Đường sá gập ghềnh, sỏi đá rải khắp lối, cỏ dại mọc um tùm bao quanh, nhà cửa thưa thớt. Bên cạnh, vách núi sâu thẳm hun hút, chỉ cần trượt chân rơi xuống là thịt nát xương tan, nếu không phải bỏ mạng thì cũng tàn phế suốt đời.
Tôi lặng lẽ bước theo bóng dáng Thanh Uyển. Nàng đi trước, ung dung và lạnh lùng, hồ chẳng có gì đáng bận tâm trong lòng. Cảm giác bị bỏ mặc dày vò, tôi không thể kìm nén thêm, vội bước nhanh hơn, định nắm lấy cánh tay nàng. Chẳng ngờ, chỉ một cái xoay người, nàng đã rút trường kiếm, thanh kiếm sắc bén kề sát cổ tôi, giọng nàng lạnh nhạt nói:
“Ngươi mà còn dám theo ta, đừng trách ta vô tình.”
Lời nói ấy biến thành nhát kiếm đâm thẳng vào tim, đau đớn không sao tả nổi. Tôi chỉ biết nén lại cảm giác ấy, bình tĩnh đáp:
“Nàng giết ta cũng được, nhưng chẳng thể thay đổi được tình cảm của ta dành cho nàng.”
Thanh kiếm khẽ cứa nhẹ vào yết hầu, một giọt máu đỏ tươi chảy ra. Nàng thoáng sững lại, vội thu kiếm lại, không nói lời nào, quay người bỏ đi. Mặc kệ vết thương ở cổ, tôi lại tiếp tục đuổi theo nàng.
Bất ngờ, một tiếng hét vang lên từ phía bụi cỏ rậm. Một tên cướp lao ra, giơ cao thanh đoản đao, miệng hét lớn:
“Ta phải trả thù cho đại ca!”
Hắn đâm thẳng về phía lưng nàng. Thanh Uyển bất ngờ, xoay người nhưng không kịp rút kiếm. Không chút do dự, tôi lao người về phía trước, ôm chặt lấy nàng, dùng thân mình che chắn đòn chí mạng. Cả hai mất thăng bằng, lăn xuống vách núi. Đất đá sỏi vụn cuốn theo từng vòng lăn, tôi ôm lấy cơ thể nàng thật chặt, cố hết sức để bảo vệ những bộ phận yếu hiểm của nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ tan biến trong hư vô. Chỉ còn nàng, và tình cảm mãnh liệt của tôi dành cho nàng. Những mối quan hệ ở thế giới kia, những giá trị xã hội hiện đại mà tôi từng cố gắng tuân thủ, bỗng trở nên mờ nhạt trước mắt tôi. Ở nơi này, chỉ có tôi là chính mình, tự do khỏi những định kiến và ràng buộc. Và tôi biết, nếu cần phải hy sinh tính mạng này, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà dâng hiến cho nàng.
Liệu Vy có từng nghĩ đến việc sống chết cùng tôi thế này? Nhưng giờ đây, tôi không cần phải có câu trả lời nữa. Sự an toàn của Thanh Uyển là điều duy nhất tôi quan tâm.
* * *
Giọng Vy tinh nghịch, đôi mắt long lanh của chú cún con nhìn chủ xin ăn.
“Em muốn ăn kem!”
Tôi xoa đầu em, cười nhẹ bảo: “Em ngồi đây nha, để anh ra kia mua kem.”
Tôi nhanh chóng chạy đến xe kem khá dễ thương, nơi có một con mascot hình chú chuột Mickey xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình của Disney. Cầm hai que kem ốc quế, tôi đưa cho em một que kem vani, rồi nói:
“Kem của tiểu thư đây.”
Vy cười thích thú, vỗ nhẹ vai tôi, trêu:
“Anh sến quá đi mất.”
Tôi vui vẻ đáp lại:
“Anh học từ mấy bộ phim tình cảm đấy.”
Vy vừa ăn kem, vừa để một mảng kem dính trên khóe miệng. Tôi lấy khăn giấy có sẵn trong túi, cẩn thận chạm vào chỗ bị dơ đó. Vy ngượng ngùng, quay sang chỗ khác, lập bập nói:
“Cảm… ơn… a… anh.”
Hai đứa tôi cùng ngắm hoàng hôn, mặt trời bắt đầu chìm dần vào khoảng mây rộng lớn. Vy áp tay vào má tôi, đôi mắt dường như có gì muốn nói. Tôi hỏi:
“Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Nàng nhìn tôi một hồi lâu rồi đáp:
“Không có gì. Em chỉ đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Em sợ sau này sẽ không còn được gặp anh nữa.”
Tôi cười rồi nắm lấy tay nàng, nói:
“Trời ơi, em nghĩ lung tung gì đấy. Anh tích cóp cũng gần đủ tiền cưới rồi. Năm sau anh sẽ ra mắt với bố mẹ em, lúc đó đám cưới của hai đứa mình sẽ được tổ chức thật hoành tráng.”
Khoé mắt của em có vài giọt lệ, em vội dùng tay quẹt đi, cười tươi như không, tựa vào vai tôi thủ thỉ:
“Em hy vọng ngày đó sẽ nhanh tới.”
“Anh cũng vậy.”
Những ngày hạnh phúc đó không tới nữa. Lúc đó, tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc đó, tôi nghĩ cuộc tình này sẽ có một cái kết viên mãn.
Em đã rời bỏ tôi, một mình.
Người ta thường nói, mối tình đầu là cơn mưa rào giữa cái nóng nực của mùa hè. Mang đến cảm giác thích thú, nhưng cũng nhanh chóng tan biến, để lại sự tiếc nuối…
* * *
Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy đau ê ẩm khắp cơ thể, đầu óc mơ hồ. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến để bàn. Lim dim mở mắt, thấy một bà lão tóc bạc trắng, tay cầm chén thuốc, ánh mắt hiền hậu nhìn tôi. Bà lão nhận ra tôi đã tỉnh, vui mừng nói:
“Ngài tỉnh rồi sao.”
Môi mấp máy, tôi khó nhọc trả lời:
“Ta… đỡ… hơn… rồi.”
Định ngồi dậy, nhưng thân thể nặng trĩu, đau hết cả mình mẩy. Bà lão tiến lại đỡ tôi ngồi dậy, giọng trầm ấm:
“Ngài bị gãy nhẹ hai chiếc xương sườn, bong gân ở tay, còn đầu thì bị thương nhẹ. Ta đã băng bó cho ngài rồi.”
Tâm trí tôi đột nhiên nhớ đến Thanh Uyển, vội hỏi:
“Vị cô nương đi cùng ta, nàng có sao không?”
Bà gật đầu, điềm tĩnh đáp:
“Vị cô nương đó chỉ bị xây xát nhẹ, không đáng ngại. Cô nương đó đang chuẩn bị đồ ăn cho ngài.”
Nghe vậy, lòng tôi mới thực sự an tâm. Chỉ cần nàng không bị thương, thì chút đau đớn này có là gì. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ, thanh âm trong trẻo vang lên:
“Lão bà bà, con mang thức ăn tới.”
Bà lão mở cửa, để Thanh Uyển bước vào. Quả đúng theo lời bà lão, nàng chỉ bị xây xát nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tuyệt nhiên không hề có vết xước nào. Nàng bưng chén cháo, ngồi bên cạnh tôi, từ từ đỡ tôi dậy, khẽ nói:
“Ngài hãy ăn chút cháo này cho mau khỏe.”
Hả? Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Nàng vừa gọi tôi là “ngài,” một cách thùy mị vậy sao? Thật không quen chút nào.
Nàng vốn xa cách, lạnh lùng, sao giờ lại cố ra vẻ quan tâm. Tôi thầm nghĩ, hay đây chỉ là "vở kịch" nàng bày ra.
Nhưng không sao, tôi cũng muốn thử làm theo vai diễn này. Cười nhẹ, tôi nói:
“Đa tạ cô nương.”
Tôi thổi nhẹ muỗng cháo rồi đưa vào miệng, bất giác buột miệng thốt lên:
“Ngon quá!”
Nàng thoáng đỏ mặt, cúi đầu đáp khẽ:
“Đa… tạ ngài.”
Cử chỉ e thẹn của nàng khiến tôi bật cười, giả vờ hỏi:
“Cô nương có thể cho ta biết quý danh được không?”
Nàng khẽ cau mày, ngập ngừng rồi nói:
“T… không nhớ tên.”
“Nàng… nàng không nhớ gì sao?” Tôi ấp úng, giọng lo lắng.
Nàng ấy chỉ lắc đầu. Chấn thương của nàng nặng đến mức khiến nàng mất trí sao? Tôi quay sang hỏi bà lão:
“Bà có biết chuyện gì xảy ra với nàng không?”
Bà lão ghé vào tai tôi nói nhỏ:
“Lúc đó ta đang đi hái thuốc dưới chân núi, thì thấy hai người đang ôm chặt nhau, máu me rất nhiều. Cô nương này lúc tỉnh dậy, bảo rằng không nhớ gì cả. ”
Bà lão hỏi tiếp:
“Vậy ngài là gì của vị cô nương ấy?”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi đáp:
“Ta và nàng ấy là vợ chồng sắp cưới. Bọn ta bị cướp đuổi nên bị ngã xuống núi.”
Tôi biết mình đang nói dối, nhưng trong lòng chỉ muốn bảo vệ nàng, ít nhất là cho đến khi nàng nhớ lại. Lòng tôi trĩu nặng, biết rằng điều này sẽ chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn có nàng bên cạnh.
Bà lão hiền từ nói:
“Hai người cứ tạm nghỉ ngơi ở đây, bao giờ khỏe hẳn thì hãy đi.”
Tôi gật đầu cảm tạ bà lão. Vậy là từ nay, tôi và nàng sẽ sống một cuộc sống an nhàn ở nơi rừng núi hoang sơ này. Hy vọng là chẳng có ai đến quấy rầy chúng tôi.
* * *
Vài tuần trôi qua, cơ thể tôi dần hồi phục. Xương sườn vốn bị gãy nay đã liền lại, chỉ còn chút đau âm ỉ khi vận động mạnh. Đầu óc cũng không còn choáng váng, vết thương trên trán đã lành. Duy chỉ có Thanh Uyển vẫn không hề nhớ lại bất cứ điều gì. Lòng tôi mang hai tâm trạng đối lập nhau. Một phần mong muốn nàng mau chóng hồi phục trí nhớ, để nàng không còn chịu khổ vì cứ phải ngơ ngơ không nhớ gì. Phần khác lại sợ cái ngày mà nàng nhớ ra bản thân là ai, nàng sẽ lại ghét tôi và không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi biết bản thân là người ích kỷ, hẹp hòi. Nhưng ai mà muốn người mình yêu xa rời mình đâu. Ở được thêm phút giây nào thì hay lúc ấy. Chỉ cần tạo thêm được kỷ niệm, biết đâu nàng sẽ động lòng mà tha thứ.
Cuộc sống nơi núi rừng bình dị, cứ thế lặng lẽ trôi qua từng ngày. Hằng ngày, tôi vào rừng kiếm củi, ra bờ sông bắt vài con cá đem về. Nàng thì loay hoay với công việc giặt giũ, phơi đồ, rồi đảm đang nấu ăn. Chúng tôi tiếp xúc với nhau lâu ngày, mặt ngoài có thể là bình thường, nhưng bên trong ắt đã nảy sinh tình cảm.
Một buổi tối, khi ánh trăng dịu nhẹ lên cao, tôi ngồi nhâm nhi chén trà nàng pha, lòng chẳng yên. Tôi khẽ hỏi:
“Thanh Uyển, từ lúc ở đây tới giờ, nàng có nhớ ra gì không?”
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn còn mơ hồ. Tôi thở dài, cảm giác tuyệt vọng len lỏi, nói tiếp:
“Có lẽ ta phải đưa nàng lên kinh thành để chữa trị thôi.”
Dù trong lòng thầm biết, bản thân không thể để nàng ở mãi trong trạng thái này, nhưng lời nói ra sao vẫn nặng nề. Tôi nhớ lại những năm tháng học hành chẳng ra gì ở thời hiện đại, nghĩ rằng chỉ có cách lên kinh, nhờ cậy đến y học của hoàng triều mới là giải pháp duy nhất.
Bất ngờ, nàng tựa vai, giọng thì thầm:
“Thiếp không cần chữa bệnh… Thiếp chỉ muốn… được ở bên chàng mà thôi.”
Nghe những lời từ tận đáy lòng nàng, ngực tôi chợt đau nhói. Phải chi nàng cũng từng nói với tôi những lời này trước đây, thì tình cảm giữa chúng tôi đã không đầy trắc trở gian nan đến vậy.
* * *
Cuộc sống yên bình diễn ra liên tiếp nhiều tháng. Lúc này, trong trấn Lạng Sơn đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trần Chí Lâm sốt ruột cho người tìm kiếm tôi nhiều tháng trời, nhưng tung tích vẫn bặt vô âm tín.
Một ngày nọ, trong lúc nàng đang ngồi thêu lại chiếc áo đã bị sứt chỉ, tôi cất giọng hỏi:
“Ngày mai, hai chúng ta sẽ khởi hành lên kinh thành.”
Nàng đang chăm chú, bất giác nghe thấy, liền run tay, mũi kim đâm vào ngón tay, khiến máu chảy ra một giọt nhỏ. Tôi thấy vậy vội đứng dậy cầm lấy tay nàng, dùng vạt áo của mình mà lau đi vết máu, giọng đầy u sầu:
“Nàng không muốn đi cùng ta sao?”
Nàng chỉ cúi đầu, đôi môi rung lên:
“Thiếp không đi đâu. Thiếp chỉ muốn ở đây cùng chàng suốt đời.”
Nghe tới đây, lòng buông xuôi, đành mặc cho số phận đẩy đưa. Đặt cái áo nàng đang thêu xuống, lao vào ôm lấy thân hình mềm mại đó. Cơ thể nàng khẽ run lên, dục vọng làm cho tâm trí nàng không còn giữ được tỉnh táo, ào ạt siết chặt tấm lưng chắc khỏe của tôi. Ánh trăng chiếu trên khung cửa len lỏi qua tờ giấy mỏng, rọi lên mặt lưng thon thả của nàng một dải sáng bạc mờ ảo. Mùi hương thảo mộc thoang thoảng từ mái tóc nàng khiến lòng tôi xao xuyến.
Tôi lặng lẽ tiến tới đặt môi lên cổ nàng, nơi làn da mềm mịn, nhung lụa cũng không thể sánh bằng này được phủ lên lớp hơi nóng ấm áp. Đôi mắt long lanh tựa mặt hồ nước mùa thu trong veo, ẩn chứa sự thẹn thùng lẫn khao khát muốn chiếm lấy tôi. Nụ hôn của hai người vừa mạnh mẽ giống sóng biển cuồn cuộn, lại vừa dịu dàng thưởng thụ làn gió mát mẻ. Cơ thể tôi quấn chặt lấy dáng người mảnh mai của nàng, dòng nước chảy xiết trong con suối, uốn lượn giữa núi rừng. Mỗi cử động của nàng, nhấp nhô từng nhịp liên hồi sóng vỗ bờ, càng lúc càng gấp gáp hơn. Mồ hôi trên người đổ ra như suối, cái chỗ kia càng lúc càng nóng bỏng hơn cả tiết trời lạnh giá bên ngoài.
Đến khi cơn sóng cuối cùng ập đến, nàng siết chặt lấy bờ vai tôi, không muốn buông ra. Tiếng gió thổi thoáng qua bờ môi, nhẹ nhàng tan biến hòa mình cùng làn hơi sương vào buổi đêm. Cả hai chìm vào không khí yên bình, hình dung cảnh tượng mặt biển phẳng lặng sau cơn bão qua đi giữa hai tâm hồn đang chìm đắm trong tình yêu.
Tôi lo lắng hỏi:
“Nàng có mệt lắm không?”
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, vuốt ve các ngón tay vào giữa lòng ngực. Tôi đưa tay luồn qua sợi tóc nàng, mềm mại y hệt tấm lụa mỏng được dệt bởi nghệ nhân điêu luyện. Trong khoảnh khắc này, tôi biết, nàng đã thật sự là người của tôi. Không còn điều gì khiến tôi phải hối tiếc trên cõi đời này nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận