Hồi Sáu: Thiên Duyên Tương Ngộ


Tình yêu giữa ta và nàng vốn dĩ là sự an bài của số mệnh. Những cuộc gặp gỡ, dù mong manh đến đâu, đều đã được định sẵn từ trước.

Cái đêm canh ba định mệnh ấy đã đến. Tôi khép nhẹ cửa phòng, rón rén từng bước ra ngoài phủ. Trần Chí Lâm đã chuẩn bị sẵn bạch mã từ trước, chờ tôi ở cửa. Chẳng để hắn nói thêm lời nào, tôi phóng thật nhanh về hướng Bắc, tiến thẳng tới nơi đã hẹn. 

Trời đêm lúc này chỉ còn lớp sương mù dày đặc bao quanh thị trấn. Thỉnh thoảng có vài tên lính tuần tra đang cầm đèn đi lại. Nhờ chức vụ An phủ chánh phó sứ của tôi, việc đi lại tại thời điểm này hoàn toàn không gặp phải trở ngại nào. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến một tòa nhà cũ kỹ nằm cách trấn khoảng ba trăm dặm, trên bảng ghi rõ dòng chữ “Kinh Tân.” Chắc chắn đây là điểm hẹn được ghi trong tờ giấy.

Bước vào bên trong, tôi thấy đồ đạc lộn xộn, phủ đầy bụi bặm, mạng nhện khắp nơi. Hai tên mặc áo giao lĩnh xanh dương đứng trước một cái tủ gỗ, vừa thấy tôi liền ung dung tiến lại:

“Xin mời đi theo tại hạ.” Một tên cất giọng lạnh lùng.

Hắn khẽ gạt nhẹ cần gạt, chiếc tủ dịch sang bên, hiện ra một lối đi dẫn xuống tầng hầm. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc tỏa ra, phản chiếu lên bề mặt cầu thang đá cuội.

Dưới tầng hầm, một đại sảnh rộng lớn hiện ra. Xung quanh có những chiếc ghế được xếp ngay ngắn, một chiếc ghế to màu đỏ nằm ngay chính giữa. Ngồi trên chiếc ghế lớn là một lão già mặc y bào trắng đen, râu tóc bạc phơ, tướng mạo oai vệ, đôi mắt sắc lạnh. Bên tả là một thanh niên tuấn tú cầm kiếm chuôi vàng, bên hữu là một cô nương mặc áo cổ giao đỏ viền đen, gương mặt bị che bởi lớp vải mỏng.

Đằng kia, tôi thấy Thảo đang ngồi trên ghế, không bị trói buộc hay thương tích gì. Khi nàng nhìn thấy tôi, nước mắt bỗng lăn dài trên má, rồi vội chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Nhìn thấy bộ dạng nàng, tôi lại nhớ tới cô ấy. Vy cũng từng là một cô gái yếu đuối, mong manh như vậy. Có lần bọn xã hội đen tìm đến, dùng những trò hèn hạ để ép tôi ra mặt. Em chẳng ngần ngại, chạy đến ôm chặt lấy tôi, không màng hiểm nguy. Tôi nắm lấy bàn tay em, chạy trốn khỏi sự truy đuổi, bỏ lại đằng sau bọn chúng. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh em, tôi có thể chạy mãi, không cần biết đến ngày mai.

Nhưng em không thể tiếp tục như vậy. Em còn cả một tương lai phía trước, sự nghiệp còn rộng mở. Gia đình em yêu thương, đùm bọc em, trong khi tôi chẳng có gì ngoài bóng tối của chính mình. Cái bóng tối của cuộc đời tôi quá lớn, tôi không thể để em mãi sống trong đó. Và rồi, dù trái tim mình đau đớn tột cùng, tôi đã tự tay đẩy em ra xa, để em có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn…

Lúc này, hai tên đứng phía sau định ngăn cản, nhưng lão già trên ghế ra lệnh:

“Không được vô lễ!”

Nàng ôm chầm lấy tôi, hơi ấm của nàng vẫn còn đó, mùi hương vẫn còn đọng lại trên tóc nàng. Tôi rỉ tai:

“Nàng đã chịu khổ cực vì ta rồi. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây.”

Nàng nhìn vào đôi mắt tôi, vuốt ve má, giọng nàng run run:

“Phu quân… hãy cẩn thận.”

Tôi hướng mắt về phía lão phu, khúm núm cung kính hành lễ:

”Tại hạ là Trần Phúc Hưng. Kính mong được biết quý danh của tiền bối.”

Lão già bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp sảnh, nội lực xem chừng rất thâm hậu. Vuốt chòm râu bạc trắng, lão cất lời:

“Ngươi không cần biết ta là ai. Nhưng ngươi tới đây là tự nộp mạng rồi.”

Nghe tới đây, mồ hôi mồ kê chảy hết cả lưng áo. Hắn bảo “nộp mạng” ư? Nhưng tôi với hắn có quen biết gì đâu mà hắn đòi giết? Tôi thắc mắc liền hỏi lại:

“Tiền bối với tại hạ không thù không oán. Cớ sao tiền bối lại muốn giết tại hạ?”

Lão cười nhạt, đáp:

“Những tội ác ngươi gây ra, ai ai đều cũng thấy. Ngươi còn dám chối?”

Tội ác? Nghe hai chữ này, tôi lại cảm thấy bản thân quên mất một điều quan trọng. Trần Phúc Hưng là tên tham quan tai tiếng nhất trấn này. Và tình cờ là tôi lại đang trong thân xác của hắn. Trong lúc tuyệt vọng, tôi quan sát xung quanh mình. Có hơn chục tên cận vệ đứng canh gác, tay lăm lăm binh khí trong tay. Tiếng thở hắt sau lưng, cô ấy nắm chặt vạt áo tôi, run lên bần bật. Chợt nhớ tới câu “lùi một bước, tiến ba bước,” tôi liền nảy ra một ý. Quỳ gối trước mặt lão, tôi thành khẩn van xin:

“Tiền bối muốn giết muốn chém tại hạ bao nhiêu cũng được, kính mong tiền bối nể tình mà tha cho phu nhân của tại hạ.”

Nàng nghe tới đó liền chạy tới đứng trước mặt tôi, lớn tiếng nói:

“Lão già kia! Ngươi muốn giết thì cứ giết ta đây này!”

Lão cười lạnh, đáp:

“Khá khen cho hai ngươi tình chàng ý thiếp. Các ngươi yên tâm, ta sẽ bắt cả hai cùng chết. Hai ngươi không cần tranh giành nhau làm gì.”

Tôi tưởng có thể làm cái vẻ “đại trượng phu” là có thể thoát được. Nhưng ai mà ngờ được hắn cũng không buông tha cho nàng. Kế hoạch thất bại, chết thì chết vậy. Sống chưa hưởng lạc được bao lâu vậy mà…

Thảo siết chặt tay tôi, nước mắt tuôn rơi, nàng thì thầm:

“Thiếp nguyện sống cùng chàng, chết cùng chàng. Đời đời kiếp kiếp ở bên chàng.”

Tôi thầm nghĩ trong bụng:

“Thôi thì ít ra chết bên cạnh mỹ nhân cũng tốt hơn là chết một mình.”

Tôi dõng dạc nói:

“Được! Chúng ta có sống chết cũng không xa rời nhau.”

Đúng lúc ấy, tiếng động lớn vang lên. Một vật bay vụt qua đầu tôi, lao thẳng về phía lão. Lão nhảy ra né tránh, cây giáo cắm thẳng vào ghế đỏ, gãy làm đôi.

“Ai đó!” Lão quát lớn.

Giọng cười vang lên từ trong bóng tối, và xuất hiện trước mắt tôi là Trần Chí Lâm. Hắn đã núp từ lúc nào, mà cả lão già kia cũng không hề hay biết. Trời lần này đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.

“Bái kiến tiền bối.” Hắn cung kính cúi người chào.

“Lão phu xưa nay chưa từng thấy tên nào có nội lực mạnh như ngươi. Ngươi là gì với tên cẩu quan này.” Lão hỏi.

Trần Chí Lâm mỉm cười đáp:

“Tại hạ chỉ là một học đồng nhỏ trong phủ của An phủ chánh phó sứ. Kính mong tiền bối nể mặt tại hạ mà bỏ qua chuyện cũ. Từ nay nước sông không phạm nước giếng.”

Lão ta cười khoái chí, giọng tự mãn:

“Ngươi là cái thá gì mà dám xin tha mạng cho hắn. Để ta tiếp ngươi vài chiêu.”

Lão ta bay xuống dùng tay phải đánh ra một chưởng. Trần Chí Lâm dùng hai bàn tay tạo thành vòng xoáy, phóng chưởng đánh trả. Lập tức chưởng của lão ta đánh ra bị tiêu tan đi mất. Lão liên tiếp đánh ra nhiều chưởng, bên tả bên hữu liên hồi. Trần Chí Lâm xoay người nhẹ nhàng, hai chân cứ thế đứng chéo nhau tạo thành vòng tròn.

Sau vài trăm hiệp giao đấu bất phân thắng bại, lão bật cười thành tiếng:

“Ngươi khá lắm, để xem ngươi đỡ được chưởng này của ta không.”

Lão ta hít một hơi thật sâu, hai tay phóng ra một luồng khí dũng mãnh đầy uy lực. Trần Chí Lâm nhẹ nhàng xoay hai cánh tay thành hình vòng cung tiếp chưởng. Uỳnh! Tiếng va chạm lớn vang khắp cả căn phòng. Lão ta lùi lại vài bước, lảo đảo một chút. Vị cô nương nhảy xuống đỡ, giọng trong trẻo vang lên:

“Cha! cha có sao không?”

Giọng nói này là của Thanh Uyển sao? Rốt cuộc sao bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, tôi lại được gặp nàng. 

Lão già xua tay:

“Ta không sao.”

Đang trong giây phút căng thẳng, bỗng có một tên chạy vào, nói nhỏ vào tai của lão. Mặt lão biến sắc, liền quay qua nhìn tôi:

“Hôm nay ta tha chết cho cái mạng chó nhà ngươi. Tất cả, rút lui!”

Những tên cận vệ lần lượt rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Thanh Uyển không quên liếc tôi một cái. Ánh mắt lạnh lùng của nàng làm tôi bất chợt nhói ở tim. Tôi chợt gọi tên nàng:

“Thanh Uyển! Là nàng sao?”

Nàng ta không trả lời, lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Tôi đứng dậy toan tính đuổi theo nàng, nhưng Trần Chí Lâm nắm lại cánh tay tôi nói:

“Tình thế cấp bách, ngài nên mau chóng đưa thất phu nhân về phủ.”

Tôi nhìn bóng lưng Thanh Uyển xa dần, thở dài một tiếng rồi quay sang Trần Chí Lâm đáp:

“Ta biết rồi.”

Lúc này đám binh lính mới chạy tới, nhưng tiếc rằng bọn người của lão kia đã đi xa. Trần Chí Lâm muốn sai người đuổi theo nhưng tôi liền xua tay bảo:

“Không cần truy đuổi nữa. Dù sao quá khứ trước kia, ta cũng làm quá nhiều điều ác rồi. Ta không muốn chuốc thêm ân oán với ai từ giờ.”

Chợt nhớ điều gì đó quan trọng, tôi bảo thêm:

“Chuyện hôm nay, ta không muốn ngươi tiết lộ với ai bất cứ điều gì.”

Trần Chí Lâm cúi người đáp:

“Thần tuân lệnh!”

* * *

Trên đường về phủ, hồn tôi như tiêu tán. Mặc dù trước khi bị đưa tới đây, không ít lần tôi bị giang hồ đòi nợ. Họ hâm dọa, đòi chém giết đủ kiểu, nhưng bởi do lương tâm con người, chúng nó chưa bao giờ làm tôi khiếp sợ đến như vậy. Tôi nhớ lại cái giây phút đó, Trần Chí Lâm không đến kịp thời thì đầu tôi đã nằm lại nơi đó. Bất giác đôi tay lại rung lên, tôi liền thu tay lại, cố giấu diếm nó, không muốn để Thảo thấy.

Nàng ngả đầu vào vai tôi, nói:

“Ban nãy thiếp còn sợ rằng đã không thể gặp chàng được nữa.”

Tôi quay sang nhìn vào đôi mắt nàng, rồi lại vội tránh đi. Dường như "Nguyễn Thành Công” là phần linh hồn tôi không thể dứt khỏi. Bản thân lại lần nữa mang họa cho người khác.

Đổi tông giọng, tôi lạnh lẽo nói, hệt như cái cách tôi đã đối xử với Vy:

“Sau này, nàng không được tự ý bước ra khỏi phủ nửa bước.”

Nàng bối rối, ngồi thẳng dậy và nhìn trực diện mắt tôi. Đôi mắt nàng long lanh, đôi môi mấp máy, nói không thành tiếng:

“Ý… của chàng… là sao? Thiếp… đã làm gì… nên tội?”

Tôi không dám nhìn đối diện vào ánh mắt nàng, buông lời lạnh nhạt:

“Tự ta có lý do, nàng không cần phải tra xét.”

”Lời của chàng là thật lòng?” Giọng nói của nàng có chút lo lắng.

Tôi khoanh tay, hai mắt nhắm lại, nói:

“Ta thật lòng.”

Trong suốt chặng đường, tôi và nàng không nói với nhau bất kỳ điều gì nữa. Những ngày sau, tôi cũng không còn được nghe giọng cười của nàng lần nào. Lại một lần nữa, tôi lại tự mình đẩy xa người con gái tôi thương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout