Chương 11: Khúc đàn chưa đặt tên
Khói thuốc phiện lờ lững trôi trong căn phòng của Sa Tỷ, tạo thành những dải lụa mờ đục bao quanh người đàn bà quyền lực nhất Lầu Mộng Vân. Sa Tỷ ngồi trên sập gụ, tay cầm tẩu thuốc bằng ngọc, ánh mắt sắc lẹm nhìn người con gái đang đứng bất động trước mặt mình. Tống Mai, trong bộ y phục trắng muốt như tang tóc, đứng đó với một vẻ bình thản đến lạ lùng.
"Ngươi nói gì? Muốn đưa Liên Y lên tầng hai để ngươi tự tay dạy đàn?" - Sa Tỷ cười nhạt, tiếng cười khô khốc như tiếng lá rụng trên gạch cũ. "Ngươi quên quy tắc của lầu này rồi sao? Nó là món hàng mới, phải để tay quản gia dạy quy tắc tiếp khách trước. Ngươi dạy đàn cho nó, rồi ai sẽ dạy nó cách làm hài lòng đàn ông?"
Tống Mai khẽ ngước mắt, ánh nhìn xoáy thẳng vào gương mặt đầy phấn trắng của Sa Tỷ:
"Quy tắc của phu nhân là tiền bạc. Một kỹ nữ biết đánh vài khúc đàn tầm thường thì chỉ đáng giá vài lạng bạc vụn. Nhưng nếu là một Tiểu Tống Mai thứ hai, giá trị của nó sẽ là vàng ròng. Phu nhân chẳng lẽ lại chê tiền?"
Sa Tỷ hít một hơi thuốc dài, phả khói vào không trung, giọng bà ta bắt đầu trở nên gắt gỏng:
"Tiền ta tất nhiên muốn, nhưng ta không thích kẻ dưới tay mình quá thông minh. Ngươi đang che chở cho nó, ta nhìn ra được. Đừng tưởng ta già mà mắt mờ. Ta không đồng ý."
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Tống Mai không hề nao núng, nàng bước tới gần sập gụ thêm một bước, giọng nàng hạ thấp xuống, nhưng mỗi chữ rơi ra đều nặng tựa ngàn cân:
"Phu nhân luôn giữ bí mật rất giỏi. Ví như việc bà từng bí mật gửi gắm một cô con gái vào làm thiếp của một viên quan nhỏ trong kinh thành. Bà che giấu gốc gác cho nó, gửi tiền bạc hằng tháng để nó có vị thế, hy vọng nó thoát khỏi kiếp bùn nhơ của mẹ mình..."
Tẩu thuốc trên tay Sa Tỷ khựng lại giữa không trung. Những ngón tay đeo nhẫn ngọc của bà ta bỗng chốc siết chặt lấy thân tẩu đến trắng bệch. Một tia kinh hoàng lướt qua đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng như đá tảng.
"Ngươi... làm sao ngươi biết?" - Giọng Sa Tỷ khàn đặc, bà ta cố giữ cho hơi thở mình không run rẩy, nhưng cái liếc mắt đầy bất an đã bán đứng bà ta.
Tống Mai mỉm cười, nụ cười mỏng manh và sắc lẹm như lưỡi dao:
"Người trong thiên hạ đều có tai mắt. Nếu viên quan ấy biết vợ lẽ của mình là con gái của một tú bà lầu xanh khét tiếng, vị thế của cô ta sẽ ra sao? Đứa trẻ cô ta vừa sinh liệu có giữ được tính mạng? Phu nhân, ta không muốn hại ai, ta chỉ muốn dạy đàn cho Liên Y. Sự yên ổn của con gái bà, đổi lấy sự tự do của đứa nhỏ này trong vài giờ mỗi ngày... bà thấy có đáng không?"
Sa Tỷ nhìn chằm chằm vào Tống Mai, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Bà ta không hiểu vì sao một kỹ nữ quanh năm chỉ biết đàn hát như Tống Mai lại có thể chạm tới bí mật sống còn mà bà ta đã chôn vùi suốt hai mươi năm. Cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực, nhưng lý trí tàn nhẫn của một kẻ làm nghề buôn thịt bán người đã ngăn bà ta lại.
Sau một hồi lâu im lặng, Sa Tỷ đặt tẩu thuốc xuống khay trà, thanh âm trở lại vẻ điềm tĩnh giả tạo:
"Được. Ngươi có bản lĩnh hơn ta tưởng. Ta cho phép nó lên phòng ngươi học đàn mỗi chiều. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, Tống Mai..." - Bà ta nghiêng người tới trước, mùi hương phấn nồng nặc sộc vào mũi Mai. "Ngươi càng biết nhiều, cái chết của ngươi sẽ càng đau đớn. Đừng để ta bắt được bất kỳ sai sót nào, nếu không, dù có phải hủy hoại cả đời con gái ta, ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Tống Mai khẽ cúi đầu, vạt áo trắng khẽ lay động:
"Đa tạ phu nhân thành toàn."
Nàng quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Sa Tỷ ngồi đó với đôi bàn tay vẫn còn run rẩy trong bóng tối. Trận đấu này Tống Mai đã thắng, nhưng nàng biết, Sa Tỷ đã bắt đầu mài sẵn con dao để chờ đợi nàng ở phía cuối con đường.
Chiều hôm ấy, Liên Y bước lên những bậc thang gỗ dẫn lên tầng hai - nơi cư ngụ riêng tư của Tống Mai. Mỗi bước chân của nàng đều rụt rè, hơi thở khẽ khàng như sợ làm vỡ tan cái tĩnh lặng của nơi mà nàng hằng hiếu kỳ.
Phòng của Tống Mai không nồng mùi hương phấn như những gian phòng khác dưới lầu. Ở đây chỉ có mùi trầm hương thanh khiết trộn lẫn với mùi gỗ cũ của những cây đàn tỳ bà được xếp ngay ngắn bên góc tường. Tống Mai ngồi bên cửa sổ, ánh nắng quái chiều rọi vào lưng áo, tạo nên một vầng sáng nhạt nhòa bao quanh dáng người mảnh khảnh.
"Lại đây." - Giọng Mai trầm thấp, không ngoảnh đầu lại.
Liên Y ngồi xuống chiếc đôn gỗ cạnh nàng. Tống Mai đưa cho nàng cây tỳ bà mà nàng yêu quý nhất, thân đàn làm bằng gỗ tử đàn đen bóng, mặt đàn khảm xà cừ hình đôi chim yến đang bay về phương Nam.
"Hôm nay, ta không dạy ngươi những khúc quân tử thường nghe, cũng không dạy những khúc ai oán để lấy lòng khách. Ta dạy ngươi một giai điệu mà ta đã viết trong mười năm sống ở nơi này. Một giai điệu chưa bao giờ được ngân lên trước mặt bất kỳ ai."
Tống Mai xích lại gần, nàng ngồi phía sau Liên Y, vòng tay qua vai nàng để điều chỉnh tư thế cầm đàn. Khoảnh khắc ấy, Liên Y cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hơi ấm từ cơ thể Tống Mai phả vào sau gáy nàng, dịu dàng và che chở. Những ngón tay dài, gầy của Mai bao lấy ngón tay nàng, uốn nắn từng nhịp nhấn, thả trên dây tơ.
Tiếng đàn vang lên. Nó không réo rắt, không bi lụy. Đó là một giai điệu lạ lùng, lúc thì thầm như tiếng gió lùa qua kẽ lá trên một cánh đồng rộng lớn, lúc lại dồn dập như tiếng vó ngựa đạp trên con đường mòn dẫn ra khỏi kinh thành. Mỗi nốt nhạc đều mang theo khát vọng tự do mãnh liệt, một thứ âm thanh không thuộc về sự giam cầm của lầu xanh.
"Khúc này tên gì hả nàng?" - Liên Y thầm thì, mắt nàng nhắm nghiền để cảm nhận dòng chảy của âm thanh.
Tống Mai khẽ tựa cằm lên vai nàng, môi chạm sát vành tai:
"Nó chưa có tên. Khi nào chúng ta ra khỏi cổng lầu, nhìn thấy ánh nắng đầu tiên trên cánh đồng không có bóng dáng của những bức tường vôi tróc này, lúc đó ngươi hãy đặt tên cho nó. Giờ thì hãy nhớ lấy, nhớ bằng cả trái tim chứ không phải bằng tai. Vì đây là bản đồ duy nhất mà lính canh không thể tịch thu được."
Trong giây phút ấy, dường như lầu kỹ viện biến mất. Chỉ còn hai linh hồn đang nương tựa vào nhau, dùng âm nhạc để xây dựng một thiên đường tạm bợ giữa địa ngục phấn son.
Thế nhưng, thiên đường ấy luôn bị rình rập bởi những kẻ sống trong bóng tối.
Bên ngoài hành lang, Lục Trà đứng lặng người sau bức màn lụa. Nàng ta không đi ngang qua một cách tình cờ. Lòng đố kỵ đã biến nàng ta thành một kẻ săn tin chuyên nghiệp. Áp tai vào cánh cửa gỗ, Lục Trà nghe thấy giai điệu lạ lùng kia. Nàng ta chưa bao giờ nghe Tống Mai đàn khúc nào hay và sống động đến thế. Một cảm giác cay đắng dâng lên tận cổ họng.
"Tại sao lại là nó? Tại sao lại là con bé đó?" - Lục Trà lẩm bẩm, móng tay nàng ta găm chặt vào lòng bàn tay.
Nàng ta nhận ra rằng Tống Mai không chỉ dạy đàn, mà đang trao đi cả tâm can. Lục Trà mỉm cười, một nụ cười vặn vẹo. Nàng ta nhớ về sự thúc ép của Sa Tỷ về việc đổi mới vị thế trong lầu. Nếu nàng ta giao ra một bí mật đủ lớn, có lẽ nàng ta sẽ không còn phải chịu cảnh khách khứa khinh lờn hay những trận đòn mây của quản gia nữa.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cầu thang. Sa Tỷ xuất hiện, tay cầm cây tẩu thuốc bằng ngọc, khói xanh lờ mờ vây quanh khuôn mặt đầy phấn trắng của bà ta. Lục Trà hốt hoảng cúi đầu chào rồi lủi nhanh vào bóng tối.
Sa Tỷ không gõ cửa, bà ta đẩy cửa bước thẳng vào phòng. Tiếng đàn vụt tắt. Dây đàn tỳ bà dưới tay Liên Y rung lên một nhịp lạc điệu, âm thanh chói gắt xé tan bầu không khí dịu dàng.
"Tiến bộ nhanh đấy." - Sa Tỷ nhàn nhạt nói, đôi mắt bà ta đảo quanh căn phòng, dừng lại rất lâu trên hai dáng người đang ngồi sát cạnh nhau. "Tống Mai, ngươi dạy dỗ kỹ quá, ta sợ đứa nhỏ này chưa kịp tiếp khách đã bị ngươi làm cho hỏng mất rồi."
Tống Mai bình thản đứng dậy, nàng cúi đầu theo đúng lễ nghi nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng:
"Thưa phu nhân, muốn làm được kỹ nữ đệ nhất thì phải có cái hồn của nhạc. Liên Y có tư chất, ta chỉ là đang mài giũa viên ngọc thô để lầu ta thêm phần rực rỡ."
Sa Tỷ cười nhạt, bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống tàng đào khô héo dưới sân.
"Ngọc thô hay là đá cuội thì cũng phải nằm trong lòng bàn tay ta mới có giá trị. Các ngươi nên nhớ, cái lầu này không nuôi những kẻ có tâm tư khác lạ. Những kẻ muốn bay cao quá thường sẽ gãy cánh trước khi kịp thấy mặt trời."
Bà ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt Liên Y. Ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu qua lớp áo xanh, chạm tới chiếc túi gấm đang giấu kín trong người nàng.
"Đừng để ta thấy những điều không nên thấy, nghe những khúc không nên nghe. Hiểu chưa?"
Liên Y run rẩy cúi đầu: "Dạ, tiện nữ hiểu."
Sau khi Sa Tỷ rời đi, căn phòng chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Tống Mai ngồi xuống, tay nàng run lên rất khẽ khi chạm vào dây đàn. Nàng biết, thời gian không còn nhiều nữa.
Trước khi Liên Y về lại phòng, Tống Mai khẽ nắm lấy tay nàng, dúi vào lòng bàn tay nàng một mảnh giấy nhỏ được gấp lại thành hình một con hạc giấy nhỏ xíu.
"Về đi, và đừng mở nó ra cho đến khi chỉ còn một mình ngươi."
Liên Y bước ra hành lang, bóng tối bao trùm lấy nàng. Ở cuối hành lang, nàng thấy Lục Trà đứng đó, nửa mặt chìm trong tối, nửa mặt hắt ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ. Lục Trà không nói gì, chỉ mỉm cười - một nụ cười bí hiểm khiến Liên Y rùng mình ớn lạnh.
Về đến phòng, Liên Y chốt chặt cửa, tay run rẩy mở con hạc giấy ra. Dưới ánh đèn dầu le lói, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn cân:
"Ba đêm nữa, khi trăng lặn hẳn. Phía Tây lầu, dưới gốc đào."
Liên Y thổi tắt đèn. Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, hòa cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Sự tự do đang đến gần, nhưng cái bóng của Sa Tỷ và nụ cười của Lục Trà dường như cũng đang áp sát ngay sau lưng nàng.