Chương 10: Điềm báo từ tàn hoa
Lầu Mộng Vân sau một đêm dài náo nhiệt thường rơi vào một trạng thái rệu rã đến kinh người khi bình minh ló rạng. Sương sớm ở kinh thành không mang theo mùi cỏ non thanh khiết, mà nó đặc sệt mùi rượu nồng chưa kịp tan, mùi của sáp nến cháy dở và mùi phấn son rẻ tiền trôi theo dòng nước rửa mặt của các kỹ nữ đổ xuống cống rãnh. Trong cái không gian tù đọng ấy, Hứa Liên Y ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nàng trong veo nhưng tĩnh lặng như mặt nước giếng sâu.
Trận ốm vừa qua không chỉ lấy đi của nàng chút thịt da vốn dĩ đã mỏng manh, mà dường như nó đã gột rửa đi cả sự ngây thơ cuối cùng còn sót lại. Nàng cầm chiếc lược ngà - kỷ vật duy nhất còn lại của mẫu thân chải nhẹ lên mái tóc đen mượt. Trong gương đồng mờ đục, nàng không còn thấy hình bóng của một tiểu thư họ Hứa kiêu sa ngày nào, mà chỉ thấy một con chim bị nhốt trong lồng sơn son, lông cánh đã bắt đầu rụng rời vì va đập vào những nan lồng nghiệt ngã.
Nàng khẽ lùa tay vào dưới gối, chạm vào mảnh giấy bản đồ mà Tống Mai đã đưa. Những nét mực mảnh như sợi tóc của nàng không chỉ là đường đi, mà là niềm hy vọng duy nhất để nàng bám víu lấy sự sống.
"Đừng chết ở nơi không ai cần ngươi sống."
Câu nói của Mai vang lên trong đầu nàng như một bản kinh cầu nguyện. Liên Y nhận ra rằng, ở cái lầu này, sự dịu dàng là một tội ác, và hy vọng là một loại thuốc độc. Nhưng nếu không có loại độc ấy, nàng đã sớm trở thành một cái xác không hồn giữa những cuộc rượu tàn.
Nắng chớm thu nhạt nhòa lách qua khe cửa, rọi lên đôi bàn tay gầy gộc của Liên Y. Nàng bắt đầu quan sát. Nàng quan sát kỹ viện này không phải bằng đôi mắt của một kỹ nữ đang học quy tắc, mà bằng đôi mắt của một kẻ đi săn lối thoát. Nàng ghi nhớ rằng cứ vào canh ba, tay quản gia sẽ đi kiểm tra dãy phòng phía Tây, tiếng chìa khóa va vào nhau lạch cạch là dấu hiệu cho thấy mười lăm phút sơ hở của lính canh cửa sau. Nàng ghi nhớ rằng đoạn tường cạnh chuồng ngựa có một chỗ gạch mục, chỉ cần dùng sức một chút là có thể luồn qua.
Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời như một tấm lụa bị vấy máu, Liên Y lén đi về phía giếng nước sau gian bếp cũ. Đây là nơi hoang vắng nhất, nơi những kẻ hầu người hạ thường đổ những thức ăn thừa và những gì dơ bẩn nhất.
Tống Mai đã đứng đó từ bao giờ. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, đơn giản đến mức không ai nghĩ nàng là "đệ nhất danh ca" của lầu xanh. Dáng nàng đứng dưới gốc đào khô cằn trông giống như một bức họa buồn bị bỏ quên.
"Tay ngươi còn lạnh." - Tống Mai lên tiếng khi Liên Y vừa chạm tới. Nàng không quay đầu lại, nhưng dường như mọi chuyển động của Liên Y đều nằm trong cảm quan của nàng.
Tống Mai đưa cho Liên Y một chiếc túi gấm nhỏ thêu hình đôi chim nhỏ bé. Khi cầm lấy, Liên Y giật mình vì sức nặng của nó. Bên trong là vài thỏi bạc vụn, một đôi khuyên tai bằng vàng và một chiếc nhẫn ngọc bích bị sứt một góc nhỏ. Đó không đơn thuần là tài sản mà còn là mồ hôi, là nước mắt, là cái giá của hàng vạn khúc "Gió Về Tây" mà Tống Mai đã hát suốt bao năm qua.
"Nàng… nàng lấy ở đâu ra nhiều thế này?" - Liên Y thảng thốt, giọng nàng run rẩy.
Tống Mai khẽ quay lại, đôi mắt nàng sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời u uất:
"Đây là lộ phí. Ta đã tích cóp nó từ cái ngày ta nhận ra rằng mình không thể hát mãi ở nơi này. Nhưng lúc đó, ta chỉ có một mình, ta không có lý do gì để ra đi. Giờ thì khác rồi."
"Nhưng tại sao lại đưa cho ta?"
Tống Mai bước tới một bước, bàn tay nàng nâng cằm Liên Y lên, hơi thở nhẹ như khói:
"Vì ngươi sáng như vệt sương đầu ngày. Nếu một trong hai chúng ta phải thoát ra, ta muốn người đó là ngươi."
Liên Y ngẩng ra vài giây rồi nắm lấy tay Tống Mai, một cái nắm tay thật chặt giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa cái hang ổ của sự đố kỵ. Đó là một hành động điên rồ, nhưng cũng là điều thiêng liêng nhất mà nàng từng làm.
"Chúng ta sẽ cùng đi."
Tống Mai không đáp, nàng chỉ mỉm cười - một nụ cười buồn đến nao lòng, như cánh hoa đào cuối mùa trước khi rụng xuống đất bùn.
Nhưng họ không biết rằng, ở phía sau giàn hoa giấy rũ rượi, có một đôi mắt đang dõi theo.
Lục Trà đứng đó, hơi thở nàng ta dồn dập vì sự phấn khích lẫn căm phẫn. Lục Trà vốn là một kỹ nữ có nhan sắc, nhưng cái nhan sắc ấy luôn bị lu mờ bởi khí chất thanh cao thoát tục của Tống Mai. Dạo gần đây, Lục Trà liên tục bị khách phàn nàn, Sa Tỷ đã không ít lần dùng thước gỗ dạy bảo nàng ta vì doanh thu sụt giảm.
Lục Trà nhìn thấy chiếc túi gấm. Nàng ta nhìn thấy cái nắm tay của hai người. Một luồng điện hận thù chạy dọc sống lưng nàng ta. Tại sao Tống Mai luôn lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại đối xử với con bé mới đến ấy như một báu vật? Tại sao họ lại có bạc? Họ định trốn chạy sao?
Lòng đố kỵ giống như một loại cỏ dại, chỉ cần một giọt sương của sự bất công là nó sẽ sinh sôi nảy nở, bao trùm lấy lý trí. Lục Trà khẽ cắn môi. Nàng ta không tố cáo ngay. Nàng ta là một kẻ thông minh trong sự bần cùng. Nàng ta cần một cơ hội để sự tố cáo này mang lại cho nàng ta vị thế cao nhất, hoặc ít nhất là sự bảo đảm rằng nàng ta sẽ không bao giờ bị đánh đập nữa.
Tối hôm đó, trời chuyển gió mùa. Tiếng gió rít qua mái ngói Lầu Mộng Vân vang lên như tiếng khóc của những hồn ma không thể siêu thoát.
Liên Y trở về phòng, lòng nàng ngổn ngang những toan tính và sợ hãi. Nàng ngồi xuống cạnh bàn, định bụng sẽ giấu túi vàng vào nơi an toàn nhất. Thế nhưng, khi nàng vừa đặt tay lên bàn, một cơn gió mạnh bất ngờ thốc mở cánh cửa sổ, làm đổ chiếc bình sứ đựng hoa mẫu đơn.
Hoa rụng. Những cánh mẫu đơn vốn dĩ đã héo tàn nay nát vụn dưới sàn nhà.
Liên Y hốt hoảng cúi xuống nhặt, nhưng trong lúc bối rối, chiếc trâm gỗ cài tóc của nàng bị vướng vào khăn trải bàn và rơi xuống. Một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Chiếc trâm bị nứt một đường dọc thân, mảnh gỗ nhỏ đâm vào ngón tay nàng khiến một giọt máu đỏ tươi rỉ ra, thấm lên cánh hoa tàn.
Tim Liên Y đập thình thịch. Ở chốn này, người ta kiêng kỵ nhất là đồ đạc bị nứt vỡ, nhất là vào lúc chuẩn bị cho một sự kiện lớn. Đó là điềm báo. Là điềm báo của một sự đổ vỡ không thể hàn gắn.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối của Lầu Mộng Vân dường như đang dài ra, những hành lang sâu thẳm như những xúc tu của một con quái vật đang trực chờ nuốt chửng lấy chút hy vọng nhỏ nhoi của nàng.
Ở tầng trên, tiếng đàn tỳ bà của Tống Mai lại vang lên. Vẫn là khúc "Gió Về Tây", nhưng đêm nay, tiếng đàn nghe như có tiếng nấc cụt giữa chừng.
Liên Y siết chặt chiếc túi gấm vào ngực, nước mắt nàng rơi xuống, hòa cùng vệt máu trên cánh hoa. Nàng không biết rằng, ở phía cuối hành lang, Sa Tỷ đang đứng lặng lẽ, tay cầm một cây roi mây, ánh mắt bà ta nhìn về phía phòng nàng lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.
Lưới đã bắt đầu bủa vây, mà những con chim nhỏ vẫn đang mơ về bầu trời.