Chương 9: Vệt bẩn trong gương đồng





Ánh trăng huyền ảo soi qua mặt hồ tĩnh lặng. Bóng Tống Mai in xuống lòng sông yên ả. Nàng lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn thứ ánh sáng mà nàng từng vô vàn ước ao, giờ đây chỉ có thể lén nhìn, như kẻ trộm rình rập một món hàng có giá trị. Nàng ôm đàn, tay nhẹ nhàng gảy một khúc nhạc êm dịu như lạc vào cõi mơ chỉ có riêng mình. Ngón tay dài mảnh dẻ, từng tiếng đàn cất lên như tiếng lòng đang rung rinh, chẳng có đường về.

Một giọt nước từ mái hiên rơi xuống, nhỏ xuống tà váy mỏng manh của kẻ chẳng đáng được thương, mà cũng chẳng thể trách. Nước mưa thấm qua áo, len lỏi vào từng lớp da thịt, toát lên vẻ lạnh lùng của kẻ chẳng còn gì ngoài thân xác. Nàng chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ thấy trái tim vẫn như có điều gì trống rỗng không thể giãi bày.

Thoáng hiện trong làn nước một hình bóng quen mà lạ. Ai? Là kẻ nào lại khiến Tống Mai phải vương vấn nhiều đến thế. Nàng từng là một tiểu thư vô lo, sống trong vàng son nhung gấm, kẻ hầu người hạ. Chỉ vì một lần sa cơ của phụ thân, nàng phải bán mình vào chốn lầu son này. Sau bao lần bị hạ nhục, cứ ngỡ đã rời xa nhân thế. Nhưng vì những kẻ khoác áo ân nhân đó, nàng lại chấp nhận sống trong đay nghiến dày vò.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng dừng lại cánh tay trái, nơi còn hằn vết bầm do trận đòn Sa tỷ gây ra. Ngón tay run run lướt nhẹ qua vết thương, nàng bỗng hoang mang, không rõ vì sao bản thân lại liều lĩnh đứng ra che chở cho Liên Y. Câu hỏi ấy xoáy sâu, khiến nàng nhớ về quá khứ xa xôi, khi còn là một tiểu thư bé bỏng, luôn có một cô bé gan lỳ đứng chắn trước mặt mình mỗi khi bị bọn trẻ cùng làng bắt nạt. Ký ức ấy chập chờn như sương, để lại nỗi bâng khuâng khó tả.

Nghĩ đến Liên Y, nàng ngừng tay. Ánh mắt hướng về phía xa vô định, ký ức trong quá khứ ùa về, khiến trái tim vương chút xôn xao. Khi cuộc đời con người rơi vào bế tắc, liệu có đôi cánh nào chịu vươn ra ôm lấy kẻ yếu đuối này, hay chỉ còn những lời mắng nhiếc của kẻ chẳng từng nhìn vào mắt nàng.

Tiếng bước chân vang lên đều đều phía sau, chậm rãi và chắc nịch. Sa tỷ cầm ô đến che cho Tống Mai, lời nói nhẹ nhưng sắc lạnh, lại có thể giết chết cả trái tim yếu mềm.

“Người ướt mưa thì chẳng sao, nhưng nếu tâm can cũng ướt thì không thể cứu vãn. Ở đây, hoa chỉ để ngắm và buôn, không cần dùng đến tài nghệ.”

Sa tỷ mặt không chút gợn sóng, đưa tay đỡ nàng đứng dậy.

Tống Mai khẽ cười nhạt, thì thầm chính mình:

“Tay dần chai sạm rồi… đàn không còn hay nữa. Vẫn là hoa, nhưng bao lâu rồi không tưới và chăm?”

Nàng ôm đàn đứng dậy, giọng mang âm sắc lạnh, từng chữ rơi ra nnhư mũi dao khẽ sượt ngang:

“Rượu vốn đã cũ, còn ai nhớ để nhấp thêm lần nữa đâu.”

Sa tỷ thoáng khựng lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao lóe lên trong bóng đêm, nhưng rồi cũng chỉ cười nhạt. Bà ta xoay lưng bỏ đi, để lại khoảng sân thấm đẫm mưa và bóng dáng Tống Mai một mình giữa tiếng gió rít.

Nàng thu đàn vào lòng, từng đường vân gỗ lạnh buốt áp chặt vào ngực, như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Ngoài kia, những ánh đèn đỏ trong lầu bập bùng, tiếng cười nói xô bồ vọng đến như nhấn chìm nỗi tĩnh lặng của nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Liên Y hiện về rõ ràng, ánh mắt trong trẻo tựa sương mai. Trái tim Tống Mai bất giác run lên, như có sợi dây vô hình kéo nàng về phía nơi nàng không dám bước tới.

Ở một góc phòng nhỏ khác, Liên Y vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi tựa lưng vào khung cửa sổ hẹp, bên ngoài là tiếng mưa gõ nhịp đều đều. Trên bàn, ngọn đèn dầu le lói soi gương mặt còn vương nét u sầu. Đôi mắt Liên Y mở to, như dõi theo một điều gì vô hình ngoài bóng tối.

Trong lòng nàng, cảm giác bất an dâng lên, chẳng rõ vì sao. Như có một sợi chỉ mong manh nối nàng với Tống Mai, kéo căng trong đêm, khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng khẽ đưa tay chạm vào cây quạt đặt bên gối, vật nhỏ bé mà dạo gần đây nàng luôn giữ kề bên, như một minh chứng lặng lẽ cho mối giao hòa không lời.

Liên Y khẽ thở dài, tự nhủ trong lòng:

“Tại sao mỗi khi nghĩ đến nàng, tim ta lại như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt? Ta không rõ đây là duyên hay họa, chỉ biết càng muốn ở gần, càng thấy nàng như một pho tượng tạc quá tinh xảo, khiến ta chẳng thể đoán được ý tứ ẩn sâu trong đôi mắt ấy.”

Ánh mắt nàng chợt dừng lại nơi chiếc khăn tay cũ vắt hờ trên bàn, góc khăn đã sờn, màu vải ngả nhạt. Liên Y run run đưa tay chạm, ký ức mơ hồ ùa về, khi còn nhỏ nàng từng hay xông vào bảo vệ kẻ yếu, từng lấy chiếc khăn này lau vết trầy cho một cô bé hay bị bắt nạt. Hình ảnh chập chờn như sương khói, không rõ ràng, nhưng khiến trái tim nàng bỗng rung động mạnh mẽ.

Nàng ngồi trước gương đồng mờ, soi bóng mình nhòe nhoẹt như một bóng ma không tên. Cổ tay vẫn sưng, vết thương từ lần trước chưa khỏi, nay càng nhức buốt. Cả thân thể nàng, từng tấc da, dường như dơ bẩn đến mức chính nàng cũng muốn lột bỏ.

Có tiếng gõ khẽ. Cửa hé, Tống Mai bước vào. Gương mặt nàng không son phấn, áo trắng nhàu, ánh đèn vàng phủ xuống làm thân thể càng gầy đi.

Liên Y nghẹn giọng:

“Ta ngày càng thấp kém… càng bẩn thỉu. Còn nàng, có khác gì ta đâu? Giữa chốn này, danh dự bị bôi nhọa cũng chỉ như làn son phai, huống chi là thân xác.”

Tống Mai im lặng rất lâu. Nàng ngồi xuống, không gần, không xa. Giọng trầm xuống như khúc ca đã vỡ:

“Danh dự ở đây chỉ là màn kịch cho người ngoài. Khi đã bước qua cổng lầu son, thứ còn lại chỉ là cách giữ lấy mảnh hồn còn sót lại.”

Liên Y cúi đầu, lấy tờ giấy nhàu viết mấy câu thơ. Nhưng ngòi bút run, chữ lệch đi, nhòe nát như chính nàng. Tống Mai đưa tay ngăn lại, khẽ nhìn xuống.

“Chữ ngươi run quá, vết thương vẫn chưa lành sao?”

Nói rồi, nàng cầm lấy bàn tay Liên Y, chậm rãi áp môi lên chỗ sưng tấy. Cái hôn ấy không phải sự vồ vập của khách làng chơi, càng không phải sự thương hại tạm bợ. Nó dịu dàng, ấm áp mà vẫn có chút lạnh lẽo, như mưa rơi khẽ xuống tro tàn còn âm ỉ.

Liên Y khẽ rùng mình, tim đập dồn dập, một thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau nhói lan khắp từng mạch máu. Nàng chưa từng biết, chưa từng gọi tên, chỉ cảm thấy cả thế giới trong khoảnh khắc ấy đều ngưng lại chỉ còn lại người đối diện.

Ngoài hành lang, ánh đèn le lói. Sa tỷ đứng đó, gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Không ai nghe thấy tiếng bước chân bà ta rời đi, chỉ có sự lặng lẽ như thể bóng tối đã chứng kiến hết.

Liên Y ngẩng nhìn Tống Mai, tim nàng khựng lại vì bất ngờ, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Chưa từng có ai chạm đến vết thương như thế, lại càng chưa từng đem đến cảm giác dịu dàng đến rợn người khiến nàng thấy mình run lên toàn thân.

Đáy mắt Liên Y ánh lên một vệt sáng run rẩy, vừa nhận ra điều gì đó mà chính nàng cũng sợ phải gọi tên. Còn ánh mắt Tống Mai lại chan chứa sự quan tâm dịu dàng, như muốn ôm trọn tất cả đau thương của nàng vào trong. Ánh nhìn ấy vừa ấm áp vừa kiên định, khiến Liên Y bối rối mà cũng khát khao hơn bao giờ hết.

Đêm ấy, hai người ngồi lại rất lâu. Ngoài cửa sổ, gió lùa qua tàng đào khô, rơi xuống mấy cánh lá vụn, xoay trong không khí lạnh. Trong căn phòng nhỏ, hơi thở họ hòa vào nhau, như thể chỉ cần một lời thôi là mọi điều sẽ đổi khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout