Chương 8: Lời hẹn


 

 


Lầu Mộng Vân về đêm sáng đèn, nhưng góc tối mới là nơi người ta thở. Khi những cuộc rượu đã vãn, tiếng nhạc đã dứt, và son phấn đã rửa trôi, cái còn lại chỉ là tiếng guốc cũ lặng lẽ vang lên giữa hành lang gạch ẩm, vọng lại từng nhịp thở không thành tiếng.

Tống Mai không ngủ được. Bóng nàng đổ dài trên nền hành lang lát gỗ, lặng lẽ như một vết mực chưa khô. Trong tay nàng là một khăn lụa mỏng, thấm sương và hương thuốc. Trời vào canh hai, gió lùa từ cửa sổ cao khiến đèn dầu lay nhẹ, chiếu ánh sáng vàng nhạt lên bức tường tróc vôi.

Liên Y đang nằm trong phòng, gò má nàng ửng hồng vì sốt. Hơi thở nàng gấp gáp và cạn kiệt, bàn tay vẫn nắm lấy góc chăn như sợ có ai kéo đi mất. Nàng bệnh không nặng, nhưng Tống Mai vẫn đến mỗi canh đêm, đặt khăn lên trán và ngồi cạnh cho đến khi hơi thở ấy đều hơn.

Ánh đèn khuya đổ bóng nàng dài trên nền gạch ướt. Bàn tay nàng lúc ấy, đặt trên trán Liên Y, run không phải vì sợ bệnh, mà vì lần đầu tiên nàng thấy bản thân sợ mất một người đến vậy. Nàng ngồi đó cố không nghĩ gì, nhưng trái tim lại rối như một mớ chỉ không đầu mối, mà trong mớ rối ấy, tên của Liên Y cứ hiện lên từng sợi, từng sợi.

Sáng hôm sau, Liên Y tỉnh dậy, thấy bên gối mình là một mảnh giấy nhỏ có hàng chữ nghiêng nghiêng: "Đừng chết ở nơi không ai cần ngươi sống."

Tống Mai không phải người giỏi an ủi, nhưng nàng biết cách giữ người khác lại bằng cách lặng lẽ nhất có thể.

Ngày Liên Y khỏi, trời vừa dứt mưa. Ánh sáng đầu tiên chiếu qua khung cửa, rọi thẳng vào mắt nàng, long lanh và rụt rè như người vừa trở về sau một chuyến đi quá xa. Tay nàng run nhẹ khi cầm lấy cây quạt cũ, ánh nhìn đầu tiên dành cho Tống Mai không rõ là cảm ơn hay là một thứ tình cảm còn chưa được gọi tên.

Tống Mai chỉ khẽ gật đầu, nhưng từ đó nàng bắt đầu thưa xuất hiện hơn ở đại sảnh. Không ai hiểu vì sao, chỉ là mỗi khi Liên Y cười, ánh mắt nàng thường lướt qua một hướng và dừng lại.

Từ khoảnh khắc ấy, giữa hai người bắt đầu có thứ gì đó không còn giấu được sau thơ. Là khi tay chạm tay đưa quạt, đầu ngón run như tiếng tim vừa lỡ một nhịp. Là khi ánh mắt gặp nhau sau tấm rèm, cả hai cùng quay đi, nhưng lòng vẫn còn vương lại ở chỗ cũ. Là khi một câu nói vu vơ thôi, cũng khiến cả đêm dài như một lời chưa kịp nói.

Tống Mai nhận ra điều đó trước. Nàng cảm thấy rõ từng thay đổi nhỏ trong ánh nhìn của mình, trong cách ngón tay khẽ chạm vào vạt áo Liên Y khi sửa lại một sợi chỉ lỏng. Trong khoảnh khắc nàng lặng người vì một nụ cười không hướng về ai khác, nhưng nàng không nói, không phải vì không muốn, mà vì nàng biết, nếu thốt ra, lời ấy sẽ không còn tinh khôi như khi nó còn đang sống lặng trong tim. Thay vào đó, nàng giữ lấy như giữ một khúc hát chưa hát, chỉ để ngân lên mỗi khi Liên Y bước vào khoảng sáng giữa bóng tối quen thuộc của nàng.

Trong mỗi mẩu thơ trao nhau, trong từng ánh nhìn giữ lại lâu hơn một nhịp, đều có bóng dáng của một điều chưa thành câu: “Nếu có một con đường khác, liệu ta có dám đi cùng nhau?”

Tống Mai từng là người dặn Liên Y không nên mơ, nhưng giờ đây, chính nàng lại là người giữ mảnh giấy vẽ đường đi đầu tiên. Có lẽ vì chính nàng cũng bắt đầu sợ, sợ rằng nếu ở lại lâu thêm, sẽ có ngày nhìn thấy Liên Y chết dần đi theo cách mà nàng từng tưởng như đã chết mà không ai hay.

Nàng lấy từ tay áo ra một mảnh giấy nhỏ, vẽ những đường hành lang, cửa sau, và điểm giao của hai ca gác đêm. Những nét mực mảnh như sợi tóc, nhưng vững như cột sống của một người đã quen gánh chịu. Mỗi nét nàng vẽ ra như một cách chống lại nỗi tuyệt vọng đã từng đóng rêu trong tim mình.

Liên Y ngồi bên, không hỏi gì. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại ở mảnh giấy ấy, trong lòng như có gì run lên. Nàng lặng lẽ đưa tay, chạm vào mép giấy, không phải để sửa, mà như một cách lặng lẽ thừa nhận rằng nàng đã nhìn thấy nỗi dũng cảm dịu dàng ấy.

Rồi thật khẽ, nàng vẽ thêm một dấu chấm, nơi giấu chiếc trâm bạc mà nàng từng cài đêm đầu tiên như một lời hứa âm thầm rằng nếu có lối đi, ta sẽ để lại dấu vết mình từng qua.

Cứ thế, từng đêm, sau những buổi diễn không hồn, họ lặng lẽ tô lên tấm bản đồ vô hình bằng những gì ít ai dám giữ bằng một sự tin tưởng. Và giữa những đường nét âm thầm ấy, đôi lúc tay chạm tay lâu hơn thường lệ, ánh mắt dừng lại không vì kiểm tra bản đồ, mà vì chẳng thể rời đi được nữa. Trong những khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người tưởng gần như khe hở trong giấy, nhưng thực ra là nơi trái tim lỡ nhịp được giấu vào.

Đôi khi Tống Mai sẽ cẩn thận đặt ngón tay trỏ lên một góc gấp, khẽ khàng nói: 

"Nơi này có thể đi được... nếu trời mưa." 

Câu nói ấy không chỉ là về đường trốn, mà còn như lời báo mộng, rằng nếu lòng đủ mềm, họ có thể tan vào đêm như hai vệt mực hòa nhau trên mặt quạt, không ai còn phân biệt được ai là ai.

Một đêm trăng mờ, gió lùa qua khe mái, Tống Mai ngồi bên Liên Y khẽ hỏi:

"Nếu rời khỏi đây, ngươi sẽ làm gì?"

Liên Y im lặng một lúc rồi đáp:

"Ta không biết. Ta chưa từng sống thật nên cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng nếu được sống lại, ta muốn làm một điều..."

Tống Mai nghiêng đầu:

"Là điều gì?"

Liên Y mỉm cười, chậm rãi:

"Ta muốn làm người có quyền chọn nỗi buồn của mình, không phải nỗi buồn mà người khác nhét vào tay."

Tối đó, Tống Mai lấy trong áo ra một mảnh khăn lụa nhỏ, đó là một góc áo ngủ đã cũ của nàng nhưng được thêu lại tên của cả hai bằng chỉ trắng. Chữ khâu không đều, có chỗ lệch như nhịp tim nhưng vô cùng tỉ mỉ.

"Nếu đêm ấy ta không tới kịp, ngươi hãy giữ cái này... Để nhớ rằng đã có lần ta muốn cùng ngươi đi ra khỏi đây, dù có được hay không."

Ngoài sân, gió lùa qua tàng đào. Cây vẫn chưa ra hoa, nhưng trong bóng tối, dưới cành khô xao xác có một nụ chưa nở đang run run mở cánh, như một lời thổ lộ giấu giữa lòng đêm chưa dám thành lời. Nó ngập ngừng, e ấp, nhưng sống và sống mãnh liệt như thứ tình cảm hai người kia vẫn chưa dám gọi tên. Và trong khoảnh khắc ấy, gió như dịu đi, trăng như mỏng lại để nhường chỗ cho thứ lặng lẽ nhất trên đời: một tình yêu đang khẽ mở mắt giữa đêm không ai hay.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout