Chương 5: Cơn say không rượu


 

 

Dạo ấy, trong những ngày lầu vắng khách, khi sương sớm còn chưa tan và ánh nắng chỉ vừa kịp chạm vào mái hiên gỗ, Tống Mai và Liên Y thường lén gặp nhau ở sau tàng đào cũ. Đó là một khoảnh sân nhỏ khuất sau dãy bếp, nơi cành đào đã qua mùa trổ hoa, chỉ còn trơ những nhánh khẳng khiu, nhưng chính cái trơ ấy lại khiến người ta thôi đòi hỏi mà biết yên lòng với những điều ít ỏi.

Họ ngồi đó bên nhau mà không cần nói gì nhiều. Có hôm Tống Mai mang theo cây tỳ bà cũ, dây đã sờn, gỗ đã mòn, nàng dạy Liên Y đánh từng phím chậm rãi, ngón tay mảnh uốn theo dây đàn như đang vẽ từng vòng tròn lên mặt nước. Nàng bảo rằng tiếng đàn phải thấm vào lòng bàn tay trước khi vang ra ngoài, như lời chưa kịp nói đã ướp sẵn trong tim.

Liên Y thì mang theo mảnh giấy nháp và bút lông nhỏ, nàng tập viết từng câu thơ vụng về như nhịp tim lạc buổi đầu biết thương. Có hôm nàng lúng túng đến bật cười, tay vấy mực, giấy nhàu, Tống Mai chỉ nhìn nàng, không nói, nhưng ánh mắt lại dịu như nước rót qua đêm, và trong khoảnh khắc ấy, gió cũng như ngừng thở. Có hôm Liên Y ngồi viết một câu lửng rồi quay sang bảo:

“Nàng viết tiếp đi.”

Tống Mai khẽ lắc đầu. 

“Ta không giỏi viết thơ.”

“Thế để ta dạy.” - Liên Y cười nhẹ. “Cũng như nàng dạy ta đánh đàn.”

Gió thổi qua làm tàng đào run nhẹ, vài cánh hoa rơi rụng xuống, vướng vào tóc, vào vai, lặng lẽ như những lời chưa kịp nói. Cả hai nhìn nhau rất lâu, ánh mắt không vội rời, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ đánh mất gương mặt ấy mãi mãi. Ánh nắng vàng nhạt đổ qua kẽ lá, dội lên gương mặt người kia một thứ ánh sáng dịu như mộng, khiến lòng người nhìn cũng run lên như vừa chạm vào điều gì thiêng liêng hơn một cái nắm tay.

Một buổi chiều, khi tiếng đàn đã liền mạch thành câu, Liên Y ngẩng lên, mắt vẫn còn đọng nắng:

“Khúc Gió về Tây là nàng sáng tác à?”

Tống Mai gật đầu, nhẹ đến mức như sợ gió sẽ chạm vào một ký ức mà nàng không muốn khơi lại.

“Ta muốn học khúc đó.”

Tống Mai im lặng một lúc lâu. Gió lùa qua tóc nàng mang theo hương gỗ cũ, trầm khói và chút lạnh lẽo của một ký ức chưa kịp khép miệng. Khi nàng lên tiếng, giọng trầm xuống như một vệt mực rơi vào chén trà tĩnh:

“Khúc ấy không dành cho người như ngươi. Nó là tiếng vọng của những đêm không có trăng, là lời của những kẻ từng rơi xuống đáy mà không ai tìm. Người như ngươi, sáng như vệt sương đầu ngày, nhẹ như bụi nắng lạc qua rèm. Nếu hát khúc ấy, e rằng ngươi sẽ mang cả nỗi buồn của ta mà không biết đường trả lại. Mà lạc trong khúc đó, thì không ai đợi để đưa ngươi về.”

Liên Y không đáp ngay, nàng chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, tựa lên vai Tống Mai, nơi mà từng thớ thịt mảnh khảnh lại mang một sức chịu đựng mà nàng không dám tưởng tượng. Tấm lưng ấy gầy nhưng không lạnh mà ấm như một lần duy nhất trong đời được ngồi dưới nắng mà không thấy sợ, như một căn phòng âm thầm chờ mở cửa, và chỉ dành cho một người.

Mùi hương từ tóc nàng ấy thoảng lên, không ngọt, không nồng, chỉ là thứ hương dịu như lụa trắng phơi qua gió đầu đông, mang theo chút mặn của sương chưa tan, chút buốt của im lặng lâu ngày chưa được gọi tên. Liên Y nhắm mắt lại, như thể chỉ bằng một hơi thở nữa thôi nàng sẽ tan vào người ấy. Nàng khẽ nói, giọng như khe nước chảy qua gờ đá:

“Ta không ngại lạc… nếu là lạc vào lòng nàng. Ta chỉ sợ… chẳng bao giờ tìm được về bờ vai này nữa.”

Tống Mai không nói, nhưng bàn tay nàng đã tìm lấy tay Liên Y và khẽ siết lại, không mạnh nhưng đủ để tim người kia khẽ nhoài về phía trước, như thể nếu im lặng thêm chút nữa thôi, cả hai sẽ đánh mất lời chưa từng thốt.

Trăng tháng ấy mọc muộn, ánh sáng bạc len qua mái ngói, rọi xuống hành lang vắng như nước tràn từ miệng một chén ngọc rạn. Lầu Mộng Vân lên đèn từ sớm, từng gian phòng đều hắt ra màu đỏ phấn, đỏ đến mức không còn là sắc ấm, mà hóa thành một thứ gì đó giống như máu được ướp thơm.

Liên Y được lệnh ra tiếp một vị quan lớn - kẻ từng ngồi dưới lầu nhiều năm trước, say mê nghe Tống Mai hát những khúc xuân đầu. Nay tóc đã điểm sương, lòng lại rục rịch với lời đồn rằng nàng có người thay thế, trẻ hơn, ngoan hơn, mới về từ phương Nam. Và hắn muốn chứng thực không phải bằng tai, mà bằng tay, không phải bằng thơ, mà bằng da thịt.

Nàng được gọi lên phòng ba của tầng hai, nơi từng là chỗ Tống Mai tiếp khách những ngày còn ở thời rực rỡ. Người hầu dặn nàng chải tóc lệch vai, son tô dày một chút, mắt không được nhìn thẳng và tuyệt đối không mang theo quạt, như thể chiếc quạt kia là thứ duy nhất từng mang hồn nàng, nay bị tước bỏ để nàng bước vào căn phòng ấy như một món hàng sẵn sàng bày ra. Từng lời dặn, từng cử chỉ khiến nàng có cảm giác mình đang được gói ghém lại trong lớp vải vóc, đẹp nhưng không còn mình trong đó nữa.

Bước chân nàng chầm chậm, tay lạnh như từng ngón bị gió đêm gặm mòn. Cầu thang không dài thêm, nhưng từng bậc lại nặng hơn, như thể dưới chân nàng không phải gỗ mà là từng phiến thời gian đông đặc. Mỗi bước đi vọng lại một tiếng kẽo kẹt, khẽ như tiếng lụa bị xé, mà cũng giống tiếng lòng bị ép buộc phải bước tới nơi mình không muốn.

Cửa mở, trong phòng chỉ có một người đàn ông khoác phẩm phục chỉnh tề, mùi rượu hòa cùng hương hổ phách khiến không khí trong gian phòng vừa ngột ngạt vừa nồng nặc, vừa khắm vừa tức tưởi. Ánh mắt hắn liếc qua nàng không như nhìn người, mà như soi ngọc trong tay, ước lượng, định giá rồi mỉm cười. 

Cả gian phòng như rút lại một nhịp, lạnh đi nửa độ. Hắn ra hiệu cho nàng rót rượu, nàng cúi đầu, tay khẽ run nhưng vẫn đưa bình nghiêng đúng mực, rượu chảy thành dòng đều sóng sánh. Hắn nhìn nàng chăm chú, đôi mắt ánh lên thứ tò mò không giấu giếm, như thể đang ngắm một món đồ mới chưa định đoạt giá trị. Hắn vỗ nhẹ xuống chiếc ghế bên cạnh:

“Ngồi gần đây.”

Nàng chần chừ rồi dịch bước, chỉ vừa đủ để chiều theo mà không hoàn toàn hiến dâng. Nửa thân nàng nghiêng tránh, giữ khoảng cách bằng cả ánh mắt lẫn hơi thở. Hắn cười khẽ, nụ cười mỏng như cạnh cốc rồi cất giọng:

“Ngươi không phải con hát sao lại biết làm thơ?”

Nàng đáp nhỏ:

“Không ai dạy, chỉ là thấy, thì viết.”

Hắn bật cười, tiếng cười vang trong căn phòng kín như móng tay cào lên mặt bàn sơn. 

“Vậy hôm nay để ta dạy ngươi điều khác.”

Hắn vươn tay nhanh và thô như kẻ quen chiếm lấy. Những ngón tay hắn siết lấy cổ tay nàng, lạnh lẽo và thô ráp như dây thừng quấn lên cổ chim non. Nàng giật mạnh theo bản năng hơn là phản kháng. Nhanh đến mức làm bình rượu chao nghiêng, ly vỡ, rượu đổ xuống nền và thấm qua áo nàng, lạnh băng, dính nhớp như thể cả cơ thể vừa bị vấy thứ gì không thể gột sạch.

Cửa bật mở, không ai khác là Tống Mai.

Không ai rõ vì sao nàng biết, cũng không ai kịp hỏi. Nàng bước vào, ánh mắt sắt như chém thẳng qua hơi rượu. Không quỳ, không cúi, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Quan gia, ngài chuộng rượu cũ, hôm nay để ta rót.”

Nàng gỡ tay hắn khỏi Liên Y như người ta gỡ một bông hoa đã héo khỏi cành, dứt khoát, không dùng sức, nhưng tuyệt đối không để lại dấu tay. Rồi nàng ngồi xuống, vạt áo phủ qua chân Liên Y, như một cách khẽ che chắn.

Nửa khắc sau, quan phủ rời đi. Cả không khí trong lầu như ngừng thở, chỉ còn hương rượu hăng hắc lẫn với mùi phấn son nhạt đi dưới ánh đèn, một thứ tàn dư mờ đục như nỗi nhục bị giữ lại trong chiếc chén chưa kịp úp xuống.

Đêm đó Tống Mai bị đánh. Người ta chỉ nghe thấy ba tiếng trầm, rắn như thân đàn bị bẻ gãy. Sau cùng là một khoảng lặng đặc sệt như máu bầm, kéo dài đến tận nửa đêm. Không ai dám hỏi, cũng không ai dám đi ngang lầu phía tây, chỉ có Liên Y ngồi mãi trong bóng tối, tay siết chặt góc áo đến rướm chỉ, mắt không rời cánh cửa chưa hé ra lần nào.

Liên Y chờ ở hành lang, bóng nàng dài ra dưới ánh đèn lầu như sợi chỉ đỏ bị kéo căng. Khi Tống Mai bước ra, tóc nàng rối bời, ánh mắt đỏ hoe nhưng môi vẫn vươn màu son sẫm, bước đi đều đều như chưa có điều gì xảy ra.

“Tại sao?” - Liên Y hỏi, giọng nàng nghẹn như xương mắc nơi cổ.

Tống Mai không trả lời ngay, nàng dừng bước, quay lại trong ánh đèn lặng. Đôi mắt sâu quét qua gương mặt Liên Y như muốn ghi nhớ từng vết thương chưa lành, từng nhịp thở còn run. Rồi nàng nâng tay lên, khẽ đặt lên má Liên Y một cái chạm nhẹ như cánh ve vừa đậu. Bàn tay ấy vẫn còn vết sưng đỏ, vết sưng không chỉ từ đòn roi đêm nay, mà như còn mang theo cả cái giá phải trả cho sự dịu dàng mà nàng vừa trao.

“Vì ta không muốn ngươi nhớ đêm đầu của mình bằng tiếng rượu đổ vào tay người khác.”

Đêm ấy họ nằm bên nhau lần đầu, không có bất kỳ lời nói nào, chỉ là hai dáng người nghiêng về phía nhau, bóng in lên vách gỗ như hai đường chỉ đỏ vô tình chạm nhau trong khung thêu của đêm. Gian phòng lặng đi, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt lấp lánh nơi mép gối, soi lên gương mặt chưa kịp ngủ và hơi thở chưa kịp bình yên.

Tay Liên Y khẽ dò tìm trong lớp chăn mỏng, như thể tìm lại một mảnh mơ chưa dứt. Khi chạm được bàn tay Tống Mai, nàng không nắm mà chỉ để hai đầu ngón tay chạm vào nhau, khe khẽ, dè dặt như ai đó vừa rót một giọt rượu tưởng tượng lên đầu lưỡi. Hơi ấm ấy thật và khẽ như một cơn say không rượu, không làm choáng ngay nhưng đủ để lòng lệch đi một nhịp rồi ngơ ngẩn đến bình yên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout