Chương 4: Quạt giấy họa nét thơ đầu



Từ buổi chiều hôm ấy, Liên Y bắt đầu được phân lịch tiếp khách nhẹ nhàng. Những buổi trà đầu giờ bày rượu làm cảnh, nàng ngồi sau bình hương mờ khói mà cười nhiều hơn nói. Nụ cười của nàng không chạm tới mắt, lời nói của nàng không chạm vào ai. Mỗi lần rót rượu, nàng có cảm giác như đang rót chính mình vào lòng ly, từng giọt mỏng dần, loãng dần, cho đến khi trong tay không còn gì cả.

Một lần, có kẻ khách say đưa tay vuốt mái tóc nàng, nàng cố tránh đi nhưng không đủ nhanh. Hắn cười bảo: "Đồ mới còn thơm." Câu nói đó khiến không ai bên cạnh nàng nghe mà đứng dậy, cũng không ai tỏ vẻ lạ lẫm, như thể nàng không phải người mà là một loại hương liệu, hay một món tráng miệng đắt giá.

Đêm về, nàng nôn khan bên chậu nước, cổ họng đau rát vì đã nuốt quá nhiều những thứ không thể thốt ra.

Nàng vẫn chưa thật sự bước vào thế giới của kỹ nữ, nhưng đã đủ gần để đứng bên mép vực mà nhìn xuống, nơi từng ánh mắt lướt qua đều như một lưỡi dao mỏng liếm lên da thịt, từng tiếng móng tay gõ lên mặt chén ngọc vang như nhát gõ lên nắp quan tài đang chờ đợi phần xác còn chưa kịp chết. 

Ở nơi này, người ta học cách sống như một cái bóng: nhẹ, ngoan, và biết cúi đầu. Và nàng, qua mỗi lần khom lưng trước những ánh nhìn phán xét đó, cũng bắt đầu hiểu rằng cúi đầu không phải để sống sót, mà để tan dần đi trong mắt người khác.

Tống Mai thì khác, nàng vẫn là kẻ không ai dám động tới, vừa là một cái tên từng làm say mê cả kinh thành, vừa là một dư âm u uẩn giữa tầng gác lầu trên. Có người bảo nàng từng được một vị quan lớn hứa cưới, từng có kiệu hồng chờ dưới chân lầu. Nhưng rồi một đêm mưa, kiệu không tới, chỉ có tờ giấy đoạn tuyệt rơi vào tay nàng như lá rụng muộn. Kể từ đó, nàng không còn rơi nước mắt, cũng không còn hát khúc nào đến trọn vẹn. Những đêm nàng hát, lầu đông chật khách, nhưng những khi nàng lặng đi, cả gió cũng nép mình nơi hành lang, như sợ vô tình khuấy động một nỗi đau chưa ngủ yên làm nàng kinh hãi.

Gần một tuần trôi qua, họ không nói thêm lời nào, mọi thứ giữa hai người lặng đi như mặt nước lúc chưa nổi gió, nhưng bên dưới làn nước trong ấy, vẫn có một chuyển động mơ hồ mà cả hai đều cảm nhận được.

Mỗi ngày, khi Liên Y kết thúc giờ học, bước ngang hành lang phía sau nhà bếp, nơi ánh nắng cuối ngày thường tắt sớm hơn những chỗ khác, nàng lại thấy một chiếc quạt giấy đặt im lìm trên bậu cửa, quạt được gấp gọn, ràng sợi chỉ đỏ, bên trong chỉ vẽ một nét mực, mảnh như đường chân tóc, uốn lượn như một lời thì thầm chưa dám gọi tên.

Một hôm là cánh đào chưa nở. Một hôm là chiếc trâm cài gãy làm đôi. Một hôm khác là một đôi mắt, không rõ ai, nhưng vẽ chỉ bằng một đường cong và một chấm đen, mà vẫn khiến nàng thấy tim mình khẽ lệch đi một nhịp.

Liên Y bắt đầu vẽ lại, nàng cũng gấp gọn quạt giấy, đặt vào cùng một bậu cửa mỗi chiều. Ban đầu, nàng chỉ vẽ lại hoa, vẽ trâm, vẽ gương… rồi đến một hôm, nàng họa chữ, là một bài thơ ngắn, chỉ vỏn vẹn bốn câu.

Tóc ai vương khói hoa đào,
Vai ai lặng giữa chiêm bao đêm ngày.
Gió chưa kịp hát trời mây,
Lòng ai đã rối bởi ngày đã qua.

Tối hôm đó, không có quạt hồi âm, Liên Y không ngủ được, nàng trở mình liên tục, cảm giác như tim mình vừa viết ra điều gì đó không nên nói, rồi bị bỏ mặc giữa khoảng trống không lời. Ánh đèn lầu trên hắt xuống thành cửa sổ như một vệt son đã phai nhòa, mờ hồ và lạnh lẽo.

Nàng dậy, chân trần khẽ bước xuống sàn, chạm vào nền gạch lạnh như băng. Hành lang trước mặt không gió, nhưng từng bước đi của nàng cứ như dẫm lên một nỗi chờ đợi đang hoá đá.

Một phần nàng sợ, một phần mang chút hy vọng, nhưng phần sâu nhất… cũng chỉ muốn biết rằng liệu có ai đọc được lời mình khi mình không còn dám viết nữa?

Tàng đào vẫn chưa nở, cành khô vươn lên trời như những ngón tay gầy guộc cố níu một mùa xuân không hẹn trở lại. Dưới gốc cây, có người đang ngồi đó, dáng nghiêng về phía bóng cây, lưng tựa vào thân khô cằn và tay cầm chiếc quạt giấy nàng vẽ, như thể đang đọc nó bằng cả bàn tay chứ không phải bằng mắt. Tà áo trắng lặng lẽ phủ xuống nền đất, nhẹ như sương đầu canh tư chưa kịp tan. Ánh sáng từ chiếc đèn lầu chiếu xuống làm quầng mắt nàng ấy càng sâu, khiến cho Tống Mai dù không ngoảnh lại vẫn rõ ràng là một phần của bóng tối hơn là của con người.

“Người viết thơ cũng vụng như cầm đũa.”

Tống Mai không ngẩng đầu, nhưng giọng cười khẽ lan vào gió như một lọn tóc rối quấn nơi cổ, mảnh đến mức chỉ cần quay đầu chậm hơn một nhịp thôi cũng có thể lạc mất. Không có lấy một lời khen, nhưng cũng chẳng phải là chê, chỉ như một cái vuốt nhẹ vào lòng kiêu hãnh non trẻ của ai đó, rồi rút tay về trước khi để lại dấu vết.

Liên Y không phản bác, nàng đến gần, từng bước như dò tìm hơi thở trong sương, rồi ngồi xuống bên cạnh, gối áo chạm nhẹ mép áo của Tống Mai.

“Tóc người có lẽ từng thấm mưa, gió từng mắc trong váy người, nhưng ta chưa từng thấy người khóc.”

Nàng không biết vì sao mình lại nói ra điều ấy, có thể vì quạt giấy kia là một sợi dây mong manh nối giữa hai người trong bóng tối, và khi sợi dây ấy được đưa trả lại tay nàng, nàng buộc phải lên tiếng, dù chỉ bằng những quan sát ngập ngừng. Không phải để đòi hỏi một lời thú nhận, mà để khẳng định một điều: ta đã nhìn đủ lâu, cũng đủ sâu, và nếu người mang nỗi buồn mà không ai gọi tên, thì ta nguyện là kẻ lắng nghe nó, dù chỉ trong lặng thinh.

Giọng nàng nhỏ như lời độc thoại gửi về một nơi nào đó không đợi hồi âm, nhưng vẫn cất lên, vì có lẽ trong sâu thẳm, nàng đã nhìn Tống Mai đủ lâu để nhận ra có những nỗi buồn không khóc thành tiếng, mà thấm vào vải áo, dính vào nơi kẽ tóc và nằm mãi ở đó.

Tống Mai không đáp, nàng gấp chiếc quạt lại và đặt vào tay Liên Y.

“Đừng vẽ nữa, học đánh đàn đi… Khi tay ngươi có thể run mà tiếng vẫn không lệch, thì thơ mới có chỗ đứng ở nơi này.”

Liên Y khẽ gật đầu, nàng không cần lời khen, chỉ cần một ai đó biết mình đang lặng lẽ cố gắng, thế là đủ.

Đêm đó, hai người ngồi im rất lâu bên tàng đào chưa nở. Không ai nói thêm gì, gió cũng không thổi nữa, chỉ có ánh đèn lầu trên nghiêng xuống, làm bóng dáng hai người đổ xuống trên nền sân đá như hai chiếc quạt úa màu, khẽ chạm nhau ở phần mép giấy đã mỏng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout