Ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ chạm khắc, chiếu xuống nền gạch hoa cũ kỹ những vệt sáng lặng lẽ như hơi thở. Khách chưa đến, kỹ nữ chưa trang điểm, mọi thanh âm dường như rút về phía sau những tấm màn gấm dày sụ, nặng mùi nước hoa và bột trắng. Chỉ còn tiếng kim rơi, tiếng gió lướt nhẹ qua những song cửa đã mòn, và tiếng thời gian nhỏ giọt, rơi từng giọt một trong bầu không khí phấn son đang ngủ yên.
Liên Y được cho nghỉ nửa khắc sau buổi học. Nàng không về phòng mà đi lang thang trong sân sau, nơi ít ai lui tới, chỉ có một cây đào già và một hồ sen nhỏ đã cạn nước. Những phiến đá lót đường bị rêu phủ xanh, trơn như băng, nhưng bước chân nàng vẫn nhẹ và đều, như thể đã quen với việc đi mà không thật sự tới đâu.
Trong lòng nàng có một khoảng lặng không tên, vừa trống rỗng vừa nặng nề như một khung gấm rách treo giữa tường. Mỗi bước chân không chỉ là sự chuyển động qua không gian, mà như đang dò dẫm trong chính tâm trí mình, nơi những câu hỏi chưa ai trả lời, và cả những mong đợi chưa ai thừa nhận. Nàng không biết mình đang tìm điều gì, một chút yên tĩnh, một hơi thở riêng, hay chỉ đơn giản là muốn tách khỏi những ánh mắt đã học cách nhìn xuyên qua người khác. Nơi này, dù cũ kỹ và khô cạn, vẫn cho nàng cảm giác được một mình mà không bị bỏ lại.
Tàng đào vẫn chưa nở. Cũng phải thôi, giữa mùa này, không gió ấm, không mưa xuân, ai dám mơ hoa?
Liên Y nhìn những cành khẳng khiu vươn lên nền trời mờ xám, lòng chợt se lại. Nàng từng có một giấc mơ rất nhỏ rằng khi đào nở, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, ngồi dưới gốc cây lạnh, nàng biết hoa không nở vì người không còn mơ. Những ngày trong lầu trôi qua như nước gạo cũ, nhạt nhẽo và không có đáy, để lại trong nàng chỉ còn một mùi vị dai dẳng của điều chưa kịp bắt đầu đã tan rã.
Nàng ngồi xuống bậc đá cạnh gốc cây. Tay nàng vẫn còn đau, nhưng đã bôi thuốc. Mùi thuốc mỡ vương vấn như mùi cam thảo bị đốt, nhẫn nại và cay đắng, giống như những ngày nàng cố gắng chịu đựng, không khóc, không hỏi, không mong gì ngoài việc có thể yên lặng sống thêm một ngày nữa.
Có tiếng chân khẽ vang lên sau lưng. Bước chân ấy không giống của kỹ nữ, không vội vàng, không nhẹ nhàng như để lấy lòng khách, mà mang một sự chắc chắn, chậm rãi như nét bút được kẻ trên lụa, dứt khoát, cẩn trọng mà không hề lẩn tránh.
Mỗi bước như có âm sắc riêng, khẽ ngân trên nền gạch cũ, báo hiệu sự hiện diện của người không cần được gọi tên, vì ai cũng sẽ nhận ra.
“Tay thế nào rồi?”
Là giọng của Tống Mai. Lần đầu tiên nàng nghe giọng ấy từ khoảng cách gần, trầm, thấp, và không có lấy một chút dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe muốn tin. Không phải giọng hát mềm mại nàng từng nghe đêm đầu tiên, mà là một chất âm như gió lùa qua kẽ cửa, lạnh, thật, và đủ để khiến người ta ngoái lại.
Liên Y không đáp, chỉ khẽ nhấc tay áo lên, để lộ vết thương đã sưng.
Nàng đã tưởng Tống Mai là kiểu người chỉ hiện ra trong bóng tối, như giọng hát văng vẳng từ xa, lạnh và không chạm tới. Vậy mà lúc này, khi bóng dáng ấy ngồi xuống bên cạnh, chân thực và trầm lặng, Liên Y chợt thấy có điều gì trong nàng dịch chuyển.
Một chút ngạc nhiên và một chút tò mò, tại sao một người như thế lại ở đây, trong cùng một nơi với nàng?
Tại sao một ánh mắt tưởng chừng đã cạn lại có thể chứa những điều nàng chưa từng dám nghĩ đến?
Dưới cơn gió nhè nhẹ, mùi thuốc lại lan ra, và cả mùi của một điều gì rất cũ, rất người, mà Liên Y chưa kịp gọi tên.
Tống Mai ngồi xuống bên cạnh, không gần, không xa. Cử động của nàng chậm rãi, không dư thừa, như thể từng nhịp thở đều đã được đo đếm. Nàng lấy từ tay áo ra một lọ sứ nhỏ, rót thuốc mới vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Liên Y.
Bàn tay ấy không hề run, cũng không lạnh, chỉ mát dịu và kiên định. Sự chu đáo trong từng động tác khiến Liên Y bất giác nhìn theo, mắt không rời khỏi từng chuyển động nhỏ. Nàng không quen với cảm giác được chăm sóc không lời, không mục đích. Một tia ấm lặng len qua giữa khoảng trống trong lòng nàng.
Khi ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, Liên Y như bị giữ lại. Đôi mắt của Tống Mai, dưới ánh sáng nhạt và gió thoảng, ánh lên thứ dịu dàng không dễ nhận ra, như ánh trăng mỏng lặng soi lên mặt hồ khô cạn, chỉ một khoảnh khắc, nhưng như đủ để khắc lại điều gì trong tim.
Mùi cam thảo lại lan ra, nhưng lần này có cả mùi sen khô và hương tóc, thứ mùi chỉ những ai từng sống lâu trong lầu mới mang theo.
“Không cần quen ai ở đây, nhưng đừng để bản thân bị dập nát như cái quạt giấy.”
Tống Mai nói, tay vẫn xoa thuốc.
“Khi ngươi rách, họ sẽ không vá, họ chỉ thay.”
Liên Y liếc nhìn nàng.
“Còn tỷ thì sao?”
Tống Mai im lặng, một lúc sau mới đáp, giọng nhạt như làn khói.
“Ta học cách không rách nữa.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài cánh đào khô rơi lả tả từ trên mái xuống, chúng xoay xoay giữa không trung, nhẹ bẫng như ký ức bị gió cuốn, rồi rơi xuống mặt đất trong im lặng. Không thật sự là hoa, chỉ là vụn cũ từ những mùa trước chưa ai buồn quét hết, như những mảnh lòng người còn sót lại sau mùa thương đã cũ.
“Hồi còn là tiểu thư, ta từng tưởng chỉ cần không hát, không đàn trước kẻ lạ, thì sẽ không thành kỹ nữ. Tưởng mình sẽ khác. Tưởng có thể đợi ai đó tới cứu.”
Tống Mai nhìn thẳng về phía hồ sen cạn.
“Rồi ta hát một bài. Khách đưa tay ra. Ta theo hắn. Ta cứ nghĩ mình sẽ thoát. Sau đó… ta lại trở về đây, chỉ khác là không còn gì để tưởng nữa.”
Liên Y không hỏi thêm. Nàng chỉ đặt tay còn lại lên gối, để ngón tay vô thức vẽ một đường cong mờ trên vạt váy.
“Ta không hứa gì cả.” - Nàng nói nhỏ. “Nhưng nếu tỷ mỏi, ta có thể ngồi lại bên.”
Tống Mai quay sang nhìn nàng rất lâu.
Ánh mắt không động, nhưng sâu như giếng giữa sân đá, cũ kỹ và lặng đến mức tưởng như nếu cúi xuống đủ lâu, sẽ nghe thấy cả âm vang của chính lòng mình, không phải tiếng vọng xa xôi, mà là một tiếng thì thầm dịu nhẹ, như lời hứa từ một thế giới khác, chỉ dành cho người đủ lặng để lắng nghe.
Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn một hơi thở, như thể thời gian ngừng lại chỉ để ánh mắt kia tìm thấy một điều gì nơi nàng. Trong một thoáng, Liên Y cảm thấy mình bị kéo vào một cơn mộng - không màu mè, không ảo ảnh, mà là một cơn say mềm, âm ấm, và lặng lẽ lan ra từ nơi sâu nhất của cái nhìn ấy.
Một loại nhìn khiến người ta dừng lại, không vì sợ, mà vì được soi rọi. Liên Y không lùi bước, vì ánh mắt ấy không dò xét, không khinh khi, cũng không thương hại.
Chỉ là một cái nhìn… như người đứng ở rìa vực, nhẹ nghiêng đầu hỏi: "Ngươi có muốn đi cùng không?" Mà không cần thốt ra thành lời.
Bình luận
Chưa có bình luận