Chương 2: Tàng đào không nắng



Sáng đầu tiên trong Lầu Mộng Vân không có chim hót, không có tiếng người chào nhau. Không gian lặng như phủ sương, rét buốt từ bên trong xộc ra qua từng khe cửa gỗ. Bầu trời bên ngoài xám đục, như một tấm lụa cũ phủ lên ngày chưa kịp bắt đầu. Những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang vẫn còn le lói ánh sáng mờ, như chưa tỉnh hẳn sau một giấc mơ chưa muốn dứt, lúc này chỉ có tiếng gõ cửa đều như nhịp trống tang:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cốc. Cốc. Cốc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liên Y mở mắt, mùi nhang trầm vẫn còn vương trong tóc. Bên ngoài, giọng người hầu gái vọng vào:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dậy. Giờ học quy tắc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng ngồi dậy, choàng áo, bước ra ngoài như một cái bóng. Gió sớm quét ngang hành lang vắng, lạnh như sắt mài qua da. Không ai chỉ đường, chỉ có vết chân mờ dẫn đến phòng khách nhỏ nơi bà chủ lầu ngồi chờ, cùng một phu nhân đứng tuổi - người mà các nàng kỹ nữ mới thường gọi là "Sa tỷ".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ngồi.” - Giọng Sa tỷ lạnh hơn nước trà nguội trong tay bà ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liên Y ngồi, không nói. Sa tỷ không hỏi tên, không hỏi tuổi, chỉ đưa ra một cuốn sổ dày. Bên ngoài bìa dán ba chữ đã mờ mực "Phép nữ khách".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Học hết trong ba ngày. Không thuộc, không biết cách quỳ, cách cười, cách rót rượu, thì bị phạt. Câu "ta không muốn" không có ở đây. Còn nếu có, là dòng cuối cùng của người đã từng ở căn phòng ngươi ngủ đêm qua.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng nhìn cuốn sổ, tay nắm chặt đến trắng cả đốt ngón. Chữ nghĩa trên bìa như nhòe đi dưới mắt nàng, không vì nước, mà vì thứ gì đó nặng hơn, một nỗi nghẹn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng không phải kẻ mềm lòng. Nhưng nỗi uất ức ấy lại có hình, có mùi: mùi trầm gắt xộc lên tận óc, mùi giấy ẩm mốc vắt qua ký ức, và cả mùi thất bại lẩn trong lớp áo gấm lụa như chiếc mặt nạ quý tộc đã bị bóc trần. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra, có những điều còn đau hơn cả đòn roi, là khi người ta buộc phải học cách cúi đầu mà vẫn phải giữ thẳng sống lưng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến chiều, nàng bị bắt phải tập đi bằng guốc cao, bưng khay rượu mà không để rượu sánh ra. Sa tỷ chỉ tay:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lưng thẳng. Mắt cúi. Cười vừa đủ. Đừng nghĩ đến làm người. Ở đây, làm hoa là đủ rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liên Y làm đổ rượu, rượu vấy vào áo, thấm qua vạt lụa mỏng, lạnh như máu cạn trên da. Sa tỷ không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới, nâng thước gỗ, rồi giáng xuống mu bàn tay nàng một cú nặng như trời giáng. Âm thanh chát chúa bật ra, khiến những con chim đen đang đậu trên mái hiên giật mình bay lên. Da tay nàng rách toạc, máu rịn ra nơi mép vết đánh. Mấy kỹ nữ mới đứng gần đó đều rụt người, nhưng không ai dám quay mặt đi. Âm thanh ấy vang lên giữa khoảng sân tàng đào như một nhành cây khô bị bẻ nát trước khi kịp đâm chồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng không khóc. Không kêu. Nhưng tay đỏ ửng, run bần bật như đang bị thiêu từ bên trong. Máu vẫn rịn nơi mép vết đánh, thấm qua lớp vải lụa thành một vệt đỏ đậm như dấu ấn của sự khuất phục. Mỗi bước trở về phòng là một lần nhói buốt, như thể có ai đang kéo xương nàng ra từng đoạn. Nàng được đưa về, ngồi gục bên giường trong bóng xế chiều, đầu cúi thấp, tóc xõa rũ che khuất ánh nhìn, như một kẻ vừa bị xé đi tên gọi cuối cùng còn sót lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tối hôm ấy, có người gõ nhẹ cửa phòng nàng. Không mở. Chỉ có tiếng nói nhỏ sau cánh cửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có thuốc mỡ đó. Đừng để sẹo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một gói vải nhỏ được nhét qua khe. Liên Y mở ra, trong đó là một lọ thuốc cao và một miếng giấy gấp đôi. Trên giấy không có chữ, chỉ vẽ một cành đào khô, và bên dưới, là hình một đốm lửa rất nhỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Tàng đào nơi góc sân tối lặng, nhưng có một bóng người vừa khuất sau bức rèm lầu trên. Dáng người mảnh, tà áo trắng chạm gió thoáng bay, và mái tóc dài buông lệch một bên vai, y hệt hình bóng nàng đã thấy hôm trước, nơi lầu cao ngân khúc "Gió về Tây".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không cần ai nói, nàng biết đó là Tống Mai. Không lẫn được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout