Chương 22: Mong duyên lành một lần nữa cho đôi ta sánh đôi
Công cuộc điều tra đã đến hồi kết, phiên tòa khép lại với những án phạt thích đáng dành cho những cá nhân có tội.
Dư luận chia làm nhiều luồng ý kiến, song, những gì đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể thay đổi được nữa.
Hư vinh suy cho cùng chỉ như ngọn nến lập lòe trong căn phòng thờ âm u kia. Tưởng chừng như nắm gọn trong lòng bàn tay, nào đâu kẻ ngạo mạn lại chẳng hề biết bản thân đã hóa thành con thiêu thân lao đầu vào lửa tự bao giờ.
…
Sau một khoảng thời gian, khi những tin tức về vụ án cuối cùng cũng lắng xuống, con người ta mới có cơ hội để tập trung vào những thứ khác xung quanh mình.
Hiện tại đã là đầu hạ, tiếng ve sầu râm ran như thúc giục những gì còn đang bỏ ngỏ mau chóng được nói ra.
Ngọc An mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm lớp sơ mi, dáng vẻ tươi mới hiếm có. Hai bàn tay hết buông thõng rồi lại giấu vào trong túi quần, đi đi lại lại. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò với nhau kể từ khi phiên tòa bế mạc.
Ăn mặc như này liệu có đủ lịch sự không nhỉ?
Chẳng biết em ấy có cảm thấy mình quá thoải mái hay không đây?
Hình như vẫn hơi suồng sã…
Bíp bíp!
Tiếng còi xe bên cạnh kịp kéo anh quay trở lại với thực tế.
Lịch sự hay suồng sã thì tí nữa sẽ biết ngay!
“Anh An! Anh đợi em lâu chưa?”
“Chưa…”, Là một lời nói dối, “Anh cũng vừa mới đến thôi.”, kinh điển.
“Không chê em nghèo lên xe em đèo!” Dương Quang phấn khởi giục anh.
“Sao em bảo là em có ô tô?” Ngọc An thắc mắc.
Hai thằng con trai mét tám mét chín mà ngồi trên chiếc xe gắn máy nhỏ xíu này thì lộ liễu quá…
“Có mà! Nhưng mà em chưa có bằng.” Người ngồi trên xe nhún vai.
Cậu đội mũ bảo hiểm cho anh, trông dáng vẻ là đang muốn cài quai hộ luôn.
Ngọc An vừa định tự làm thì bị vỗ chát một phát vào mu bàn tay.
“Để em!”
Ghê gớm thật.
“Nhưng mà như này… nhiều người nhìn quá.” Người được cài mũ hộ đỏ hết vành tai.
“Càng tốt. Để họ biết hai anh trai xinh xẻo này đã có chủ rồi.” Dương Quang không chút do dự trả lời.
Vậy là Ngọc An đành phải chấp nhận ngồi đằng sau để cậu trổ tài lái xe, dù không được tự nguyện cho lắm.
Hai gã hộ pháp quá khổ so với chiếc xe thành công thu hút sự chú ý của những người tham gia giao thông khác. Trên đường bọn họ đi đến trung tâm thương mại, có không ít đứa trẻ thi nhau chỉ trỏ vào hai thanh niên lớn tồng ngồng đang bắt nạt chiếc xe 50 phân khối nhỏ con.
“Mẹ ơi, yên xe anh kia bị nuốt chửng rồi!”
Ờm.
Anh cảm ơn.
Dù không vui cho lắm…
Kít!
Dương Quang phanh gấp một cái, Ngọc An không kịp định hình liền ngã vào lưng cậu.
Xúc cảm ấm áp từ nơi va chạm vẫn còn đọng lại tại khoảng trống giữa hai người.
“Ý! Anh có sao không? Em không cố ý!” Em chỉ cố tình.
“Không sao…”, chiêu này cũng xưa lắm rồi em, “Tập trung vào lái xe đi…”
“Hì hì!” Qua mấy ngã tư tiếp theo, người lái xe vẫn cứ không cố ý như vậy.
Không khí cũng được hun đến nóng lên, ngượng ngùng sau bao lâu không gặp cuối cùng cũng bị mặt dày của cậu đạp vỡ hết.
Người ngồi đằng sau sắp bốc khói luôn rồi.
Thằng này rốt cuộc từng yêu ai chưa vậy?
Sao mà nó ranh ma thế?
…
Cuộc hẹn lần này là để bù đắp cho sinh nhật đã qua của cả hai người, tuy đã lâu nhưng vẫn còn quan trọng. Và lí do tại sao nó lại kéo dài đến thế thì có lẽ nên để Dương Hoàng Quân bố của Dương Quang, chịu trách nhiệm.
Lúc phiên toà mới kết thúc, đáng lẽ ra ông đã thành công ngăn cản bọn họ gặp nhau. Thế nhưng nhờ ơn của mẹ cậu người phụ nữ sẵn sàng ly hôn với chồng chỉ vì hạnh phúc của con cái, mối quan hệ chớm nở này mãi mới có người chống lưng.
Ngọc An không biết quá rõ chi tiết sự việc, anh chỉ biết khi ấy Dương Quang đã một mực bỏ nhà ra đi hơn tháng. Khi quay lại thì cậu đã từ Golden Retriever biến thành Cậu Vàng một nắng, dâng lên những đồng tiền mà mình tự kiếm được để chứng minh với phụ huynh: con đã trưởng thành.
Cái khoảnh khắc mà cả gia đình cậu đoàn tụ, thay vì là anh tiếp tục chịu sự trách móc của Dương Hoàng Quân thì đổi thành ông ta bị vợ mắng mỏ không thôi vì cái tội đặt việc nối dõi tông đường lên trước an nguy của con cái.
“Ông nhìn xem! Ông cấm cản cái Thùy An bao lâu mà nó có nghe không mà giờ còn đòi cấm luôn đứa còn lại nữa! Ông có tin thằng nhóc bị làm sao là lần này tôi ly hôn thật luôn không?! Cái đồ già khú phong kiến này!”
Cứ mỗi lần nhớ lại câu nói ấy của bà là Ngọc An lại thấy run run trong lòng. Có lẽ là vì cảm động vì bà đã đứng ra bảo vệ tình yêu của bọn họ… Hoặc cũng có lẽ là sợ hãi vì thấy trước tương lai của mình nếu như anh lỡ làm tổn thương Dương Quang.
..Nhưng mà.. cũng ngầu thật đấy.
“Anh ơi, em háo hức quá! Phim này được đánh giá cao lắm đấy!” Người phía trước vừa đi vừa nắm tay anh dung dăng dung dẻ.
Bộ phim vinh dự được làm kỉ niệm hẹn hò đầu tiên của bọn họ là “Tình yêu rực lửa ngang trái”, dù rằng ban đầu anh đã mua vé “Shin cậu bé bút chì” vì nghĩ rằng cậu sẽ thích nó. Song, thanh niên mới lên mười tám được vài tháng bày đặt trưởng thành, sĩ diện không xem hoạt hình nữa. Ngọc An thở dài. Được rồi, trước hết thì người trưởng thành không ai mặc nguyên áo phông hình Shin đi buổi date đầu tiên được không?
Thôi kệ, cậu thích xem cái nào thì đi xem cái đó.
Bàn tay anh mân mê hộp quà nhỏ giấu trong túi quần, chỉ hi vọng người thanh niên kia sẽ thích figure nhân vật hoạt hình đầu đinh hay khoe mông mà anh sắp tặng cậu là được.
…
“Tình yêu rực lửa ngang trái” ấy à… là một bộ phim khá cảm động.
Với mô típ nữ chính nhà nghèo và nam chính tổng tài quen thuộc, đạo diễn vậy mà vẫn có thể xào nấu nó thành một kiệt tác mới, thậm chí có phần nổi trội hơn các bộ phim được đầu tư nhiều về mặt kĩ thuật hiện nay.
“Em.. khóc đấy à?” Ngọc An nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh liền quay sang hỏi nhỏ.
“Ư… Hóa ra tình cảm nữ chính dành cho nam chính lại là phụ thuộc chéo, đau lòng quá đi…” Dương Quang lấy tay anh lau nước mắt trên má mình.
Có hơi thoải mái rồi đó ông tướng…
“Anh cũng thấy vậy…” Bọn họ đã mua sẵn giấy lau cho trường hợp này rồi mà…
“Đúng nhỉ? Bọn họ thật lòng với nhau, vậy mà cuối cùng vẫn không thắng nổi thực tại…” Vừa khóc, cậu vừa đổi lại chân gác lên đùi anh.
Cả người cậu tựa hẳn vào ngực anh, hai tay bá lấy vai anh, cứ đoạn nào cảm động là lại sẵn tiện làm nũng.
Tình huống phim rất chân thực và lãng mạn, Dương Quang rất thích.
Hai tiếng trông trẻ vừa rồi rất cực nhọc và uể oải, Ngọc An… cũng rất thích.
…
Một buổi hẹn hò giữa hai cậu trai tân với nhau có thể đơn giản thế nào? Cứ nhìn bọn họ là biết.
Kết thúc bộ phim, bọn họ theo lịch trình đi ăn uống, mấy hoạt động sau cũng cứ thế mà làm.
Thế nhưng, đã qua nửa ngày, dư chấn của bộ phim vẫn tạo ra ảnh hưởng trong cảm xúc của Dương Quang.
“Anh ơi… Em nhận ra… chúng mình cũng là tình cảm xuất phát từ phụ thuộc chéo…” Cậu buồn bã nắm tay anh, bước đi chậm hơn mấy nhịp.
“Không phải chúng ta đã kết thúc tốt đẹp sao?” Ngọc An an ủi cậu.
Quả thực không chỉ mỗi anh mà cả cậu nhóc cũng nhận ra khởi đầu của mối quan hệ bọn họ.
“Người ta thường nói rằng: một mối quan hệ bắt đầu không nghiêm túc thì sau này cũng sẽ kết thúc không nghiêm túc mà anh…”
Người trước mặt ỉu xìu, bộ dáng không khác gì cái bánh bao bị ngâm nước.
“Điều quan trọng nhất là quá trình ở bên nhau, chúng ta đã hạnh phúc mà em…” Anh không biết phải dỗ dành cậu kiểu gì. Bởi vì chính anh cũng là người đã suy nghĩ và bất an rất nhiều về vấn đề đó.
“Em chỉ cảm thấy.. Chúng ta đến với nhau rất.. không thực… Nếu không nhờ chị An thì có lẽ em cũng không biết anh…” Cậu trở nên tự ti mỗi khi nhắc lại chuyện này.
Mối dây liên kết giữa hai người xuất phát từ Thùy An là thật, nhưng để tiếp tục đi đến hiện tại, anh là người hiểu rõ hơn ai hết, tất cả đều là nhờ tình cảm bọn họ đã vun đắp lên một mắt xích khăng khít không thể xen vào.
Dương Quang nói không sai, nhưng anh không thích sau này cậu sẽ tiếp tục phủ nhận tầm quan trọng của bản thân trong mối quan hệ này. Nếu không phải là cậu năm lần bảy lượt tiến về phía anh, có lẽ bọn họ đã không có cơ hội ngoảnh mặt lại nhìn nhau lấy một lần…
“Anh đã từng kể với em học bổng của anh đến từ tài năng âm nhạc chưa?”
Ngọc An bẻ hướng sang một câu chuyện khác khiến Dương Quang không kịp phản ứng.
“Chưa…”
“Vậy thì để anh cho em chiêm ngưỡng xem mắt nhìn người của em chuẩn đến như nào nhé!”
Dứt lời, anh dẫn cậu tới cây piano giữa sảnh trung tâm. Rồi trước ánh mắt của biết bao người, anh đường hoàng ngồi xuống.
“Những nỗi sợ hãi này khiến chúng ta cảm tưởng đó là tình yêu…”
Giai điệu của nhạc phim vừa xem vang lên, anh đánh lại hoàn hảo những gì được phát ra từ màn hình lớn.
“Sau cùng anh mới nhận ra, những cảm xúc này đã không còn đơn giản nữa…”
Mọi người đi ngang qua bị âm thanh này thu hút mà dừng lại.
“Em à, nỗi sợ hãi thực sự chỉ xuất hiện khi ta không có thứ để bảo vệ…”
Những nốt nhạc quen thuộc xen lẫn những hợp âm mới, dường như nhạc phim đã biến thành lời tự sự của riêng anh.
“Hiện tại có em, anh muốn dùng phần đời còn lại để chứng minh cho sự trung thành của trái tim…”
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu lên từng phím đàn, phản lại từng tầng sáng tinh nghịch rơi trên ngón tay anh. Khung cảnh mỹ lệ ấy hắt vào đáy mắt cậu, Dương Quang chỉ cảm thấy đuôi mắt mình vừa muốn cười lại vừa muốn khóc to lên.
Sau cùng, bản nhạc ấy đã hoàn toàn được viết riêng cho cậu. Từng câu từng chữ là lời thổ lộ mộc mạc mà chân thành nhất cất lên từ lồng ngực anh.
“Gửi đến em những tâm tư chưa kịp nói. Mong duyên lành sẽ lại một lần nữa mang đôi ta sánh đôi…”
…
Khán giả xung quanh ai nấy đều tán thưởng màn trình diễn ngẫu hứng vừa rồi.
Chỉ có mình cậu là đứng nguyên tại chỗ.
“Dương Quang…”
Anh đang đợi cậu.
“Dāng wǒ mò qù pímáo làoyìn hé fúhào (Khi ta rũ hết lớp vỏ bọc)
Róngrùle rén shíjiān yījiǎo (Để hòa mình vào một góc của nhân gian)
Wǒ shěqì suǒyǒu qiángdà hé jiāo'ào (Từ bỏ tất cả sự mạnh mẽ và kiêu ngạo)
Zhǐ wéi néng bèi rén kàn dào zhēnshí de yàng mào (Chỉ mong người nhìn thấy diện mạo chân chính của ta).”
Nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người.
Dương Quang ngăn lại nỗi xúc động ở trong lòng.
Màn hình điện thoại của Ngọc An hiển thị hai chữ Hoa Khôi.
“Chị ạ?...” Cậu nhận máy hộ anh.
“Dương Quang à!”, đầu dây bên kia có vẻ không bất ngờ mấy khi người nhận điện thoại là cậu, “Dương Ảnh tỉnh lại rồi!”
Trái tim của cậu khựng lại một nhịp.
“Sao vậy em?” Ngọc An cũng đi tới.
Cậu ôm chầm lấy anh.
Bệnh máu khó đông của cậu lại tái phát rồi!
Nếu không kiềm lại có khi tràn ra khỏi tim…
Và rồi, cậu nói một câu không hề liên quan đến cuộc gọi thoại ban nãy.
“Anh ơi, cưới thôi không muộn mất!”
Hết