Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 21: Bàn tay không dính nghiệp báo

Tôi là Niran Ratanapanya.


Sinh viên trước đó hay gọi tôi là giáo sư Niran.


Người đời sau này thì gọi tôi là kẻ sát nhân.


Nhưng tôi vẫn thích cái tên K hơn…



Đây không phải lần đầu tiên tôi đặt chân lên hòn đảo này. Song, tôi có thể chắc chắn rằng nó là lần cuối.


Nhìn hai cậu nhóc Dương Quang  Dương Ảnh “chơi trốn tìm” với toàn bộ sinh viên trên đảo, những đoạn kí ức xa xưa của tôi bỗng ùa về. Ba mươi năm trước ấy à, tôi cũng từng “chơi trốn tìm” như thế. Lúc ấy, người đổi vai với tôi là Nilin Ratanapanya, cũng chính là mẹ của Thanakrit Suriya và Soraya Keawmani.


Dáng vẻ tươi cười của thằng nhóc Dương Quang khi đó khiến tôi hoài niệm về bức chân dung cũ của bản thân. Tôi cũng đã từng hồn nhiên như thế. 


Còn nét u buồn của Dương Ảnh lại hoàn toàn trùng khớp với tính cách của chị gái tôi, Nilin. Suốt thời gian đó của ba thế kỉ trước, chị ấy đã giữ khư khư trong lòng một tội ác tày trời mà chẳng hề san sẻ với tôi. Liệu đó có phải là lý do tại sao cái kết của chúng tôi lại khác không?...


Tôi không biết nữa. Cũng không còn muốn biết nữa…


Đôi vai này đã gánh vác hai đứa con thơ thay chị trong suốt từng ấy năm, sớm mệt mỏi rồi. Em không còn nhớ rõ lý do vì sao bản thân lại một mực phải lặp lại lời nguyền này nữa…



Thứ ba, ngày 20/01/2025.

Bến tàu Koh Munnork, Thái Lan.

Tôi trở lại nơi đây với tâm trạng phức tạp. 


Nếu không phải do “nó” đã hành hạ tôi dai dẳng suốt hơn một tháng qua, tôi đã không phải ốm đau triền miên mà chịu trận. Có lẽ một phần cũng là ý của Thanakrit Suriya và Soraya Keawmani, chúng nó muốn tôi mau chóng lấy lại được sức khỏe. Chúng nó muốn mau chóng hoàn thiện nốt những gì còn dang dở. Chúng nó muốn trở về với mẹ…


Sự thực là tôi không hề muốn chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Song, nếu tôi không đi thì chúng nó cũng sẽ đi. Nếu tôi không đi thì người chịu trận sẽ chỉ có mình chúng nó.


Chắc là nhờ ý thần linh, cả quá trình diễn ra thật suôn sẻ.


Bạn phải nhìn vẻ mặt của Dương Ảnh lúc đấy mới hiểu được tại sao tôi lại nói là suôn sẻ. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn đúng kế hoạch, dụ sói vào tròng chưa bao giờ đơn giản đến thế nếu như nó là một con sói đầu đàn và đang có một con sói khác phải bảo vệ.


“Bà lừa tôi! Cái chết của Hoàng là sao? Rõ ràng trong hợp đồng không hề nhắc đến mạng người!”  Dương Ảnh gắt lên, cậu nhóc dí mạnh tờ hợp đồng trong tay vào mặt tôi.


Lúc đấy tôi chỉ cảm thấy nực cười vì lớp trẻ hiện tại quá dễ dụ. Mọi thứ trên đời đều có thể đổi trắng thay đen, nói gì đến vài tờ hợp đồng.


“Trong tờ mới này thì có.”  Tôi đưa ra một tờ khác đến trước mặt cậu nhóc. Con sói đang điên cuồng lại càng trở nên giận dữ hơn.


“Bà đừng có dở trò! Bây giờ mọi người chắc chắn đều đang nghi ngờ em trai tôi. Nếu bà không mau giải quyết chuyện này thì đừng trách tôi!”  Dương Ảnh giựt lấy tờ giấy mới kia rồi xé mạnh.


Tôi lại tiếp tục lấy ra một tờ nữa, hạ giọng để khiến con sói biết sợ: “Ký bản hợp đồng mới này đi, cậu sẽ không phải giết người, Nhật Minh sẽ làm điều đó.”


“Ông đây không phải đồ ngu! Bà đừng coi người khác là trẻ con rồi hòng lừa tôi một lần nữa!”  Con sói đâu dễ bị thuần hóa.


Sắc trời cũng sắp tối đến nơi, nếu không nhanh chuẩn bị thì sẽ lỡ giờ hay để xem kịch mất. Tôi nhanh chóng đi vào chuyện chính: “Em trai cậu đang ở chỗ Ngọc An, một học trò “cưng” của tôi.”


Nhìn dáng vẻ run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài của cậu nhóc, tôi chỉ thấy buồn cười. Còn chưa đến tiết mục chính mà đã sợ rồi.


“Nếu cậu từ chối, vậy thì để tôi báo lại với học trò “cưng” một tiếng ~” 


“Bà dám!”  Người trước mặt nổi gân đầy trán.


“Dám.”  Tôi đáp lại chắc nịch.


Có lẽ cậu nhóc không biết tiếng nói của bản thân nhỏ bé thế nào trong mắt của người lớn. Từ đầu đến cuối, tôi đang ra lệnh chứ không hề đề nghị.


“Bà…”, Dương Quang do dự, nhưng vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, “Không phải ngay từ đầu bà đã hứa giúp tôi tìm cho ra nhẽ sự việc của chị Thùy An với anh An sao? Tại sao bây giờ anh ta lại về phía bà?”


“Là em ấy tự nghĩ bản thân và ta đứng cùng một phía.”, Tôi sửa lại lời nhận định của cậu nhóc, “Yên tâm, đến cuối cùng thì lý do đằng sau cái chết của Thùy An sẽ do chính miệng Ngọc An nói ra.”


“Vậy”


Tôi cắt ngang lời chần chừ của cậu nhóc: “Đổi lại, cậu phải tự là người dồn Ngọc An vào đường cùng, giúp em ấy lấy lại ký ức cũ.”


Lời mị hoặc cũng đã nói ra, giữa hai chúng ta đã không còn gì phải giấu giếm.


“Làm sao tôi tin được lời bà?”   Con sói đầu đàn có trực giác rất mạnh. Nó không dễ tin người đến thế.


“Chắc hẳn cậu cũng đã xem video của Thùy An rồi nhỉ, nó cũng gửi cho tôi. Như vậy đã đủ chứng minh ta cùng một phe chưa?”  Tôi ra đòn phủ đầu.


Dương Ảnh đứng im một lúc, cuối cùng vẫn lấy bút ra ký lên bản hợp đồng mới kia. Trên bản hợp đồng lần này ghi rất rõ: Bên A  Dương Ảnh không cần nhúng tay vào bất cứ mạng người nào, việc ra tay là do bên B  Thanakrit Suriya và Soraya Keawmani đảm nhận. Đổi lại, bên A phải tạo áp lực cho các đối tượng hiến tế, đứng ra nhận bản thân là hung thủ cho đến khi thời hạn kết thúc. Sau cùng, bên A BẮT BUỘC phải khiến Ngọc An lấy lại kí ức, dưới bất cứ thủ đoạn nào.


Ký xong bản hợp đồng, trong khi cậu nhóc đang định đi thì tôi đã gọi lại: “Tí nữa nhớ lấy bộ đàm dưới gầm giường Sương Mai ra nhé.”


Loài sói ấy à, không dễ thuần hóa đâu. Nếu muốn học cách, thì để tôi dạy bạn.


Bước một, đe dọa nó. Để cho nó rơi vào tâm lý phòng thủ.



Thứ năm, ngày 22/01/2025.


Màn pháo hoa thực sự rực rỡ.


Như tôi đã nói từ trước, cả quá trình diễn ra thật suôn sẻ.


Đúng như kế hoạch, tâm lý của tất cả sinh viên như bị bức điên, biến thành trạng thái phù hợp nhất cho công cuộc hiến tế. Hết người này đến người kia đánh mất đi nhân tính, chẳng khác nào một trại thương điên chính nghĩa khi tất cả bệnh nhân đều lâm vào trạng thái ảo tưởng.


Tôi tự hỏi liệu đó đã đúng là trạng thái tâm lý của chị tôi khi bị dồn đến bước đường cùng như vậy chưa? Nếu chưa, thì vẫn phải thêm vài chi tiết thôi.


Bọn chúng bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Đỗ Trạng Nguyên là đứa khá nhất, bao giờ cũng rất biết nên làm gì. Nhờ trí thông minh của nó, tôi chẳng cần phải làm gì thì bọn chúng đã tự đẩy nhau vào con đường chết.


Còn mỏm đá chỗ Ngọc An và Dương Quang hay ngồi kia ấy hả? Là tôi đã khích tướng đám nhóc Nhã Hân đến tranh giành địa bàn. Chẳng có gì to tát cả đâu, nói bóng gió tí là đám nhóc tự cho mình là nhất ấy đã bị lừa liền.


Vậy là tôi thành công cứu được một mạng của Dương Quang. Suýt chút nữa thì khiến con sói đầu đàn phát điên lên mất.


Dáng vẻ này của Dương Ảnh đúng là điều mà tôi đã luôn chờ đợi. Cậu nhóc thực sự rất giống với Nilin trong quá khứ.


Bước hai, nhử bằng mật ngọt. Khiến nó tự hoài nghi chính mình.



Thứ bảy, ngày 24/01/2025.


Bởi vì con sói không chịu nghe theo kế hoạch, việc tiến hành nghi lễ sẽ bị chậm chễ mất. 


Ngày này của quá khứ, Nilin bị ép đến điên, vậy thì đáng lẽ ra bây giờ, Ngọc An phải nhớ lại tất cả. Thế nhưng, ngoài cái tên Ngọc An ra, em ấy lại hoàn toàn chẳng biết nó có nghĩa là gì!


Sai rồi, thứ tự hoàn toàn đảo lộn hết! Nếu con sói không nghe lời, vậy thì đành phải dùng đến biện pháp mạnh. 


Với sự giúp đỡ của Thanakrit Suriya và Soraya Keawmani, tôi một lần nữa trói con sói mắt trắng lại, từ từ dạy nó lại từng chút một.


Tôi tiêm nhiễm vào đầu nó từng li từng tí về việc Thùy An đã bị ép đến mức tự tử ra sao, lỗi là do cả tập thể đã bắt nạt đến thế nào, và hơn hết là sự vô tâm của Ngọc An. 


Đừng nói tôi bịa chuyện, đây đều là những thứ có thật hết đấy nhé!


Nilin Ratanapanya ấy à, đúng là bị bắt nạt đến tự tử! Tôi chỉ đổi tên thôi mà.


Bạn biết đấy, trong những câu nói dối, nếu xen lẫn cả những lời nói thật, bao giờ cũng thành đáng tin hơn!


Bước ba, tiếp tục khiến nó thất vọng. Làm nó đánh mất đi sự tự tin vào khả năng của bản thân.


— 


Vẫn là thứ bảy, ngày 24/01/2025.


Sau khi con sói đã bị phơi nhiễm đủ, giờ những gì tôi chỉ cần là một lý do để khiến nó cảm thấy mình cần phải hành động.


Và nhờ ơn thần linh, dưới hành động bộc phát đúng lúc của Đỗ Trạng Nguyên, Dương Quang vậy mà lại bị đứa nhỏ con hơn mình nhốt vào tủ cấp đông. 


Tôi tự tin rằng những sự kiện đó chắc chắn là do ban trên đã giúp đỡ tôi, bởi những gì mà tôi đang làm bây giờ là hoàn toàn đúng đắn.


Đến thời cơ chín muồi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.


“Tôi có điều kiện, nếu cậu làm được thì tôi sẽ thả cậu ra.”  Tôi quan sát sắc mặt đang cúi gằm của cậu nhóc.


“Được.”  Chưa kịp nghe điều kiện của tôi là gì, Dương Ảnh đã trả lời ngay. Có lẽ vì cậu nhóc vốn đã biết yêu cầu của tôi là gì. Nếu không phải là nó, thì sẽ chẳng thể là gì khác.


“Tôi đồng ý giết Ngọc An.”


Nghe đến mấy chữ ấy thôi, bạn không biết tôi đã sướng rơn người đến mức nào đâu. Tôi không cần cậu nhóc giết người, nhưng sự quyết tâm này đã khớp hoàn toàn với lựa chọn của Nilin năm ấy rồi.


Bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng xoay chuyển theo những gì đã an bài rồi.


Vẫn là câu chuyện về loài sói.


Cuối cùng, chừa cho nó một con đường sống. Để cho nó biết ở đây ai mới là chủ nhân.



Cả quá trình thuần hóa loài sói của tôi đã diễn ra như vậy đấy. 


Đừng hỏi tôi vì sao lại biết rõ đến thế. Khi ấy, Nilin cũng từng là một con sói y chang.


Còn tôi ấy à, tôi là K trong một ván bài sinh tử khác.


Vòng xoáy hư vinh đâu có chừa một ai. Trước thế hệ của tôi, nó đã bắt đầu, và cho đến thời điểm hiện tại, nó chỉ càng thêm một lớn.


Tôi vĩnh viễn sẽ không biết người đứng ở sau cùng của tất cả mọi chuyện là ai. Đến cả bản thân mình còn không cứu được, tôi hi vọng gì có thể cứu rỗi người khác?



Phiên tòa đã đi đến quyết định cuối cùng. Mọi chuyện dù sao cũng phải đến hồi kết. Dù tôi có nói nhiều hơn thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, chẳng thể đưa chị tôi trở lại.


Thực sự, tôi rất khâm phục hai cậu nhóc, những đứa trẻ có lòng dũng cảm lớn hơn tôi của quá khứ. Có lẽ đó chính là lý do vì sao bọn chúng có một kết cục khác so với chúng tôi chăng?


Chẳng biết nữa, mệt quá rồi, chẳng thể biện hộ thêm được nữa.


Dù sao cũng phải cảm ơn hai đứa vì đã chấm dứt được lời nguyền này…

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px