Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 20: Cán cân thay đổi

9 giờ sáng, ngày 15/04/2025.

Phòng xử án số 3.

Sau gần 3 tuần, cuối cùng tình trạng sức khỏe của ba nghi phạm đã hoàn toàn đủ điều kiện để ra hầu tòa.

Đây là phiên tòa đón nhận nhiều phản ứng trái chiều nhất của dư luận. Có lẽ bởi tình tiết thay đổi quá đột ngột, rất nhiều người đã từ căm ghét Dương Ảnh chuyển qua bênh vực cậu. Ba nghi can hiện tại nhận không ít gạch đá từ cư dân mạng.

Phòng xử án không có lấy một mảnh nắng, các ô cửa sổ đóng chặt hết để hạn chế sự săn lùng của phóng viên. Một cảm giác vừa ảm đạm vừa uy nghiêm hiện hữu rõ rệt trong từng lớp không khí.

Ngọc An ngồi bên cạnh các bạn, Dương Quang và gia đình của cậu ngồi tại hàng ghế dành cho thân nhân. Anh siết chặt lòng bàn tay, chỉ một lần này nữa thôi.

Vị trí nghi can của Dương Ảnh vẫn trống. Song, dưới áp lực từ phía đại diện các nạn nhân ngoại quốc, vụ án bắt buộc phải được giải quyết nhanh chóng. 

"Thưa quý tòa,", luật sư đại diện phía nhà trường đứng dậy, giọng điềm tĩnh, "toàn bộ các bằng chứng mà bên nguyên đơn đưa ra từ phiên trước, lần lượt là: bức ảnh nghi lễ, tài liệu về Huyết Tế Phục Tộc, lời khai của nhân chứng Hoa Khôi,... đều xoay quanh yếu tố tâm linh, mê tín. Pháp luật của bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng không thể lấy bùa chú, nghi lễ làm căn cứ để kết tội một con người."

Ông ta lật một trang hồ sơ, chậm rãi nói tiếp: “Dựa vào các bằng chứng tại hiện trường, chúng tôi không phủ nhận có tồn tại một buổi lễ diễn ra trong tầng hầm trường B.”

Giọng ông trở nên dõng dạc hơn: “Nhưng căn cứ vào mức độ sang chấn tâm lý của các nạn nhân sau sự kiện thảm sát xảy ra trên đảo, ảo giác tập thể là lời giải thích hợp lý hơn so với việc cho rằng đây là một âm mưu giết người có tổ chức.”

 Sau khi đã thấy thẩm phán nhíu mày, ông nói tiếp: “Thân chủ của tôi: bà Niran Ratanapanya, chỉ đơn thuần là một nhà nghiên cứu có phần lệch lạc trong phương pháp. Hiện tại, không có bất cứ một bằng chứng nào đích danh chỉ ra rằng bà có trực tiếp liên quan đến hành vi giết người."

Tiếng xì xào lan khắp phòng xử án.

Lồng ngực Ngọc An như bị ai đó bóp nghẹt. Anh liếc sang Dương Quang. Cậu đang cắn chặt môi dưới, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm trên đầu gối.

Nếu cứ cái đà này thì tất cả những gì họ đã đánh đổi: gần 20 sinh viên xấu số đã nằm xuống, chẳng lẽ lại có thể bị gạt bỏ chỉ bằng vài câu chữ khéo léo như vậy sao?

"Nếu tòa chấp nhận lập luận này,", luật sư nói tiếp, "thì e rằng không có căn cứ nào để duy trì cáo buộc “sát nhân liên hoàn” đối với ba thân chủ của tôi. Tất cả nên được nhìn nhận dưới con mắt khoa học, nói chính xác hơn là quy về hành vi của một cá nhân duy nhất thực sự đã ra tay giết người: Dương Ảnh."

Thẩm phán gõ nhẹ búa, ra hiệu cho luật sư bên nguyên đơn phản bác. Nhưng người vừa đứng dậy còn chưa kịp mở lời thì một giọng nói khác đã vang lên từ phía sau.

"Tôi nghĩ chúng ta đã quên mất một nhân chứng khác."

Cả phòng xử án quay đầu lại.

Người vừa lên tiếng là một luật sư trung niên, áo vest xám tro cắt may cầu kỳ, dáng đứng thẳng tắp đầy uy quyền. Đây là một luật sư mới tự nguyện tham gia bào chữa cho Dương Ảnh.

Ngọc An thoáng liếc qua chiếc thẻ luật sư còn đang treo hờ hững nơi ngực áo ông. Một cái tên gợi đầy cảm giác quen thuộc xuất hiện: Đỗ Công Danh.

Cánh cửa phòng xử án phía cuối bật mở.

Đỗ Trạng Nguyên bước vào.

Ngọc An trợn tròn mắt. Dương Quang bên cạnh cũng sững người. Long, Mai Hoa, Nhã Hân, và kể cả Hoa Khôi cũng không ngờ hắn ta sẽ tới đây.

Kẻ trước giờ luôn được cả lớp gán cho hai chữ "tham sống sợ chết", kẻ từng từ chối giúp đỡ khi Ngọc An ngỏ lời, giờ đây lại đường hoàng bước lên bục nhân chứng, ánh mắt không hề né tránh bất cứ ai trong phòng.

"Xin chào,", hắn hắng giọng, cử chỉ có phần gượng gạo trước hàng chục ánh mắt đang chĩa về phía mình, "tôi là Đỗ Trạng Nguyên, sinh viên năm ba Đại học B  ◼️◼️◼️ ."

Luật sư phía bên kia tỏ ra bất bình, song, thẩm phán lại gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục.

"Đêm trước khi nghi lễ diễn ra,", Đỗ Trạng Nguyên nói, giọng dần vững hơn, "tôi.. cũng được mời là một phần tìm kiếm các hồ sơ mật."

Hắn liếc nhìn về phía Ngọc An, khóe miệng nhếch lên một chút tự giễu xen lẫn khó xử: "Nhưng bởi vì cảm thấy hành động đông người như vậy quá lộ liễu, nên tôi đã từ chối.”

Đỗ Công Danh gật đầu, hắn nói tiếp:  “Song, tôi cũng hơi lo lắng cho họ, nên tôi quyết định bám theo, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện."

Ngọc An chợt thấy khuôn mặt của hắn và luật sư Đỗ Công Danh có mấy nét tương đồng.

"Bởi vậy,", Đỗ Trạng Nguyên nói tiếp, "tôi là người duy nhất trong buổi hôm đó không bị trói. Thế nên tôi đã trốn sau một hốc tường trong phòng thờ, dùng điện thoại quay lại toàn bộ những gì đã xảy ra."

Cả phòng xử án lặng đi trong một giây.

Luật sư phía bên kia có những người đã lắc đầu.

"Tôi không hèn,", hắn nói, không giấu giếm, ánh mắt thoáng lướt qua vị trí của Hoa Khôi, "tôi cũng là một đấng nam nhi.."

Một vài tiếng cười khẽ vang lên đâu đó trong đám đông. Thẩm phán gõ một tiếng búa.

Đỗ Công Danh trình lên bàn thẩm phán một chiếc USB: "Thưa quý tòa, đây là toàn bộ video được quay từ ngày 25/03/2025, ghi lại rõ ràng quá trình chuẩn bị, tiến hành nghi lễ, và những gì đã xảy ra tại phòng thờ Đại học B  ◼️◼️◼️."

Màn hình lớn giữa phòng xử án bật sáng.

Tiếng tụng kinh vang lên. Hình ảnh giáo sư Niran xuất hiện rõ ràng giữa trận đồ bát quái ngược. Bà đang thắt chặt sợi dây trói Ngọc An lên chiếc cột gỗ. Ánh Nguyệt dâng nến bên cạnh, còn Nhật Minh thì lôi ba người bị trói vào phòng. 

Sau đó là một chuỗi các sự kiện liên tiếp xảy ra, từ việc Dương Quang xuất hiện cho đến Dương Ảnh cứu người. Kể cả phân đoạn Nhật Minh định đâm Dương Quang và Ánh Nguyệt thành công cắm con dao vào ngực Dương Ảnh cũng được ghi lại một cách trọn vẹn.

Không một ai trong phòng xử án dám thở mạnh.

Nhịp tim của Ngọc An đập liên hồi.

Đây đã không còn là "yếu tố mê tín dị đoan" nữa. Đây là hình ảnh, âm thanh, gương mặt của từng người, là thứ bằng chứng kiên cố nhất mà không luật sư nào có thể biện hộ được.

Khi đoạn video kết thúc, thẩm phán quay sang phía ba bị cáo, giọng nghiêm nghị:

"Bị cáo Niran Ratanapanya, Ánh Nguyệt, Nhật Minh. Các người có gì để nói trước những bằng chứng vừa rồi không?"

"Đây... đây chỉ là video được dàn dựng!"  Ánh Nguyệt đứng bật dậy, giọng lạc hẳn đi. 

"Làm sao chứng minh được nó không bị chỉnh sửa cơ chứ!?"  Cô vã mồ hôi hột.

"Tôi không biết gì về chuyện này.", Nhật Minh cúi gằm mặt, hai tay siết chặt thành ghế, "Tất cả là do giáo sư ép buộc, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh…"

Hai người vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau, cho hoàn cảnh, cho bất cứ điều gì ngoại trừ chính bản thân mình.

Chỉ có Niran Ratanapanya là vẫn ngồi yên, không một biểu cảm.


Ngay khi phát búa của thẩm phán gõ xuống để ngăn lại tiếng cãi cọ qua lại của Ánh Nguyệt và Nhật Minh, bà mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía thẩm phán.

Trong khoảnh khắc đó, Ngọc An không còn nhận ra ánh mắt của bà nữa. Đó chẳng phải của một kẻ vừa bị dồn vào đường cùng, mà tựa như của một người đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

"Tôi xin nhận tội.", Giọng bà bình thản đến rợn người, "Toàn bộ kế hoạch, toàn bộ nghi lễ, toàn bộ cái chết của hai mươi sinh viên trên đảo ấy, đều do một tay tôi sắp đặt."

Cả phòng xử án chấn động, còn hơn cả khi đoạn video vừa được chiếu lên.

Luật sư bên phía bà lập tức xôn xao, có người không nhịn được còn chậc miệng một tiếng.

Trong lòng Ngọc An dấy lên một cảm giác lạ lùng không tài nào gọi tên được. Nó.. không phải là sự nhẹ nhõm…

Dường như lời thú tội kia còn cất giấu một điều gì đó lớn hơn rất nhiều so với những gì được nói ra. Điều mà cho đến khi bà chết, sẽ không có ai được biết.

Buổi chiều cùng ngày, tại tòa tuyên án.

Niran Ratanapanya, Nhật Minh, Ánh Nguyệt bị kết tội cấu kết, lừa dối, tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, âm mưu giết người và giết người liên hoàn.

Dương Ảnh bị kết tội cấu kết, đồng phạm. Nhưng xét vì gã là nạn nhân bị cưỡng ép thông qua các bản hợp đồng đã được trình lên tòa từ phiên trước, cùng với việc tại thời điểm vụ việc bắt đầu xảy ra trên đảo, gã vẫn còn chưa đủ mười tám tuổi, tòa quyết định giảm nhẹ hình phạt đáng kể.

Rạng nắng chiều mệt mỏi đổ dài lên những nếp nhăn trên mặt của tất cả những người ngồi đây.

Dương Quang nhìn về phía chiếc ghế trống đáng lẽ thuộc về anh trai mình. Cậu không biết nên vui hay nên buồn. Đáng ra lúc này anh ấy phải ở đây và tự mắt chứng kiến công lý được lấy lại về phía mình.

Về phía hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh của Đại học B  ◼️◼️◼️, tòa tuyên bố cần thêm thời gian điều tra, làm rõ mức độ liên quan trước khi có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Bên ngoài phòng xử án, ống kính phóng viên vây kín. Dư luận chia thành nhiều luồng: có người tin tưởng tuyệt đối vào bản án, có người vẫn hoài nghi về "yếu tố tâm linh" đã được nhắc đến trong suốt quá trình xét xử. Nhiều câu hỏi được đặt ra, cho rằng đây chỉ là một vỏ bọc che giấu động cơ thật sự nào đó khác.

Ngọc An đứng lặng giữa đám đông ồn ào ấy, trong lòng vẫn còn vương lại câu nói cuối cùng của giáo sư.

Tôi xin nhận tội.

Nhận tội, song lại chẳng nói rõ vì sao.

Chiều muộn, khi ánh nắng đã ngả sang màu cam nhạt, Hoa Khôi tìm đến phòng chờ của Ngọc An và Dương Quang.

Cô không nói nhiều lời, kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm túc: “Thùy An muốn gặp mấy cậu, cậu có muốn gặp không?”

Dương Quang bật dậy khỏi ghế, mắt sáng vừa bất ngờ vừa lo lắng: “Chị An.. chết rồi mà?”

“Ừm, có lẽ Dương Ảnh cũng đã kể với mấy cậu”, Hoa Khôi chuyển sự tập trung về Ngọc An, “Tôi thực chất là một bà đồng.”

“Bà đồng là sao?”  Dương Quang tuy là con lai gốc Việt, song phải thừa nhận, cậu chưa từng nghe thấy từ này bao giờ.

“Là người có khả năng tâm linh”, Hoa Khôi nói một cách dễ hiểu nhất có thể, “và bây giờ, Thuỳ An đang muốn nhập vào người tôi để nói chuyện với các cậu.”

Toang!

Tiếng vỡ cốc vang lên, bọn họ liền quay đầu ra ngoài cửa.

Bố mẹ Dương Quang đứng đó từ lúc nào.

“Cô chú ”  Nhưng Hoa Khôi chưa kịp nói xong, mẹ Dương Quang đã ngay lập tức quỳ xuống trước mặt cô.

“Cô xin con! Hãy cho cô được gặp nó! Xin con, lạy con!”

Hoa Khôi rơi vào khó xử, song, cô vẫn quyết định trưng cầu ý kiến của Ngọc An trước: “Tôi cần biết ý kiến cậu, bởi vì rất có thể khi Thùy An xuất hiện, Ngọc Anh sẽ lại một lần nữa trở về.”

“Tôi…”, Dáng vẻ nhún nhường của mẹ Dương Quang khiến anh vô thức đồng cảm, “Đồng ý..”

“Cậu chắc chưa? Bởi vì những kí ức trở về chưa chắc đã là một kí ức tốt? Với lại, nếu một nhân cách phái sinh đã biến mất mà bị bắt kích hoạt lại thì hậu quả khôn lường lắm đó!”  Hoa Khôi nói sự thực.

“Thôi anh!”, Dù Dương Quang có rất vui khi nghe thấy được gặp lại Thùy An, thế nhưng, cậu vẫn không muốn anh gặp nguy hiểm, “Dù sao chị ấy cũng đã”

“Cô xin cháu cô lạy cháu! Xin cho cô được gặp lại con gái một lần!”  Mẹ cậu quay sang lạy Ngọc An.

Ngay cả Dương Hoàng Quân đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ hạ mình.

Ngọc An do dự.

Bỗng, vòng hạt tràng đeo trên tay anh đứt phạch khiến mọi người không ai kịp phản ứng. Chiếc vòng này là vòng đôi với Thùy An…

Ngọc An hạ quyết tâm: “Cậu cứ cho chúng tôi gặp lại Thùy An đi.”

Nến được thắp lên trong căn phòng nhỏ mượn tạm từ một ngôi chùa gần đó. Hoa Khôi ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền, trong tay cầm chiếc vòng hạt tràng đã được nối lại.

Cô lẩm bẩm những âm thanh không rõ ràng, rồi dần dần, dáng ngồi của cô thay đổi. Vai thẳng lên, cách nghiêng đầu trở nên mềm mại hơn hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Khi đôi mắt ấy mở ra, ánh nhìn sâu thẳm đã không còn là của Hoa Khôi nữa.

"Bố mẹ à..." Giọng nói cất lên, nhẹ nhàng và quen thuộc đến nao lòng.

Mẹ Dương Quang ngay lập tức khuỵu xuống.

Sống lưng Ngọc An lạnh buốt. Anh không dám thở mạnh, chỉ khẽ gọi lại một tiếng: "Thùy An..."

"Con xin lỗi.", Thùy An nói, đôi mắt mượn từ thân xác Hoa Khôi ánh lên một tầng sương mỏng, “Vì con mà cả nhà mình đã gặp phải biết bao nhiêu rắc rối…”

“Không, không phải lỗi của con,...”  Người phụ nữ ôm chầm lấy Thùy An, xoa đầu cô một cách trìu mến.

“Chị đừng tự trách mình…”  Dương Quang đứng một bên bám lấy vai mẹ. Đáy mắt cậu cũng tràn đầy những cảm xúc ngổn ngang.

Chỉ riêng Dương Hoàng Quân đứng một bên là vẫn không bày ra bất cứ biểu cảm gì.

"Còn cậu nữa, Ngọc An. Vì tớ mà cậu phải mang trên vai một phần con người không phải bản thân trong suốt bao nhiêu năm."

“Tớ không trách cậu.”  Ngọc An cảm thấy đầu hơi ong ong.

“Sự thật thì nó đã chẳng còn ảnh hưởng đến tớ từ lâu rồi.” Tầm mắt anh phủ một lớp sương mờ.


“Nếu như tớ không dẫn cậu thành một phần của “con rối”, có lẽ bà ta đã không để ý đến cậu…”  Thùy An gượng cười.

“Tớ…”, giọng Ngọc An mềm mỏng hẳn đi, làn mi khẽ rung nhẹ, “Đã không còn trách cậu nữa rồi…”

Bàn tay anh vén nhẹ tóc mai, cử chỉ nhẹ nhàng mà uyển chuyển: “Cậu đó, đã hứa bao nhiêu lần là lần gặp cuối cùng rồi, vậy mà vẫn lưu luyến tớ à?”

“Ngọc An”, Thùy An thoáng bất ngờ, song cũng không quá vội vã, “Cậu thì sao, nói đi là đi luôn vậy đấy à?”

“Hahaha…”  Hai người phá lên cười.

Đây là lần đầu tiên Dương Quang thấy một con người khác dịu dàng hơn của Ngọc An, là dáng vẻ mà cậu chưa từng gặp…

“Giờ còn gì muốn nói thì nói hết đi, không là không kịp nữa đâu đấy nhé!”  Ngọc An mỉm cười nhìn Thùy An. Anh quay sang đẩy mẹ Dương Quang và cậu lại gần cô: “Đây, để dành thời gian cho gia đình cậu, nhớ là đừng mít ướt quá đấy.” 

Anh không ở lại nghe những lời tâm sự của gia đình họ. Anh lánh đi một góc nhỏ.

Thông qua con mắt của một người khác, trải nghiệm những thứ xa lạ nhưng lại thuộc về mình.

Có trời mới biết anh vừa nhìn thấy những gì.

Ngọc An lau nước mắt, không giấu nổi những xúc cảm nóng bổng chực chờ rơi xuống.

Khoảng nửa tiếng sau, khi Dương Quang quay lại gọi anh, anh mới trở về.

Thùy An có lẽ đã nói ra hết những gì cần nói, trông cô thanh thản và tự do hơn ánh mắt trước đó nhiều.

Cuối cùng, Thùy An quay sang nhìn Dương Quang và Ngọc An, ánh mắt dịu lại như một lời chúc phúc muộn màng.

"Dương Quang, Ngọc An," cô nói, "hãy sống thật hạnh phúc, cho cả phần của tớ nữa nhé."

“Tớ…”

Lời cuối cùng vừa dứt, Thùy An ngã xuống, Dương Hoàng Quân nhanh nhẹn đỡ lấy cô.

Vậy là thời gian đã hết rồi.

Dương Quang không kìm nổi sự xúc động. Đứng trước anh chị, lúc nào cậu cũng được dành trọn những điều tốt đẹp nhất.

Ngọc An xoa đầu Dương Quang, một tay còn lại ôm cậu vào trong lòng.

Có lẽ như vậy là đủ, cho anh, cho Dương Quang, và cả cho gia đình của cậu…

Một lời chúc phúc nhẹ nhàng nhất…

Tối hôm đó, khi trở về căn phòng trọ quen thuộc, Ngọc An ngồi lặng bên bàn, tay vẫn còn run rẩy sau buổi chiều vừa qua.

Dương Quang quay trở về với đại gia đình của cậu bên Thái, để báo một tin bình an.

Hoa Khôi, Mai Hoa, Nhã Hân, Long, và cả Đỗ Trạng Nguyên ai nấy đều trở lại với guồng quay vốn có, quay về nơi thuộc về chính mình.

Ting!

Điện thoại anh rung lên một tiếng thông báo. Là email từ luật sư Đỗ Công Danh, gửi kèm một tệp đính kèm được đánh dấu: Tài liệu tịch thu từ phòng riêng của bị cáo Niran Ratanapanya.

Ngọc An hít một hơi thật sâu, rồi mở nó ra.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px