Chương 19: Thú nhận
Lần ra tòa tiếp theo có lẽ sẽ phải đợi rất lâu. Sợ là còn xa hơn thời điểm mọi người tốt nghiệp.
Trong quãng thời gian ngắn ngủi còn giữ liên lạc với nhau, việc tiếp xúc với những người bạn cũ là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, hiện giờ bọn họ đang có mặt tại nghĩa trang Lưu Niên, dâng cho những người bạn cũ vài nhánh hương.
Cách thời điểm trên đảo định mệnh ấy đã hơn một tháng, di hài của mọi người cũng đã được mang về nhà an táng trọn vẹn. Bọn họ được đặt thành những ô cạnh nhau, tại một khu vực tưởng niệm riêng biệt, cũng coi như an ủi linh hồn của những người đã nằm xuống nơi đất khách quê người.
“Tôi xin lỗi vì chưa thể cho Dũng một lời giải thích…” Ngọc An đứng trước mộ Dũng, chia buồn cùng Long.
Hắn đặt một bó hoa lưu ly trước mộ người tình quá cố, đôi tay phủi đi lớp đất mới còn bám trên di ảnh.
“Không, là tôi chưa thể cho cậu ấy một lời giải thích.” Hắn đáp, tầm mắt lưu luyến không rời cánh hoa tím.
“Tại phiên tòa tiếp theo, khi giáo sư và hai anh chị tỉnh lại, chắc chắn mọi sự sẽ được sáng tỏ. Lúc ấy, Dũng sẽ có đáp án mình mong”
“Không…” Long ngắt lời khi anh đang cố an ủi.
“Thay vì đâm đầu đi tìm một sự thật, giờ đây, tôi càng hi vọng cậu ấy có thể rời đi một cách yên bình hơn.” Hắn thay đổi quyết định ban đầu của mình.
“Chỉ cần biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là được rồi. Dù kết quả tòa án có ra sao đối với cậu ấy cũng không còn quan trọng nữa.” Long đứng dậy.
“Cậu không căm hận nữa sao?” Ngọc An ngạc nhiên.
“Có. Tôi vẫn còn hận lắm.”, Long phủ nhận lại anh, ánh mắt nhìn về cuối bầu trời, “Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi muốn cậu ấy tìm được yên bình. Còn mọi chuyện sau đó, tôi sẽ làm cho ra nhẽ.”
Và rồi hắn quay người lại về phía anh: “Cậu làm như vậy là đã giúp tôi đủ rồi.”
Tuy anh vẫn còn những bứt rứt thay cho chuyện tình của hai người, song, khi người trong cuộc đã lên tiếng thì bản thân anh cũng không nên chấp nhặt quá nữa.
Không khí quay trở lại với dáng vẻ u tịch như nó vốn nên có. Lúc này, Mai Hoa và Nhã Hân đứng một bên mới lấy lại được cảm giác tồn tại.
“Cái đó…”, Nhã Hân rụt rè mở miệng, “Tôi có thể hỏi tại sao nhóm cậu lại về phía Đỗ Trạng Nguyên mà không phải Hoàng không? Là do xích mích nội bộ thật à?”
Mọi người đều không ngờ cô sẽ đặt ra một vấn đề như vậy trong tình huống hiện tại. Có lẽ biết những lời vừa rồi hơi đường đột, Nhã Hân tự giải thích thêm.
“Ý tôi là… Nếu như có thêm manh mối, vậy thì tòa án phần nào sẽ được xử lý nhanh hơn…”
“Haha…”, Long gượng cười, tiếng cười này của gã khiến cả ba người còn lại chột dạ dù chẳng làm gì sai, “Bọn tôi đâu có về phía Đỗ Trạng Nguyên?”
“Nhưng mà các cậu đã chung nhóm với hắ” Huỵch!, Mai Hoa huých nhẹ một phát vào tay của Nhã Hân.
“Chung nhóm với Đỗ Trạng Nguyên có nghĩa là bọn tôi về phe hắn sao? Trong tình huống như vậy, con người ai mà chẳng muốn tìm kiếm một lựa chọn an toàn?”, Long đáp lại cô, vẻ mặt hiện lên vài nét thống khổ, “Cô tự hỏi lại mình xem, việc cô lấy Kiều Linh làm lá chắn có biểu hiện rằng cô là một kẻ vong ơn bội nghĩa hay không?”
“Tôi! Không thể so sánh như thế được!”, Nhã Hân bị chạm đến quá khứ liền xù gai lên, “Người không vì mình trời tru đất diệt…”
Mai Hoa kéo cô lại một bên, Nhã Hân ấm ức đến sắp khóc rồi.
“Mấy người sao mà hiểu… Có phải là tôi muốn giết đi người bạn thân duy nhất của mình đâu…”, Con gái của tập đoàn B kiêu ngạo đến nước này cũng phải rơi lệ, “Là do hoàn cảnh bắt buộc chứ bộ!”
Mai Hoa ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ về lấy tấm lưng đang run rẩy.
“Đúng vậy. Là do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi.” Long nhắc lại lời của cô ta.
“Bọn tôi cũng vậy, đều là vì tiến thoái lưỡng nan nên mới phải chung thuyền với người không cùng tiếng nói.” Hắn không nhìn về phía bên này.
Quay đi quay lại, cuối cùng hắn cũng vẫn mở miệng: “Có điều, cô nói không sai. Giữa nhóm chúng tôi thực sự có xích mích nội bộ.”
Dứt lời, ba cặp mắt đổ dồn về phía hắn.
“Chuyện bắt đầu kể từ khi tôi và Dũng công khai quan hệ. Trong nhóm có người hiểu người không, thành ra cả bọn bằng mặt nhưng không bằng lòng.”, Long kể ra sự thực, “Cái chết của Hoàng âu cũng là giọt nước tràn ly, chúng tôi hết lí do gắn kết thì tan rã thôi.”, một lời tự sự ngay thẳng.
Ngọc An không biết nên nói gì, những suy luận của đám đông trước đây không phải không có phần đúng. Chỉ là sự thật dù ra sao, kẻ trong cuộc mới là người biết rõ nhất…
“Nói đi vẫn phải nói lại. Không phải cô cũng có động cơ phía sau sao?” Long bất chợt đặt lại mũi tên về phía Nhã Hân.
“Tôi?” Nhã Hân trợn tròn mắt.
“Phải. Ngay ngày đầu tiên, vốn dĩ cô và Kiều Linh không ở trong bếp nhưng lại hành động như mình có, rốt cuộc lí do phía sau là gì?”
Nhắc đến vấn đề này, Nhã Hân đỏ mặt cả lên. Tiểu thư đài các như cô ta trước giờ chưa từng bị ai vạch trần bất cứ điều gì.
“Hahaha!” Một giọng nữ miền Nam từ đằng sau bật cười.
“Chuyện cũng chẳng có gì to tát.”, Mai Hoa kể lại, “Lúc ấy Nhã Hân bị đau bụng táo bón nên bọn tôi để cô ấy tự xử trong nhà vệ sinh.”
Ngọc An ngớ cả người. Vậy là suy luận trước giờ anh cho là đúng lại hoàn toàn sai bét.
“Cậu im đi!”, Nhã Hân cuống cả lên, “Còn cậu thì sao? Cái đứa con gái gì đâu đã mở mắt ngủ lại còn mộng du ấy! Bọn tôi có quay video lại hết mấy vụ cậu cư xử như người thần kinh rồi đấy nhé!”, Nhã Hân nói huỵch toẹt ra bí mật của Mai Hoa.
Thông tin quá đỗi mới mẻ, có lẽ không chỉ anh mà kể cả tất cả bọn con trai trong lớp chưa được nghe điều này bao giờ.
“Thôi đi…” Mai Hoa bẽn lẽn ngăn lại Nhã Hân.
Bầu không khí lúc này đã trở nên bớt căng thẳng hơn.
Nếu không phải do sự kiện định mệnh ấy, Ngọc An đã quên mất thật ra họ cũng chỉ là những con người hết sức bình thường. Đều là những con người có bí mật cho riêng mình, thứ mà anh cho rằng là sơ hở đến cuối cùng lại chẳng phải những gì anh nghĩ.
Sống trong căng thẳng quá lâu, bọn họ quên mất rằng mình cũng là những người bạn.
“Mà này… Xin lỗi An nhé.”, Mai Hoa mở miệng. Cô nàng vén nhẹ lọn tóc mai rơi ra, dáng vẻ ngại ngùng, “Nếu không phải Long kể thì mình cũng không biết mình đã vô tình vô lễ với An trưa hôm ấy…”
À là cái trưa cô nàng điên cuồng đòi Ngọc Anh quay trở lại. Thực ra, chẳng nhắc lại thì anh cũng không còn quá để ý đến nó nữa. Dù sao kí ức cũng đã lấy lại, Ngọc An tự nhận thức được trong quá khứ mình chưa có bất cứ quan hệ đi quá phận bạn bè với cô nàng.
“Như Nhã Hân đã nói ấy… Mình bị mộng du, lại còn ngủ mở mắt… Nên mình đã nói những thứ luyên tha luyên thuyên…” Mai Hoa tự nhận bản thân có tật xấu khi ngủ.
“Không sao, tôi không quá để ý nữa.” Anh tha thứ cho cô nàng.
Dù sao tất cả mọi chuyện cũng đã kết thúc.
—
Đầu giờ chiều cùng ngày, khi mọi người đã về nhà, Ngọc An bất ngờ nhận được một cuộc gọi thoại của Đỗ Trạng Nguyên.
“Tôi không còn hiềm khích với Dương Ảnh nữa rồi.” Đỗ Trạng Nguyên bất ngờ nói một câu khiến Ngọc An cảm thấy kì lạ. Cái này có liên quan gì đến những gì đang xảy ra sao?
“Ừm… Vậy thì tốt..” Dù không biết phải đáp ra sao, anh vẫn cố gắng giữ lịch sự hết mức có thể.
“Sáng nay tôi cũng đi thăm mộ các bạn cũ…” Hắn lại nói ra thêm một điều không cần thiết trong tình huống này.
“Cậu có ý gì thì nói nhanh lên.” Ngọc An hơi không kiên nhẫn lắm.
“Chậc! Nói chung ý tôi là..”, Hắn vẫn rất ngập ngừng, “Tôi… cảm thấy tội lỗi… vì gián tiếp gây ra cái chết của Dũng với những người khác.”
“Nói điều này với tôi có tác dụng gì?” Anh muốn tắt máy. Việc đã làm ra rồi, giờ thú nhận với anh thì còn thay đổi được điều gì chứ? Chi bằng cứ đến trước mộ bọn họ dập đầu vài cái còn hơn.
“Cậu không nghe tôi nói hết được à?” Đỗ Trạng Nguyên gắt gỏng.
Tức cái gì đấy?
Tôi mới là người phải tức cơ mà.
Ngọc An lên giọng: “Nói nhanh hoặc tôi tắt máy!”
“Chậc! Đây đợi chút!”, Hắn cũng thiếu kiên nhẫn với chính mình, “Ý tôi là… tôi muốn thay đổi hình tượng của bản thân… trong mắt Diễm My.”
“Rồi sao?”
“Thì tôi sẽ làm điều tốt…”
“Tiếp đi?”
“Sẽ bắt đầu từ bây giờ…”
“Liên quan quái gì đến tôi? Rách việc thật sự!” Ngay khi Ngọc An định tắt máy, người ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng hét lên.
“Từ từ xem!”, Đỗ Trạng Nguyên vội vàng, “Thôi nói chung là tôi đứng về phía các cậu! Còn lại thì sau này sẽ rõ!”
Dứt lời, hắn dập máy trước Ngọc An.
Anh ôm một bụng đầy nghi hoặc, cái con người này rốt cuộc đang muốn truyền đạt điều gì cơ chứ?
—