Chương 18: Đổi trắng thay đen
9:00 sáng ngày 30/03/2025.
Phòng xử án số 3.
Đây là phiên thứ ba kể từ ngày họ rời khỏi hòn đảo ấy, và cũng là phiên cuối cùng trước khi hồ sơ bị chuyển lên tòa cấp cao hơn. Nếu thật sự không thể đưa ra các bằng chứng có lợi cho Dương Ảnh thì ở những lần tố tụng sau này, quan hệ của nhà trường và những bên đại diện nạn nhân các nước khác sẽ dày hơn bất cứ tập hồ sơ mật nào mà bọn họ liều mạng giành về được.
Nói cách khác, nếu hôm nay không lật được thế cờ, Dương Ảnh coi như xong.
Với vai trò là người bào chữa, vị trí của Dương Quang đáng ra là ngay cạnh bên phải Kiểm sát viên. Song, vì được phát hiện cùng một chỗ với các nhân chứng bị thương, cậu nghiễm nhiên trở thành một nhân chứng, bị cắt đi quyền bào chữa. Đến ngày hầu tòa, bọn họ đều phải ngồi cách ly tại một phòng khác, chỉ đến khi nào có lời triệu tập mới được vào.
Vốn dĩ phiên tòa hôm nay đáng ra không nên được diễn ra vì thiếu mặt của nghi can chính, người đang hôn mê sâu trong bệnh viện. Song, vì tính chất phức tạp của vụ án cộng với sự thúc đẩy của đại diện các nước có liên quan và sự phẫn nộ của người dân, phiên tòa vẫn thi hành theo kế hoạch.
Sau khi kết thúc công bố cáo trạng, đến lượt bên bào chữa của nghi can đứng dậy trình bày các bằng chứng. Ngoài Dương Quang ra, còn có đến hàng chục luật sư do gia đình cậu thuê để biện hộ cho Dương Ảnh.
“Thưa tòa, dựa theo thông tin trong tập hồ sơ mật được cung cấp bởi nhân chứng: lần lượt là ông Nguyễn Hoàng Long, bà Trần Nhã Hân, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, và ông Phạm Ngọc An, những gì mà bị cáo thực hiện trong suốt quá trình trên đảo đều bị điều khiển bởi hai tờ hợp đồng được ký lần lượt vào ngày 15/01/2025 và 20/01/2025. Trong đó, bản hợp đồng đầu tiên đã có nội dung đảm bảo sẽ tiết lộ quá khứ của bà Dương Thùy An cho bị cáo. Song, bản hợp đồng thứ hai lại vô cùng mâu thuẫn, lúc này, bị cáo bị buộc phải nhận hết mọi tội lỗi về mình trong suốt cả quá trình bị điều tra dù bị cáo không động tay đến việc giết người. Việc để lại vân tay sau quá trình gây án cũng là bị ép buộc để tạo hiện trường giả.”
Những bằng chứng lần lượt được trình bày lên thẩm phán.
Luật sư bên phía bị cáo tiếp tục trình bày:
‘Trùng khớp là 20/01/2025 đã ở trên đảo, nghi là bị cáo bị lừa đến đây rồi đã bị ép phải kí vào hợp đồng thứ hai.”
Dứt lời, thẩm phán gật đầu.
Các bằng chứng tiếp tục được đưa ra, lần lượt là những bản hồ sơ chỉ định các nạn nhân bị hiến tế.
“Cộng với các bằng chứng về bộ hồ sơ của nạn nhân được đánh số, đặc biệt là ông Phạm Ngọc An, nhân chứng may mắn còn sống sót, có dấu vết rõ ràng về kế hoạch hoán đổi thân phận với nhân cách phái sinh của ông Phạm Ngọc Anh, sau đây xin được phép gọi là nhân cách thứ hai. Bộ hồ sơ này có liên quan đến bà Dương Thùy An, chị ruột của bị cáo, trong này ghi rõ bà Dương Thùy An đã cố gắng ngăn cản nhân cách phái sinh này xuất hiện bằng hiện trường một vụ tai nạn.”
Rõ ràng là những thông tin này đến quá bất chợt, phía luật sư bên nhà trường lập tức xôn xao.
“Cụ thể hơn, dưới thông tin từ các bộ hồ sơ về hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh của trường đại học B, nhân cách thứ hai này liên quan trực tiếp đến quá trình chọn lọc người dẫn đường K, đã được nhắc đến trước đó trong hồ sơ về nghi lễ tà giáo: Huyết Tế Phục Tộc. Dựa trên các thông tin về yêu cầu tương sinh, tương hợp của K, nhân cách thứ hai hoàn toàn phù hợp với người dẫn đường. Song, bởi vì âm mưu này đã bị chặn lại, cộng với việc Dương Ảnh đang trong quá trình tạm giam nên bà Niran Ratanapanya buộc phải thay đổi kế hoạch: lựa chọn Dương Quang làm K thay thế.”
Luật sư đưa lên hai mảnh giấy. Một mảnh viết tên Phạm Ngọc An đã bị xé và một mảnh mới viết bằng máu dê đề chữ Dương Quang thu tại hiện trường.
Rõ ràng, với các bằng chứng mới này, cán cân định tội đang nghiêng về phía Niran Ratanapanya hơn.
Vị thẩm phán gõ búa lần một.
“Cho gọi các nhân chứng đến.”
Ngay sau khi thẩm phán đưa ra quyết định, nhân chứng cuối cùng cũng ra hầu tòa.
Bọn họ kể lại toàn bộ sự thật đã xảy ra trong suốt buổi nghi lễ. Từng câu từng chữ là những lời định tội rõ ràng nhất về một bản án dành cho bà Niran Ratanapanya.
Đến lượt phía luật sư của Niran Ratanapanya, bên B, họ ngay lập tức phủ nhận mọi nỗ lực từ đầu đến cuối của bọn họ.
"Thưa quý tòa, bằng chứng do phía nguyên đơn cung cấp: bức thư điện tử được cho là do bà Niran Ratanapanya gửi cho bị cáo, có nguồn gốc không rõ ràng.", Luật sư phía nhà trường đứng dậy, giọng điềm tĩnh đến đáng ghét, " Không chỉ vậy, các bộ hồ sơ mật được lấy từ phòng Quản lý Đào tạo mà không có sự cho phép của bất kỳ ai. Tôi đề nghị tòa loại bỏ toàn bộ."
"Còn về bốn nhân chứng chủ chốt", luật sư nói tiếp, "bà Niran, cô Ánh Nguyệt, anh Nhật Minh và chính bị cáo, đều đang trong tình trạng thương tích nặng sau vụ việc ba hôm vừa rồi. Không một ai trong số họ có thể đưa ra lời khai đầy đủ và minh bạch lúc này. Tòa dựa vào đâu để kết luận bất cứ điều gì?"
Không ai lên tiếng phản bác kịp thời. Dương Quang đưa mắt sang phía Ngọc An, ánh nhìn đầy lo lắng nhưng bất lực.
"Tòa tạm thời chưa xem xét tài liệu nêu trên." Vị thẩm phán gõ búa lần hai.
Dương Quang siết chặt tay Ngọc An hơn.
Cứ như vậy thì phiên tòa lại kéo dài mất. Mà càng bị trì hoãn, khả năng Dương Ảnh thắng lại càng ít ỏi hơn.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng xử phía sau bật mở.
"Thưa quý tòa, tôi có bằng chứng bổ sung, xin phép được làm chứng." Giọng nói vang lên rành mạch, không hề run rẩy.
Là Hoa Khôi.
Cô mặc một bộ đồ đen giản dị, tóc búi gọn, không còn dáng vẻ "hoa khôi" lạnh lùng như ngày nào trên đảo. Từng bước chân cô tiến lên bục nhân chứng đều đặn, chậm rãi, như thể đã tập dượt trước gương không biết bao nhiêu lần.
Ngọc An nhìn cô, trong lòng dấy lên một tia hi vọng:
"Ba năm trước, tôi từng là một phần của nghi lễ này.", Hoa Khôi mở đầu, không vòng vo, "Không phải với tư cách hiến tế, mà là một trong những người được chọn để quan sát và ghi chép. Bà Niran Ratanapanya gọi chúng tôi là 'con tốt'."
Cả phòng xử án lặng đi.
"Tôi có ảnh chụp nghi lễ tương tự được thực hiện ba năm trước, tại chính phòng thờ trong khuôn viên trường.", Cô đưa ra một xấp ảnh, được lập tức chuyển đến bàn thẩm phán, "Và đây là tin nhắn giữa tôi với bà Dương Thùy An, gửi trong khoảng thời gian trước khi cô ấy qua đời."
Màn hình lớn của phòng xử bật lên, chiếu những đoạn hội thoại đã cũ.
Từng câu từng chữ là các bằng chứng đanh thép nhất về toàn bộ quá trình đã xảy ra trong quá khứ.
—
11:30 trưa.
Tòa tuyên bố tạm chấp nhận xem xét thêm bằng chứng mới, nhưng cần thời gian điều tra bổ sung trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.
Dù cho các bằng chứng hiện tại đang nghiêng về phía có lợi cho Dương Ảnh, song, cậu nhóc vẫn nằm trong diện nghi can.
Dư luận chia làm nhiều luồng ý kiến, cả đám Ngọc An dù không bị giới hạn trong khu vực kiểm soát thì cũng chẳng dám đi quá xa.
—
Chiều cùng ngày, Ngọc An và Dương Quang đến thăm Dương Ảnh trong viện.
Vừa đến nơi, đập ngay vào tầm mắt bọn họ là một gương mặt xinh đẹp rất đỗi quen thuộc. Hoa Khôi đã túc trực ở đó từ bao giờ.
“Đến rồi à?” Hoa Khôi mời hai cậu ngồi.
“Vâng.” Dương Quang lễ phép.
“Chị ở đây lâu chưa ạ?” Cậu vô cùng tò mò về lý do Hoa Khôi đến đây.
“Từ trưa rồi, khi tòa án vừa kết thúc.” Cô không câu nệ mà nói thật.
“Từ trưa… Vậy,.. chị có thấy.. bố mẹ em không?” Cậu rụt rè hỏi.
“Ừm, bọn họ đến trước chị. Mới nãy hai bác có việc nên vừa rời đi thôi.” Hoa Khôi trả lời.
Dương Quang khẽ thở phào trong lòng. Ít nhất thì bố mẹ vẫn còn quan tâm đến anh Dương Ảnh. Chỉ là hiện tại, cậu không biết phải đối mặt với bố mẹ ra sao.
Ngọc An đứng một bên không biết làm gì, chỉ đành nói vài câu khách sáo.
“Cậu cũng tận tâm với em ấy thật.” Hiếm có bạn bè nào túc trực bên người bệnh còn nhiều hơn người thân của bệnh nhân.
“Ừm…”, Hoa Khôi đáp, rồi cô nói thêm, “Cũng nhờ gương mặt này giống Thùy An nên tôi nảy sinh tình cảm cũ thôi.”
Cả Dương Quang và Ngọc An câm như hến.
Người được cả trường mến mộ… cũng thẳng thắn quá rồi.
“Cậu tận tụy như vậy, chắc em ấy sẽ nhận ra ý tốt của cậu thôi.” Ngọc An tìm chủ đề để tiếp tục.
“Không có khả năng đâu…” Hoa Khôi thở dài.
“Cậu đừng tự ti thế.. Với một cô gái vừa trọng nghĩa vừa duyên dáng như cậu..”, anh không biết nên an ủi người trước mặt như thế nào, đành phải dùng lời thoại cũ rích trong các tác phẩm truyện ngắn, “chắc chắn Dương Ảnh sẽ đáp lại thôi…”
Có lẽ Hoa Khôi bỗng dưng hiểu ra đáp lại ở đây mà Ngọc An nói là gì, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng không giấu nổi nụ cười: “Nhưng mà cậu ấy có thích con gái đâu?”
Ơ?
Ngọc An rơi vào tình huống bất ngờ, anh quay sang phía Dương Quang.
“Chuyện này là sao?”
Dương Quang thấy anh bối rối cũng không có vẻ gì là vội vàng.
“Em tưởng anh biết rồi?”
Làm sao mà biết được?
Ngọc An cảm thấy hơi ngại ngùng vì lời an ủi vừa rồi của mình với con gái nhà người ta.
Chính ra tôi mới quen hai cậu chưa đầy hai tháng đâu đấy?
Hóa ra cả ba anh chị em nhà cậu đều cong à?!
Thẹn quá hóa giận, Ngọc An tự tìm cho mình một góc trong phòng rồi ngồi xuống.
…
Đến lúc này, Hoa Khôi mới cắt ngang đi bầu không khí đầy ngượng ngùng:
“Phải rồi, tôi đến đây để thú nhận vài vấn đề với các cậu.”
“Chị cứ nói đi ạ.” Dương Quang đáp lại cô.
“Thực ra, tôi không hề yêu Hoàng.”
Lời này vừa nói ra, cả căn phòng đang yên lặng lại càng tĩnh lặng hơn.
“Tôi đính hôn với hắn ta bởi vì hắn làm tôi có bầu. Chắc giờ cũng phải được bốn tháng rồi.”
Cái này, là điều bọn họ được nghe sao?
“Cậu cũng không cần kể với bọn tôi…” Ngọc An không biết tiếp theo nên đáp lại như nào.
“Không, cần chứ! Giúp tôi chuyển lại lời này cho Dương Ảnh nhé!” Hoa Khôi thẳng thắn.
Thật ra cô có thể nói trực tiếp với Dương Ảnh sau mà, Ngọc An định bụng như vậy nhưng cũng không nói huỵch toẹt ra.
Dường như có thể biết được hai người đang nghĩ gì, Hoa Khôi nói tiếp.
“Bởi vì sắp tới tôi có vài chuyện quan trọng cần phải giải quyết, tin hết vào các cậu đấy!” Truyền đạt xong những gì cần thiết, Hoa Khôi cầm lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi phòng luôn.
Trước giờ Hoa Khôi thường ít nói, hẳn bởi nếu cô mà đã nói ra thì toàn là chuyện chấn động.
Ngọc An thở dài rồi nắm tay Dương Quang.
Anh sẽ ở đây với cậu cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ.
—