Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 17: Sau này đành nhờ anh chăm sóc Dương Quang vậy

Dương Quang thẫn thờ một lúc trong công viên.


Tại sao cứ đến lúc mọi chuyện sắp thành là Dương Ảnh lại hèn nhát đến vậy?


Dương Quang vò đầu bứt tai.


Bây giờ cũng không phải ở trên đảo nữa. Bọn họ đang ở trong đất liền, nằm dưới sự kiểm soát và bảo vệ chặt chẽ của pháp luật, tại sao từ đầu đến cuối, Dương Ảnh chẳng hề lắng nghe cậu lấy một lần?


Trước giờ Dương Ảnh luôn tự ý quyết định mọi chuyện và hiện tại cũng vậy. Cậu chưa từng hiểu nổi anh.


Công viên yên lặng không một bóng người.


Dưới thời tiết nắng nực như vậy, có lẽ chỉ những kẻ mang tâm tư mới lựa chọn chốn này để được ở một mình.


Trời lặng gió nhưng mặt hồ vẫn nổi gợn sóng từng cơn.


Dương Quang ném nốt viên đá cuối cùng trong tay đi. Cảm xúc dồn nén bấy lâu không có chỗ xả thật khó chịu.


Ting!


Điện thoại cậu vang lên một tiếng thông báo.


Là lời nhắn từ Ngọc An, nhưng Dương Quang chẳng còn tâm trạng để xem.


Hai chữ “chờ tin” cứ kiên trì hiển thị trên màn hình, song, chẳng có lấy một ai nhận.



Ngọc An đến quán cà phê D theo lịch hẹn.


Anh ngồi một góc chờ đợi. Trên bàn là li cà phê sữa quen thuộc. Ngọc An đã cố tình chọn vị trí trong góc chết của camera, anh không muốn mọi người nhận ra bản thân là một trong những nạn nhân xuất hiện mấy tháng nay trên truyền hình.


Tránh được phiền phức đến đâu thì hay đến đấy.


Bàn tay anh mân mê cái tên mới xuất hiện trong danh bạ. Dòng tin nhắn gần đây nhất vẫn chưa có phản hồi.


Không biết giờ này em ấy đã trao đổi với Dương Ảnh xong chưa?

Ngay trong khi Ngọc An đang do dự có nên gọi điện cho Dương Quang không, một mùi hương quen thuộc bất ngờ xộc thẳng vào mũi. Một đôi giày nữ dừng lại trước mặt, chiễm chệ như đang chờ đợi anh. Ngọc An không dám ngẩng đầu lên.


“Em vẫn chưa biết uống cà phê nguyên chất nhỉ?”  Người phụ nữ đối diện mở lời trước.


Ngọc An biết lúc này trốn cũng không được nữa, đến đâu hay đến đó vậy.


“Không phải giờ này chị nên ở hội trường dự lễ sao?”  Ngọc An nở một nụ cười đáp lại cô.


Ánh Nguyệt ngồi xuống ở ghế bên cạnh, không nhanh không chậm đưa cốc cà phê đã uống được một nửa của anh lên ngang mũi rồi cảm nhận mùi hương.


“Em cũng đâu có đi dự lễ đâu?”  Cô khoan thai đặt lại li cà phê xuống, dáng vẻ tận hưởng không chút gấp gáp.


Tựa như mèo vờn chuột vậy.


“Đáng lẽ chị phải ở bên cạnh giúp đỡ giáo sư chứ?”  Ngọc An giấu điện thoại phía sau lưng, ngón tay mò vào nút ghi âm.


Bật được rồi!


“Chị thấy em có vẻ rất quan tâm đến giáo sư đấy. Hay là chị đưa em đến giúp giáo sư nha?”  Ánh Nguyệt không trả lời vào trọng tâm. Cô đang quan sát phản ứng của người phía trước.


“Không cần đâu…”, Ngọc An từ chối, anh toan đứng dậy, “Nếu như không có việc gì quan trọng thì em.. đi trước.”


Thế nhưng, ngay giây phút anh rởi khỏi ghế, bắp đùi như rã rời hẳn ra.


Phịch!


Cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống chiếc sofa.


“Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây.”  Lúc này, Ánh Nguyệt mới chịu lộ bản chất thật.


“Chị định làm gì!”  Ngọc An thấy cô đang tiến về phía mình, toàn thân trở nên bất lực.


Mí mắt anh nặng trĩu lại.


Cảm giác thật giống với ngày hôm đó.


“Cà phê sữa ấy à. Tuy không đắng, nhưng uống nhiều không tốt đâu~” 


Tầm nhìn của Ngọc An mờ đi.


Hình ảnh duy nhất còn đọng lại là bờ môi đang nhếch lên của người phụ nữ.




“Om... Sangwai set sin, phli chip phram roi.”


Tiếng tụng kinh vang lên sau tai từ từ lôi Ngọc An thoát khỏi cơn mộng mị.


Anh chậm chạp mở mắt, toàn thân nhức nhối như có hàng vạn cây kim châm vào từng thớ thịt.


“Aa!”  Ngọc An không nhịn nổi đau mà khẽ xuýt xoa.


Ánh Nguyệt là người đầu tiên phát hiện ra động tĩnh ở phía bên này.


“Giáo sư, dê tế thần tỉnh rồi.”


Dứt lời, Ngọc An nghe thấy tiếng tụng kinh đã bé lại. 


Ánh sáng le lói từ những ngọn nến xung quanh giúp anh dần lấy lại thị lực. Ngay khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, khung cảnh trước mắt khiến anh rơi vào chết lặng. 


Đầu dê được đặt đối diện.


Toàn thân anh bị dựng đứng, gắn chặt với cột gỗ ghim thẳng xuống nền đất ướt. 


Trận đồ bát quái ngược được kết thành bởi những lọn dây đỏ vây quanh, hàng nến bao bọc bên ngoài lập thành kết giới thẳng tắp.


Lấy máu làm vật dẫn, nghi lễ tà giáo tàn nhẫn này kết nối trực tiếp sinh khí của vật tế với hình nhân bằng rơm đang nằm trong tay giáo sư.


Ngọc An không thể nào nhầm lẫn được.


Đây chính xác là những gì đã xảy ra vào ngày cuối cùng ở trên đảo.


Bà ta đang muốn phanh thây xẻ thịt anh!


“Mấy người đang làm cái quái gì vậy! Mau thả tôi ra!”  Nhận thức được tình huống tồi tệ, Ngọc An kêu lên.


Đáp lại lời chất vấn của anh chỉ là một ánh mắt vô tình của giáo sư, bà ta vẫy tay ra lệnh cho Ánh Nguyệt, giờ đây là phụ tế.


“Gọi Dương Quang đến đây.”


Không chỉ Ngọc An mà Ánh Nguyệt cũng rất bất ngờ.


“Tại sao chúng ta phải gọi cậu ta đến? Không phải đã có K ở ngay đây rồi sao?”  Chị ta nhìn lướt qua hình nhân đang cầm trên tay giáo sư.


Ngọc An lờ mờ hiểu được K mà bọn họ đang nhắc đến là biệt danh cho kẻ dẫn đường. Nếu như toàn bộ mọi chuyện đúng như trong tập tài liệu 150 trang thì giờ đây anh đang là dê tế thần chính của toàn bộ nghi lễ.


“Hừ! K không thể quay trở lại theo kế hoạch. Đành phải vậy thôi!”  Ngay sau câu nói đó, giáo sư giựt phăng đi mảnh giấy đang dán trên thân hình nhân và thay bằng mẩu khác.


Tờ giấy cũ rơi xuống, ba chữ “Phạm Ngọc Anh” lướt qua tầm mắt anh trước khi hoàn toàn chạm đất.


Gáy Ngọc An lạnh buốt, trán tuôn mồ hôi hột thành từng dòng.


Là hình nhân trong video!


Mấy dòng chữ trong bức thư lấp loáng lướt qua trong đầu anh: …một vật đại diện bất kỳ có ghi tên của K để thế mạng…


Có lẽ là tuân theo mệnh lệnh của giáo sư, Ánh Nguyệt mau chóng gọi điện cho Dương Quang.


Kia, là điện thoại của anh mà!


Chị ta lấy nó đi từ bao giờ?


Tút tút tút!


Nhạc chờ điện thoại vang lên. Từng tiếng tút phát ra là từng lần nhịp tim của anh hẫng đi một nhịp.


Anh biết điều này có nghĩa là gì. 


Và anh nhất định không được để nó xảy ra!


“Chị Ánh Nguyệt?” 


“Dương Quang! Đừng tin lời bọn họ nói! Em phải tự bảo vệ bản thân mình!”  Ngọc An vội vàng hét lên ngay khi nhận được âm thanh đầu tiên của Dương Quang.


“Xì! Nhiễu sự quá đi!”  Ánh Nguyệt đang định cầm máy ra ngoài thì giáo sư ở bên cạnh đã ngăn lại.


Trong ánh mắt của bà không hề có chút vội vã nào. Dường như bà hoàn toàn tự tin với những gì sẽ xảy ra.


“Anh An! Anh có ổn không! Cả đêm qua anh đang ở đâu?! Tại sao anh lại bên cạnh bọn họ?!”  Dương Quang nghe thấy giọng nói của Ngọc An ở đầu dây bên này liền trở nên lo lắng.


“Em không cần biết! Chỉ cần đừng nghe the”, Ngọc An một mực khuyên can cậu, nhưng lời còn chưa truyền đạt hết, giáo sư ở bên cạnh đã tắt máy.


“Nhắn địa chỉ cho cậu ta. Nhắc nhở nó đừng có dại dột mà báo công an.”  Mệnh lệnh từ giáo sư cất lên một cách nhẹ nhàng, thái độ không có chút gì là sợ hãi khi làm việc ác.


“Chỉ cần như vậy thôi ạ?”  Ánh Nguyệt vẫn còn hơi do dự.


“Nghe giọng thằng An rồi thì nó không trốn được đâu.”  Vừa nói, bà vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngọc An. 


Đuôi mắt bà toàn là vẻ thâm sâu khó lường, ôm một bụng đầy tính toán. Ngọc An không còn nhận ra vị giáo sư đáng kính của bọn họ trong suốt mấy năm vừa qua nữa.


Bà chấm tay lên dòng lệ máu chảy ra từ mắt của đầu dê, viết hai chữ xuống tờ giấy mới dán lên hình nhân.


Dương Quang.


Nhìn thấy cái tên ấy, máu nóng cả người Ngọc An như sôi sục lên.


“Bà đừng làm gì dại dột! Chúng tôi đã có bằng chứng về âm mưu của bà trong suốt những năm vừa rồi!”  Ngọc An đe dọa giáo sư.


“Bằng chứng? Ở đâu cơ?”  Ánh Nguyệt bật cười.


“Có lẽ bà sẽ không ngờ, nhưng ngoài kia còn có các học sinh khác đang thu thập dữ liệu về tội ác của bà! Thức thời thì quay đầu lại đi!”


“Hahahaha!”  Ánh Nguyệt cười phá lên.


“Cậu nhầm rồi. Người lên thức thời là cậu mới phải!” 


Bộp bộp!


Nói xong, Ánh Nguyệt liền vỗ tay hai phát.


Theo tiếng vỗ của cô ta, bên ngoài xuất hiện một bóng người đi vào, đằng sau anh ta dắt theo ba bóng người khác.


Là Nhật Minh!


Tại sao anh lại quên được còn một phụ tế khác cơ chứ!


Nhật Minh một mình lôi theo ba người phía sau, dáng vẻ không hề có chút chật vật.


Long, Mai Hoa, và Nhã Hân bị trói cả chân tay, cả người bị kéo lê trên đất. Bọn họ bị bịt miệng kín bằng băng dính đen, ngoài ú ớ ra thì không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.


Mai Hoa tóc tai rũ rượi, đôi mắt đầy oán trách chĩa về phía Nhật Minh. 


“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy!”, Nhật Minh giơ hai tay lên đầu hàng, “Tôi không mủi lòng trước cô đâu, bé ngoan ạ!”


Ha!


Thật nực cười!


Đến tận giờ phút này mà Mai Hoa vẫn tưởng rằng anh ta thích cô. Có lẽ dáng vẻ bám dính lấy cô ở trên đảo của Nhật Minh đã khiến cô cứ ngỡ anh ta thực sự có ý với mình. Hóa ra ở đây ai cũng là diễn viên cả.


Ngọc An nhìn đồng minh đều đã bị tóm gọn, trong lòng trùng xuống. Một nỗi bất an từ tận xương tủy dấy lên  khiến sống lưng anh lạnh buốt.


Anh không biết điều chờ đợi mình tiếp theo là gì.




Dương Quang nhận được tin dữ, cậu tức tốc chạy đến địa chỉ trong tin nhắn.


Mặt hồ sau lưng vẫn cứ tĩnh lặng như thế. Song, chẳng ai biết dưới đáy sông đã có bao nhiêu sóng ngầm đang chực chờ cuộn trào lên.



Bước sâu xuống ba tầng dưới lòng đất, nhiệt độ thấp càng làm cho nhịp tim của Dương Quang thêm rối bời. Cậu gấp gáp lần theo địa chỉ xuống khu vực chỉ định, vết thương sau lưng từ hơn một tháng trước trở nên ngứa ngáy điên cuồng.


Đến khi ánh sáng lấp ló phía xa dần trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt, mọi thứ trước mặt khiến Dương Quang như hóa điên.


“Phalang haeng phokha chong fuen khun ma. 

Phuk winyan ni wai nai rang tukkata.”


Tiếng tụng kinh của giáo sư vang lên cùng với tiếng gõ mõ tựa như dẫn lối những linh hồn đang mê man đi theo.


Ánh Nguyệt dâng nến bên cạnh. Thân khoác tang phục đỏ, hầu hạ bà ta trong suốt quá trình thực hiện nghi lễ.


Chính giữa tế đàn là Ngọc An đang tiều tụy gục xuống. Máu chảy xuống từ cổ tay nhỏ thành từng giọt, trực tiếp hòa làm một với vòng tròn máu xếp thành trận bát quái ngược.


Đáy mắt anh mờ đục.


Dương Quang chỉ còn thấy được tàn lửa đỏ len lỏi trong khóe mắt anh.


Một cảm giác vô cùng quen thuộc.


“Anh Annnn!”  Dương Quang lao đến phía anh không chút do dự.


Nhưng ngay khi bước một chân vào bát quái, Nhật Minh từ đâu ra ngăn cậu lại. 


Lúc này Dương Quang mới kịp để ý bên cạnh, ngoài Ngọc An ra thì còn ba anh chị trong lớp cũng đang bị trói chặt cứng. 


Lửa giận dâng lên, Dương Quang ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của Nhật Minh.


Và rồi.


BỤP!


Cậu tung một đấm thật mạnh về phía Nhật Minh.


Dường như không ngờ Dương Quang lại có sức mạnh lớn đến thế, Nhật Minh chịu đòn liền đứng không vững mà chệch ra sau.


Nhân lúc anh ta bị đánh lạc hướng, Dương Quang chạy một mạch đến chỗ Ngọc An, loay hoay cởi trói cho anh.


“Em…”  Ngọc An cảm nhận được sự hiện diện của người trước mặt liền tỉnh táo trở lại.


Có người bước vào trận đồ bát quái, giáo sư bị phản phệ liền phun ra một ngụm máu.


“Nhật Minh!”  Ánh Nguyệt thấy nguy hiểm liền hét lên.


Mà cái hét này cũng đủ lớn để đánh thức ba con người đang bị trói thành một giuộc dưới đất minh mẫn trở lại.


Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Nhật Minh lấy lại thăng bằng rất nhanh, vồ lấy Dương Quang rồi cả hai ngã lăn sang một bên.


BỤP!


Nhật Minh đáp trả cú đấm vừa rồi của cậu.


Cả người anh ngồi đè lên Dương Quang, sức lực lớn khủng khiếp ghì chặt cậu ở phía dưới.


Dương Quang không chịu yếu thế, vung ngay một đòn cùi chỏ vào cằm đối phương, trực tiếp khiến Nhật Minh chao đảo.


Lấy lại thế chủ động, Dương Quang khóa chặt khớp vai Nhật Minh, đè mạnh anh ta sát xuống sàn.


Ngọc An chứng kiến tận mắt cảnh vừa rồi, sức bật của một võ sĩ Muay Thái đúng là không thể xem thường được.


Thế nhưng, tưởng chừng như Dương Quang đang ở thế thượng phong, Nhật Minh từ đâu mang theo một cỗi sức mạnh lớn kinh khủng, năng lực cơ bắp thuần túy vung khỏi sự kiểm soát của Dương Quang khiến cậu ngã về phía sau. 


Xoẹt!


Một tia sáng lóe lên, cắt đứt dòng khí chém thẳng xuống.


“Dương Quang!”  Tim Ngọc An hẫng đi một nhịp, chân tay bủn rủn cả đi.


Nhật Minh từ đâu lôi ra vũ khí nóng, chỉ cần chuẩn xác thêm một mi li mét là đã có thể cắt trúng da thịt Dương Quang.


Thật may Dương Quang phản xạ nhanh, cả người bật sang bên trái tránh được một đòn hiểm.


Song, họa vô đơn chí, ngay khi cậu tránh được một nhát của Nhật Minh cũng là lúc anh ta dùng cả người một lần nữa lao về phía cậu, khóa chặt người cậu lại.


Đây vốn dĩ không còn là sức mạnh của một con người bình thường nữa rồi!


Tròng mắt Nhật Minh đỏ rực, dường như tâm trí không còn chịu sự kiểm soát của bản thể.


Trong đầu Ngọc An hiện lên cảnh tượng khi ấy của Dương Ảnh, cùng là một ánh mắt khát máu và thống khổ như vậy.


“Ha! Đi chết đi!”  Nhật Minh nâng con dao lên, chuẩn bị thực hiện một đòn kết liễu.


“DƯƠNG QUANG!”  Ngọc An hét khàn cả tiếng.


Dương Quang hết đường chạy, tai cậu ù đi, cơ thể cũng thôi không phản ứng.


Từng kí ức về anh trai lướt qua trước mắt khiến cậu yếu lòng.


Trước đây, chỉ cần là nguy hiểm, bao giờ anh trai cũng là người đứng ra bảo vệ cậu chu toàn.


Vậy mà cậu thật vô dụng, chỉ cố gắng một lần để chiến đấu vì anh thôi cũng không thể làm được.


Đứa trẻ bị ép trưởng thành suốt một tháng nay bỗng chốc tủi thân.


Cả tầm mắt nhòe đi vì hơi nước.


Tại sao em lại nhìn thấy anh ở những giây cuối đời này cơ chứ?


Thật đáng ghét…


Hức…


“Anh ơi…”


BỘP!


Một cú đá chuẩn xác rơi xuống ót của Nhật Minh, cả người anh ta bay cách xa một đoạn.


“Dương Ảnh!”  Ánh Nguyệt thốt lên.


Tim Ngọc An bị đập đến đau nhói, anh vẫn chưa quen với cách xuất hiện này.

Dương Ảnh từ đâu phi tới, chỉ với một cú đá liền phá tan thế gọng kìm của Nhật Minh.


“Anhhhhhh!! Huhuhu…!”  Dương Quang òa lên khóc.


Có lẽ có anh trai là cảm giác như vậy.


Ở trước mặt anh trai, đứa em nào cũng trở nên bé nhỏ cả.


“Còn ra thể thống gì nữa! Đứng lên!”  Dương Ảnh chắc hẳn cũng mủi lòng, nhưng tình huống hiện tại không cho hắn mất cảnh giác.


Trong một khắc, Ngọc An cảm thấy tầm mắt gã lướt qua phía mình, không nhanh không chậm phớt lên một nét an tâm.


Phụt!


Lại có thêm một người nữa phá trận địa, giáo sư khó khăn chống đỡ trận pháp còn đang dang dở.


“Ánh Nguyệt! Lên đi!”  Bà mặc kệ phải có người giữ lửa. Nếu hôm nay không hoàn thành nghi lễ, vậy thì có mười người giữ lửa cũng khó sống.


Ánh Nguyệt thoáng nét do dự, song, cô cũng mau chóng tuân theo mệnh lệnh của bà.


Quy tắc số một của phụ tế là phục tùng chủ tế vô điều kiện.


“Cẩn thận!”  Ngọc An chỉ kịp gào lên.


Dương Ảnh phản xạ nhanh, mau chóng đỡ lại một đòn lao tới của Ánh Nguyệt.


“Dương Quang! Đứng dậy!”  Dương Ảnh nói về phía em trai. Gã dồn toàn tâm toàn lực để chặn lại Ánh Nguyệt, một kẻ có sức mạnh không hề tương xứng với thân thể của phụ nữ.


Dương Quang nhận thấy Nhật Minh không thể tỉnh lại nữa liền mau chóng chạy đến cởi trói cho Ngọc An.


Không có ai cản trở, cậu dễ dàng lôi Ngọc An xuống khỏi cột gỗ. Bàn tay nhanh thoăn thoắt xé áo ra băng lại vết thương trên cổ tay của anh.


“Tại sao cậu lại không bị ảnh hưởng?!”  Ánh Nguyệt ở bên kia đang chiến đấu với Dương Ảnh, cô cảm thấy ngạc nhiên trước trạng thái hoàn toàn tỉnh táo của gã.


“Có lẽ mấy người đều đã quên, Hoa Khôi là một bà đồng!”  Dương Ảnh cười một tiếng, gã phản lại đòn của Ánh Nguyệt. Cô ra tay tàn nhẫn bao nhiêu thì Dương Ảnh cũng đáp trả vô tình bấy nhiêu.


Với sự trợ giúp tâm linh của Hoa Khôi ở một nơi khác, Dương Ảnh hoàn toàn không chịu bất cứ kiểm soát nào của trận pháp.


Thiếu đi người dẫn đường, trận pháp càng trở nên sụp đổ. Những ngọn nến bên cạnh đã bắt đầu yếu dần.


“Ánh Nguyệt! Tập trung vào Dương Quang!”  Giáo sư gấp gáp ra lệnh.


Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là thiết lập lại liên kết máu giữa dê tế thần và người dẫn đường.


“Haeng kham sanya, haeng khruang phanthana. 

Chong lap lai, chong tuen khun, pen khong kha talot kan!”


Lời tụng của giáo sư càng lúc càng mau hơn, âm thanh không thuộc về thế giới con người phát ra càng thêm rõ ràng.


Dưới ảnh hưởng của lời tụng, Ánh Nguyệt như được tiếp thêm sức mạnh, thân thủ trở nên linh hoạt hơn gấp bội phần.


“Aaa!”  Dù đã có hậu thuẫn một bên từ Hoa Khôi, khế ước máu cũ vẫn khiến Dương Ảnh chịu một tác động không nhỏ.


“Anh!”  Nhận thấy có điều không ổn, Dương Quang toan chạy về phía Dương Ảnh.


“Cởi trói những người khác trước!”  Dương Ảnh còn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng bèn hét lại.


“Aaaaa!!”  Đầu của Ngọc An đau như búa bổ. Từng mảng kí ức về hai chữ Ngọc Anh thi nhau ùa về trong đầu anh, dường như hòng đoạt lại thân xác này.


Dương Quang rơi vào tình thế tiễn thoái lưỡng nan.


Ở đây ai cũng đều chịu ảnh hưởng từ khế ước máu, ngay cả ba người bị trói dưới đất cũng bị đem làm vật hiến tế. Duy chỉ có mình cậu là vẫn vẹn nguyên như ban đầu.


“Đau đau đau!”  Ngọc An ôm lấy đầu gục xuống. Bàn tay cào chặt da dầu tựa như muốn xé toạc nó ra.


“Hự!”  Phía Dương Ảnh cũng nguy kịch không kém. Dù cho bây giờ gã vẫn còn tỉnh táo để chống lại vài đòn của Ánh Nguyệt, nhưng e là không còn được bao lâu nữa.


Long, Mai Hoa, và Nhã Hân lăn cả ra đất, tròng mắt trắng giựt lên liên hồi, dường như đã mất hết minh mẫn.


Mọi quyền lựa chọn lúc này rơi hết vào tay Dương Quang, một đứa trẻ mới qua mười tám chưa đầy một tháng.


Đứng trước sự lựa chọn đầy thách thức, thần kinh Dương Quang như đông cứng lại. Hình ảnh tối tăm của và lạnh lẽo của phòng cấp đông khi bé chỉ chờ có thế liền xâm chiếm lấy não bộ cậu.


Thâm u, giá lạnh, chật hẹp, hôi tanh.


Tiếng kêu cứu phát ra từ tứ phía nhưng không được đáp lại.


Dương Quang cảm thấy cả cơ thể mình như nhũn cả ra.


Sợ…


Sợ quá…


Thế nhưng, ngay khi cậu ngồi phịch xuống. Một bàn tay đã nâng khuôn mặt cậu lên. Đối phương cũng run rẩy y hệt cậu vậy, nhưng cơ thể gầy gò ấy lại dũng cảm hơn cậu nhiều.


Ngọc An ôm lấy khuôn mặt của Dương Quang.


Anh sợ.


Và anh biết người trong lòng anh cũng đang sợ.


Nếu được, hãy để tôi làm chỗ dựa cho em.


Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi người trước mặt, triệt để đánh tan lớp phòng vệ mỏng manh của nỗi ám ảnh trong quá khứ.


Dương Quang cứng đờ người.


Trong mắt cậu toàn là dáng vẻ của một người hùng.


Một người hùng đã cứu cậu. 


Từ trước đến nay, bao giờ cũng vậy.


Luôn luôn có một nơi cho cậu dựa vào.


Mọi sợ hãi trong lòng Dương Quang như biến tan. Tầm mắt cậu trở nên sáng tỏ hơn cả.


“Chong lap lai, chong tuen khun, pen khong kha talot kan!”  Giáo sư vẫn đang dốc hết sức tụng kinh.


Bụp!


Một cái đầu dê bay tới phá tan tế đàn của bà. 


Ngọn gió của cú ném kéo theo từng tàn lửa dần lụi tàn trở tắt lịm đi.


Dương Quang cảm thấy lưng mình như mọc thêm đôi cánh.


Cậu với lấy hình nhân được đóng chặt đinh trên bàn, mạnh mẽ xé phăng tờ giấy ghi tên mình xuống.


Trận đồ bị phá nát, giáo sư không cầm cự nổi liền phun ra một ngụm máu rồi nằm xuống.


Mái tóc bà mau chóng bạc đi bằng tốc độ mắt thưòng cũng có thể nhìn thấy.


Ánh Nguyệt mượn sức mạnh từ tế đàn ngay lập tức bị suy yếu đi, bản thân cô cũng không chống cự được mà phun ra một ngụm máu.


Dương Ảnh và Ngọc An đồng thời được giải thoát khỏi sự kiểm soát của thế lực tâm linh, chân tay như rã rời hẳn ra.


Ba người bị trói cũng may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch.


Dương Quang cấp bách lao đến cởi trói cho bọn họ.


Giáo sư và Nhật Minh đã rơi vào trạng thái mất ý thức. Cả đám người khẩn thiết gọi xe cứu thương đến.


Nghi lễ tà giáo chính thức thất bại.


Và cái giá đổi lại là quá lớn…


Cả lớp 30 mạng người, vậy mà lại kết thúc chỉ vì một bài nghiên cứu của vị giáo sư điên. Có lẽ nếu không phải tự bản thân trải qua, sẽ chẳng có ai tin được sinh mạng con người có thể mỏng manh đến thế trước lòng tham hư vinh của một con người.



Vài phút đã trôi qua, khi mọi người đã hồi sức, Dương Quang đứng dậy, đỡ lấy Ngọc An.


Nhưng ngay khi cậu định dẫn mọi người rời đi, biến cố phía sau đã ập tới.


“Cẩn thận!”  Ngọc An chỉ kịp nhìn thấy Ánh Nguyệt với lấy con dao của Nhật Minh rồi lao tới.


Trong chớp mắt, một hình bóng nhanh như chớp lao tới, ôm trọn Dương Quang rồi ghì chặt trong ngực.


Xoẹt!


“Hahahaha! Đi chết hết đi!”  Ánh Nguyệt cười lên điên cuồng rồi rơi vào hôn mê.


Con dao đâm thẳng vào lưng bên phải của Dương Ảnh, cắm sâu đến hết cán dao.


Máu tuôn ra không kịp phản ứng, bộ trang phục bị tạm giam chẳng mấy chốc thấm đẫm một màu đỏ thẫm gay mắt.


“Anhhhh!!!”  Dương Quang ngay tức khắc thoát khỏi vòng tay của Dương Ảnh, quay ngược lại đỡ lấy anh trong lòng.


“Anh! Anh! Anh!!! Không được ngủ, anh không được ngủ!”  Dương Quang hốt hoảng lấy tay ghì chặt miệng vết thương. Cả mặt cậu mếu máo.


“Em xin lỗi.. Huhu, em không để ý gì cả…Lại khiến anh phải chịu thương vì em…huhu.”  Cả người cậu run lên bần bật, đầu gục sâu trong ngực đối phương như muốn khẳng định tiếng tim vẫn còn đang đập.


Ngọc An ở một bên cũng không kịp phản ứng, anh chỉ biết câm nín mà nắm chặt lấy bả vai đang run rẩy của Dương Quang.


Long, Mai Hoa, và Nhã Hân đứng im lặng một bên.


“Đừng dí chặt đầu vào quá, thằng ngốc này…”  Dương Ảnh vẫn không thôi trêu chọc em trai.


“Anh ơi…huhu. Anh còn lời hứa kể hết mọi chuyện với em, anh không được bỏ em…”  Dương Quang chỉ còn biết vịn vào một cái cớ để khiến anh trai không nỡ rời xa cậu.


Dù cậu biết cái cớ này thật trẻ con, nhưng nếu không có nó thì không còn gì khác níu kéo anh trai cậu lại nữa.


“Dương Quang, bây giờ anh kể với em…”  Dương Ảnh dù chịu đau cũng vẫn chiều chuộng đứa em trai duy nhất này.


Giọng gã khàn đi, lời nói cũng trở nên yếu ớt hẳn.


“Không được kể bây giờ! Huhu…”  Dương Quang khóc nấc cả lên.


“Ngoan…”, Dương Ảnh xoa đầu cậu, “Anh An à..”

“Ơi!”  Ngọc An đang đứng một bên bị gọi tên liền căng thẳng cả lên.


Đây là lần đầu tiên Dương Ảnh xưng hô với anh như vậy. Anh không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Không đến mức quá đau đớn, song, lại dường như chẳng thể yên bình được.


“Tôi chưa từng giết người…”  Dương Ảnh nói lời này khi ánh mắt nhìn thẳng vào Ngọc An.


‘Ừm…”  Ngọc An không dám nhìn thẳng vào mắt gã.


Nốt ruồi lệ đỏ chót bên trái mắt gã khiến khóe mắt anh cay cay, thật khó để nhìn trực tiếp.


Có lẽ Dương Ảnh tự nhận thức được Ngọc An không muốn nhìn mình, gã chỉ mỉm cười nói tiếp:


“Là vế trước. Anh nói đúng rồi đấy… Tôi không giết người,.. Và cũng không muốn giết anh…”, Dương Ảnh đáp lại câu hỏi của anh trong quá khứ, ánh mắt thoáng chút ý cười, “Những lần tôi ra tay với anh đều là vì… ép buộc… Nếu không làm vậy.. Khụ khụ!”


“Anh đừng nói nữa! Giữ sức đi..”  Dương Quang nức nở.


Ngọc An không biết mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào. Trong trái tim anh cảm thấy thật tĩnh lặng. Có lẽ tĩnh lặng là bởi anh đang chờ đợi tiếng còi xe cứu thương đến thật nhanh.


“Nếu không làm vậy… bà ta sẽ ra tay với Dương Quang…”, Dương Ảnh âu yếm nhìn gương mặt y xì đúc với mình đang mếu máo. Toàn đáy lòng tràn lên một thứ cảm xúc ngọt ngào.


Đây là đứa em trai duy nhất của anh.


Nó đáng thương lắm. Cả tuổi thơ chẳng giỏi hơn anh chị cái gì nên chẳng được bố mẹ quan tâm.


Suốt ngày nó chỉ biết bám đuôi anh thôi.


Cái đuôi này theo anh vừa phiền toái vừa vướng chân, nhưng dứt không ra mà bỏ đi thì không nỡ.


Từng giọt nước mắt nóng hổi từ người bên trên rơi xuống.


Giọt lệ bên khóe mắt phải của cậu rớt thẳng xuống nốt ruồi son bên trái của Dương Ảnh.


Anh em như thể tay chân.


Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.


Nếu anh đi rồi, liệu còn có ai sẽ thay anh trân trọng đứa em trai vừa mít ướt vừa rách việc này đây…


“Anh An, sau này có lẽ.. đành phải nhờ anh chăm sóc Dương Quang tiếp vậy…” 


“Ừm…”  Ngọc An chỉ còn biết gật đầu trước những điều kiện mà Dương Ảnh đưa ra.


“À phải rồi…”, Dương Ảnh vẫn còn một điều chưa nói hết, “Những ngày đầu trên đảo, có những lúc anh không phân biệt được tôi và Dương Quang,...”, Gã mỉm cười nhìn về phía anh.


Nói thật, ở khoảnh khắc này, Ngọc An không thể phân biệt nổi đây là nụ cười của Dương Quang hay là Dương Ảnh nữa…


“Anh không biết tôi đã tận hưởng những khoảnh khắc đó như nào đâu… Tôi thực sự đã rất hạnh phúc...” 


“Cậu…”


Dứt lời, Dương Ảnh gục xuống trong vòng tay đứa em trai mà mình yêu thương nhất. 


Có lẽ như thế cũng là một bến đỗ yên bình cho gã…


“Anhhhhh!!!! Anhhhhhhh!! Anh ơi… anh…anh...” 


Dương Quang gào lên.


Đến khi cậu lạc cả giọng, Ngọc An mới nghe đâu đó có tiếng còi cấp cứu vang lên xen lẫn tiếng nhạc chuông điện thoại dưới đất.


“Bèi wùjiě yě hǎobù xūyào (Bị hiểu lầm cũng được)


Chuàngzào xīn de guàiwù (Chỉ xin đừng tạo ra một con quái vật mới).”


Tầng hầm này ẩm thấp quá, gần đất mà xa trời.


Độ ẩm cao khiến Ngọc An cảm thấy hoen mắt mình hơi ướt…


 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px