Chương 16: Bức thư thực sự
Nửa đêm, khi dư luận sau vụ việc vừa rồi còn chưa nguôi, vẫn có những người không từ bỏ.
Dương Quang mở bức thư được gửi từ tài khoản thuyanduong09@gmail.com, một tài khoản cá nhân chẳng hề liên quan gì đến địa chỉ 21an.dt@...uni.edu.vn mà Ngọc An từng xem trong video.
Bức thư được lên lịch gửi từ ngày 30/01/2022 dương lịch, trùng khớp với khung thời gian của bức thư mà Dương Ảnh đã tiết lộ. Song, thay vì giữ nguyên tiêu đề “Bức thư”, nội dung lần này mang một cái tên mới: “Kế hoạch Sangwai Fuen Phaw ”.
“Đây có nghĩa là gì?” Ngọc An hỏi.
Dương Quang nuốt nước miếng, lòng bàn tay đang nắm lấy tay Ngọc An toát mồ hôi hột: “ Đây là… nghi lễ Huyết Tế Phục Tộc.”
Toàn thân Ngọc An nổi da gà, mí mắt khẽ giật hai phát.
“Được rồi… Vậy giờ…, mật khẩu để giải nén file này là gì đây?”
Dương Quang nhìn chuỗi gợi ý được tỉ mỉ dấu trong từng câu chữ của lời tựa trong gmail.
“Sinh nhật của anh…”
…
Ngay sau khi bọn họ giải nén bức thư, một tập tài liệu 150 trang xuất hiện:
“Ghi chép nghiên cứu - Lưu hành nội bộ, không được công bố.
Sangwai Fuen Phaw là một nghi lễ cổ đã thất truyền, bắt nguồn từ những ghi chép xa xưa về việc phục hưng dòng tộc trong những năm chiến loạn dưới thời đại ◼️◼️◼️. Theo dòng lịch sử, trong khi phần lớn các tế tự cổ vẫn còn giữ được ảnh hưởng cùng tài liệu mật liên quan, riêng nghi lễ Sangwai Fuen Phaw đã sớm bị mai một do tính chất tàn khốc và yêu cầu quá lớn về "nguyên liệu" để thực hiện. Ghi chép này được biên soạn nhằm mục đích tái dựng một bản sao trung thực nhất có thể của nghi lễ cổ, đồng thời tiến hành thử nghiệm để xác thực hiệu lực thực sự của nó.
Từ khóa: phục hưng, diệt tộc, hiến tế, khế ước máu, con rối, người dẫn đường,...
…
Để đạt hiệu quả ổn định, số lượng người hiến tế cần thiết có thể lên đến hơn chục người; nếu muốn đảm bảo chắc chắn, con số lý tưởng rơi vào khoảng hai mươi. Kể từ thời điểm nghi lễ chính thức bắt đầu, toàn bộ quá trình hiến tế phải được hoàn thiện trong vòng tối đa một tuần. Lưu ý: nếu kéo dài hơn, hiệu lực tích lũy sẽ suy giảm đáng kể. Riêng với dê tế thần chính, thời hạn dâng lên buộc phải nằm trong phạm vi ba tháng, tính từ thời điểm người hiến tế đầu tiên được dâng lên thần linh.
Bắt buộc: người dẫn đường K, người có bát tự tương sinh với dê tế thần chính, phải sống sót xuyên suốt toàn bộ quá trình, đóng vai trò nuôi dưỡng hồn phách cho dê tế thần chính. Lúc này, cần một vật đại diện bất kỳ có ghi tên của K để thế mạng cho K.
Chú ý: người dẫn đường K đạt hiệu quả tối ưu nhất nếu bát tự trùng khớp hoàn toàn với dê tế thần chính (Trường hợp này gần như không thể tìm được trong tự nhiên, do đó phần lớn các lần thực hành trong lịch sử đều buộc phải chấp nhận mức "tương sinh" thay vì "trùng khớp").
…
Trong giai đoạn cuối cùng của nghi lễ (lễ phong hồn), người chủ trì bắt buộc phải có một phụ tế chuyên trách việc thắp lửa. Lửa không được phép tắt trong suốt quá trình phong hồn; nếu để xảy ra, toàn bộ năng lượng đã tích lũy sẽ quay ngược lại phản phệ chính người chủ trì, mức độ tương ứng với số công đoạn đã hoàn thành.
…
Dựa trên các văn tự còn sót lại cùng những bằng chứng khảo cổ liên quan đến nghi lễ, bài nghiên cứu này lên kế hoạch tiến hành thử nghiệm thông qua khoảng hai mươi đối tượng đóng vai trò người bị hiến tế.
Thời gian: 28122021 âm lịch chưa xác định
Địa điểm nghi lễ phong hồn: Phòng thờ ◼️◼️, trường Đại học B ◼️◼️◼️
Người đảm nhiệm nghi lễ: Niran Ratanapanya
Người phụ trách: Thanakrit Suriya và Soraya Keawmani”
…
Ngọc An rùng mình sau khi đọc xong nội dung của bức thư. Toàn thân không rét mà run.
“Hai người phụ trách này chưa từng xuất hiện, rốt cuộc họ là ai?” Ngọc An nhìn chằm chằm vào hai cái tên cuối cùng của tập tài liệu.
Dương Quang không trả lời, hay nói chính xác hơn, là cậu không chắc liệu điều mình nghĩ có đúng hay không.
Lượng thông tin quá lớn vừa rồi khiến hai người bỗng chốc rơi vào trầm tư.
Dựa theo những gì mà tài liệu đã tiết lộ, chị Thùy An đã biết mọi chuyện từ lâu. Những kế hoạch của giáo sư Niran và kể cả nghi lễ tà giáo xuất hiện cuối kì nghỉ kia.
Vậy tại sao đến bây giờ nó mới được gửi đến bọn họ?
Có hay chăng bởi đây là thời điểm thực sự thích hợp…?
Nếu có điều gì khác ba năm trước, hẳn chỉ có thể là nó…
“Anh An, anh…”, Dương Quang ấp úng. Nếu như nó là thật, vậy thì câu trả lời sắp tới phải là có, “Anh cũng nhận được bức thư đúng không?”
Bất chợt bị gọi tên khiến Ngọc An hoảng hốt.
Nội dung hiển thị trên ipad cùi bắp vẫn chưa tắt.
Dòng thông báo mới nhất từ hai tiếng trước nằm nguyên chiễm chệ ở đầu gmail: thuyanduong09@gmail.com đã gửi cho bạn một bức thư.
…
“Cái này…”, Ngọc An đưa màn hình đến trước mặt Dương Quang, “Lần này bức thư có tiêu đề là: Hồ sơ mật về đối tượng: Niran Ratanapanya, Thanakrit Suriya và Soraya Keawmani.”
Dương Quang hít sâu một hơi.
Cậu cầm lấy tay anh, nhấn vào tải rồi giải nén.
Điều gì tới rồi cũng tới mà thôi.
Mật khẩu giải nén lần này là ngày sinh của Dương Quang.
Vậy ra đây là lớp phòng thủ thứ hai của Thùy An. Gửi hai bức thư với hai lớp mật khẩu mà người nhận không thể giải được nếu họ là bản thân của ba năm trước.
Chỉ có thể là nó.
Ở thời điểm hiện tại, Thùy An đã biết trước rằng bọn họ chắc chắn sẽ gặp nhau. Và có lẽ, phải gặp nhau rồi thì toàn bộ chuyện này mới có thể giải quyết.
Ngọc An nhìn tài liệu trước mặt thật kỹ.
Anh không có gì bất ngờ về thông tin cá nhân của giáo sư Niran.
Điều duy nhất khiến cả hai sửng sốt chính là dữ liệu của hai người phụ trách.
“Soraya Keawmani là chị Ánh Nguyệt.”, Dương Quang thốt lên, “Đáng lẽ em phải biết từ trước, Soraya có nghĩa là ánh trăng…”
Ngọc An dừng tay lại ở hình ảnh của người phụ trách nam: Thanakrit Suriya, Suriya là ánh mặt trời.
Anh Nhật Minh.
—
Sau khi đọc toàn bộ nội dung của hai bức thư, hừng đông đã trực chờ ló rạng.
Ngọc An và Dương Quang thẫn thờ. Những gì mà bọn họ nhận được trong đêm vừa qua vốn dĩ không phải là thông tin đơn giản.
“Vậy là bức thư anh trai em nhận được trong video thực sự là giả! Từ đầu đến cuối là toàn bộ kế hoạch của giáo sư…” Dương Quang rơi vào hoảng loạn.
“Em phải đi nói với anh Dương Ảnh!” Dương Quang toan đứng lên.
“Khoan đã, đừng nóng vội!”, Ngọc An kịp thời dừng cậu lại, “Người thân nếu nói về vụ án với bị cáo là vi phạm quy chế.”
“Anh đừng lo, em được chấp thuận làm người bào chữa cho anh trai, sẽ ổn thôi.” Dương Quang khó khăn nở một nụ cười để an ủi Ngọc An.
Dù sao thì tính chất của vụ án đã không còn đơn giản là sát nhân liên hoàn nữa, Ngọc An không thể không lo cho sự an toàn của Dương Quang. Vả lại, nếu như giáo sư là người đứng sau toàn bộ chuyện này, anh chỉ sợ bà ta sẽ lại một lần nữa giăng bẫy bọn họ.
“Vậy.. ít nhất để anh đi với em..” Ngọc An lắm lấy tay cậu.
Dương Quang dường như mạnh mẽ và lí trí hơn rất nhiều kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau từ hơn một tháng trước. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
“Anh giúp em liên lạc với các anh chị trong lớp. Dựa theo thông tin trong tài liệu vừa rồi, bởi vì giáo sư là nghiên cứu sinh nội bộ, em sợ.. rất có thể Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh trong trường có liên quan đến nghi lễ ấy.”
Dương Quang nói ra một điều mà không ai dám nghĩ đến.
Ngọc An không dám thở mạnh.
“Em có biết mình đang nói cái gì không?”
“Anh An,... Huyết Tế Phục Tộc không chỉ để hồi sinh gia tộc mà còn có thể…”, Dương Quang cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, “cướp vận khí,... đổi lại sự hưng thịnh cho trường đại học B ◼️◼️◼️.”
Ngọc An cảm thấy như có sét đánh ngang tai.
“Đây không phải là điều em có thể đoán bừa đâu!” Anh vội vàng níu kéo cậu.
“Em biết… Vậy nên em mới cần anh giúp em tìm bằng chứng…” Dương Quang vẫn rất dịu dàng.
Ngọc An không còn nhìn thấy vẻ non nớt trong ánh mắt của cậu nữa, tựa như đứa trẻ khi ấy đã thay đổi rồi.
Một tháng vừa rồi, đối với nạn nhân bọn họ là sự đeo bám dai dẳng đến cạn kiệt sức lực.
Thế nhưng, có lẽ đối với Dương Quang, một tháng vừa rồi là địa ngục. Và nếu cậu không học cách trưởng thành hơn, thì cậu sẽ không thể bảo vệ ai được nữa.
Thùy An và Dương Ảnh đã bao bọc em kỹ quá.
Khiến cho giờ đây, khi thấy em gồng mình trưởng thành, tôi không còn biết phải đối diện với em ra sao.
Ngọc An nuốt nước bọt.
Sự kiên định sâu trong đáy mắt Dương Quang không cho phép anh kháng cự.
Anh sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại càng sợ bản thân phản bội niềm tin trong đáy mắt ấy hơn.
“Anh… sẽ thử xem sao..” Sau cùng, vẫn là Ngọc An phải thỏa hiệp.
“Em biết mình luôn tin được anh mà.” Dương Quang lấy lại sự tự tin.
Ngọc An tiễn cậu ra cửa, bàn tay hai người vẫn chưa hề buông.
Dương Quang quay mặt lại về phía anh khi cánh cửa mở ra.
Sau khi bước qua ngưỡng cửa này, điều chờ đợi bọn họ có lẽ không còn đơn giản là một cái chia ly nữa.
“Nhớ luôn phải giữ liên lạc với em đấy.” Dương Quang lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
Giờ đây, trong danh bạ của anh đã thêm một liên lạc quan trọng đặc biệt.
“Ừm…” Ngọc An nhìn theo bóng lưng cậu rời xa.
Trái tim của anh trầm xuống.
Lo lắng chưa hề dứt.
Bỗng, người trước mặt quay lại.
Dương Quang chạy nhanh về phía bên này.
“Anh An!”
Và rồi.
Cậu để lại trên trán đối phương một nụ hôn.
“Lần sau là ở môi nhé!”
—
9:00 sáng ngày 26/03/2025.
Sau một đêm không ngủ được, Ngọc An quyết định liên lạc lại với Long và Mai Hoa.
May mắn là bọn họ không quá khó để chấp nhận khi nghe những thông tin Ngọc An tường thuật lại.
Cũng phải. Ở đây, người duy nhất mất kí ức là anh. Có lẽ trong suốt thời gian anh nghỉ học do tai nạn ấy, các thành viên trong lớp đều đã có những nghi ngờ nhất định rồi.
“Tôi có thể giúp cậu, nhưng đổi lại là một lời giải thích hợp lý cho cái chết của Dũng.” Long đưa ra yêu cầu.
Ngọc An đồng ý, dù sao cũng phải cho người đã mất một đáp án.
Còn về phía Mai Hoa, cô nàng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì quá đáng.
Cô chỉ cần đổi lại một lần được nói chuyện tử tế với Ngọc An về vấn đề trong quá khứ liên quan đến cái tên kia.
Khi ấy, Ngọc An đã rất bối rối. Song, cuối cùng anh vẫn gãi đầu chấp thuận.
Hai thành viên trong lớp còn lại mà Ngọc An có thể nghĩ đến là Đỗ Trạng Nguyên và Nhã Hân, còn Hoa Khôi,... anh thú thật là bản thân không đủ tự tin xin số liên lạc.
Trớ trêu thay, sau một hồi thuyết phục, Đỗ Trạng Nguyên và Nhã Hân không cho anh một kết quả tích cực.
Anh còn mong đợi gì ở hai con người tham sống sợ chết ấy chứ. Dù sao ngay từ ban đầu, bọn họ vốn dĩ đã không cùng chiến tuyến.
Kế hoạch diễn ra một cách nhanh chóng.
Đầu giờ chiều cùng ngày, khi toàn bộ giáo sư và học sinh trong trường tham dự Ngày Thành lập Đoàn trong hội trường, bọn họ chính thức hành động.
Trong khi Ngọc An ở nhà theo dõi tiến độ và sắp xếp dữ liệu kiện tụng, Long và Mai Hoa tranh thủ tìm kiếm những tài liệu cần thiết được nhắc đến trong phòng Quản lý Đào tạo. Đối với Mai Hoa, đây là một nhiệm vụ không quá khó nhằn, dù sao thì cô cũng là thành viên của Hội Sinh viên, sớm đã có cơ hội làm việc vài lần trong khu vực quản lý.
—
Phía bên kia, trong trại tạm giam, Dương Quang thành công được vào trao đổi với bị cáo.
“Anh! Anh có khỏe không?” Lời đầu tiên mà cậu nói sau lâu ngày không gặp chính là hỏi han Dương Ảnh.
“Anh ổn. Còn em thì sao?..” Rõ ràng là Dương Ảnh không ổn lắm, sắc mặt anh tiều tụy hẳn đi.
“Em ổn.” Dương Quang trả lời.
“Vậy còn anh A”, Dương Ảnh còn chưa kịp hỏi xong thì đã bị Dương Quang cướp lời.
“Em đã nhận được bức thư thật sự của chị Thùy An rồi!”
Dương Ảnh trợn tròn mắt trong sự ngỡ ngàng.
…
Dương Quang kể lại toàn bộ mọi chuyện và kế hoạch với Dương Ảnh: “Nếu anh đồng ý, vậy thì lần hầu tòa sắp tới, chỉ cần anh kể sự thậ”
“Không!” Một lời từ chối dõng dạc và tàn nhẫn.
“Anh! Nhóm anh An đang thực hiện tìm kiếm manh mối rồi mà. Anh đừng”
“Em vẫn chưa hiểu sao!?” Dương Ảnh không cho Dương Quang tiếp tục.
Giáo sư Niran là người như nào, Dương Ảnh là người hiểu rõ nhất.
“Việc này vô cùng nguy hiểm, thế lực của bà ta không phải là điều em có thể động vào!” Anh dập tắt ý định của Dương Quang.
Cậu vẫn phản bác: “Anh à, em sẽ không sao, em sẽ không bị ảnh hưởng bởi nghi lễ.”
“Nhưng anh thì có…” Dương Ảnh thống khổ tiết lộ.
“Anh làm sao mà…”
“Anh là người dẫn đường K.”
Dương Quang cứng họng.
Trước giờ, Dương Ảnh chưa từng kể cho cậu về điều này.
“Anh đã ngây thơ dâng máu cho bà ta khi biết bà ta có thể giúp chị An… nên anh sẽ bị khống chế, không thể tự ý hành động theo ý chí…” Anh đầu hàng trước số phận.
“Không sao đâu anh…” Dương Quang cố gắng an ủi anh.
“Gia đình có thể tìm một thầy pháp giỏi để hóa giải”
“EM VẪN CHƯA CHỊU HIỂU SAO!” Dương Ảnh lên giọng.
“Người dẫn đường K là người hợp bát tự với dê tế thần chính…”, Dương Ảnh lạc cả giọng đi, “Nếu anh không phải K, vậy thì bà ta sẽ ép em trở thành K…”
Dương Quang nhìn anh cúi gằm mặt xuống. Bờ vai run rẩy không còn chút dáng vẻ mạnh mẽ nào của thường ngày.
Bờ vai ấy đã bảo vệ cậu trong suốt 18 năm qua, và giờ đây, cậu muốn bản thân bảo vệ lại anh. Dù chỉ một lần.
Nhưng ngay khi cậu định tiếp tục khuyên nhủ, Dương Ảnh đã ngẩng mặt lên.
Đáy mắt anh toàn là sự sợ hãi.
“Em có biết lá cờ cuối cùng trên đảo khi ấy viết gì không…”, Dương Ảnh nắm lấy vai Dương Quang lắc mạnh, “ Nó viết rằng nếu không phải Ngọc An thì em sẽ là người phải chết…”
Dương Ảnh nức nở.
“Và anh… thì không muốn mạo hiểm điều đó chút nào…”
“Xin em.. Đừng ép anh…”
…
Kết thúc quá trình trao đổi.
Dương Ảnh không đồng ý kể lại toàn bộ sự thật trong lần hầu tòa sắp tới.
Dương Quang nhìn bầu trời âm u trước mặt. Cậu không biết tiếp theo bản thân phải làm gì.
—
“Mai Hoa, là cái này đúng không?” Long đưa tập tài liệu đến trước mặt cô.
Mai Hoa nhìn dòng đề tựa: Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh, rồi gật đầu.
Nhưng ngay khi bọn họ định mở nó ra, có người khác bước vào phòng.
Hai người mau chóng trốn dưới gầm bàn.
Bước chân càng ngày càng đến gần hơn.
“Ra đây đi, tôi biết là bọn cậu rồi.” Nhã Hân cất giọng.
Mai Hoa định đi ra thì bị Long kéo lại. Hắn chưa thực sự tin tưởng Nhã Hân, một người để lại ấn tượng vô cùng xấu sau cái chết của tệp đính kèm.
Như biết bọn họ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, Nhã Hân đành xuống nước trước.
“Mai Hoa, Long. Bằng chứng thực sự không nằm ở đây.” Cô tiết lộ một thông tin hữu ích.
Nghe thấy tên mình, cuối cùng Mai Hoa và Long cũng không còn cần thiết phải trốn nữa.
“Tài liệu này đã bị động tay vào. Cái thực sự nằm ở phòng thờ ◼️◼️cơ.” Nhã Hân nói thật với hai người.
Mai Hoa cảnh giác: “Không phải cô từ chối hợp tác với chúng tôi sao? Tại sao bây giờ lại chịu giúp đỡ?”
Nhã Hân cười khổ: “Vốn dĩ giúp các cậu không hề có lợi cho tôi mà còn khiến cho tập đoàn B nhà tôi chịu ảnh hưởng đến danh tiếng nữa.”
Phải rồi, tập đoàn B là công ty mẹ của hệ thống trường B mà.
“Nói ý chính đi!” Long ngắt lời.
Nhã Hân trung thực: “Tôi chỉ cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với cái chết của Kiều Linh. Ác mộng hằng đêm khiến tôi không tài nào yên nổi.”
Kiều Linh là tên thật của tệp đính kèm. Lâu rồi không nhắc lại, có lẽ bọn họ chẳng ai còn nhớ rõ cái tên ấy nữa.
“Với cả mấy người chỉ nghĩ cậu ấy là chân sai vặt của tôi…”, Nhã Hân nghẹn giọng lại khi nhắc đến cái tên cũ, “Nhưng rõ ràng cậu ấy là bạn tôi, từ thuở tấm bé… Chỉ là khi đứng trước cái chết, làm gì có ai lại dám đem tính mạng của bản thân”
“Được rồi..” Mai Hoa là người dễ đồng cảm.
Là một người thân quen với hội con gái, có lẽ Mai Hoa rõ hơn ai hết về tình bạn của Nhã Hân và Kiều Linh. Nó là thật. Nhưng đứng trước cái chết, đúng là không phải ai cũng sẵn sàng hi sinh bản thân.
Cô hiểu phần nào tâm trạng phức tạp của Nhã Hân.
“Dẫn chúng tôi đến phòng thờ.” Long ngầm đồng ý với lời giúp đỡ của Nhã Hân.
…
Dưới sự dẫn dắt của Nhã Hân, ba người mau chóng đến được phòng thờ.
Không khí xung quanh quỷ dị mà lạnh lẽo đến lạ. Là một loại cảm giác không thuộc về thế giới ngoài kia.
Khu vực này nằm sâu ba tầng dưới lòng đất. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao khiến cho mùi nấm mốc càng thêm rõ rệt.
Bọn họ không bước sâu vào khu vực thờ, chỉ đến nơi cần đến.
“Đây rồi!” Nhã Hân lục được tập tài liệu nằm tít trong kệ sách.
Cô phủi bụi bên trên, không do dự mở nó ra.
Long và Mai Hoa cũng lập tức đến xem.
Những cái tên quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt bọn họ, toàn là những cá nhân có học vị cao và danh tiếng trong lĩnh vực chuyên môn.
“Trần Văn A, Nguyễn Minh B, Phạm Huy C,...”
“Quả thực bọn họ có cấu kết với giáo sư Niran!” Nhã Hân thốt lên.
“Để tôi báo lại cho Ngọc An.” Long không quên nhiệm vụ giữ liên lạc với anh.
…
“Được rồi! Toàn bộ là chứng cứ chúng ta cần!” Ngọc An ở đầu dây bên kia vui mừng.
“Nếu có gì cần thêm, cậu cứ bảo!” Nhã Hân bừng bừng khí thế nói với vào.
“Cảm ơn các cậu…” Nói thật, đây là lần đầu tiên Ngọc An nhờ vả bạn bè, còn là kiểu nhờ vả khó khăn như vậy nên anh khá ngạc nhiên khi mọi người lại chân thành đến thế.
“Không có gì đâu.” Long đáp lại.
Nhưng khi hắn chuẩn bị tắt máy, bên ngoài đã có tiếng vỏ lon rỗng bị đá.
Mọi người lập tức rơi vào cảnh giác.
“Có gì phiền mọi người tụ tập tại quán cà phê D nhé. Tôi sẽ nói chi tiết hơn.” Ngọc An ở đầu dây bên kia vẫn chưa ý thức được tình hình.
Long vội tắt máy.
“Ai ở trong đó?” Rõ ràng tiếng nói từ loa điện thoại đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài.
Là một giọng nói quen thuộc.
Mai Hoa ngạc nhiên.
“Anh Nhật Minh?”
—
Ngọc An bị tắt máy bất chợt liền thắc mắc.
Trong lòng anh tự nhủ có lẽ là do bọn họ bị mất sóng thôi. Dù sao cũng là khu vực bên dưới mặt đất ba tầng.
Nghĩ vậy, anh mau chóng khoác áo lên để di chuyển đến quán cà phê D, một khu vực gần trường, tiện lợi cho việc gặp mặt bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trước khi đi, Ngọc An không quên để lại một tin nhắn cho Dương Quang.
“Có tiến triển tốt rồi. Anh chờ tin em.”
Con mèo mun nhà hàng xóm nhảy lên bệ cửa sổ phòng anh, ánh mắt dõi theo bóng người dần đi xa.
—