Chương 15: Thông báo lúc nửa đêm
“Kính thưa quý vị khán giả, sau hơn một tháng điều tra, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đảo tư nhân Koh Munnork, tỉnh Rayong, Vương quốc Thái Lan đã có những diễn biến mới, được cơ quan chức năng Thái Lan chính thức công bố chiều nay.
Theo thông cáo của Cục Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, quá trình điều tra đã hoàn tất việc xác minh danh tính, đối chiếu dấu vân tay hiện trường và lấy lời khai toàn bộ những người có liên quan. Đối tượng tình nghi: nam giới, 17 tuổi, đã chính thức thừa nhận toàn bộ hành vi trước cơ quan điều tra. Kết quả giám định pháp y và dấu vân tay thu được tại hiện trường trùng khớp hoàn toàn với lời khai của đối tượng.
Đáng chú ý, theo nội dung lời khai, động cơ gây án được xác định có liên quan đến một sự việc xảy ra cách đây ba năm, liên quan đến người chị ruột của đối tượng. Cơ quan điều tra cho biết đã tiến hành đối chiếu lời khai này với một số nhân chứng còn sống sót trong nhóm nạn nhân. Một số nhân chứng xác nhận có tồn tại mâu thuẫn giữa các bên trong quá khứ, tuy nhiên khẳng định mức độ chỉ dừng ở việc xa lánh trong sinh hoạt tập thể, không tồn tại hành vi đe dọa hay tác động nghiêm trọng nào khác.
Về phía người phụ trách chương trình ngoại khóa, giáo sư giảng dạy tại Đại học Quốc tế B, người trực tiếp tổ chức và giám sát đoàn sinh viên trong chuyến đi, cũng đã cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra liên quan đến mối quan hệ giữa các sinh viên trong lớp. Theo lời trình bày của vị giáo sư này, bà xác nhận có nắm được thông tin về sự việc xa lánh nói trên trong quá trình giảng dạy, nhưng đánh giá đây là vấn đề sinh hoạt tập thể thông thường giữa sinh viên, không phát hiện dấu hiệu nghiêm trọng cần can thiệp tại thời điểm đó.
Trên cơ sở các bằng chứng thu thập được, bao gồm lời nhận tội, kết quả giám định pháp y và lời khai xác nhận từ nhân chứng, cơ quan điều tra nhận định động cơ gây án đã được làm rõ. Đại diện Cục Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết hồ sơ vụ án đang được hoàn tất để chuyển sang giai đoạn tố tụng tiếp theo đối với đối tượng, đồng thời xác nhận không còn căn cứ để tiếp tục lưu giữ nhóm nhân chứng, người sống sót tại khu vực cách ly phục vụ điều tra.
Theo kế hoạch, các nạn nhân sống sót sẽ được hoàn tất thủ tục và rời khỏi khu vực cách ly trong những ngày tới, dưới sự phối hợp của các cơ quan lãnh sự liên quan.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo. Sau đây là các tin tức khác trong nước và quốc tế…”
Phụt!
Màn hình ti vi đóng lại, Ngọc An ngồi đờ đẫn một bên.
Trong đầu anh là một mớ suy nghĩ rối tung.
Từng câu chữ trong bản tin vừa rồi đến đúng như những gì anh đoán.
Quả nhiên Dương Ảnh là hung thủ sau tất cả mọi chuyện.
Ngọc An nhìn lên trần nhà, bàn tay nắm vào không trung.
Hiện tại đã trôi qua hơn một tháng kể từ kì nghỉ định mệnh ấy. Bọn họ, những nhân chứng còn sống sót, đã được tự do đi lại trong khu vực địa bàn mà không còn bị giám sát nữa.
Bên ngoài tối đen như mực. Trong nhà lẻ loi một mình. Không gian quá đỗi yên tĩnh càng làm khoảng trống trong lòng anh thêm chân thực.
Ngọc An là trẻ mồ côi.
Từ bé đã không có gia đình.
Và sau này cũng vậy.
Thật tịch mịch…
Chỉ mới sáng nay thôi, cảm giác trống vắng ấy vốn không hề rõ ràng đến thế.
Ngọc An nhớ lại đoạn hội thoại bất đắc dĩ với bố của Dương Quang: Dương Hoàng Quân.
Đáy mắt dâng lên những làn sương mờ.
…
Giữa trưa oi ả.
Cái lạnh phả ra từ điều hòa không hề khiến người khác cảm thấy mát mẻ hơn tẹo nào. Trái lại, đối diện với người đàn ông chững tuổi mà uy quyền trước mặt này càng khiến Ngọc An không rét mà run.
“Không cần giới thiệu, tôi biết hết về cậu. Chúng ta giải quyết mọi chuyện nhanh gọn thôi.” Dương Hoàng Quân trực tiếp bỏ qua cái bắt tay của anh. Ông ngồi ngả người ra đằng sau, tầm mắt hướng về khung cảnh nhộn nhịp của cả một thành phố bên dưới.
Ngọc An khiêm tốn thu tay về. Ngón tay bồn chồn miết góc áo, “Vâng..”.
Người trước mắt dường như không thuộc cùng một thế giới với thành phố nhỏ bé bên dưới kia. Vậy mà ông ta lại trực tiếp đưa ra đề nghị với một con người càng khiêm nhường hơn, là một phần của thế giới nhỏ bé ấy.
“Chuyện của con trai nhà tôi ”,
“Quá trình lấy lời khai đã kết thúc, cháu không thể thay đổi được gì.” Ngọc An cầm đèn chạy trước ô tô. Nếu là vấn đề liên quan đến Dương Ảnh, anh thừa nhận bản thân không có đủ bằng chứng, dữ liệu, và hơn hết.. là niềm tin để nói giúp gã.
“Tôi nói về đứa con trai út, Dương Quang.” Dương Hoàng Quân không ngắt lời anh, ông chỉ thong thả chỉnh lại.
“Cháu..”
“Nó là con tôi, tôi biết nó chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra.” Dứt lời, ông ra hiệu cho quản gia bên cạnh đưa tới một vali.
Ngọc An không kịp định hình những gì đang diễn ra.
Người quản gia từ tốn mở chiếc vali, hiện vật bên trong đặt ngay ngắn hướng về phía anh như bày tỏ thành ý.
“Thời gian vừa qua coi như cho người trẻ các cậu một trải nghiệm, sau này đường ai nấy đi là tốt nhất.”
Dương Hoàng Quân nhìn thẳng về phía Ngọc An.
Trong đầu Ngọc An ong lên một tiếng.
“Cháu… vấn đề ấy…”, Ngọc An cố gắng bày ra một biểu cảm lịch sự hết mức có thể, “Có lẽ nên hỏi qua Dương Quang…”
Đối diện với tình huống đầy tàn nhẫn này, Ngọc An cũng chỉ là một con người bình thường.
Bờ môi trở nên khô khốc.
Nếp áo nhăn nhúm từ lâu.
Một con người bình thường không có đủ tự tin.
“Dương Quang biết rồi.”
Lời khẳng định vô cảm phát ra từ phía trước cất lên không chút do dự.
“Không.. Không.. Cháu.. em ấy không phải là kiểu người sẽ dễ dàng bỏ cuộc đến thế”, Ngọc An cuống cả lên, “Cháu muốn nói chuyện trực tiếp với em ấy.”
Mồ hôi trên tay để lại vệt dầu trên góc áo.
“Thiếu gia không muốn gặp cậu, xin cậu hiểu cho.” Quản gia bên cạnh đứng ra ngăn lại Ngọc An đang tiến về phía Dương Hoàng Quân.
“Xin bác, dù chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi cũng được! Chúng cháu đã rất thật lòng với nhau, cháu không thể nhìn nhầm được, hẳn em ấy có khúc mắc!” Ngọc An bị ngăn lại vẫn không ngừng thỉnh cầu người trước mặt.
“Thiếu gia chúng tôi là kiểu người như thế nào chẳng lẽ ông chủ lại không biết rõ hơn cậu sao? Mong cậu giữ tự trọng!” Ngọc An càng tiến về phía trước, quản gia càng ra sức đẩy cậu về phía sau.
“Cháu không có ý vậy! Bác phải nhìn thấy em ấy đã liều mạng để cứu cháu ra sao”
Lời còn chưa nói xong, Dương Hoàng Quân đã đứng dậy ngang tầm mắt với anh.
“Bời vì đã chứng kiến nó chết đi sống lại vì cậu nên một người làm phụ huynh như tôi mới cần phải can thiệp.”
Giọng ông đĩnh đạc mà khoan thai, nhưng trong ý tứ ẩn chứa sự đanh thép.
Rời xa cậu, con trai tôi mới trở nên tốt hơn.
Đây là lời không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu.
Ngọc An khó khăn không để cho bản thân khụy chân xuống, lời đến cửa miệng lại hụt mất vài hơi.
“Bác biết em ấy, nhưng bác.. vốn dĩ không hiểu!”, lông mi anh run rẩy, “đối với chúng cháu, thứ cảm xúc ấy không thể đơn thuần nói bỏ là bỏ!”
Chỉ mong bác phần nào động tâm…
“Ha!”
Dương Hoàng Quân cười khẩy.
Trong con ngươi sâu thẳm của ông, Ngọc An không thể nhìn rõ rốt cuộc ấy là tâm tư gì.
“Các cậu có vẻ rất thân thuộc với nhau nhỉ?”
Ông không chấp nhặt lời nói vừa rồi của anh.
“Vậy thì gọi điện cho nó đi.”
Ngọc An cứng họng, động tác tiến lên khựng lại.
Gọi điện cho Dương Quang.
Anh… làm được sao?
Dương Hoàng Quân vẫn đứng im ở đó nhìn anh giằng xé cảm xúc, tựa như đang đọc một cuốn truyện khôi hài của thế kỉ trước.
Ngọc An khi ấy không còn bất cứ lời bào chữa nào cho đoạn tình cảm ngắn ngủi giữa hai người.
Dường như những mảnh kí ức chóng vánh ấy đã vĩnh viễn nằm lại hòn đảo định mệnh kia.
Anh và cậu là hai đoạn thẳng giao nhau trong một khắc ngắn ngủi của đời người, và hiển nhiên, sẽ chẳng còn lí do gì để hội ngộ thêm một lần.
Trong danh bạ của anh, chưa từng tồn tại cái tên Dương Quang, và sau này, có lẽ cũng không còn cơ hội nữa.
…
Không còn cơ hội nữa…
Ngọc An ném chiếc điện thoại đã cũ rích sang một bên.
Một chiếc điện thoại cùi bắp. Trong khi chủ nhân của nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp gỡ biết bao con người thì nó lại hiển nhiên không tự động cập nhật những mối quan hệ xung quanh của anh.
Ngọc An với lấy chiếc ipad cũng cùi bắp không kém.
Kể từ lúc nằm trong khu vực kiểm soát cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa khắc nào được đụng đến nó.
Lần cuối cùng anh soạn thảo bài thực nghiệm bằng nó là khi ở dưới tầng hầm với Dương Quang. Bọn họ đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ trong những con chữ này, rằng: nếu Dương Ảnh bị bắt lại thì nên thuyết phục Đỗ Trạng Nguyên ra sao, nếu Dương Ảnh vô tội và cần một lý do để minh oan thì bọn họ nên dùng cách gì để đứng về phía gã,...
Thế nhưng, kết quả vẫn là không dùng tới.
Bọn họ vĩnh viễn không ngờ Dương Ảnh thật sự là kẻ chủ mưu. Hơn hết, gã lại còn là một kẻ biến thái có tâm lý thượng đẳng thích ban phát ân huệ cho những kẻ ở thế yếu hơn.
Mùi sò điệp nướng mỡ hành hôm ấy vẫn còn vương trong trí nhớ Ngọc An, lẫn vào thứ mùi tanh không thể gọi tên khác.
Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ thưởng thức hương vị đầy phấn khích ấy không chút áy náy.
Song, thời điểm hiện tại, anh chỉ cảm thấy ngai ngái ở cổ, loại cảm giác khó nuốt và nghẹn ứ.
Ngọc An cố đánh bay thứ vị giác khó phai trong kí ức ấy bằng việc tập trung vào những cái tên ngay ngắn xếp theo sơ đồ trong file.
Hoàng, Sương Mai, Hùng, và rất nhiều người xấu số khác được nối với nhau bằng những ràng buộc vô hình.
Những dấu hỏi chấm liên kết giữa các mắt xích vẫn cứ hiển thị chình ình trong màn hình trước mặt.
Ting!
Có tiếng thông báo từ gmail vọng tới.
Giờ này rồi còn có ai gửi thư nữa?
Ngọc An vội đóng file lại rồi định mở thông báo còn đang nóng hổi kia.
Cộc cộc cộc!
Bất chợt, bên ngoài có người đập cửa.
Ngọc An rơi vào cảnh giác.
CỘC CỘC CỘC!
Tiếng đập cửa càng dồn dập hơn.
Hiện tại đã là nửa đêm.
CỘC CỘC CỘC!
Nhân chứng sau các vụ án mạng liên hoàn dù đã thoát khỏi diện tình nghi thì vẫn thường bị gia đình nạn nhân nhắm tới.
Ngọc An nuốt nước bọt.
Con mèo mun nhà hàng xóm kêu lên ba tiếng khiến anh rợn hết người.
Và rồi, ngay khi anh bấm số gọi công an, bên ngoài đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Anh An! Là em, Dương Quang đây!”
Nghe thấy cái tên mình vẫn luôn nhung nhớ, Ngọc An nhanh chóng mở chốt cửa không chút do dự.
“Không phải bố em cấm..” Ngọc An còn chưa kịp nói hết câu, người trước mặt đã nhào tới.
“Em nhận được bức thư của chị An rồi!”
—