Ngoại truyện 1: Cháy nhà ra mặt chó
Mọi người thường bảo “cháy nhà ra mặt chuột”, nhưng tôi không nghĩ thế.
Tại sao ư?
Vì căn nhà bị cháy là của tôi.
Và cái thứ đầu tiên chui ra khỏi đám cháy ấy không gì khác là một con chó.
“Cậu ký vào biên bản xác nhận này đi.” Cán bộ bên cạnh đưa kẹp tài liệu đến trước mặt.
Ngọc An ngơ ngác làm theo yêu cầu, trong đầu anh lúc này là một mớ mòng biển quay tít thù lù. Anh chỉ mới rời đi mua một chút đồ thôi mà căn hộ đã gặp sự cố.
“Con chó nhà cậu cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ! Chúng tôi vừa đến đã thấy nó dùng bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa rồi.” Viên cán bộ cười khà khà, vẻ mặt vô cùng tán thưởng. Đối với những người lính cứu hỏa, việc người dân chủ động dập tắt lửa ngay từ đầu luôn là điều đáng mừng nhất, cho dù có những lúc họ vừa mang chuông đi đánh xứ người thì đám cháy đã không còn.
Ngọc An nhìn người đàn ông đang vui vẻ trước mặt, ngoài anh ra thì không ai thấy việc một con chó có thể thành thạo dùng bình cứu hỏa là một điều không bình thường à?
“Nhưng mà…” Ngọc An nhìn con chó đang thè lưỡi chờ khen trước mặt, “con chó này không phải của nhà cháu.”
—
“Tôi nói này, cậu cũng may mắn thật đấy, lơ là như thế mà cuối cùng cũng không làm sao.” Bảo vệ khu căn hộ quay sang vỗ vai Ngọc An.
Sau đám cháy buổi sáng, điều đầu tiên mà anh làm chính là truy tìm chủ nhân của con chó này. Và xem lại camera giám sát buổi sáng chính là cách đơn giản và nhanh gọn nhất.
“Nhưng mà kể cũng lạ, tôi cũng không biết nó vào bằng cách nào.” Bảo vệ trầm ngâm, di chuột tua đi tua lại đoạn video xảy ra vụ việc.
Trên màn hình không có bất cứ thông tin nào đáng chú ý. Thời điểm diễn ra sự cố chỉ vỏn vẹn có nửa tiếng, ngoài việc chủ dãy căn hộ vô tình đi ngang qua rồi báo cháy và những người lính cứu hỏa, thì tuyệt nhiên không có bất cứ ai lẻn vào căn hộ của anh.
“Thôi được rồi, cháu cảm ơn ạ.” Ngọc An đưa tay ra ngăn bảo vệ tiếp tục tìm kiếm trong vô ích.
Căn hộ mới thuê này của anh không lắp camera trong nhà, có lẽ chỉ còn con đường đấy thôi.
Trước khi rời đi, Ngọc An vẫn không quên liếc lại lần cuối tờ danh sách đăng ký tạm trú cho vật nuôi của khu căn hộ. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, chẳng có bất cứ thông tin nào về con Golden Retriever trước mặt cả.
Haiz.
Ngọc An nhìn cái đuôi đang liên tục đập vào bắp chân mình.
Đầu năm nay thầy bói đã phán rằng anh sẽ gặp quý nhân tuổi Tuất.
—
Bởi vì không tìm thấy chủ nhân của con chó trước mặt này, cộng với việc nó đã lập công bảo vệ nhà anh khi có sự cố chập cháy điện, Ngọc An đành phải tạm thời đứng tên chăm sóc nó.
“Tao vẫn không tin được ông thầy bói đấy.” Ngọc An tra chìa khóa vào ổ.
“Nói cái gì mà cung điền trạch năm nay dễ gặp hạn liên quan đến lửa, rồi thì có quý nhân tuổi Tuất kịp thời phát hiện-”
Nhưng chưa để Ngọc An nói hết câu, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cái đuôi lù xù lập tức chui tọt qua anh để vào nhà. Đến khi đạt được mục đích, nó còn đứng lại trước bậc thềm, quay mặt về phía anh rồi sủa một tiếng.
“Gâu!”
Ngọc An chững lại. Bàn tay đang nắm chặt chìa khóa siết lại.
Được lắm!
Giờ thì nó là chủ nhà luôn rồi.
Gâu xong một tiếng, cái đuôi lù xù tiếp tục lượn ba vòng trước mặt anh.
Cái gì đây?
Tiết mục mua vui cho khách đến nhà chơi à?
Cũng chu đáo gớm nhỉ!
Ngọc An để giày gọn gàng qua một bên, xách túi đồ mới mua được ban sáng vào đi vào.
“Rốt cuộc mày từ đâu chui vào nhà tao vậy?” Nói đặng, anh tiến về phòng tắm, nơi mà xảy ra đám cháy nhỏ ban sáng.
Quả thực như viên cán bộ miêu tả, nhà anh chỉ bị cháy mất cái rèm cửa sổ, nguyên nhân là do rò rỉ điện lưới. Cũng may là chủ dãy căn hộ khi ấy ngửi thấy mùi khét nên nhanh chóng dập cầu dao điện tổng và báo cháy. Nếu không thì có lẽ anh giờ này đang ra ngoài đường nằm.
Gâu!
Một tiếng sủa từ dưới chân cất lên kéo anh trở về với thực tại.
Ngọc An mở mắt nhìn nó.
Con Golden Retriever như đang tiếp tục màn diễn xiếc không hồi kết của mình, quay hai vòng lấy đà rồi nhảy lên.
“Khoan đã!” Ngọc An vồ hụt khi thấy con chó định đâm đầu vào tường.
Bộp!
Một vụ va chạm chấn động lớn vừa xảy ra.
Bên sai thấy rõ là chiếc ô tô.
Bởi vì mảng tường bị thủng một chỗ rồi.
…
Ngọc An đau đầu. Căn hộ này anh vừa mới thuê tuần trước, nếu biết anh phá phòng ốc thế này có khi chủ nhà sẽ tóm cổ anh đi mất.
Không biết tiền đền bù như thế nào nữa.
Bán con chó kia cho quán bún đậu mắm tôm hay cho tiệm thú cưng sẽ có lợi hơn ta? Liệu có đủ trả tiền sửa chữa phòng không?
Trong lúc anh đang vùi đầu trong mớ suy nghĩ đầy lo toan, phía bên kia mảng tường bị thủng vang lên một tín hiệu quen thuộc.
“Gâu!”
Khỏi báo động. Tao biết mày ở bên đấy rồi.
Nhưng chưa để anh kịp đứng dậy sau cú vồ hụt vừa rồi, bên kia tường, cũng chính là khu vực nhà hàng xóm, đã cất tiếng.
“Mày còn có gan về đây à?”
Dựa trên giọng nói thì đó hẳn phải là một thanh niên trẻ.
Mà dựa trên lượng thông tin ít ỏi nhưng vừa đủ, đây vừa là chủ nhân của con báo này và vừa là nhân chứng cho việc nó tự đâm đầu làm thủng tường.
Ngọc An cảm thấy cái ví của mình đã được bảo toàn.
“Đằng ấy ơi…” Ngọc An nhìn về bên kia lỗ thủng. Người ở phía bên nọ cũng rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói của anh.
Hai mắt trố ra nhìn nhau.
Phía bên anh là nhà tắm, còn phía bên kia là nhà vệ sinh.
Mà đã vào nhà vệ sinh thì làm gì còn hành động nào khác.
Ngọc An rất biết tế nhị mà từ tốn nhắm mắt lại.
“Tôi bị mù.”
“Gâu!”
Con báo tán thưởng trước hành động đầy tinh tế của anh.
—
Chuyện gì tới thì cũng phải tới.
Chuyện của chó cuối cùng cũng vẫn phải để hai con người giải quyết.
“Cậu cầm cái này đi.” Chưa kịp chào hỏi đối phương, Ngọc An đã đưa một giỏ hoa quả đến.
“Vâng..” Thanh niên trước mặt dù đang lơ tơ mơ nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy.
“Quên chưa chào hỏi, tôi là hàng xóm mới chuyển đến chưa đầy một tuần. Hôm nay mới có dịp sang tặng quà làm quen.” Ngọc An lễ phép lùi lại một bước sau khi đưa quà.
“Gâu!” Vẻ mặt của con báo hiện rõ mấy chữ: không cần khách sáo.
Nhưng chủ nhân của nó rất nhanh đã dí đầu nó xuống, người thanh niên cũng rất lễ phép đáp lại Ngọc An.
“Vâng… Chào anh, em là… Dương Ảnh.” Dường như cậu ta vẫn đang loay hoay không biết phải xử lý như thế nào trước tình huống vừa rồi.
“Không đến mức xưng hô anh em đâu, tôi mới 19 thôi. Nhìn cậu trẻ thế này, chắc cũng sinh viên năm nhất thuê trọ, bọn mình cứ cư xử như bạn bè thôi.” Ngọc An thay cậu phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
“...”
Bấy giờ, thanh niên trước mặt mới ngẩng cao đầu lên. Ấy vậy mà lại cao hơn anh phải 2 đến 3 cm.
“Cậu chắc cao 1m85 nhỉ.” Ngọc An nói tiếp.
“Không… Em 1m88.. Ạ.” Đối phương trả lời rồi nhìn xuống dưới chân.
Ngọc An bấy giờ mới nhận ra mình đang đi giày đế 4 cm, còn Dương Ảnh thì đứng trong nhà nên đi chân trần.
“À.. Vậy cậu cao thật đấy.” Ngọc An rơi vào thế bí.
“Gâu!” Chuyên viên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lên tiếng.
“Mà anh.. Chuyện vừa nãy..” Dương Ảnh cuối cùng cũng bắt được tín hiệu.
“À không sao, tôi không thấy gì cả.” Ngọc An tự cảm thấy bản thân rất biết đồng cảm và tinh tế với người khác.
“Nhìn thì cũng.. có sao đâu ạ?” Nhưng mà đối phương lại không cần sự tinh tế ấy lắm thì phải.
“Ý em là về mảng tường ấy, do con chó của em nên em sẽ chịu trách nhiệm ạ.” Quả nhiên là nói về chuyện khác thì lưu loát hơn hẳn.
“À à, cũng không sao đâu. Dù sao sáng nay nó cũng cứu tôi một mạng. Cứ coi như lần này để tôi báo đáp.” Ngọc An khách sáo nói về chuyện ban sáng.
“Vâng… vậy cảm ơn anh.”
“...”
Ngọc An khách sáo, còn đối phương thì không.
“Gâu!”
Giỏi lắm, chuyên viên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, nhắc chủ mày đi kìa.
Như nghe hiểu tiếng lòng của anh, con Golden Retriever nhảy lên ngậm thanh nắm cửa rồi kéo lại.
Sập!
Dòng kí tự mới mẻ hiện ra trước mặt anh: Nhà số S17.13.
—