Chương 14: Địa ngục kết thúc
20:00 tối, chủ nhật, 26/01/2025.
Mặt trăng bắt đầu hiện rõ.
Dương Ảnh rất có nhã hứng đóng vai một kẻ sát nhân tốt bụng trước khi đến giờ hành quyết. Gã ta thực sự nướng đống hải sản bọn họ mang theo, thậm chí còn có tâm tư chế biến theo tiêu chuẩn Michelin.
Nguyên vật liệu vận chuyển lên đảo cũng rất đa dạng và phong phú, đủ để cho gã trổ tài.
Bơ nóng rưới xuống thảo mộc sực lên thứ mùi vị tinh tế, kết hợp với hương thơm độc quyền của tinh dầu gỗ thông hòa quyện vào từng thớ thịt khiến cho mọi người không khỏi thấy cồn cào.
Khói trắng phủ kín không gian, làn khói vừa mơ màng, vừa quen thuộc đến lạ.
Dưới đáy mắt Ngọc An, những tàn lửa của thiêu thân thoát ẩn thoát hiện.
“Phần này dành cho giáo sư Niran, phần này dành cho chị Ánh Nguyệt, anh Nhật Minh.” Dương Ảnh đưa lên món cá hồi áp chảo sốt bơ chanh thảo mộc.
Món ăn riêng của từng người cũng lần lượt được bày biện ngay ngắn trước mặt. Hương thơm nồng nàn xộc lên, lập tức đánh thức mọi giác quan và kích thích từng tế bào khứu giác. Không ai có thể kìm lòng trước một bữa ăn đúng nghĩa sau hơn một tuần dài chỉ có thức ăn nhanh bỏ bụng.
Chỉ là Dương Ảnh không cung cấp cho họ dụng cụ ăn uống, cũng không có ý định cởi trói mọi người.
Sau một hồi trố mắt nhìn nhau, cuối cùng anh Nhật Minh là người đầu tiên vứt bỏ tự trọng để cúi xuống ăn. Không phải thưởng thức, mà là ngấu nghiến đúng nghĩa, như một con vật phải cung kính trước thực phẩm mà nó được ban không hơn không kém.
Phần ăn cuối cùng là một bát súp Chowder hải sản, tuy kém nổi bật nhất nhưng lại được gã dành nhiều công sức nhất.
“Phần này dành cho em” Dương Ảnh đem bát súp đến trước mặt Dương Quang.
Cậu quay mặt đi chỗ khác. Không thèm mảy may đến lời nói của gã.
Ngọc An nhìn lại phần ăn của mình và nhìn tất cả mọi người ở đây: “Chẳng khác nào là bữa ăn cuối dành cho tử tù cả.”
“Đúng vậy.”, Dương Ảnh cười mỉm, “Thế nên mọi người thưởng thức ngon miệng nhé, chúng ta chẳng biết ai sẽ là người tiếp theo phải nằm xuống đâu.”
Sau câu nói đó, tất cả mọi người dường như đều vứt bỏ thể diện, cúi xuống mà ăn như anh Nhật Minh. Nhã Hân cũng không ngoại lệ, cô khom người xuống nhận lấy phần thức ăn của mình trong nhục nhã.
Chị Ánh Nguyệt nhìn thấy giáo sư làm vậy liền cắm đầu làm theo. Dù sao ngay bây giờ thì bọn họ không còn phép tắc gì nữa.
Có lẽ Hoa Khôi thực sự nể tình cũ, cô đến bón cho Đỗ Trạng Nguyên.
Hắn ăn phần thức ăn từ cô mà rơi nước mắt: “Làm ơn hãy cứu anh, Diễm My…”
Đối diện trước ánh nhìn trực diện đầy giằng xé ấy, cô lựa chọn không trả lời.
Mai Hoa là người duy nhất quyết định không để hình tượng bị sụp đổ. Cô ta ngồi vững vàng hơn bao giờ hết, lưng thẳng tắp không chịu khiêm nhường.
Ngọc An thấy phần cá tuyết nướng sốt miso trước mặt cô còn nguyên vẹn, đến cả một ánh nhìn Mai Hoa cũng không dành cho nó.
Anh nhìn lại phần ăn bình thường hết sức của mình: sò điệp nướng mỡ hành, rồi lắc đầu ngao ngán.
Cái này mà không có dao nĩa thì ăn kiểu gì?
Khóe mắt Dương Ảnh như có như không lướt nhìn về phía bên này, gã để ý Ngọc An không ăn thì chẳng nói gì.
Dương Quang lúc này chợt bật khóc.
“Anh là đồ tồi…”
“Ăn đi em, đừng cứng đầu nữa.” Dương Ảnh xúc một thìa súp đưa đến trước miệng cậu.
Dương Quang không kiềm chế được mà nức nở. Càng thổn thức, cậu lại càng dần nép mình về phía Ngọc An.
Có lẽ chỉ trước mặt những người cậu tin tưởng và yêu thương, một thiếu niên kiêu ngạo mà ngang tàng như vậy mới có thể bộc lộ mặt yếu đuối của mình.
Ngọc An không kiềm lòng được mà dỗ dành: “Dù sao em cũng nên ăn thôi, có như vậy… vết thương mới mau chóng phục hồi chứ.”
Dương Ảnh kiên nhẫn đợi Dương Quang, gã không nói gì.
Dương Quang hết nhìn Ngọc An rồi quay sang nhìn Dương Ảnh: “Anh…”
Dường như cậu rơi lệ vì một lí do khác.
“Cứ mỗi lần anh nấu món này cho em là anh lại sắp sửa rời xa em…”
—
10:00 tối.
Thời tiết cuối cùng cũng trở nên mát mẻ hơn.
Khí lạnh thổi từ mặt biển đánh tan mọi uể oải trong lòng mọi người.
Thời khắc chờ đợi cái chết chỉ còn cách họ mười bốn tiếng.
Có lẽ bọn họ đã buông xuôi chấp nhận số phận, chẳng còn ai buồn lên tiếng. Nỗi sợ hãi từ tận xương tủy trong thời gian dài đã khiến họ chai lỳ trước cái chết. Hoặc đó cũng có thể là một dạng phản ứng đóng băng kéo dài về mặt tâm sinh lý, song, dù sự thật là gì thì giờ đây đã không còn quan trọng nữa.
Tàn lửa từ từ cháy nốt.
“Nếu những gì cậu tự nhận là thật, chí ít hãy nói cho tôi biết lý do trước khi xuống tay được không?” Ngọc An đã thôi việc tức giận. Nếu đã không thể sống qua nổi nửa ngày nữa, chi bằng cứ tận hưởng nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại này.
“Sau này anh biết cũng chưa muộn.” Dương Ảnh dùng xẻng đắp lại những lâu đài cát đã cũ, gã tỉ mỉ như đang hoàn thiện nốt tác phẩm nghệ thuật của mình.
Dương Quang đã thiếp đi từ lâu. Cậu gục trên đùi Ngọc An, hơi thở đều đặn từng nhịp.
“Sau này là bao giờ? Tôi có thể sống đến tối mai sao?” Ngọc An khẽ đáp lại.
Trong không gian yên tĩnh đến kì lạ này, mọi cảm giác đều trở nên vô thực.
Không còn ai quan tâm đến cuộc hội thoại của bọn họ, dường như tất cả đều không còn quá tỉnh táo. Đáy mắt mọi người trở nên vô hồn, con ngươi dần mất đi điểm tựa.
Im ắng quá.
Bây giờ, dù anh có hét lên thì cũng không ai để ý.
Giống hệt như cái đêm hôm ấy.
“Đáng ra giờ này anh phải thiếp đi rồi.” Dương Ảnh đã hoàn thiện hết mọi việc, gã chậm rãi tiến về phía này.
“Ý cậu là”, Ngọc An vừa dứt lời, Hoa Khôi ngay bên cạnh đã ngã gục xuống.
Hai mí mắt của anh nặng trĩu.
“Cậu.. chuốc thuốc mê vào đồ ăn?”
“Phải..”, Dương Ảnh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve mái tóc của Dương Quang, “ Nói với anh cũng không sao.”
Ngọc An nuốt nước bọt.
Nếu không phải bởi vì anh thường xuyên sử dụng thuốc ngủ nên giờ bị nhờn thuốc, có lẽ ngay hiện tại anh cũng đã ngất đi.
“Ngày mai,..”, Dương Ảnh như có như không thả lỏng điệu bộ, “nạn nhân tiếp theo sẽ là anh.”
“Haha…”, Ngọc An cúi người xuống, nhìn thật kĩ khuôn mặt đang say giấc trong lòng mình.
Anh không rõ cảm xúc lúc này của mình ra sao.
Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ cảm thấy phấn khích tột độ khi nghe thấy tử thần gọi tên mình.
Thế nhưng hiện tại, ngoài nực cười ra, anh không còn biết phải tỏ ra thế nào cho đúng nữa.
“Trò chơi mèo vờn chuột đã đến hồi kết rồi à?”
Dương Ảnh không nhìn về phía bên này nữa, gã đứng dậy đi về phía lửa trại, ném lá cờ đã bị vò nát trong túi vào đống tro tàn.
Nội dung của lá cờ, có lẽ gã sẽ mang nó xuống địa ngục cùng mình vậy.
Ngọc An chống chịu đến hiện tại đã đến giới hạn. Anh ôm người trong lòng rồi gục xuống.
Tầm mắt anh trở nên mờ ảo và mộng mị.
Nếu đêm nay là khắc cuối cùng được sống, tôi muốn hình ảnh duy nhất còn đọng lại trước mắt là hình bóng yên bình của em.
…
Tà áo của người trong lòng lay động theo gió.
—
“THẢ ANH RA!”
Tiếng quát từ đâu đó vang lên đánh tan cơn mộng mị của tất cả mọi người.
Ngọc An mơ màng mở mắt.
Ánh mặt trời vào thời khắc chính ngọ chiếu thẳng vào mặt khiến anh chưa kịp nhận thức được mọi chuyện.
“Áaaa!” Giọng Nhã Hân thét lên đầy chói tai.
“Dương Ảnh, Dương Quang, dừng lại đi!” Anh Nhật Minh thốt tim.
“Đây là gì vậy?” Hoa Mai kinh ngạc.
Sau khi thích nghi với ánh sáng cường độ mạnh, Ngọc An cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Cả người anh bị trói vào một cây cột cắm chặt xuống nền cát.
Xung quanh là thứ máu hôi tanh vẽ thành hình tròn và anh là vật bị bao chính giữa.
Những ngọn nến xếp thành hàng vây lấy đống nghi thức kì lạ này.
Đây rốt cuộc là gì?
Ngay khi Ngọc An định cất tiếng, nắm vải trong miệng đã ngăn lại mọi âm thanh phát ra từ anh.
“Anh đi xa quá rồi! Em xin anh dừng lại đi!” Dương Quang dùng lực ngăn lại bước tiếp theo của Dương Ảnh.
Cả người cậu ôm trọn lấy gã, lưng hướng về phía Ngọc An, cả bàn chân dường như ghìm sâu trong lòng cát.
Ngọc An có thể thấy rõ từng sợi tĩnh mạch gằn gọc nổi lên trên cánh tay đang dùng lực ấy.
“TRÁNH RAAA!” Dương Ảnh gào lên.
Âm thanh lớn đến kinh khủng, đây là lần đầu tiên Ngọc An thấy khía cạnh hung hãn này của gã.
Khuôn mặt Dương Ảnh đỏ bừng, con ngươi long sọc sọc, tròng trắng chiếm hết phân nửa mắt.
Dường như gã đã không còn là chính mình.
“DIỄM MY!” Ngay khi Dương Ảnh vừa lên giọng, Hoa Khôi bên cạnh ngay lập tức tiến tới cố gắng gỡ tay Dương Quang ra.
“Chị tránh ra! Anh tôi phát điên rồi!” Dương Quang vẫn rất gắt gao bám chặt lấy thân hình của Dương Ảnh.
Cả người cậu gồng lên, quyết liệt bao trọn lấy con quái vật có thể dễ dàng bộc phát mà giết người này.
Dù ngữ điệu cậu có khẩn thiết đến đâu, Ngọc An vẫn có thể cảm thấy Dương Quang đang run rẩy.
Dường như ngay cả chính cậu cũng không chắc bản thân mình có thể ngăn nổi người đối diện hay không nữa.
“Hoa Khôi! Xin cậu ngăn Dương Ảnh lại!” Mai Hoa ở đằng sau cầu xin.
Không chỉ riêng cô mà tất thảy mọi người ở đây đều bị một phen trước mặt làm cho đứng người.
Đầu dê và những sợi dây đỏ xếp theo quẻ bát quái khiến bọn họ nổi hết da gà.
Khung cảnh vừa quái dị vừa điên cuồng đến rợn người.
Con dao trong tay Dương Ảnh khua khoắng liên tục, dường như chẳng hề sợ sẽ trúng phải Dương Quang.
“Anh tỉnh lại đi! Em xin anh! Xin anh mà.. hức!” Dương Quang không để tâm tới hung khí trong tay đối phương, cậu cắn chặt vai gã, dùng đủ mọi cách để ngăn gã lại.
“Em mau bỏ ra!” Mặc kệ lời cầu xin của Dương Quang, Hoa Khôi chỉ nghe theo duy nhất một người.
Móng tay cô cào vào bắp tay cậu đến rỉ máu, cố gắng gỡ đi cái gông cùm đang bám chặt lấy người Dương Ảnh.
Những hồi trống dồn liên tục đập trong ngực anh đến đau nhói.
Ngọc An không biết đây là sự sợ hãi trước cái chết hay đau lòng khi chứng kiến Dương Quang đang nỗ lực từng chút dành giật lại sự sống cho mình nữa.
“Xin anh.. Xin chị…! Đừng làm vậy mà!” Dương Quang tựa như sợi dây lương tri cuối cùng còn tồn tại của đồ tể.
Thế nhưng đồ tể không hề nương tay, bao giờ cũng vậy, nghề của đồ tể đã định là giết chóc, và không hề thay đổi.
“Aaaaaa!” Dương Quang bị Hoa Khôi đập trúng hạ bộ liền ngã xuống.
Dương Ảnh không còn chướng ngại vật liền mau chóng tiến về phía vòng tròn máu.
Ngọc An như con cá nằm trên thớt của gã đồ tể trực chờ bị phanh thây.
Khóe mắt anh cay xòe.
Mặt trời hôm nay thật chói chang.
Sương sớm hẵng còn đọng lại trên gò má.
Bụp!
“Dương Ảnh… em cầu xin anh… dừng lại đi..” Đôi tay Dương Quang nắm lấy cổ chân của Dương Ảnh kéo xuống.
Cú chộp hoàn hảo khiến gã ngã xuống.
“AAAAA!” Dương Ảnh như tức điên lên, gã vùng khỏi bàn tay của cậu.
Và rồi.
Vung một dao tới phía Ngọc An.
“ANH AN!!!!”
Trong một khắc tĩnh lặng, kí ức của một tuần ngắn ngủi vừa rồi vụt qua trong đầu anh.
“Nếu tôi chẳng may mà chết, cậu nhất định không được nói lời cầu nguyện trong đám tang của tôi.”
Tôi nói đùa đấy.
Nếu tôi chẳng may mà chết, em nhất định phải đau khổ vì tôi.
Thật ích kỉ nhưng đó là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của tôi trong lòng em.
…
Một khắc.
Hai khắc.
Ba khắc.
Thế nhưng, những gì anh chờ đợi không hề tới.
“Còn ngây ra đó làm gì! Mau hét lên!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Du thuyền sắp đến rồi!” Nhã Hân là người đầu tiên kịp phản ứng.
“Cứu vớiiii!!” Đỗ Trạng Nguyên dùng hết sức bình sinh hòng thu hút sự chú ý của những người trên thuyền.
Ngọc An lúc này mới kịp định hình lại mọi thứ xung quanh.
“Anh Long! Mau cản Dương Ảnh lại!” Dương Quang bò dậy, lại một lần nữa ôm lấy Dương Ảnh từ đằng sau.
Hóa ra Long là người đã giúp anh cản lại một dao này của Dương Ảnh.
“KHÔNG! KHÔNG! KHÔNGGGG!!” Dương Ảnh mất kiểm soát vì kế hoạch không thành, gã vùng vẫy trong điên cuồng.
Dường như trong người gã có một cỗi sức mạnh phi nhiên, đến cả hai người đàn ông trưởng thành cũng khó mà ngăn nổi.
Phụt!
Con dao trong tay gã ném tới phía bên này, trực tiếp găm thẳng vào khung gỗ phía sau đang trói chặt Ngọc An.
Ngọc An nhìn lọn tóc mai rơi xuống ngay trong gang tấc.
Cũng may mà đội cứu hộ đã đến.
Bọn họ được cứu rồi…
—