Chương 13: Sát nhân thực sự
9:00 sáng, chủ nhật, 26/01/2025.
Dương Quang lờ mờ tỉnh giấc. Trước mặt là căn phòng trú ẩn của hai anh em, bên cạnh là khuôn mặt đang say giấc của người cậu thương. Trong lòng Dương Quang cảm thấy ngọt ngào đến lạ.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, con người này đã trở thành một với “người anh hùng” không bao giờ thay thế được ấy trong lòng cậu. Dương Quang không rõ lòng mình ra sao, cậu chỉ cảm thấy giữa mình và anh giờ đây có một sợi dây liên kết không thể tách rời được. Không phải máu mủ ruột thịt, song, cũng không còn là tình cảm yêu đương đơn thuần.
Dương Quang đưa tay ra mân mê đôi mày đang nhíu lại vì khó chịu của Ngọc An. Có lẽ đêm qua người không thể ngủ được không chỉ có mình cậu.
Ngọc An cảm nhận được chuyển động phía trên nên mở mắt. Cả đêm anh ngồi tựa vào thành giường nên cơ thể đau nhức không thôi.
“Em làm anh dậy à?” Dương Quang mỉm cười nhìn anh.
Khuôn mặt của cậu hiện rõ ràng trước mắt anh, chân thực và đang lấy lại dần sức sống. Ngọc An khó mà tưởng tượng nổi hôm qua gương mặt ấy tiều tụy và xanh xao đến nhường nào.
Như không thể ngăn được nỗi xúc động khi gặp lại, Ngọc An lao đến ôm chầm lấy Dương Quang. Bờ vai anh run rẩy. Dương Quang cảm thấy một cỗi ấm áp nhẹ nhàng lan ra trong lòng.
“Cảm ơn anh vì cả đêm qua đã chăm sóc em.” Cậu ôm lấy bờ vai đang lay động của anh, nhiệt độ từ hai người mau chóng hòa vào làm một.
“Khi ấy.. em chảy nhiều máu lắm… Anh đã sợ em cứ thế mà rời đi trong tay anh.” Ngọc An kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Dương Quang không nói gì, chỉ gật đầu như chờ đợi anh nói hết.
“Thật may khi em còn giữ lại tỉnh táo, em đã chỉ anh xuống căn phòng này, nơi mà có đầy đủ thiết bị y tế để cứu lấy em.” Hóa ra đó là lí do mà bọn họ xuống được đây.
“Em nhớ mà.” Dương Quang vừa ôm lấy Ngọc An, vừa khẽ lắc lư.
“Em biết anh sẽ làm mọi cách để cứu em.” Cậu hôn nhẹ lên vành tai của anh, tay vỗ về tấm lưng mỏng manh ấy.
Người trong lòng khẽ run nhẹ, giơ tay đánh cái bốp vào thắt lưng cậu.
“Oái!”
Nhưng có lẽ anh cũng mềm lòng, vừa đánh vừa xoa.
“Đừng đùa nữa, em cứ thế tiết lộ căn cứ bí mật như vậy à?” Ngọc An bật cười khi nhớ lại hôm qua.
“Dăm ba cái bí mật, em là nhất.” Dương Quang chọc anh cười.
“Lớ ngớ thế mà tiếng Việt cũng thành thạo phết nhỉ!” Ngọc An bất ngờ trước vốn từ vựng phong phú của cậu.
“Chứ sao, cả bốn năm cấp hai em học ở Hà Nội đó!” Dương Quang có vẻ rất tự hào khi kể lại.
Hai người cứ thế ngồi tâm sự với nhau, đến khi những cơn sóng động trong lòng hòa thành một nhịp mà chậm rãi lại.
…
“Tình hình là như vậy đấy. Em ra ngoài lộng hành mà thất trách quá!” Ngọc An trách yêu người trước mặt.
Anh đã nói sơ qua về tình huống hiện tại trên đảo, về thế lực đang lộng hành của Đỗ Trạng Nguyên, về chuyện Long chưa chết, và về cả những việc mà anh trải qua trong căn phòng phía bên kia đảo. Cũng giống như anh, Dương Quang không nhận được bất cứ bức thư nào từ Thùy An như Dương Ảnh đã đề cập.
Hai người rơi vào bế tắc.
“Anh An, anh Dương Ảnh bảo với em rằng sau chuyện này còn có ẩn tình.” Dương Quang cũng đã kể cho Ngọc An biết về những gì mà Dương Ảnh nói với cậu sáng hôm qua.
“Anh cũng muốn tin anh trai em, chỉ là, mọi thứ vẫn chưa đủ…” Lí trí cuối cùng của Ngọc An còn sót lại ngăn cản anh đi theo lối mòn thiên vị. Chỉ vì biết nhiều hơn về những đau thương và bí mật của Dương Ảnh không có nghĩa là gã ta hoàn toàn vô tội.
“Tình hình bây giờ nguy hiểm, nếu cứ ở lại đây thì anh em sẽ bị bắt lại mất.” Dương Quang toan đứng dậy, nhưng mau chóng bị Ngọc An kéo lại về giường.
“Em như thế này thì còn muốn bảo vệ ai?” Anh trách cậu.
“Em không dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, em muốn nói mọi thứ cho ra lẽ.” Dương Quang nhìn chằm chằm vào con ngươi anh.
Ngọc An né tránh ánh mắt của cậu. Sâu thẳm trong anh biết mình đang chờ đợi điều gì.
Chỉ cần sống sót qua nốt ngày hôm nay thôi, du thuyền tư nhân sẽ quay trở lại theo lịch trình, và rồi, bọn họ sẽ được cứu.
Nhưng tiền đề, là phải sống sót qua ngày hôm nay…
“Anh à! Nếu như ai cũng án binh bất động thì cuối cùng cũng sẽ có người phải nằm xuống mà thôi!” Dương Quang như đọc được suy nghĩ của anh.
Ngọc An quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của cậu.
“Em không muốn anh em gặp nguy hiểm.” Cậu nài nỉ Ngọc An.
“Ít nhất chúng ta phải hành động để dành lại sự sống chứ!” Dương Quang di chuyển đến hướng đầu anh đang quay.
Ngọc An không nhìn cậu.
“Chả lẽ lại cứ hèn nhá”
“Dương Quang!” Ngọc An quát lên.
“Em không hiểu rõ tình hình sao! Nếu cứ suy nghĩ đơn giản như vậy thì bảo sao chẳng có người chết.” Anh dùng sự thật để nói cho cậu nghe. Nhưng sâu trong thâm tâm anh biết, anh chỉ đang cố biện hộ cho sự sợ hãi chính mình.
“Anh..” Dương Quang quỳ xuống ôm lấy thắt lưng Ngọc An.
“Em cứ năm lần bảy lượt vội vã hành động như vậy, em thấy em cứu được ai chưa?” Ngọc An thẳng thừng chỉnh đốn lại tư tưởng hấp tấp của cậu.
Dương Quang im lặng.
Giọng Ngọc An run lên:
“Em không thấy hậu quả khi chia cắt nhau ra hành động mà không báo trước là anh bị chôn còn em bị nhốt lại hay sao?”
“Em…” Dương Quang ngẩng đầu lên.
Có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống gò má cậu.
“Anh không muốn mạo hiểm lần nữa… Anh sợ mất đi em…” Ngọc An ôm lấy khuôn mặt Dương Quang còn đang chìm trong ngỡ ngàng.
Anh muốn đặt một nụ hôn lên trên ánh mắt đang ngạc nhiên đó nhưng không tài nào có đủ dũng cảm để làm. Âu cũng là bởi do sự hèn nhát của anh.
Dương Quang để cho anh xả hết những nỗi lòng của bản thân ra.
“Nhưng nếu đổi lại người trên kia là em, chẳng phải anh sẽ bất chấp dùng mọi cách để cứu em hay sao?” Dương Quang nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ngọc An.
“Em cũng vậy.” Cậu đặt một nụ hôn chắc nịch lên mu bàn tay anh.
“Em vẫn sẽ liều mạng để cứu, kể cả khi người đó không phải Dương Ảnh mà là anh, Ngọc An.”
Ngọc An ngẩng đầu lên.
Anh thấy sự kiên định trong đôi mắt ngây thơ ấy.
Trong thoáng khắc, có lẽ sự kiên định ấy còn vững chắc hơn bất kỳ một sức mạnh siêu nhiên nào, thứ mà có thể đảm bảo bọn họ sẽ an toàn rời khỏi đây.
“...”
Ngọc An mím chặt môi. Trong lòng đang thỏa hiệp.
“Ít nhất phải lên kế hoạch đã.”
“Được.” Dương Quang mỉm cười.
—
13:00 chiều.
Cái nắng khi này càng thêm gắt gỏng và khó chịu.
Khi Ngọc An và Dương Quang đến điểm tập kết cũ ở khu bãi cắt trắng, khung cảnh nơi đây không khác nào địa ngục trần gian.
Mùi máu cũ lẫn mới xen kẽ nhau, phảng phất trong không khí là thứ vị tanh nồng và hôi hám do cơ thể bắt đầu phân hủy.
Người sống thì bị trói chặt lại với nhau.
Còn người chết thì nằm dưới những lâu đài cát qua loa, không có lấy một chút tôn nghiêm nào còn lại dành cho những người quá cố.
Những gương mặt mới nằm xuống hiện rõ mồn một trong mắt Ngọc An, đây chẳng phải là thành viên của nhóm Đỗ Trạng Nguyên hay sao?
Mới hôm qua bọn họ còn hống hách trói Ngọc An lại, thế mà giờ đây, thân thể đã không còn được nguyên vẹn nữa rồi.
Máu me, chất thải, và dịch cơ thể người chết đập thẳng vào mắt Ngọc An và Dương Quang, khiến cho thần kinh họ căng cứng đến kịch điểm.
Bọn họ đến muộn rồi sao?
Không!
Vẫn còn những người còn sống bên đống lửa tàn.
“Anh trai em…” Dương Quang ngỡ ngàng.
Ngọc An nhìn theo tầm mắt cậu về phía xa.
Dương Ảnh đang đưa tay với lấy lá cờ trên một lâu đài.
Bên cạnh còn có Hoa Khôi.
Hai người họ là người duy nhất không bị trói.
Lửa giận trong Ngọc An ngay lập tức đã bị thổi phừng lên, anh mau chóng chạy đến đấm cho Dương Ảnh một cú.
Bụp!
Cái này là cho việc mày đã phá hỏng kì nghỉ lần này của bọn tao.
Dương Ảnh không kịp phản ứng liền bị đánh lăn ra đất.
“Ôi!” Hoa Khôi hét lên.
Tiếng hét này thành công đánh thức những con người bị trói tỉnh dậy.
Dương Quang đứng trân trân một chỗ.
“Anh làm cái”
Dương Ảnh tức giận, nhưng mau chóng hứng chịu một cú thứ hai từ phía trên.
Bụp!
“Cái này là cho việc mày đã giết chết những người vô tội!”
Ngọc An gầm lên, một tay còn lại nắm chặt cổ áo Dương Ảnh kéo về phía mình.
“Tại sao mày lại khốn nạn đến thế!”, giọng anh khàn đi vì dùng sức, “ Tại sao mày phải cất công bày ra những bằng chứng để khiến tao tin mày không phải là hung thủ rồi lại đạp đổ nó đi!”
Dương Ảnh trợn tròn mắt, gã thấy đáy mắt anh phảng phất đâu đó nét bi thương.
Tại sao anh lại đau lòng?
Hoa Khôi tiến đến cố gắng gỡ cả hai ra trước sự chứng kiến của biết bao người.
“Trả lời tao! Tại sao mày lại cáo già, mưu mô, và bỉ ổi đến vậy!” Ngọc An giật mạnh cổ áo người trước mặt.
Đỗ Trạng Nguyên chứng kiến hết mọi chuyện, không chỉ hắn ta mà tất cả mọi người ở đây đều đang cố tiêu hóa hết đống thông tin hiện tại.
“Tôi không..” Dương Ảnh chống hai tay định đứng dậy. Rõ ràng những thứ mà Ngọc An đang nói không hề khiến cho gã gợi lên bất cứ hối hận nào.
“Mày lừa tao, để tao tin rằng mày là người bị hại thì thôi đi…” Khóe mắt Ngọc An hoen đỏ, nhưng sự kiêu ngạo khi đứng trước một tên khốn nạn không cho phép anh được để lộ ra bất cứ yếu đuối nào.
Dương Quang quay mặt đi chỗ khác. Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến hai người quan trọng với mình xung đột mà bản thân lại không có lí do gì để ngăn lại.
“Tôi..” Dương Ảnh bắt được một tia thương tâm trong ánh mắt của người trước mặt, hành động gã bất chợt khựng lại.
“Mày lừa tao thì thôi đi…”, Ngọc An cắn chặt môi, gân trên trán nổi rõ thành từng vệt, “Tại sao lại lừa cả Dương Quang…”.
Giọng anh lạc cả đi.
Tim Dương Ảnh đập thịch một cái.
Có thứ gì đó đâm vào trong trái tim gã, để lại một vết sẹo sâu hoắm không thể hàn gắn lại được.
“Em ấy đã tin mày đến vậy mà…”
Thế rồi, giọt nước mắt của người bên trên rơi xuống.
Thứ nước bỏng rát ấy đọng lại bên nốt ruồi nơi khóe mắt trái gã.
Dương Quang không nhìn về bên này, nhưng trong tim cậu cảm nhận được một nỗi đồng điệu với anh trai.
Dương Ảnh giờ phút này đã biết đau lòng.
Bụp!
Cú đấm thứ ba giáng xuống.
“Cái này là cho việc mày đã phản bội lại lòng tin của Dương Quang…”
“...”
Hoa Khôi không tài nào kéo được hai người ra.
Nhã Hân ở bên cạnh liên tục giục cô mau cởi trói cho họ.
“Hoa Khôi! Mày mau mau giúp tao!”
“Im đi! Mấy người tưởng rằng mình đang cùng phe với tôi sao!” Hoa Khôi tức giận hét lên.
“Mày nói vậy là sao chứ! Đừng đùa nữa, nó cho mày cái gì tao cũng đều có thể cho mày gấp đôi, không gấp ba, gấp bao nhiêu mày muốn!” Nhã Hân tranh thủ cầu cứu.
Hoa Khôi không để lời của cô ta lọt tai.
“Diễm My…” Đỗ Trạng Nguyên cất tiếng gọi cô.
Hoa Khôi không nhìn về bên ấy.
“Em nỡ làm vậy với anh sao…” Đỗ Trạng Nguyên biết con bài tình cảm chỉ có tác dụng với người có tình cảm thực sự. Thế nhưng, ngoài hi vọng ra, hắn không còn cách nào khác mong Hoa Khôi sẽ nể tình mà tha cho hắn một con đường sống.
Hoa Khôi khựng lại, nhưng cũng không quay đầu về phía Đỗ Trạng Nguyên.
“Tôi”, ngay khi Hoa Khôi định cất tiếng, Dương Ảnh ở phía bên kia đã phá lên cười.
“Hahahahaha!”
Ngọc An không đoán được nụ cười của gã.
“Sao lại trách tôi? Chẳng phải do mấy người đã quá cả tin hay sao?” Gã đẩy Ngọc An khỏi người rồi từ từ đứng dậy.
“Phải, tôi chính là tên sát nhân mà mấy người đang tìm kiếm đây.”
Đầu Ngọc An khẽ ong! lên một tiếng.
“Không phải! Đêm qua tôi ngất đi! Tôi đã thấy Niran và Ánh Nguyệt chuốc thuốc mê tất cả mọi người!” Nhã Hân bấy giờ xen ngang vào, cô ta đã cất đi kính ngữ từ thuở nào.
“Hửm?” Dương Ảnh hướng ánh mắt về phía cô ta.
Lúc này, mọi người mới chú ý về giáo sư và chị Ánh Nguyệt. Không phải bọn họ đều đang bị trói lại hay sao?
Có lẽ Nhã Hân cũng tự nhận thức được điều mình nói ra thiếu căn cứ đến nhường nào, cô quyết định đâm lao thì phải theo lao, tiết lộ hết những thứ bản thân quan sát được từ trước đến giờ.
“Tôi đã để ý hai người họ từ lâu! Họ luôn nói những chuyện mờ ám với nhau khi nhìn về Ngọc An! Chắc chắn là đang mưu tính điều gì!”
“Bằng chứng đâu?” Dương Ảnh tỏ ra hứng thú.
“Hôm qua khi cậu bị trói lại, chẳng phải bà ta với cậu đã trao đổi vài thứ với nhau hay sao?” Nhã Hân đáp lại ánh nhìn đầy sắc lẹm của Dương Ảnh.
Nếu Dương Ảnh là hung thủ thật mà cô lại vạch trần gã ta thì cái mạng của cô sẽ khó giữ. Bởi vậy, cô đánh cược hết những gì mình quan sát được để tẩy trắng cho Dương Ảnh, hi vọng gã ta thực sự không phải là hung thủ. Hoặc chí ít, là cảm thấy cô đang ở cùng phe với mình nên không ra tay với cô.
“Tôi còn biết Niran bà ta âm mưu đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Nên tối qua mới lén thả cậu ra!” Nhã Hân trung thực nói những gì mình biết.
Chỉ là đã quá muộn rồi.
Đã quá muộn để lật tẩy tất cả.
Đã quá muộn để củng cố niềm tin đã vỡ nát bằng những bằng chứng chủ quan chưa đủ thuyết phục.
“Hahahaha! Cô kể chuyện cười mà không biết bản thân trông hèn nhát và nịnh bợ đến thế nào sao?” Dương Ảnh bước đến bên cạnh Nhã Hân.
“Sao cô dám bao che cho tôi trong khi bản thân không có bất cứ bằng chứng nào đủ tin cậy?” Gã dùng mũi chân nâng cằm cô ta lên.
“Những cái chết đều xảy ra khi giáo sư và chị Ánh Nguyệt luôn bên cạnh mọi người cơ mà. Vậy thì người có khả năng ra tay nhất ở đây chỉ có thể là tôi mà thôi.” Dứt lời, cả không gian xung quanh như im bặt.
Nhã Hân không còn dám ho he nửa câu.
“Được rồi, để tôi lật bài ngửa vậy.” Dương Ảnh thôi không trêu đùa cô ta nữa.
Gã bước lại về phía Ngọc An đang cảnh giác nhìn mình.
“Mục đích của tôi ở đây là để báo thù cho chị tôi, Dương Thùy An.”
Khi cái tên này được thốt lên, có mấy người đã không chịu được mà run sợ.
Có lẽ trong kí ức của bọn họ đã gợi lên vài điều gì đó.
“Đúng rồi, người mà bị mấy người bắt nạt đến chết ấy.”
“Không đúng, em nghe chị nói.” Lần này là Mai Hoa cất tiếng.
“Cái chết của Thùy An là do ưm”, Dương Ảnh như bị kích động, gã lao tới tóm chặt miệng của Mai Hoa, “Cô nói rõ hơn xem?”
“Là do…” Mai Hoa cố nói, thế nhưng dường như có thế lực nào đó ngăn cản cô tiết lộ mấy chữ ấy.
Lời đến bên miệng lại không tài nào thốt lên được.
“Mấy người hài hước quá! Hahahaha!” Dương Ảnh lại quay về với điệu cười điên dại ấy, ánh mắt mỉa mai liếc về phía Ngọc An.
“Hết người này đến người khác muốn tẩy trắng cho tôi rồi lại muốn xoi mói động cơ của tôi mà lại chẳng đủ thuyết phục.” Dương Ảnh giăng lại ý cười nơi khóe mắt, chỉ tay về phía anh.
Ngọc An nhìn tình huống hiện tại, Dương Ảnh bị chọc điên lên rồi.
“Còn anh thì sao? Anh có gì muốn nói đỡ cho tôi nữa không?”
Ngọc An hạ thấp trọng tâm xuống, lao đến Dương Ảnh rồi lại một lần nữa chiếm thế thượng phong, ghìm chặt gã lại.
Dương Ảnh cũng không có vẻ gì là chống cự.
“Lại định kìm hãm tôi lại sao?” Ngay khi Dương Ảnh dứt lời, Ngọc An liền sờ đến con bút dao trong túi quần mình.
Trống rỗng.
Anh không thấy nó đâu cả.
“Buông Dương Ảnh ra!” Hoa Khôi ở phía bên kia lên tiếng.
Con bút dao của anh đã ở trong tay cô ta từ bao giờ.
Và hiện tại, cô ta đang dùng chính nó kè sát bên cổ Dương Quang.
Tim Ngọc An như đập hụt một nhịp.
“Tôi bảo cậu buông Dương Ảnh ra.”
“...”
Và rồi anh giơ hai tay lên đầu, chịu khuất phục để Hoa Khôi trói tay mình lại.
—
15:00 chiều.
Thủy triều bắt đầu rút.
Cái nóng hầm hập bốc lên càng thêm rõ ràng.
Đỗ Trạng Nguyên là người đầu tiên cắt đứt chuỗi im lặng đến đáng sợ này.
“Hiện tại, dựa theo số người chết đã quy định trong luật chơi thì trừ sát nhân ra, sẽ phải có 9 người được sống sót.”
Mọi người đồng loạt tự giác đếm.
Giáo sư, hai anh chị trợ giảng, Hoa Khôi, Đỗ Trạng Nguyên, Nhã Hân, Mai Hoa, Ngọc An và Dương Quang.
“Mà ở đây vừa đủ có 9 người sống không kể sát nhân.” Đỗ Trạng Nguyên tiếp tục.
“Vậy thì sát nhân đáng ra nên làm theo những gì mình đã đề ra ban đầu, thả bọn tôi sống sót.” Hắn ta dùng logic và suy luận chặt chẽ của mình hòng khiến sát nhân tha cho mọi người ở đây.
Thế nhưng, có lẽ hắn đã quên mất một người.
“Ai nói ở đây chỉ còn 9 người không kể tôi?” Dương Ảnh ung dung nằm trên chiếc ghế tắm nắng phản bác lại.
Dứt lời, mọi người dường như câm nín. Nhưng ai cũng cho rằng mình không thể đếm sai.
“Long vẫn còn sống…” Ngọc An lên tiếng.
“Bingo!” Dương Ảnh búng tay một cái.
“Anh cũng thông minh đấy chứ!” Gã ta không ngại khen anh một tiếng.
Dương Ảnh rời khỏi vị trí, đưa tay giựt lấy lá cờ duy nhất của ngày hôm trên lâu đài cát còn mới từ ban sáng. Gã nhìn dòng chữ trên lá cờ, mỉm cười rồi nhìn về phía những con người đang bị trói chặt, kể cả Dương Quang.
“Đoán xem ai sẽ là nạn nhân cuối cùng nào?”
—
16:00 chiều.
Mặt trời đã dịu bớt lại.
Dương Quang tựa đầu vào vai Ngọc An, mắt nhắm lại.
Có lẽ Dương Ảnh vẫn quan tâm đến cậu, mặc dù bị trói, gã ta vẫn thiên vị để Dương Quang bên dưới vị trí có mái che. Ngọc An ngồi bên cạnh cậu nên cũng được hưởng chút bóng râm, không tính là quá nóng bức.
“Anh ơi em khát…” Dương Quang nói nhỏ.
Ngọc An và Dương Ảnh cùng lúc phản ứng lại:
“Để anh nghĩ cách..”
“Để anh đi lấy..”
Dương Ảnh bật cười.
“Em ấy nói với tôi.” Ngọc An đánh tiếng.
Dương Ảnh không phản bác lại: “Vậy anh có thể đi lấy nước được sao?”
Ngọc An không biết nói gì: “Dù sao em ấy cũng là ruột thịt của cậu…”
Cuối cùng, Dương Ảnh vẫn đứng dậy: “Điều ấy anh không phải nhắc.”
Cho đến khi bóng dáng Dương Ảnh đã khuất xa khỏi tầm mắt, Dương Quang chưa từng liếc về phía gã lấy một lần.
Và cũng chỉ cho đến lúc này, mọi người mới có thể thả lỏng.
Mai Hoa bật khóc, anh Nhật Minh bên cạnh cố dỗ dành cô. Phía đối diện, giáo sư thở dài, chị Ánh Nguyệt làm điểm tựa cho bà.
Nhã Hân rón rén dịch về phía bên này, cố gắng tiếp cận Dương Quang. Tuy Dương Ảnh không trực tiếp xác nhận, nhưng qua những chuyện vừa rồi và dựa vào khuôn mặt giống nhau y như đúc giữa hai người họ, Nhã Hân âm thầm biết được tầm quan trọng của Dương Quang đối với Dương Ảnh.
Đỗ Trạng Nguyên là người duy nhất không phản ứng gì trong tình huống này.
Không ai có thể biết được, trong lòng hắn đang nổi sóng lớn đến nhường nào. Hắn sợ người tiếp theo lên đường sẽ là mình hoặc Nhã Hân, bởi vì bọn họ đã thoát khỏi chỉ định của tử thần những hai lần.
Bên cạnh có tiếng thuyết phục của Nhã Hân, thế là Đỗ Trạng Nguyên cũng bắt đầu xán lại gần Dương Quang: “Này nhóc, bố anh là luật sư có tiếng tăm của các tập đoàn lớn. Cộng với việc hai anh em nhóc chưa đủ 18, nếu nhóc giúp anh giữ lại mạng quèn này thì khi thoát khỏi đảo, anh sẽ nhờ bố làm luật sư bào chữa, giảm án hết mức có thể cho Dương Ảnh. Anh, anh cũng có thể làm nhân chứng, đứng về phía anh em nhóc.”
Vẻ mặt của hắn hèn hạ đến vô cùng: “Bọn mình hãy hùa rằng việc này đều xuất phát từ phía giáo sư, anh có đủ bằng chứng suy luận…” Hèn hạ đến mức bịa ra cả những thứ không có thật.
Dương Quang không thèm nhìn hắn: “Không phải hôm qua anh định giết chết tôi à?”
Dứt lời, Đỗ Trạng Nguyên ngậm họng lại. Nhã Hân bắt được thời cơ chen vào:
“Tôi không giết cậu! Bố cậu ta là luật sư thì tập đoàn nhà tôi thiếu gì? Chúng tôi có cả một hệ thống luật sư am hiểu sâu sắc về luật pháp quốc tế. Vụ án này dính dáng đến nạn nhân từ nhiều quốc gia khác nhau, mang tính chất hình sự xuyên quốc gia, nhưng tôi đảm bảo nó sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến tội danh của anh trai cậu. Hơn hết, tôi còn đảm bảo chúng tôi có thể đẩy nhanh tiến trình chạy án, giúp Dương Ảnh sớm được trắng án. Cậu cân nhắc xem sao.”
Nhã Hân nói một tràng. Trần đời đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ta phải hạ xuống năn nỉ một người.
Thế nhưng, Dương Quang cũng không để cô ta vào mắt: “Cả hòn đảo này là của nhà tôi.”
Nhã Hân cứng miệng.
Phải rồi, những gì gia thế nhà cô ta có, Dương Quang cũng không thiếu gì.
Đỗ Trạng Nguyên thấy tình hình không khả quan, hắn mau chóng đổi sang Ngọc An: “Này, tôi biết cậu có thể thuyết phục được Dương Quang, tôi có thể giúp cậu về vấn đề học tập…”
Chưa để gã nói hết câu, Ngọc An trả lời y chang cách mà Dương Quang đáp lại bọn họ: “Tôi vẫn chưa quên vụ quả bom ở hòn đá mấy hôm trước đâu.”
Đỗ Trạng Nguyên và Nhã Hân rơi vào đường cụt. Thế nhưng, cơ chế sinh tồn không cho phép hai người họ dừng lại. Chỉ cần có thể đảm bảo tính mạng của bản thân, tỏ ra yếu thế và hèn hạ chút có đáng là gì.
“Cậu chưa hoàn thành luận văn tốt nghiệp đúng không? Tôi có thể giúp cậu! Đại học B của nhà tôi mà, cậu cân nhắc thử xem.” Nhã Hân quay sang ôm gối Ngọc An.
“Thậm chí là lên tới thạc sĩ, tiến sĩ mà không có trắc trở gì!” Mặc cho Ngọc An không quan tâm, Nhã Hân vẫn cứ tiếp tục.
Mai Hoa không thể chịu được tình huống này nữa, cô ta hét toáng lên: “Toàn là lũ chỉ biết đến lợi ích trước mặt, tham sống sợ chết! Nếu như mấy người không bắt tên sát nhân lại, cậu ta sẽ tức giận đến mức này ư?”
Mai Hoa nói xong một tràng thì quay sang Ngọc An: “ Ngọc An, nể tình chúng ta là người tình cũ, cậu có thể cho tớ mọt con đường sống không?”
Ngọc An cảm thấy ngay cả Mai Hoa cũng đã bắt đầu ăn nói hàm hồ rồi.
Thế nhưng, Ngọc An chưa kịp lên tiếng, Dương Quang đã chắn trước mặt anh:
“Ai nói Ngọc An là người tình cũ của cô?” Khác với vẻ yếu đuối ban nãy, cậu chặn trước Ngọc An, không để Mai Hoa đến gần phía bên này.
Mai Hoa kẹt cứng người, động tác bò đến của cô ta ngừng lại.
Ngọc An không nhìn rõ vẻ mặt của Dương Quang.
Biết Ngọc An không thích ồn ào, Dương Quang đáp lại những lời ỷ ôi của bọn họ một cách vô tình: “Anh trai tôi không thích người ồn ào, càng nói nhiều, anh tôi càng dễ ghim.”
Lời nói này vừa dứt, Dương Ảnh đồng thời mang hai cốc nước trở về. Mọi người ngay lập tức bị bấm công tác tắt nguồn, không ai mở miệng.
Dương Ảnh đưa ống hút đến bên miệng Dương Quang, ân cần và dịu dàng: “Em uống đi…”
Dương Quang không thèm để tâm đến gã, cậu trở về tựa đầu lên vai Ngọc An.
Dương Ảnh dỗ dành: “Nếu vì anh mà em chịu khổ, chị Thùy An trên trời sẽ phạt anh chết mất.”
Thế nhưng, mặc cho gã có lựa lời đến thế nào, Dương Quang cũng không mảy may: “Không phải anh đang làm điều đó à?”
“...”
Ngọc An không nhìn hai anh em họ. Có lẽ đối với Dương Quang, để chấp nhận anh mình là một kẻ giết người đã là đau đớn lắm rồi. Anh không muốn chêm dầu vào lửa, càng không muốn Dương Quang phải khó xử khi đối mặt với chuyện giữa anh và Dương Ảnh.
Song, cái người không mong bị gọi tên nhất lại được réo tên: “Em chịu uống một ngụm thì anh sẽ mang nước qua cho Ngọc An.” Dương Ảnh sài chiêu cuối cùng.
Dương Quang liếc mắt lườm Dương Ảnh.
Cuối cùng, Dương Quang mới chịu uống nước.
Khi Dương Ảnh theo lời hứa đưa nước qua bên Ngọc An, anh nói nhỏ với gã: “Thùy An có nói sẽ gửi thư cho tôi, nhưng tôi chưa hề nhận được bức thư đó.”
Dương Ảnh khẽ khựng lại.
“Bây giờ không còn quan trọng nữa rồi…”
“Năm lần bảy lượt cậu đều có thể giết tôi nhưng lại không hề ra tay thật, rõ ràng tôi là một phần quan trọng trong kế hoạch của cậu đúng ko?” Ngọc An đi đến chủ đề khác, anh cố gắng nhỏ tiếng chỉ vừa đủ cho ba người bọn họ nghe thấy.
Dương Ảnh bật cười: “Anh thực sự nghĩ bản thân mình quan trọng đến vậy sao?”
“Hoặc là cậu tốt bụng đến mức cho con mồi biết lí do vì sao mà nó phải chết nên tôi mới may mắn được giam lỏng đến tận bây giờ.” Ngọc An gật đầu thầm tỏ ra chấp nhận số phận.
Dương Quang quay ngoắt về bên đây, tuy cậu không thốt lên lời nhưng qua ánh mắt, Ngọc An dễ dàng nhận ra sự trách móc của cậu: Anh nói cái gì vậy!
Dương Ảnh bật cười: “Vậy thì anh đoán đúng rồi đấy.”
Ngọc An không chừa cho Dương Ảnh thời cơ để suy nghĩ: “Vế trước hay vế sau?”
Dương Ảnh đang đứng lên thì khựng lại, gã hừ một tiếng rồi quay về bên chiếc ghế tựa: “Vế sau!”