Chương 12: Đứa nhỏ khi ấy chưa bao giờ lớn
“Dương Quang, anh biết em đang xem video này.” Lần này, giọng nói của Dương Ảnh cất lên.
Góc dưới cùng bên phải màn hình hiện rõ 28/12/2024. Tức là trước chuyến đi lần này một tháng.
Ngọc An thấy gã lục đục xoay cam, cử chỉ trông rất vội vàng.
“Có lẽ tại thời điểm hiện tại, em đang trách anh vì đã tự ý hành động. Nhưng em biết mà, anh làm tất cả cũng vì muốn tốt cho em.” Vừa nói, gã vừa mở một file nào đó trong laptop. Dương Ảnh cầm máy quay dí gần màn hình, ánh sáng chói lòa bất chợt khiến Ngọc An phải nhíu mắt.
“Đây là bức thư mà chị Thùy An đã đặt lịch gửi chúng ta từ ba năm trước. Sáng ngày hôm nay anh mới nhận được qua gmail.” Dương Ảnh nói liên tục. Lúc này, mắt Ngọc An mới kịp thích nghi với ánh sáng mạnh.
Gã mở một file Word có tiêu đề “Gửi hai em của chị” từ một tài khoản gmail có tên 21an.dt@...uni.edu.vn. Năm chữ tiêu đề kia thật giống với video lần trước, chẳng lẽ đó là tín hiệu riêng cùa Thùy An?
“Dương Quang, ngày chị An gửi bức thư này đi là 30/01/2022, ban đầu anh không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà, ngày âm của hôm đó là 28/12/2012, lại trùng với hôm nay.” Bức thư vẫn đang được load, Dương Ảnh nói một tràng suy đoán của bản thân cho Dương Quang.
Ngọc An vẫn đang tiêu hóa mớ thông tin vừa được tuồn ra, tại sao phải là ngày 28/12, hôm đó có gì đặc biệt? Trong lúc anh mải mê suy nghĩ, nội dung của bức thư cũng được tải xuống.
Trên màn hình hiển thị một đoạn nội dung được đánh máy.
“Anh chắc chắn em cũng sẽ nhận được bức thư này, vậy nên anh sẽ không đọc lại nó một lần nữa, anh chỉ muốn xác nhận với em một điều.” Dứt lời, Dương Ảnh gập laptop lại. Gã ta chỉ chiếu vừa đủ để Ngọc An mấy lời đầu tiên của bức thư: Cứu chị với, những người trong lớp hành xử lạ lắm, bọn họ…
Nội dung sau đó đều đã bị chủ nhân của video bôi mờ. Quả thực là cố tình không chiếu hết.
“Nội dung của bức thư này không giống những gì mà anh nghĩ…” Máy quay lia lại về phía mặt Dương Ảnh. Màn hình video đột ngột giảm độ sáng khiến Ngọc An chưa kịp thấy rõ biểu cảm trong mắt của gã.
“Có lẽ bức thư này là giả.”
Video kết thúc, không có thêm bất cứ lời gợi ý nào.
Điều này có nghĩa là gì?
Tại sao Dương Ảnh lại cố tình cho anh xem những video này?
Ngọc An ngồi phịch xuống giường, trong lòng thầm nghĩ. Đầu tiên là về khoảng thời gian 28/12 kia, sau đó là chuyện xảy ra với Thùy An tại trường đại học B ◼️◼️◼️, cuối cùng là lời nhắc nhở của Dương Ảnh: có lẽ bức thư này là giả.
Liệu Dương Ảnh đang muốn ám chỉ về tính hư cấu của toàn bộ chuỗi sự kiện này?
Hay nói cách khác, liệu Thùy An trong video đầu tiên và bức thư có thực sự là cùng một người?
Lượng thông tin đến quá dồn dập, Ngọc An không thể đưa ra bất cứ kết luận gì ngoài việc bức thư không chỉ có một. Nếu đúng như những gì trong video và trong giấc mơ của anh đã nói, vậy thì bức thư thứ hai nằm ở chỗ Dương Quang, và…, cái cuối cùng ở chỗ anh.
Nhưng ngày hôm đó anh không nhận được bất kì bức thư nào tới từ tài khoản 21an.dt@...uni.edu.vn cả. Ngọc An là một người cẩn thận và tỉ mỉ, anh chắc chắn bản thân thường xuyên check gmail rất kĩ, không thể có trường hợp nào bị bỏ sót, kể cả thư mục rác.
Ngọc An vừa nghĩ, vừa lôi cái bút dao nhỏ trong túi quần ra. Từng sợi dây thừng dù có chắc đến đâu thì cuối cùng vẫn bị cứa đến mòn rồi đứt. Ngọc An đã thoát khỏi sợi dây thừng, cánh cửa bên ngoài cũng không khóa, anh dễ dàng rời khỏi đây.
Cửa sổ trong căn phòng vừa rồi hướng ra phía mặt biển, và phải cho đến tận bây giờ sau khi bước ra hẳn ngoài cửa chính, Ngọc An mới thấy rõ vị trí hiện tại của bản thân. Không còn cát trắng, không còn những căn nhà sàn, khắp nơi là những mỏm đá lổm chổm và gai góc.
Thật may khi hòn đảo này chỉ có diện tích 20 hecta, đứng ở phía bên này, Ngọc An vẫn lờ mờ nhìn thấy những chóp nhà phía đầu bên kia đảo. Hóa ra căn phòng vừa rồi là căn cứ bí mật của Dương Quang, có lẽ hẳn bởi hai nơi cách nhau một phiến rừng, gã ta cứ thể mà dễ dàng lẩn trốn khỏi tầm mắt của mọi người.
Nếu anh cứ đi thẳng, với tốc độ của người bình thường và địa hình bằng phẳng của phiến rừng trước mặt, thì có lẽ tối đa trong 10 phút anh sẽ đến được đầu bên kia đảo.
Thời gian gấp gáp không thể chậm trễ, Ngọc An ngay lập tức lên đường.
Đi được khoảng 4 phút, Ngọc An lờ mờ thấy một bóng người, bên cạnh hắn ta có một gò đất nhổm lên. Không phải chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể gặp ma?
Người nọ phát hiện ra Ngọc An đang nhìn mình, hắn cảnh giác đứng dậy.
Không phải là ma, Ngọc An thấy dáng người trước mặt quen quen. Đi được thêm chục bước, mùi máu tanh thoảng trong không khí và những vệt màu đỏ đã khô loang lổ khắp quần áo của người nọ đã khiến anh nhận ra hắn ta là ai.
Long.
Hắn làm gì ở chỗ này?
Càng đến gần, Ngọc An cảm thấy mùi càng nồng, thế nhưng chân anh vẫn bước tiếp. Long hiện tại không thuộc nhóm nào, đến cả người của Đỗ Trạng Nguyên cũng không tìm thấy tung tích Long, hóa ra là bởi hắn trốn ở đây.
Long thấy anh đến gần cũng không có ý định tránh đi hay hành động, hắn ta tiếp tục ngồi xuống khắc mấy chữ lên gò đất đối diện.
Mãi cho đến khi Ngọc An vòng qua đằng sau hắn, anh mới thấy rõ những con chữ trên đó: Nguyễn Thành Dũng, sinh năm: 2004, hưởng dương 21 tuổi.
…
“Chia buồn cùng cậu.” Ngọc An không biết phải nói gì vào thời điểm như thế này.
Long không phản ứng gì, hắn ta tiếp tục khắc thêm những nội dung bên dưới: quê quán Gia Lâm…
Ngọc An cứ đứng chôn chân như vậy, cuối cùng, anh cũng không đành lòng mà chìa tay ra. Long nhìn tờ giấy đã bị nhàu nát mà anh đưa cho, hắn bình tĩnh nhận lấy:
‘Quả bom tiếp theo đang ở chỗ của Đỗ Trạng Nguyên.’
Long ngước lên nhìn anh, hắn không hiểu điều này có nghĩa là gì. Ngọc An định bụng sẽ đợi thời cơ để tiết lộ chuyện này với mọi người, nhưng có lẽ hiện tại cũng không còn nhiều cơ hội nữa.
“Đáng ra quả bom khi ấy phải nổ ở chỗ Trạng Nguyên, nhưng hắn may mắn tìm được nó và giấu dưới mỏm đá mà chúng tôi hay ngồi. Và mấy người..” Ngọc An cố tìm từ để không gợi lại chuyện cướp vị trí khi ấy “không may bị dính phải nó”.
Đáy mắt của Long khẽ sáng lên, nhưng mau chóng tối xuống. Dường như Long đã chấp nhận sự thật:
“Cũng không phải là Đỗ Trạng Nguyên cố tình giết Dũng…” Hắn không thể đổ lỗi cho Đỗ Trạng Nguyên, người mà không thực sự có ý định mưu sát bọn hắn.
“Tôi biết, tôi chỉ định nói vậy thôi.” Ngọc An cũng hiểu người đáng ra nên tức giận còn không mảy may thì bản thân mình không nên bực tức thay họ làm gì.
Có lẽ ở đây cũng không còn chuyện gì nữa, Long đã biết được nguyên nhân đằng sau cái chết của Dũng, như vậy hẳn đã đủ rồi. Ngọc An toan rời đi.
“Khoan đã..” Long mấp máy môi.
Ngọc An dừng bước.
“Tôi đã nhìn thấy Đỗ Trạng Nguyên và Hoa Khôi lúc trưa..” Long đang cân nhắc có nên tiếp tục hay không, nhưng nghĩ lại một bí mật nên đổi lại bằng một bí mật, hắn ta hạ quyết tâm “Hai người họ đánh ngất Dương Quang rồi giấu vào phòng lạnh trong bếp rồi.”
Thụp!
Ngọc An nghe thấy tim mình khẽ rơi một nhịp.
Cảm giác choáng váng khiến da đầu anh tê dại, từng bó cơ như bị thắt chặt, ngay cả thở thôi cũng trở nên khó khăn.
Mặc cho đôi chân đã mấy lần không may khuỵu xuống vì run rẩy, anh mau chóng chạy tới phía bên kia đảo. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ tới một điều duy nhất: nếu không là em thì không thể là ai khác khiến tôi bất chấp đến mức này.
Long nhìn theo bóng lưng của Ngọc An đang chạy thục mạng ở phía xa, băng gạc trắng cuốn ngang trán anh như một chiếc khăn tang đem lại điềm gở.
Hắn vuốt ve những dòng chữ được khắc trên gò đất:
Cầu trời cho chúng ta tương phùng, nguyện những người thương nhau được trọn vẹn bên nhau.
—
Ngọc An phi thẳng đến bếp chung, may mắn không bị bắt vì mọi người không còn ai bén mảng đến khu vực này sau cái chết của cậu bạn truyền tin nữa.
Ngọc An nhìn những vệt đỏ loang lổ khắp nơi, sau một buổi trưa, thứ mùi tanh hôi bốc lên càng thêm kinh khủng và nồng gắt. Anh nín thở rồi bước vào bên trong, dấu chân của Đỗ Trạng Nguyên và Hoa Khôi để lại trên nền máu đã giúp anh mau chóng định vị được khu vực phòng lạnh ở đâu.
Chết tiệt!
Ngay khi nhìn thấy cánh cửa phòng lạnh đằng sau chạn bếp to lớn, Ngọc An ngay lập tức lao tới đẩy chạn bếp ra.
Đỗ Trạng Nguyên không nhốt chơi, hắn ta định giết Dương Quang.
“Dương Quang! Em có ở trong đó không?”
Ngọc An dùng hết sức bình sinh đẩy một đống đồ vật chắn ngang cánh cửa sang bên cạnh rồi với lấy cái bút dao cứa thật mạnh vào sợi dây thừng bị thắt nút chết đang khóa chặt bản lề cửa.
Từng lọn dây bị cứa đứt là từng lần dây thần kinh của Ngọc An càng thêm siết chặt.
Mồ hôi anh tuôn khắp trán, đôi tay run rẩy và hấp tấp.
“Á!” Ngọc An rít một tiếng. Anh không may cứa vào ngón tay mình, máu đỏ phụt ra nhanh chóng.
Màu đỏ chói mắt càng làm cho anh thêm gấp gáp, động tác vì vậy mà càng nhanh hơn.
Phụt!
Khi sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, Ngọc An vứt cái bút dao sang một bên, mau chóng kéo thật mạnh cánh cửa bản lề to tướng.
Gân trán anh nổi rõ, từng thớ cơ bắp dùng hết sức tách gioăng cao su để mở cửa.
“Cố lên, anh sắp tới đón em rồi!” Ngọc An gọi vọng vào bên trong, dù anh không biết người nọ có nghe được lời mình hay không.
Cuối cùng, khi cánh cửa bị cưỡng ép mở ra, cả người anh theo quán tính giật mạnh về phía sau.
Lưng đập thẳng vào kệ bếp, ê ẩm và đau nhói.
Mặc kệ cơn đau, anh mau chóng phi thẳng vào căn phòng lạnh lẽo ấy.
Trước mặt anh là một người đang nằm bò ra đất, trên người không mặc bất cứ thứ gì ngoài đống băng gạc quấn quanh cơ thể, máu tươi vung vãi khắp sàn.
Một hình ảnh mà suốt cả đời anh sẽ không bao giờ quên được…
—
Dương Quang mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Ở trong mộng, cậu đã được gặp lại chị, người cậu đã nhung nhớ suốt ba năm. Khi ấy, Thùy An đã tâm sự với cậu đủ điều, và hơn cả, là một lời chúc phúc.
Cậu chỉ nhớ rằng Thùy An đã đặt tay lên ngực và mỉm cười:
“Người chị yêu là Ngọc Anh, và cô ấy hiện tại đang an toàn ở trong đây.”
“Còn anh An?” Lúc đó, cậu đã hỏi như vậy.
“Còn Ngọc An,” Thùy An đặt tay còn lại lên ngực cậu, khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ dịu dàng và ấm áp “Không phải cậu ấy đang ở trong đây sao?”
Dứt lời, Dương Quang không còn nhớ rõ mọi chuyện sau đó nữa.
Hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong mắt cậu trước khi lấy lại nhận thức là những giọt nước mắt vì hạnh phúc lăn dài trên gò má người thiếu nữ.
“Quay lại đi, Dương Quang, quay đầu lại đi.”
Quay lại đi, đừng bước thêm nữa.
Em có thấy? Ai đó gọi em.
Thầm mong em, trong lòng nặng trĩu.
“Quay lại để những người thương nhau được lần nữa bên nhau.”
…
“Dương Quang! Em có ở trong đó không?”
Dương Quang lau đi những ngấn lệ, cậu từ từ mở mắt.
Áng sáng xanh ảm đạm hắt thẳng vào mặt, Dương Quang khó khăn ngồi dậy.
“Không, không…” Ngay khi nhận thức được không gian xung quanh, Dương Quang hoảng loạn ôm lấy đầu gối, mặt gục vào trong tay.
Nơi này vẫn như vậy trong kí ức của Dương Quang, và hiện tại, con “quái vật băng giá” ấy lại một lần nữa nuốt chửng lấy cậu.
“Huhu cứu em..” Dương Quang nhắm chặt mắt, giọng nức nở tràn đầy sợ hãi.
Mùi máu tanh từ phía sau đầu xộc thẳng vào mũi cậu, vết thương chưa được xử lý vẫn chậm rãi nhỏ từng giọt xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Tí tách.
Tí tách.
Dương Quang không biết bản thân đã ở trong này được bao lâu, quần áo thấm đẫm những mảng máu, lưng cậu bị cái lạnh thấu xương dày vò, vết thương tưởng chừng như mới lành lại đang trực chờ nứt toạc ra.
Dương Quang cấu chặt lòng bàn tay, đôi vai run rẩy vì lạnh và sợ hãi.
Tầm mắt cậu ùa về những hình ảnh trong quá khứ.
Tối tăm và buốt giá, cả cơ thể của đứa nhỏ gần như đông cứng. Nước mắt nước mũi nó lem nhem khắp cả mặt, đôi mắt lờ đờ những đốm sáng mờ mịt.
Nóng quá!
Nó bị kẹt ở đây chắc khoảng ba bốn tiếng rồi. Dù nơi này chỉ là phòng cấp mát để bảo quản thức ăn, song, tiếp xúc với 2℃ trong từng ấy thời gian vẫn là một thách thức lớn đối với cơ thể của một đứa trẻ tám tuổi.
Cả người nó chỉ mặc một bộ đồ cộc ngắn tay, từng làn khí lạnh lẽo luồn lách vào từng lỗ áo, lồng ngực nó lên xuống phập phồng vì khó thở.
“Huhu, bố mẹ ơi, cứu con…” Giọng nó gào lên giữa căn phòng rồi lại bị vọng lại, lời cầu cứu chỉ mình nó nghe thấy. Đứa nhỏ bị chính âm thanh của mình dọa sợ, nó cấu chặt lòng bàn tay, co rúm người lại.
“Huhu…” Nó không còn dám cầu cứu nữa, âm thanh rên rỉ bị kìm lại trong cuống họng.
Chẳng mấy chốc, cái nóng đốt người khiến nó vô thức lột bỏ quần áo ra.
Dương Quang xoa xoa hai cánh tay, đầu óc mông lung đưa tay cởi bỏ từng nút áo.
Cậu biết đây là hành động vô cùng nguy hiểm, thân nhiệt hạ nhanh đã khiến các cơ bị tê liệt lâu dần bắt đầu giãn ra. Dưới sự thả lỏng một cách đột ngột của các bó cơ, lượng máu trong các mao mạch như được xả van, lũ lượt tuôn chảy.
Và nếu con người ta không chịu được mà cởi đồ trong lúc này thì chẳng khác nào tiến gần hơn tới cái chết cả.
Đứa nhỏ không tự nhận thức được tình hình nguy hiểm của bản thân, bản năng của nó chỉ biết mau chóng khiến cơ thể trở nên mát mẻ.
Nó sợ quá, vừa lạnh, vừa mệt. Nó biết nếu nhắm mắt lại thì nó sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
“Anh..” Trong đầu nó lúc này chỉ biết nghĩ tới người anh song sinh của nó.
Liệu anh nó có cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng nó lúc này không?
Chắc là.. không nhỉ?
Trước giờ anh nó chỉ có thể cảm nhận những nỗi niềm hạnh phúc từ nó mà thôi.
“Anh ơi em sợ…” Lời thì thầm của nó với bản thân dần dần nhỏ đi.
Dương Quang cắn môi đến bật máu. Cậu biết bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Anh ơi em sợ…”
Đứa nhỏ khi ấy chưa bao giờ lớn.
Đáy mắt nó mờ đục.
Đôi tay buông thõng.
Ngay trong giây phút cuối cùng trước khi nó mất đi nhận thức, một tia sáng vọng lại lên gò má nó.
Tia sáng gắt gỏng mà lại ấm áp đã thổi bừng cuộc đời nó.
Kẹt!
Cửa phòng cấp lạnh được mở ra, một bóng dáng cũng nhỏ bé như nó tiến về phía nó.
“Anh tới cứu em rồi đây.”
Tầm mắt nó như được bao phủ bởi một gương mặt.
Non nớt nhưng lại vô cùng đáng tin.
Nó luôn được người này bảo vệ.
Từ trước đến nay.
Bao giờ cũng thế.
“Anh đến rồi sao?” Dương Quang nhìn thấy người trước mặt.
Dáng người nhỏ bé giờ đã lớn.
Khuôn mặt của người trong kí ức ẩn hiện đằng sau khóe mắt người đối diện.
Tuy không còn nuốt ruồi lệ nơi mắt trái, song, yêu thương trong ánh mắt ấy vẫn luôn đong đầy như vậy.
Dương Quang không bao giờ nhầm được.
Trên thế giới vẫn luôn có người yêu thương cậu.
“Anh đến rồi.” Ngọc An ôm chặt lấy Dương Quang vào lòng.
Sức lực của anh chưa bao giờ lớn đến thế, anh bế cậu lên, một người nặng hơn anh tới chục cân, vững vàng ra khỏi phòng.
“Xin lỗi em vì đến muộn.”
—
5:00 chiều.
Dương Ảnh tức tốc chạy đến bếp chung.
Nhưng ngay khi gã định cất tiếng gọi Dương Quang, hai bóng người đã đập thẳng vào trong tầm mắt.
Gã thấy Ngọc An bế bổng Dương Quang trong lòng, từng bước khó khăn nhưng vững chãi rời khỏi bếp.
Ngọc An không nhìn thấy gã, anh chỉ tập trung vào người trước mặt.
Dương Ảnh đứng im, mặc cho hai người họ càng ngày càng đi xa.
Gã không tiến lên không phải vì gã sợ hãi.
Mà là vì gã biết, cuối cùng cũng có người thay hắn bảo vệ Dương Quang, yếu điểm duy nhất trong lòng hắn đã an toàn.
…
Cho đến khi hai người bọn họ rời khỏi tầm mắt, Dương Ảnh lúc này mới chịu rời đi.
—
7:00 chiều.
Bầu trời đã dịu bớt nắng, nhưng lòng người sóng gió vẫn còn.
“Tôi đi vệ sinh một lát.” Hoa Khôi nói với Đỗ Trạng Nguyên.
“Đi đi, nhanh về đấy!” Đỗ Trạng Nguyên đang rất phấn khởi. Hắn không có vẻ gì là lo lắng nữa cả. Dù sao thì tên sát nhân cuối cùng cũng bị bắt lại, tạm thời, hắn sẽ không gặp mệnh hệ gì nữa.
Tất cả mọi người ai cũng đều thả lỏng, tay nâng lên những xiên cá biển thơm lừng mới bắt được khi nãy. Lúc này, ai cũng đều xả hết tâm trạng bị dồn nén của bản thân vào những miếng thịt vàng ươm mà biển cả ban tặng trên tay.
Những tiếng cười nói vang lên không ngớt, ánh lửa bập bùng để lại những vệt sáng hiếm có trên gương mặt họ. Không khí hiện tại không khác gì một lễ hội, ai nhìn vào cũng khó mà liên tưởng những gì xảy ra với họ trong suốt mấy ngày vừa rồi lại là hai từ chết chóc.
Nhóm của giáo sư Niran sau khi được cởi trói cũng không hề để bụng chuyện bị bắt lúc sáng, dù sao bây giờ họ đều chung một kẻ thù, mà kẻ ấy đã bị bắt, không ai là không xả hơi cả.
Căng thẳng quá mà.
Con người ai mà chẳng thế.
Sau căng thẳng kéo dài, ai mà chẳng muốn được nghỉ ngơi.
“Mọi người nâng li nào!” Anh Nhật Minh giơ cao xiên cá đã ăn hết một nửa của mình lên. Mặc cho sự thật là bọn họ chẳng có li bia hay thứ nước nào ở đây, ai cũng đều đồng lòng nâng cao xiên cá mọng nước của mình.
Đỗ Trạng Nguyên cho phép bản thân được vui đùa cùng đám người này, hắn cũng giơ xiên cá của bản thân lên:
“Vì một…” Nhưng khi hắn chưa nói được hết câu, giọng hắn im bặt lại.
Mọi người đang đợi lời tiếp theo của Đỗ Trạng Nguyên, thấy gã tắt tiếng, ai nấy cũng đều thắc mắc.
“Sao vậy?” Theo tầm mắt của Đỗ Trạng Nguyên, bọn họ liếc về phía dây thừng nằm một đống trên cát ấy.
Toang!
Không thấy tên sát nhân đâu nữa rồi!
“Ai! Là ai đã canh giữ Dương Quang?” Đỗ Trạng Nguyên đứng hẳn dậy.
Mọi người xung quanh cũng ngay lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác.
“Hình như là giáo sư!” Có giọng nam vang lên.
Đỗ Trạng Nguyên quay ngắt về phía giáo sư, hùng hổ đứng trước mặt bà.
“Cô thả nó đi?” Hắn ta gằn giọng, không có vẻ gì là kiêng nể bà.
“Không, không, ta đâu có canh giữ nó..” Giáo sư xua tay, lắc đầu lia lịa.
Chị Ánh Nguyệt ngay lập tức đứng lên bảo vệ giáo sư:
“Mấy đứa quên rồi à, chị với giáo sư giúp mọi người xử lí đống cá kia trước khi nướng mà! Việc canh giữ không hề liên quan đến bà!” Chị nói rất chắc nịch.
Trong đoàn có vài đứa con gái gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng là giáo sư và chị Ánh Nguyệt có giúp bọn họ chuẩn bị buổi tiệc này.
“Tao nhớ là thằng Kiên canh giữ thằng Quang mà! Sao mày không nói gì!” Nhã Hân bên cạnh nhanh tay nhanh miệng tố cáo. Kiên là một thành viên trong nhóm của Đỗ Trạng Nguyên.
“Không, không, mình giao lại trọng trách cho Tuấn rồi!” Kiên chỉ tay vào một người khác cùng nhóm với mình.
“Đừng có điêu, rõ ràng khi ấy tao không hề nhận lời!” Người tên Tuấn cũng đứng dậy phủ nhận.
“Bọn mày im hết đi!” Đỗ Trạng Nguyên quát lên.
Toàn một lũ đầu đất không nhờ vả được gì. Hắn ta nổi gân xanh đầy trán, hắn thấy bản thân thật sơ suất khi không giao nhiệm vụ cho chúng nó một cách rõ ràng.
Giờ thì đứa nọ đùn đẩy trách nhiệm cho đứa kia, không biết đường nào mà lần.
“Mấy đứa ngu chúng mày mau đi tìm thằng Quang về đây cho tao!” Nhã Hân không kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng, cô sai người loạn tùng xịa cả lên.
Bấy giờ, trong đầu Đỗ Trạng Nguyên mới nhớ lại lời nói đầy trào phúng khi ấy của tên sát nhân: Nói cho nhóm mày biết kẻ đứng sau mọi chuyện là cái bà cô già kia kìa.
Đỗ Trạng Nguyên nghĩ rằng gã ta cố tình dùng Phản Gián Kế (1), để khiến bọn họ tự lục đục nội bộ với nhau. Không ngờ, những lời gã nói ra đều có một nửa là sự thật.
Đỗ Trạng Nguyên đánh mắt về phía giáo sư, tức giận giơ tay lên.
Bụp!
Nhưng ngay khi hắn chưa kịp xuống tay, những người bên cạnh lần lượt ngã xuống.
Chuyện này là sao?
“Bọn mày bỏ gì vào trong thức ăn..” Nhã Hân ngất đi.
Đầu óc Đỗ Trạng Nguyên bắt đầu mơ hồ, hình ảnh trước mắt lòe đi nhanh chóng.
“Sao em lại vội vàng thế?” Bên tai vang vọng tiếng nói của giáo sư Niran.
“K sẽ không hành động chậm chạp đâu giáo sư, chúng ta phải phòng trừ trước những hiểm họa có thể xảy ra.” Lần này là lời của chị Ánh Nguyệt.
Đỗ Trạng Nguyên không phân biệt nổi hai người trước mắt là ai.
Chị Ánh Nguyệt lấy một túi bột gì đó ra, rắc phần còn lại vào đống lửa đang cháy. Trong mắt cô là tàn lửa bập bùng chưa bao giờ tắt.
“Haizz,” Giáo sư thở dài “hi vọng thời khắc ấy sẽ đến đúng như kế hoạch.”
Đỗ Trạng Nguyên chìm vào mộng mị.
—
8:00 tối.
Mặt biển cuối cùng cũng có một khoảng thời gian trong ngày để nghỉ ngơi.
Dương Ảnh ngồi bên cạnh chiếc canoe đang được vá dở mà Hùng để lại, trên tay cầm chiếc búa gõ mấy phát vào mạn thuyền.
Đằng sau gã phát ra tiếng động.
“Tại sao chị lại làm vậy?” Dương Ảnh dường như biết người đến là ai, gã không hề quay mặt lại khi nói những lời vừa rồi.
Người phụ nữ được gọi là “chị” kia không tiến gần thêm, cô giữ một khoảng cách cố định với gã:
“Vì có lỗi với một người trong quá khứ.” Không nhanh không chậm, cô thản nhiên trả lời.
Bọn họ không chỉ đích danh người trong quá khứ, nhưng cả hai đều hiểu người đó là ai.
“Cô đâu có mang ơn chị tôi? Làm vậy để chứng minh cái gì cơ chứ?” Dương Ảnh thôi không gõ vào mạn thuyền nữa, gã đứng dậy, quay người về phía sau.
Gã đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm hẳn vào trong bóng tối, duy chỉ có con ngươi là sáng rực. Tựa như muốn nhìn thấu người trước mặt.
Ngược lại với gã, bóng trăng chiếu thẳng xuống gương mặt của Hoa Khôi, vài gợn sóng lăn tăn phản chiếu lại ánh sáng hắt lên đáy mắt cô. Trong lòng dường như chứa vô vàn tâm tư:
“Không cần phải mang ơn mới muốn giúp đỡ một người. Tôi làm những gì mà bản thân nên làm mà thôi.” Hoa Khôi mỉm cười. Bên khóe miệng gieo một vầng trăng non, bấy giờ, Dương Ảnh mới hiểu vì sao có nhiều người lại say mê vẻ đẹp của cô đến thế.
“Giá như lúc ấy chị tôi bên chọn chị. Nếu vậy thì giờ này đã khác.” Dương Ảnh ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Làm gì có giá như.” Hoa Khôi đáp lại, giọng điệu như đã buông thả quá khứ.
“Trên đời này, có bên cạnh nhau được hay không đều phải xem duyên phận. Tôi với chị cậu khi ấy chỉ là những đứa trẻ non nớt vô tình bước chân chung vào một chốn khổ lao nên tự an ủi lẫn nhau thôi.” Vừa nói, cô vừa bước đến gần Dương Ảnh hơn.
“Hiện tại tôi giúp cậu lần này, coi như trả lại đoạn duyên phận khi ấy của chúng tôi. Sau này không còn vướng bận nữa.” Hoa Khôi choàng tay lên cổ Dương Ảnh, cả người dính chặt lấy gã.
Ngay khi Hoa Khôi định đặt một nụ hôn lên gáy của Dương Ảnh, gã đã nhanh tay ngăn lại điều đó:
“Tôi không phải chị Thùy An.”
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay của Dương Quang thay vì đến đích như nó đã định.
“Tôi biết, nhưng mà tôi có thể là Thùy An.” Hoa Khôi không vội vàng, cô cũng không phật ý vì hành động của Dương Ảnh.
“Đừng nói bừa.” Dương Ảnh đẩy mạnh Hoa Khôi ra.
“Tôi không nói bừa. Hiện tại chỉ có mình tôi từng bước vào khu vực ◼️◼️tại trường đại học B ◼️◼️◼️ cùng chị cậu mà thôi.” Hoa Khôi nói ra một đoạn thông tin.
Dương Ảnh trợn tròn mắt, gã nhìn thẳng vào cô.
“Ý cô là sao?” Cái nhìn trực diện mà hừng hực của gã không cho phép người trước mặt nói dối lấy nửa lời.
“Tôi biết trong khu vực đó là loại nghi lễ gì, tôi có thể giúp cậu liên lạc được với Thùy An, và thậm chí…” Hoa Khôi không ngần ngại đáp lại ánh nhìn đầy gay gắt ấy “tôi có thể chỉ cậu hóa giải toàn bộ lời nguyền này.”
Đinh!
Dương Ảnh nghe thấy một âm thanh trong đầu mình.
Sợi dây lí trí của gã cuối cùng cũng giăng lên hồi chuông cảnh báo.
—
Chú thích:
Phản Gián Kế là một trong 36 kế để khiến kẻ địch lục đục nội bộ, từ đó nghi kỵ lẫn nhau và tự giải quyết từ bên trong.