Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 11: Gửi hai em của chị

12:00 trưa, thứ bảy, ngày 24/01/2025.


Đỗ Trạng Nguyên sau khi trở về nhóm thì đã thay một cái quần mới. Bọn họ không ai hỏi hắn về chuyện cái quần, nhưng nom có vẻ là ai cũng hiểu.


“Trạng Nguyên, cái cậu kia đâu rồi?”  Một bạn nam trong nhóm gặng hỏi Đỗ Trạng Nguyên sau khi thấy hắn tay không trở về.


“Chết rồi!”  Đỗ Trạng Nguyên ném lại một câu trả lời cụt ngủn.


“Chết.. chết rồi?”  Thanh niên vừa hỏi kinh hãi.


Trước giờ bọn họ luôn cho rằng chỉ có người bị gọi tên trong lá cờ tiên tri mới phải “đăng xuất”, nhưng hóa ra tất cả đều đã hiểu lầm. Chỉ cần đặt chân đến nơi này, bất cứ ai đều có thể là nạn nhân tiếp theo.


“Còn.. còn.. cái thằng mày áp giải đi thì sao?”  Kẻ nọ vẫn chưa thôi tò mò.


“Lắm chuyện quá! Tao ném cho tên sát nhân rồi!”  Đỗ Trạng Nguyên nổi giận.


“Hai đứa nó chết rồi, đừng có hỏi nhiều nữa!”  Hắn ta nói với cả đám, rồi hậm hực ra ngồi một góc.


Đỗ Trạng Nguyên cố gắng tiêu hóa mớ thông tin mà mình vừa trải qua.


Đầu tiên, trên đảo này phải có tất cả 31 người, và người thứ 31 chính là tên sát nhân đã lẻn vào đây một cách bí mật. Thứ hai, Ngọc An, Dương Quang, và cả tên sát nhân chắc hẳn phải có một mối quan hệ nào đó. Nếu những lời mà Ngọc An và tên sát nhân khi nãy nói là đúng, vậy thì Ngọc An có tình cảm với Dương Quang và tên sát nhân hiện tại đang giam giữ thằng nhóc.


Cuối cùng, câu nói khi ấy của tên sát nhân nhắm vào giáo sư Niran có nghĩa là gì?


Trước khi tổ chức kế hoạch bắt giữ người này, Đỗ Trạng Nguyên vốn đã vạch ra vài cái tên khả nghi trong đầu.


Một là Dương Quang, kẻ có lợi thế nhất về cả sức mạnh lẫn am hiểu địa hình ở đây. Hai là Ngọc An, kẻ lúc nào cũng tách mình ra khỏi đám đông và âm thầm quan sát bọn họ từ xa. Đỗ Trạng Nguyên vẫn luôn nghi ngờ bọn họ là đồng phạm, nhưng giờ xem ra có vẻ không phải rồi.


Ba là Hoa Khôi, dù cho hắn có thích cô ta thật, song, những gì mà cô ta thể hiện kể từ lúc lên đảo đến đây đã khiến hắn có một cái nhìn khác.


Câu chuyện hắn tỏ tình với Hoa Khôi nhưng thất bại đã là chuyện cũ từ ba năm trước, khi mà Hoàng còn chưa quen cô ta. Thế nhưng vào ngày đầu tiên trên đảo, cô ta vậy mà lại nhắc về chuyện quá khứ, hòng muốn níu kéo tình cảm của hắn.


Đỗ Trạng Nguyên phải công nhận khi đó bản thân đã rất bất ngờ. Người mình thầm thương nói rằng cô ấy cần mình sau một chuyện tình đổ vỡ, làm gì có ai mà không đau lòng thay người đẹp cơ chứ?


Tuy nhiên, mắt của Đỗ Trạng Nguyên cũng không phải mù. Ngay sau khi Hoa Khôi bày tỏ tình cảm với hắn, Hoàng đã nằm xuống chỉ sau mấy tiếng. Đỗ Trạng Nguyên không thể không liên kết hai chuyện này lại với nhau. Và việc mà Hoa Khôi không rơi một giọt nước mắt nào khi Hoàng qua đời đã khiến hắn càng thêm chắc chắn rằng chuyện này có ẩn tình phía sau, một bí mật không đơn giản chỉ về tình cảm.


Trước ngày hôm nay, ba người họ là kẻ mà Đỗ Trạng Nguyên nghi ngờ nhất. Duy chỉ có giáo sư Niran là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. 


Bà ấy không có động cơ. Tất cả học sinh trên đảo này là học sinh của bà, và trước giờ, giữa bà và bọn họ chưa có bất kì một xích mích nào diễn ra cả.


Bà ấy cũng không được lợi từ quá trình này. Là người đứng ra đề xuất địa điểm tổ chức hoạt động, nếu như chuyện trên hòn đảo này lộ ra ngoài, chẳng phải bà sẽ là người đầu tiên bị điều tra hay sao?


Hơn hết cả, bà ấy là nạn nhân chịu ảnh hưởng lớn nhất sau tất cả. Về phía gia đình, bà là một người bà với đông con cháu, nếu gia đình nạn nhân đến đòi lại công lý thì người thân của bà đều sẽ gặp nguy hiểm. Về phía học thuật và danh tiếng, Đỗ Trạng Nguyên nhớ không lầm thì luận án tiến sĩ của bà đang trong quá trình thẩm định, nếu dính vết nhơ lần này thì con đường tương lai của bà gần như khép lại.


Trừ phi…


Giáo sư Niran đang lợi dụng lối tư duy này để loại bỏ bản thân ra khỏi diện tình nghi.


Nghĩ đến đây, Đỗ Trạng Nguyên tự cảm thấy run sợ trong lòng. Người trông hiền lành tử tế nhất vậy mà lại là người gian xảo và cáo già nhất.


Đỗ Trạng Nguyên nhìn về phía giáo sư Niran. Hắn không định tiết lộ điều này cho tất cả mọi người.



2:00 chiều.


Dương Quang cuối cùng cũng tỉnh dậy.


Sáng nay, Dương Ảnh đã tiêm yếu tố đông máu giúp cậu nên hiện tại vết thương trên lưng không còn quá nguy kịch nữa. Song, cơ thể cậu vẫn chưa thôi đau nhức.


Và đau hơn hết là ở trong lòng.


Chuyện tình mới chớm nở chưa đầy một ngày, giờ đây đành phải gác lại. Dương Quang không biết liệu đây có phải là một lựa chọn đúng hay không nữa.


Ngọc An là người đầu tiên cho cậu biết tình yêu thực sự là gì, và sau này, có lẽ sẽ không thể có ai mang lại cảm giác đặc biệt như vậy nữa. Nhưng còn Dương Ảnh, người đã cùng cậu trải qua mọi chuyện, nếu để anh một mình gánh vác mọi lỗi lầm này thì cậu sẽ tự dằn vặt đến chết.


“Em tỉnh rồi à?”  Giọng nói từ phía trên phát lên.


Dương Ảnh đang chèo xuống từ thang xếp.


Nơi này là tầng hầm trong phòng dụng cụ bỏ hoang, bởi vậy bọn họ gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.


“Anh! Sao anh lại chuốc thuốc ngủ em nữa rồi?”  Dương Quang có vẻ rất quen với việc người anh song sinh đánh thuốc mê mình.


“Vết thương đỡ chưa?”  Dương Ảnh tiến lại gần, trên tay cầm một cái băng gạc mới.


“Đỡ hơn rồi, nhưng anh còn chưa trả lời câu hỏi ban sáng của em.”  Dương Quang biết Dương Ảnh định thay băng cho mình, cậu chủ động vén áo lên, quay lưng về phía anh.


Dương Ảnh nhìn người cậu chi chít vết thương, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.


“Em lo dưỡng thương cho tốt đi.” 


Dương Quang không nhận được câu trả lời, song, cũng không tỏ ra quá láo nháo. Trước giờ vẫn luôn là vậy, Dương Ảnh là người ăn mềm không thích ăn cứng. Nếu cậu cứ gặng hỏi, có khi lại phản tác dụng.


“Anh An không có lỗi trong chuyện này, chị Thùy An đã luôn nói chúng ta phải biết tha thứ. Với cả, chị cũng nói chị làm vậy đều là tự nguyện để cứu”  Dương Quang nói một tràng, nhưng câu cuối còn chưa xong, Dương Ảnh đã chặn miệng cậu lại.


“Anh biết mà..”  Vừa nói, lực tay của anh vừa chậm lại.


“Anh biết sao anh còn làm ra hết chuyện này?”  Dương Quang quay trở lại với chủ đề cũ.


Đây là thói quen của cậu, nếu trong lòng còn vương vấn một chuyện gì đó, cậu sẽ luôn cứng đầu mà không chịu buông. Dương Ảnh phải là người hiểu rõ điều này nhất.


Hai người họ là cặp anh em song sinh có mối liên hệ gần gũi nhất, thân cận và gắn bó đến nỗi không gì có thể chia cắt. Ngay cả đến chừng tuổi này, giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại một sợi dây vô hình gọi là thần giao cách cảm, một thứ chỉ có trong truyện cổ tích.


Cứ mỗi lần Dương Ảnh làm một chuyện gì đó xấu xa, cảm thấy sầu muộn hoặc có suy nghĩ không được lành mạnh cho lắm, Dương Quang đều sẽ cảm thấy lành lạnh trong lòng. Còn khi Dương Quang hạnh phúc, hứng khởi, hoặc làm gì đó không được sáng dạ cho lắm, Dương Ảnh sẽ thấy một nỗi khoan khoái kì lạ dâng lên. Từng cảm xúc tiêu cực của Dương Ảnh đều vô tình kết nối đến Dương Quang, và ngược lại, từng cảm xúc tích cực của cậu đều cố tìm cách len lỏi vào trong tâm khảm anh.


Thuở bé, hai người đã vì vấn đề này mà cạch mặt nhau, Dương Ảnh cho rằng ông trời quá thiên vị cậu. Song, sau một khoảng thời gian xa cách nhau đầy buồn bã, Dương Quang đều sẽ là người làm lành trước vì cậu không thể chịu đựng được cái lạnh lẽo buốt xương không kể thời tiết.


“Anh ra đây cho em, em biết anh đang khóc ở trong đó đấy! Mình làm hòa đi! Em sắp chết rét tới nơi rồi đấy!!!”  Dương Quang nhớ lại những kỉ niệm khi còn bé.


Ngày nào hai người bọn họ cũng như vậy, nếu không phải là Dương Quang làm lành với Dương Ảnh thì sẽ là Dương Ảnh mắng cậu vì nghịch dòi. Câu nói tuổi thơ mà cậu hay được nghe chính là:


“Thằng oắt con lại đây, đừng có đi sang nhà hàng xóm chọc chó nữa! Tao biết hết rồi đấy!”


Một thời đã qua luôn là những kỉ niệm đẹp nhất.


“Anh, em cảm nhận được anh chưa từng làm điều xấu, vậy sao anh luôn buồn?”  Quay trở lại với thực tại, Dương Quang muốn biết anh mình đang nghĩ những gì.


“Đừng nghịch nữa, có thay đổi cách hỏi thì anh cũng không trả lời em đâu.”  Không chỉ Dương Quang cứng đầu mà Dương Ảnh cũng vậy.


Thay xong băng, anh còn âu yếm xoa đầu cậu một cái.


“Em biết những lần em bên cạnh anh An, anh đều cảm nhận được sự hạnh phúc ấy gián tiếp từ em.”  Dương Quang lấy tay anh ra khỏi đầu mình.


“Em biết anh cũng luôn mong muốn được yêu thương.”  Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt đầy tâm tư của Dương Ảnh.


“Bởi vì anh không muốn nói nguyên do tại sao bản thân lại làm ra những chuyện này nên em sẽ không hỏi anh nữa.”  Dương Quang đứng dậy, ôm lấy anh vào lòng.


“Nếu như đã không thể thoát tội, vậy những ngày cuối này, anh hãy sống hạnh phúc đi được không?” 


“...”  Dương Ảnh không đáp lại cái ôm của cậu.


“Em đổi danh phận với anh nhé?”  Dương Quang vừa dứt lời, Dương Ảnh kinh hãi đẩy mạnh cậu ra.


“Đừng có làm chuyện ngu ngốc, một người chết chưa đủ hay gì mà mày còn muốn lao đầu xuống hố hả?”  Dương Ảnh nạt cậu. Cứ mỗi khi tức giận, dù trước đó có thân mật đến đâu thì Dương Ảnh đều xưng hô mày tao với cậu. Hiển nhiên là Dương Quang chẳng thích cái cách xưng hô đó chút nào.


“Vậy thì anh đang làm những gì đây? Chẳng phải đang tự tìm đến cái chết à?”  Dương Quang lắc người anh.


“Sao lúc nào cũng là anh với chị An hùa nhau để em ra rìa? Em không còn nhỏ bé nữa rồi!”  Dương Quang chất vấn anh.


“Anh,.. em lớn rồi… Em cũng muốn được bảo vệ anh.”  Dương Quang nghẹn lòng.


Cậu lại một lần nữa tiến về phía Dương Ảnh, dù trước đó anh là người đã đẩy cậu ra. Bao giờ cũng thế, Dương Quang luôn là người làm lành trước.


“Mất chị Thùy An đã đủ lắm rồi. Em không muốn mất đi cả anh nữa…”  Dương Quang quỳ xuống trước mặt Dương Ảnh.


Cậu biết một khi Dương Ảnh đã hạ quyết tâm thì cho dù cậu có năn nỉ cỡ nào cũng vô dụng. Song, cậu chưa từng biết từ bỏ. Dương Ảnh muốn ngăn cậu khỏi nguy hiểm bao nhiêu thì Dương Quang lại càng mong được bảo vệ anh bấy nhiêu. Bọn họ giống nhau ở điểm này, đều mong muốn những thứ tốt đẹp nhất đến với đối phương.


Sau một khoảng tĩnh lặng, cuối cùng Dương Ảnh cũng đỡ cậu lên.


“Thôi được rồi, anh không cứng đầu bằng em được.” 


“Anh sẽ không đổi chỗ với em, và em cũng không được tự ý rạch mặt mình để che đi nốt ruồi.”  Dương Ảnh đánh tan cái suy nghĩ mới chớm nở của cậu.

"Nốt ruồi khóe mắt phải là tướng danh lộc phú quý, một vị trí đẹp, em không được tự ý xóa đi."   Ngón tay anh khẽ lướt qua khóe mắt Dương Quang, nhẹ mà chắc, như đang giữ lấy thứ gì đó thuộc về mình.

Chỉ là anh không nói: nốt ruồi khóe mắt trái lận đận đủ đường, người mang tướng đó, cả đời lụy vì tình.

Dương Quang biết anh đã xuống nước hết cỡ, cậu cũng không định làm khó anh.

“Anh hứa sau tất cả chuyện này sẽ nói sự thật với em.”  Dương Ảnh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đây là một lời hứa, Dương Ảnh biết nếu nói dối anh thường sẽ nhìn đi chỗ khác.

“Rằng anh có làm điều phạm pháp thì sẽ nhận tội?”  Cậu cũng đáp trả lại ánh nhìn trực diện ấy.

“Dương Quang, anh của em là người như vậy sao?”  Dương Ảnh thoáng nỗi thất vọng.

Cũng phải thôi, sau những chuyện này, đâu ai còn đủ tin tưởng một kẻ luôn ở trong bóng tối sẽ trong sạch cơ chứ.

“Em không có ý đó.. Nhưng nếu anh thực sự thì e”  Dương Quang hấp tấp.

“Anh không trách em.”  Dương Ảnh lắc đầu.

“Dương Quang, anh chưa thể nói hết với em vào lúc này. Nhưng có một điều em cần nhớ rõ: những gì em thấy chưa chắc đã là sự thật.”

3:00 chiều.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Dương Ảnh đã rời đi từ nửa tiếng trước, và hiển nhiên là anh không cho cậu theo cùng. Nhưng Dương Quang không phải là người chỉ biết ngồi không, nếu như Dương Ảnh cấm cậu đi thì cậu đánh trước thưa sau vậy.

Với tấm thân đầy vết thương như này, trèo cái thang kia mà rời khỏi đây có lẽ không hề dễ dàng.

Loay hoay mười năm phút, cuối cùng cậu cũng lên được mặt đất.

Nếu đi giữa đường giữa cái thì khả năng lớn cậu sẽ gặp Ngọc An. Còn nếu bò dưới gầm sàn, con đường bí mật mà Dương Ảnh và cậu thường làm để tiện bề hoán thân, thì sẽ gặp mặt Dương Ảnh.

Suy nghĩ một hồi, Dương Quang quyết định lén la lén lút đi những con đường kín đáo mà cậu chưa đi bao giờ. Thay vì cứ thế đến chỗ chung, cậu vòng ra phía sau các dãy nhà sàn, rón ra rón rén.

“Nhẹ thôi!”  Tiếng con gái cất lên. 

Dương Quang giật cả mình, cậu đang bắt gặp chuyện gì đây chứ?

“Thả lỏng ra.”  Lần này là một giọng nam. Giọng nam nghe quen quen.

“Đây cũng đâu phải lần đầu.”

Này là giọng của Đỗ Trạng Nguyên mà!

Dương Quang nhận thức được bọn họ đang làm chuyện gì, hai tai cậu đỏ cả lên. Nhưng ngay sau khi cậu định lén lút rời đi, người con gái đã cảnh giác.

“Có người!”  Lời này vừa cất lên, Đỗ Trạng Nguyên ngay lập tức phản ứng lại.

Dương Quang đã nghèo còn vướng cái eo, một chân cậu đang bị nẹp cố định, không biết có trốn kịp không.

“Long phải không?”  Đỗ Trạng Nguyên dòm mắt qua bên ngoài.

Hiện giờ chỉ có bốn người không nằm trong sự kiểm soát của bọn họ. Long, tên sát nhân, Ngọc An, và cả Dương Quang.

Nhưng rõ ràng ban nãy tên sát nhân đã lôi Ngọc An đi, Dương Quang thì bị gã nhốt lại. Nếu không phải Long thì còn ai vào đây nữa?

“Dương Quang?”  Lần này là giọng nữ phát lên.

Dương Quang giật bắn mình, sao hai người đấy lại biết là cậu được nhỉ?

Vì chột dạ, Dương Quang cũng trở lên hấp tấp hơn. Thanh nẹp chân va phải cột nhà, keng! một phát.

Đỗ Trạng Nguyên chắc chắn kẻ nọ không phải sát nhân, nếu không thì đã chẳng phải lén lút như vậy. Hắn mau chóng chỉnh lại trang phục rồi chạy ra ngoài.

Thôi rồi lượm ơi, Dương Quang cắn môi. Nhưng mặc cho cậu niệm kinh trong lòng, điều gì tới rồi sẽ phải tới.

“Sao mày lại ở đây?”  Đỗ Trạng Nguyên đầu rù tóc rối bước đến.

“Em, em đuổi theo con chuột!”  Dương Quang lấp liếm cho qua.

Đỗ Trạng Nguyên biết Dương Quang không rõ về tình hình của mọi người hiện tại, bao gồm cả Ngọc An, bởi vậy hắn nói dối không chớp mắt.

“Ngọc An đang tìm cậu đấy.” Lời này vừa hay thu hút sự chú ý của Dương Quang.

“Anh ấy ở đâu ạ?”  Dương Quang có hơi biểu hiện hào hứng quá mức. Nhưng cậu thề là cậu chỉ muốn biết vị trí hiện tại của anh để tránh mặt đi thôi chứ không hề có mong đợi gì khác.

“Cái này…”  Lần này, người con gái trong phòng cuối cùng cũng bước ra.

Dương Quang nhận ra cô, mọi người thường gọi cô là Hoa Khôi.

“Chị biết anh ấy ở đâu sa”

Bụp!

Chưa nói hết câu, Dương Quang đã ngã xuống đất.


“Đỗ Trạng Nguyên, cậu đang làm gì vậy?”  Hoa Khôi hốt hoảng lao đến đỡ lấy Dương Quang.


“Diễm My, đây là con bài tủ mà chúng ta cần phải giữ để thoát thân đấy.”  Đỗ Trạng Nguyên nhìn hai người, trên tay còn cầm theo một cục đá dính máu.


Tất cả mọi người ở đây, duy chỉ có Hoàng và Đỗ Trạng Nguyên gọi tên thật của Hoa Khôi. Hẳn bởi vì trong tình huống hiện tại, hắn là người có quyền lực tuyệt đối, và Hoa Khôi, đang phải phục tùng dưới trướng hắn.


“Thằng nhóc liên quan gì đến chuyện này chứ?”  Hoa Khôi không hiểu nhìn hắn.


Đỗ Trạng Nguyên không kể chuyện ban sáng với mọi người, hắn chỉ nói những gì có lợi cho mình. Và bởi vậy, hắn giấu nhẹm đi vụ gặp mặt với tên sát nhân, kể cả mối quan hệ của Dương Quang với tên sát nhân mà hắn mang máng đoán ra được.


Dù là gì, thì tên nhóc này hẳn quan trọng với tên sát nhân.


“Tên sát nhân để ý thằng nhóc này lắm, giờ tôi với cậu giấu nó đi, rồi nó sẽ là kim bài miễn tử của mình.”  Đỗ Trạng Nguyên nhìn Dương Quang chằm chằm.


Hoa Khôi không đoán được tâm tư của hắn.



Mặt biển nơi đây chưa bao giờ yên lặng.


Từ phòng dụng cụ bỏ hoang, Dương Ảnh đi thẳng đến chỗ bãi cát, nơi mà mọi người bị trói.


Thế nhưng, khu vực đó trống không. Dương Ảnh bò ra khỏi gầm sàn, chuyện này là như thế nào?


Xoẹt!


Một cú đấm từ đằng sau vung tới.


Dương Ảnh phản xạ nhanh nên tránh được một phát.


“Là anh?”  Gã thấy anh Nhật Minh đứng đó.


“Là tôi!”  Anh Nhật Minh cũng không ngại mà đáp lại.


Dương Ảnh không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.


Gã không ngạc nhiên vì anh Nhật Minh ở phía sau mình. Gã ngạc nhiên bởi vì anh là người vung cú đấm.


Đáng ra anh phải là người cùng chung thuy


Vụt!


Bỗng, một sợi dây thừng vòng từ sau lưng gã vươn ra.


“Cái quái!”  Dương Ảnh không kịp phản xạ liền bị trói lại.


“Biết ngay là cậu sẽ mắc bẫy mà, Dương Quang!”  Người vừa nói là chị Ánh Nguyệt.


Tại sao?


Sao bọn họ lại làm như vậy?


“Mấy thằng kia còn đứng đó làm gì nữa, mau bắt tên sát nhân lại!”  Nhã Hân từ đâu đó chui ra chỉ đạo mọi người. Theo lời của Nhã Hân, những người trốn trong góc giờ mới lộ mặt.


Trong số đó, người mà Dương Ảnh không ngờ nhất là giáo sư Niran, người vốn không nên để chuyện này xảy ra.


“Dương Quang, em bị bắt rồi, ngoan ngoãn một chút đi.”  Giáo sư điềm tĩnh nói.


Khác với vẻ bình tĩnh của bà, Dương Ảnh không thể tin nổi vậy mà giáo sư lại về phe những người này. Thế nhưng, bị bắt thì bị bắt, xem cái cách bà gọi gã là “Dương Quang”, Dương Ảnh biết tạm thời thân phận thật của bản thân vẫn chưa bị tiết lộ.


“Vậy mà người chị Ánh Nguyệt thấy bò ra từ gầm sàn lại là Dương Quang.”  Một thanh niên nào đó trong nhóm thì thầm với kẻ bên cạnh.


“Chẳng trách gã không để lại dấu vết, hóa ra là toàn đi bằng đường bí mật.”  Kẻ bên cạnh cũng đáp lại.


À, hóa ra người lên kế hoạch cho tất cả chuyện này là chị Ánh Nguyệt. Dương Ảnh biết giáo sư lại bắt đầu đổi trò rồi. Khi mọi người dìu Dương Ảnh đi, gã đã dùng tiếng Thái để hỏi bà:


“Tại sao lại bắt tôi lại? Chẳng phải để K tự do hoạt động mới là kế hoạch của bà sao?” 


“Ban đầu là vậy.”  Giáo sư Niran bước đi từ tốn.


“Nhưng mà cậu không nghe lời tôi, biết phải sao giờ?”  Bà xem đồng hồ trên tay, thỉnh thoàng lại chỉnh chỉnh vài thứ.


“Tôi đã đánh thuốc mê mọi người theo đúng ý bà còn gì?”  Dương Ảnh vùng vẫy, song, sợi dây thừng trói năm vòng quá chặt. Càng cựa quậy, sợi dây càng siết chặt hơn.


“Nhưng tôi bảo cậu giết Ngọc An, không phải chỉ chém một vết dao dọa nó rồi lại tự băng bó vết thương cho nó.”  Giáo sư lườm gã.


“Ai bảo tôi không giết? Tôi đợi đến ngày giỗ của chị tôi rồi mới đưa tên đó chầu trời.”  Dương Ảnh đáp lại cái lườm của bà.


“Tôi cần nó chết trong bảy ngày này, không phải để cậu chơi trò mèo vờn chuột.”  Bà dường như không thích câu trả lời của gã, bước chân bắt đầu nhanh hơn.


“Dù gì chẳng chết, sớm hay muộn đâu khác gì nhau?”  Dương Ảnh cũng vô thức đi nhanh hơn, hai người dìu gã đành phải bắt kịp tốc độ.


“Không, K à, cậu chấp nhận đi. Cậu không nỡ ra tay với nó.”  Giáo sư bỏ lại Dương Ảnh ở phía sau.


Dương Ảnh không biết phải nói gì.


Không nỡ sao?


Trên đời này còn có gì khiến anh không nỡ nữa cơ chứ?


Nếu có, thì chắc cũng chỉ còn trách nhiệm và lời hứa với Dương Quang mà thôi.


Nhã Hân để ý giáo sư nói chuyện với gã, chủ động tiến lên hỏi bà:


“Bà với gã đã nói cái gì?”  Cô ta không dùng kính ngữ, cũng không thèm cung kính gọi bà là giáo sư.


Cũng phải, trong tình huống này làm gì có ai còn giữ lại những quy củ rườm rà đó chứ.


“Thằng nhóc xin tha, bảo rằng bố nó sẽ hậu tạ ta đầy đủ.”  Giáo sư vẻ mặt không thay đổi, trả lời sự tò mò của Nhã Hân.


“Nhưng mà kể cả có là bạn thân đi chăng nữa, nếu ta mà trở thành đồng phạm thì ông già đó cũng không thể nào giúp ta thoát khỏi vòng lao lí được. Nên là thôi, ta không giúp nó.”  Bà vừa nói vừa thở dài.


Nhã Hân cảm thấy không đúng, nhưng cô cũng không biết sai ở đâu.


“Nhớ kĩ, tôi với Đỗ Trạng Nguyên thả mấy người ra là bởi vì mấy người có ích. Đừng có giấu giếm thứ gì sau lưng tôi.”  Đối mặt với nghi ngờ không thể gỡ bỏ, cô ta chỉ biết nói những câu dọa nạt như vậy.


“Ta biết rồi mà.”  Giáo sư tỏ vẻ nghe theo.


Dương Ảnh nhìn khóe môi bà mấp máy, trong lòng không biết suy nghĩ những gì.



4:00 chiều.


Mặt trời chưa lặn nhưng trời đã sẩm tối.


Lúc này, Đỗ Trạng Nguyên và Hoa Khôi đã quay trở về.


Đỗ Trạng Nguyên sau khi nhìn thấy mặt của Dương Ảnh thì đã suýt chút nữa thót tim. Hắn ta không thể ngờ người mà mình vừa nhốt giờ khắc này lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Song, sau khi nghe mọi người nói chuyện, hắn phần nào mường tưởng được những chuyện đang xảy ra.


Có lẽ mối quan hệ mờ ám giữa Dương Quang và tên sát nhân mà hắn đã đoán chính là anh em song sinh. Bởi vậy nên mặt mũi của họ mới có thể giống nhau đến vậy. Giống đến mức, nếu không tỉnh táo, Đỗ Trạng Nguyên còn nghi ngờ mình đang bị ma trêu.


Thế nhưng, có vẻ như mọi người không mấy ai để tâm về chuyện này. Có lẽ ngoài Đỗ Trạng Nguyên hắn ra, vẫn chưa có ai biết về thân phận của người thứ 31.


Đỗ Trạng Nguyên mừng thầm trong lòng. Bởi vì đã bắt được tên sát nhân thực sự và nhốt lại em trai của hắn, Đỗ Trạng Nguyên hiện tại đã có thể ung dung tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại trên đảo này mà không lo sợ bị thủ tiêu nữa.


Thế nhưng, trái với vẻ thả lỏng của hắn, Hoa Khôi không bình thản được như vậy. Nhân lúc mọi người còn đang tận hưởng bầu không khí hân hoan sau khi bắt được hung thủ, cô đã lén lút đến gần Dương Ảnh.


“Này cậu kia, Dương Quang đã bị Đỗ Trạng Nguyên…”


Nghe đến đây, trái tim của Dương Ảnh như bị ai đó bóp chặt.


Gã rơi vào trầm tư.


Có lẽ ông trời không muốn mọi chuyện đi theo ý gã. Vậy thì gã chỉ còn cách thỏa hiệp với giáo sư.


“Này bà, xin hãy thả tôi ra.”  Đây là lần thứ hai trong đời gã biết cầu xin một người là như thế nào.


Trước đó, Dương Ảnh mới chỉ cầu xin một lần duy nhất.


Gã đã cầu xin chúa vì chị mình, song, chúa thì chẳng bao giờ đáp lại tiếng lòng của ai cả. Và lần này thì gã không muốn phải quỳ trước mặt của chúa lần nữa.


“Tôi có điều kiện, nếu cậu làm được thì tôi sẽ thả cậu ra.”  Giáo sư quan sát sắc mặt đang cúi gằm của gã.


“Được.”  Chưa kịp nghe điều kiện của bà là gì, Dương Ảnh đã trả lời ngay. Có lẽ vì hắn vốn đã biết yêu cầu của bà là gì. Nếu không phải là nó, thì sẽ chẳng thể là gì khác.


“Tôi đồng ý giết Ngọc An.”


Nghe được mấy điều này, giáo sư Niran cuối cùng cũng nở nụ cười.



Vẫn là 4:00 chiều.


Dù là mùa xuân thì nơi đây vẫn thật nóng bức.


Ngọc An mơ màng tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh thật lạ, không giống kiến trúc của phòng nghỉ bọn họ. Song, nhờ tiếng sóng phát ra bên ngoài cửa sổ, Ngọc An biết bản thân vẫn còn đang ở trên đảo.


Anh đứng lên, đi về phía cửa chính. Thế nhưng, chân anh bị một lực lớn ngăn cản. Ngọc An nhìn xuống dưới, hóa ra cổ chân anh đang bị trói lại bởi dây thừng.


Anh bật cười thành tiếng. Phải rồi nhỉ, Dương Ảnh chẳng lẽ lại để anh thoát đi một cách dễ dàng thế. Ngọc An yên phận ngồi xuống giường, lòng nặng trĩu những suy tư còn chưa được giải đáp.


“Bèi wùjiě yěhǎo bù xūyào chuàngzào xīn de guàiwù.” 


(Bị hiểu lầm cũng không sao, chỉ cần đừng tạo ra một con quái vật mới)


Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh trở về với thực tại.


Không!


Bây giờ không phải là lúc để ủ rũ. Anh cần thoát khỏi đây. Sau đó, có chuyện gì thì cũng có thể từ từ giải quyết.


Tầm mắt Ngọc An lướt qua một cái máy quay phim cầm tay đời cũ được đặt ngay ngắn trên bàn. Ở vị trí này, dù có bị trói chân thì anh vẫn có thể với tới được mọi món đồ vật trong căn phòng. Có lẽ đây là thứ mà Dương Ảnh cố tình để lại cho anh xem.


Ngọc An cầm máy quay phim lên, trong màn hình hiển thị hai tệp video. Một cái ghi “Gửi hai em của chị”. Cái còn lại thì có tiêu đề là “Bức thư”.


Ngọc An bấm mở video đầu tiên.



“Hôm nay là ngày 30 tháng 01 năm 2022.”


Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hình ảnh người trước mặt đã khiến cả thần kinh anh tê dại. Đây là Thùy An lúc còn sống, khuôn mặt mà anh đã quên.


Cô ấy… Thật giống Dương Quang.


“Hiện tại chị đang ở trường đại học B ◼️◼️◼️. Chị đang tiến vào phòng thờ, nơi này nằm ở ◼️◼️ sâu trong khuôn viên trường.” Cứ đến những nội dung quan trọng, âm thanh lại bị rè.


Ngọc An vỗ hai phát vào thân máy.


Tút!


Hình ảnh chuyển tiếp sang nội dung khác.


“Nơi này âm u quá, không giống như giáo sư Niran miêu tả gì cả. Chị nghi bà ta đang âm mưu một thứ gì đó về Ngọc Anh.” 


Nhắc đến cái tên này, đầu Ngọc An lại đau như búa bổ. Anh biết trong quá khứ mình đã từng có một thân phận khác, song, mỗi lần đối mặt với sự thật, tâm trí anh vẫn chưa bao giờ thôi quay cuồng.


Két!


Trong video có tiếng động phát ra, nhưng đó không phải là giọng Thùy An mà là một âm thanh kì quái. Ngọc An nhìn màn hình run rẩy, anh gián tiếp cảm nhận được sự sợ hãi của Thùy An.


Tút!


Hình ảnh lại tiếp tục thay đổi.


Lần này là một điện thờ, bên trên đặt những bức tượng dị thường. Càng nhìn, Ngọc An càng cảm thấy sởn gai ốc.


Những bức tượng này đều mang một tư thế bất thường, không hề giống với tượng Phật hay Chúa mà Ngọc An từng biết.


Góc quay lia đến chính giữa điện thờ, nơi đó đặt một con búp bê cắm chi chít đinh và một mảnh giấy. Chất lượng video mờ quá, Ngọc An phải nheo mắt lại thật kĩ để nhìn.


Mảnh giấy ghi tên “Phạm Ngọc Anh”.


Bụp! 


Ngọc An bất ngờ làm rơi máy quay phim.


Tim anh đập dữ dội. Từng nhịp, từng nhịp như gõ những hồi trống dồn cảnh báo anh về những điều xui rủi sắp xảy ra.


Tức ngực quá!


Tim anh như bị đâm liên tục. Tựa như có ai đó đang đóng ghim vào nó vậy.


“Aaaa!”  Tiếng hét từ video phát ra.


Ngọc An vội vàng cầm máy quay lên.


“Không ổn rồi! “Nó” đang đuổi theo chị!”  Thùy An trong màn hình đang chạy thục mạng.


Video rung lắc dữ dội, Ngọc An không thể thấy rõ khung cảnh xung quanh là gì.


“Om mani padme hum”. Âm thanh nhỏ bé phát ra từ chiếc máy quay phim. Nhưng đó không phải là giọng của Thùy An.


“Áaa!” 


“Thùy An!”  Ngọc An đột nhiên thốt lên tên cô.


Có lẽ Thùy An đã trượt chân ngã xuống, hình ảnh bởi vậy mà điên cuồng quay lắc. Trán Ngọc An toát đầy mồ hôi, nhưng không phải bởi cái nóng.


Tút!


Lần này, phải rất lâu video mới rõ ràng trở lại.


Thùy An đang ngồi trong phòng, vẻ mặt như người mất hồn. Ngọc An thấy đáy mắt cô đã không còn tiêu cự.


Ngay khi anh đang thắc mắc thì cô bất chợt cất giọng.


“Hôm nay là ngày 23 tháng 01 năm 2022”. Cách hình ảnh trước đó bảy ngày, Ngọc An thầm nghĩ.


“Dương Ảnh, Dương Quang, lần này có lẽ chị sẽ phải đến một nơi rất xa.”


Nơi rất xa là đâu? Là trường đại học B ◼️◼️◼️ sao?


“Bởi vậy, chị muốn để lại cho các em vài lời nhắn nhủ.”


Dứt lời, Thùy An bắt đầu dặn dò hai người em của mình đủ điều.


“Hai đứa cũng lớn rồi, chuyện gia đình của mình cũng không phải ngày một ngày hai, chị mong hai em sẽ sớm cho qua vụ bố mẹ. Dù sao thì họ cũng bất đắc dĩ mà thôi.”  Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ tiếc nuối.


“Chị biết hai đứa đủ lớn để hiểu, rằng từ khi bố đi đến quyết định li hôn, mẹ đã một mình chống cự căn bệnh trầm cảm suốt mấy năm nay kiệt quệ đến nhường nào. Mà chị…”  Vừa nói, cô vừa mân mê một tấm ảnh cũ trong tay.


Ngọc An có thể đoán được người trong ảnh là ai. Bà hẳn phải là một người nhân hậu, vì con gái bà, Thùy An, cũng là một cô gái lương thiện và tử tế.


“Chị sợ sau này chị không thể bên cạnh và đỡ đần mẹ được nữa… Còn hai đứa, hai đứa sau này sẽ vừa là trụ cột tinh thần của mẹ và vừa là người kế nghiệp bố.”  Thùy An nghẹn ngào. 


“Vậy nên đừng hạnh họe nhau như lúc nhỏ nữa, hãy trưởng thành lên đi nhé.”  Cô cười hì hì hai tiếng.


Từ những thứ như chuyện ăn uống, sức khỏe, cho đến những vấn đề như học hành, gia đình. Những lời nhắn nhủ dài nửa tiếng nhưng tưởng chừng như đã trôi qua cả thế kỉ.


Càng nghe, lòng Ngọc An càng trùng xuống.


Thùy An chắc hẳn biết bản thân không còn cơ hội trở về nữa nên đã nói hết những gì cần phải nói, dặn những gì cần phải dặn, và trao đi những gì muộn chút thôi là sẽ không còn cơ hội trao đi nữa.


Trong video, có mấy lần Thùy An nhắc đến cái tên Ngọc Anh, song, cũng chẳng phải điều gì khác ngoài việc dặn hai đứa em của mình sau này có gặp lại Ngọc Anh thì phải biết ý tứ cả.


Ngọc An mỉm cười. Cô gái này vẫn luôn là như thế nhỉ. Trong giấc mơ, trong lời kể cũ của Dương Quang, Dương Ảnh, và kể cả trong chút kí ức vụn vặt của Ngọc An nữa, sự chu đáo và quan tâm ấy chưa bao giờ biến mất đi.


“Dương Ảnh, Dương Quang, hai đứa nhất định phải sống thật tốt nhé!”  Thùy An mỉm cười. Dù bờ môi cô có nhợt nhạt thì Ngọc An cũng thấy cô cười lên thật đẹp.


Ngọc An không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ. Có lẽ không khí nóng đã cuốn theo bụi cát vướng vào mắt anh, làm cho tầm nhìn nhòe đi.


Sau cùng, khi video chỉ còn lại vỏn vẹn 15 giây, Thùy An mới chịu nói chậm lại.


“À, và cả cậu nữa. Có lẽ tớ nên thay đổi cách gọi nhỉ.”  Thùy An nghiêng đầu, cô nhắc về ai đó.


“Ngọc An, từng tự dằn vặt bản thân mình. Cậu chưa từng làm gì sai với tớ. Tât cả đều là tớ tự nguyện.”


Đau!


Trái tim anh bấy lâu nay như bị bóp nghẹt, thế nhưng chỉ nhờ một câu nói ấy đã hóa giải mọi xiềng xích trong lòng. 


Ngọc An hiểu rõ, cảm giác này không còn là tình yêu, mà là sự thanh thản. Cuối cùng, sâu trong những cơn mộng mị triền miên kia, Ngọc An cũng đã tìm được một lời giải thoát.


Video kết thúc trong im lặng. Không gian xung quanh như vẫn còn phảng phất giọng nói của cô.


Ngọc An sờ lên màn hình máy quay tựa như lưu luyến. Có lẽ đây là cảm giác không nỡ và tiếc nuối mà người ta thường hay nói về. Hóa ra Dương Quang và Dương Ảnh đã phải chịu đựng sự bịn rịn dai dẳng đến vậy.



Việc mà anh có thể làm hiện tại có lẽ không gì khác ngoài tiếp tục nguyện vọng của Thùy An, bảo vệ hai đứa em trai của cô. Và hơn hết, là bảo vệ thứ tình cảm giữa anh và một người nào đó.


Ngọc An nhìn ra phía ngoài trời, sóng biển vẫn vỗ rì rào như đang thúc giục. Anh nhấn mở video thứ hai với tiêu đề “Bức thư”.


 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px