Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 10: Nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái

“Dương Quang, anh hỏi em một câu nhé?”  Ngọc An tranh thủ lúc Dương Quang còn đang vui vẻ, có một vài chuyện anh cần làm rõ.


Hình ảnh Dương Quang phát bệnh vào buổi sáng, một điều mà đáng ra không thể xảy ra, đã khiến anh đổi hướng suy nghĩ. Ngoài những thay đổi về tinh thần, Dương Quang còn có những thay đổi về mặt thể xác mà anh không tìm ra được lý do.


Và có lẽ chỉ sau hôm nay, những thắc mắc ấy mới được giải quyết.


“Vâng?”  Dương Quang vẫn chưa biết Ngọc An định nói về điều gì.


Ngọc An tạm thời đẩy cậu ra, hai tay anh nâng khuôn mặt hẵng còn tràn ngập trong hạnh phúc của Dương Quang lên ngang tầm mắt mình.


Bởi vì Dương Quang đã khóc cả một ngày, Ngọc An có thể thấy những dòng lệ dài còn để lại dấu vết in hằn trên má cậu.


Những dòng lệ xóa đi cả một mảng màu.


Ngón cái Ngọc An lau một đường trên khóe mắt trái Dương Quang.


Nhờ nước mắt, chấm đỏ bình thường xuất hiện nơi ấy đã không còn nữa.


Để lại một mảng da trơn láng không tì vết.


“Em không phải Dương Quang đúng không?” 


Dương Quang như chết lặng.


Nếu câu trả lời thực sự như Ngọc An nghĩ thì anh có thể bỏ qua mọi chuyện mà cậu đã làm với anh, bao gồm cả vết dao ban sáng.


Có lẽ Dương Quang không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, cậu rơi vào tuyệt vọng.


“Anh, em thực sự là Dương Quang mà! Anh ơi, em vẫn luôn là em, Dương Quang. Sao anh lại không nhận ra em nữa rồi?”  Giọng cậu khẩn thiết và cấp bách. Dương Quang chỉ sợ trả lời chậm một chút thôi là bản thân mình trong mắt anh sẽ hoàn toàn biến thành một người khác.


“Khuôn mặt này, giọng nói này, và kể cả những hành động quan tâm mà em dành cho anh đều là thật, sao anh lại nhận nhầm em rồi?”  Dương Quang vò đầu bứt tai.


“Vậy em giải thích sao về nốt ruồi bên mắt trái, thứ mà em thực tế không có?”  Ngọc An biết Dương Quang hiện tại đang rất hoảng loạn, nhưng đến bước này, nếu không làm rõ mọi chuyện thì có lẽ không chỉ anh mà cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm.


“Em..em..”  Dương Quang cứng họng, tất cả là tại những giọt lệ chết tiệt này mà ra.


Gía như cậu không dễ mít ướt đến thế.


“Dương Quang, đừng nói dối anh nữa. Kể cả vết thương trên eo cho tới những lần em xuất hiện với bộ trang phục khác mỗi khi biến mất, anh biết một mình em không thể dàn dựng tất cả chuyện này.”  Ngọc An thuyết phục cậu.


“Anh đã nghĩ em bị rối loạn đa nhân cách đấy, nhưng mà có lẽ chuyện không đơn giản như vậy nhỉ?”  Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Quang.


“Dương Quang, trên hòn đảo này không chỉ có 30 người đúng không?”  Ngọc An lật bài ngửa.


Anh hi vọng Dương Quang sẽ không lấp liếm cho qua, nếu không anh sợ bản thân sẽ lại nghi ngờ cậu là hung thủ một lần nữa mất.


Ngọc An biết câu trả lời.


Nhưng anh đang chờ đợi một lời khẳng định từ chính miệng Dương Quang nói ra.


Anh muốn tin rằng từ đầu đến cuối cậu không nhúng tay vào những vụ án mạng kinh hoàng này, hoặc chí ít, là không trực tiếp.


“Phải…”  Dương Quang nhận ra bản thân mình không còn đường lui nữa rồi.


“Người thứ 31 trên đảo chính là anh trai song sinh của em, Dương Ảnh.”



6:00 sáng, thứ bảy, ngày 24/01/2025.


Ngày thứ năm trên đảo.


Cả đêm qua bọn họ đều không ngủ.


Dương Quang đã kể hết mọi chuyện với anh.


Từ việc làm cách nào mà Dương Ảnh trà trộn vào đám người bọn họ đến việc hai anh em đã giấu nhẹm chuyện này một cách tài tình đến nhường nào.


“Bọn em không hề có ý định sát hại mọi người, anh Dương Ảnh và em chỉ định khiến cả lớp bất ngờ vào ngày cuối khi bọn em xuất hiện với hai cái mặt giống nhau mà thôi.”  Dương Quang đã nói như vậy với Ngọc An.


Và chỉ đến khi Ngọc An kể hết những chuyện mà Dương Ảnh đã làm với mình thì Dương Quang mới thôi bào chữa.


“Dương Quang, có lẽ Dương Ảnh đã giấu em chủ đích giết người ngay từ ban đầu. Em có thể ổn với lời xin lỗi từ anh, nhưng Dương Ảnh thì chưa chắc. Cậu ta không cần anh phải nhận thức được lỗi lầm của mình với Thùy An, cậu ta muốn anh phải trả giá, một mạng người đổi một mạng người.”


Ngọc An biết những lời mình nói ra thật hoang đường. Làm sao anh có thể hi vọng Dương Quang tin anh, một người mới quen chưa đầy một tuần, để quay lưng lại với người anh trai song sinh của cậu được cơ chứ.


Đến đây, ngay cả trái tim của Ngọc An cũng thấy không vững vàng.


Một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh đáng ra không nên dùng những lời lẽ như vậy hòng kéo Dương Quang ra ngoài ánh sáng, thoát khỏi Dương Ảnh.


Hai người đều mang một bụng đầy tâm tư, cả đêm qua trôi qua tưởng chừng như dài cả thập kỷ.


Ngọc An muốn cứu Dương Quang khỏi liên quan đến tội ác. Còn Dương Quang muốn cứu lấy anh mình, Dương Ảnh.


Dương Quang xoay người, đây là lần cử động đầu tiên của cậu sau nửa ngày nằm trên giường.


Ngọc An nhìn từng động tác của cậu.


Anh biết người trước mặt này không phải Dương Ảnh, và cậu sẽ không lại động tay động chân với anh.


“Anh An, nếu em là Dương Ảnh thì sao?”  Dương Quang nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt đầy tâm tư.


“Dương Quang?”  Ngọc An gọi tên cậu.


Dương Quang cúi đầu xuống sau cái gọi của anh.


“Nếu em không phải Dương Quang, em đã không phản ứng khi anh gọi tên em.”  Ngọc An mỉm cười nhìn lại cậu.


Anh không biết nụ cười hiện tại của bản thân gượng gạo đến nhường nào, anh chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn để Dương Quang không phải suy nghĩ quá nhiều.


Chỉ là anh không biết từng sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của mình đều được Dương Quang ghi nhớ, và cậu biết vì sao anh lại bày ra vẻ mặt như vậy.


“Anh ngọt ngào với em quá…”  Dương Quang đáp lại anh bằng một nụ cười cũng gượng gạo không kém.


“Em thực sự hi vọng anh em cũng có thể nhận được những sự ngọt ngào ấy từ anh. Thế giới đã khắc nghiệt với anh ấy quá rồi.”  Dương Quang nói lời trong lòng.


“Em nói lảm nhảm gì vậy?”  Ngọc An ngồi dậy.


Trong lòng anh không hiểu sao dâng lên một nỗi bất an.


“Em nói là: chỉ cần em lại một lần nữa biến mất, sau đó cư xử giống anh em, vậy thì anh sẽ không thể nào phân biệt ai là Dương Quang ai là Dương Ảnh nữa.”  Dương Quang rời khỏi giường.


“Sao anh có thể quên được cơ chứ, nốt ruồi của em ở bên khóe mắt phải mà?”  Ngọc An nhanh chóng bắt hành động của cậu, tay anh nắm lấy tay cậu thật chặt.


“Vậy thì bọn em rạch một vết sẹo mỗi bên là được chứ gì. ”  Dương Quang nói một điều mà anh không ngờ tới.


“Dương Quang!”  Ngọc An quát cậu.


Nhưng chưa để cho anh kịp nói tiếp, Dương Quang đã rũ bỏ cái nắm tay từ anh.


Ngọc An ngay lập tức đứng dậy, do bị thương ở mắt cá chân nên Dương Quang không dễ gì rời khỏi căn phòng này.


“Anh à, em xin lỗi anh…”  Dứt lời, cậu đập một phát sau gáy Ngọc An.


Đây là cách duy nhất mà Dương Quang có thể nghĩ ra hiện tại.


Sau cú đập ấy, tầm mắt của Ngọc An liền mờ dần đi.


Cả người anh ngã xuống giường, ý thức rơi vào tĩnh lặng.


Không ngờ.


Điều mà anh lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra.


Dương Quang muốn thế tội thay Dương Ảnh.



8:00 sáng.


Vừa mới mở mắt, Ngọc An liền nhận hai tin dữ.


Tin dữ đầu tiên là không ai thấy Dương Quang đâu cả.


Tin dữ thứ hai là anh bị nhóm Đỗ Trạng Nguyên bắt lại rồi.


Có lẽ nhóm Đỗ Trạng Nguyên đã tìm ra cách để chấm dứt trò chơi sinh tử này, hoặc đơn giản là bọn họ muốn bắt hết tất cả những ai có khả năng là tên sát nhân lại để đề phòng.


Ngọc An để ý một lượt xung quanh.


Nhóm Đỗ Trạng Nguyên có lợi thế với năm thành viên nam và ba thành viên nữ.


Bởi vì áp đảo về số lượng và sức mạnh, không khó để bọn họ tóm gọn hết những người bị trói ở đây.


Ngọc An và anh Nhật Minh bị tách ra làm hai chỗ riêng biệt.


Những người còn lại bao gồm giáo sư Niran, chị Ánh Nguyệt, Mai Hoa, và ba bạn nữ mà anh không nhớ tên.


Nhóm Đỗ Trạng Nguyên đã tranh thủ tập kích bọn họ vào đêm muộn.


Duy chỉ có hai người, Ngọc An và Dương Quang, đêm qua là an toàn.


“Dương Quang ở đâu?”  Đỗ Trạng Nguyên dùng chân đá trúng thắt eo Ngọc An.


Ngọc An rít một hơi, hắn ta đá trúng miệng vết thương của anh.


“Tao không biết.”  Ngọc An có gì nói nấy, và sự thật là anh không biết Dương Quang chạy đi đâu.


“Mày đừng có chối, tối qua bọn tao đuổi theo hai đứa bọn mày suốt mà không được, rốt cuộc là thằng còn lại trốn đi đâu?”  Đỗ Trạng Nguyên trông có vẻ như không giống nói dối cho lắm.


Ngọc An nhìn hai quầng thâm mắt của hắn ta cũng phần nào mường tượng ra được cảnh tối qua ròng rã đến nhường nào.


“Ý mày là mày đuổi theo Dương Quang thôi chứ gì?”  Ngọc An sửa lại lời hắn.


“Mày hỏi như vậy là sao? Nó với mày cùng phòng, hai đứa cả ngày bám lấy nhau, đương nhiên là nó sẽ đi cùng với mày rồi?”  Một thanh niên khác trong nhóm Đỗ Trạng Nguyên chen vào.


“Mày im đi.”  Đỗ Trạng Nguyên ngắt lời.

“Ngọc An, tức là tối qua mày với nó không đi cùng nhau à?”  Đỗ Trạng Nguyên nghi hoặc hỏi anh.


Chỉ cần một câu này của Đỗ Trạng Nguyên thôi, Ngọc An chắc chắn bọn họ chưa biết gì về chuyện anh em song sinh của Dương Quang.


“Trình như tao bọn mày đuổi kịp được à mà đòi thấy?”  Ngọc An khiêu khích hắn.


Nhân lúc Đỗ Trạng Nguyên còn đang dò xét, anh nhổ một phát vào mặt hắn ta.


“Cái đị.t!”  Đỗ Trạng Nguyên tức giận, hắn đá thêm một cú vào người anh.


Ngọc An cắn răng chịu đựng.


Có lẽ người mà bọn họ đuổi theo cả tối qua là Dương Ảnh.


Hẳn đó là lí do vì sao Ngọc An và Dương Quang cả đêm bình an vô sự.


Bọn họ vốn dĩ không biết hai người thật vẫn đang bình chân như vại ở trong phòng.


Trong tám người bị trói lại này, ngoài Dương Quang ra, Ngọc An cũng không thấy Long đâu.


Anh thực sự không biết ngoài quanh quẩn bên nấm mồ của Dũng thì Long còn có thể đi đâu được nữa.



10:00 sáng.


Mặt trời bắt đầu lên cao, bọn họ bị áp giải ngoài nắng, không ai là không than thở dưới cái nhiệt độ khủng bố này.


Dù thời tiết mới chỉ vào đầu xuân, song, cái nóng của nơi đây như chưa bao giờ hạ nhiệt.


Ngọc An không biết đây là cái nóng ngoài da hay sự nôn nóng trong lòng nữa.


Anh mong Dương Quang sẽ trốn thật kĩ, ít nhất là trụ vững nốt hai ngày còn lại trước khi kết thúc một tuần này.


Nếu hung thủ thật sự là Dương Ảnh, vậy thì anh tin gã sẽ không ra tay với Dương Quang.


Người hiện tại đáng lo nhất chỉ có Đỗ Trạng Nguyên.


Với tình thế hiện tại, dù bọn họ có làm gì cũng khó thoát khỏi bàn tay của hắn.


Ọt ọt ọt!


Bụng anh Nhật Minh réo lên, dù ngồi xa cả chục mét thì Ngọc An cũng dễ dàng nghe thấy.


Và có lẽ không chỉ anh Nhật Minh mà toàn bộ tám người ở đây đều đang chịu đói chịu khát.


“Đỗ Trạng Nguyên, em có thể cho giáo sư xin ít nước được không? Bà ấy sắp không chịu nổi rồi.”  Chị Ánh Nguyệt là người đầu tiên đánh tiếng.


Để ý kĩ mới thấy, chỉ có chỗ của giáo sư và những bạn nữ mới được che bằng ô dù.


Ít nhất thì Đỗ Trạng Nguyên vẫn còn giữ được chút nhân tính đối với phái nữ, Ngọc An thầm đánh giá.


“Này, cô kia, đi lấy nước đi!”  Đỗ Trạng Nguyên miễn cưỡng chỉ định một người.


“Nhưng mà mình không dám đi một mình, Dương Quang với Long vẫn còn ngoài kia, nhỡ đâu…”  Bạn nữ ngập ngừng.


“Chẳng lẽ phải cử hai người đi lấy nước? Cô lắm điều vừa thôi.”  Đỗ Trạng Nguyên không vui.


“Nhưng mà.. nhưng mà.. Hoa Khôi có thể đi với mình..”  Bạn nữ chỉ vào Hoa Khôi đang ngồi một bên, nhìn điệu bộ của Nhã Hân đang ung dung bên cạnh, bạn nữ không dám đả động cô ta..


“Tôi từ chối.”  Hoa Khôi đáp lại, trái với sự kì vọng của bạn nữ.


Nội bộ nhóm này nom có vẻ cũng không được hòa thuận lắm.


“Lằng nhằng quá, cậu kia lại đây, đi đi!”  Đỗ Trạng Nguyên hết cách chỉ tạm một thành viên nam trong nhóm.


Một bên là Nhã Hân, con nhà có quyền có thế, có lẽ hắn ta cũng vẫn e ngại phần nào.


Bên còn lại là Hoa Khôi, người tình cũ của Hoàng, và là đối tượng hắn thầm thương trộm mến mà không được, Đỗ Trạng Nguyên lại càng không được để Hoa Khôi đi.


Vậy là hắn đành phải hi sinh một thành viên nam để đi, dù như thế có bất lợi cho đội hình hơn.


“Tôi tôi cũng không dám đi một mình..”  Được cái thành viên của nhóm này toàn gan thỏ đế.


Ngọc An không hiểu sao Đỗ Trạng Nguyên có thể thu nạp những thành viên như này vào đội.


Hẳn là cá mè một lứa tụ họp lại với nhau.


“Đừng cãi tao, thằng Long nó còn đang buồn chuyện của Dũng, nó không phải là sát nhân được, nên nó không động đến mày đâu!”  Đỗ Trạng Nguyên gắt gỏng.


“Còn nếu gặp thằng Quang, cứ mạnh dạn mà bảo với nó rằng: một là nó tự bước chân ra đây, hai là nó động đến mày hoặc không ra đầu hàng thì thằng An sẽ là người chịu mọi sự thay nó.”  Đỗ Trạng Nguyên nhấn mạnh chữ An.


Ngọc An không rét mà run.


Trong mắt Đỗ Trạng Nguyên, cái run này đại diện cho sự sợ hãi.


Còn đối với Ngọc An, đây là cái run của sự hưng cảm khó mà kiềm chế, sự sợ hãi trước cái chết đánh thẳng vào từng tế bào thần kinh của anh, khiến cho nó phấn khích như chưa từng được bao giờ.


Lí trí anh nói đây là phản ứng bình thường của cơ chế phản ứng tự vệ hậu sang chấn tâm lý.


Song, mỗi khi gặp tình huống này, Ngọc An vẫn luôn cảm thấy tự ti mà giấu mặt của mình đi.


Anh không muốn người khác hiểu lầm.


Ngay khi Đỗ Trạng Nguyên dứt lời, cậu bạn kia lập tức đi ngay.


Ngọc An cảm thấy nực cười trước sự tự tin của Đỗ Trạng Nguyên khi cho rằng bản thân đang nắm thế chủ động.


Hãy hi vọng thành viên nam kia gặp Dương Quang là vừa.


Bởi nếu hắn gặp Dương Ảnh, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.



Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi thành viên nam kia rời đi. Nhóm Đỗ Trạng Nguyên đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhưng thay vì ôm cây đợi thỏ, thế mà hắn lại quyết định đứng lên hành động.


Con thỏ bị túm lấy đuôi cuối cùng cũng chịu ra khỏi hang.


“Chết tiệt, mấy người ở đây đợi tôi, tôi đi xem thử tình hình.”  Đỗ Trạng Nguyên ấy thế mà tự thân vận động.


Chỉ là lần này hắn chuẩn bị kĩ hơn, không còn quá tự tin như trước nữa.


“An, mày đi theo tao.”  Đỗ Trạng Nguyên đá Ngọc An một phát.


Lại trúng vết thương cũ.


Anh không biết liệu con người trước mặt này có biết chuyện về vết dao trên bụng anh hôm qua không.


Nhưng mẩm chắc là có rồi.


“Đứng dậy! Theo tao!”  Chưa để Ngọc An kịp phản ứng, Đỗ Trạng Nguyên ngay lập tức lôi anh dậy.


Ngọc An loạng choạng, Đỗ Trạng Nguyên trói hai tay anh lại phía sau rồi đẩy anh đứng chắn trước mặt mình.


“Mấy người ở đây trông thật kĩ, thấy nghi đứa nào thì trói thêm mấy vòng vào!”  Hắn ta ra lệnh cho mấy thành viên ở lại.


Nhã Hân không quan tâm hắn ta nói gì, cô ta chỉ tập trung vào bản thân mình.


Hoa Khôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.


Vậy là Ngọc An bị Đỗ Trạng Nguyên áp giải đến bếp chung.


Thôi thì ít nhất anh không phải chịu cái nắng ngoài trời nữa.


Ánh Nguyệt nhìn bọn họ rồi quay sang giáo sư.


Ở chốn đông người, lựa chọn an toàn nhất là nói tiếng Thái, ngôn ngữ mà chỉ cô và giáo sư hiểu.


“Cô nghĩ em ấy đã nhớ lại chưa?”  Ánh Nguyệt hỏi.


“Có lẽ là rồi, dù sao K cũng lộ danh tính, chuyện này cũng sắp đến lúc phải kết thúc thôi.”  Giáo sư Niran trả lời.


Trông bà không có vẻ gì là khát nước cho lắm.


Trái lại, bà còn trông tràn đầy sức sống nhất ở đây.


Thậm chí, có hơi tươi tỉnh quá mức không giống bà của thường ngày.



“Cái đị.t!”  Đỗ Trạng Nguyên gần như nôn ọe.


Hắn đã từng chứng kiến nhóm Nhã Hân nổ tung ngay trước mặt, nhưng chuyện này thực sự quá mức chịu đựng.


Bạn nam xấu số kia không được “chôn cất” như những người bình thường.


Lần này nạn nhân bị chặt xác thành từng mảnh, khắp nơi tung tóe nội tạng, máu me vương vãi khắp sàn.


“Oẹ!”  Đỗ Trạng Nguyên nôn một bãi.


Hắn ta vừa dẫm phải con ngươi của nạn nhân, giờ nó chẳng khác nào một mảng thịt nhòe nhoẹt dính dưới gót giày.


Ngọc An quay mặt đi chỗ khác.


Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn cái chua lòe của dịch dạ dày khiến anh gay mũi.


Hung thủ dường như không mấy nể mặt Đỗ Trạng Nguyên, hắn không chỉ sát hại nạn nhân mà còn để lại lời nhắn đầy thách thức.


Đỗ Trạng Nguyên, hôm nay đến lượt mày rồi.


Dòng chữ lộn xộn trên tường được viết bằng máu đập thẳng vào mắt Đỗ Trạng Nguyên khiến hắn ta ngã ngửa ra sau.


Khỏi phải quay người lại Ngọc An cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt khiếp hãi của hắn ta.


Đối với một người năm lần bảy lượt thoát khỏi cửa tử mà nói, dòng chữ này có tác động kinh khủng đến thị giác lẫn tinh thần của hắn ta.


Điều này báo hiệu rằng tên sát nhân đã bị chọc giận.


Và hôm nay là hạn cuối mà Đỗ Trạng Nguyên phải trả “nợ”.


Đỗ Trạng Nguyên ba chân bốn cẳng định phóng đi trước.


Nhưng chưa kịp chuồn, lưng hắn đã đụng phải một bóng người to lớn.


“Chạy đi đâu?”


Dứt lời, người đằng sau tóm tóc hắn rồi giựt mạnh về phía sau, hai tay Đỗ Trạng Nguyên bị ghìm chặt.


Gã đè gối lên nửa người đang quỳ của Đỗ Trạng Nguyên, khí thế áp bức tỏa ra không cho phép Đỗ Trạng Nguyên dám lên tiếng.


Ngọc An nhìn cảnh tượng trước mặt.


Bản thân anh giờ gần như vô dụng, hai tay anh bị trói lại nên không thể hành động.


Mà kể cả có thể cử động đi chăng nữa, Ngọc An cũng không định đứng ra bảo vệ Đỗ Trạng Nguyên.


“Quang à, em bình tĩnh nghe anh giải thích.”  Lời đầu tiên Đỗ Trạng Nguyên thốt ra thay vì chống cự thì lại là van xin.


“Hửm?”  Kẻ nọ đánh tiếng, dường như ngầm cho phép hắn nói tiếp.


“Anh không hề có ý định làm hại đến hai đứa, anh thề! Em nhìn xem, anh chưa động đến một cọng tóc nào của An!”  Đỗ Trạng Nguyên diễn vẻ thức thời, hắn ta đâu biết rằng người sau lưng vốn dĩ không để tâm đến sự sống còn của Ngọc An.


Nói đúng hơn, gã còn từng thủ tiêu Ngọc An mà không thành.


“Tôi quan tâm đến anh An?”  Kẻ nọ hỏi lại Đỗ Trạng Nguyên, vẻ mặt như nửa đùa nửa thật.


Ngọc An bật cười thành tiếng.


Phải rồi, Đỗ Trạng Nguyên vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Dương Ảnh, kẻ thực sự đứng trong bóng tối.


“Anh có vẻ hưởng thụ nhỉ?”  Dương Ảnh không hài lòng với nụ cười của anh.


“Hai người chơi trốn tìm vui thật thật đấy.”  Ngọc An đáp lại bằng một câu trả lời không liên quan.


Đỗ Trạng Nguyên không hiểu tại sao anh lại cho rằng bọn họ đang chơi trốn tìm.


Chỉ duy nhất Dương Ảnh hiểu anh đang ám chỉ đến ai.


“Phải, rất vui. Đùa cợt anh đến tận bây giờ anh mới nhận ra. Có vẻ anh cũng không sáng dạ cho lắm.”


Nhắc đến hai chữ “đùa cợt”, Ngọc An không còn muốn nói bóng nói gió nữa.


“Em ấy ở đâu rồi?”  Anh đi thẳng vào vấn đề chính, người anh cần gặp lúc này là Dương Quang chứ không phải Dương Ảnh.


“Bị tôi đánh thuốc ngủ rồi.”  Dương Ảnh cũng không ngại trả lời thật.


Đỗ Trạng Nguyên không hiểu bọn họ đang nói về ai, nhưng hắn là một kẻ thông minh.


Và kẻ thông minh thì chỉ nghe chứ không nói.


Mặc kệ bên cạnh còn người thứ ba, Ngọc An ngay lập tức tỏ rõ thái độ thù địch:


“Bây giờ tao muốn đi gặp Dương Quang!” 


“Không được rồi, như vậy thì khó cho tôi quá.”  Dương Ảnh mỉm cười.


Ngọc An ghét cay ghét đắng nụ cười giả tạo ấy.


Hai khuôn mặt giống nhau y như đúc, chỉ cần tưởng tượng Dương Quang cũng nhìn anh mà cười như vậy, Ngọc An đã thấy đau đớn trong lòng.


Ở Dương Quang là sự thanh thuần và hồn nhiên mà Dương Ảnh sẽ không bao giờ có được.


Ngọc An thực sự hi vọng Dương Quang sẽ không đi lại vết xe đổ của Dương Ảnh, trở thành một kẻ tội đồ không hơn không kém.


“Dẫn tao đi, tao chỉ cần nhìn thấy em ấy bình an thôi là được.”  Ngọc An xuống nước trước.


“Hahahaha! Anh nói đơn giản thật đấy nhỉ?”  Dương Ảnh phá lên cười.


“Nếu tôi là trẻ con thì bây giờ tôi tin luôn đấy!”  Dương Ảnh mỉa mai.


Đỗ Trạng Nguyên nghe qua cũng hiểu đại khái bọn họ đang nói về điều gì.


Dù không trực tiếp nhìn người phía sau, Đỗ Trạng Nguyên cũng mơ hồ nhận ra sự tồn tại của người thứ 31 trên đảo.


Nếu hắn ta mà biết người thứ 31 mang khuôn mặt của Dương Quang thì có lẽ sẽ bị dọa đến vỡ mật.


“Thôi được rồi, tuy anh không thể đến gặp trực tiếp em ấy, nhưng con ngươi anh thì có đấy.”  Dương Ảnh thả Đỗ Trạng Nguyên ra.


“Mày định làm gì!”  Ngọc An cảm nhận được sát khí, anh lùi lại phía sau.


Song, hai tay bị trói ảnh hưởng rất lớn đến việc bỏ trốn, Ngọc An không giữ nổi thăng bằng mà ngã xuống.


Tầm mắt anh dừng lại ngay gót chân của Dương Ảnh.


Đỗ Trạng Nguyên không còn bị ghìm nữa, hắn ngay lập tức đứng dậy hòng chạy đi.


Dù sao người đang trong tầm ngắm bây giờ của tên sát nhân là Ngọc An chứ không phải hắn.


“Nói cho nhóm mày biết kẻ đứng sau mọi chuyện là cái bà cô già kia kìa.”  Dương Ảnh ném một câu về phía Đỗ Trạng Nguyên.


Đỗ Trạng Nguyên rời xa bọn họ được năm mét liền đứng khựng lại.


“Gì..gì cơ?” 


Ngay lúc hắn định quay mặt lại, Dương Ảnh đã nạt hắn:


“Quay mặt lại tao chém chết mày!”


Đỗ Trạng Nguyên đứng im thin thít.


Hai chân hắn run như cày sấy, dưới háng ướt đẫm một mùi khai nồng.


“Bảo nhóm mày có giỏi thì tới mà hội đồng tao này! Hahahahaha!”  Dương Ảnh vừa dứt lời, Đỗ Trạng Nguyên nhanh chóng chạy trối chết.


Ngọc An cố đứng dậy nhưng vô phương cứu chữa.


Cả người anh chỉ cần hơi nghiêng là liền đổ về phía trước.


“Còn anh.”  Dương Ảnh quỳ một gối ở trước mặt anh.


Gã nắm tóc Ngọc An, ép anh ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp với tầm mắt mình.


Ngọc An chỉ nhìn thấy sự điên loạn.


Vẻ u sầu và lạnh lẽo bình thường nơi khóe mắt gã đã không còn nữa.


“Mắt anh sáng thật đó, chỉ tiếc là không gửi được lên thiên đàng để tặng chị An rồi.”  Vừa nói, gã vừa vỗ hai phát vào má Ngọc An.


Con người trước mặt này đã từng cố giết anh mà không thành, lần này có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản đến thế.


“Dương Quang đã không màng mạng sống mà cứu tao. Mày nỡ đạp đổ mọi công sức của em ấy sao?”  Ngọc An nhắc đến cái tên Dương Quang.


Đây là điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến trong tình huống này.


“Anh nói đúng, nó đã sống chết phải cứu được anh. Khi nhìn thấy nó người toàn vết thương trở về, tôi đã rất đau lòng đấy.”  Dương Ảnh tỏ vẻ đồng cảm.


“Nhưng mà như thế thì sao nhỉ?”  Gã thay đổi 180 độ.


“Sao?”  Ngọc An cứng họng.


Anh cũng không biết câu trả lời tiếp theo là gì.


“Chị gái tôi đã từng yêu anh sâu đậm nhưng lại bị chính anh hại chết!”  Dương Ảnh nổi điên lên.


“Anh lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi phải nghe theo anh?”  Gã đập đầu Ngọc An xuống nền nhà.


“Aaaa!”  Trên trán anh rách một vết sau cú đập vừa rồi.


“Anh hay lắm, anh có được tình yêu của cả chị lẫn em tôi..”  Hết tức giận lại đến run rẩy, cảm xúc của Dương Ảnh biến hóa khôn lường.


Dường như một kẻ bị tâm thần, thái độ của gã thay đổi liên tục khiến Ngọc An không biết đường nào mà lần.


Thế nhưng, một kẻ tâm thần lại có lập luận sắc bén và logic đến nỗi khiến anh tự hoài nghi phải chăng từ đầu đến cuối bản thân mới là kẻ duy nhất thần kinh không ổn định ở đây.


“Là một người anh, làm sao tôi có thể để em tôi dẫm phải vết xe đổ của chị nó được!”  Dương Ảnh gào cả lên.


Phải, có lẽ Ngọc An mới luôn là kẻ bị ảo tưởng.


Làm sao anh có thể hi vọng Dương Ảnh sẽ tha cho mình, một kẻ đã gián tiếp đẩy chị gái gã đến cái chết cơ chứ.


Hơn cả thế, anh lấy đâu ra tự tin rằng Dương Quang sẽ yêu anh nhiều đến vậy?


Trong không gian biệt lập và cận kề ranh giới sinh tử, con người ta rất dễ nảy sinh tâm lý ỷ lại vào nhau  một thứ cảm xúc chông chênh mà ta vẫn lầm tưởng là tình yêu đích thực. 


Đáng lẽ anh phải là người biết rõ nhất từ trước đến giờ cái điều hiển nhiên ấy.


Có lẽ Dương Quang không yêu anh và anh cũng không yêu cậu nhiều đến vậy.


Lời giải đáp ngắn gọn nhất cho thứ cảm xúc chớp nhoáng hiện tại chỉ đơn giản là ba chữ “phụ thuộc chéo” mà thôi.


“Tôi mặc kệ em ấy có yêu anh hay không…”  Dương Ảnh thống khổ.


Từ sâu thẳm trong mắt gã, Ngọc An nhìn thấy hình ảnh một Dương Quang đã được bao bọc trọn vẹn và bảo vệ kĩ càng đến nhường nào.


Dương Quang là người đơn thuần và thanh khiết nhất trong ba chị em.


Hẳn cũng bởi Thùy An và Dương Ảnh là người đã thay em ấy gánh vác mọi sự thật tàn khốc của quá khứ.


Và anh, Ngọc An, một người ngoài cuộc đã chia cắt ba người họ, anh lấy tư cách gì để một lần nữa bước đến bên cạnh Dương Quang?


“Cậu nói đúng… tôi không yêu em ấy nhiều đến vậy..”  Lòng Ngọc An trùng xuống.


Anh chưa từng cảm nhận được niềm đau của sự chia lia và xa cách kể từ sau vụ tai nạn ấy, thế nhưng giờ đây, từng suy nghĩ về Dương Quang như xé nát tim anh thành trăm mảnh.


“Mất anh cùng lắm thì em ấy chỉ đau khổ một thời gian thôi.”  Dương Ảnh nhận ra Ngọc An đã buông xuôi, giọng gã bớt đi vài phần gai góc.


“Còn tôi, tôi sẽ không cho phép ai cướp mất em ấy một lần nữa!”  Dứt lời, Dương Ảnh đập một cú vào gáy Ngọc An.


Mắt anh mờ đi.


Đúng là anh em, ngay cả cách thức ra tay cũng giống nhau.


Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ngọc An trước khi mất đi ý thức.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px