Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 9: Em yêu anh

10:00 trưa thứ sáu.


Dương Quang hớn hở bê hai bát tô lớn từ bếp chung về phía phòng mình.


Tâm trạng của cậu rất vui, cả sáng hôm nay cậu đã nhờ anh Nhật Minh dạy nấu pasta. Bên tay trái cậu là pasta sốt hải sản, bên phải là pasta sốt kem béo.


Dương Quang biết mấy hôm nay Ngọc An không muốn ngửi mùi hải sản nên đã đặc biệt chuẩn bị phần kem béo dễ ăn cho anh.


Chắc là anh Ngọc An đói lắm rồi, Dương Quang thầm nghĩ. Cả ngày hôm qua cậu và anh đều chưa bỏ bụng một thứ gì gọi là thức ăn đúng nghĩa cả. Đây còn là lần đầu tiên Dương Quang thử nấu một món gì đó cho người khác, trong lòng cậu không kiềm nổi háo hức.


Không biết anh Ngọc An sẽ cảm động vì cậu không nhỉ?


Liệu anh có thấy mình nấu ăn ngon không đây?


Người ta bảo con đường nhanh nhất đến trái tim của một người đàn ông là qua trái tim, anh ấy sẽ thích mình hơn chứ?


Dương Quang không giấu nổi mong chờ xen lẫn hồi hộp trong lòng, từng bước đi đều cảm thấy lâng lâng.


“Anh An!”  Dương Quang nhí nhảnh thò một đầu vào phòng.


Ơ? 


Bình thường giờ này anh Ngọc An mới bắt đầu chào ngày mới mà nhỉ?


Hôm nay anh ấy vậy mà rời giường sớm thế sao?


Không thấy Ngọc An trong phòng đâu, Dương Quang cảm thấy hơi hụt hẫng nhẹ.


Vậy mà anh ấy đi không bảo mình trước.


Kệ vậy, ăn đồ nguội không ngon thì cũng là tự anh ấy nhận lấy.


Dương Quang để phần pasta sốt kem béo lên bàn, bản thân ngồi một góc vừa giở truyện Shin Cậu bé bút chì ra vừa ăn phần của mình.


Cậu không hề để ý đến tờ giấy nhớ được kẹp một góc dưới gối của mình.


— 


“Em đã cắm hết lá cờ lên bốn ngôi mộ hôm qua rồi chứ?”  Giáo sư Niran từ phòng nhìn ra ngoài bãi cát.


“Em đã cắm từ rạng sáng, nhóm Đỗ Trạng Nguyên cũng đã phát hiện ra chúng rồi ạ.”  Ánh Nguyệt bưng trà tới cho giáo sư.


“Tốt.”  Giáo sư Niran từ tốn gật đầu.


“Nhưng mà cái mộ của Dũng em không cắm cờ được. Long đêm qua đã nằm trên mộ của Dũng nên em không có cơ hội ra tay…”  Ánh Nguyệt lùi lại một bước.


“Không sao, hôm nay ba lá cờ là đủ rồi, dù sao cũng còn một lá từ hôm trước chưa được thực hiện.”  Giáo sư không có vẻ gì là để tâm khi kế hoạch chưa trọn vẹn.


“Chuyện này… cô có chắc là em ấy sẽ không sao không ạ…”  Ánh Nguyệt do dự.


“Ý em là, nhỡ đâu đó không phải là tác nhân kích hoạt lại trí nhớ thì sao?”  Bọn họ đang nói về một người nào đó.


“Nó sẽ nhớ lại, đây là cách duy nhất để mọi người được sống sót.”  Giáo sư quay người lại đối diện với Ánh Nguyệt.


Song, dù cho lời bà nói ra có chắc nịch đến đâu, cô vẫn có thể thấy rõ sự mông lung trong ánh mắt của bà. 


Có lẽ bọn họ thật sự không còn con đường sống nào khác ngoài việc phải đánh cược. Bởi vì ít nhất cược thắng thì bọn họ còn một con đường sống cho những người ở lại. Còn nếu thua hoặc không làm gì, bọn họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt.


Không phải ba mươi mạng người, mà là tất cả những ai có liên quan đến lời nguyền này đều sẽ bị liên lụy.


Kể cả gia đình của họ, những người không hề trực tiếp tham gia “nghi lễ” này.


Đây là một ván bài sinh tử mà bọn họ không được phép thua.


“Còn K thì sao?”  Nhắc đến cái tên này, cả giáo sư lẫn Ánh Nguyệt đều lộ ra cảnh giác vài phần.


“K không tuân theo thưa cô…”  Ánh Nguyệt run rẩy nói.


“Cứ tiếp tục giả vờ hợp tác với nó, dù sao nó cũng là nạn nhân như chúng ta mà thôi.”  Giáo sư chốt lại một câu.


“Om Mani Padme Hum.”  Ánh Nguyệt chắp tay lại.


“Om Mani Padme Hum.”  Giáo sư cũng cầu nguyện.



“Đỗ Trạng Nguyên, mày nói bây giờ phải làm sao?”  Nhã Hân lo sợ đứng ngồi không yên.


Tám người bọn họ đang tụ tập tại khu vực sảnh chung, trên tay mỗi người ai cũng mang theo vũ khí.


Người cầm theo cây vợt cầu lông, người cầm gậy tự chế, thậm chí Đỗ Trạng Nguyên còn cầm theo con dao phay trong bếp.


Trước mặt bọn họ là ba lá cờ nhặt từ ba nấm mồ hôm qua. Ngoại trừ phần mộ của Dũng, tên sát nhân thực sự để lại lời nhắn trên những “lâu đài” không nằm trong kế hoạch của mình. 


Một cái ghi “pháo hoa liên tiếp”.


Một cái ghi “Nhã Hân”.


Cái còn lại ghi “Đỗ Trạng Nguyên”.


Đỗ Trạng Nguyên toát mồ hôi lạnh.


Hiện tại đã có hai lá cờ mang tên “Đỗ Trạng Nguyên”, một cái ở chỗ Ngọc An, và đây là cái thứ hai.


Đỗ Trạng Nguyên nắm chặt con dao trong tay, hắn biết điều này có nghĩa là gì.


Bốn mạng người không đổi được cho một.


Đỗ Trạng Nguyên đã bị sát nhân xác nhận là phải chết.


“Bọn mình cứ ở với nhau như này thì sẽ không sao đâu Hân.”  Một bạn nam trong nhóm cố gắng an ủi cô.


“Mày không hiểu sao đồ ngu, dù cho bọn mày có bảo vệ tao khỏi tên sát nhân được đi chăng nữa thì quả bom vẫn có thể nổ ở bất cứ đâu! Mày không thấy nhóm tao hôm qua đã nát bét đến mức nào sao!”  Nhã Hân phát điên lên.


Chỉ khi Nhã Hân từng tận mình trải nghiệm tâm lý của một người đứng trên ranh giới sinh tử, cô ta mới biết cái chết đáng sợ đến nhường nào.


Và giờ đây, cô lại một lần nữa đứng trước nó, một tờ giấy báo tang rành rành giữa ban ngày.


“Chúng mày đều là lũ bất tài! Hôm qua không phải tao đã dặn phải canh gác thật kĩ mấy nấm mộ mới ở bên kia sao? Tại sao tên sát nhân vẫn đến mà cắm cờ được hả?”  Nhã Hân càng quát càng hăng, giờ cô ta hống hách và vô lý đến đáng thương, không còn sót lại chút vẻ kiêu ngạo nào của thường ngày.


“Mày yên lặng chút đi, để tao nghĩ kĩ.”  Đỗ Trạng Nguyên tạm thời trấn an Nhã Hân.


Trong đầu Đỗ Trạng Nguyên thực ra đã lược ra vài cái tên có khả năng là sát nhân, chỉ là hắn ta vẫn chưa có đủ bằng chứng xác thực để đưa ra kết luận.


Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến 12 giờ trưa, hắn phải tranh thủ thời gian để đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi tới buổi chiều thì mới có khả năng tiếp tục sống sót đến ngày mai.


Nếu như đúng như những gì mà món quà mở đầu của tên sát nhân để lại thì chỉ có đúng 14 lá cờ và 6 món quà bất ngờ, hay nói cách khác là “pháo hoa”. 


Có tổng cộng 30 người lên đảo, cái chết của Hoàng đổi lại được hai manh mối. Trong khi đó: Hoàng, Sương Mai, ba người bạn, Hùng và một người không may, tệp đính kèm, một cặp đôi, và cuối cùng, Dũng, tính đến nay đã có 11 người nằm xuống.


Tổng tất cả 22 manh mối, đã giải được 11 cái và trừ thêm 1 cái miễn phí từ Hoàng, vậy thì chỉ còn lại 10 manh mối nữa.


 Hiện tại còn 19 người còn sống, và chỉ cần đúng hai ngày nữa là bọn họ sẽ thoát khỏi đây theo lịch trình. Bởi vậy thì ít nhất sẽ có 9 người còn sống sau bảy ngày định mệnh này.


Hai ngày và nửa ngày hôm nay rơi vào 60 tiếng đếm ngược, chia ra làm 5 lần chỉ định của sát nhân.


Nếu Đỗ Trạng Nguyên có thể thoát khỏi 5 lần chỉ định sắp tới này và giữ cho bản thân nằm trong 9 người còn lại thì tỉ lệ sống sót gần như là tuyệt đối.


Nhưng mà…


Khoan đã!


Còn một cách khác nhanh chóng hơn.


Thay vì chờ đợi và né tránh, nếu bọn họ có thể loại bỏ 9 người khác trước khi bản thân bị chỉ định nằm lên thớt thì mặc nhiên bọn họ sẽ nằm trong nhóm đối tượng sống sót.


Đỗ Trạng Nguyên nhìn một lượt xung quanh, nhóm hắn đang giữ ưu thế với 9 người tất cả, 10 người còn lại đều không nằm chung một nhóm.


Đỗ Trạng Nguyên liếc sang Hoa Khôi, cô ta cũng đang nhìn hắn.


Bọn họ đều hiểu điều này có nghĩa là gì.



11:00 trưa, thứ sáu.


Dương Quang nằm lăn lộn trên giường được hơn tiếng rồi, truyện Shin cũng đã đọc xong, nhưng Ngọc An thì chẳng thấy đâu.


Cậu bắt đầu lo lắng, vùi đầu sâu trong gối Ngọc An hít một hơi.


Anh ấy có thể đi đâu được chứ?


Đã dặn là trong tình huống này đi đâu cũng phải đi chung rồi mà anh ấy cứ đi lung tung không gọi mình.


Đúng là chẳng có ý thức tự bảo vệ bản thân gì cả.


Nghĩ đến đây, Dương Quang tức giận cầm cái gối bên cạnh lên ném thật mạnh vào tường.


Một tờ giấy nhớ bay ra khỏi gối.


Ơ?


Nó đã ở đây từ bao giờ?


Dương Quang không hề có thói quen để bất cứ thứ gì ở dưới gối mình.


Bất chợt, trong đầu cậu hiện lên một linh cảm không lành.


Dương Quang run tay với lấy tờ giấy.


Điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra.


Trong giấy nhớ là nội dung mà Ngọc An để lại.


“Dương Quang, tôi rời đi từ lúc 8 giờ sáng, nếu sau ba tiếng mà tôi không trở lại thì rất có khả năng tôi đã gặp chuyện không may. Nghe này, lá cờ còn lại trong tay Đỗ Trạng Nguyên mà hôm qua tôi cố trao đổi không được ấy, tôi nghĩ tôi đoán được nội dung của nó là gì. 


Dương Quang à, rất có thể lá cờ còn lại đó viết tên em hoặc tên tôi.”


Bùm!


Đấy là tiếng của “pháo hoa”.


Tim Dương Quang hẫng lại một nhịp.


Cậu không biết liệu bản thân có sống sót mà rời khỏi đây được không, cũng chẳng biết nếu sống tiếp thì sau này bản thân sẽ làm gì với cuộc đời mình.


Cậu chỉ biết cậu sẽ không rời khỏi đây nếu không có anh.


Cậu chỉ biết nếu sống mà không sống cùng anh thì sẽ không phải là sống.


Cậu chỉ biết hiện tại mình phải mau chóng tìm được anh, Ngọc An.


Dương Quang phi thân qua cửa sổ, lăn trực tiếp xuống nền cát trắng.


Lưng cậu đập mạnh vào mép lan can, tiếp đất không mấy suôn sẻ gì.


Đây là cách nhanh nhất để đến “bãi chiến trường” của hung thủ, và cũng là nơi có khả năng sẽ tìm được Ngọc An.


— 


Bùm!


“Bắt đầu rồi?” 


“Dạ, đã bắt đầu rồi!”



Bùm!


“Nó đến rồi! Màn pháo hoa liên tiếp hoành tráng nhất!”  Đỗ Trạng Nguyên bật cười thật lớn.


“Mọi người, đã đến giờ đứng dậy rồi, tất cả chuẩn bị kế hoạch!”  Hoa Khôi bên cạnh nói với vẻ dõng dạc.


Nếu không phải lúc này thì sẽ không còn cơ hội nào khác.


Bọn họ là nhóm duy nhất lấy được cả ba lá cờ, cũng biết “pháo hoa” hôm nay sẽ không chỉ “nở” một lần.


Đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ bắt đầu cuộc đi săn diện rộng, một trận chiến sống còn nếu không phải người khác thì sẽ là bản thân họ phải chết.



Dương Quang hấp ta hấp tấp đứng dậy, cơn đau từ lưng truyền đến khiến cậu không thể chịu đựng nổi.


Chảy máu rồi, cả một mảng lưng sưng tím đầy tụ máu.


Dương Quang mặc kệ cơn đau, phóng thật nhanh ra chỗ mà “pháo hoa” vừa nổ.


Những chiếc “lâu đài cát” mà hung thủ cất công dựng lên và nấm mồ mà bọn họ tự tay đắp giờ đã bị nổ cho tung tóe.


Bãi cát trắng mịt mù bụi bay, khói hòa cùng với sắc đỏ tô đậm cả một mảng trời.


Dương Quang bị bụi mù làm cho cay xè cả mắt. Cảnh tượng trước mắt không khác gì địa ngục trần gian.


Những người đã nằm xuống như được trở về với cát bụi một cách đúng nghĩa.


Từng mảnh xác pháo và những phần cơ thể người lẫn lộn, Dương Quang không thể phân biệt nổi phương hướng xung quanh.


Bùm!


Đây đã quả pháo hoa thứ hai.


Dương Quang bị nổ bay về phía trước.


Một màn pháo hoa vừa “nở” chỉ cách cậu khoảng 7 mét, một khoảng cách tử thần mà nếu cậu chậm một bước liền có thể tiễn cậu một đoạn đi xa.


Dương Quang bị va đập đến đau nhức cả thân thể, màng nhĩ thủng đến chảy cả máu.


Cậu không còn cảm nhận được cảm giác từ bả vai mình nữa.


“Anh An… anh đâu rồi…” 


Dương Quang bắt đầu khóc.


Có lẽ vì cậu đau, hoặc cũng có lẽ vì cậu sợ hãi một thứ gì khác còn kinh khủng hơn cả cái chết.


Cậu sợ cậu sẽ không tìm được anh nữa…


“Anh Annnnnn!!!!!”  Dương Quang gần như gào cả lên.


Mặc cho quả bom ban nãy vừa nổ ngay phía sau, Dương Quang vẫn chạy lại phía bên ấy.


Bùm!


Quả pháo thứ ba.


Dương Quang bị văng ra xa cả một đoạn.


Đến mắt cá chân cũng gãy rồi.


“Anh An…hức..xin anh..”


Em sợ bản thân không chịu được nữa mất.


Cả người Dương Quang run rẩy, cơn đau thấu tận xương tủy.


Cậu bò từng bước về chỗ mỏm đá quen thuộc của hai người bọn họ.


Nếu chân không chạy được nữa thì bò.


Nếu không bò được nữa thì lê đi.


Còn nếu không còn anh nữa thì cậu sẽ không biết bản thân phải sống ra sao…


“Anh An.. em đau..hức…”


Em xin anh!


Em biết anh không tin vào Chúa, cũng không muốn em cầu nguyện Chúa vì anh, nên giờ đây anh là vị chúa duy nhất có thể cứu rỗi em vào lúc này. Làm ơn xin người hãy xuất hiện vì em…


“Kàn shíròu dòngwù zài chī căo” (Nhìn kìa động vật ăn thịt đang thảnh thơi gặm cỏ)


“Shìjìe duō hépíng měihǎo” (Thế giới mới thật yên bình và đẹp đẽ biết bao)


Dương Quang loáng thoáng nghe thấy đâu đó phát ra âm thanh quen thuộc.


Dù cho màng nhĩ bị thủng khiến cho mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, riêng âm thanh này lại rõ ràng đến lạ.


Dương Quang ngay lập tức bò đến chỗ âm thanh phát ra, càng đến gần, cậu càng như thấy bản thân lại có thêm một tia hi vọng để sống tiếp.


Dương Quang bắt đầu đào bới lớp cát dày, cậu không biết mình sẽ đào đến bao giờ, chỉ biết đây là điều duy nhất mình có thể làm lúc này.


“Anh ơi… anh đợi em…”


Âm thanh từ bên dưới lớp cát phát ra càng lúc càng rõ, tận cho đến khi Dương Quang đào đến một lớp áo.


“Anh anh.. anh..hức!”  Dương Quang như vớ được vàng, liên tục xới tung lớp cát ẩm tanh hôi.


Cậu không còn nhận thức được đó là mùi từ máu của người nọ hay từ đầu ngón tay của mình nữa.


Dương Quang chỉ thấy từng ngón tay đau nhức, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.


Mãi cho đến khi cậu nhìn rõ khuôn mặt của người bị chôn dưới lớp cát, cậu mới òa lên vì đau đớn.


“Anh ơi hức.. em đến rồi.. em đến rồi..”


Ngọc An vẫn còn thở, dù chỉ là một tia sống rất mỏng manh.


Ít nhất thì anh vẫn còn sống.


Ơn chúa của em, em tìm được người rồi…


Người cũng cứu được em rồi…



“Ngọc Anh, dậy đi.”  Thùy An lay người Ngọc An.


Ngọc An mơ màng tỉnh giấc, trước mắt anh là bầu trời trong xanh và cánh đồng mênh mông đầy nắng.


Khung cảnh quen thuộc này không khác gì ngày đầu mà anh và cô gái ấy gặp nhau.


“Ngọc Anh, nơi này vốn dĩ không phải nơi cậu nên đến.” 


Ngọc An nghe thấy lời thúc giục của Thùy An, chỉ tiếc là anh không tài nào cất ra tiếng.


Toàn thân bất động, giờ anh giống như một con người thực vật chỉ biết nằm im và lắng nghe mọi thứ xung quanh.


“Đừng lo, tớ biết cậu tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy là tốt.”  Thùy An nhận thức được trạng thái của Ngọc An.


“Nghe này, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp tớ nên những lời tớ sắp nói sau đây vô cùng quan trọng.” 


Nghe đến hai từ quan trọng, trong lòng Ngọc An thoáng cảm thấy không yên.


“Xin cậu hãy nhớ kĩ ba điều.”


“Đầu tiên, cậu phải đọc bức thư ấy trước khi quá muộn.”


Là bức thư trong giấc mơ lần trước sao? 


Nhưng nó ở đâu mới được cơ chứ?


“Tiếp theo, cậu nhớ phải bảo vệ em trai tớ thật tốt.”


Nghe đến đây, Ngọc An bỗng nhớ đến hình ảnh cuối cùng của Dương Quang trước khi bản thân rơi vào giấc mơ.


Một nỗi giận dữ lan tỏa khắp thâm tâm anh.


Dương Quang đã sớm không phải là con người mà anh từng biết nữa rồi.


“Tớ biết cậu đang nghĩ gì, Ngọc Anh.”  Thùy An dường như có thể đọc được từng suy nghĩ kín đáo của anh.


“Nhưng hãy tin tớ, em trai tớ là người tốt, nó sẽ là người thay tớ bảo vệ cậu sau này.”


Ngọc An không chắc liệu cậu ta sẽ bảo vệ mình hay sẽ phát điên lên và giết mình bất cứ lúc nào nữa.


Lòng anh trùng xuống.


“Thôi được, khi thời gian tới, cậu sẽ hiểu tớ muốn nói gì.”


Ngọc An nhìn thấy đáy mắt Thùy An toàn là bi thương.


Cô bước đến và ngồi xuống cạnh anh.


Cho tới bây giờ anh mới hiểu tại sao bản thân mình không thể cử động.


Khung cảnh đã quay trở về với bãi biển tự bao giờ.


Cả người anh chôn sâu trong cát, thật giống giấc mơ trưa hôm đó.


Thùy An tháo chiếc mũ cói xuống, che mặt anh lại.


Đến bây giờ thì ánh mặt trời không thể nào làm chói mắt Ngọc An được nữa.

Sau đó Thùy An cười, dù chỉ nhìn qua từng khe hở của mũ cói thì anh cũng thấy cô ấy cười lên rất đẹp.

Nụ cười thanh thuần và trong sáng, giống một người nào đó.

“Cuối cùng, tớ mong cậu hãy bảo trọng, Ngọc Anh.”  Thùy An đứng dậy và bước về phía trước.

“Tớ tha thứ cho cậu, và em trai tớ. Hãy chuyển lời hộ tớ nhé.” 

Ngọc An thấy bóng dáng người con gái dần khuất đi xa.

Xa đến mức anh không còn nhìn rõ thứ đang phấp phới trong gió đó là tà váy trắng hay chiếc áo sơ mi Hawaii nữa.

4:00 chiều.


Ngọc An nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.


Cả người anh đau nhức, ngay cả cử động một ngón tay thôi cũng thật khó khăn.


Nhưng khi anh chưa kịp mở mắt, toàn thân đã được bao phủ bởi một vòng tay ấm áp to lớn.


Hơi thở thân quen, nhiệt độ dễ chịu làm tan chảy tảng băng lớn bấy lâu nay vẫn luôn đè nặng trong lòng anh.


Ngọc An không biết cảm giác thanh thản này đến từ đâu.


Liệu nó đến từ việc cuối cùng anh cũng nghe được một lời tha thứ từ cô gái trong giấc mơ kia?


Hay đến từ việc có một người đang ôm lấy anh thật chặt trong thực tại này?


Dù lí do là gì đi chăng nữa thì Ngọc An biết kể từ bây giờ mình sẽ không còn tự giày vò nữa.


“Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.. hức.. anh ơi!”  Dương Quang không buông người trước mặt ra.


Cậu đã chờ đợi bên cạnh anh suốt năm tiếng vừa rồi.


Thế giới của cậu trong năm tiếng ngắn ngủi đó tưởng chừng như kéo dài cả đời vậy.


“Dương Quang à, Ngọc An cũng đã dậy rồi, đến lúc em thay băng rồi.”  Mai Hoa bên cạnh nói chen vào.


Đến bây giờ Ngọc An mới kịp mở mắt nhìn một lượt xung quanh.


Trong phòng bọn họ còn có thêm hai người khác là Mai Hoa và anh Nhật Minh.


“Em không sao, chị mau khám cho anh An trước..hức.. khám cho anh ấy trước..”  Dương Quang một mực từ chối ý tốt của Mai Hoa.

“Vết thương của Ngọc An đã được xử lý rồi, hiện tại không có gì nguy hiểm cả, ngược lại là em đấy Quang,... máu em cứ chảy không ngừng thôi..”   Anh Nhật Minh bên cạnh không chịu được cảnh này nữa liền nói đỡ.


“Em..”  Ngọc An nghe mọi người nhắc đến Dương Quang, lúc này mới lên tiếng.


“Em đây em đây, anh ơi..hức..”  Dương Quang vẫn chưa thôi nức nở ỉ ôi.


“Đừng.. khóc nữa…”  Ngọc An khó khăn ngồi dậy, thắt lưng anh như bị xé ra làm hai, đau đến chảy cả nước mắt.


“Ngọc An, em không đau lắm chứ?”  Anh Nhật Minh quan tâm.


“Không .. em, không sao..”  Ngọc An cố rặn ra từng chữ.


Nhìn dáng vẻ thống khổ này của Dương Quang, Ngọc An cảm thấy nỗi đau thể xác này không đau bằng việc phải thấy nước mắt cậu rơi.


Có lẽ anh đã bắt đầu biết xót mỹ nhân rồi.


“Ngọc An à, hay em nói gì đi.. Thằng Quang nó chỉ nghe em.”  Anh Nhật Minh đánh mắt sang phía lưng của Dương Quang.


Lúc này, Ngọc An mới bắt đầu chú ý đến một mảng đỏ thẫm đến gay mắt sau lưng Dương Quang.


“Đệ..t!”  Ngọc An sợ đến mức không kiểm soát nổi lời nói.


“Em không sao..hức ..em không sao mà..”  Dương Quang vẫn còn sức để chối cãi.


Lần này thì Ngọc An không bênh vực được Dương Quang nữa rồi.


“Câm.. câm miệng! Khóc.. cái đé..o!”  Ngọc An tức đến ức nghẹn.


Dương Quang ngay lập tức ngậm miệng lại, cổ họng vẫn không nhịn được run run.


“An à..”  Mai Hoa định nói đỡ.


“Cút đi.. thay băng cho tao!”  Ngọc An không kiêng dè quát vào mặt Dương Quang.


Và dù hiện tại giọng anh có khàn đục và thều thào, mệnh lệnh từ anh vẫn có một sức uy nghiêm đối với cái con người đang mít ướt trước mặt này.


“Em ở bên anh cơ!”  Dương Quang vẫn muốn phản kháng.


“Mày thử?”  Ngọc An đanh giọng lại.


Không, Dương Quang không muốn thử, vậy là Mai Hoa lôi được cậu ra một góc để thay băng.


Ngọc An nhìn Dương Quang cởi bỏ lớp áo bẩn thỉu trên người xuống, làn da sau lưng bị trầy sát đến đáng thương.


Ngọc An không biết bệnh máu khó đông của cậu lại nặng đến vậy.


Ngay cả trong tai cũng chảy máu, chảy dài xuống tận cổ.


Ngón tay cũng rách toạc, vậy mà chỉ dán băng urgo chứ chưa kịp rửa đi vết máu.


Nhìn bộ dạng cậu đi thập thò thập thụt, Ngọc An đến giờ mới kịp chú ý tới cái kẹp cố định tự chế bên cổ chân trái Dương Quang.


Người cậu không có chỗ nào là lành lặn cả.


Ngọc An rơi nước mắt thật rồi.


Nhìn đến cay mắt mà khóc.


Trước giờ anh chưa từng khóc vì đau, vậy mà đến bây giờ lại vì thấy vết thương của người khác mà rơi lệ.


Chỉ mới qua nửa ngày, bé con của anh lại chịu đựng lắm thứ như vậy.


Anh giận bản thân vì đã không bảo vệ được cho cậu, đứa trẻ bị thương nặng như thế  mà vẫn luôn túc trực bên cạnh anh.


Song, cậu ngay cả một lời oán than cũng không có, thậm chí còn muốn nhường phần khám trước cho anh.


“Thằng bé nó cứu em từ cửa tử về đấy.”  Anh Nhật Minh nói bên cạnh.


“Lúc đấy bộ dạng cả hai trông tởm lắm. Thằng bé thậm chí còn không đi nổi cơ…anh”  Có lẽ anh Nhật Minh vẫn đang tìm từ phù hợp.


“Nó..vác em trên người, rồi..cứ thế mà dùng tay bò đi, đến tận phòng của anh..” 


“...”


“Mặt nó đen nhèm, nếu không phải nó cầu xin anh cứu em thì anh cũng không nhận ra hai đứa là người hay ma nữa.”  Anh Nhật Minh cũng hơi khụt khịt mũi.


Ngọc An không biết nói gì. Anh không muốn tưởng tượng ra cảnh khi ấy, nếu không anh sẽ không nhịn được mà tự đánh mình vài cái mất.


Cái tội vì đã để cậu phải chịu đựng đau đớn.


Cái tội vì chưa từng để ý đến cảm nhận của cậu một chút.


Cái tội vì chưa từng đối đãi với cậu thật tốt.


Ngọc An đau nhói tim, anh cảm thấy mình không xứng đáng để được cậu đối xử thật lòng như vậy.



6:00 chiều.


Mặt trời bắt đầu lặn.


“Vậy, bọn mình đi trước nhé, An.”  Mai Hoa đứng ngoài cửa nói vọng vào.


Ngọc An chỉ kịp ậm ừ vài tiếng.


Nghĩ đến truyện ban sáng xảy ra giữa anh và Mai Hoa, Ngọc An không biết mình phải cư xử với cô thế nào cho đúng mực nữa.


Có lẽ vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.


“Có việc gì thì gọi bọn anh nhé.”  Anh Nhật Minh gãi đầu nói.


“Vâng ạ.”  Dương Quang đáp lại bằng một tiếng thật to.


Cậu cảm thấy biết ơn vì anh Nhật Minh và chị Mai Hoa đã cứu hai người bọn họ.


Dù cho sự thật cậu mới chính là người đã vớt cả hai từ cửa tử trở về.


“Mang cái bát pasta qua đây.”  Ngọc An gọi Dương Quang.


“Dạ! Ơ?”  Dương Quang nói xong mới kịp nghĩ.


“Ơ sao anh biết đó là pasta?”  Dương Quang hào hứng.


“Tôi không những biết đấy là pasta mà còn biết đấy là sốt kem béo nữa.”  Ngọc An mất kiên nhẫn nói với Dương Quang, bụng anh đã bắt đầu kêu rột rột.


“Ơ anh? Sao anh lại biết? Nhưng mà thôi không được đâu anh, em, để em đi nấu bát mới cho anh nhé. Bát này từ sáng rồi, không ngon nữa. Anh đợi em một chút, em đi ngay.”  Dương Quang nói một tràng dài.


“Ơ nhưng mà không được, em không đi đâu, em mà đi thì anh lại có chuyện mất anh ơi. Em không dám để anh lại một mìn”   Nhưng cậu lại bắt đầu do dự.


Ngọc An kéo Dương Quang vào lòng.


“Bình tĩnh lại nào, anh vẫn còn ở đây mà.”  Anh luồn tay qua tóc cậu, tay còn lại ôm cậu thật chặt, tựa như sợ cậu lại một lần nữa vì anh mà bị thương.


“Anh Nhật Minh đã kể hết cho anh rồi, sáng nay em đã đặt rất nhiều tâm sức vào bát pasta nhỉ?”  Ngọc An xoa đầu cậu, dịu dàng nói.


“Cũng..cũng thường thôi..”  Dương Quang ngại đỏ cả mặt.


Ngọc An cứ nghĩ cậu ngại ngùng vì được khen, thật ra cậu ngại vì đây là lần đầu tiên Ngọc An âu yếm cậu như vậy.


Cảm giác như mọi công sức cậu bỏ ra đều đã được đền đáp xứng đáng.


Cái chân bị gãy này cũng không uổng lắm.


“Không bình thường chút nào, anh muốn ăn đồ em làm, đây là lần đầu tiên có người nấu cho anh ăn đấy.”  Ngọc An vẫn cứ nghĩ Dương Quang đang ngại ngùng vì tay nghề của bản thân.


“Thế trước kia chị em không nấu cho anh ăn à?”  Dương Quang ngẩng mặt lên hỏi một câu rất gợi đòn.


“Em!”  Ngọc An cứng họng.


“Hì hì em đùa thôi!”  Dương Quang gục lại đầu vào lòng anh, cảm giác này thật dễ chịu.


Người ta thường nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, Dương Quang nghĩ đó là lí do vì sao kể cả khi Ngọc An chưa tắm rửa thì cậu vẫn thấy mùi cơ thể anh thật thơm.


Bỗng chợt, Ngọc An đẩy người cậu ra, để cậu mặt đối mặt với mình.


Đột nhiên Ngọc An trở nên nghiêm túc, Dương Quang có chút bất ngờ.


“Anh sao vậy?”  Cậu ngơ ngác hỏi anh.


“Dương Quang, anh muốn em phải cẩn thận nghe những lời anh sắp nói đây.”  Ngọc An sốc lại tinh thần cho Dương Quang.


“Anh đã từng bị tai nạn và mất trí nhớ, điều đó thì em cũng biết rồi. Cũng bởi vậy mà anh đánh mất toàn bộ kí ức liên quan tới chị của em, và kể cả con người trước kia của anh nữa. Anh.. Chị em gọi anh là “Ngọc Anh” chứ không phải Ngọc An, điều đó càng làm anh tin chắc rằng bản thân anh của trước đây và hiện tại không phải cùng một người. Nói như vậy, anh của trước kia, Ngọc Anh, yêu chị em ra sao đối với anh đã không còn quan trọng nữa. Anh của hiện tại là Ngọc An, và trong đầu anh chỉ có những gì thuộc về em mà thôi…


Anh muốn em biết rằng bây giờ anh đang có tình cảm với em. Một loại tình cảm không trong sạch như tình cảm anh em đơn thuần, cũng không phải loại tình cảm áy náy vì em là em trai của Thùy An. Anh của giờ phút này yêu em vì em là chính em, không phải vì em liên quan đến bất cứ ai cả.”  Ngọc An thổ lộ lòng mình.


Anh biết sâu thẳm trong thâm tâm của Dương Quang vẫn luôn có một loại cảm giác phức tạp đối với anh. Mà bởi vì anh từng là người yêu của chị cậu, Dương Quang hẳn đã cảm thấy rối rắm và tự ti khi luôn tự so sánh bản thân với chị của mình.


“Vậy, Dương Quang, em có nghĩ về anh như cách mà anh nghĩ về em không?”  Ngọc An muốn cho Dương Quang một con đường, anh không muốn Thùy An là sợi dây liên kết duy nhất giữa mình và cậu.


“Em…”  Dương Quang không thốt lên lời.


Cậu sắp khóc rồi.


Nức nở cả chiều đã khiến cậu nghĩ rằng nước mắt đã cạn, hóa ra tuyến lệ vì đau đớn và hạnh phúc chưa bao giờ ảnh hưởng lẫn nhau.


Mi mắt chưa kịp khô nay đã lại trực chờ để ướt.


Mà Ngọc An, anh là chốt an toàn cuối cùng đã cho phép cậu được xả hết nỗi lòng mình ra.


“Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh lắm!”  Dương Quang ôm chầm lấy Ngọc An.


“Anh biết.”  Ngọc An không dám ôm lại cậu, anh sợ vết thương trên lưng cậu sẽ lại lần nữa bị toạc ra.


Nhưng anh đâu biết bệnh máu khó đông của Dương Quang lại tái phát rồi.


Đấy là lí do vì sao mà nhiều máu chảy về tim của cậu đến thế.


Tưởng chừng như tình yêu có thể tràn ra bất cứ lúc nào.


Thịch thịch thịch!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px