Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Dứt lời, Ngọc An thấy đuôi mắt của Dương Quang giựt nhẹ.


Đôi môi cậu mấp máy, dường như đang cứng họng.


Đây là biểu hiện của sự chột dạ.


Ngọc An đã cảm thấy có gì đó không ổn ở Dương Quang từ ban chiều.


Hai ngày trước đó, cứ hễ đêm xuống là Dương Quang tựa như sẽ trở thành một con người khác. Thế nhưng, hôm nay thật lạ, Ngọc An ở với cậu cả chiều nhưng không hề thấy bất cứ một thay đổi nào dù chỉ là một ánh mắt.


Giả sử Dương Quang bị rối loạn đa nhân cách thì điều này lại càng không ổn, thậm chí dù cho biểu hiện của bệnh lý này không kích hoạt dựa vào giờ giấc đi chăng nữa thì điều kiện tiên quyết là bệnh trạng sẽ luôn tuân theo một kích thích  cậu ta trước giờ luôn bộc phát vào buổi tối.


Nếu nguyên nhân kích hoạt không được đảm bảo thì Ngọc An không thể chắc chắn liệu Dương Quang có bị thái nhân cách hay không nữa.


“Chậc!”  Ngọc An nghe thấy một tiếng rít rất nhẹ từ cổ họng Dương Quang.


“Không phải vết thương vẫn luôn ở đây sao?”  Dương Quang nâng cổ chân Ngọc An lên rồi từ từ đứng dậy.


Ngọc An không kịp giữ trọng tâm, sự thay đổi vị trí bất chợt này khiến cho anh mất thăng bằng.


Cổ chân anh bị Dương Quang nâng lên đến ngang eo.


Ngọc An chao đảo rồi ngã xuống, kéo theo Dương Quang vừa mới đứng dậy ngã theo.


“Cậu!”  Hai người nằm trên mặt cát, cả người Dương Quang đè lên Ngọc An.


Ở vị trí này, đầu gối anh vừa vặn chạm vào vết thương mới xuất hiện trên eo của cậu.


“Anh nhìn kĩ lại xem, vết thương vẫn luôn ở đây mà ~”  Dương Quang lặp lại lời nói dối, mồ hôi vì đau mà túa đầy trên trán. Ngọc An không hiểu làm cách nào mà trong thời gian ngắn vậy vết thương đã quay lại chỗ đó.


Có lẽ trong lúc anh thất thần cậu đã nhanh chóng tự bấm móng tay vào eo mình. Bấm mạnh đến mức bật máu.


Một chú chó Golden Retriever tưởng chừng ngoan ngoãn mà hóa ra lại ranh ma đến vậy.


Ngọc An thấy Dương Quang đủ điên.


“Nhưng vết thương ở eo bên kia.”  Ngọc An bật cười, một tay cố tình chạm vào miệng vết thương của Dương Quang.


“Oái!”  Dương Quang thốt lên.


“Đau đau đau!”  Dù có quỷ quyệt đến đâu thì là con người ai cũng phải biết đau mà thôi.


“Cậu định làm thêm một vết nữa ở eo bên kia chứ?”  Ngọc An chỉ vào bên còn lại, giọng vẫn chưa thôi trêu đùa.


“Nếu anh ép em thì em sẽ làm thật đấy.”  Dương Quang đáp lại.


Có lẽ cậu sẽ không thể giữ bí mật này khỏi Ngọc An, nhưng cậu vẫn sẽ im miệng, dù sự thật rành rành ra đó.


“Vì sao cậu lại phải cố gắng đến vậy?”  Ngọc An hỏi Dương Quang, một tay khẽ ôm đầu cậu sát vào lòng.


“Gọi em.”  Dương Quang thấy được cưng chiều liền nũng nịu.


“Hả?”  Ngọc An không hiểu.


“Anh xưng hô là em thì em mới trả lời!”  Dương Quang ứ ừ.


“Vẫn là vụ ấy à? Trẻ con thế!”   Ngọc An bĩu môi. Dù miệng chê Dương Quang trẻ con nhưng Ngọc An lại chiều theo ý cậu.


“Được rồi, vì lí do gì mà em lại cố gắng đến vậy?” 


“Em kể cho anh một bí mật nhé.”  Dương Quang đáp lại bằng một câu không liên quan.


“Ừm.”  Ngọc An sẵn sàng lắng nghe.


“Em có một người bạn rất thân, cô ấy lớn hơn em hai tuổi. Một ngày, chị ấy kể với em là chị bị bạo lực học đường. Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không đến mức nào cho đến khi các triệu chứng trầm cảm bắt đầu xuất hiện ở chị ấy. Lúc đó, em chỉ biết nói lời an ủi chứ không thực sự đứng lên hành động để bảo vệ chị ấy.” 


“Chị ấy càng ngày càng sống tách biệt với mọi người, kể cả em, người bạn thân nhất của chị. Chị ấy từng kể với em rằng chị có một người bạn trai, nhưng khi chị ấy bị bệnh, em chưa bao giờ thấy người bạn trai xuất hiện.”


“...”


“Và rồi vào một ngày nắng, chị nhảy lầu…”  Khi nói đến cuối câu, giọng của Dương Quang nghẹn lại.


Ngọc An khẽ xoa đầu cậu, anh cũng chìm vào tĩnh lặng.


“Cô ấy tên là Thùy An đúng không?”  Ngọc An khẽ hỏi, anh muốn xác nhận một chuyện.


“Phải, cô ấy là chị gái ruột em…”  Dương Quang sụt sịt rất khẽ.


“Còn người bạn trai là…”


“Là anh, Ngọc An.”  Dương Quang cho Ngọc An một câu trả lời.


Vậy là mọi chuyện đã rõ, những giấc mơ ngắt quãng của Ngọc An hẳn từ chuyện này mà ra. Đó không chỉ là ác mộng, đó chính xác là những lời cầu cứu, nhưng anh nhận ra mọi chuyện quá muộn.


“Cô ấy bị trầm cảm từ bao giờ?”  Ngọc An cố nuốt cơn nghẹn lại.


“Trùng hợp thay, chị ấy bị trầm cảm đúng khoảng thời gian anh bị tai nạn rồi mất trí nhớ.”  Dương Quang gặng cười.


“Phải rồi nhỉ…” 


Có lẽ đó cũng là lí do tại sao anh đã không bên cạnh Thùy An khi cô ấy cần anh nhất.


“Không ai nói với tôi rằng về cô ấy sau khi tôi mất trí cả… nên tôi không biết…”  Ngọc An giải thích, nhưng lạ thay, càng nói anh càng cảm thấy bản thân như đang tìm cách để chối bỏ trách nhiệm.


“Em không trách anh…”  Dương Quang ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe mắt cậu đỏ hoen.


Nhận được ánh nhìn trực tiếp như vậy từ Dương Quang chỉ khiến Ngọc An thêm bối rối và tội lỗi, anh không còn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt cậu.


“Tôi… xin lỗi…”


Tôi xin lỗi vì những chuyện tôi vô tình không biết.


Và dù tôi không còn tình cảm gì khi nhớ về những câu chuyện quá khứ, tôi nghĩ cảm giác khó chịu này có lẽ đến từ việc tôi đã gián tiếp làm cậu đau lòng. 


“Ừm…”  Dương Quang mỉm cười, cậu thực sự chấp nhận lời xin lỗi này từ anh.


Cuối cùng cục tạ trong lòng cũng đã được gỡ xuống, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.


“Dù sao anh cũng đã nhớ lại chuyện trong quá khứ, như vậy đã là an ủi đối với người chị quá cố của em rồi.”  Dương Quang toan đứng dậy, tối nay hai người đã trải lòng với nhau khá nhiều.


Nhưng trước khi cậu đứng dậy, Ngọc An đã nhanh chóng kéo cậu về. Lần này, anh lật người cậu lại, người nằm bên trên hiện tại là Ngọc An.


“Vậy tất cả mọi chuyện ở đây, từ đầu đến cuối, là do câu chuyện của chị em?”  Ngọc An quay trở lại với vấn đề chính.


“Em nghĩ… không phải đâu…”  Dương Quang cảnh giác.


“Sao lại “nghĩ”, không phải mọi chuyện trên hòn đảo này là một tay em sắp xếp sao?”  Ngọc An tra hỏi đến cùng.


“Không! Không bao giờ!”  Dương Quang phản kháng.


“Lí do em đến đây để đòi lại công bằng cho chị em là thật, nhưng em chỉ muốn biết lí do tại sao bạn trai của chị em lại không bảo vệ chị mà thôi!”  Cậu thật thà bộc lộ.


“Em thực sự không phải kẻ sát nhân?”  Ngọc An nhíu mày.


“Em không! Chị em là một người rất tốt, ngay cả khi sắp chết chị vẫn nói sẽ tha thứ cho tất cả mọi người!”  Dương Quang run rẩy thét lên.


“Nếu em giết người vì chị ấy, chị ấy trên thiên đàng sẽ buồn lắm…”


Anh cảm thấy đồng cảm với câu chuyện của Dương Quang, với những gì đã xảy ra với chị gái cậu và gia đình cậu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu Dương Quang là kẻ đứng sau mọi chuyện thì cậu không nên được tha thứ.


Tuy vậy, chỉ với một câu nói của Dương Quang thôi, anh vẫn muốn tin.


Dù không có bất cứ bằng chứng nào để chỉ ra Dương Quang hoàn toàn trong sạch, thậm chí tất cả hành động đáng ngờ của cậu đều đang bán đứng cậu, Ngọc An vẫn muốn tin cậu thật sự vô tội.


Có lẽ do tất cả những gì bọn họ đã trải qua với nhau đã để lại một thiên kiến sai lệch trong lòng anh về Dương Quang, một loại thiên vị khiến anh sẵn sàng đặt cậu bên phía trong sạch của cán cân định tội.


“Vậy tại sao em lại cố tình bấm một vết ở eo em? Em làm vậy chỉ bởi vì tôi nói ở đây có vết thương thôi ư?”  Ngọc An quay trở lại với vấn đề ban đầu.


“Tại sao em lại nói dối trong khi bản thân em không có gì phải che giấu?”  Vừa nói, anh vừa để tay trên miệng vết thương của Dương Quang. Vết thương trên eo cậu không lớn lắm, nhưng đủ để Ngọc An thấy xót.


“Người ta có nói dối đâu, vết thương ở đấy từ trước giờ mà~”  Dương Quang một mực phủ nhận lời buộc tội của Ngọc An.


Ngọc An không định chất vấn nữa, có lẽ vết thương hôm đó anh đã nhìn nhầm. Dù sao cái bút dao ấy cũng chỉ vạch một đường rất nông, đến anh thậm chí còn không chắc liệu nó có chạm vào da thịt hay không nữa.


Còn về lí do tại sao Dương Quang lại nói dối, nếu Dương Quang không muốn nói nữa thì anh sẽ không ép cậu. Chắc hẳn cậu có tâm tư riêng, và mặc cho nó có vì điều gì đi chăng nữa thì chỉ cần cậu không phạm pháp thì Ngọc An quyết định sẽ coi như bản thân nhớ nhầm.


“Thôi được rồi…”  Ngọc An xuống nước trước.


“Có đau không?”  Anh ngồi dậy rồi vén áo cậu lên nhìn thử một lượt.


Trên eo Dương Quang chỉ là một vết cắt rất nông, nhưng máu vẫn chảy không ngừng.


“Lấy cái gì rạch đấy?”  Ngọc An vỗ vỗ hai cái vào má Dương Quang.


“Ở kia.”  Dương Quang chỉ về một góc, Ngọc An nhìn theo tay cậu.


Ấy thế mà hóa ra Dương Quang đã lấy một mảnh vỏ hàu để tự cứa.


Thằng nhóc này nên gọi là nhanh tay hay đầu óc không được thông minh cho lắm đây?


“Thằng ngu, mau đứng đi sát trùng!”  Ngọc An vội vàng đỡ Dương Quang ngồi dậy.


Trên vỏ hàu rất dễ dính các tạp chất bẩn và cả vi khuẩn Vibrio, nếu không mau chóng vệ sinh vết thương thì sẽ bị nhiễm khuẩn huyết mất.


Ngọc An lúc này không còn tâm tư trêu đùa với Dương Quang nữa, mặc cho trên eo cậu máu vẫn chưa ngừng chảy, anh mau chóng thúc giục cậu di chuyển về phòng.


“Sao vết thương nhỏ mà máu mãi chưa khô thế?”  Một tay Ngọc An vòng qua eo còn lại dìu lấy Dương Quang. Chưa gì áo của Dương Quang đã thấm đẫm một mảng máu đỏ chót rồi.


“Hì, em bị máu khó đông ý.”  Dương Quang dí dỏm nói.


“Còn cười được à?”  Ngọc An lườm cậu.


“Á anh đi chậm thôi!”  Dương Quang hét lên.


“Cậ”


“Bié píngtóu lùnzú wǒ de cháng máo hé qìwèi” (Đừng vội phán xét bộ lông dài và mùi hương của ta.)


“Wǒ huì kū yě huì xiào zhǐshì bù shàncháng zuòwěi.” (Ta biết khóc, cũng biết cười, chỉ không giỏi lừa mình dối người.)


“Anh không đổi nhạc chuông đi được à?”  Dương Quang không vừa lòng bĩu môi.



Đêm hôm nay diễn ra yên bình hơn mọi ngày.


Có lẽ là bởi vì hôm nay nhân cách khác của Dương Quang không xuất hiện.


Hai người cùng phòng của bọn họ cũng không còn ở lại nữa.


Một người nằm dưới nấm mồ hôm nay. Một người theo nhóm Đỗ Trạng Nguyên cũng rời đi vì cảnh giác với hai người.


Trăng đêm nay vẫn sáng như mọi khi.



Ngọc An lại gặp cô gái ấy.


Thùy An.


Lần này, cuối cùng cô gái ấy cũng quay mặt lại.


Thùy An trông thật giống Dương Quang, nhưng là phiên bản nữ tính và sầu muộn hơn.


Điều này bất giác khiến Ngọc An cảm thấy thật gần gũi.


Thùy An không còn nhắc về bức thư hay kêu cứu nữa, trong khoảnh khắc này, anh chỉ thấy cô như đang tận hưởng sự tự do.


Là sự tự do hay sự giải thoát?


Anh cũng không quá rõ nữa.


“Vậy là cậu đã gặp em trai tớ rồi nhỉ?”  Giọng Thùy An thanh thoát mà nhẹ nhàng.


“Ừm..”


“Cậu biết không, mọi chuyện này không phải do nó đâu, mà là do tớ cả đấy.”  Thùy An bước từng bước về phía Ngọc An.


Tim anh đập lên từng nhịp, nhưng không phải là do hồi hộp mà là sợ hãi.


Sợ hãi vì một điều gì đó sắp được tiết lộ, một điều mà anh còn chưa chuẩn bị kĩ tinh thần hay sẵn sàng để đón nhận.


“Tất cả mọi người ở đây đều là một mắt xích cho chuyện năm xưa, và cậu thật may mắn, Ngọc Anh…”


“Cậu may mắn vì tớ đã kịp bảo vệ cậu khỏi đống hỗn độn ấy…”


“Cậu vừa gọi tôi là gì?”  Ngọc An nghĩ mình vừa nghe nhầm.


“Ngọc Anh?”  Thùy An nghiêng đầu, cô dừng trước mặt anh.


“Không, tôi tên là Ngọc An.”  Ngọc An sửa lại lời cô.


“Cậu có chắc không?”  Thùy An mỉm cười.


Ngọc An gật đầu chắc nịch, anh chưa từng nghe qua cái tên Ngọc Anh, càng chưa từng bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ đổi tên hoặc có một danh phận khác mà mình không biết.


“Được rồi, vậy thì…”  Thùy An tiếp tục nói.


“Tớ mừng vì tớ đã bảo vệ được cậu trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra.”


“Nhưng tôi không bảo vệ được cậu.”  Ngọc An đáp lại, trong khoảnh thời gian mà Thùy An cần anh nhất, anh đã không thể tới bên cạnh cô.


“Đấy là mục đích của tớ mà, dù sao chuyện này cũng phải có người kết thúc tất cả.”  Thùy An không có vẻ gì là trách cứ anh.


“Chuyện tồi tệ ở đây là gì? Là chuyện cậu bị trầm cảm vì bạo lực học đường ư?”  Ngọc An hỏi cô.


Thùy An cứ úp mở về một câu chuyện trong quá khứ, thứ mà anh đã lãng quên.


“Em tớ đã kể cho cậu như vậy nhỉ?”  Thùy An không còn cười nữa.


Cô gái ấy quay lưng lại với Ngọc An, bước về phía trước.


“Tớ muốn nó cứ tiếp tục nghĩ như vậy, còn cậu thì khác…”  Thùy An nghiêm giọng lại.


“Ngọc Anh, cậu là một phần của việc này, cậu sẽ không thể thoát được.”  Thùy An tiếp tục gọi anh bằng cái tên lạ lẫm.


“Tôi khô”  Nhưng ngay khi Ngọc An định phản cứ, Thùy An trở nên gần như mất kiểm soát.


“Cậu không được quên thân phận của mình! Không được quên! Mãi mãi không được quên!”


Khung cảnh xung quanh biến hóa khôn lường, màn đêm dần bao phủ tứ phía, hoa cỏ héo thành một vẻ thê lương, khô khốc.


“Tớ chỉ có thể bảo vệ cậu một lần bằng cách cho cậu một danh phận mới! Giờ đây cậu buộc phải đối mặt thôi! Mọi chuyện phải được giải quyết ngay lúc này!”  Ngọc An không còn thấy bóng dáng Thùy An đâu.


Ngay lúc này, giọng cô hòa làm một không gian bao quanh Ngọc An, anh không còn phân biệt được đâu là tiếng nói bên tai, đâu là âm thanh trong đầu mình nữa.


Đau quá, từng kí ức vụn vặt như lũ lượt tìm kiếm khe hở trong tâm trí anh mà len lỏi chen vào.


Ngọc An gục xuống, tiếng vọng bao vây lấy anh như một lời báo động liên tục lặp đi lặp lại một cảnh báo.


“KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!”


“KHÔNG ĐƯỢC QUÊN”


“KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!”


Rốt cuộc điều mà Thùy An muốn nói là gì!


Rốt cuộc việc này là việc gì?


RỐT CUỘC KHÔNG ĐƯỢC QUÊN ĐIỀU GÌ?


Ngọc An cầm chiếc gương trong tay lên.


“KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!”


Trong gương vẫn là anh, nhưng tóc dài hơn và tô son.


“KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!”


RỐT CUỘC KHÔNG ĐƯỢC QUÊN ĐIỀU GÌ?


“Ngọc Anh.”


“KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!”


Không được quên thân phận thật của cậu là Ngọc Anh.



Ngọc An bừng tỉnh khỏi ác mộng.


Khắp người anh đầm đìa mồ hôi.


Thấm đẫm một mảng giường.


Không được quên thân phận thật của cậu là Ngọc Anh.


Giấc mơ vừa rồi ẩn chứa thông điệp gì?


Ngọc An vò đầu bứt tai.


Cứ mỗi lần anh nghĩ rằng bản thân tìm được đáp án rồi là giấc mơ lại như đang vả vào mặt anh và bảo rằng mọi thứ anh tìm thấy mới chỉ là bề nổi của toàn bộ câu chuyện mà thôi.


Không có lấy một ai cho anh một đáp án rõ ràng về những gì đã xảy ra, một thứ mắt xích mà như Thùy An đã báo mộng, có thể kết thúc quá trình giày vò này.


Khoảng giường bên cạnh trống rỗng, không còn một chút hơi ấm nào sót lại. Dương Quang hẳn đã rời đi từ sớm


Ngọc An với lấy điện thoại bên cạnh.


8:00 sáng, thứ sáu, ngày 23/01/2025.



Vậy là đã được bốn ngày kể từ lần đầu tiên mọi người đặt chân lên hòn đảo này.


Có quá nhiều thứ đã diễn ra, bọn họ không hề biết giây tiếp theo người nằm xuống liệu có phải là mình hay không.


Ngọc An đói lả người, hôm qua anh chưa đút gì vào bụng ngoài một gói chân gà từ Dương Quang cả.


Đồ ăn sống bọn họ mang toàn là hải sản, dù cho tại đây vẫn có điện để bảo quản thức ăn và nấu nướng, không một ai có tâm trạng để chế biến một món ăn đúng nghĩa cả.


Có lẽ trong lòng bất an thì khẩu vị ăn uống cũng sẽ bị giảm theo, Ngọc An giờ ngửi thấy mùi cá tanh là lại buồn nôn. Bởi vậy, anh cũng không định đi về phía nhà bếp. Anh muốn đi tìm Dương Quang để xin chút tiếp tế.


“Á!”  Mai Hoa từ đâu va vào người anh.


“Mình xin lỗi, mình vội quá nên không rẽ kịp!”  Cô ta hấp tấp xin lỗi.


Ngọc An để ý bộ dạng hớt hải của cô, có lẽ Mai Hoa đang vội vàng làm gì đó thật. Mùi thơm từ bên cạnh cô tỏa ra, bụng Ngọc An réo lên.


Bây giờ anh mới để ý Mai Hoa đang đeo một chiếc túi trắng, hẳn là cô đựng thức ăn trong đó.


“Ối!”  Mai Hoa phản ứng với sự lên án từ bụng Ngọc An. Anh ngại ngùng nhường đường cho cô đi.


“Ngại quá, cậu cứ đi đi..”


“An cũng chưa ăn gì từ hôm qua nhỉ?”  Mai Hoa không đi vội mà đứng lại hỏi Ngọc An.


“Ừm…”  Ngọc An đáp.


Chân thành mà nói, anh thực sự hi vọng Mai Hoa sẽ mời mình ăn cùng, dù sao lúc đang đói thì mỡ dâng tận miệng chẳng ai lại từ chối cả.


Tuy anh vẫn muốn ăn đồ tiếp tế của Dương Quang hơn, nhưng mà méo mó còn có hơn không.


“Vậy cậu đi ăn cùng mình nhé, mình đi đưa cơm cho Long, cậu ấy đã ở bên mộ Dũng được một ngày rồi.”  Qủa nhiên Mai Hoa sẽ ngỏ lời mời.


“Như vậy có ổn không?”  Hóa ra phần cơm là để cho Long, Ngọc An nghe vậy nên hơi lưỡng lự.


“Không sao, mình không biết khẩu phần ăn của con trai các cậu ra sao nên mang nhiều lắm, chắc cũng phải được năm người ăn.”  Mai Hoa cười nói.


Ngọc An nuốt nước bọt, mùi đồ ăn quá thơm, có lẽ anh sẽ ăn một ít. Dù sao cũng phải năm người ăn mới hết.


“Được, đi thôi.”  Anh đi theo Mai Hoa.



Hiện tại là 10:00 trưa, thời điểm mà mặt trời bắt đầu gay gắt.


Cũng may mỏm đá mà bọn anh đang ngồi được che trực tiếp bởi những tán cọ nên không ảnh hưởng đến việc Ngọc An vừa ăn vừa tránh nóng.


Nhìn bộ dạng của Long, hẳn là hắn ta đã thức nguyên đêm qua. Đến cái áo lấm lem máu còn chẳng buồn thay.


Ngọc An nhớ lại toàn bộ quá trình Long tự tay đắp mộ và chôn cất Dũng. Anh không thể tưởng tượng được khi ấy Long đã cảm thấy thống khổ và bất lực đến nhường nào.


Anh quay mặt đi chỗ khác, nếu cứ tiếp tục nhìn những nấm mồ bên kia thì anh sẽ buồn nôn mà phun hết đống thức ăn vừa rồi ra mất.


“Tội Long quá nhỉ.”  Mai Hoa ngồi bên cạnh chắc cũng nhận thức được Ngọc An mới quay đầu đi.


“Tội thật.”  Ngọc An đáp lại.


“Mọi người đều lo sợ bản thân một ngày nào đó sẽ bị tên sát nhân nhắm trúng, nhưng có lẽ cái chết sẽ không bao giờ đáng sợ bằng việc phải khoanh tay nhìn người mình yêu thoi thóp nằm trong vũng máu nhỉ?”  Mai Hoa kể lại tình trạng của Long với vẻ mặt đồng cảm.


Ngọc An không nói gì.


Nếu khi ấy anh không bị mất trí, có lẽ anh cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự Long, từ từ nhìn Thùy An ra đi trong tuyệt vọng.


Chỉ tiếc là thứ cảm xúc ấy chưa từng có cơ hội tồn tại trong tim anh.


Nhớ đến Thùy An chỉ khiến anh thấy tội lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của một người yêu chứ không hề đem lại cho anh bất cứ đau đớn hay nuối tiếc nào. Dương Quang mà biết được suy nghĩ này trong lòng anh thì chắc sẽ thấy bất bình cho Thùy An lắm nhỉ.


Nghĩ đến cậu, Ngọc An bất giác cười ra tiếng.


“Hửm?”  Mai Hoa nhìn sang bên này.


“Không, không có gì. Ý tôi là, điều ấy thật đáng sợ…”  Ngọc An lấp liếm, tỏ ra như thật sự đồng cảm với câu chuyện của Long.


“Thật vậy nhỉ…”  Mai Hoa gật đầu.


“Ừm…”  Ngọc An toan đứng đậy, kết thúc ở đây chắc là được rồi.


“Cậu đã bao giờ trải qua cảm giác đau đớn và mất mát như vậy chưa?”  Bất chợt, Mai Hoa hỏi anh một câu.


“Tôi.. có lẽ là chưa..”  Cơ thể Ngọc An hơi khựng lại.


Tôi đã bao giờ trải qua cảm giác đau đớn và mất mát như vậy chưa?


Các cậu đáng lẽ phải là người biết rõ nhất.


Người mà trong quá khứ tôi từng yêu đã bị các cậu một tay hại chết. Vậy mà giờ đây lại hỏi một câu hỏi thật ngu ngốc, mỉa mai và sặc mùi giả tạo.


“May thật nhỉ… Còn mình thì không may như cậu…”  Dứt lời, Mai Hoa bày ra một vẻ mặt thật buồn.


Ờ thì cảm ơn vì bữa ăn, nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm đến câu chuyện của cô, mình có thể kết thúc nhanh chóng được không?


Đó là tất cả những gì mà Ngọc An nghĩ trong bụng, nhưng nhớ đến bữa cơm vừa rồi ăn ké, bụng của anh chấp nhận ngậm miệng lại và lắng nghe.


“Mình từng yêu một người nhưng không may mắn bị cắm sừng, cậu ấy sau đó còn ngang nhiên tuyên bố mình chỉ đang tự đơn phương và rồi tiến đến với người khác một cách công khai.”  Mai Hoa xụ mặt lại khi nhắc đến những điều trong quá khứ.


“Rồi sao nữa?”  Ngọc An cố tỏ ra như anh thực sự để tâm đến diễn biến tiếp theo.


“Chính vì cậu ấy không thừa nhận mối quan hệ trước đó của bọn mình nên mình bị coi như tiểu tam, mình bị mọi người chê cười và né tránh. An biết không, khi đó mình vừa yêu vừa hận cậu ấy. Mình không hiểu người kia có gì tốt hơn mình mà cậu ấy lại chọn họ, dù cho mình mới là người đến trước.”  Mai Hoa bức xúc.


Ngọc An không phải là một người trong cuộc, càng không phải là một người sẽ đánh giá dựa theo cảm tính nên anh không đưa ra bất kì một lời nhận xét nào.


Trong trí nhớ của anh kể từ sau vụ tai nạn, anh chưa từng nghe bất cứ lời đồn nào về Mai Hoa hay những chuyện tương tự.


Có lẽ mọi chuyện diễn ra trước khi anh mất kí ức.


“Rồi một ngày, người thứ ba chen vào cuộc tình của chúng mình cũng đã phải trả giá, cô ta không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Lúc ấy mình đã rất vui vì cuối cùng cậu ấy cũng nhìn về phía mình.” 


Những gì Mai Hoa tường thuật lại thật khó hiểu, Ngọc An không thể nắm bắt được đâu là điều “không may” của Mai Hoa.


“Thế nhưng mình đã lầm, con nhỏ cướp bồ kia đã tính toán tất cả!”


“...”


“Nó không chỉ biến mất, nó còn kéo theo cậu ấy biến mất theo, làm cho mình gần như sụp đổ!”


“...”


“An biết không? Khi ấy mình đau đớn không khác gì Long của hiện tại vậy. Dù cậu ấy biến mất nhưng cậu ấy chưa chết, song, đối với mình cậu ấy chẳng khác gì như đã chết!”


“Cậu nói khó hiểu quá..”  Ngọc An đứng dậy, Mai Hoa đã bắt đầu cư xử một cách kì lạ.


“Nhưng mà không sao! Ông trời thật sự thương mình, ông đã cho mình gặp lại cậu ấy, và cùng cậu ấy bắt đầu dưới một thân phận khác!”  Mai Hoa đứng dậy theo Ngọc An.


Toang!


Ngọc An nghe thấy một tiếng chuông cảnh báo trong đầu.


Trực giác của anh bảo có điều gì đó sắp xảy ra, một điều mà anh sẽ thấy hối hận.


Long vẫn ngồi im, hắn ta dường như không hề bị phân tâm bởi tiếng động phía bên này.


“Tớ phải đi trước rồi!”  Ngọc An toan bỏ đi.


“Ngọc Anh!”  Mai Hoa kéo anh lại.


Ngọc An nghe thấy một cái tên vừa kì lạ vừa quen thuộc, ngay lập tức anh cảm thấy thật choáng váng.


KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!


KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!


KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!


Những âm thanh trong ác mộng như lồng làm một với thực tại, đánh thẳng vào từng sợi dây thần kinh vốn đã kéo căng đến cực hạn của anh.


“Ngọc Anh! Chúng mình làm lại từ đầu đi!”  Mai Hoa nói dõng dạc.


“Bỏ tôi ra!”  Ngọc An hoảng sợ, anh vùng tay khỏi cô ta rồi bỏ chạy một mạch về phòng.


Đầu đau quá!


Bây giờ chưa phải lúc để nhớ lại tất cả mọi chuyện này.


Ngọc An cứ đâm đầu về phía trước, cho đến khi anh va phải một người.


Bịch!


“Tôi xin lỗi!”  Ngọc An luống cuống bò dậy.


Thế nhưng, người trước mặt anh không có biểu hiện gì là sẽ đứng lên.


Không phải là bị va đầu vào đâu rồi đó chứ?


Ngọc An đưa tay ra định đỡ người trước mặt.


“Em!”


Trùng hợp thay, thế mà người anh đâm phải lại là người anh đang tìm kiếm suốt từ buổi sáng. Dương Quang cứ ngồi như vậy và nhìn anh.


Trong lúc cảm xúc còn đang căng thẳng và gần như sắp gục ngã, Ngọc An quyết định kể hết một mạch với cậu chuyện ban nãy hòng tìm được lời giải đáp.


“Em có biết Ngọc Anh là ai?” 


Bộp!


Trong một khoảnh khắc chưa đến một mili giây, Ngọc An cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.


Dương Quang không biết đã đứng hẳn dậy từ bao giờ.


Ngay khi anh chưa kịp dứt lời, cậu đã vồ lấy anh và ghìm chặt anh vào tường.


“Anh nói lại cho tôi nghe! Anh đã nhớ ra rồi đúng không!”  Dương Quang phát điên.


Không xong rồi, bệnh rối loạn đa nhân cách của cậu không đâu lại bộc phát ngay lúc này.


Ngọc An cảm thấy tình hình không ổn, anh liên tục dùng sức để đẩy cậu ra.


“Hóa ra anh trước giỡ vẫn luôn lừa dối chị tôi! Anh thật hèn nhát!”  Dương Quang khỏe như mãnh thú, Ngọc An không tài nào tách ra khỏi cậu được.


Ngọc An khó thở, đầu óc anh đã bắt đầu mơ mơ màng màng.


Khuôn mặt giận dữ trước mặt là của Dương Quang, nhưng ánh mắt lại không còn thanh thuần như trong kí ức của Ngọc An nữa.


Bởi vì không nhận được câu trả lời từ anh, Dương Quang càng trở nên mất kiểm soát.


Phập!


“Đau!”  Ngọc An nghẹn họng.


Cơn đau từ dưới bụng kéo anh trở về với sự tỉnh táo tạm thời.


Dương Quang ấy thế mà lại đâm một nhát dao vào anh!


“Mày bị.. điên..rồi!”  Ngọc An cố rặn từng chữ!


“Hahahahaha!”  Dương Quang cười một tràng thật sảng khoái.


“Nếu anh đã nhớ ra tất cả thì tốt rồi.”


“Thả.. tao..ra!”  Ngọc An cảm thấy bản thân sắp tới giới hạn.


“Vậy thì tôi ra tay sẽ bớt áy náy với chị hơn một chút!”  Dương Quang giơ cao con dao dính đầy máu lên ngang tầm mắt Ngọc An.


Lưỡi dao sắc nhọn bị nhuộm đỏ trong máu lóe lên thứ sát khí thật lạnh lẽo và rợn người.


Khuôn mặt Dương Quang đằng sau lưỡi dao ấy thật vặn vẹo.


Ngọc An không còn nhận ra được người trước mắt mình là ai nữa.


Nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái cậu đỏ đến gay mắt.


Nó càng ngày càng phát sáng, tựa như hấp thụ từng giọt máu đang chảy ra từ người anh vậy.


Dương Quang đưa dao lên.


“Không..”  Ngọc An mơ hồ.


Phập!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px