Chương 7: Vết thương trên eo
Mọi thứ diễn ra trước mắt quá đỗi nhanh chóng.
Không ai có thể lường trước màn “pháo hoa” sẽ chào đón họ một cách bất ngờ mà dã man đến vậy.
Từng “mảnh xác pháo” rơi xuống kéo theo tàn lửa bay trong không khí, đánh thẳng vào thị giác và tinh thần vốn đã căng thẳng của tất cả mọi người. Ngọc An không còn phân biệt được thứ trước mặt là xác pháo đơn thuần hay là những tảng thịt bị xé xác ra nữa.
Đầu óc anh trống rỗng, chân tay cứng đờ.
Nếu nhóm tấn công không cướp chỗ của bọn anh.
Nếu anh không kéo Dương Quang rời khỏi đó.
Nếu bọn anh đứng lại đôi co với nhóm tấn công thêm vài lời.
Có lẽ những “mảnh xác pháo” đó sẽ có cả phần cơ thể và máu thịt của anh.
Dương Quang đứng bên cạnh không bày ra bất cứ biểu cảm gì, hoặc đơn giản hơn, bởi vì Ngọc An không nhìn cậu nên anh không biết cậu đang đứng chôn chân, trong lòng chết lặng.
Không chỉ riêng bọn anh chứng kiến “màn pháo hoa” hoành tráng này, tất thảy thành viên trong lớp ở đằng xa kia cũng đều rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Không ai biết nên phản ứng như nào, từng sợi dây thần kinh mỏng manh trải qua quá nhiều biến cố trong thời gian ngắn dường như đã bị đóng băng và từ chối tiếp nhận thông tin mới.
Sự sống dễ vỡ như thủy tinh. Đâu ai có thể ngờ tới những con người mình vừa tiếp xúc, ở giây tiếp theo, có thể biến mất một cách nhanh chóng đến vậy.
Vỡ tan trăm mảnh.
Không sót lại gì.
Tựa như một bộ CPU hoạt động quá công suất, đầu óc Ngọc An nóng bừng, hẳn như có thể sập nguồn bất cứ lúc nào.
Ngọc An ngất đi.
Cơ thể anh chỉ kịp cảm nhận có một vòng tay đỡ lấy mình trước khi ngã xuống.
—
Tối thứ năm.
Trước mắt bọn họ là bốn nấm mồ đắp từ cát một cách qua loa và vội vàng.
Lần lượt theo thứ tự là mồ chôn của Cường, tệp đính kèm của Nhã Hân, và một cặp đôi trong nhóm của họ.
“Làm ơn hãy yên nghỉ.” Một giọng nữ từ đằng sau vang lên. Kế tiếp mọi người đều đồng thanh “Amen”, những người con của Chúa đang cầu nguyện cho những người đã nằm xuống.
Ngọc An còn nghe thấy từ đâu phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ.
“A di đà Phật”
Ngọc An chỉ cảm thấy nực cười.
Anh không theo đạo, là một người tin vào chủ nghĩa vô thần, anh chỉ cảm thấy khó hiểu trước những nghi thức rườm rà và không mang lại một chút tác dụng thực tế nào như vậy.
Những lời cầu nguyện bên tai liệu chăng sẽ đến được với những người đã khuất và làm yên lòng họ?
Ngọc An không biết, nhưng anh tin là không.
Chỉ có khổ đau, con người ta mới tìm đến Chúa. Nhưng nếu đã có chúa, đáng ra sẽ không tồn tại khổ đau.
Và nếu một ngày anh không may nằm xuống, anh không muốn phải nghe bất cứ ai thốt lên những lời cầu nguyện vô ích như vậy.
“Nếu tôi chẳng may mà chết, cậu nhất định không được nói lời cầu nguyện trong đám tang của tôi.” Ngọc An nói vừa đủ cho Dương Quang bên cạnh nghe.
Giọng của một người vừa mới tỉnh dậy sau một cú shock tinh thần nghe thật thều thào, song, rót vào tai Dương Quang lại chắc nịch như một mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo.
Dương Quang không trả lời, hoặc có lẽ nói, cậu không biết phải trả lời ra sao trong những tình huống như vậy.
Mắt cậu dán chặt xuống những nấm mồ mới được dựng lên.
Trong tay Dương Quang lấm lem cát và máu. Cậu là một trong những người đã đắp mộ cho những mảnh đời xấu số kia.
Ngọc An không biết rõ tâm tư hiện tại của cậu.
“Anh có thấy những nấm mồ này giống với “lâu đài cát” của chị Sương Mai và anh Hùng không?”
Phải, rất giống.
Dường như bất cứ ai nằm lại nơi này đều sẽ kết thúc một cách tương tự.
Dù là “lâu đài cát” do chính tay tên sát nhân đắp lên hay là nấm mồ do bọn họ bồi lại, hình thức vẫn là chôn cất không hơn không kém.
Tự nhiên Ngọc An thấy “lâu đài cát” cũng không mỉa mai cho lắm.
Ngược lại, anh thấy giống như tên sát nhân đang địa táng cho họ hơn, cũng coi như có tôn trọng người đã khuất.
Ngọc An biết suy nghĩ hiện tại của mình thật ghê tởm và biến thái.
Nhưng ít nhất thì trong lòng anh đang nhận thức được một điều mà mọi người có lẽ đã bỏ qua:
Dù người chết có nằm trong sắp xếp của tên sát nhân hay không, sẽ luôn có một thế lực nào đó khiến bọn họ trở thành một phần của kế hoạch. Sẽ luôn có “nó” trong tất cả những người ở đây tiếp tục tiến trình của cuộc thảm sát hàng loạt.
Ngọc An nhìn về phía của Đỗ Trạng Nguyên, người duy nhất có khả năng làm ra toàn bộ chuyện này.
—
“Không sao, cậu ổn rồi, cậu ổn rồi…” Long ôm Dũng thật chặt, tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt đầy máu của người trong lòng.
Hai người bọn họ và Nhã Hân là ba người duy nhất chịu ảnh hưởng ít nhất từ vụ nổ.
Ngọc An nhớ lại những gì diễn ra trước mắt mình trước khi nhận thức của anh chìm vào bóng tối.
Khi tiếng nổ vang lên, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Nhã Hân đã nhanh chóng lấy túm lấy tệp đính kèm chắn trước người mình. Bởi vậy, cô ta chỉ bị thương nhẹ.
Thứ duy nhất khó coi ở đây là việc máu me của tệp đính kèm nhuộm đỏ người Nhã Hân, tựa như một bằng chứng không thể tẩy trắng về những gì mà cô ta đã làm với người bạn của mình.
Thế nhưng, dù khó coi thì tình trạng của cô ta cũng là đỡ nhất so với Long và Dũng. Long ngồi ở xa cộng với phản xạ nhanh chóng, hắn ta may mắn chỉ bị thương một cánh tay, còn đâu ba chi còn lại vẫn có thể hoạt động một cách bình thường.
Dũng thì phản xạ không nhanh như vậy.
Hắn ta hứng trọn chấn động từ vụ nổ, cánh tay phải gần như nát bét, người văng xa cả một đoạn, đầu bị va đập mạnh đến mức nhìn thôi cũng thấy choáng váng thay.
Dù cho Dũng đã được sơ cứu qua và băng bó, do điều kiện y tế hạn chế, những miếng băng gạc nhuốm đầy máu là giải pháp duy nhất chặn lại vết thương của hắn ta.
Không thuốc gây tê, không khâu lại miệng vết thương, Ngọc An khó mà không nhíu mày khi nghĩ tới những đau đớn mà Dũng phải trải qua, dù vốn dĩ anh cũng không phải là người biết đồng cảm cho lắm.
Long liên tục chấn an Dũng.
Cho đến tận giờ thì Ngọc An mới kịp để ý, có lẽ hai người trước mặt này giống một cặp tình nhân hơn là những người bạn thông thường.
“Tớ đau quá…” Cơn đau là thứ duy nhất giữ cho Dũng tỉnh táo, dù không biết liệu sẽ được bao lâu.
Tình hình không mấy khả quan, có lẽ Long là người nhận thức được điều đó rõ nhất.
“Tớ hiểu mà… cậu cố gắng chút, chị Ánh Nguyệt đang tìm thuốc giảm đau rồi…”
Những lời nói phát ra từ Long nhẹ nhàng đến khó tin, không chỉ Ngọc An mà rất nhiều người đều kinh ngạc trước điều này, thứ mà trước đây họ chưa từng thấy ở Long.
Ngọc An cảm thấy mình không thể nhìn được cảnh tượng trước mặt nữa.
Anh đứng lên, vỗ vai Dương Quang, ngụ ý bảo cậu đi cùng.
Đỗ Trạng Nguyên thấy hai người họ tiến về phía mình, hắn ta khó chịu ra mặt nhưng vẫn đứng dậy nghênh đón.
“Đi ra đây với bọn tôi một lát.” Đây là lần đầu tiên Ngọc An nói nhiều như vậy với Đỗ Trạng Nguyên.
Quân địch có hai mà quân ta chỉ một, Đỗ Trạng Nguyên ấy vậy mà thực sự đi theo hai người bọn họ, tránh xa khỏi chỗ đông người.
“Mục đích của mày là gì?” Sau khi tới một góc khuất vắng vẻ, Ngọc An đánh phủ đầu ngay.
“Ý mày là sao? Tao không hiểu?” Đỗ Trạng Nguyên trả lời, bộ dáng vừa đề phòng vừa muốn rút lui.
“Không phải tự nhiên mày quyết định đi theo bọn tao đâu nhỉ? Mày cũng biết tao định nói về điều gì mà.” Ngọc An chặn đứng con đường thoát thân của Đỗ Trạng Nguyên.
Dương Quang nhận tín hiệu của Ngọc An, nhanh nhảu chặn đường còn lại, không cho Đỗ Trạng Nguyên bỏ chạy.
“...” Đỗ Trạng Nguyên biết đâm lao thì phải theo lao, hắn ta im lặng nhìn hai người trước mặt.
“Chôn bên dưới bốn nấm mồ hôm nay đáng ra phải là tao với Dương Quang nhỉ?” Ngọc An đanh thép nói.
Anh nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Trạng Nguyên, hòng tìm kiếm một chút do dự hoặc chột dạ.
“Phải.” Đỗ Trạng Nguyên trả lời.
Dương Quang trợn tròn mắt, cậu chỉ làm theo lời Ngọc An, hoàn toàn không biết những chuyện này là do đâu.
“Tại sao mày lại làm thế?” Ngọc An tra hỏi, dường như anh không mấy ngạc nhiên lắm về điều này.
“Hừ, nếu bọn mày không chết thì tao là người chết, thế thôi!” Đỗ Trạng Nguyên gắt gỏng nói.
“Cách giải thích mơ hồ này không giống mày của thường ngày lắm nhỉ?” Ngọc An tiến lại gần.
Từng bước, từng bước.
Hai người bọn họ ép sát vào khiến cho Đỗ Trạng Nguyên không có lấy một đường lui, đẩy tinh thần hắn ta như bị dồn tới cực hạn.
“Có phải là vì cái này đúng không?” Ngọc An chìa tay ra.
Là một “lá cờ tiên tri” nhỏ từ hung thủ để lại.
“Đây hẳn là một trong ba lá cờ từ người chết hôm qua. Một lá tiên đoán pháo hoa, hai lá còn lại mọi người đều không biết ở đâu nên tao nghĩ có người nhanh tay hơn đã giấu đi hai lá.” Ngọc An nói chậm rãi.
Anh muốn tỏ ra thật bình tĩnh, vì chỉ có như thế thì trông bọn anh mới giống người đang làm chủ tình hình, từ đó Đỗ Trạng Nguyên mới dễ để lộ hấp tấp, gián tiếp cho bọn anh thấy được sơ hở.
“Sao mày lấy được nó? Đưa cho tao!” Đỗ Trạng Nguyên căng thẳng, vươn tay hòng cướp lấy lá cờ mà Ngọc An đang cầm.
Chỉ tiếc là Đỗ Trạng Nguyên chưa kịp chạm tới một cọng tóc của Ngọc An thì đã bị Dương Quang chặn tay lại, cả người cậu tỏa ra khí thế không dễ động vào.
“Nhặt được đấy!” Ngọc An nói bâng quơ.
“Mày chạy đi lấy băng gạc giúp chị Ánh Nguyệt nhanh quá nên cái này mới rơi ra từ túi quần mày.” Ngọc An khuơ lá cờ trước mặt, tựa như làm biểu tượng đầu hàng.
Lúc này Dương Quang mới nhìn rõ mấy chữ bên trên lá cờ nhỏ.
‘Quả bom tiếp theo đang ở chỗ của Đỗ Trạng Nguyên.’
—
“Con chó mày xảo quyệt vừa thôi!” Đỗ Trạng Nguyên dường như gầm cả lên.
“Anh An…” Dương Quang bất ngờ.
“Không biết tao đưa lá cờ này cho mọi người cùng xem thì sao nhỉ? Liệu mọi người có nghĩ “màn pháo hoa” ban chiều chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không đây?” Ngọc An cố ý kéo dài chữ cuối câu.
Phản ứng hiện tại của Đỗ Trạng Nguyên là điều mà Ngọc An mong muốn.
Đỗ Trạng Nguyên càng rơi vào trạng thái bị động thì Ngọc An lại càng dễ nhận về những trao đổi có lợi với mình hơn.
“Mày thử xem con chó!” Đỗ Trạng Nguyên gào thét. Ngọc An nhíu mày, anh sợ mọi người sẽ kéo đến đây vì tiếng động lớn.
“Trao đổi đi.” Ngọc An đưa ra điều kiện rất rõ ràng.
“Mày đưa cho tao lá cờ còn lại thì tao sẽ trả lại mày lá này.” Ngọc An nói ngắn gọn.
Thế nhưng, lời nói của anh vẫn không nhanh bằng sự chú ý của những người khác, đã có vài người nghe thấy tiếng gào mà kéo đến đây.
“Ai ở đó!”
Điều mà Ngọc An không mong muốn rốt cuộc cũng tới, đám đông nhanh chóng tiến về phía này.
“Chậc!” Ngọc An khó chịu ra mặt.
“Mày cứ giữ cái lá cờ đó đi. Nếu mày dám tiết lộ nó cho người khác thì tao sẽ không trao đổi với mày. Thế thôi!” Đỗ Trạng Nguyên cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây từ hai người.
Hắn ta huých mạnh vào vai Ngọc An, hậm hực mà tiến về phía đám người đang đi tới.
“Không có gì, tao chỉ rủ bọn nó vào nhóm của mình thôi.” Đỗ Trạng Nguyên đáp trả lại tiếng ý ới của đám người.
“Nhưng mà bọn nó vẫn tách riêng, bọn nó chọn đối đầu.” Đỗ Trạng Nguyên cố ý nói to hai chữ “đối đầu” cho Ngọc An và Dương Quang nghe thấy.
Dương Quang nhìn về phía đám người rồi nhìn lại về phía Ngọc An.
Chuyện lá cờ vừa rồi làm cậu rất bất ngờ.
Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ bất ngờ bằng việc cho đến sau này, lời nói của Đỗ Trạng Nguyên, “nếu bọn mày không chết thì tao là người chết”, là sự thật.
—
Đêm thứ năm.
Không ai ngủ được.
Nhóm tấn công đã tan rã.
Nhã Hân chuyển về nhóm của Đỗ Trạng Nguyên.
Dũng cuối cùng cũng không qua khỏi.
Long sau khi mai táng xác của Dũng thì không theo bất cứ ai cả, hắn ta cứ ngồi ỳ ra trước mộ của Dũng như đã chết trân.
Ngọc An và Dương Quang vẫn một mình một lối như cũ, không thuộc vào bất cứ nhóm nào.
Còn 9 nam và 9 nữ sống sót.
Cục diện hiện tại chia làm tư.
Đầu tiên là nhóm của Đỗ Trạng Nguyên, sau khi thêm Nhã Hân thì có tổng 5 nam và 3 nữ.
Nhóm tiếp theo là của giáo sư Niran, giữ nguyên 1 nam và 6 nữ.
Hai người thuộc nhóm thứ ba, có lẽ là kẻ ra rìa, cũng có thể là kẻ tự tách bản thân ra khỏi đám đông.
Ngọc An cảm thấy trong tình hình hiện tại nếu cứ tụ tập làm một thì đằng nào cũng sẽ bị “nổ tung” một lượt như ban ngày mà thôi.
Còn về phần Long, hắn ta không đưa ra lựa chọn.
Ngọc An không biết liệu hắn ta sẽ như vậy đến bao giờ.
Mười tám người còn lại rơi vào trạng thái bán tín bán nghi, họ không biết người bên cạnh mình thực sự là ai, càng không biết liệu họ còn có thể rời khỏi chốn địa ngục này một cách toàn thây hay không.
Khi con người bị đẩy đến bước đường cùng, đấu tranh là lựa chọn duy nhất, và có khả năng cao nhất, giữ họ còn tồn tại.
Bởi vậy, không khó hiểu khi nhóm của Đỗ Trạng Nguyên bắt đầu rục rịch chuẩn bị kế hoạch gì đó.
Ngọc An nhìn đám người thì thầm với nhau, ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc về phía bên này. Ngay cả đứa ngu cũng biết họ đang có ý đồ gì.
Tuy nhiên, màn đêm bao giờ cũng là thời điểm thật mệt mỏi, Ngọc An lười nghĩ đến việc phản ứng lại, thậm chí còn muốn cứ thế để họ mưu tính gì thì làm đấy.
Trò mới tiếp theo sẽ là gì đây?
Dương Quang thì không thả lỏng tinh thần được như Ngọc An, và có lẽ như thế mới là phản ứng của một người bình thường.
Người bình thường hiếm hoi nhất ở chốn địa ngục trần gian này.
“Anh, anh nói xem sát nhân sẽ để lại lá cờ trên bốn nấm mồ kia chứ?” Dương Quang hướng mắt về phía mỏm đá vốn quen thuộc, à không, phải gọi là đã từng quen thuộc với bọn họ.
Giờ đây mỏm đá ấy nhuốm đầy thứ chất màu đỏ đậm cay mắt, bên dưới còn dính những mảnh vụn nhầy nhụa mà Ngọc An từ chối nhìn thẳng vào.
“Gã chắc chắn sẽ cắm cờ.” Ngọc An trả lời chắc nịch.
“Sao anh nghĩ vậy?” Dương Quang không muốn tin vào lời của Ngọc An.
Ngọc An sắp xếp lại một lượt suy nghĩ trong đầu, có lẽ để giải thích rõ hơn chuyện này thì phải quay về từ cái xác đầu tiên.
Hoàng.
“Em nghĩ tại sao Hoàng lại bị sát nhân hại chết đầu tiên?” Ngọc An hỏi Dương Quang.
Dương Quang suy nghĩ một lúc, song, cậu mới chỉ quen mấy người này chưa được một tuần nên chưa thể có một cái nhìn quá rõ về họ. Nhất là Hoàng, cậu lại chưa có một tí tiếp xúc nào.
“Tại vì anh ta xấu tính nhất chăng?” Đây là ấn tượng duy nhất của Dương Quang kể từ lần đầu thấy hắn ta đẩy ngã Ngọc An xuống nước.
“Lý do trẻ con quá.” Ngọc An bật cười.
“Nhưng mà không sai.” Anh nói tiếp trong sự ngỡ ngàng của Dương Quang.
“Đây chính là lí do dẫn đến mọi vấn đề.” Vừa nói, anh vừa mở file ghi chép chưa bao giờ rời khỏi người mình ra.
“Nhìn vào mối quan hệ ở đây nhé.” Ngọc An chỉ tay vào một sơ đồ quan hệ được nối với nhau bằng những đường kẻ đỏ, ở giữa chính là cái tên “Hoàng” được in đậm.
“Từ đầu, Hoàng đã có xích mích với anh ở hồ bơi, điều đó đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một sự kiện va chạm như vậy sẽ là lời giải thích hợp lý nhất nếu có bất cứ đổ máu gì diễn ra sau này giữa anh và Hoàng. Hung thủ ra tay với Hoàng đầu tiên để đẩy nghi ngờ của tất cả mọi người về phía anh.”
“Nhưng mà điều này đâu giải thích được cái chết tiếp theo của chị Sương Mai?” Dương Quang chen ngang vào.
“Bởi vì trong lúc mọi người chĩa ngòi súng về phía anh thì em đã đứng ra làm nhân chứng, bởi vậy nên anh tạm thời có chứng cứ ngoại phạm.” Ngọc An lia tay chỉ một cái tên khác được nối với Hoàng, Sương Mai.
“Sương Mai dù vô tình hay cố ý thì cũng là người phát hiện ra cái chết của Hoàng đầu tiên, cộng với hiệu ứng đám đông, chỉ cần Nhã Hân chỉ tay về phía Sương Mai thì tất thảy mọi người sẽ nghi ngờ Sương Mai.” Anh gõ hai lần xuống chữ Sương Mai.
Dương Quang ngờ vực nhìn Ngọc An.
“Bởi vì Sương Mai bị trói lại, hung thủ sau đó hiển nhiên rất dễ ra tay. Hai người bạn đưa cơm cho Sương Mai lặp lại một vòng lặp cũ, là người chứng kiến cái chết của cô ta đầu tiên.” Ngọc An tiếp tục.
“Nhưng mà hai người bạn ấy không hề bị trói lại, cũng không bị cô lập, làm sao mà họ lại không thể đối phó với hung thủ cơ chứ?” Dương Quang chen vào.
“Anh đâu nói hung thủ chỉ có một?” Ngọc An tỉnh bơ.
Dương Quang lập tức cứng họng.
Ngọc An chuyển sự chú ý về khung thời gian được ghi trên màn hình và ba cái tên.
“Khoảng một giờ chiều thứ tư, sau khi chúng ta từ mỏm đá trở về thì đã có ba người bị sát hại. Lần lượt là hai người đưa cơm cho Sương Mai đã được chỉ định và một người khác ngoài kế hoạch nữa. Bởi vì chúng ta không thực sự ở cùng cả lớp vào khung thời gian ấy nên tất cả những gì mà chúng ta biết được đều là do chị Ánh Nguyệt kể lại.” Ngọc An khoanh bút đỏ xung quanh cái tên “Ánh Nguyệt”.
“Nhưng mà sự thật là vậy ư? Liệu có đơn giản như chị ta đã kể? Thực sự là ba người bọn họ đến một khoảng thời gian nào đó đã đột ngột đứng dậy đòi đi giải quyết nỗi buồn sao?” Anh liên tục đặt câu hỏi, hòng khiến cho Dương Quang tự nhận thức được vấn đề.
“Một là chị Ánh Nguyệt nói dối, hai là ba người họ có mục đích gì đó nên mới phải đứng dậy rời đi. Chứ không với tình huống chưa rõ đầu đuôi mà còn nguy hiểm như vậy, ba người bọn họ chắc chắn sẽ không tự ý đánh cược tính mạng bản thân.” Ngọc An không nói rõ lý do liên quan đến chiếc canoe của Hùng, anh muốn để Dương Quang tự suy nghĩ.
“Em không hiểu.” Dương Quang vò đầu bứt tai.
“Dù có là một trong hai lí do trên, dù là chị ta nói dối hay ba người có tâm tư riêng thì cũng đâu thể giải thích được việc hung thủ thật sự đã tiên tri đúng ai là người sẽ phát hiện ra cái xác tiếp theo mà để lại lá cờ cơ chứ?” Cậu thắc mắc.
Ngọc An không nhìn vào tài liệu nữa, tay anh chỉ về phía mỏm đá quen thuộc ở phía xa mà bọn họ từng ngồi.
Dương Quang nhìn theo hướng Ngọc An chỉ, rồi cậu nghe thấy giọng anh khẽ thở dài một hơi.
“Thứ nhất, hung thủ không tiên tri người phát hiện cái xác tiếp theo để mà ra tay. Bằng chứng là bốn người nằm dưới nấm mồ đằng kia hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của gã mà đáng lẽ ra phải là Đỗ Trạng Nguyên.”
“Thứ hai, bởi vì hung thủ không tiên tri, điều mà gã ta đang làm là lần lượt dụ mọi người vào tròng. Nói chính xác hơn là gã sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện, mọi việc xảy ra tại đúng nơi để đảm bảo mỗi người sẽ ở đúng tại một địa điểm trong thời gian cố định, từ đó dễ dàng ra tay với con mồi và định hướng người tiếp theo.”
“Giải thích một cách đơn giản hơn thì có lẽ Hoàng đã được hẹn ra nơi hoang vắng từ trước để tiện bề ra tay. Còn Sương Mai thì nói rằng cô ta nhận nhiệm vụ chụp ảnh từ giáo sư Niran dù sự thật cô ta không hề cầm theo máy ảnh theo khi đó.”
Nói đến đây, Dương Quang bỗng ồ lên một tiếng.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Sương Mai tại nơi phát hiện cái chết của Hoàng, ngoài bộ dạng hốt hoảng ra, cô ta đúng thật không hề mang theo bất kỳ một thiết bị ghi chụp nào dù chỉ là một chiếc điện thoại.
“Nhận ra rồi chứ gì?” Ngọc An hỏi Dương Quang, lần này màn hình hiển thị ba chữ rõ ràng, giáo sư Niran.
“Giáo sư Niran khi đó đã nói dối rằng mình nhờ Sương Mai đi chụp tư liệu để bao che cho cô ta.” Dương Quang nhìn thẳng vào mắt của Ngọc An như tìm một sự xác nhận.
“Phải, nói tiếp đi.” Ngọc An gật đầu ra hiệu cho Dương Quang cứ tiếp tục.
“Giáo sư cũng là người đầu tiên nói muốn đứng dậy đưa cơm cho Sương Mai, mục đích là để gợi ý hai học sinh khác đang đứng cạnh bà giúp đưa cơm?” Dương Quang nói xong lại tự nhíu mày.
“Không phải gợi ý đơn thuần, chị Ánh Nguyệt đã huých nhẹ vào vai hai người đó để họ chủ động đứng lên đưa cơm thay giáo sư. Em không để ý nên không thấy rõ thôi.” Ngọc An giải thích kĩ hơn.
“Vậy…” Dương Quang ngờ ngợ.
“Chị Ánh Nguyệt cũng là người đã kể cho chúng ta rằng ba người xấu số hôm thứ tư đều rời đi một cách rất bất thường!” Cậu a lên một tiếng, như đã hiểu ra điều gì.
“Ừm.” Ngọc An gật đầu tán thưởng suy luận của Dương Quang, rồi anh nói tiếp.
“Cuối cùng, như anh đã nói từ ban nãy, hung thủ không chỉ có một.” Ngọc An nói từ tốn, anh quay trở về với cái tên Sương Mai trong tài liệu, đặt một dấu hỏi chấm bên cạnh cái tên.
“Bởi vì hung thủ không tiên tri mà sắp xếp mọi việc nên ít nhất phải có hai người trở lên, một người ở trong tối chuyên “xây lâu đài cát”, một người ở ngoài sáng sẵn sàng bẻ lái dư luận và điều phối mọi chuyện bất cứ lúc nào.”
“...” Dương Quang rơi vào trầm lặng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ chị Ánh Nguyệt sẽ có dính líu gì tới tên sát nhân, lại càng sẽ không tài nào tin nổi nếu giáo sư Niran là người đứng đằng sau giựt dây mọi chuyện.
“Có quá nhiều người có khả năng cùng hoạt động, dù cho bốn người xấu số hôm nay không nằm trong dự định thì họ vẫn có thể sắp xếp lại mọi chuyện đâu vào đó. Và rồi bài toán lá cờ sẽ được giải quyết, trật tự sẽ được thiết lập lại để đảm bảo cả quá trình bảy ngày liên hoàn này.” Ngọc An trả lời lại câu hỏi ban đầu của Dương Quang.
“Vả lại, giả sử Đỗ Trạng Nguyên là hung thủ và cố tình để lộ lá cờ tên mình để chúng ta hiểu lầm thì sao? Vậy thì quả bom hẹn giờ dù có nổ trúng chúng ta hay không thì việc chúng ta lên thớt cũng chỉ là vấn đề thời gian.” Ngọc An viết thêm một cái tên mới ba chữ, Đỗ Trạng Nguyên.
“Tại vì dù sao chúng ta cũng đang bị mọi người hiểu lầm là đang “đối đầu” với hắn ta kia mà, dù bị nổ bằng bom hay sau này “được trói lại” rồi bị sát hại cũng vẫn như nhau thôi.” Anh hướng ánh nhìn về phía đám người đằng xa đang nhìn về phía bên này.
“Vậy là giáo sư và chị Ánh Nguyệt là người ngoài sáng, vậy ai là người trong tối cơ chứ?” Dương Quang tiếp tục đặt câu hỏi.
“Ai biết được ~” Ngọc An nói một câu bâng quơ.
“Sau mấy bằng chứng vừa rồi thì anh không tin được giáo sư Niran cho lắm.” Ngọc An đứng dậy vươn vai, anh rũ cơ một chút để thả lỏng gân cốt.
“Em cũng vậy.” Dương Quang có vẻ buồn.
“Bởi thế nên anh cũng không thể tin được người mà giáo sư cố tình cài cắm vào đây để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn bảy ngày này với bọn anh.” Ngọc An tiến lên một bước, mặt đối mặt với Dương Quang.
Dương Quang nhìn anh, vẻ mặt toàn là ngờ vực.
Dưới ánh trăng sáng như này, Ngọc An không biết người trước mắt mình liệu có hóa thú như đêm hôm qua nữa hay không.
Một chân anh giơ lên chạm vào thắt eo của Dương Quang, mũi chân vén áo cậu lên một mảng, để lộ cơ bụng săn chắc nhưng thon thả của một cậu trai mới lớn.
“Vết thương tối ngày đầu tiên anh để lại trên eo em đâu rồi hả, Dương Quang?”