Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 6: Màn pháo hoa

“Cậu nói cái…”  Ngọc An mở miệng.


Nhưng chưa kịp để cho anh tỉnh táo nói hết câu, Dương Quang đã ngay lập tức tiến tới ghìm mạnh anh xuống.


Hai tay anh bị một tay Dương Quang khóa chặt, cổ chịu một lực bóp từ người phía bên trên.


“Anh nhớ ra gì rồi!”  Cậu ta ghì giọng tra hỏi, dường như không muốn đánh thức hai người còn lại trong phòng.


Ngọc An khó khăn cử động, anh muốn đánh tiếng cho hai người kia tới ngăn cản con thú hóa điên trước mắt mình. Nhưng những gì anh mong đợi không xảy ra, bọn họ vẫn đang nằm im say giấc.


Căn phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Không đúng! Tại sao khi nãy anh hét lên hai người kia không tỉnh lại.


Là vì sợ hãi trước Dương Quang hay tại vì vốn dĩ bọn họ không thể tỉnh lại?


Không, không thể quan tâm được nhiều như vậy.


Thiếu oxi lên não, Ngọc An không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài tình huống của bản thân.


Dương Quang vẫn liên tục tra hỏi không ngừng:


“Trả lời tôi! Trước giờ anh chỉ giả vờ quên thôi đúng không?”


“Không.”  Ngọc An yếu ớt lên giọng.


Nhưng câu trả lời này không phải thứ mà Dương Quang mong đợi, cậu ta càng siết chặt lòng bàn tay, tựa như muốn bóp nát cổ anh.


Ngọc An thấy rõ những tia máu trong mắt cậu ta, nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái đỏ chót.


Cậu ta không giống như ban sáng…


“Rõ ràng là anh vẫn nhớ rõ chị tôi… Tại sao…”  Dương Quang cố chấp.


Nhưng trong mắt cậu không đơn thuần chỉ là sự tức giận nữa. Ngọc An lờ mờ thấy những run rẩy thăm thẳm trong con ngươi sâu không đáy ấy.


Cậu ta sợ hãi?


Hay là tiếc thương?


Hay là thống khổ?


Không còn quan trọng nữa.


Dù là cảm xúc gì thì cũng không còn quan trọng nữa.


Não bộ thiếu oxi trong khoảng thời gian vừa rồi đã làm Ngọc An không còn cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh mình.


Anh chỉ thấy đầu ong ong và nỗi choáng váng đến chết đi sống lại. Lồng ngực thoi thóp lên xuống một cách khó khăn.


Có lẽ vì khó thở.


Cũng có lẽ vì đồng cảm chăng?


Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh mơ màng thấy có thứ gì đó rơi xuống từ con ngươi sắc lẹm ấy.


Lăn dài trên khóe mắt.


Đọng lại bên nốt ruồi lệ đỏ chót.


“Tại sao khi ấy anh không làm gì…” 


Run rẩy.


Đáng thương.


Và tuyệt vọng.



Thứ năm, ngày 22/01/2025.


Khoảng 9:00 sáng.


Lần thứ hai Ngọc An tỉnh lại, bầu trời đã không còn tối đen như trước.


Mặc kệ cho những sự việc kinh khủng cứ liên tiếp xảy ra trong hai ngày vừa qua, bầu trời ở đây lúc nào cũng chói chang và tỏa sáng một cách đều đặn.


Nó rực rỡ đến mức bọn họ tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi, tất cả chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.


Ngọc An ngồi dậy, anh vẫn ở trên chiếc giường cũ, vẫn là căn phòng cũ, dường như sự việc tối hôm qua chưa hề xảy ra.


Xung quanh không có lấy một bóng người, có lẽ bọn họ đã di chuyển ra điểm tập hợp. Nghĩ như vậy, nhưng Ngọc An không vội vàng đi ngay.


Đây là thời điểm lý tưởng anh được ở một mình, anh muốn làm cho rõ những giấc mơ đã đeo bám mình suốt mấy ngày hôm nay và hành động đáng ngờ của Dương Quang đêm vừa rồi.


Bình thường Ngọc An không hay mơ vào ban trưa, nhưng từ lúc đặt chân lên hòn đảo này, hình bóng của người con gái ấy cứ hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt lại.


Trước sự việc tối qua, Ngọc An đã cố cho qua rằng đó chỉ là do áp lực từ những sự kiện máu me cứ liên tiếp xảy đến. Thế nhưng, anh đã gọi tên cô ấy, Thùy An, và sự tức giận bộc phát của Dương Quang đã khẳng định rằng tất cả không phải ngẫu nhiên mà là sự thật.


Cô gái ấy không phải là mơ mà là một con người thực sự.


Dương Quang đã nói cô ấy là chị của cậu ta, đã phẫn nộ khi anh vô thức nhắc tới cái tên ấy. Hẳn giữa anh và Thùy An đã có những chuyện gì xảy ra.


Và có lẽ những chuyện ấy liên quan tới quá khứ trước vụ tai nạn ấy, liên quan tới những kí ức mà anh đã vô tình lãng quên.


Phải, lời chất vấn của Dương Quang tối qua đã liên tục lặp lại với nội dung như vậy. Anh của quá khứ đã từng quen Thùy An, một người hẳn rất quan trọng, và giờ thì đoạn kí ức bị lãng quên ấy khiến Dương Quang không tài nào chấp nhận được.


Liệu đó là lí do mà cậu ta cư xử khác với ban ngày?


Trong đầu Ngọc An hiện lên những đoạn hội thoại ngắn ngủi đã từng xảy ra giữa anh và cậu.


Chúng đều có một điểm chung.


Quả nhiên là vậy, chỉ có ban đêm Dương Quang mới cư xử khác thường đến thế.


Trong lòng anh có những tính toán riêng.


Ba từ “đa nhân cách” là những gì anh rút ra được.


Có lẽ là vậy rồi nhỉ?



11:00 trưa.


Quả nhiên giống như trường hợp của Sương Mai, cái gì đến rồi cũng phải đến. Hùng cũng không thoát khỏi số phận tương tự như cô.


Chỉ là tình huống hiện tại lại có thêm một biến số.


Một bạn nam khác, không nằm trong lá cờ “tiên tri” của sát nhân, nhưng cũng xấu số mà nằm lại nơi đây.


Đám người hùng hổ động tay động chân với Hùng hôm qua nay lại đâu vào đó, trở về với bản chất nguyên thủy hèn nhát và ơ hờ của mình.


Qua một đêm tĩnh lặng, tất thảy đều như không hề thay đổi. 


Cục diện hiện tại vẫn là “bắt nhầm” hung thủ. Và biến cố thì ngày một nhiều hơn. Với cái đà này, chỉ sợ rằng tất cả bọn họ sẽ nằm xuống hết trước khi kết thúc ngày thứ bảy trên đảo.


Có lẽ bọn họ chưa bao giờ thoát khỏi tầm kiểm soát của tên sát nhân.


Mọi thứ như được gã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và cẩn trọng.


Bắt nhầm người, người chết, hoảng sợ, rồi lại bắt nhầm người.


Tất thảy tựa như một mê cung không lối thoát khi mà mọi manh mối chỉ dẫn đến những cái chết tiếp theo chứ không hề mở ra cho họ một con đường sống.



Nhận thức được sự bất lực và nhỏ bé của bản thân, mọi người dường như không còn chút sức lực để làm gì nữa.


Ngọc An nhìn về hướng những gò đất la liệt trên nền cát trắng, chỉ có những “mộ phần” được chỉ định từ lá cờ trước đó mới để lại lời nhắn.


Song, dường như Hùng là biến cố đầu tiên được phá luật. Lời nhắn mà hung thủ để lại bên trên “lâu đài cát” của Hùng chỉ đơn giản là “Wait for the fireworks” hay “Chờ đợi màn pháo hoa”.


Bọn họ ai cũng biết pháo hoa là gì.


Trước mắt Ngọc An hiện lại hình ảnh của những “con thiêu thân” đang rơi xuống giữa màn trời đen chiều hôm qua.


Chỉ là lần này hung thủ không để lại địa điểm, bọn họ vốn dĩ không thể biết “pháo hoa” sắp tới sẽ xảy ra ở đâu.


Khoan đã!


Trong đầu Ngọc An chợt hiện lên một địa điểm: Mỏm đá mà Hùng lọ mọ tối hôm thứ ba. 

Có lẽ nơi ấy sẽ có lời giải thích cho toàn bộ sự việc. Hoặc ít nhất, là lời giải thích cho cái chết bất đắc kì tử của Hùng.


Nghĩ là làm, Ngọc An nói một lượt suy nghĩ của bản thân cho chị Ánh Nguyệt như một báo cáo dự phòng cho những gì có thể xảy ra với mình rồi toan chạy đi.


Nhưng ngay khi anh đi khỏi khu vực tập hợp được nửa bước, bàn tay bỗng dưng bị nắm lấy.


Là Dương Quang.


Sau sự việc xảy ra đêm hôm qua, anh không muốn dính dáng với cậu thêm một chút nào.


Dương Quang ngỏ ý muốn đi cùng anh.


Ngọc An rất muốn từ chối, nhưng anh lại nhớ đến suy nghĩ kia của bản thân ban sáng. Thôi, có lẽ ban ngày cậu ta sẽ không “phát tác”.


Anh không muốn dây dưa tới Dương Quang lúc này lắm, song, vẫn cần làm vài bài thí nghiệm với cậu ta. Nghĩ vậy, Ngọc An bèn đưa ra giới hạn cho bản thân.


Anh sẽ chỉ tiếp xúc với cậu ta ban sáng, và luôn phải báo cáo tình hình cho ít nhất một người để dự phòng tình huống bất trắc xảy đến.


Vậy là Ngọc An im lặng mà đi tiếp, anh không gạt tay Dương Quang ra như một lời thầm cho phép.


Hai người bọn họ cứ thế tiến thẳng tới mỏm đá bất thường ấy.



Ở điểm tập hợp.


Ánh Nguyệt nêu những gì mà Ngọc An đã nói cho giáo sư Niran.


Bà gật đầu, nom có vẻ đã biết.


“Cứ để nó làm những gì mà nó nên làm.”


“Nhưng chúng ta thì sao…” 


“Chỉ có nó mới giải quyết được tất cả mọi chuyện.”


“...”


“Con cứ bảo đảm an toàn cho nó.”


“Vâng.”


Cách bàn của giáo sư vài dãy, Nhã Hân nhìn khẩu hình miệng của hai người bọn họ rồi lẩm bẩm thứ gì đó một mình.



Hiện tại đã đúng 12:00 trưa.


Mặt trời ở trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống vị trí mà hai người đang đứng.


“Đây là…”  Dương Quang cất tiếng đầu tiên.


Chiếc canoe đang được vá dở.


Sau mỏm đá nơi mà Hùng đã lọ mọ đêm hôm ấy. Trước mặt bọn họ. Chỉ là một chiếc canoe chưa sửa xong.


Ngoài ra không hề có thêm bất cứ một thứ gì.


Chuyện này là sao?


Ngọc An ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt vùi xuống hít thở một cách khó khăn.


Dương Quang có vẻ rất shock khi nhìn thấy chiếc canoe, nhưng cậu không đến mức sợ hãi giống anh.


À không, “sợ hãi” vốn dĩ chỉ là những gì mà Dương Quang đang nghĩ về Ngọc An. Sự thật thì anh đang phấn khích, phấn khích đến điên cuồng.


Và hành động ngồi xuống và giấu mặt đi chỉ đơn giản để cho bản thân không quá run rẩy và để người trước mặt không nhận ra tâm tư biến thái này của anh.


Dương Quang ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh.


“Có em ở đây rồi…”


Trong đầu Ngọc An tái hiện lại viễn cảnh của Hùng, những lần mà hắn ta hành xử như một tên tội phạm giấu đầu hở đuôi.


Nửa đêm nửa hôm, lén lút đi vá canoe.


Hóa ra là bởi vì muốn rời khỏi đây một mình.


Mảnh quần “tang chứng” trong tay Đỗ Trạng Nguyên và mối quan hệ của những con người xấu số.


Phải rồi, người “chết kèm” hai cậu bạn đi đưa cơm cho Sương Mai hôm thứ tư.


Phải rồi, “biến số” hôm nay ngoài cái chết của Hùng.


Vốn dĩ bốn người xấu số vô danh nọ: hai người đưa cơm, biến số hôm qua, biến số hôm nay, là bạn thân. Bởi vì Ngọc An đã quá đỗi vô tâm với những gì xung quanh mà quên mất điều này.


Sắp xếp lại tất cả mọi chuyện theo một chuỗi sự kiện, rất có khả năng bởi vì bọn họ đã phát hiện ra canoe của Hùng nên bị Hùng trừ khử.


Và vốn dĩ cái chết của hai người đưa cơm kia nằm trong sổ sinh tử của tên sát nhân giấu mặt, nên việc Hùng xử lý được cả ba nạn nhân có vẻ là việc dễ đoán. Đúng vậy, Hùng chỉ cần xử lý biến số, còn mạng hai người đưa cơm thì bị hung thủ thật sự lấy.


Nguyên nhân mà ba người bạn thân rời đi đột ngột vào ban trưa hôm qua chắc hẳn bởi hai người đưa cơm đã quá gấp gáp muốn rời khỏi đây: bọn họ muốn dùng canoe của Hùng. 


Còn người bạn thân thứ tư, phần lớn là để đợi ba người kia thoát khỏi đây rồi báo án. Dù sao canoe cũng chỉ chịu tải trọng tối đa ba người, và hắn thì chưa bị “chỉ định” nên cũng không vội lắm.


Chỉ là đâu có ai ngờ, hung thủ còn có cả đồng phạm bất đắc dĩ, Hùng, người mà chỉ đang cố bảo vệ lợi ích của mình.


Mảnh vải tang chứng bị xé ở một góc quần Hùng có lẽ là do xô xát vì lý do ấy mà ra.


Theo logic như vậy, cái chết của Hùng hôm nay hẳn là do “biến số” trả thù cho những người bạn.


Còn “biến số” ấy lại nằm dưới lưỡi dao của tên sát nhân ban đầu.


Thật là nực cười.


Chó vờn mèo, mèo vờn chuột.


Một chuỗi ân oán xảy ra nơi mà không ai nhìn thấy đều được sắp xếp một cách cẩn thận và lén lút.


Rốt cuộc tên sát nhân sau cùng ấy là ai mà lại khiến bọn họ hành động như một quân cờ đến vậy?


Ngọc An nghĩ đến mức hưng phấn tột cùng. Toàn thân anh run rẩy dù đã cố gắng kiềm chế.


Anh muốn đưa tên sát nhân ấy vào bài nghiên cứu của mình.


Sự ấm áp đến từ nhiệt độ bàn tay đang vuốt ve sau lưng khiến cho Ngọc An càng thêm rạo rực.


Người bên cạnh này có thể vô tội, song, cũng có thể là người đứng sau toàn bộ ván cờ.


Còn anh, thì cuộn tròn lại, sự mông lung xen lẫn khoái cảm tự phát tràn đầy trong tâm trí.


Cuộc chơi càng ngày càng thú vị bởi vì ai cũng có thể là kẻ sát nhân, dù là vì vô tình tự vệ hay chủ động tấn công.



Khoảng 2:00 chiều.


Giữa các xích mích và hiềm nghi đan xen, mọi người giờ đây mang một bụng đầy nghi ngờ đối với xung quanh.


Những kẻ tưởng chừng như đầu não, Đỗ Trạng Nguyên, sau cái chết của Hùng cũng không còn được tin tưởng quá nhiều nữa.


Vậy là bọn họ bắt đầu chia bè kết phái, nội bộ chia nhỏ lại thành các nhóm với niềm tin vững hơn thay vì ở lại với đám đông như rắn mất đầu.


Nếu như trong một vụ án mạng liên hoàn có bảy nhóm đối tượng sống sót chính thì giờ đây quy mô đã được thu hẹp lại.


Bởi vì đã không còn ai là dê tế thần hay người đứng trước mũi súng cam chịu như Sương Mai hoặc Hùng, nhóm phủ nhận không xuất hiện.


Hơn hết, càng trở nên dửng dưng và thụ động thì chỉ càng đẩy bản thân gần hơn thành “nạn nhân”, nhóm phòng thủ ban đầu cũng biến chất thành chủ động tấn công, tựa như việc mà sinh học tiến hóa đã vẽ ra một cái nhìn khái quát về cách loài linh trưởng sinh tồn hàng triệu năm thông qua cơ chế tìm kiếm lợi ích và né tránh nguy hiểm vậy.


Lúc này đây, phản ứng sinh lý  thần kinh tự động và vô thức của cơ thể đã loại đi hai phương án không mấy khả thi là đóng băng và bỏ chạy trước nguy hiểm, bọn họ chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là tấn công.


Và cũng bởi vậy nên không còn ai muốn để người khác kiểm soát bản thân nữa, giờ đây mỗi cá thể là một quả bom nổ chậm tự dẫn dắt lấy chính mình và không còn tuân theo bất cứ mệnh lệnh từ ai.


Vậy là các nhóm đã tự phân tách lẫn nhau, bọn họ chỉ còn bốn nhóm chính.


Ngọc An cẩn thận ghi lại trong file thí nghiệm của mình.


Nhóm đầu tiên là tấn công, bao gồm Long, Cường, Dũng, Nhã Hân cùng tệp đính kèm, và một cặp đôi người Nigeria. 


Nhóm thứ hai là suy luận, không ai khác Đỗ Trạng Nguyên là thủ lĩnh với hai nữ và bốn nam người Hàn.


Ngọc An thấy khá ngạc nhiên khi Hoa Khôi lại lựa chọn vào nhóm Đỗ Trạng Nguyên, một cách công khai và tự nhiên đến vậy sau cái chết của người bạn trai Hoàng  kẻ đối đầu với Đỗ Trạng Nguyên.


Quả nhiên không chỉ anh mà rất nhiều người khác cũng bàn tán xung quanh như vậy.


Nhưng Hoa Khôi không giải thích cũng không quan tâm đến lời nói ra vào của người khác, có lẽ bởi vì cô vốn đã quen với những ánh nhìn soi mói và thái độ của người xung quanh từ lâu, dù sao cũng là hoa khôi kia mà.


Nhóm thứ ba là đạo đức, Ngọc An không giải thích được vì sao trong tình huống này mà vẫn còn những con người cố chấp và mù quáng đến vậy.


Trong tình huống thực tế, việc cư xử như một người tử tế và có đạo đức khi gặp bất lợi chỉ là tự đánh bóng cho lòng vị tha thứ khiến họ cảm thấy bản thân mình tốt đẹp và thiện lành hơn người khác mà thôi.


Nhưng trong tình huống có thể gọi là chẳng thực tế chút nào như hiện tại, việc gìn giữ cái vị tha ấy chỉ khiến họ thêm thiệt thòi và kém lợi thế hơn mà thôi.


Ngọc An nhìn vào mấy chữ trên danh sách.


Giáo sư, chị Ánh Nguyệt, anh Nhật Minh, ba bạn nữ người da trắng, và Mai Hoa.


Phải rồi nhỉ, những con người muốn bản thân duy trì một vị trí đặc biệt và cao hơn trong mắt người khác.


Cuối cùng, như ban đầu, Ngọc An chỉ muốn đứng ngoài lề như một người quan sát, thỉnh thoảng thì chen vào vài manh mối đáng chú ý để châm ngòi cho câu chuyện thêm tiến triển mà thôi.


Thế nhưng, quỷ tha ma bắt, bây giờ anh đang phải vác theo một con Golden Retriever.


Và điều đó có nghĩa là nhóm của anh là nhóm còn lại, bao gồm hai người, anh và Dương Quang.


Trước đó bọn họ đã được Đỗ Trạng Nguyên lôi kéo về phía mình, song cả hai người đều không đồng ý.


Trong tình huống hiện tại, việc càng có nhiều thành viên càng đảm bảo an toàn cho cả nhóm, nhưng anh thì chẳng thích Đỗ Trạng Nguyên chút nào nên từ chối thẳng thừng.


Thâm tâm Ngọc An thừa biết cái chết của Hùng là do một tay Đỗ Trạng Nguyên thúc đẩy, dù là vô tình hay cố ý, Đỗ Trạng Nguyên vốn dĩ không phải kiểu người sẽ kết luận hung thủ một cách thiếu cơ sở và cảm tính như thế.


Bởi vậy, tuy anh không thích là một kẻ có đạo đức để bản thân phải chịu thiệt, anh cũng không tài nào chấp nhận được ác ý như của Đỗ Trạng Nguyên.


Cứ tránh hắn ta càng xa càng tốt, nếu bất cẩn để lộ điểm yếu, chỉ sợ một ngày anh sẽ biến thành Hùng thứ hai.


Anh huýt sáo ra hiệu.


Dương Quang liền vẫy đuôi đi theo sau.



Khoảng 5:00 chiều.


Bọn họ đang ngồi trên mỏm đá quen thuộc, nơi mà có thể quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của cả lớp ở phía xa.


“Màn pháo hoa” bất ngờ vẫn chưa xuất hiện, không giây phút nào là bọn họ không cảnh giác.


Thế nhưng dù cho có vào sẵn tinh thần đề phòng đi chăng nữa, đã hơn một ngày Ngọc An chưa ăn gì, bụng anh réo lên liên tục.


Trước khi lên đảo, cả lớp đã chuẩn bị thức ăn đủ cho một tuần. Tuy nhiên, đa phần là hải sản, cần phải chế biến mới ăn được.


Song, đối diện với án mạng cứ xảy ra liên tục, không ai có tâm tư mà nghĩ tới nấu nướng cả. Tất nhiên là đồ ăn nhanh cũng có, nhưng những thứ ấy đã sớm cạn kiệt trong hai ngày vừa rồi.


Ngọc An không chuẩn bị đồ ăn riêng, anh cũng không có thói quen ăn vặt, giờ cả người anh rã rời đến mức chân tay mất hết sức lực.


“Anh ăn đi!”  Một gói chân gà không biết từ đâu được đưa đến trước mặt. Dương Quang cười hì hì, móc từ túi ra ba gói chân gà.


“Em ăn khỏe nên vali chuẩn bị nhiều đồ ăn sẵn lắm.”


Ngọc An đưa tay nhận lấy lòng tốt của cậu, dù anh ngại mùi nhưng méo mó có còn hơn không.


Đúng là giống với tính cách của cậu ta nhỉ.


“Em định đưa anh lâu rồi, nhưng khi nãy nhiều người, em sợ bị phát hiện còn hàng tồn.”


“Khụ!”  Ngọc An sặc vì bật cười.


Đúng là chênh lệch hai tuổi khác biệt lớn thật.


Ở Dương Quang tồn tại một thứ hồn nhiên và ngây thơ mà anh sẽ không bao giờ có được.


Tuy cậu của tối qua như một con người hoàn toàn khác, chẳng biết tự bao giờ, Ngọc An tự biện hộ cho cậu trong lòng rằng rối loạn đa nhân cách thì không có lỗi.


Anh cảm thấy cậu nhóc trước mặt này có chút đáng yêu, dù không hiểu tại sao.


Chắc là vì cái chân gà này mà độ thiện cảm giữa hai người được tăng lên đi.


Ăn xong, dù vẫn còn thòm thèm thì cơn đói cũng đã vơi đi phần nào.


Ngọc An thầm nghĩ tí nữa sẽ xin thêm Dương Quang một chút lương thực dự phòng.


Ọt ọt ọt.


Âm thanh lần này không phải của Ngọc An mà là của Dương Quang.


Quả nhiên đây mới đúng là Dương Quang mà anh biết. Mấy cái chân gà không thể nào làm cậu no được.


“Hì..”  Dương Quang cười lấp liếm.


“Đi lấy thêm đi.”  Ngọc An thúc giục, chẳng biết tại sao nhưng anh vô thức nở nụ cười.


Có lẽ dạ dày thật sự là con đường nhanh nhất để kết nối hai con người với nhau.


Thế nhưng, anh chưa cười được bao lâu, trước mắt đã xuất hiện những con người khó ưa.


“Này đứng dậy đi!”  Nhã Hân cùng đám bạn của cô ta tiến đến.


Tự dưng đồng loạt kéo đến đây làm gì không biết.


“Hân muốn vị trí này để tiện quan sát, hai cậu mau tránh xa!”  Tệp đính kèm nói với theo.


“Việc gì mà mấy người bắt bọn em phải nhường?”  Dương Quang toan đứng dậy.


Ngọc An không biết mấy người trước mặt muốn làm gì, để quấy rối, hay đến để cướp địa bàn, để ra thị uy?


“Các cậu ngồi ở đây có tầm nhìn đẹp thật, quan sát hết cả phạm vi hoạt động trên đảo được luôn cơ mà.”  Lần này người lên tiếng là Long, bọn họ không định trả lời câu hỏi.


Ngọc An biết bọn họ đang ám chỉ điều gì.


“Ai biết được các cậu có bí mật ủ mưu tính kế gì ở đây hay không?”  Tệp đính kèm lên tiếng, cô ta vẫn luôn thích cách nói chuyện gợi đòn như vậy.


“Mấy người quá đáng vừa thôi! Không có bằng chứng thì đừng hống hách!”  Dương Quang tức giận đứng trước mặt Long, trông không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ.


“Ngồi đây xa thế này dù có nói gì cũng khó bị phát hiện. Đúng là thích hợp cho những kẻ có tâm tư không trong sạch.”  Nhã Hân khinh khỉnh nói.


“Này chị ”


Chưa kịp để Dương Quang phản bác xong, Ngọc An liền kéo cậu đi ngay. Cái giọng lơ lớ thế kia thì ăn nói được gì? 


Cá lớn ăn cá nhỏ là chuyện thường tình, bọn họ hai người vốn dĩ không đấu lại một nhóm đông như kia, vậy việc gì phải đôi co để thêm hao tâm tổn trí.


Ngọc An là chúa ghét phiền phức, anh cảm thấy mâu thuẫn không vì lí do gì thì cũng chỉ đến thế mà thôi, không cần quá để tâm, mải mê phân biệt đúng sai thì chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người.


Thà rằng về phòng lấy thêm vài gói chân gà ăn lót dạ.


“Sao anh phải nhún nhường như vậy làm gì?”  Dương Quang bức bối.


“Đấy vốn là chốn riêng tư của tụi mình mà!”  Cậu tiếp tục lí lẽ.


“Phiền lắm, tôi muốn ăn thêm nên bỏ qua đi.”  Ngọc An cũng rất thật thà đáp lại, giọng nói thản nhiên chẳng có lấy một tia khó chịu nào. Anh đương nhiên không thể cứ thế mà chỉ ra: cậu muốn nói mồm giống Sương Mai và Hùng với bọn họ để rồi kết thúc không mấy tốt đẹp ư?


“Chẳng còn chân gà cho anh đâu!”  Dương Quang phụng phịu, nhưng chân vẫn nhanh nhảu chạy ngang hàng bên cạnh anh.


“Không ăn chân gà thì ăn đồ khác!”  Ngọc An cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Đang đói thì không nên kén ăn.


“Không! Ý em là em không muốn cho anh ăn!”  Trời hôm nay chắc hẳn có bão, Dương Quang vậy mà lần đầu tiên tỏ thái độ bực tức với anh.


Ngọc An cũng chẳng lấy làm lạ, những con Golden Retriever càng thông minh thì ý thức bảo vệ lãnh thổ càng cao.


“Sao anh cứ phải sợ cơ chứ, mình đúng cơ mà!”  Dương Quang vẫn chưa kết thúc câu chuyện vừa rồi.


“Em khó chịu với mấy người kia! Lớn rồi mà thái độ cứ như người giời!”  Càng nói, cậu càng cất giọng cuối câu cao hơn.


Mấy người kia cũng chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi thôi chứ mấy, Ngọc An chỉnh lại câu nói của Dương Quang trong đầu.


“Mình càng chịu đựng thì bọn nó càng được nước lấ ”


“Dương Quang!”  Đây là lần đầu tiên Ngọc An gọi thẳng tên cậu như vậy.


Trước giờ anh toàn gọi cậu bằng cái huýt sáo, nên lần này nghe có vẻ trang trọng và đặc biệt hơn hẳn.


Dương Quang ngay lập tức im lặng, cậu có vẻ cũng bất ngờ.


“Em chưa từng tiếp xúc với bọn họ nên em không biết được.”  Ngọc An thở dài.


Bình thường ở khuôn viên trường học và ngoài đời, cái đám bạn của Long kia dường như chưa từng ngán bất cứ ai.


Anh sợ trong những hoàn cảnh nơi mà đạo đức không còn bảo vệ cho sự sống còn của một con người như thế này nữa thì bọn họ sẽ làm những thứ còn kinh khủng hơn nếu có ai đối đầu với họ:


“Anh sợ em chịu thiệt thôi.”  Ngọc An buột miệng.


Cẩn thận trước không bao giờ là thừa, với cái tính cách “cây ngay không sợ chết đứng” này của Dương Quang, anh không nghĩ bản thân có thể cản nổi cậu nếu như thực sự có một cuộc ẩu đả xảy ra.


“Anh…”  Giọng Dương Quang rõ ràng có dịu đi mấy phần.


“Bọn chúng điên lên là cắn người thật đấy.”  Ngọc An tiếp tục giải thích cho cậu nghe.


“Anh biết em giỏi võ rồi, nhưng nên tránh xích mích không đáng có.”  Anh nói thật những gì mà bản thân đang nghĩ.


Nhưng có vẻ như những gì mà anh vừa giải thích không quan trọng lắm bằng điều mà Dương Quang đang chú ý.


“Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên em, còn xưng hô anh em nữa.”


“Anh tôi…”  Ngọc An cứng họng.


Chẳng biết từ bao giờ anh lại vô thức thay đổi xưng hô với cậu.


“Anh còn bảo anh lo cho em.”  Dương Quang nói tiếp, giọng cậu nom có vẻ rất vui.


Đây là trọng tâm à? Ngọc An ngậm miệng.


Thôi kệ vậy, Ngọc An thầm nghĩ, để cho cậu bớt giận dỗi tiếp thì cách nào cũng như nhau cả.


Cùng một kết quả là được.


“Cậu thích là được.”  Ngọc An chốt hạ bằng một câu.


“Em!”  Dương Quang sửa lại.


“Ừ ừm.”  Ngọc An đánh trống lảng, chân càng bước nhanh hơn về phòng.


“Nói lại! Xưng anh em!”  Dương Quang không đạt được mục đích là sẽ không dừng lại.


“Ừ thì em thích là được!”  Ngọc An không còn cách nào khác đành phải chiều theo.


Dương Quang vui như thế thì tí nữa vẫn sẽ được ăn ké thôi mà nhỉ, Ngọc An nghĩ bụng.



Nhưng ngay trước khi bọn họ bước chân vào phòng, một tiếng nổ lớn đã khiến họ như đứng hình.


“Màn pháo hoa” đã xuất hiện.


Ánh sáng phát ra từ vụ nổ hắt tới tận chỗ bọn họ.


Ngọc An theo tầm mắt hướng về nơi phát ra tia sáng.


Phía bên kia chính là mỏm đá quen thuộc của hai người.


Là nơi mà nhóm tấn công đang đứng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px