Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lại là giấc mơ về người con gái ấy.

Bọn họ đang ngồi trên một thảm cỏ rộng mênh mông.

"Đừng đi!"  Ngọc An nói trong giấc mơ. Anh đưa tay ra níu lấy cô trước khi cô lại chạy mất.

Cô gái vẫn mặc tà váy trắng đó, nhưng hiện tại đã đội thêm một chiếc mũ cói.

Ngọc An muốn nhìn kĩ gương mặt cô, nhưng cô đứng ngược sáng, ánh mặt trời gay gắt làm anh không thể thấy rõ người trước mặt.

"Anh đã đọc bức thư ấy chưa?"  Cô gái ấy cất tiếng, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào. Nhưng dường như, nó còn pha chút thanh thoát quen thuộc.

"Chưa..."  Anh vô thức nói ra.

"Vậy... anh hãy quên nó đi nhé!"  Cô gái với tà váy trắng đáp lại.

"Tại sao?"  Ngọc An hỏi tiếp.

Anh cảm thấy một cảm giác nhói lên ở trong lồng ngực.

"Em... không muốn làm liên lụy đến anh."

Dứt lời, khung cảnh đã không còn là thảm cỏ xanh biếc ấy nữa.

Ngọc An thấy bản thân ở trong gương.

Méo mó và dị dạng.

À không, chỉ là do mặt gương đã bị vỡ thành quá nhiều mảnh mà thôi. Thành thử ra trông anh trong gương không khác nào một con quái vật với nhiều hình dạng.

Phấn khích, tức giận, hạnh phúc, đau thương,...

Những mảnh gương vỡ mang theo những bộ mặt khác nhau của anh mà rơi xuống.

Đến cuối cùng chẳng còn lại điều gì.

Ngọc An cảm thấy hoảng loạn.

Xung quanh là một mảng hư không.

"Không muốn liên lụy đến anh."

Ngọc An thấy chân mình như bước hụt một nhịp.

Và rồi anh rơi xuống!

"Aaa!"

Ngọc An bàng hoàng tỉnh giấc.

Khắp người anh mồ hôi đầm đìa.

Anh nhìn theo bàn tay mình xuống dưới. Dương Quang vẫn đang nắm chặt tay anh.

Anh thấy cậu nhóc đang nhìn mình, vẻ mặt ngái ngủ.

Thấy anh ngồi dậy, Dương Quang cũng dậy theo:

"Tối qua anh gặp ác mộng à?"

"..."  Ngọc An không muốn trả lời.

Trong lòng anh vẫn đang có những cảm xúc ngổn ngang, anh không muốn để tâm đến cậu nhóc.

Thấy anh không lên tiếng, Dương Quang vẫn rất sát sao.

"Người anh nhiều mồ hôi quá!" Nói xong, cậu nhóc đưa tay lên định cởi cúc áo của anh.

"Định làm gì?"  Ngọc An vẫn rất tỉnh táo.

"Lau người cho anh chứ sao."  Dương Quang đáp lại. Dường như cậu ta biết rằng Ngọc An không thích cảm giác nhớt nháp khó chịu này.

"Đừng tắm buổi sáng, người mới ngủ dậy dễ bị cảm lắm."  Cậu bồi thêm một câu.

"Tôi tự làm được!"  Ngọc An đẩy tay cậu nhóc đang cởi đến chiếc cúc thứ ba ra.

Anh quay người sang phía đối diện, cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại.

Cho đến khi hoàn toàn rũ bỏ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra khỏi người, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một tí. Ít ra thì trong phòng vẫn có máy điều hòa.

"Lau nè! Khăn mới tinh đó."  Dương Quang từ phía sau đưa khăn cho anh.

"Cảm ơn."  Ngọc An cũng không khách sáo mà nhận lấy.

Nếu không phải là khăn mới, có đánh chết Ngọc An cũng không thích dùng đồ ám mùi của người khác.

Anh lau hết mồ hôi sau lưng, đang định lau phần ngực thì phát hiện: một cái mông to bự chảng đang đối diện với mặt mình. Đây là khăn tắm Shin Cậu bé bút chì mà hôm qua Dương Quang từng lấy ra.

Ngọc An đã dùng chiếc khăn này lau được một nửa người rồi.

"..."

Không cần nghĩ gì thêm, anh quay ra đằng sau quẳng chiếc khăn vào mặt của Dương Quang.

Ngọc An đứng dậy đi vào nhà tắm.

Anh cần gội rửa đi cái sự ô uế này.

Sau khi Ngọc An đi vào phòng tắm, anh không nhận ra ánh mắt của Dương Quang đã thay đổi.

Không còn là ánh mắt của chó con như Ngọc An thường liên tưởng đến nữa.

Cậu ta đưa tay dí chặt chiếc khăn tắm khi nãy đã thấm mồ hôi của Ngọc An hít lấy hít để.

Cảm giác hưng phấn này.

Thật khó cưỡng lại.

Dương Quang cắn chặt chiếc khăn tắm, dường như muốn rít hết thứ nước ấy vào mồm. Cậu ngửa cổ lên, ánh mắt không còn tiêu điểm, lý trí như tan ra.

"Anh làm em điên mất thôi ~"

Thứ tư, 21/01/2025, ngày thứ hai ở trên đảo Koh Munnork.

9:30 sáng.

Hôm nay Ngọc An quyết định ra chuẩn bị bữa sáng cùng mọi người. Dù sao cũng không thể để các bạn nữ một mình làm hết phần việc được.

Vừa đi, anh vừa tiếc hùi hụi cho bài thực nghiệm của mình. Sương Mai đã chết, anh cũng mất đi một đối tượng nghiên cứu tiềm năng.

Sáng nay mọi người dậy rất sớm, dường như cả đêm hôm qua ai cũng không ngủ được. Chắc có mỗi Ngọc An và Dương Quang là tới chín giờ mới dậy. Ngay cả hai người cùng phòng bọn anh tối qua cũng đã di chuyển từ rất sớm rồi.

Vốn dĩ theo lịch, hôm nay giáo sư Niran sẽ hướng dẫn mọi người các hoạt động cần thực hiện trong khóa học. Dù sao đây cũng không phải một kì nghỉ đơn thuần mà là một khóa đào tạo ngắn hạn.

Thế nhưng, do hai sự kiện không may ngày hôm qua, mọi người không ai có tâm trạng tiếp tục theo kế hoạch cả.

Bữa sáng hôm nay cũng rất đơn giản. Chỉ là một lát sandwich và một tí chà bông rắc lên trên mà thôi.

Ngọc An nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Không hề có chút cảm giác thèm ăn nào.

Nói Ngọc An là người khó tính cũng không hề sai. Anh vừa kén ăn vừa kén mặc, lại còn bị mắc bệnh sạch sẽ và có đôi chút ái kỷ.

Nhìn qua Dương Quang, cậu nhóc này đúng là khác với anh một trời một vực.

Cậu ăn rất nhiều, mặc cũng không có tí gu thẩm mỹ gì, cứ bộ đồ nào nhiều màu sắc nhất là cậu ta sẽ chùm lên người, nhất là mấy cái áo màu hồng phấn. Đúng là đại diện cho câu nói "Yêu màu hồng ghét sự giả dối."

Ngọc An lúc này mới ngắm kĩ càng bộ dạng của cậu ta một lượt.

Tóc cậu ta hơi xoăn nhẹ, có màu nâu ánh vàng, bay trong gió trông rất mềm mại. Nếu không phải lúc ở trên du thuyền cậu nhóc đã giới thiệu cho mọi người về lai lịch của mình thì chắc giờ này Ngọc An cũng tưởng cậu là con lai phương Tây. Cái con người thuần phương Đông này ngoài cái mặt ra thì chẳng có phần nào giống châu Á cả. Ngay cả cái giọng cũng hơi lơ lớ nửa tây nửa ta.

Nhưng mà, má cậu ta phồng lên khi ăn cũng vô tư thật. Trông giống một con Golden Retriever vậy.

Ngọc An vô thức đưa tay xoa đầu Dương Quang. Đúng như anh nghĩ, tóc cậu ta mềm thật.

Dường như Dương Quang không ngờ anh sẽ làm hành động như vậy, ánh mắt cậu ngỡ ngàng quay sang phía bên đây. Ngọc An thấy cậu ta thoáng ngại ngùng, nhưng cũng rất nhanh lộ ra vẻ mặt tươi tắn như thường ngày.

Cậu ta nói:

"Em ăn luôn phần của anh nhé?"

Ngọc An không biết nói gì hơn. Anh miễn cưỡng đẩy phần của mình sang phía bên cậu nhóc.

Đúng là rất giống một con chó.

Khoảng 11:30 trưa.

Mọi người vẫn luôn tụ tập tại một chỗ, dường như trong hoàn cảnh này chẳng ai muốn đi lại một mình. Cũng chẳng còn ai có tinh thần tận hưởng kỳ nghỉ nữa.

Ngọc An không hay nói nhiều, song, anh không cũng không thích cái không khí im ỉm như vậy, anh đã bỏ đi dạo từ lâu. Thằng nhóc Dương Quang này bám theo anh từ nãy đến giờ, anh đuổi cũng không đi.

Hai người bọn họ đang ngồi trên một mỏm đá lớn, lưng hướng về phía biển cả.

Ở góc độ này, Ngọc An có thể nhìn thấy cả lớp đằng kia, nhìn được cả tảng đá lớn tối qua Hùng lọ mọ ở đó.

Thay vì trở thành một phần tử của một nhóm người, Ngọc An thích cảm giác quan sát họ từ phía xa hơn. Anh không thích trải nghiệm trực tiếp, anh chỉ muốn gián tiếp ngắm nhìn đời sống của bọn họ mà thôi. Có như vậy thì anh mới đảm bảo được không có bất cứ rủi ro nào khó kiểm soát xảy ra.

Ngọc An ghét những thứ vượt ngoài tầm với của mình.

"Anh làm gì vậy?"  Dương Quang ngó đầu về phía anh, cậu nhóc dường như muốn đọc thử những gì anh đang viết.

"Learning diary?"  Dương Quang khó hiểu hỏi anh.

(Nhật ký học tập?)

"Ừ."  Ngọc An trả lời cho có.

"Lên đại học sẽ phải làm những thứ này sao?"  Dương Quang hỏi tiếp.

Nếu không phải câu hỏi này kéo đầu óc đang mơ màng của Ngọc An trở lại với hiện tại thì anh cũng quên mất đứa nhóc trước mặt mới học xong cấp ba thôi.

Bình thường trông Dương Quang còn to con hơn mấy người bọn họ nên Ngọc An quên béng mất.

"Cậu năm nay 18 à?"  Ngọc An hỏi Dương Quang.

"Vâng, nhưng em mới 17 thôi, tháng ba em mới lên 18."  Dương Quang đáp.

"Vậy cùng tháng với tôi."  Ngọc An nói.

"Em sinh ngày 13, còn anh thì sao?"  Dương Quang hí hửng hỏi.

"Mùng 5."

"Ý, bọn mình đều cung song ngư nè!"  Dương Quang có vẻ rất thích thú.

"Song ngư có hợp song ngư không anh?"  Dương Quang hỏi anh.

"Nói cái gì vậy."  Ngọc An cảm thấy buồn cười. Trong tình huống này mà cậu ta còn có tâm trạng luyên thuyên về cung hoàng đạo nữa.

Anh cảm thấy Dương Quang chính là kiểu nghĩ ra trong đầu cái gì liền hỏi cái đấy. Vô tư hồn nhiên đến mức anh cũng phải ghen tị.

"Em thấy anh không thân với mọi người lắm."

"Tôi nghỉ học một năm."  Ngọc An thản nhiên đáp.

"Tiếc nhỉ, vậy là anh sẽ ra trường muộn hơn mọi người."  Dương Quang tiếc hùi hụi thay anh.

"Không, ra sớm hơn một năm."  Ngọc An nói.

"?"  Dương Quang có vẻ không hiểu vì sao.

"Tôi học nhảy hai năm. Chính xác hơn thì tôi kém mọi người ở đây 2 tuổi."  Ngọc An biết cậu đang muốn hỏi gì.

Nếu nói ra trường muộn hơn, có lẽ trong lớp của cậu cũng chỉ có mỗi một mình Long thì phải, người học muộn hai năm.

Anh không cần nhìn cũng biết ánh mắt người bên cạnh đang hứng thú đến mức nào. Cậu nhóc cứ nhìn anh chằm chằm, nom có vẻ vui thích lắm.

"Vậy là anh mới 19 thôi!"  Dương Quang hớn ha hớn hở.

"Chồng hai nghìn linh sáu hợp với vợ hai nghìn linh tám đó anh."  Dương Quang không biết moi thông tin này từ đâu ra. Từ nãy đến giờ, cậu toàn nhắc đến hợp hay không hợp.

Ngọc An biết Dương Quang đang nói đến điều gì, nhưng anh cũng chỉ nghĩ là cậu nhóc đang trêu đùa bình thường thôi. Vậy nên anh cũng không để ý cho lắm.

"Nhưng mà cậu là con trai."  Ngọc An nói với Dương Quang.

Dương Quang nghe xong liền ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước. Nếu Dương Quang mà là một con Golden Retriever thật thì hẳn lúc này Ngọc An sẽ nghĩ có ai đang lấy mất cục xương yêu thích của cậu.

Ngọc An cắm cúi viết thêm vài dòng vào tài liệu nghiên cứu. Phải công nhận, Dương Quang có thần kinh thép mạnh mẽ hơn anh tưởng. Gặp chuyện khủng hoảng như vậy mà cậu không hề tỏ ra sợ hãi như mọi người.

Đương nhiên là cậu nhóc cũng không đến mức lãnh đạm như anh, anh bất đắc dĩ mắc di chứng hậu chấn thương.

Thế nhưng với một đứa trẻ mới mười bảy tuổi, đến một nơi toàn những người xa lạ lại gặp chuyện máu me hoang đường như này, dường như Dương Quang có hơi bình tĩnh quá mức so với kỳ vọng.

Anh cảm thấy khả năng Dương Quang là hung thủ rất lớn. Nếu không thì sẽ rất khó để giải thích được tại sao cậu lại cư xử thảnh thơi đến vậy.

Nhưng mà, kể cả thậm chí khi Dương Quang là sát nhân hàng loạt mà mọi người đang tìm kiếm, Ngọc An cũng không cảm thấy có việc gì phải sợ.

Những kẻ sát nhân liên hoàn như vậy, nhất là những kẻ còn để lại manh mối cho những án mạng sau của mình, đều là những người có nguyên tắc. Và bọn họ lại càng không thích vi phạm nguyên tắc của chính mình.

Sau khi biết được nạn nhân được chỉ định tiếp theo là hai người xung phong đưa cơm cho Sương Mai hôm qua, Ngọc An cảm thấy nếu như hai người họ còn sống thì mình chưa đến mức phải lo lắng quá.

Nếu như phải có một thứ để bận tâm thì hẳn phải là bài nghiên cứu của mình, Ngọc An đã nghĩ vậy. Sương Mai, một cô gái với tinh thần yếu đuối rất dễ bị thao túng và phù hợp để đưa vào bài nghiên cứu, lại ra đi đột ngột quá khiến anh không kịp trở tay.

Vậy là công cuộc chọn đối tượng phù hợp cho phần thí nghiệm lại rơi vào ngõ cụt.

À không, nếu những đối tượng như Sương Mai khó để thí nghiệm lâu dài, chẳng phải chỉ cần chọn một người có thần kinh thép và khả năng sống sót cao hơn là được rồi sao?

Nghĩ như vậy, trong đầu Ngọc An chợt hiện ra một hình ảnh của một con Golden Retriever.

Một người vừa có bản lĩnh để tiếp tục cuộc thí nghiệm về lâu về dài, vừa có đủ sự “ngây thơ” để trả lời các câu hỏi thí nghiệm không chút do dự, lại phải vừa có sự "trung thành" để đảm bảo sẽ không quay xe giữa chừng.

Anh liếc mắt sang phía bên cạnh.

Chẳng phải đối tượng nghiên cứu hoàn hảo mà anh cần tìm ở ngay trước mặt đây sao?

Cậu nhóc vẫn không mảy may chút gì là lo lắng.

"Cậu có muốn làm đối tượng nghiên cứu của tôi không?"  Ngọc An quay sang hỏi Dương Quang.

Dương Quang thoáng chút ngạc nhiên. Cậu nhận được một câu hỏi bất ngờ mà vội vã từ anh.

Ngọc An nhận thức rõ được lời đề nghị của mình đường đột đến mức nào, thế nhưng, người trước mắt không có vẻ gì như sẽ từ chối.

Anh thấy đáy mắt cậu lấp lánh những tia nắng vàng rực rỡ, dường như mang theo yêu thích lẫn chút phức cảm mông lung.

Anh thấy nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trái của cậu dưới nắng vàng như đỏ ửng.

Anh thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt cậu.

"Em đồng ý!"  Dương Quang trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi, Ngọc An cười nhẹ.

Nắng trưa mùa hạ bao giờ cũng thật gay gắt và hoang dã.

Song, từng tia nắng dồn dập vướng lại nơi tán cọ, chỉ còn những giọt nắng cuồng nhiệt nhất mới rơi được xuống gò má người bên dưới. Không nhanh không chậm, không lệch một li để lại một vệt sáng trên khóe môi căng mọng mà hồng hào ấy.

Có lẽ Ngọc An không biết dáng vẻ của bản thân hiện tại trong mắt cậu thiếu niên kia đẹp đẽ đến nhường nào.

Thời gian giữa hai người như ngưng đọng lại. Tiếng sóng rì rầm ngoài biển khơi cũng không còn rõ ràng.

Dương Quang chỉ cảm thấy môi mình khô khốc.

Tiếng oang oang trong đầu và nhịp tim đập từng nhịp.

Chậm và thật chậm.

Gần và thật gần.

'Bié hàipà wǒ de jiān yá lì chǐ hé shì wēi'

(Chớ sợ hãi nanh nhọn hay dè chừng khi ta ra oai).

'Wŏ shǐ xiǎng bāng mián yáng bǎ àn chù cháiláng xiá tùi'

(Ta chỉ muốn giúp cừu non dọa nạt sài lang đang rình rập trong góc tối).

Chậc!

Dương Quang chép miệng một cái.

Ngọc An tắt chuông điện thoại.

"Anh bình thường giờ này mới dậy à?"  Dương Quang bất mãn hỏi.

"Khồng."  Ngọc An trả lời.

Anh biết cậu nhóc vừa định làm gì nên cảm thấy vô cùng buồn cười.

Và dù cho anh không định đi quá xa hay chấp nhận cậu, Ngọc An cũng đang định thử xem Dương Quang có thể làm liều đến đâu.

Vậy nên anh đã thử để im.

Cũng may tiếng nhạc chuông rất biết ý đánh tan suy nghĩ nghịch ngợm ấy của anh.

"Thế sao anh lại đặt báo thức vào giờ này?"  Dương Quang khó hiểu.

"Trong hoàn cảnh cứ nửa ngày lại có một mạng người chết như thế này, giữ cho bản thân luôn tỉnh táo là điều quan trọng nhất."  Ngọc An đáp lại. Anh không muốn trong lúc bản thân quá mệt mỏi rồi ngất đi lại bị thủ tiêu.

Hơn hết tiếng chuông kịp thời có thể phần nào gây phân tâm cho người đối diện anh, và nếu người đó là hung thủ, anh sẽ may mắn lợi dụng thời cơ gây nhiễu này để phản đòn.

"Anh muốn dùng tiếng chuông để báo hiệu cho người khác biết?"  Dương Quang vẫn rất tò mò.

"Cũng đúng."  Ngọc An nửa đùa nửa thật.

Một phần anh cũng muốn dùng tiếng chuông để gọi đám đông đến, nếu như anh không may nằm xuống ở một nơi nào đó.

"Vậy là báo thức lặp lại à?"

"Ừm, một tiếng một lần."

Khoảng thời gian vừa đủ để chống trả tên sát nhân và nếu không may thì vừa đủ để cầm cự không chết.

"Đi với em thì anh không cần phải để chuông đâu."  Dương Quang dường như vẫn rất khó chịu với tiếng chuông vừa rồi.

"Em cảnh giác được mà. Phản xạ của võ sĩ Muay Thái nhanh lắm."  Cậu bổ sung thêm như sợ anh không tin.

Trẻ con ngây thơ, Ngọc An cười khẩy trong lòng.

Đề phòng cậu thì có, anh nghĩ nhưng không nói ra.

1:00 chiều.

Bọn họ đang ở trong căn phòng đã được định trước trong tấm ảnh kia.

Rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến. Hai người bạn xấu số đã được chỉ định cuối cùng cũng không thoát khỏi.

Thế nhưng, ngoài hai cái chết đã được dự đoán, đoàn bọn họ có thêm một người nữa ra đi.

Ba cái chết rất kì lạ.

Mặc dù mọi người đã được nhắc nhở ở nguyên khu tụ tập đông người, đến một lúc nào đó, ba người bọn họ đột ngột nói muốn đi giải quyết nỗi buồn.

Có lẽ căng thẳng kéo dài khiến con người ta dễ rơi vào trạng thái kiệt quệ, trông bọn họ lúc ấy dường như mất hết sức sống. Tựa như bị thôi miên vậy.

Chị Ánh Nguyệt kể với Ngọc An lại với Ngọc An như thế.

Mọi người lúc này ai nấy đều rơi vào tuyệt vọng.

Ba thằng con trai đi cùng nhau.

Tên sát nhân phải là một kẻ ghê gớm và kinh khủng đến mức nào mới có thể tấn công cả ba người cùng một lúc cơ chứ?

Gã dường như chẳng phải con người nữa. Nói là một con quái vật thì còn đáng tin hơn.

Ngọc An cảm thấy run sợ xen lẫn hứng thú trong lòng.

Anh vẫn luôn đề phòng Dương Quang, hơn ai hết, cậu là người có đầy đủ yếu tố của một kẻ sát nhân.

Là người có thể chất có thể đánh gục Hoàng, là người quen thuộc nơi này nhất, là người đến đây với lí do lãng xẹt nhất.

Thế nhưng suốt cả một trưa Dương Quang vẫn luôn ở cùng anh.

Ngọc An vậy mà lại bỗng chốc cảm thấy mọi suy đoán của mình trước giờ đều đi vào ngõ cụt. Anh sợ những điều mông lung và vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Giết được cả ba thằng con trai cùng một lúc.

Điều mà Ngọc An dám khẳng định chắc nịch lúc này chỉ có một.

Sát nhân không chỉ là một người.

Nghĩ đến đây, Ngọc An bỗng nhớ tới hình ảnh của Hùng tối qua. Hắn ta đã lọ mọ một mình làm gì đó.

Trong đầu Ngọc An liên tưởng ngay tới nhóm của Hoàng, Long, Dũng, Cường và Hùng.

Bọn họ là một đám bắt nạt chuyên tụ tập với nhau. Bọn họ có thể là đồng phạm.

Thế nhưng suy đoán này lại không giải thích được lí do đằng sau cái chết của Hoàng.

Chẳng phải bọn họ rất thân với nhau sao?

Tại sao mới có một ngày, nhóm bắt nạt ấy lại đi cấu kết và bao che cho Đỗ Trạng Nguyên, tình địch của Hoàng?

Rất nhiều câu hỏi bủa vây trong tâm trí Ngọc An.

Anh không thể tự gỡ rối được hết những khúc mắc này. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó che đậy mối quan hệ giữa những việc này. Những việc mà trong một năm nằm viện ảnh đã bỏ lỡ.

Càng cố để nhớ, Ngọc An càng đau đầu, người vô thức run rẩy.

"Anh không sao chứ?"  Dương Quang ngồi bên cạnh đỡ lấy anh.

Khi loại bỏ tất cả các lí do bất khả thi, lí do cuối cùng dù vô lý đến đâu cũng là sự thật.

Liệu có khi nào, nhóm của Long có xích mích gì đó chăng?

"Hừ!"  Tiếng cười đâu đó vang lên đập tan mớ suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu anh.

"Miếng vải này không phải rách ra từ quần của Hùng sao?"  Hóa ra giọng nói phát ra từ Đỗ Trạng Nguyên.

Dứt lời, mọi người xung quanh quay hết về phía bên này.

Trên bàn tay của Đỗ Trạng Nguyên cầm một vật khiến cho bọn họ lại có thêm tia hi vọng. Đó là một tang chứng trong lúc nạn nhân vật nhau với hung thủ đã để lại.

Trong tình cảnh hiện tại, miếng vải ấy không chỉ là một vật chứng đơn thuần mà còn là lời giải thích rõ ràng nhất. Và dù cho bọn họ biết còn nhiều uẩn khúc trong chuyện này, song, chẳng ai đủ tỉnh táo để suy luận một cách logic nữa.

Giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ cần là một chiếc phao cứu sinh được tung ra, một đám đông ơ hờ sẽ cố gắng bám víu lấy nó để tìm được một tia sống sót.

"Đó đúng là quần của Hùng."  Cường sợ hãi run lên. 

Quả thật rất bất ngờ. Tại thời khắc cận kề sinh tử, để tìm đường sống, con người ta sẵn sàng từ bỏ đi mọi thứ, huống chi chỉ là một tình bạn đơn thuần.

"Tao..tao, đúng là quần tao nhnhưng mà..."  Hùng ngắc ngứ đáp lại, vừa nói, hắn ta vừa khua tay loạn xạ.

Thật ra chỉ cần nhìn hành động của một người trong lúc căng thẳng, những người giỏi quan sát sẽ nhận ra được liệu một người đang nói dối hay nói thật.

Chẳng qua tất cả mọi người ở đây đều xuất phát từ chuyên ngành tâm lý, dường như ai cũng đều là diễn viên, ai cũng đều có khả năng kiểm soát tốt hành động và lời nói của mình.

Ngọc An nhìn Hùng, nhịp khua tay và lời nói cùng lúc, đúng là hắn ta "rất giống" đang nói thật.

Thế nhưng cũng như đã đề cập ở trên, tại nơi này, không thể tin được bất cứ ai. Ở đây, việc nhìn hành động đoán bản chất là vô hiệu.

Ngọc An biết rằng ai cũng có suy nghĩ giống cậu, nên mọi người đều đổ dồn những ánh mắt đầy rụt rè và đâu đó có chút căm phẫn và tức giận về phía Hùng.

"Tao biết nhóm bọn nó có xích mích nội bộ mà..."

"Chứ sao, hình như thằng Hùng với Hoàng đều thích hoa khôi, thằng Hùng bị hớt tay trên đấy."

"Hai cái đứa đưa cơm cho Sương Mai trước trong lớp từng đánh nhau với thằng Hùng, chắc vì chuyện năm thứ hai..."

Lại là những lời bàn tán xuất hiện đúng lúc, giống như cách mà họ đã làm khi thủ thỉ về Ngọc An và Hoàng.

"Nhưng mmà tao không giết người."  Hùng vẫn cố gắng vùng vậy.

"Tại sao mày lại độc ác đến vậy!"

"Đồ quái vật!"

"Thằng chó bắt nạt mày đi chết đi!"

Đi kèm những lời phỉ báng và nguyền rủa là những chiếc dép ném về phía Hùng.

Đám đông hoàn toàn mất kiểm soát. Hỗn loạn như một con đê tức nước mà vỡ.

"Trưa nay Hùng cũng là kẻ đã tách riêng ra đi lại."  Đỗ Trạng Nguyên châm dầu vào lửa.

"Là nó! Nó chính là kẻ sát nhân!"

"Cái thằng chết tiệt!"

"Đồ man rợ!"

Hùng như chìm trong tiếng chửi rủa của đám đông. Càng lùi lại, Hùng càng bị dồn vào ngõ cụt, đám đông chỉ chực chờ tiến tới, không có một khe hở nào để Hùng thoát ra.

Sau lưng không còn bạn, trước mặt toàn kẻ thù. Một xã hội vị lợi là vậy.

Nếu như lần trước Sương Mai bị dồn vào đường cùng, đối với một cô gái nhỏ bé và yếu đuối, mọi người chưa có bằng chứng quá rõ ràng nên cũng không dám làm tới vậy.

Thế nhưng hiện tại, án mạng liên tiếp án mạng, bằng chứng đã rõ ràng đầy đủ, cơn thịnh nộ đã hai ngày không thể xả của đám đông như một ngọn lửa bừng lên thiêu đốt mọi lí lẽ.

Ngọc An chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt Hùng khi anh Nhật Minh tách mọi người ra khỏi hắn ta và vệt máu dính tại khóe môi hắn.

Khoảng chiều tối, sau khi mặt trời đã lặn.

Sau đó, tương tự như trường hợp của Sương Mai, Hùng bị trói lại và đưa về phòng.

Ngọc An thấy mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Dường như bọn họ đang bị điều khiển, tâm lý đám đông quá hỗn loạn và thiếu trật tự.

Mọi lý lẽ dường như không còn có tác dụng vào thời khắc này.

Thế nhưng, anh đã quá mệt mỏi vì phải đưa ra những suy đoán, dù sao anh cũng không có một kết luận rõ ràng để biện hộ cho bất cứ ai. Chính anh, anh cũng thấy Hùng vô cùng khả nghi, vì những gì mà anh đã chứng kiến tối hôm qua.

Cơn đau đầu cứ xảy ra liên hồi, Ngọc An bị Dương Quang cưỡng ép trở về giường. Đương nhiên, hai người cùng phòng hôm trước cũng đi theo sau bọn họ.

Ngày hôm nay kết thúc bằng việc bọn họ phát hiện ra món quà thứ hai chính là quả bom hẹn giờ.

À không, không chỉ món quà thứ hai mà bốn món quà bí mật còn lại khả năng cũng là những quả bom đã được hẹn giờ sẵn, theo như những gì mà lá cờ được cắm trên một trong ba cái xác ban trưa đã "nhắc nhở".

Nhìn xác bom rơi xuống mặt biển nổ tan thành từng mảnh, trong mắt ai cũng lóe lên những cảm xúc khó tả.

Ngọc An nhìn thấy những con thiêu thân đang cháy rụi.

Lại là giấc mơ về người con gái với tà váy trắng ấy.

Nhưng lần này không còn là khung cảnh nên thơ hay thảm cỏ xanh rờn nữa.

Xung quanh là bối cảnh của một lớp học, bốn phía chi chít những dòng chữ phỉ báng và bôi nhọ.

Chính giữa, là cô ấy.

Ngọc An nghe thấy những giọng nói méo mó vang lên. Nhưng không phải nói cho mình mà là nói cho cô ấy nghe.

"Đồ ti tiện!"

"Tiểu tam!"

"Con đĩ!"

Chẳng hiểu sao Ngọc An lại cảm thấy hoảng sợ và bất lực. Dường như những nỗi đau mà cô gái ấy phải chịu có một mối liên kết nào đó với anh, khiến cho anh có một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.

"Cứu em với..."  Cô gái ấy đưa tay ra cố với lấy Ngọc An.

"Em là..."  Ngọc An thấy thật quen thuộc.

"Em là Thùy A..."

Ngọc An cảm thấy lồng ngực mình như tắc nghẹn lại.

Anh cố gắng kêu lên tên cô nhưng không thành. 

Em tên là gì, anh sắp tới cứu em rồi.

Tại sao bóng đêm lại ngày một dày hơn.

Những chữ cái to dần ra, đập thẳng vào mắt anh: Mày đi chết đi!

Ngọc An tiến lên một bước.

Hụt chân.

"Thùy An!!!"

Anh tỉnh giấc trong hoang mang.

Giọng nói cũng lạc cả đi.

Lúc này bên ngoài trời hẵng còn tối om như mực.

Căn phòng yên ắng đến lạ.

Ngọc An cảm thấy giường mình khẽ động đậy.

Và rồi anh bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm từ người bên cạnh. Con ngươi màu hổ phách trong đêm phát sáng đến đáng sợ.

"Sao anh lại gọi tên chị tôi?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px