Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 4: Trăng thanh gió mát

"Cậu xong chưa?" Ngọc An mất kiên nhẫn.

"Đợi em xíu!" Dương Quang nói vọng lại.

"Cậu nhanh lên đi!" Ngọc An thúc giục.

"Đời nào có ai lại giục người ta đi vệ sinh nhanh lên như anh!" Dương Quang rầu rĩ nói.

Mệt.

Ngọc An nằm thả lưng xuống giường.

Anh mở tài liệu nghiên cứu của mình ra. Ban đầu anh định thí nghiệm phản ứng của từng người dưới cùng một tác động giống nhau trong các điều kiện môi trường cố định.

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bọn họ, Ngọc An suy ngẫm rồi sửa lại một chút.

Anh đổi sang thí nghiệm tương tác của con người với nhau trong cùng một tác động kích thích.

Ngọc An nhìn chuỗi hạt tràng bên tay trái mình, bất giác nghĩ lại vài chuyện trong quá khứ.

Đợt tai nạn giao thông năm ngoái đã để lại di chứng nặng nề đối với nhận thức của anh.

Anh nhớ mang máng khi đó bác sĩ nói rằng anh bị chấn thương thùy trán, để lại hậu quả tiêu cực về khả năng phản hồi và mất đi động lực sinh học. Đó cũng chính là lí do vì sao anh cảm nhận được sự sợ hãi nhưng lại bày ra vẻ mặt lạnh tanh như hiện tại.

Không phải là anh diễn vẻ lãnh cảm, chính chấn thương nghiêm trọng ấy đã khiến anh mất đi sinh động lực để phản ứng giống như một con người bình thường. Đương nhiên anh vẫn có thất tình lục dục, vẫn phân biệt được lúc nào nên vui và nên giận, nên buồn.

Chỉ là chức năng hệ thần kinh suy giảm, anh cảm nhận được ít hơn người bình thường và cũng phản ứng lãnh đạm hơn họ đối với các kích thích từ môi trường.

Thứ duy nhất mà anh cảm nhận sâu sắc hơn họ chính là những khoái cảm mà nguy hiểm mang lại, nói cách khác, những kích thích bất lợi từ môi trường. Chính vì nguyên nhân này mà anh phấn khích khi phát hiện ra mọi người nói dối, thay vì cảm thấy sợ hãi.

Bác sĩ nói đó là một cơ chế phòng vệ hậu chấn thương. Cơ chế phản ứng mãnh liệt với kích thích từ môi trường chính là lớp báo động nhạy nhất để bảo vệ cho anh trong những tình huống nguy hiểm sau này.

Đề tài nghiên cứu lần này của anh cũng là vì lí do đó mà có.

Kể từ lần chấn thương não nghiêm trọng ấy, cuộc đời của anh đã không còn nhiều màu sắc như trước nữa.

Bốn năm trước, anh theo ngành tâm lý vì muốn đi tìm đáp án cho những khúc mắc nội tâm của mình. Hiện tại, anh theo ngành tâm lý chỉ đơn giản vì muốn tìm lại bản thân trong quá khứ. Anh khao khát muốn được trải nghiệm lại cái cảm giác "vui mừng, hạnh phúc tột độ" là như thế nào.

Nhìn mọi người cười nói vui vẻ với nhau, anh chỉ hận bản thân không còn được như họ.

"Em xong rồi, mình đi thôi!"  Dương Quang đi ra từ nhà vệ sinh, vẻ mặt hớn hở nói với anh.

Ngọc An tạm thời bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ.

Chợt nhiên, Ngọc An hỏi Dương Quang một câu.

"Tại sao cậu lại bao che cho tôi?"  Ngọc An đánh phủ đầu.

"Ơ dạ?"  Dương Quang ngây ra một lúc mới hiểu Ngọc An đang hỏi mình về vấn đề gì.

Cậu ngây ngô cười lên, hàm răng trắng muốt lộ rõ sau nụ cười chói lòa ấy.

"Tại anh em mình cùng phòng mà!"  Dương Quang nói.

"Cậu đâu biết tôi là ai, sao dám nói đỡ cho tôi?"  Ngọc An hỏi lại. Không đợi Dương Quang kịp trả lời, anh đứng dậy, đi về phía cậu rồi bồi thêm một câu:

"Cậu không sợ tôi là hung thủ à?"  Ngọc An mỉm cười nói ra câu này.

"Em không!"  Vậy mà Dương Quang thực sự đáp lại câu hỏi này một cách nghiêm túc.

"Em tin anh!"

"Cậu lấy gì mà tin, cậu quen tôi còn chưa được một ngày?"

"Người anh thế này không đánh lại được anh Hoàng đâu!"

"Tôi hạ độc thì sao?"

"Ơ?"  Dương Quang đơ ra, cậu không ngờ Ngọc An lại hỏi vặn như thế.

Cứ như thể anh thực sự là một tên sát nhân biến thái đang đợi người ta phát hiện ra tội ác tày trời của mình vậy.

"Thế còn anh thì sao?"

"Hửm?"

"Anh không sợ em là hung thủ à?"  Không trả lời được câu hỏi của Ngọc An, Dương Quang ngay lập tức hỏi lại anh.

"Không."  Ngọc An thong thả trả lời.

"Tại sao? Em có thể đánh gục được anh Hoàng đó!"  Dương Quang thắc mắc.

Vẫn là vấn đề muôn thuở khi nhắc đến sát nhân: đánh được hay không đánh được Hoàng. Lúc này đây, trông hai người không khác gì như đang tranh nhau danh hiệu kẻ sát nhân vậy.

"Tôi đã tiêm một lượng lớn thuốc gây mê vào người Hoàng trước khi ra tay."  Ngọc An trả lời.

"..."  Dương Quang im lặng một lúc.

Thế rồi cậu cười phá cả lên.

"Anh nghịch quá đi! Giờ này mà còn đùa được!"  Hẳn cậu cũng nhận ra thuốc gây mê không thể nào xuất ngoại đơn giản như thế.

“Tôi có đơn chỉ định dùng thuốc ngủ từ bác sĩ, tôi đã nghiền nhuyễn nó để tiêm cho Hoàng.”  Ngọc An biết Dương Quang đang nghĩ đến điều gì.

Lúc này, Dương Quang mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu hơi dịch người về phía sau. Dù cho bản thân đã vào tư thế thủ, cậu ta vẫn cứng miệng lên:

"Anh mà là hung thủ thì em cũng là đồng phạm!"  Một bộ dạng toát lên mấy chữ: anh có giỏi thì làm gì tôi xem!

"Muốn không?"  Ngọc An hỏi lại cậu, vốn dĩ anh không cần câu trả lời, anh chỉ muốn xem phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào nếu phát hiện người trước mặt mình là hung thủ mà thôi.

Xem ra, thằng nhóc này còn cứng hơn anh tưởng tượng.

"Muốn!"  Dương Quang ngay lập tức trả lời.

"Tại sao?"  Ngọc An ngả lưng ra giường, không còn định đùa cợt nữa.

Vừa rồi anh đúng thật là chỉ thử thôi, anh đang chọn đối tượng cho bài nghiên cứu của mình.

Nhìn thấy Ngọc An thả lỏng như vậy, Dương Quang cũng hơi bỏ cảnh giác. Mấy phút sau, cậu dứt khoát nằm xuống theo anh.

Ngọc An không thích người khác động chạm vào đồ của mình, nhất là nơi riêng tư như giường ngủ. Anh không muốn những thứ của bản thân ám mùi của người khác. Vì thế, anh lấy tay đẩy đầu Dương Quang ra một bên.

"Xuống khỏi giường tôi!"  Ngọc An ra lệnh.

Dương Quang bị Ngọc An đẩy xuống đất, đứng dậy rồi lại nằm xuống vị trí cũ.

Ngọc An lại đẩy cậu xuống một lần nữa, cậu lại đứng dậy rồi lại nằm xuống vị trí cũ.

Ngọc An lại đẩy cậu, à thôi đi, phiền quá.

Haizz, cứ như một con chó vậy, Ngọc An thầm nghĩ.

Bất chợt, Dương Quang cất tiếng.

"Đã có ai bảo rằng anh rất đẹp trai chưa?"

Ngọc An không hiểu tại sao cậu lại hỏi câu hỏi này, nhưng anh cũng không định để bản thân bị động.

"Rồi."

"Tiếc thật, vậy em không phải là người đầu tiên."

Ừ, kệ cậu, Ngọc An định bụng như vậy nhưng không nói ra.

"Thế đã có ai bảo rằng anh rất ngầu chưa?"  Dương Quang lại hỏi thêm một câu.

Ngọc An nằm ngửa nên không để ý ánh mắt cậu đang nhìn anh chằm chằm.

"Rồi."

"Tiếc thật."

"Vậy vậy..."  Dương Quang định nói tiếp thì bị anh cắt lời.

"Tất cả những gì mà cậu khen tôi người khác đều khen rồi."  Vốn dĩ Ngọc An không định khoe mẽ, Anh chỉ không chịu được cái con người trước mắt cứ liên tục hỏi đi hỏi lại như vậy thôi.

"Vậy..."  Dương Quang vẫn rất cố chấp.

"Đã có ai bảo anh rất hài hước chưa?"

Rô, à đâu, Ngọc An chưa từng thấy ai khen mình là một người có khiếu hài hước bao giờ.

"Chưa."  Anh đành nói sự thật.

"Tốt quá!"  Dương Quang chẳng hiểu vì sao lại vui đến mức bật cả dậy, cậu lăn qua chống hai tay rồi kabedon anh, tư thế hiện tại vô cùng kì quặc.

Ngọc An cũng không ngờ cậu ta lại mặt đối mặt trên giường nhìn mình như thế này, anh bất giác cảm thấy khó chịu.

"Em là người đầu tiên thấy anh rất hài hước! Anh khiến cảm thấy rất vui! Làm đồng phạm với anh chắc hẳn sẽ thú vị lắm!"  Dương Quang nói một tràng.

Thật sự rất giống một con chó.

Huỵch!

Ngọc An thúc một cái cùi trỏ vào hông Dương Quang khiến cậu đau đớn mà ngã lăn ra giường.

Anh đứng dậy mở cửa ra bên ngoài:

"Đi thôi."

7:00 chiều.

Vốn dĩ Dương Quang đi vệ sinh cũng không lâu đến mức như vậy.

Chỉ là hai người sau đó đã có một cuộc trò chuyện nên ra muộn mà thôi.

Khu vực ăn uống hiện tại cuối cùng cũng có chút thức ăn trên mặt bàn. Đều là đồ ăn sẵn mọi người mang đến, không ai có tâm trạng để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cả.

Khi tất cả đều đã ngồi vào bàn, anh nhanh chóng tìm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Dương Quang thế mà lại kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh anh.

Ngọc An không để ý đến cậu, anh nhìn một nửa cái bánh mì pate được cắt ra làm đôi trước mặt mình rồi lại nhìn nửa còn lại ở trên đĩa của Dương Quang.

Bỗng chốc anh không còn cảm thấy muốn ăn nữa.

"Để cô mang thức ăn cho Sương Mai."  Giáo sư Niran lên tiếng. Bà là người từ đầu đến cuối đều đứng lên bảo vệ cho Sương Mai.

"Cô để em đi!"  Ngọc An nhìn người ngồi ngay bên tay phải của mình đứng dậy.

Ngọc An không nhớ rõ hắn là ai, anh chỉ nhớ khi nãy mọi người chỉ trích Sương Mai thì hắn có nói đỡ cho Sương Mai mấy lời, tuy không có tác dụng gì mấy.

"Em đi theo luôn!"  Một chàng trai da màu nhiệt tình đứng dậy, hắn ta bồi thêm: "Đi đâu cũng phải hai người trở lên mà!"

Chị Ánh Nguyệt đồng ý: “Cô cứ để hai đứa nó đi đi.”

"Cũng được."  Giáo sư đưa đĩa cho đôi bạn thân.

Ngọc An nhìn một nửa cái bánh mì gà sốt teriyaki trên đĩa mà hắn đang cầm, anh vô thức nuốt nước miếng.

"Anh thích ăn gà à?"  Dương Quang nói với anh.

Ngọc An giật mình quay mặt lại. Chẳng biết từ đâu ra, trên tay Dương Quang đã là một đĩa nửa cái bánh mì gà sốt teriyaki.

"Em ăn nhiều, em mới vào bếp xem còn phần nào dư không, thấy còn mỗi đĩa này nên lấy nốt."

Phải rồi, thực đơn bọn họ mang lên đảo đều chia đủ cho ba mươi người. Phần còn dư hẳn là của cậu bạn Hoàng xấu số ban sáng.

Ngọc An nghĩ thế, tuy không muốn ăn nhưng bụng lại kêu rột một tiếng. Thế là chưa kịp đợi anh trả lời, Dương Quang liền đổi luôn đĩa bánh mì pate của anh sang phía bên mình, đặt phần bánh mì gà lên đó.

Thôi vậy, Ngọc An đành tự thỏa hiệp với cái dạ dày. Có thực mới vực được đạo, anh đành phải ăn để lấy sức thôi.

"Đêm nay ngủ như thế nào đây?"  Ngọc An nghe thấy tiếng của chị Ánh Nguyệt nói chuyện với anh Nhật Minh.

"Có lẽ nên xếp hai phòng vào làm một."  Anh Nhật Minh trả lời chị, trông anh cũng không chắc chắn lắm với suy nghĩ của mình.

"Có gì mà phải sợ chứ!"  Nhã Hân chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người.

Mọi người đang ăn cũng bị tiếng động bên đó thu hút.

"Sương Mai là hung thủ, cô ta bị trói rồi thì chúng ta cứ yên giấc mà ngủ như bình thường thôi!"  Giọng điệu cô ta chắc nịch.

Ngọc An không biết cô lấy đâu ra cái sự tự tin để mà khẳng định trăm phần trăm như vậy. Đến cả kẻ ngu nhìn vào cũng biết Sương Mai hoàn toàn không phải đối thủ của Hoàng.

Chỉ là mọi người ở đây đã quá ơ hờ mà thôi. Bọn họ thừa biết nhưng lại không muốn tin vào lý trí, cả đám như cá mắc lưới chỉ biết bám víu vào nhau hòng tìm kiếm sự nương nhờ tạm bợ. 

Có lẽ trong thâm tâm bọn họ ước Sương Mai thực sự là hung thủ, dù điều đó có khó tin và thật hoang đường. Thế nhưng, chỉ có nghĩ như vậy bọn họ mới có thế yên lòng.

Hiển nhiên, những người dựa vào đầu óc để nói chuyện như Đỗ Trạng Nguyên lại không thích điều đó một chút nào. Song, trong trường hợp này, ngay cả một tia suy luận sáng suốt cũng sẽ bị vùi lấp bởi sự mù quáng của một đám đông dửng dưng mà thôi.

Ngọc An biết vậy, nên cũng không định lên tiếng. Anh từ tốn gặm phần bánh mì của mình, nghe bọn họ nói chuyện.

"Nếu cô ngu ngốc tin như vậy thì tự đi ngủ một mình. Ai đồng ý với phương án ngủ chung thì giơ tay lên!"  Đỗ Trạng Nguyên phản bác lại Nhã Hân.

Đồng loạt, cũng phải đến hơn hai phần ba người ở đây giơ tay.

"Mày!"  Nhã Hân bị Đỗ Trạng Nguyên nói như vậy lên rất tức giận.

Nhìn cả một biển tay giơ lên thì lại càng phẫn nộ hơn, cô ta bỏ đi không thèm ăn nữa. Tệp đính kèm của cô ta thấy thế thì tức tốc chạy theo.

Một màn kịch nhạt nhẽo, Ngọc An nghĩ như vậy.

"Chết rồi!!!!!"  Từ đâu có giọng nói vọng lại.

Mọi người đồng loạt quay sang phía phát ra tiếng nói. Là hai người bạn đi đưa cơm cho Sương Mai ban nãy. Hai cậu ta thở hồng hộc, vẻ mặt hoảng sợ đến tột độ, chạy được đến đây thì liền quỳ hẳn xuống.

"Sương Mai chết rồi!"

Mọi người lập tức rơi vào sững sờ.

Sương Mai không phải hung thủ.

Nhã Hân và tệp đính kèm của cô ta nghe thấy vậy cũng liền dừng bước.

Dường như không khí lúc này lắng đọng lại, bốn phía im ắng đến mức nghe thấy được cả nhịp tim của nhau.

"Dẫn cô tới phòng em ấy!"  Giáo sư Niran là người phản ứng đầu tiên.

Bà hấp tấp bước đi còn suýt ngã, may mà chị Ánh Nguyệt kịp đỡ bà.

Bọn họ trong tâm thế khủng hoảng đến phòng của Sương Mai.

9:00 tối.

Khác với vẻ nhốn nháo ban trưa khi mọi người vào phòng của Sương Mai, giờ đây, bọn họ chỉ dám đứng trước cửa phòng mà không ai dám bước thêm một bước.

Ngọc An nhìn vết máu trên sàn nhà, cánh cửa hướng ra biển được mở toang.

"Đi theo vết máu..."  Một trong hai người con trai ban nãy xung phong đi đưa đồ ăn cho Sương Mai run rẩy nói.

"Cô ấy ở hướng đó!"  Người còn lại chỉ tay về phía cửa hướng ra biển.

Cuối cùng, vẫn là Ngọc An tiến lên phía trước đầu tiên. Anh đi được hai bước liền có một đôi tay giữ cổ tay anh lại.

"Em đi cùng anh!"  Dương Quang nói.

Ngọc An không trả lời cũng không từ chối.

Hai người cứ thế tiến ra phía cánh cửa mở toang hoang ấy. Dưới chân họ là vệt máu hẵng còn chưa khô.

Ngay đằng sau cánh cửa là một cái lan can, bên cạnh là cầu thang dẫn thẳng xuống nền cát trắng.

Bên dưới đó, lại là một tòa lâu đài cát được đắp lên từ máu người.

Sương Mai bị chôn vùi dưới nền cát, chỉ còn cái đầu với hai tròng mắt mở to là còn nằm trên mặt cát.

Một lá cờ nhỏ cắm ngay trên chiếc lâu đài cát đỏ thẫm ấy.

Con ngươi của Ngọc An giãn ra, anh cảm thấy kích thích tột độ.

Dương Quang nắm chặt lấy tay anh, hít sâu một hơi.

Cách thức gây án y hệt như Hoàng.

Ngọc An loại bỏ trường hợp "giết người do bộc phát" ra khỏi đầu.

Hiện tại, trước mặt họ rõ ràng là một vụ sát nhân liên hoàn không cần bàn cãi gì nữa.

Điều duy nhất còn sót lại chỉ đơn giản là câu hỏi: "Liệu tên sát nhân hàng loạt này giết người vì đam mê hay có chủ đích?"

Nếu là vì đam mê, thì bất cứ ai ở đây cũng đều có thể trở thành nạn nhân của hắn. Còn nếu có chủ đích khác, tám chín phần là đã được sắp xếp từ trước. Ngay từ đầu, chuyến đi này đã định sẵn sẽ có tang thương.

Ngọc An khẽ hừ một tiếng trong miệng.

Có lẽ là cơ chế phản ứng lại với kích thích hậu chấn thương, cả cơ thể anh run lên vì hưng phấn.

Nhưng Dương Quang lại cho rằng anh đang sợ hãi, cậu nhanh chóng kéo anh vào trong phòng.

Hiện tại đã là 11:00 đêm.

Tại khu vực ăn uống tự phục vụ.

Bọn họ đã ngồi như thế này được hai tiếng. Cái gì cần nói cũng đã nói, cái gì cần làm cũng đã làm.

Ngay sau khi Long lấy lá cờ có chứa hình ảnh và nội dung xuống từ lâu đài cát thấm máu của Sương Mai, bọn họ nhanh chóng thực hiện hết thủ tục tìm kiếm và gỡ thiết bị phá sóng xuống.

Sương Mai không phải sát thủ. Điều này ai cũng biết nhưng không phải ai cũng muốn tin.

Giờ đây, ngay cả những kẻ ơ hờ và mù quáng nhất cũng buộc phải tin điều đó.

Bọn họ vẫn chưa an toàn.

Nhã Hân và tệp đính kèm của cô ta cũng im bặt từ nãy đến giờ, dường như hai cô đã không biết phải nói gì. Chính Nhã Hân đã đẩy Sương Mai vào tình huống đau thương như vậy, song, sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong máu không cho phép cô xuống nước trước bất kỳ ai.

Dựa vào hai cái chết của Hoàng và Sương Mai, Đỗ Trạng Nguyên kết luận hung thủ sẽ ra tay dựa vào manh mối ở trong hình. Chẳng trách bức hình ở chỗ cái xác của Hoàng lại là căn phòng của Sương Mai.

Thế nhưng, bức hình lần này lại để lại cho bọn họ một câu hỏi lớn. 

Đó là phòng của hai người con trai vừa nãy đưa cơm cho Sương Mai. Cũng chính là hai người đầu tiên phát hiện xác của Sương Mai. Còn Sương Mai, cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của Hoàng.

Liệu đây là một sự trùng hợp?

Hay hung thủ thực sự có khả năng tiên tri?

Vấn đề này khiến cho mọi người vừa sợ vừa run.

Nhưng hai người khủng hoảng nhất có lẽ vẫn là hai nhân chứng đi đưa cơm vừa rồi.

Hai người bọn họ sau khi nghe được Đỗ Trạng Nguyên kết luận như vậy, đã vô cùng suy sụp. Ngọc An nhìn bọn họ ngồi im lặng trong góc phòng, một trong hai người thậm chí còn bất lực đến bật khóc.

Dương Quang đứng dậy định đi chỗ khác.

Ngọc An để ý thấy, anh không gọi cậu lại mà âm thầm đi theo Dương Quang.

Trước khi đi, anh còn nói lại một câu với chị Ánh Nguyệt:

"Em với Dương Quang đi vệ sinh một chút. Nếu em không trở lại thì chị biết rồi đó."

Khoảng giữa đêm, trăng thanh gió mát.

Ngọc An bám đuôi Dương Quang đã được một đoạn.

Anh vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không để Dương Quang phát hiện ra mình.

Bên tay anh cầm theo một cái bút dao ngụy trang mua từ sáng ở chợ địa phương trước khi lên du thuyền. Bình thường Ngọc An vẫn luôn cài nó trước ngực áo, cũng không ai để ý tới nó.

Nếu như Dương Quang có ý định ra tay, anh sẽ không ngần ngại dùng nó để tự vệ.

Kiến trúc ở đây thiết kế không quá phức tạp, chỉ là góc khuất hơi nhiều, nếu Ngọc An không quan sát kĩ, anh rất dễ đánh mất dấu của Dương Quang.

Dương Quang rẽ vào ngay góc cua trước mắt.

Ngọc An nhanh chóng đuổi theo.

Đến ngã rẽ rồi.

Cho đến khi Ngọc An tưởng rằng mình sẽ bắt được Dương Quang, anh lại bị một bàn tay bất ngờ chụp lại.

Người nọ một tay bịt kín miệng Ngọc An, tay còn lại khóa chặt Ngọc An bên cạnh người mình. Ngọc An bị động, ngay trong lúc anh định múa một nhát dao tới người phía trước mặt, người nọ đã suỵt một tiếng rất khẽ.

Người nọ đứng ngược sáng, ánh trăng chiếu tới từ phía sau hắn nên anh không thể nhìn rõ mặt hắn.

Đợi một lúc lâu sau không có ai động thủ, Ngọc An mới từ từ nhận ra người nọ thông qua cái nốt ruồi ở nơi khóe mắt

Dương Quang?

Không, không đúng.

Anh đuổi theo Dương Quang thì bây giờ bị cậu phát hiện ra cũng không có gì lạ.

Chỉ là người trước mặt này, không giống Dương Quang của ban sáng.

"Anh đi theo tôi làm gì?"  Dương Quang mở miệng nói trước.

Ngọc An nhìn cậu ta, anh thấy lạ nhưng lại không biết cảm giác này đến từ đâu.

"Giữa đêm khuya thanh vắng, cậu chạy ra đây làm gì?"  Ngọc An đáp lại.

"Anh định bắt quả tang tôi?"  Dương Quang ngay lập tức hiểu vấn đề.

"Nếu cậu là hung thủ thì đúng vậy!"  Ngọc An nhún vai.

Dương Quang vẫn giữ nguyên tư thế ghìm chặt Ngọc An lại, giữa bọn họ lúc này không hề thừa chút khoảng cách nào.

"Nếu tôi là hung thủ thật thì sao?"  Dương Quang nhướng mày hỏi lại anh.

Ở khoảng cách gần như vậy, Ngọc An công nhận Dương Quang đúng là đẹp trai. Sự mờ ảo của ánh trăng dường như càng khiến mọi đường nét trên khuôn mặt của cậu thêm xuất thần hơn cả.

Ngọc An thừa nhận, nếu anh là con gái, chắc chắn anh sẽ đổ gục trước cái nhướng mày đầy khiêu khích này.

Tiếc là anh không phải.

'Xoẹt!'  Ngọc An xoẹt một đường ở eo Dương Quang.

Chỉ là một đường rạch nông mà thôi, vải bị cắt ra nhưng không to lắm.

Cùng lắm cũng chỉ là một vết xước nhỏ với tí máu chảy ra. Ngọc An chỉ muốn mượn một nhát dao này để phá vỡ đi thế gọng kìm giữa hai người.

Quả thực, Dương Quang liền buông anh ra. Hai người đứng đối diện nhau, Ngọc An thấy ngọn lửa tức giận thổi lên bừng bừng trong mắt đối phương.

Ngọc An phe phẩy cái bút dao nhỏ trong tay, ra điều anh có vũ khí đấy nhé.

Anh huýt sáo hai phát, nhướng mày khiêu khích lại với Dương Quang.

Cậu ta không để ý anh nữa, dường như cả hai đều biết rằng đối phương sẽ không có ý định động thủ.

Dương Quang giơ tay ngoắc anh lại.

"Lại đây!"

Như gọi chó vậy, Ngọc An thầm nghĩ, nhưng anh vẫn dịch lại gần.

Anh đáng ra nên sợ Dương Quang sau thế gọng kìm vừa rồi, chỉ là trông cậu ta không giống như sẽ động thủ tiếp.

Dương Quang chỉ tay về một phía. Ngọc An men theo hướng mà Dương Quang chỉ tới, anh nhìn thấy một bóng dáng đang lấp ló sau tảng đá làm gì đó.

Hung thủ?

Trong đầu của Ngọc Anh khẽ nảy lên hai chữ.

"Không phải hung thủ."  Dương Quang như đoán được suy nghĩ của anh.

Không phải hung thủ thì nửa đêm ra đây làm gì, Ngọc An không buồn để ý tới lời nói của Dương Quang. Chẳng nhẽ lại rảnh hơi như hai người bọn họ ra đây để rình người chắc.

"Là Hùng!"  Dương Quang nói nhỏ.

Ngọc An nheo mắt lại xác nhận một lần, thực sự là Hùng.

Dương Quang sau khi biết được danh tính của người trước mặt liền định tiến về hướng đó.

Thế nhưng cậu không bước tiếp được. Ngọc An nắm cổ tay cậu kéo lại.

"Sáng mai rồi hẵng đi."  Ngọc An mở miệng.

Dương Quang định hất tay anh ra, nhưng cậu phát hiện lực nắm tay của Ngọc An không hề nhỏ. Dường như Ngọc An không cho phép một sự thỏa hợp nào.

Dương Quang không nói gì, cậu thầm nghĩ nghĩ rồi nói:

"Được."

Lúc này đây, Ngọc An mới buông tay cậu ra.

Ngọc An đi phía trước, Dương Quang nối gót theo sau. Cậu không biết anh đang nghĩ điều gì trong đầu, nhưng dù sao cậu cũng không cần vội vã lắm.

Hai người bọn họ đi thẳng một mạch về nơi tụ tập của mọi người.

Không ai nói với ai câu nào.

Dương Quang không biết vẻ mặt hiện giờ của Ngọc An như thế nào.

Có trời mới biết được.

Phải, có trời mới biết được vòng cung nhẹ nhếch lên bên khóe môi của Ngọc An lúc này.

Đêm khuya.

Dù cả một ngày trời con người ta có căng thẳng đến đâu thì cũng đến lúc phải ngả thiếp đi vì mệt mỏi.

Cả lớp quyết định ngủ ghép chung các phòng với nhau. Với số lượng gần ba chục người, đây đã là phương án khả thi nhất rồi. 

Bọn họ không thể ngủ chung tất cả với nhau tại một khu nào đó được. Một phần vì không nơi nào trên hòn đảo này có đủ diện tích để đáp ứng ba mươi người cùng nằm xuống. Phần còn lại vì ngày hè quá oi ả, nếu thiếu đi điều hòa tản nhiệt bọn họ sẽ không tài nào mà yên giấc được.

Phòng của Ngọc An ghép chung với phòng bên cạnh. Thành thử ra là bốn người một phòng giường đôi.

Ngọc An nằm xuống một chiếc giường gần mình nhất.

Hai người vừa mới di chuyển từ phòng khác sang tuy trước đó có học cùng lớp với anh, song Ngọc An lại chẳng có ấn tượng mấy.

Thế là Ngọc An huýt sáo một phát.

Dương Quang quanh đầu lại nhìn anh.

Chỉ chờ có thế, Ngọc An nhếch mày ra hiệu rồi đưa tay ra vỗ vỗ bên cạnh giường hai cái, tỏ ý cứ tự nhiên. Dương Quang đen sầm mặt lại, đứng bên cạnh giường nói:

"Tôi không phải là chó!"

Ngọc An nhướng mày một phát rồi cứ thế chùm chăn lên quá đầu, tư thế rõ ràng là đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Dương Quang đứng đấy một lúc cũng không thấy anh nói gì, cậu đành hậm hực kéo hết chăn của anh rồi quấn lên người, sau đó mới nằm xuống cùng giường.

Bây giờ thì lại giống con mèo, Ngọc An thầm nghĩ.

Khoảng 3:00 đêm.

Khi mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, Dương Quang đứng dậy khỏi giường.

Cậu nhìn Ngọc An chằm chằm.

Trong mắt không biết đang suy tính điều gì.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px