Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 3: Kẻ châm ngòi

"Hoàng mới chỉ là món quà mở đầu." Đỗ Trạng Nguyên lặp lại câu nói trong bức ảnh, vẻ mặt nghĩ ngợi.

Mọi người ai cũng nín thở, dường như đang cố gắng tiêu hóa thông tin. Bọn họ đều biết điều này có nghĩa là gì, nhưng dường như không ai muốn hiểu.

Giờ khắc này, bọn họ như rắn mất đầu, chỉ mong có một ai đó đứng lên để dẫn dắt bọn họ.

Ngọc An cũng đoán ra được phản ứng của mọi người.

Nếu tên sát nhân cố tình để lại lời nhắn, tám chín phần là đang chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ. Như vậy, trong số mọi người ở đây, sẽ phải có một người có phản ứng khác với bọn họ. Kẻ đó chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú khi lời nhắn mình để lại được phát hiện mà lộ ra sơ hở gì đó.

Thế nhưng Ngọc An cũng hiểu một điều, tất cả mọi người ở đây đều học chuyên ngành tâm lý.

Ai cũng biết quá trình tâm lý của một tên hung thủ sẽ diễn ra như thế nào. Có lẽ bởi vậy mà hung thủ sẽ khó mà để lộ ra nanh vuốt.

Chỉ là anh lại không ngờ rằng, ngoại trừ anh, ai cũng đều nói dối.

Ai ở đây cũng là diễn viên cả.

Ngọc An nhìn Dương Quang, tạm thời chưa biết động cơ của cậu ta đối với mình là gì nên anh không định vạch trần ngay.

Về phía Sương Mai, Ngọc An nhớ rất rõ cô ta không hề cầm theo điện thoại hay thiết bị quay chụp gì khi phát hiện ra xác của Hoàng, hay nói cách khác là khi đang đi dạo. 

Tại sao giáo sư Niran lại mở miệng bao che cho Sương Mai, anh cũng không rõ.

Nhã Hân và tệp đính kèm của cô ta còn đáng nghi hơn.

Mũi của Ngọc An rất thính, chỉ cần một chút khác biệt nhỏ về mùi hương thôi anh cũng có thể nhận ra được ngay. Hai người bọn họ đi ra từ bếp, nhưng trên người lại không dính chút mùi đồ ăn nào.

Ngay cả Mai Hoa, cả người cô thơm phức nhưng Ngọc An vẫn còn cảm nhận được mùi xúc xích xông khói từ cô.

Vậy tại sao cả đám con gái lại bao che cho một người? Chỉ đơn thuần là dè dặt trước thế lực của nhà Nhã Hân thôi ư? Trong tình huống sinh tử như này?

Ngọc An nhìn chị Ánh Nguyệt, trợ giảng thứ hai của lớp bọn họ. Trông chị có vẻ chần chừ như muốn nói gì đó nhưng không dám lên tiếng. Ngọc An vẫn nhớ chị có thói quen bứt da tay khi đang căng thẳng.

Anh nhẹ nhàng đến bên chị Ánh Nguyệt, hỏi một câu:

"Chị nghĩ sao?"

Ánh Nguyệt là trợ giảng nhưng quan hệ với Ngọc An còn tốt hơn nhiều so với các bạn học khác, đó cũng là lý do mà anh có thể nói chuyện với chị một cách thoải mái. Ánh Nguyệt nhìn xung quanh một lượt, ấp a ấp úng một hồi rồi ghé sát vào tai anh nói một câu:

"Chị cạnh phòng Đỗ Trạng Nguyên, ban trưa cậu ấy..."

Ngọc An không nghe rõ, anh khẽ "hửm" một tiếng.

"Tỏ tình với Hoa Khôi nhưng bị từ chối..."

Thịch!

Ngọc An nghe thấy tiếng tim mình đập một cái. Tiến triển của sự việc khiến anh không ngờ đến.

Anh nổi lông gà nhưng tâm trí lại cảm thấy một sự khoan khoái khó tả.

Hoa khôi là biệt danh của Diễm My, hay nói cách khác, người yêu của Hoàng.

Vậy là Đỗ Trạng Nguyên có động cơ. Ngọc An nghe một hồi tường thuật của chị Ánh Nguyệt, trong lòng tự có những tính toán riêng.

Thời điểm Đỗ Trạng Nguyên bị từ chối là mười rưỡi, sau đó phải đến mười hai giờ hắn ta mới đến chỗ billiards xem mọi người chơi.

Vậy trong khoảng một tiếng rưỡi đó Đỗ Trạng Nguyên đã làm gì?

Và tại sao, nhóm của Long lại sẵn sàng bao che cho Đỗ Trạng Nguyên?

Ngọc An nhìn một lượt Long, Cường, Dũng, Hùng, bọn họ đều là bạn thân của Hoàng. Chuyện mà Đỗ Trạng Nguyên thích hoa khôi, bạn gái Hoàng, trong lớp ai cũng biết.

Vì lí do gì mà nhóm của Long lại về một phe với Đỗ Trạng Nguyên?

Nghĩ đến đây thôi, cả thần kinh của Ngọc An như căng cứng lại. Có lẽ anh nên sửa lại bài thực nghiệm của mình một chút.

"Trên ảnh kia là phòng của ai vậy ạ?" Dương Quang lên tiếng. Tuy là con trai nhưng giọng cậu ta dường như lại thanh thoát nhất chỗ này, không hề hợp với khí chất và dáng người của cậu ta một chút nào. Ngọc An nhìn áo sơ mi Hawaii họa tiết quả dứa hồng phấn của cậu ta, có lẽ anh cũng hơi đoán ra được là tại sao.

Không đúng.

Tại sao Dương Quang lại thay đồ?

Cậu ta không xuống bể bơi, không đi tắm, vậy tại sao tóc lại ướt?

Những câu hỏi cứ thế nảy lên trong đầu của Ngọc An.

Dường như ở đây ai cũng có lí do khó nói của riêng mình.

Một lí do có thể dễ dàng kết luận họ chính là hung thủ.

"Phòng của tôi..." Sương Mai giơ tay lên. Lúc này đây, cô đang ngồi cùng với giáo sư, đầu tựa vào vai của giáo sư trông hết sức thân thiết.

Không ai biết kẻ sát nhân để lại hình ảnh này cho họ để làm gì. Nhưng ai cũng biết sát nhân sẽ không tự tiện tiết lộ căn phòng của mình, như vậy quá hớ hênh và trêu ngươi.

Mọi người không ai nói cũng tự hiểu, ai nấy theo đoàn di chuyển đến phòng của Sương Mai.

Ở đấy chắc chắn có bí mật gì đó.

Ngọc An nhìn bóng lưng Dương Quang đi phía trước mình, cậu nhóc dù sao cũng là người quen thuộc địa hình ở đây nhất, tất nhiên sẽ không tránh khỏi vài phần có trách nhiệm.

Giờ anh mới nghĩ lại, đến cái lý do của Dương Quang đi theo đoàn cũng không hề bình thường.

Mọi người ở đây chẳng ai là bình thường cả.

Ngọc An đi đằng sau Dương Quang, anh thấy cậu phảng phất hơi thở của biển cả. Sau gáy cậu còn dính một chút cát trắng không biết từ đâu.

Con mèo ăn xong quên không chùi mép.

Ngọc An vỗ vai Dương Quang hai cái, thực chất là để phủi đi mấy hạt cát trắng đáng nghi ngờ.

"Dạ?" Dương Quang bất ngờ, quay đầu lại hỏi anh.

"Cậu dẫn đường đi." Ngọc An trả lời.

Trước khi vỗ vai Dương Quang, cậu đã nói thầm với chị Ánh Nguyệt:

"Em ở cùng phòng với Dương Quang, nếu sáng mai người chết là em thì cậu ấy chính là hung thủ."

Ánh Nguyệt nhìn hai người trước mặt mình, trong mắt cũng không còn vẻ ấp úng của khi nãy.

3:00 chiều.

Mọi người đang đứng trong phòng của Sương Mai.

Đây là phòng đơn một giường, được bài trí theo phong cách tối giản. Ngay cạnh bên phải giường là một chiếc cửa sổ bản to, hung thủ có lẽ đã chụp bức ảnh từ góc này.

Dương Quang nhìn một hồi bên cửa sổ rồi thốt lên:

"Từ đây có thể nhìn ra chỗ cái xác của anh Hoàng!"

Mọi người chỉ chờ có thế là nhốn nháo cả lên.

Ai cũng sợ, song, ai cũng tò mò chen lấn, muốn xem thử thực hư thế nào. Cả căn phòng bé tí mà có tới gần ba chục người chen chúc.

Ngọc An ghét phải ngửi những tông mùi khác nhau đan xen nên đứng một góc ở ngoài phòng. Bên cạnh anh là Mai Hoa, cô cũng đang làm điệu bộ hoảng hốt, lấy tay che miệng nhằm tỏ vẻ bất ngờ lắm.

Tâm lý đám đông là một thứ gì đấy không thể kiểm soát được, chỉ cần một chút biến động thôi đã có thể thổi bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng tay.

Quả cầu lửa ấy ném đi ném lại cho biết bao người, và giờ đây, nó dừng lại trên tay của Sương Mai. Cô toát hết mồ hôi, những lời muốn nói treo trên đầu lưỡi không tài nào thốt lên được.

Sương Mai chỉ có thể lí nhí kêu:

"Không phải mình thật mà..."

Ngọc An nhìn bộ dạng sợ sệt của cô.

Nếu đây là một trận ma sói, thì Sương Mai hiện tại đang bị nghi ngờ và sắp tới đây sẽ phải chấp nhận số phận từ biểu quyết của mọi người. Và đương nhiên, cũng trong một trận ma sói, chẳng ai tin lời của một kẻ chỉ biết nói "Tôi không phải ma sói" cả.

Cứ cái đà này Sương Mai sẽ sớm bị coi là hung thủ. Đúng như cậu đoán, chưa gì đã có người lên tiếng:

"Sương Mai à... cậu không phải hung thủ đâu mà nhỉ?..." Tệp đính kèm của Nhã Hân nói.

Cô ta là người vạch trần Sương Mai khi nãy ở khu ăn uống, cũng là người tỏ vẻ đau buồn lắm khi nói những lời này. Ngọc An nhìn cô ta rồi thầm đánh giá.

Trong tâm lý học thì câu nói vừa rồi của cô ta được gọi là "leading question", hay nói đơn giản là "câu hỏi dẫn dắt".

Lúc này, câu hỏi không có vai trò đặt ra vấn đề mà ngược lại chính là đáp án của vấn đề. Mánh khóe này cũng tương tự như "presupposition" hay "tiền giả định", trong đó, bản thân câu nói đã ngầm khẳng định một điều về người được nhắc đến.

Vậy nên, tệp đính kèm của Nhã Hân không hề hỏi Sương Mai. Cô ta vốn dĩ chỉ đang nói "Cậu chính là hung thủ!" mà thôi.

Dứt lời, mọi tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Cũng có một vài cậu trai đứng lên nói đỡ cho Sương Mai, song cũng đều đuối lý vì không phản bác được Nhã Hân. Cô ta một mực khăng khăng Sương Mai là thủ phạm:

"Rõ ràng không cần sức lực cũng có nhiều cách để ra tay giết người, dù sao trên người Hoàng vốn dĩ chỉ có vết thương từ sau đầu chứ không hề có xô xát ngoài da."

"Đúng vậy nhỉ, bất ngờ dùng gậy đập cũng có thể khiến người ta xong đời.." Tệp đính kèm của Nhã Hân bổ sung.

"Mày chôn cái xác Hoàng ở kia để tiện từ phòng mày theo dõi xem có ai phát hiện ra không, quá rõ ràng rồi còn gì!" Nhã Hân hùng hổ. Cô ta cậy mình là người có gia thế khủng nhất ở đây, không một ai dám nói quá hai lời với Nhã Hân.

Ngọc An để ý Dương Quang cũng muốn nói đỡ cho Sương Mai nhưng mấy lần đều không chen vào được cuộc cãi vã của bọn họ.

Giả vờ gì chứ, Ngọc An nhìn cậu ta. Chính cậu ta là người đã tung quả cầu lửa nóng bỏng tay này cho Sương Mai cơ mà.

"Thôi được rồi!" Sương Mai hét lên. Có vẻ như cuối cùng cô ta cũng không chịu được lời bàn tán của mọi người nữa.

"Nếu mọi người nghi tôi là hung thủ thì cứ trói tôi lại là được chứ gì!" Hiếm khi mọi người thấy Sương Mai dùng sức bình sinh để hét lên như vậy.

"Em không cần phải làm thế..." Giáo sư nói đỡ cho Sương Mai. Bà là người có tiếng nói nhất ở đây, dù cho có ít khi lên tiếng nhưng đã quyết định câu nào là chắc câu đó.

Mọi người không tin Sương Mai, nhưng cũng chẳng ai dám cãi lại lời bà. Ngọc An thấy khá bất ngờ, trong hoàn cảnh như vậy mà mọi người vẫn còn giữ được sự tôn trọng với người lớn tuổi hơn.

Anh ghi vài thứ vào tài liệu trong máy rồi nhanh chóng cất nó đi.

Không biết phải đến giới hạn nào con người mới đánh mất đi nhân tính của mình?

"Không được!" Lần này là giọng nói của Đỗ Trạng Nguyên.

"Trong vòng mười hai tiếng nữa sẽ có một người nằm xuống!" Cuối cùng Đỗ Trạng Nguyên cũng nói vào vấn đề. Đến tận bây giờ mọi người mới bắt đầu nhớ đến nội dung ghi trong bức hình, hay nói cách khác là "lá cờ" cắm trên lâu đài cát chôn Hoàng.

"Every twelve hours, a code will break,"

(Mười hai tiếng một mật mã xuất hiện)

One life lost for one riddle's sake.

(Mỗi mật mã, một sinh mạng dâng hiến)

Vậy là hung thủ sẽ không dừng lại, đây là một vụ án mạng liên hoàn. Đã vậy, tên sát nhân biến thái ấy còn để lại mật mã cho mọi người.

Dương Quang lúc này mới ồ lên:

"Mật mã là thiết bị phá sóng!"

Chẳng biết từ bao giờ, trên tay cậu ta đã cầm một thiết bị hình chữ nhật có màu đen.

"Em thấy bên dưới gầm giường chị Sương Mai!" Dương Quang đưa tay lên gãi đầu. Ngọc An nhìn Dương Quang, có phải tên nhóc này "phát hiện" hơi nhiều thứ rồi không?

Trong một vụ án mạng liên hoàn, những kẻ sống sót thường chia làm bảy nhóm chính:

Nhóm đầu tiên là tấn công, chuyên chĩa mũi giáo về phía người khác và kết luận tội dù chưa có bằng chứng rõ ràng.

Nhóm này luôn muốn tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt, thường là người nóng vội và dễ tức giận. Ngọc An nhìn về phía tệp đính kèm của Nhã Hân và nhóm của Long, những ví dụ điển hình.

"Giấu đầu hở đuôi! Như thế này mà mày còn chối cãi nữa sao Sương Mai!" Giọng của Long vang lên.

Hắn ta có vẻ cảm thấy vô cùng bất bình cho thằng bạn thân của mình.

Nhóm thứ hai là phòng thủ, không đứng về phe nào mà chỉ cố gắng giữ sống sót cho bản thân.

Nhóm này đa phần không nêu lên quan điểm của chính mình mà thường là gió chiều nào theo chiều ấy, một đám đông ô hờ và hèn nhát.

"Mọi người đa phần thường sẽ không nghĩ hung thủ ngu xuẩn đến mức sẽ để lại dấu vết chỉ về mình, có khi nào Sương Mai đã lợi dụng điều này để phủ nhận khả năng bản thân là tên sát nhân?..." Mai Hoa bật thốt.

Ngay sau khi Mai Hoa dứt lời, vô số những ánh mắt dòm ngó quay trở lại phía Sương Mai, chỉ chỉ trỏ trỏ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Ngọc An liếc sang những kẻ nãy giờ chỉ biết u a u ơ hóng chuyện và hùa theo mọi người. Bọn họ nhạt nhòa đến mức Ngọc An còn chẳng nhớ nổi tên.

Bất chợt, anh Nhật Minh lại một lần nữa đứng lên nói hộ Sương Mai:

"Các em nghĩ hung thủ rảnh hơi mà để tiết lộ danh phận của bản thân rõ ràng như vậy sao? Chúng ta ai cũng biết thừa tư duy tâm lý cơ bản này mà."

"Rõ ràng đây là một cái bẫy!" Đỗ Trạng Nguyên gật đầu.

Hai người vừa rồi là điển hình cho nhóm thứ ba, suy luận, dùng đầu óc để phân tích và thường chỉ tin vào mắt gì mình nhìn thấy và phán đoán.

Nhóm này thiên về lí trí nhiều hơn và thường đem lại cảm giác đáng tin cho người khác. Ngọc An hướng ánh mắt tán thưởng về Đỗ Trạng Nguyên và anh Nhật Minh.

"Vậy có ai ở đây dám đảm bảo Sương Mai không phải là hung thủ thì đứng ra!" Nhã Hân tức giận lên tiếng.

Cô là đại diện cho nhóm thứ tư, kiểm soát, chỉ thích ra lệnh và thường coi bản thân là trung tâm.

Bọn họ là người có tiếng nói, song cũng rất ngạo mạn và kiêu căng, thích kiểm soát. Lời của cô vừa dứt, hoàn toàn triệt đi con đường sống của Sương Mai. Đại khái ý của cô là "Có giỏi thì đứng ra đây mà nhận tội hộ!".

"Thì tôi đã bảo là cứ trói tôi lại là được rồi mà!" Sương Mai khóc nấc cả lên.

Cô chính là nhóm thứ năm, phủ nhận, chính là những người bị nhóm tấn công chĩa mũi giáo về.

Họ bị nghi ngờ nhiều nhất vì những bằng chứng mà ngay cả họ cũng không thể phủ nhận hay chứng minh được.

Là một con dê tế thần chính hiệu.

Ngọc An thầm cảm thấy thương thay Sương Mai. Bấy giờ đây, dù lời cô nói ra có thuyết phục đến đâu thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Đến lượt của nhóm thứ sáu, đạo đức, họ thường cố gắng gìn giữ mối quan hệ của mọi người.

Họ thích làm việc theo quy tắc, nhưng cũng là người nhân đạo nhất. 

Ngọc An nhìn sang Dương Quang và giáo sư đang cố gắng hòa hoãn mọi người lại.

"Sương Mai đừng nói như thế, em nhỏ bé như vậy, hoàn toàn không thể nào hạ gục được Hoàng!" Giáo sư Niran lên tiếng.

"Chưa kể tên sát nhân kia còn giết được Hoàng, em mà bị trói lại đồng nghĩa với chết chắc!" Bà nói thêm, hòng thuyết phục được Sương Mai.

"Mọi người đừng vội kết luận, em tin chị Sương Mai không thể là người như vậy!" Dương Quang nói đỡ bà.

Ha! Ngọc An thầm cười trong bụng.

Khá khen cho một chữ "tin", cậu ta học đòi tin ai trong khi mới quen biết được bọn họ chưa đến một ngày?

Hơn hết cả, chính câu nói của cậu ta là một tiền giả định rõ ràng nhất đang chĩa nòng súng nóng hổi về phía Sương Mai. Mọi người ở đây ai cũng biết cả, nhưng không ai vạch trần nhau.

Được rồi, cuối cùng là nhóm thao túng, họ không theo về phe nào nhưng lại kích động mũi giáo một cách âm thầm, tận dụng tâm lý sợ hãi của đám đông mà đạt được lợi ích cho riêng mình.

Họ thường nói sau cùng, mỗi một lời nói là một sự khiêu khích rõ ràng nhất.

Cũng chính là kiểu người sẽ cư xử như Ngọc An.

"Dương Quang, cậu đi tắm từ lúc nào thế?"

4:00 chiều.

Dứt lời, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dương Quang, lúc này mọi người mới phát hiện cậu nhóc mặc đồ khác ban sáng.

Ngọc An thấy khóe mắt trái có nốt ruồi lệ của cậu ta giựt hai lần, ánh mắt nhìn anh sắc lẹm.

"Trong lúc anh ngủ trưa ạ!" Cậu ta nhanh chóng trả lời.

"Không phải lúc đó cậu đang chơi game à?" Ngọc An hỏi dồn.

Rõ ràng, lần này cậu ta có khựng lại một chút.

"Con trai tắm có năm phút à, em chơi hết rồi tắm luôn xong mới ra với mọi người!" Dương Quang đáp lại.

"Sao vậy anh? Suốt lúc anh ngủ em đã luôn ở trong phòng mà?" Lần này cậu ta đặt câu hỏi ngược lại cho Ngọc An.

Không đợi Ngọc An trả lời, cậu ta liền nói tiếp:

"Em vẫn luôn ở cùng anh mà?"

Lời này vừa nói ra, Ngọc An liền cảm thấy máu nóng trong người như được kích thích.

Cậu ta đang ép anh phải thừa nhận.

Nếu Ngọc An phủ định một câu thôi, không chỉ Dương Quang mà cả anh đều sẽ trở thành hai nghi phạm. Cậu ta biết Ngọc An không có nhân chứng và cậu ta cũng vậy. Nên giờ bọn họ chỉ có thể tự làm nhân chứng của nhau thôi.

Ngọc An cảm thấy một sự thỏa mãn dâng lên trong cơ thể, lý trí của anh đang tự tìm kiếm những thông tin có ích cho mình.

Thế nhưng cuối cùng lý trí cũng thua cơn khoái cảm trong lòng, chúng nó đành phải thỏa hiệp.

"Ừm anh ngủ hơi say nên quên mất!"

Nói một câu này xong, cả hai liền trở thành vô tội.

Quả cầu lửa ném qua ném lại nãy giờ giữa hai người cũng đã nguội lại.

Một đám đông đang hoảng loạn thường sẽ đi đến chung một kết luận để tự an ủi lòng mình, trút đi gánh nặng và gắn kết nội bộ lại với nhau hơn. Và đó cũng chính là lí do mà dê tế thần tồn tại, một sự tồn tại sinh ra để đơn giản hóa mọi vấn đề phức tạp, hứng mọi chỉ trích của mọi người.

Và giờ đây, dê tế thần lại quay trở lại với Sương Mai.

Không một ai nói với nhau câu nào nữa, bọn họ như tự hiểu ngầm.

Nhã Hân đứng lên nói mấy câu ra quyết định, Sương Mai không còn chối cãi mà tự nguyện bị trói. Vậy là ngay cả giáo sư khuyên can cũng không thay đổi được gì.

Bọn họ phá thiết bị phá sóng mới tìm được dưới gầm giường Sương Mai rồi thử liên lạc lại bằng bộ đàm.

Vẫn không có tín hiệu.

Có lẽ mật độ nhiễu sóng vẫn quá dày, bọn họ cần tìm ra nhiều thiết bị phá sóng hơn nữa.

6:00 chiều.

Mọi người đang tụ tập tại khu vực ăn uống tự phục vụ.

Sau sự việc vừa rồi, không ai dám đi về phòng của mình nữa.

Sương Mai bị bọn họ trói lại ở trong phòng. Ngọc An cảm thấy cô không phải hung thủ nhưng cũng không còn cách nào khác.

Ai bảo ngay cả anh cũng không có bằng chứng thuyết phục gì cơ mà.

Về phần cái xác của Hoàng, không ai dám bén mảng vào nữa. Một phần vì đó là hiện trường án mạng chưa được xử lí, phần còn lại bởi vì Hoàng đã "được chôn" trong cát rồi, bọn họ vốn dĩ không cần động tay gì nhiều.

Thế là bọn họ cứ ngồi như vậy ở đây từ chiều đến tận giờ.

Thông qua suy luận của Đỗ Trạng Nguyên, bọn họ còn 13 thiết bị phá sóng tương đương với 15 mật mã nữa. Đấy là nói theo nội dung trên hình ảnh, thực tế ra là còn 13 mạng người sẽ phải ra đi nữa, nếu tình hình cứ nửa ngày lại mất đi một người như thế này.

Ngoài ra, trên hình ảnh còn ghi tới sáu món quà ngẫu nhiên. Tuy Đỗ Trạng Nguyên không nói gì về món quà nhưng ai cũng đều tự nhận thức được điều đó có nghĩa là gì.

"Hoàng mới chỉ là món quà mở đầu!"

Vậy là một món quà cũng tương ứng với một mạng người phải ra đi.

Nếu cứ tính như vậy, đến cuối kỳ nghỉ sẽ phải có 19 người chết.

Phải, 14 thiết bị phá sóng và 6 món quà, nhưng cái chết của Hoàng đã đổi lại được hai thứ.

Bọn họ không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo nên vô cùng sợ hãi.

Mặc kệ cơn đói có réo bụng đến cồn cào, không ai dám đứng lên nhắc đến chuyện ăn uống cả.

"Anh ơi đi vệ sinh với em." Dương Quang nói nhỏ vào tai Ngọc An.

Ngọc An bất ngờ tránh người ra. Anh không hiểu thằng nhóc này lại đang muốn làm gì.

"Không!" Anh đáp lại chắc nịch.

"Nhưng mà trưa nay em uống nhiều nước quá! Em không nhịn được!" Dương Quang năn nỉ ỉ ôi với anh.

"Tự đi một mình đi!" Ngọc An từ chối cậu ta, anh đẩy Dương Quang sang một bên.

Dương Quang thế mà vẫn mặt dày sán lại.

"Nhưng mà em sợ!" Dương Quang khó chịu nói.

Ngọc An nhìn lại, trông cậu ta chẳng có chút dáng vẻ nào là sợ sệt cả.

Có lẽ vì tiếng của Dương Quang to quá, mọi người đều đổ dồn hết ánh mắt về phía bên này. Anh Nhật Minh cuối cùng đành phải nói:

"Trong tình thế hiện tại, mọi người đi đâu cũng nên đi theo nhóm hai người trở lên, đề phòng nguy hiểm!"

Anh Nhật Minh nói với tất cả mọi người, nhưng Ngọc An lại cảm thấy anh ta đang cố tình thúc giục mình mau chóng đi cùng với cậu nhóc này vậy.

"Cậu không sợ nhỡ đâu tôi là hung thủ à?" Ngọc An trả lời.

Câu nói này vốn dĩ chỉ để hù dọa Dương Quang thôi, dù sao anh với cậu cũng chưa thiết lập được nhiều sự tín nhiệm đến vậy.

"Anh có là hung thủ thì cũng đâu có đánh lại được em! Em học Muay Thái từ nhỏ đó nhé!" Ai ngờ Dương Quang lại thẳng thừng đến như vậy.

Ngọc An giật giật khóe mắt, anh đang kiềm chế không đứng dậy đấm cho cậu ta một cú vào mặt.

"Ừ ở đây chẳng ai đô con bằng cậu cả, thế cậu còn sợ cái gì nữa?" Ngọc An tức giận nói.

"Em.. em.." Dương Quang nói lí nha lí nhí, chẳng biết điệu bộ học từ ai.

"Sao?" Ngọc An mất kiên nhẫn.

"Em sợ ma!" Dương Quang đành thú nhận, cậu ta cúi thấp mặt xuống như xấu hổ.

"Khụ!" Chị Ánh Nguyệt bên cạnh khẽ thúc cùi trỏ vào tay Ngọc An.

Thế là Ngọc An không cam lòng đành đứng dậy đi cùng Dương Quang về phòng.

"Cậu có thể đi luôn ở bãi cát mà?" Ngọc An bất đắc dĩ, vừa đi vừa nói với Dương Quang.

"Thế thì anh đứng cạnh nghe em nghịch nước lộ thiên nhé?" Dương Quang dù gấp gáp nhưng cũng không phải dạng vừa đáp lại.

Thôi vậy, Ngọc An á khẩu.

Đi về phòng còn đỡ hơn đứng ngửi trực tiếp mùi amoniac của cậu ta.

Dương Quang đi phía trước, Ngọc An chậm rì rì theo sau.

Quái lạ, anh không còn ngửi thấy mùi biển cả trên người cậu nữa.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px