Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 2: Món quà mở đầu

Thứ ba, ngày 20/01/2025.

Bến tàu Koh Munnork, Thái Lan.

"Come on, don't you feel excited?" (Nhanh nào, em có cảm thấy hứng thú không?)

"Yeah... Please just go ahead." (Vâng... Cô đi trước đi ạ.)

Ngọc An nhìn bóng dáng giáo sư Niran nhanh nhẹn tiến lên phía trước.

Giáo sư hiện tại đã hơn đầu năm rồi nhưng xem chừng hẵng còn nhiều sức sống lắm, dường như còn mong chờ chuyến đi này hơn so với bọn họ. Dáng vẻ bà lúc này chẳng hề ăn khớp chút nào so với giai đoạn một tháng trước, khi bà vẫn còn đang lâm vào một trận ốm nặng.

Lần này nhà trường tổ chức cho sinh viên khóa hai đi các địa điểm nước ngoài, dù sao cũng là trường quốc tế thừa tiền nên Ngọc An cũng không lấy làm lạ.

Địa điểm hiện tại là hòn đảo tư nhân Koh Munnork thuộc Thái Lan do giáo sư Niran đề xuất.

Một phần vì đây là quê nhà bà, phần còn lại vì bà có quen với người sở hữu hòn đảo du lịch tư nhân này. Nhà trường cũng vì lí do đấy mà đồng ý cho lớp của bà đi đến đây, dù sao sinh viên năm cuối ai cũng đều có trách nhiệm với bản thân và sự an toàn của mình.

Ngọc An theo học ngành tâm lý, toàn bộ sinh viên trong chuyến đi này đều là sinh viên cùng ngành dưới sự quản lý của giáo sư Niran. Ngoài bọn họ ra cũng có hai trợ giảng đi kèm, anh Nguyễn Nhật Minh và chị Lê Thị Ánh Nguyệt.

Bấy giờ cả đoàn đang di chuyển lên du thuyền tư nhân của chủ sở hữu hòn đảo.

Bề ngoài chiếc du thuyền đắp lên mình màu trắng ngà tinh khôi, những mảng đèn giọt nước giăng đầy cửa sổ hai tầng thuyền điểm xuyến chút ánh sáng vàng nhẹ nhàng giữa sắc xanh của biển cả. Từng dải nắng ban sớm trải thành từng tầng lụa mỏng lên thân thuyền, toát lên một vẻ hào nhoáng mà tráng lệ.

Nhìn vẻ xa hoa của chiếc du thuyền, Ngọc An thầm nghĩ có tiền đúng là sướng thật.

Về phía bản thân, Ngọc An vào được ngôi trường này hoàn toàn bởi vì anh được học bổng toàn phần nhờ thành tích nghệ thuật ấn tượng của mình. Có lẽ cũng bởi có rào cản trong vấn đề này, người giàu thường chơi với nhau và Ngọc An thì khó tìm được một người bạn thực sự trong lớp.

Nhưng không sao cả, anh đến đây không phải để chơi hay giao du, mục đích của anh chỉ đơn giản là tìm được nhóm đối tượng nghiên cứu cho mình. Nghĩ như vậy, Ngọc An cũng cảm thấy bớt đi phần nào căng thẳng và lạc lõng, nhanh chân bước về phía du thuyền.

Koh Munnork, khoảng 10 giờ sáng.

Bởi vì tất cả xuất phát từ sớm, bọn họ đã lên đảo nhanh hơn so với dự định một tiếng.

Dù sao cũng chưa đến lúc ăn trưa, mọi người đều nhanh chóng tản ra tìm phòng của mình để cất hành lý.

Ngọc An bước chân xuống nền cát trắng, đây là lần đầu tiên anh đi nước ngoài, lại còn là hòn đảo tư nhân sang chảnh như vậy. Giữa chừng bọn họ còn đổi sang canoe để vào bờ, du thuyền thì thả neo lại chỗ nước sâu, anh không chịu được sóng mạnh nên trong đầu lúc này say sóng dữ dội.

Ngọc An cố nén cảm giác buồn nôn lại, di chuyển theo đoàn người tới nhận phòng.

Nơi đây đúng là điểm đến lý tưởng cho một kỳ nghỉ ngắn hạn riêng tư, vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa hiện đại với đủ loại tiện ích giải trí. Đoàn bọn họ đi từ cảng nhỏ về phía trước một đoạn liền nhìn thấy một bể bơi lớn đối diện với bãi cát trắng. Nếu được đắm mình trong làn cát trắng buốt ấy thì sẽ dễ chịu lắm.

Khung cảnh này có chút quen thuộc, dù anh không nhớ mình đã gặp nó ở đâu.

Có vài người trong đoàn mặc sẵn đồ bơi từ trước đó, không ngần ngại chạy tới nhảy bổm xuống bể.

Ngọc An đứng bên cạnh nên bị bắn hết nước vào người, anh khó chịu lấy tay lau mặt, định bụng cứ vậy mà bỏ qua.

Thế nhưng một lực từ đằng sau đẩy anh về phía trước khiến anh ngã thẳng xuống bể bơi. Do không chuẩn bị trước nên anh không tránh khỏi bị sặc nước. Ngọc An vùng vẫy một hồi mới đứng vững được, nhìn thấy kẻ ác ý vừa làm mình ngã xuống thì mắng:

"Cậu vô ý thế!"

Hắn ta cười cười, hai tay gãi đầu nhưng không hề lộ ra chút hối lỗi nào:

"Xin lỗi nhé, đây tưởng ấy người là thằng Cường  nên đẩy nhầm."

Ngọc An nhớ người trước mặt, hai năm trước đó dù sao bọn họ cũng từng học chung với nhau.

Tên hắn là Hoàng, mọi người thường hay gọi là Kevin. Lần này lên đảo ngoài việc phục vụ mục đích học tập thì còn là kỉ niệm hắn và Hoa Khôi đính hôn một tuần, sang tháng sau kết hôn luôn.

Còn Cường là bạn thân của hắn, hai người bọn họ thường hay có các trò đùa ác ý trong lớp nên Ngọc An nhớ rất rõ hai người này.

Ngọc An cũng không định làm lớn chuyện, mặc kệ cho đám con trai dưới bể bơi chỉ trỏ rồi lấy anh làm trò cười, anh chỉ lẳng lặng bỏ qua rồi chèo lên bờ. Quả thực anh khá e dè bọn nó, đối với những người như vậy thì không thể nào dùng lời nói để giao tiếp được.

Vì ngại phiền phức, anh chỉ muốn trải qua kỳ nghỉ một cách yên ổn nên không định đôi co thêm với họ.

"Có sao không?" Người trước mặt giơ tay ra đỡ lấy anh đang định chèo lên.

Ngọc An nhìn chiếc khăn tắm họa tiết Shin Cậu bé bút chì mà cậu ta đưa tới rồi nhìn đến khuôn mặt đang cười xán lạn của cậu ta. Chiếc mũ cói che đi đôi mắt của người nọ.

Anh không định từ chối người trước mặt, nhưng cũng không muốn khoác lên mình chiếc khăn tắm trẻ con ấy chút nào. Bởi vậy, anh đành gạt cậu ta qua một bên:

"Cảm ơn." Qua loa đến mức chính bản thân Ngọc An cũng cảm thấy áy náy với lòng tốt của người nọ.

Cậu ta bị anh gạt qua một bên cũng không có vẻ câu nệ gì, nhường đường cho anh đi.

Do toàn thân đã ướt nhẹp, Ngọc An không còn hơi đâu mà ngắm nhìn phong cảnh nữa, anh mau chóng xách vali đi tìm phòng của mình.

Phòng của anh ở vị trí xa nhất.

Ngọc An nhìn lại một lượt, căn phòng nào ở đây cũng được xây dựng theo phong cách nhà sàn, chỉ khác là trông phong cách hiện đại mà thoáng đãng hơn nhiều. Mọi thứ chỗ này đa phần là gỗ, chỉ có những bức tường lát gạch phủ một lớp sơn trắng ngà để cách nhiệt là trông có vẻ lạc loài nhất.

Ngọc An không phải kỹ sư, cũng không phải họa sĩ, càng không phải một người có con mắt nghệ thuật, nhưng anh nhìn thế nào cũng thấy đẹp, là kiểu đẹp vừa phóng khoáng vừa tự nhiên mà cả đời anh may lắm mới có vài lần trải nghiệm được.

Kéo vali vào phòng, Ngọc An ngây người nhận ra cậu trai cầm chiếc khăn tắm hoạt hình vừa nãy đã ở đây rồi.

"Cậu..."

Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc An thấy cậu ta cũng bất ngờ nên đành lên tiếng trước:

"Cũng ở phòng này sao?"

Cậu ta im lặng một hồi không trả lời, lâu đến mức Ngọc An còn tưởng mình đi nhầm phòng. Anh ngó ra ngoài cửa mấy lần để nhìn lại, đúng số phòng của mình rồi, không thể nhầm được.

Bấy giờ, cậu ta mới lên tiếng:

"Anh tên gì?"

Ngọc An trả lời:

"Phạm Ngọc An."

Anh nhớ khi nãy ở trên du thuyền cậu ta đã tự giới thiệu với tất cả mọi người tên của mình.

Hình như là "Dương Quang", cái tên rất hay.

Cậu ta không phải học sinh của trường mà là con trai của chủ sở hữu nơi này, cậu ta đến đây vì đơn giản là chán quá. Cụ thể hơn, cậu ta nói mình mới đi du học về nên muốn theo mọi người đến đây vui chơi một chút.

Ban đầu trường bọn anh đã thuê nguyên hòn đảo này trong một tuần, tất nhiên là không phủ nhận nhờ có sự đàm phán của giáo sư Niran. Song, bởi vì Dương Quang là con trai chủ sở hữu, cũng là người quen thuộc với hòn đảo này nhất nên trường cũng không ngăn cản cậu đi theo.

Có thêm Dương Quang ở đây tức là có thêm một hướng dẫn viên du lịch cho mọi người mà thôi, dù sao chi phí của cậu nhà trường cũng không cần phải lo liệu.

Ngọc An nhìn kỹ thằng nhóc này, Dương Quang quả thực rất đẹp trai. Là kiểu đẹp của con lai có tiền, khí chất tỏa ra vừa tự tin vừa có chút ngang tàng của tuổi trẻ.

Ngọc An cũng trẻ đấy, nhưng cảm giác thanh xuân phơi phới kia đúng là không ai ở đây sánh bằng cậu ta.

Trước đó cậu ta giới thiệu mẹ mình là người Việt lai Nhật, bố cậu ta là người Thái, vì vậy cậu mang dòng máu Đông Nam Á và Đông Bắc Á pha trộn, một nét đẹp phi giới tính khó có thể cưỡng lại.

Thế nhưng, phải đến khi lướt qua nốt ruồi lệ khóe mắt bên trái của cậu ta, Ngọc An mới cảm nhận được một nỗi buồn lạnh lẽo. Một cảm giác vốn không nên tồn tại ở một đứa trẻ mới đôi mươi một chút nào.

Ngọc An thấy cậu ta đứng dậy đưa khăn đến bên anh.

Vẫn là cái khăn hoạt hình Shin Cậu bé bút chì ấy...

"Cảm ơn..." Ngọc An đáp lại qua loa.

Anh đặt vali bên cạnh chiếc giường còn lại rồi ngó lơ luôn cậu ta.

Đây là phòng giường đôi.

Chẳng trách bọn họ nhận cùng một phòng.

Có lẽ cũng có các phòng giường đôi khác, nhưng mọi người đều có cạ với nhau từ trước rồi nên chắc sẽ không đến lượt Ngọc An chọn.

Bởi vì trên người anh ướt nhẹp, Ngọc An mau chóng vào phòng tắm thay đồ.

Dương Quang bên ngoài vẫn cầm khăn tắm hoạt hình đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh vào phòng tắm với ánh mắt đăm chiêu.

Ngọc An có một giấc mơ trưa.

Anh mơ thấy những chuyện trước khi xảy ra tai nạn giao thông.

Hình như là một cô gái trong lớp chuyên ngành.

Mái tóc dài, dáng người mảnh mai, nụ cười tươi nhưng ánh mắt đượm buồn. Cô gái có chuỗi hạt tràng giống anh, dường như cả hai đã mua cùng một bản.

Anh không nhớ rõ trong giấc mơ cô ấy đã nói gì với anh. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại chính là bức thư tay mà cô ấy viết.

Ngọc An khi đó nhìn theo bóng lưng cô đã chạy đi từ phía xa, tà váy trắng bay phấp phới trong gió.

Bức thư tay có gắn hoa hồng.

Gửi Phạm Ngọc An.

Từ ◼◼◼◼.

Khoảng 12 giờ trưa.

Ngọc An tỉnh dậy.

Dạo gần đây anh thường mơ thấy những đoạn hồi ức rời rạc.

Bác sĩ nói hậu chấn thương não có thể dẫn đến mất kí ức tạm thời, nhưng Ngọc An lại không biết được mình đã quên mất điều gì. Hoặc nói cách khác, không ai nói cho anh biết liệu anh có lãng quên điều gì hay không.

Cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn như bình thường. Mặc kệ cho anh cảm thấy thiếu thốn và trống vắng.

Nhưng cảm giác ảm đạm quá lâu đã khiến anh thực sự nghĩ rằng dường như đây chính là cuộc sống trước đó của mình.

...

'Ting ting!'

Tiếng chuông Messenger vang lên.

Ngọc An nhận được thông báo trong nhóm lớp nên bắt đầu di chuyển.

Gọi là một khóa đào tạo ngắn hạn nghe cho hay, chứ thật ra chuyến đi lần này giống như một kỳ nghỉ dưỡng hơn. Chỉ khác kì nghỉ một chỗ là bọn họ không thuê người làm, thay vào đó mọi thứ đều tự túc hết.

Thông thường, hòn đảo này sẽ ngắt điện vào khoảng 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều mọi ngày để hưởng ứng giờ trái đất, bởi vậy nên các bữa ăn trưa đều sẽ được chuẩn bị một cách đơn giản nhất có thể.

Ngọc An ra chuẩn bị sớm cùng mọi người, đếm sơ qua thì có khoảng 15 nam và 10 nữ, chưa kể tới giáo sư và hai trợ giảng. Ngọc An tính cả bản thân mình và Dương Quang, trên hòn đảo hiện tại có đúng 30 người.

Ba mươi người cho một tuần nghỉ dưỡng biệt lập, có vẻ thời gian sẽ trôi qua rất lâu đây.

Ngọc An mở tài liệu nghiên cứu ra, anh cần tìm một nhóm đối tượng khoảng năm người cho các thí nghiệm xã hội của mình. Nghĩ đến thời hạn còn hơn một tháng nữa, Ngọc An định tranh thủ quan sát trước rồi lựa chọn sau cũng không muộn.

Sau khi hỗ trợ các bạn nữ bê thức ăn ra bàn, Ngọc An lúc này mới có tâm tư nhìn ngắm lại một lượt bài trí của hòn đảo này.

Nơi mà anh đang đứng là khu vực ăn uống tự phục vụ, ở ngay bên trái bể bơi. Bước thêm hai bậc xuống dưới là bàn billiards, nơi đó đã có mấy người đang chơi với nhau rồi.

Ánh mắt Ngọc An khẽ lướt qua một bóng người, là Dương Quang, cậu ta đang chơi billiards với mọi người.

Ngọc An không khỏi cảm thán, dáng người của cậu ta rất đẹp, eo thon, vai rộng, chân dài.

Ngọc An cao 1m82 nhưng cậu ta trông có vẻ còn cao hơn anh mấy phân. Chắc đâu đó tầm 1m85, Ngọc An nghĩ vậy. Bỏ mấy suy nghĩ vừa rồi qua một bên, Ngọc An nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

"Tớ ngồi đây được chứ?"  Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Ngọc An không cần quay lại cũng biết giọng nói này là của ai.

Trong lớp cậu có rất nhiều Việt Kiều và người nước ngoài, nhưng chỉ có duy nhất một bạn trong miền Nam, chính là cô gái trước mặt.

Ngọc An không trả lời mà kéo ghế ra giúp cô bạn, ngỏ ý cứ tự nhiên.

Cô gái khẽ mỉm cười, gió thổi theo hương thơm từ người cô phảng phất xung quanh.

Đa số mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu nhưng Ngọc An lại thấy hơi gay mũi.

Từ bé đến lớn, Ngọc An đều rất nhạy cảm với mùi hương, chỉ cần một chút mùi nước hoa thôi anh cũng không chịu được. Đấy cũng là lí do vì sao mà Ngọc An trước giờ chỉ dùng nước giặt và sữa tắm trẻ em, mùi rất dịu và thoải mái.

"Hắt xì!" Ngọc An hắt hơi một cái.

"Đây, cậu dùng đi." Cô gái bên cạnh đưa chiếc khăn tay qua cho cậu.

Ngọc An nhìn chiếc khăn tay có thêu cái tên "Mai Hoa" ở một góc liền hiểu được ngay. Sẽ chẳng có một ai đưa khăn mùi xoa của bản thân cho người khác chỉ để họ lau mũi cả.

Cô gái này hẳn là có ý với anh.

Ngọc An không có ý gì với Mai Hoa, nhưng cũng không định từ chối cô, như vậy thì sẽ khiến con gái người ta khó xử.

"Cảm ơn!" Anh đưa tay ra nhận chiếc khăn mùi xoa. Chiếc khăn với chất vải tơ tằm mềm mại, sờ qua đã thấy đắt tiền.

"Không có g" Mai Hoa chưa kịp nói xong đã có một tiếng kêu thất thanh từ đâu đó vọng tới.

"AAAAAAA!"

Nghe thấy tiếng hét, một vài người ngay lập tức gác lại ăn uống, nhanh chóng đi tìm chủ nhân của tiếng hét ấy. Lần theo âm thanh, bọn họ tìm thấy một người đứng bên cạnh bờ biển, là một cô gái.

"Cậu có sao không?"  Ai đó cất tiếng.

Thế nhưng cô gái mới vừa rồi la lên còn chưa trả lời, bên cạnh đã có những tiếng hét khác.

"Aaaaa!" Mấy cô gái chạy đến từ phía sau cũng không kiềm được sợ hãi mà bắt đầu hô toáng cả lên.

Trước mặt mọi người hiện giờ là một cái xác chết.

Người xấu số ấy không ai khác chính là Hoàng, một gã nghịch ngợm và thích đùa dai.

Hoàng bị chôn bên dưới cát, nền cát trắng thấm máu của hắn ta tỏa ra thứ mùi tanh nồng và hôi hám.

Không biết ai là kẻ hung ác đã làm ra trò này, người nọ còn xây một lâu đài cát bên trên cơ thể Hoàng.

Lâu đài cát thấm đẫm máu tươi, phía trên cắm một lá cờ với một hình ảnh nhỏ.

Khung cảnh trở nên vừa biến thái vừa kinh dị đến lạ.

Long là người bình tĩnh nhất, hắn không màng tới vũng cát thấm máu mà chạy ngay tới bên bạn mình rồi quỳ xuống. Long đưa tay đến mũi của Hoàng xem thử, động tác hấp tấp mà vội vàng:

"Giữa trưa rồi mày đùa cái trò gì thế?"

Bên cạnh mọi người yên tĩnh đến bất thường, tất cả đều như đang chờ đợi một câu trả lời.

Không có một chút hơi thở nào.

Cả người Long bắt đầu run lên bần bật.

Lúc này, mọi người mới bắt đầu nhốn nháo cả lên.

"Đồ ngu, nó nín thở thì sao mà mày cảm nhận được!" Vẫn có một người lý trí đẩy Long đang chết trân ra một bên. Hắn bới đống cát thấm đẫm máu kia lên rồi úp hẳn mặt xuống lồng ngực Hoàng.

Không có nhịp đập.

Và rồi, ngay cả kẻ tưởng chừng gan dạ nhất cũng bật dậy kêu lên:

"Nó chết thật rồi!"

Mọi người rơi vào khủng khoảng.

Ngọc An nhìn Hoàng với vẻ mặt suy tư.

Hiện tại là 1:30 chiều.

Tức là khoảng một tiếng sau khi xác chết của Hoàng được phát hiện.

Mọi người đang tụ tập đông đủ hết tại khu vực ăn uống, không ai nói với nhau câu nào.

Giáo sư Niran là người cuối cùng biết chuyện. Nếu như không có học sinh nào chạy đến phòng bà và gọi bà dậy thì chắc hẳn giờ này bà cũng không ngồi ở đây.

Ngay sau khi phát hiện cái xác, tất cả mọi người đã cố gọi 191, đường dây khẩn cấp bên Thái Lan, nhưng điện thoại không hề có sóng. Phương tiện liên lạc còn lại duy nhất là bộ đàm cũng không truyền được tín hiệu đi.

Dường như có ai đã lắp đặt thiết bị phá sóng trên đảo, Ngọc An thầm nghĩ, bởi vì ngay cả bộ đàm chuyên dụng để liên lạc và wifi cũng không còn tác dụng.

Đến nước này, thậm chí bọn họ còn định dùng canoe để rời khỏi đây.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.

Ngay trong lúc khẩn cấp nhất, khi bọn họ tìm tới nơi thì phát hiện tất cả canoe đều đã bị phá hỏng. Đúng là họa vô đơn chí, năm chiếc canoe đều bị thủng một mảng to đùng ở thân.

Du thuyền tư nhân cũng phải một tuần sau mới quay trở lại theo lịch trình.

Vậy là hiện tại sẽ không còn bất cứ phương tiện di chuyển nào trong phạm vi có thể đưa bọn họ rời khỏi nơi này nữa.

Bốn phía là biển cả mênh mông, bọn họ bị mắc kẹt ở nơi quỷ tha ma bắt này với một tên sát nhân biến thái đang ẩn mình trong đám đông.

Mọi người dường như rơi vào tuyệt vọng.

Ngọc An nhìn xung quanh đám đông một lượt, lúc này đây, chỉ cần bất cứ ai lên tiếng trước cũng sẽ đều trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Bởi vậy, dù Ngọc An có điều muốn nói thì anh cũng không bao giờ đánh tiếng đầu tiên.

Dù gì giáo sư cũng chỉ là một người phụ nữ, anh trợ giảng Nhật Minh liền nhận thấy mình cần phải nói điều gì đó để vực dậy mọi người. (1)

"Trong số bọn em ai là người phát hiện Hoàng đầu tiên?"

Một cánh tay nữ giơ lên:

"Em..."

Nhật Minh nhìn cô rồi khẽ thở ra, có lẽ không chỉ anh mà mọi người đều biết người giơ tay vừa rồi không thể là hung thủ được.

Giọng nói vừa rồi là của Sương Mai, cũng là người đã hét toáng lên khiến mọi người chạy tới chỗ cái xác của Hoàng.

"Em chỉ định đi dạo một chút." Sương Mai nói lí nha lí nhí.

Trong tất cả mọi người ở dây, cô là người có vóc dáng nhỏ bé và yếu đuối nhất. Khiêm nhường và bất lực như chính giọng nói của mình vậy.

"Tất cả mọi người từ lúc lên đảo cho đến 12 giờ trưa đã ở đâu?" Một cậu trai với gọng kính to đùng lên tiếng. Hắn ta là học sinh có điểm thành tích tốt nhất của lớp tâm lý bọn họ, nếu Ngọc An nhớ không lầm thì tên hắn là Đỗ Trạng Nguyên.

Đỗ Trạng Nguyên, Ngọc An thầm nhẩm tên hắn trong lòng, đúng là rất hợp với khí chất của hắn ta.

"Tôi, Cường, Dũng, và Hùng đánh billiards ở đây suốt khoảng thời gian đấy." Long lên tiếng.

Ngọc An nhìn ba người được nhắc tên, ngoại trừ Cường là người vừa rồi ghé tai kiểm tra ngực Hoàng ra thì Ngọc An không có ký ức quá rõ ràng về hai người còn lại. Anh chỉ cảm thấy Dũng và Hùng là hai tên đô con và mờ nhạt trong nhóm bạn thích đùa dai của Hoàng và Long, không hơn không kém.

"Tôi đứng một bên xem bọn họ chơi." Lần này là Đỗ Trạng Nguyên. Long gật đầu, vậy là năm người bọn họ đều đã có bằng chứng ngoại phạm chính đáng.

"Cả đám con gái bọn tôi thì bận tối mặt tối mũi ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa thôi." Lần này là một giọng nữ đanh đảnh.

Đó là con gái của một tạp đoàn B nổi tiếng, công ty mẹ của trường đại học B, Nhã Hân.

Cả đám con gái vội gật đầu.

Trong đoàn có tới tận ba chục miệng ăn nên tận mười người con gái chuẩn bị bữa trưa nom có vẻ cũng có thể hiểu được.

Sau đó, những người còn lại mau chóng nêu lên lí do của chính mình.

Người nói đánh bài, người chơi bóng chuyền, người thì thi câu cá. Hoạt động nào cũng là hoạt động nhóm, thành ra ai cũng có lí do biện minh cho chính mình.

Đến lượt Ngọc An, anh chỉ đành nói thật rằng mình đã ngủ một giấc.

Mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, không khỏi có các ánh mắt đổ dồn về phía anh xì xào bàn tán.

"Hình như Hoàng nãy đẩy An ngã xuống hồ bơi thì phải..." Một giọng nói rất khẽ vang lên.

Tiếp theo đó, vô số những lời thì thầm khác cũng được đà lấn tới:

"Nhớ không lầm thì trước đây trong lớp Hoàng với An cũng từng có xích mích..."

"Bọn họ vốn không ưa nhau..."

Tuy Ngọc An cây ngay không sợ chết đứng, bị đám đông ngầm nghi ngờ đúng là không dễ chịu gì. Ngay trong khi anh định lên tiếng, đã có một người khác chen lời vào:

"Em nằm chơi game bên cạnh anh An đang ngủ." Một giọng nam thanh thoát vang lên từ phía sau. 

Ngọc An bất ngờ, Dương Quang vậy mà lại nói thay cho anh.

Anh không khỏi cảm thấy khó hiểu với cậu trai trẻ này. Từ lúc ra khỏi phòng tắm, anh không hề nhìn thấy Dương Quang.

Sau khi ngủ một giấc, anh thấy ga giường bên cạnh vẫn phẳng phiu, không hề có dấu hiệu ai đó đã nằm lên.

Dương Quang đang nói dối.

Nhưng bởi vì cậu bao che cho anh nên Ngọc An không vạch trần cậu ngay. Không biết động cơ của cậu ta là gì, Ngọc An thầm đánh giá.

"Em chơi game một tiếng rồi 11 rưỡi ra đây đánh billiards với mọi người nè." Dương Quang nói tiếp. Hóa ra đó là lí do vì sao mà lúc nãy Ngọc An thấy cậu chơi trong đám bạn Long.

"Không đúng, Sương Mai không hề vào bếp cùng bọn mình." Một cô gái đứng sau lưng Nhã Hân lên tiếng.

Ngọc An không nhớ tên cô ta.

Bình thường mọi người chỉ gọi Nhã Hân là cô ta liền đi theo như băng dính nên chẳng ai nhớ nổi tên cô là gì. Có gì mọi người đều gọi cô ta là tệp đính kèm của Nhã Hân.

Dứt lời, mọi người lúc này mới quay lại nhìn Sương Mai, người tiếp xúc với cái xác của Hoàng đầu tiên.

Khi đó Sương Mai nói mình đi dạo, song lại chẳng ai có thể đứng ra làm chứng cho cô. Mặt Sương Mai liền tối sầm lại, bàn tay chảy đầy mồ hôi, cô không biết làm gì ngoài việc lắc đầu.

"Không! Mình chỉ đi dạo thôi! Thật mà!" Sương Mai một mực phủ nhận.

"Mình làm gì có sức mà thắng được Hoàng..." Giọng Sương Mai như sắp khóc đến nơi, song có vẻ như không ai tin cô ta.

Lúc này đây, giáo sư mới lên tiếng.

"Cô nhờ Sương Mai đi chụp hình quanh đảo giúp cô làm tư liệu."

Bởi vì giáo sư là người lớn tuổi nhất ở đây nên lời bà nói ra rất có trọng lượng.

Mọi người nghe giáo sư nói xong mới thôi không còn bàn tán nữa.

Thế nhưng càng im lặng con người ta càng dễ cảm nhận sự căng thẳng, chỉ chờ tới bấy giờ, Ngọc An mới đưa ra lá cờ ban nãy mình nhặt ra từ lâu đài cát. Anh không muốn làm trung tâm của sự chú ý, nhưng nếu anh không nói thì chắc chắn mọi chuyện ở đây sẽ đi vào ngõ cụt.

"Trên đây có lời nhắn."

Nhã Hân cướp lấy lá cờ trên tay Ngọc An, lật mặt sau rồi đọc to:

"Every twelve hours, a code will break,"

(Mười hai tiếng một mật mã xuất hiện)

One life lost for one riddle's sake.

(Mỗi mật mã, một sinh mạng dâng hiến)

Fourteen codes, six secret gifts,

(Mười bốn mã, sáu món quà ngẫu nhiên)

Solve them all, survival lifts."

(Giải hết chúng, tất cả sẽ an yên)

"Hoàng is just an opening gift."

(Hoàng mới chỉ là món quà mở đầu).

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px