Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lâu đài cát đắp từ Máu

Chương 1: Điềm báo


Đây là câu chuyện viết về một lời nguyền.

Kể từ lúc bắt đầu nhập học, Ngọc An đã vô tình trở thành một phần của lời nguyền này.

Chỉ là lúc đó, anh đã may mắn được hộ mệnh một lần.

Người ta thường nói: đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.

Thế nhưng, có lẽ điều đấy không đúng với trường hợp của Ngọc An, khi mà sau ba năm, cuối cùng lời nguyền ấy đã quay trở lại.

Ván bài đã định, bất cứ ai được gọi tên đều sẽ không thoát được. Cuộc gặp định mệnh của họ vào mùa xuân năm đó chính là hồi chuông báo tử cho tất cả những ai có liên quan.

Liệu anh có thể hóa giải được tai ương lần này hay sẽ trở thành một vật hiến tế?

            —

Thời điểm giữa trưa bao giờ cũng là khoảng thời gian nhàm chán nhất trong ngày, kể cả có là sinh viên năm cuối bận tối mặt tối mũi ôn thi, thì Ngọc An cũng khó mà không cảm thấy lười biếng vào lúc này.

Anh ngáp dài một hơi, nhìn đống tài liệu bừa bộn bên bàn liền cảm thấy chán nản. Có lẽ nên đi nghỉ ngơi một lúc, Ngọc An nghĩ là làm, anh nhanh chóng leo lên giường rồi đặt báo thức một tiếng nữa dậy.

Anh đã cày tài liệu cả một đêm, nói chính xác ra thì cả đêm qua anh chưa chợp mắt được một giây nào. Bởi vậy mà khi kéo chăn lên, anh không cần nằm quá lâu mà liền mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Con người ta khi mệt mỏi, đầu óc thường hay dễ nằm mơ, có lẽ điều ấy đúng cả với những giấc mơ trưa ngắn hạn.

Ngọc An mơ thấy mình nằm giữa một hòn đảo hoang, ánh mặt trời oi ả chiếu thẳng vào mặt nhưng cũng không làm anh cảm thấy khó chịu.

Bên tai là tiếng sóng vỗ rì rầm, cả cơ thể anh chìm trong cát, hóa ra có ai đó đã đắp cát lên người anh, bên trên còn có một tòa lâu đài cát nhỏ, gắn một lá cờ.

Chắc bởi vậy mà anh không cảm thấy nóng nực, vùi mình trong cát ẩm khiến cả cơ thể Ngọc An khoan khoái, từng bó cơ được thả lỏng như tận hưởng sự dễ chịu mà nền cát mang lại. Bỗng từ xa có bóng ai đó bước tới, áo sơ mi Hawaii bay phập phồng trong làn gió, người nọ tháo mũ cói xuống rồi che mặt anh lại.

Đến bây giờ thì ánh mặt trời không thể nào làm chói mắt Ngọc An được nữa.

Anh nghe thấy người nọ thì thầm điều gì đó bên tai mình. Tiếng rất nhỏ làm anh không thể nghe rõ nội dung. Sau đó người nọ cười, dù chỉ nhìn qua từng khe hở của mũ cói thì anh cũng thấy người nọ cười lên rất đẹp.

"Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, K à~"

Người nọ đứng dậy rồi đi mất.

'Bié hàipà wǒ de jiān yá lì chǐ hé shì wēi' (Chớ sợ hãi nanh nhọn hay dè chừng khi ta ra oai).

'Wŏ shǐ xiǎng bāng mián yáng bǎ àn chù cháiláng xiá tùi' (Ta chỉ muốn giúp cừu non dọa nạt sói đang rình rập trong góc tối).

"Ồn quá!" Ngọc An đưa tay tắt chuông báo thức.

Nhạc chuông là bài hát của một nhạc sĩ người Hoa mà Ngọc An rất thích, tuy nhiên, bị nó đánh thức giữa lúc say ngủ thì chẳng còn tí yêu thích nào sót lại nữa. Anh nhìn thời gian trên điện thoại, mới ngủ được hơn nửa tiếng mà thôi. 

Anh đã gặp giấc mơ vừa rồi năm lần bảy lượt kể từ một tháng trở lại đây. Song, dường như ngoài cái tên K ra, chẳng có thêm bất cứ một manh mối nào khác.

 


Lời người trong mơ nói rốt cuộc là sao?

Tạm thời ngưng lại dòng suy nghĩ, anh trả lời cuộc gọi đến của "Giáo sư Niran", trên màn hình lưu cái tên này trong dấu ngoặc kép, dù rằng anh không nhớ là tại sao.

"Hello, Professor Niran?" (Xin chào, giáo sư Niran ạ?)

"Finally, you're here. Are you working on the deadline for the Theory Counseling Course?" (Ơn giời em đây rồi. Em vẫn đang chạy deadline cho môn Lý thuyết Tham vấn à?)

"I am... All the theory and ideas are done, ready for the experiments." (Dạ... Lý thuyết và ý tưởng đã chuẩn bị xong cho thực nghiệm rồi ạ.)

Nghĩ một chút, Ngọc An nói tiếp:

"But I'm still stuck on selecting a target group." (Nhưng mà em vẫn chưa chọn được nhóm đối tượng để nghiên cứu.)

"Yeah, yeah, I know, all the previous courses encountered the same problems." (Rồi rồi, tôi biết, mọi khóa trước cũng đều như vậy.)

"That's exactly why I'm calling you right now." (Tôi cũng gọi cho em vì điều này mà.)

"Yes?" (Sao ạ?)

"The university finally scheduled the Bootcamp for cohort two." (Trường mình sắp xếp xong Khóa đào tạo ngắn hạn cho khóa thứ hai rồi.)

"So you mean..." (Vậy ý giáo sư là?)

"It's a chance for you to keep in touch with friends after the recovery." (Đây là cơ hội tốt cho em để giữ liên lạc với các bạn sau khi phục hồi đấy.)

"For your target group selection as well." (Cũng tốt để em chọn nhóm đối tượng nữa.)

Dứt lời, có tiếng mèo kêu lên từ ngoài cửa sổ. Con mèo mun của hàng xóm dạo này bỗng hay lượn lờ qua lại chỗ anh mỗi khi anh ngủ dậy.

“I will consider later, thank you..” (Vâng, em sẽ xem sau ạ…)

Ngọc An nằm thở dài trên giường.

Nghĩ lại thì đợt 2021 do đại dịch Covid nên trường cậu không thể tổ chức Bootcamp cho sinh viên khóa hai. Hiện tại đã qua bốn năm, sinh viên khóa hai khi đó đều đã sang năm cuối và đi thực tập hết.

Trước đó, vì vướng lịch Bootcamp cho các sinh viên khóa sau nên nhà trường vẫn chưa thể sắp xếp cho các sinh viên khóa hai đi cùng nhau. Có lẽ nhà trường sắp xếp vào thời gian này để sinh viên có thể sớm ra trường vào đúng thời hạn.

Ngọc An ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy đây cũng là một ý hay.

Hai năm vừa rồi anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, việc học đã bị chậm lại nên hiện tại anh vẫn đang học năm ba. Giáo sư Niran cũng vì vậy mà muốn anh tham gia đợt huấn luyện lần này để kết thân lại với các bạn cũ.

Kể ra thì giáo sư còn đồng ý dời deadline muộn hơn hai tuần nếu như anh chấp nhận chuyến đi lần này.

Ngọc An lắc chuỗi hạt tràng trên cổ tay trái, thầm nhớ lại giấc mơ trưa ban nãy.

Lâu rồi anh cũng chưa đi biển.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px