Thấy bóng dáng hai người kia đi xa, Triệu Kim Anh thở dài thườn thượt vẻ mặt có chút thương xót nói:
“Chị chỉ giúp được nhóc đến đây thôi. Đừng cái gì cũng nói toẹt ra hết. Nhớ rõ, đừng cho người khác biết quá nhiều về bản thân, đây là một trò chơi sinh tồn vì để tồn tại con người sẵn sàng giết hại lẫn nhau.
Haizzz, đằng nào cũng giúp thì giúp cho chót vậy! Ai hỏi nhóc thì cứ nói mình thuộc công hội Satan nhé!”
Nói xong, cô không đợi đối phương trả lời đã nhanh chóng chạy vọt về phía đồng đội của mình.
Nguyễn Doãn Vinh khá bất ngờ vì hành động của cô, anh dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô khuất dần.
Tình thương là gì?
Cậu không biết, khá lâu rồi không có ai đối xử với cậu với tư cách là một con người.
Kiến trúc thị trấn nơi đây khá độc đáo, khác hẳn với các tòa nhà cao tầng chốn thành thị.
Phóng mắt nhìn quanh rõ ràng chỉ là một nơi cằn cỗi đến nỗi cỏ dại còn không thèm mọc nhưng những ngôi nhà quanh đây đều được chạm khắc rất tinh tế.
Xem ra nơi đây đã bị bỏ hoang khá lâu.
Nguyễn Doãn Vinh khá tò mò liệu ở đây có xuất hiện quỷ quái như trong mấy cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu hay không?
Cậu lắc đầu lấy lại bình tĩnh, đừng có tự dọa mình như thế!
Kết cấu ngôi nhà ở đây khá giống nhau, nhìn liếc qua thì sẽ giống như từ một khuôn đúc ra. Đếm sơ qua ở đây có khoảng chục ngôi nhà, Nguyễn Doãn Vinh tiến về phía ngôi nhà gần nhất với mình.
Cậu định đẩy cửa bước vào nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, cậu gõ nhẹ vào cửa.
Cốc, cốc.
Lý do làm vậy là bởi cậu cảm nhận nơi đây có hơi thở cuộc sống.
Tiếng “kẽo kẹt” của cánh cửa vang nhẹ, một cụ già với mái tóc bạc phơ sau ván cửa dè dặt đứng nhìn, cụ hỏi:
“Có chuyện gì?”
Ánh mắt đề phòng, cảnh giác của cụ khiến Nguyễn Doãn Vinh hơi chột dạ, có lẽ ngoại hình cậu giờ đây trông khá khủng bố. Cậu lễ phép chào hỏi lại:
“Dạ cháu chào bà ạ! Cháu bị lạc đường không biết có thể tá túc ở đây mấy hôm được không ạ?”
Cái nhìn chằm chặp từ đầu đến chân khiến cậu hơi sợ, dường như ngoài việc đứng như trời trồng cậu không biết phải làm gì cả.
“Cháu vào đi!” Giọng cụ lạnh lùng cất lên.
Sau khi được sự đồng ý của gia chủ, Nguyễn Doãn Vinh theo sát phía sau cụ bà. Ngôi nhà nhìn từ phía ngoài trông khá cũ kỹ nhưng đến khi bước vào trong cậu không khỏi choáng ngợp, quá lừa người rồi. Bên trong ngôi nhà, đèn đuốc sáng trưng, các vật dụng trong nhà tuy không xa hoa lộng lẫy nhưng lại có nét rất riêng trông rất cổ kính và tao nhã.
“Cháu ở tạm đây nhé!” Cụ bà chỉ vào gian phòng phía trước rồi quay người đi.
“Dạ!”
Nguyễn Doãn Vinh nhanh chóng bước vào gian phòng của mình, sau một lượt tìm kiếm cậu không thấy có gì đặc biệt cả đành ngồi xuống ghế sắp xếp lại một chút.
Từ khi bước chân vào đây, ngoài bà cụ ra cậu không thấy ai khác. Lẽ nào, một ngôi nhà lớn như vậy lại chỉ có mình cụ thôi sao?
Ngoài cửa vang lên tiếng “cốc, cốc”.
Nguyễn Doãn Vinh nhanh chân ra mở cửa, cụ bà vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh, trên tay cầm một bộ quần áo đưa cho cậu.
“Năm giờ chiều tập trung ở nhà tộc trưởng!”
Cậu đưa tay nhận lấy áo rồi nói lời cảm ơn với cụ.
“Nhà tắm bên kia!”
Đợi đến khi tắm xong xuôi thì cũng gần đến giờ. Bộ đồ này trông khá lạ mắt, họa tiết trên áo được thiêu bằng đường nét rất tỉ mỉ và kèm theo một số phụ kiện đi kèm.
Nguyễn Doãn Vinh bước ra khỏi cửa thì bắt gặp một cô gái, dường như cô khá ngại ngùng khi nhìn thấy cậu nên quay mặt sang hướng khác.
Cậu tiến đến chào hỏi cô gái:
“Chào cậu, cho hỏi nhà tộc trưởng đi hướng nào vậy?”
Đợi khi cô quay sang thì gương mặt đã ửng hồng, cô e thẹn nói:
“Tôi tên Y Yên, cậu đợi thêm tý nhé. Rồi chúng ta cùng đi.”
Cậu gật nhẹ về phía cô gái.
Cô nhìn chàng trai thật lâu như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.
“Tôi có thể đi xem xung quanh được không?” Nguyễn Doãn Vinh hỏi.
“Được.” Y Yên nhẹ giọng đáp lại.
Sau khi được sự đồng ý của cô gái, Nguyễn Doãn Vinh đi thám thính xung quanh. Ngôi nhà này cũng không rộng là bao, nhìn cách bày trí cho thấy chủ nhân ngôi nhà này khá cầu toàn.
Cậu gặng hỏi: “Các thành viên khác trong nhà đâu? Sao tôi chỉ thấy mỗi cô và bà.”
“Cha mẹ tôi đi săn chưa về.” Y Yên trả lời.
“Đi săn.” Nguyễn Doãn Vinh nhấn mạnh thêm như thể không tin vào tai mình.
Mặt cậu nghệt ra, tự hỏi ở đây thì đi săn chỗ nào chứ? Một bãi đất trống bỏ hoang thì có cái gì để đi săn.
Y Yên che miệng cười rồi nói tiếp: “Cậu chắc đến từ vùng khác nên không hiểu tập tục của tộc tôi. Chúng tôi chủ yếu sống nhờ bằng việc đi săn bắn.”
Có vẻ như thái độ vừa nãy quá phô trương nên Nguyễn Doãn Vinh thu liễm lại chút. Dường như câu mơ hồ đoán ra chút rồi.
“Ừ hưm.”
“Cháu sang đây!” Ánh mắt bà nhìn về phía Nguyễn Doãn Vinh.
Chỉ thấy cụ bà buộc lại phần tóc đã dài qua tai bằng những sợi dây đỏ, thoáng cái đã cột xong. Dường như bà nhận ra sự tự ti trên khuôn mặt cậu, nói bâng quơ vài câu:
“Ta là tà nhưng tà chưa chắc là ta.”
“Đi thôi.”
Y Yên nhẹ nhàng chạy đến đỡ bà, sau đó cả ba rất nhanh đã tụ tập trước cổng nhà tộc trưởng.
Bình luận
Chưa có bình luận