Chào mừng các bạn đã đến với đại gia đình “KHỐI LẬP PHƯƠNG RUBIK”.
Giọng nói máy móc vô cảm vang lên giữa không trung. Những ai có kinh nghiệm tham gia trò chơi đều nhận ra rằng “đây là tín hiệu khi đã tập hợp đông đủ lượng người tham gia”.
Câu hỏi mà Lý Văn Minh thốt lên lại trùng với âm thanh phát ra nên cậu không chắc là đối phương có nghe thấy không. Nhưng giờ không phải lúc, cậu cùng đồng đội nhanh chóng xoay người đến khu vực trung tâm.
Nguyễn Doãn Vinh vờ như không nghe thấy, cậu sải bước chân theo hướng mọi người. Thật may, là giờ đã đi lại được rồi.
Cùng với đó, một âm thanh máy móc tương tự trên không trung vang lên trong đầu cậu.
[Hoan nghênh Ngài đến với đại gia đình “KHỐI LẬP PHƯƠNG RUBIK”.]
[Đây là trò chơi chúng tôi phát hành khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân của ngai vàng, rất mong Ngài tạo nên kỳ tích.]
[Tôi là trợ lý riêng của Ngài, chỗ nào thắc mắc Ngài có thể hỏi.]
“Có thể hồi sinh người đã khuất không?” Nguyễn Doãn Vinh hỏi thẳng.
[Ngài có thể đặt câu hỏi trong đầu. Yên tâm, ngoài mục đích phục vụ chất lượng tốt hơn, quyền riêng tư của Ngài sẽ không bị xâm phạm.]
Nguyễn Doãn Vinh: “…”
Sao không nói sớm, làm quê một cục.
[Có thể, với điều kiện ngài là chủ nhân của ngai vàng. Quan trọng hơn hết là ngài sống qua phó bản này đã rồi tính sau.]
Ý của nó là…
Chắc gì đã sống qua phó bản này mà mơ xa ý hả?
Đợi đấy.
Tám người, số lượng ít hơn nhiều so với Nguyễn Doãn Vinh tưởng. Ngày thường, cậu hay nhốt mình trong phòng đọc rất nhiều cuốn sách, bao gồm cả tiểu thuyết trinh thám… Thông thường, số lượng người khá là đông, nhưng đây lại chỉ có tám người, cậu thấy bắt đầu lo cho cái tấm thân này sẽ đi về đâu.
Cậu biết, cái gọi là vô hạn lưu là thường xuyên di chuyển vào các thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp hoặc sinh tồn nhưng chưa gì một phát vào cấp S thì khả năng sống chắc bằng không.
Đúng là trong cái xui có cái rủi hơn.
Không biết sao, từ khi nghe tin bản thân đang ở không gian khác tâm trạng Nguyễn Doãn Vinh thả lỏng hơn rất nhiều, chắc một phần do không ai biết mình là ai?
Ánh mắt Nguyễn Doãn Vinh lặng lẽ nhìn về phía Lý Văn Minh.
Giọng nói máy móc không cảm xúc lại tiếp tục vang lên:
[Phó bản: Bảy Sắc Cầu Vồng.
Cấp độ: S
Số lượng: 8
Nhiệm vụ: Cầm tấm vé rời khỏi thị trấn Tam Sa.
Vì để công bằng giữa các người chơi, chúng tôi tạm thời sẽ khóa năng lực và các công năng khác.
Đảm bảo tính lành mạnh cho người chơi.
Chúc cả nhà chơi game vui vẻ.]
Người đàn ông khá trung tuổi liếc nhìn đám người xung quanh, ánh mắt dừng khá lâu trên người Hà Đình Phước rồi lia nhanh sang phía khác.
Ẩn sâu trong đôi mắt đục ngầu là những toan tính từng bước, từng bước chuẩn bị đặt lên bàn cờ.
Hà Đình Phước quay mặt về hướng người đàn ông trung niên, ánh mắt không dấu nổi sự khinh thường sau lớp kính râm.
“Nhìn thấy mặt lão là thấy ghét.” Lý Văn Minh thể hiện rõ sự căm ghét trên mặt.
Hà Đình Phước quét mắt nhìn thị trấn trước mặt rồi nói:
“Còn nhớ mục đích vào đây không?”
Gương mặt ai nấy đều hoang mang bất ngờ, tỏ rõ oán trách với cơ chế trò chơi lần này, không phải là chưa từng trải qua tay không tấc sắt vượt qua phó bản nhưng mà chẳng phải đó là chuyện của những kẻ mới chân ướt chân ráo lần đầu bước vào phó bản sao?
Nhớ lại ngày trước chỉ mới phó bản cấp F mà đã chật vật lắm rồi!
Giờ có khác gì bảo “quan tài đây rồi tự chọn lấy một cái đi”.
Than thì than vậy thôi, chứ với kinh nghiệm lâu năm một vài người bắt đầu thăm dò phó bản.
Khác với đám người này, Nguyễn Doãn Vinh lại cảm thấy khá may mắn, tuy nhiên cậu biết ý không thể hiện rõ ra mặt.
Có một số người bắt đầu để ý đến Nguyễn Doãn Vinh, hỏi:
“Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?”
Hai người một trai, một gái tiến đến gần.
Triệu Kim Anh thấy vậy, không biết đang nghĩ gì rồi cũng đi về hướng Nguyễn Doãn Vinh.
“Cậu ấy là lính mới nổi tên Tử Thy.”
Nghe xong cái tên, ai cũng rén. Không phải vì kiêng sợ gì cậu ta mà bởi ô dù phía sau cậu ta rất điên.
Rồi cả hai lơ đi, chuyển hướng về ngôi nhà trước mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận