Một nhóm người đi tới, nhìn thấy vóc dáng gầy gò từ đằng xa cả nhóm có chút đề phòng. Một cô gái phong cách khá bụi bặm, đầu đội mũ nồi, tóc tết một bên nói nhỏ:
“Không phải chứ, vừa mới vào mà đã gặp quái vật rồi sao? Đúng là phó bản cấp S có khác.”
Người bên cạnh nghe vậy thì hỏi lại: “Dựa vào đâu mà em bảo đấy là quái vật.”
Triệu Kim Anh nghe vậy thì trợn mắt to lên, rồi chỉ vào mắt mình rồi nói:
“Dựa vào cái mắt này!”
Cô nói tiếp:
“Trên người đối phương toàn máu là máu, đặc biệt là tay. Có khi nào giống như mấy phó bản lần trước, chuyên đi cướp nội tạng đổi da không vậy!”
“Không đơn giản vậy đâu!” Một chàng trai có vóc dáng cao ráo, mắt đeo kính râm trông như đang đi nghỉ mát chứ không phải tham gia trò chơi sinh tồn, trên người cậu luôn toát ra một khí chất rất thanh cao, dáng vẻ rất nhàn nhã.
Nguyễn Doãn Vinh nghe thấy tiếng bước chân, phản ứng của cậu không phải quay đầu lại mà là tăng nhanh bước chân, chỉ muốn chốn khỏi nơi này thật nhanh, dù bản thân không biết mình đang nơi nào. Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ lên, cảm giác bồn chồn không yên bắt đầu nảy lên trong suy nghĩ cậu.
“Đứng lại.” Triệu Kim Anh thấy đối phương bước nhanh hơn liền cao giọng gọi.
Thấy tình thế không ổn, Nguyễn Doãn Vinh tính chạy nhưng đã muộn một bước. Không biết vì sao chân cậu không thể nhúc nhích nổi dù chỉ nửa bước nên đành chấp nhận. Cậu cố gắng ổn định lại nhịp tim đối phó với tình huống xảy ra. Tự nhủ rằng “mình xứng đáng bị đối xử như vậy”. Nhưng nói thì nói vậy, cơ thể cậu bất giác run lẩy bẩy theo từng nhịp.
Nhóm Triệu Kim Anh tiến đến gần, nhìn thấy bộ dạng run rẩy của đối phương cô bất giác bật cười.
“Đánh giá đối phương cao quá rồi! Hahaha… “
Cô nhìn lại một lượt rồi hỏi:
“Là con quái nào đánh cậu thành bộ dạng này vậy!” Câu hỏi này không đơn giản chỉ là hỏi thăm mà cô muốn moi chút tin tức từ đối phương chỉ là không ngờ câu trả lời khiến cả nhóm há hốc mồm.
“… Đây là… đâu vậy?” Giọng nói lí nhí phát ra từ Nguyễn Doãn Vinh.
Ba người đánh mắt nhìn nhau rồi nhìn lại đối phương, nhìn kỹ lại giờ mới để ý trên tay đối phương cầm khối rubik. Món đồ chơi này không còn lạ gì với nhóm người trước mặt này, chỉ là không ngờ một phó bản cấp S vậy mà lại có người mới. Triệu Kim Anh dò xét lại một lượt rồi lải nhải tiếp:
“Đậu xanh rau má, người mới, có đùa không thế! Chị đây, cày mãi mới có suất vào phó bản cấp S. Bất công, bất công quá!”
Hà Đình Phước thấy vậy thì ngắt lời:
“Cô ngưỡng mộ sao!”
Anh nhìn đối phương rồi nhìn lại Triệu Kim Anh:
“Cô có muốn nhận cái phúc này không? Tôi đổi cho.”
Lúc này, Triệu Kim Anh mới thôi không nói nhảm nữa. Cô bĩu môi nhẹ rồi thôi. Ngẫm lại, người mới chưa biết gì mà đã vào phó bản cấp S có độ khó cao vậy, thì chẳng khác gì là dâng mạng free. Không thì cũng sẽ bị người khác cho ra làm mồi nhử. Tự nhiên thấy chàng trai trước mặt này ôm hết phần đen của thiên hạ. Không biết nên vui hay nên buồn.
Sau lớp kính râm, Hà Đình Phước âm thầm đánh giá người trước mặt, cậu đay đay thái dương, ánh mắt sâu xa nhìn đối phương.
Không biết cậu ta đã trải qua những gì mà trên người loang lổ vết máu, gương mặt tuy đã bị phần tóc che hơn nửa nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những vết xước giống như lấy tay cào vào mặt. Bàn tay run rẩy của đối phương, đặc biệt là phần móng không được cắt tỉa gọn gàng nhìn khá gai mắt, có những ngón còn bị gẫy do lực cào quá mạnh. Quần áo xộc xệch trông chả khác gì vừa mới gây lộn xong.
Hơn phân nửa là do cậu ta tự hành hạ bản thân. Cậu tự hỏi phải rơi vào tình cảnh thế nào mới khiến bản thân ra nông nỗi như thế này?
Hà Đình Phước thu hồi tầm mắt, rồi nói:
“Cậu đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu bao giờ chưa?”
Nguyễn Doãn Vinh đáp lại: “Tôi… đọc rồi!”
“Mạnh mẽ, dứt khoát lên! Con trai gì mà trông ẻo lả, nhút nhát, con gái bọn tôi còn chả ai như cậu.” Triệu Kim Anh không nhìn nổi bộ dạng này.
“Vậy thì đơn giản, cậu hãy coi bản thân là nhân vật chính của truyện mà cố gắng sống sót.” Hà Đình Phước nói ngắn gọn.
Lý Văn Minh: “…”
Triệu Kim Anh: “…”
Là đã nói chưa?
Nguyễn Doãn Vinh vốn là kẻ có tư chất thông minh, nghe vậy cậu liền hiểu sơ qua. Chỉ là, không ngờ chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Nếu vậy thì, cậu muốn thử xem.
“Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Triệu Kim Mạch tò mò hỏi.
“Nguyễn Doãn Vinh - mười tám tuổi.”
Lý Văn Minh nghe vậy thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn Nguyễn Doãn Vinh.
“Cậu là đứa nhỏ tám tuổi chính tay giết mẹ mình vào hôm sinh nhật đó hả?”
Bình luận
Chưa có bình luận