Trung tâm thương mại trở nên đông đúc hơn vào những ngày cuối tuần. Một chút nóng nực hơn dù cho đây là kỳ cuối cùng của mùa hè. Một chút ồn ào hơn với những sự kiện tặng quà mà họ thay phiên nhau xếp hàng, nườm nượp như đi trẩy hội.
Dòng người tấp nập cứ nối đuôi nhau qua chỗ của Aoi, lúc này đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành với vẻ chán chường. Cậu hằn học thổi đi lọn tóc trước mũi, chỉ để tầm mắt bị che phủ bởi chiếc nón kết quá cỡ, khiến cho đứa trẻ bụ bẫm ở bên cạnh cười phá lên đầy thích thú. Có vài ánh mắt đang hướng về phía này.
“Nhìn kìa! Họ lại bắt đầu một đợt tặng quà nữa.” Aoi chụm hai tay lại để tạo hình một chú bướm nhỏ xinh đậu trên cánh mũi của em bé, trong khi nhìn chằm chằm vào sân khấu đồ sộ của sảnh đầy tiếc nuối. “Ông thật sự không muốn đi đến đó sao?”
“Tôi ổn.” Giọng nói trầm ấm của Lawten phát ra từ hàng ghế phía sau lưng, đâu đó còn có âm thanh của trang sách được lật đi một cách gấp gáp.
“Cả một bộ tay cầm vẫn còn mới toanh!” Em bé chợt vùng vẫy trong vòng tay của anh trai đang lim dim ngái ngủ. Cô vợ vẫn chưa trở ra từ cửa hàng, cùng với những người bạn của chị.
“Nơi đó kinh doanh đĩa game. Cậu sẽ phải tiêu gấp đôi mà không hay biết.” Cậu ta chỉ đáp gọn lỏn.
“Tốt thôi. Còn đỡ hơn là trở nên khô khốc ở chỗ này vì chán.” Aoi bĩu môi, và em bé cũng bắt chước theo. Cái mũi nhỏ của em nhăn tít như thể đồng tình với cậu. “Chán. Rất chán!”
“Mục đích khi đến đây là gì?” Lawten thở dài sườn sượt.
Nơi bọn họ đang ngồi là tầng thời trang, đặc biệt dành cho phái nữ. Là một thương hiệu lớn, diện tích của cửa hàng gần như ôm trọn lấy cả một tầng lầu rộng không thể thấy được điểm kết thúc.
Chỗ chỉ dành cho những người biết hưởng thụ. Hẳn vậy. Aoi đảo tròng mắt khi có một nhóm các cô gái với những bộ trang phục lộng lẫy lướt ngang qua tầm nhìn của Aoi, và để lại một dải hương thơm nồng đặc khiến cho cậu phải khó khăn lắm mới ngăn được một trận hắt hơi hoành tráng.
Và ánh mắt của Aoi dừng lại trước một cô gái với vóc người nhỏ con từ bên kia tấm kính. Tóc cô được buộc thành hai bím gọn gàng và đang đội nón kết. Chiếc áo thun trắng có in hình con ngựa hoạt hình, rộng thùng thình được cô mang như một chiếc đầm chữ A dài qua đầu gối, với phần cổ áo trễ xuống để lộ một phần vai trắng nõn nà, riêng phần eo đã được cố định bởi sợi dây thừng trùng màu được thắt nút mà chỉ có thể nhận ra nếu đến đủ gần. Cô đang đi sandal màu nâu sẫm với kích cỡ vừa đủ.
Là kết quả sau hơn một tiếng thử đi thử lại hàng chục bộ đồ, sau hơn một chục cuộc đàm phán với nhau.
Lúc này đây Aoi đang lặng lẽ quan sát người bạn thân thông qua hình ảnh phản chiếu. Cậu ta cao hơn Aoi cả một cái đầu, một sự thật phũ phàng mà cậu vừa nhận ra.
Nhớ lại sáng nay, trên bàn ăn.
“Chúng ta cần phải nghĩ cách biến cậu trở lại thành con trai. Aoi!”
Lawten hắng giọng trong tư thế hai tay chắp lại trước mặt khi Aoi vừa cho vào miệng đầy ắp một thìa rau củ. Đồ ăn của Lawten bao giờ cũng ngon tuyệt.
“Ừ. Tôi đã cố nói với ông.”
Aoi gọn lỏn đáp, trong khi vẫn chăm chăm nhìn vào đĩa thịt cừu sốt mật ong trên bàn. Đôi chân cậu đung đưa trong vô thức khi nghe thấy từ “chúng ta” thay vì là “cậu” riêng lẻ.
“Chà. Cậu biết đấy, Aoi.” Lawten ra vẻ đăm chiêu, đĩa thức ăn của cậu trước sau vẫn chưa vơi đi phân nửa. “Xin lỗi nhé. Đã vất vả rồi.”
Aoi nghe thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp, và sống mũi cay cay. Rất nhanh để cậu nuốt xuống một bắp bông cải xanh. Vị đắng kinh người khiến cậu phải nhăn mũi.
“Ông thậm chí còn cố đuổi tôi đi.”
“Ừ.”
“Chỉ có đúng năm viên sô cô la, mà còn là loại dùng để tiếp khách.” Aoi nhắm nghiền mắt để nhớ lại vị ngọt đắng vẫn còn lấp lánh trong miệng.
“Ừ.”
“Ông đã hét vào mặt tôi rằng ‘mình ghét con gái’...” Giọng của Aoi nhỏ dần, đến khi nó chuyển thành âm thanh sụt sịt thật khẽ, cả cánh tay của cậu không đủ dài để với lấy khăn giấy từ phía đối diện. Cậu đã dùng xong bữa của mình. “... Ông ép tôi phải mặc đồ của ông. Và điều đó thật sự rất là khiếp.”
“Chính xác.” Lawten nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu. “Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó trước tiên.”
“Ông thậm chí còn không thèm hối lỗi?”
“...”
“Làm đi.” Aoi thở dài rồi quay đi với vẻ giận dỗi. Nhưng bên dưới bàn ăn là hai chân của cậu vẫn đang đung đưa theo nhịp. “Nghi thức.”
“Không, cậu không hiểu đâu. Aoi!” Lawten rướn người sang. “Và tôi sẽ không làm trò đó bất kỳ lần nào nữa đâu, thề có chúa, chúng ta đã qua mười bảy rồi.”
“Đúng. Là do tôi không hiểu vì lí do gì...” Aoi hết đảo sang phải rồi lại sang trái để tránh ánh mắt lo lắng của Lawten, nhưng vì tầm với của cậu ta quá rộng và xa, nên Aoi chỉ còn biết cách úp mặt xuống bàn. Đập vào mắt cậu là chiếc quần kẻ sọc dài quá đùi, vốn là quần đùi mượn tạm của cậu ta. “...mà ông không thể nhận ra tôi ngay từ đầu.”
Chúng ta là bạn thân mà. Cậu nhay nhay bên khóe miệng trong vẻ giận dỗi.
“Tôi xin lỗi...”
“Nói đi.” Aoi ngồi dậy trong tư thế chống cằm, một thìa cà rốt với sốt mật ong mềm rục như muốn tan ra trong miệng của cậu. Aoi bật ngón tay tỏ vẻ tự mãn. “Chỉ cần một vật quan trọng và tôi sẽ châm chước cho ông. Ờ thì, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy luôn mà.”
“Là chạy lại...”
“Nói, hoặc là tôi sẽ biến mất khỏi đây!” Aoi gằn giọng trước khi đi đến bồn rửa bằng những bước huỳnh huỵch, nước xả ào ào. Cậu thuần thục lôi ra xà phòng và búi rửa, trong khi Lawten bị bỏ lại sau lưng, yên tĩnh.
Nước chảy rào rào qua kẽ tay, dần trở nên ù đi. Lạnh buốt. Và Aoi thoáng nghe thấy vị đắng ghét trong miệng. Gian bếp nơi hai con người đang đứng lấp lánh dưới ánh mặt trời kéo đến qua ô cửa sổ nhỏ.
“Tôi, Lawyer Charlton, người xưng tội. Là bạn thân của An Aoi, thợ làm vườn hoa giấy...” Lawten cất lời từ đằng sau lưng.
Một làn sóng thích thú lan toả trong ngực khi Aoi chờ đợi phần còn lại của nghi thức. Một món đồ quan trọng được người xưng tội giao nộp cho bác làm vườn, và một cái cây sẽ mọc lên từ gốc cây bị mục khác.
Lawten à, xin lỗi...
Giọng nói của đứa trẻ thì thầm bên tai.
“Tôi xin nhận lỗi, với Aoi. Vì những gì mà tôi đã gây ra. Vì những gì mà cậu đã phải chịu đựng. Chiếu theo luật... Bạn thân, tôi sẽ phải giao cho cậu...” Giọng nói ấm áp của Lawten ngân dài bên tai khiến cho cơ thể Aoi trở nên nóng rực, ở ngực, ở tai, và phần còn lại. Nhưng Aoi chỉ để tâm đến cảm giác ấm áp vòng qua cổ mình. “...một món đồ quan trọng của tôi, có hiệu lực kể từ bây giờ đến hết ngày hôm nay.”
Đừng mà.
Vật thể mát lạnh chạm vào cổ khiến Aoi giật thót, khi nhìn lại thì đó là mặt dây chuyền quen thuộc mà Lawten vẫn luôn mang trên người. Và cậu không giấu được nụ cười đắc thắng khi quay người lại với Lawten.
Cô là ai?
“Giữ kỹ nhé. Aoi.”
× × ×
Aoi nghe thấy mũi mình ngứa ngáy kinh khủng, và kết thúc bằng những tràng hắt hơi rõ to và dồn dập. Tiếng của cậu vang vọng khắp dãy hành lang, trước khi tan đi bởi âm thanh rì rầm của đoàn người đi mua sắm. Em bé đang say giấc nồng trên tay của anh trai, vừa kịp lúc để hai mắt của Aoi díp lại, tạo thành hai chữ I nằm ngang. Cậu đang mân mê sợi dây chuyền màu bạc trắng trên cổ.
“Mục đích khi đến đây là gì.”
“Quần áo.” Aoi đón lấy chiếc khăn mùi xoa của Lawten, được thêu hình một bông hoa màu hồng nhạt trông rất quen mắt. “Nhưng đâu phải tôi thiếu đồ để mặc? Ông cứ nhất quyết không để tôi trở về nhà để lấy chúng.”
“Sẽ chẳng có bộ nào vừa đâu, tôi cho là vậy.”
Aoi đồng tình. Nhưng cậu chỉ đáp lại bằng cách đung đưa thân mình như con lật đật.
Aoi nhớ đến tủ đồ quen thuộc của mình. Những chiếc áo thun có in thông điệp mà cậu cho là ngầu lòi khi khoác lên, rồi thì bộ quần túi hộp, dăm ba đôi giày sneaker mà cậu không bao giờ mang quá hai lần trong một tuần.
Lawten khịt mũi như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Aoi thoáng thấy ánh mắt của cậu ta thông qua hình ảnh phản chiếu.
“Nhưng ít nhất chúng có thẩm mỹ hơn...” Aoi vỗ vỗ vào ngực, vào ngay chóp mũi của con ngựa với vẻ mặt ngộ nghĩnh đang đội que kem ốc quế trên đầu. Hai bên mắt của nó cứ phình to ra mỗi khi cậu chuyển động thân người. “... so với đám này. Cứ như thể nhà ông là cái sở thú?”
“Tôi sẽ coi đó như là lời khen.” Lawten quay nửa người lại từ bên kia tấm kính, rồi trở lại với cuốn sách trên tay.
“Nhưng chúng ta đã có thể đặt hàng trực tuyến mà, ông biết đấy, một cú nhấn chuột và tôi sẽ không phải mang cái mác cô người yêu cuồng bạn trai!”
Aoi liếc nhìn sang một nhóm các cô gái chụm đầu với nhau từ đằng xa. Họ đang nói gì đó với nhau, trước khi cười hí hí mà đấm thùm thụp vào lưng nhau. Phong cách ăn mặc của họ làm Aoi liên tưởng đến một bữa tiệc cưới thịnh soạn theo phong cách những năm tám mươi, bất cứ thứ gì cũng phải làm cho thật lớn.
“Chính xác. Nhưng tôi lại càng không cam tâm khi nhìn thấy cậu chật vật trong bộ đồ không đúng kích cỡ, chúng ta không đến đây chỉ để mua quần áo, nhớ chứ?” Cậu ta nhún vai. “Và tôi nghĩ rằng cậu không nên lệ thuộc vào mạng quá nhiều.”
Aoi đảo tròng mắt. “Lý trấu là vậy, thưa quý ngài mù-công-nghệ.”
“Là luận cứ bào chữa.” Lawten đứng phắt dậy, hệt như một ngọn núi mọc lên cao vút và thế giới bất chợt trở nên tối dần. Từ đằng xa là nhóm khách gồm các cô gái thời thượng với đầy ắp túi giấy trên tay, đang được nhân viên hướng dẫn để rời khỏi cửa hàng, chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp nhóm tiếp theo. “Đi thôi.”
Lướt qua chỗ của Aoi là một cậu trai trong bộ trang phục đứng đắn với chiếc áo khoác dệt kim và ống quần tây được cắt may màu trắng xám, cổ áo kéo gần chạm cằm. Thấp thoáng giữa cổ là chiếc áo thun trắng được mặc như lớp lót nền, làm tôn lên vẻ góc cạnh trên gương mặt sắc sảo nhìn thẳng về phía trước. Trên tay cậu ta cầm chắc cuốn tạp chí thời trang dành cho nữ giới.
Đã có những ánh mắt ngưỡng mộ ngoái lại để ngắm nhìn Lawten. Ngoại trừ Aoi đang lật đật đuổi theo sải chân dài ngoằng của cậu ta. Nghĩ mình là ai vậy chứ, mẹ của tôi?
“Rất hài hước, cái đồ luật sư rởm!”
Đó là nơi khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới, và trong trí tưởng tượng của cậu. Chào đón họ khi cả hai bước chân qua ngưỡng cửa là âm thanh của chuông gió vang dài, rồi tan ra thành tiếng rì rầm của biển người đang đi mua sắm.
Hương thơm thoang thoảng của nước hoa dịu nhẹ và mùi vải mới. Những dãy kệ nằm chồng chéo lên nhau tạo thành một vòng tròn khép kín có khe hở để đi qua, mà trung tâm là trụ cột với những tấm gương lớn, có viền được mạ bạc trắng sáng và đang phản chiếu ánh đèn vàng.
Thế giới trong mắt cậu như thể đang bị nhấn chìm trong cơn sốt màu sắc.
Aoi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân từ một trong số các tấm gương. Ngơ ngác và choáng ngợp.
Một chị gái trong bộ đồng phục niềm nở tiếp đón khi cả hai vừa trờ tới. Ánh mắt của chị lướt nhanh qua Aoi, lấp lánh, rồi quay trở lại với Lawten có chiều cao chót vót. Mái tóc màu hồng nhạt được buộc kiểu đuôi sam gọn gàng. “Em có thể giúp gì cho anh chứ, Charlton?”
Aoi lén liếc nhìn Lawten từ đằng sau lưng.
“Là Lawyer.” Lawten lịch sự đáp, vừa gỡ bàn tay đang nắm chặt của Aoi ra khỏi lưng áo trước khi đẩy cậu tiến về phía trước. “Phiền cô lấy số đo cho... bạn nữ này.”
Phải đối diện với những cặp mắt tò mò từ tứ phía khiến cho Aoi bức bối trong lồng ngực. Cậu ném cho Lawten cái nhìn bực bội, nhưng hơn hết là cảm giác của người vừa bước hụt một bậc cầu thang. Aoi ghé sát vào cậu ta, rít lên với âm lượng vừa đủ.
“Này. Chẳng phải đã nhất trí với nhau là không cần nhờ đến nhân viên hay sao, cái tên phản bội ngựa đòn này?! Tôi không muốn bị chạm bởi. Người. Lạ. Mặt.”
“Dù rằng tôi chưa hề đồng ý với thỏa thuận của cậu, Aoi. Chúng ta sẽ không thể chọn được đồ nếu không biết kích cỡ chính xác của cơ thể mới này.” Lawten đáp, vẻ mặt vẫn dửng dưng đến phát bực. “Giờ thì ngoan ngoãn đi.”
“Không muốn. Nhìn bằng mắt là đủ rồi.” Aoi bướng bỉnh níu chặt cánh tay của Lawten, trong khi vẫn giữ ánh nhìn đề phòng với chị gái đang mỉm cười từ đằng xa. Cậu thoáng trông thấy một cuộn thước đo lóe lên trên tay chị. “Giờ thì chúng ta ra chỗ khác được rồi đó, Lawten? Chọn đại một vài bộ thật ngầu lòi rồi toàn đội rút lui?”
“Cứ bướng bỉnh hay làm bất cứ những gì cậu cho là đúng, và chúng ta sẽ kẹt ở đây. Cả ngày.” Lawten giúi vào tay cậu cuốn tạp chí thời trang sặc sỡ rồi hướng thẳng đến khu trưng bày nội y với vẻ sành sỏi.
Aoi được hướng dẫn vào phòng thử đồ nằm trong một góc của cửa tiệm. Căn phòng mờ ảo ánh đèn màu hổ phách cùng với hai băng ghế song song và một cái gương lớn cố định ở cuối phòng. Nó vừa đủ rộng để Lawten có thể nằm dài ra một cách thoải mái.
“Bé kỳ lân dễ thương quá thể? Xin chào, chị là Hanabi.” Chị nhân viên mỉm cười với cậu qua tấm gương được cố định trên tường. “Em cởi phần phía trên giúp chị nhé, ừm thì...”
“Aoi...” Cậu chẳng thể cười nổi. Nụ cười của chị vẫn chưa tắt hẳn đi và Aoi thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở của Hanabi từ phía sau lưng, điều đó khiến cậu bắt đầu cảm thấy ghê ghê. “Không thể cứ thế mà đo luôn sao?”
“Sai số sẽ nhiều lắm.” Chị Hanabi vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu rồi lắc đầu. “Họ vẫn lui tới đây thường xuyên không chỉ vì hàng chất lượng cao đâu. Các dịch vụ chăm sóc tại boutique vẫn luôn biết cách quyến rũ khách hàng từ khắp nơi, em biết đấy.”
“Bao-ti...?”
“Tụi chị không thể để khách hàng rời đi khi với cái nhíu mày khó chịu. Nhất là với những thiên thần như em đó. Chiếc váy tự phục chế của em đáng yêu lắm, nhóc kỳ lân bé nhỏ ạ.” Chị nhân viên nghịch ngợm ấn vào chóp mũi của cậu rồi nháy mắt duyên dáng.
“Em... thì thích được gọi là siêu cấp ngầu hơn, dù có nói thế nào.” Vì vốn dĩ mình là một thằng con trai mà. Cậu đáp khi đang cuộn tròn sợi dây bạc trên ngón tay, tay kia chỉ vào giữa ngực. “A. Thật ra tên mặt thộn này là một con ngựa đó.”
“Con ngựa mà em nói ấy hả...”
Có cảm giác điều gì vừa giãn nở, tan ra thành tiếng cười giòn giã của hai cô gái. Hơi thở của Aoi dần trở nên nhẹ nhõm hơn, nó dần chuyển hoá thành thứ gì đó mằn mặn trên đầu lưỡi. Giọng của Hanabi trở nên ngân vang giữa khoảng không được chiếu sáng bởi bóng đèn trắng toát từ trên đỉnh đầu.
Phòng thử đồ đã luôn rộng lớn như thế này sao?
“Em không thích trang phục nữ tính nhỉ. Đáng yêu là thế mà.”
“Hoàn toàn không. Ngược lại của thích!” Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Mấy thứ mềm mại như thế chẳng phải là kiểu của cậu. Không đời nào.
“Chà... Chị đã từng rất ghét phải mặc chúng lắm. Quần bò dù sao cũng thoải mái hơn nhiều.” Chị thả người xuống băng ghế một cách thư giãn, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh rồi quay sang Aoi. “Cũng giống như em vậy đó. Chị đã nghĩ rằng váy vóc chẳng hợp với sân khấu chút nào cả. Họ không bỏ tiền ra chỉ để xem trình diễn thời trang.”
Hanabi nháy mắt tinh nghịch, còn Aoi thì khúc khích cười. Cậu cũng ngồi xuống ngay sau đó. “Chị chơi nhạc sao?”
Aoi đung đưa chân theo nhịp. Có những người trông thật ngầu khi họ thuần thục được loại nhạc cụ nào đó.
“Đã từng thôi. Thả cặp sách xuống khi về nhà, rồi phiêu theo giai điệu, mãi đến khi tối muộn. Nó vẫn còn thú vị hơn khi làm việc với vải vóc gấp nhiều lần.” Hanabi dán mắt vào đồng phục của mình, vốn là chân váy cao kẻ sọc ca rô, xoa lên một bên cổ tay với vẻ tiếc nuối thấy rõ. Chị quay sang Aoi và nhoẻn miệng cười đắc chí. “Chị từng chạy vai leader cho cả nhóm bằng ghi-ta điện, nếu đó là điều em đang tò mò. Ngầu chứ?”
Có. Rất ngầu.
“Kể cả khi chị là con gái?” Aoi hơi hướng xuống chân. “Ý em là, chà, chị biết đấy... Nhiều người hẳn sẽ phát rồ...”
Có người từng nói với cậu rằng âm nhạc luôn chào đón bất kể ai, bất kỳ độ tuổi nào hay giới giới tính nào. Nhưng sẽ là một câu chuyện khác khi nó đến từ một cô gái và loại nhạc cụ mạnh mẽ như ghi-ta điện, thay vì là tỳ bà hay đàn tranh yêu kiều. Nó tương đương với việc yêu cầu một tên con trai mặc đầm và tham gia hoạt động của câu lạc bộ cắm hoa vậy. Như thể Lawten đang ép buộc cậu phải ăn diện thật lộng lẫy theo ý thích của cậu ta. Aoi nghe thấy ớn lạnh trong bụng, nhưng cậu gạt đi nó bằng cái phẩy tay.
Không đời nào Lawten là kiểu người đó.
“Chính xác. Và, giữ bí mật giúp chị nhé, nhất là với anh Charlie.” Hanabi gật gù. Chị lấy điện thoại thông minh từ túi váy hình chữ nhật ở một bên eo và bắt đầu thao tác rồi chìa ra. “Buổi diễn đầu tiên của cả hội ở bang Brave. Vắng mất tay đệm, nhưng bằng cách nào đó tụi chị vẫn xử lý được.”
Anh Charlie... Ai? Lawten sao? Aoi lén liếc nhìn chị gái rồi quay trở lại màn hình điện thoại. Đó là bức ảnh chụp cận mặt của một chàng trai với mái tóc ngắn điểm gáy màu anh đào. Khoác lên mình chiếc áo thun in hình đầu lâu và quần kaki ống suông có dây xích kéo dài từ thắt lưng đến đầu gối, anh ta đội dải băng bandana lên trán, đứng dưới sân khấu lập loè ánh đèn và say mê bên chiếc ghi-ta trông thật gai góc.
Người trong ảnh không thể nào là Lawten. Aoi chắc chắn. Một Lawten ghét đám đông và dị ứng với cơn sốt của niềm vui thì nhất quyết sẽ không bao giờ tham gia một buổi phát nhạc trực tiếp như vậy. Nếu là vậy thì...
“Đây là chị?” Aoi mở to mắt với vẻ trầm trồ. “Tóc chị ngắn hơn, vai thì rộng hơn, và, và chúng...”
Chúng biến mất rồi?!
Aoi kín đáo liếc mắt về phía Hanabi, những đường cong mềm mại mềm mại toát lên vẻ nữ tính hơn tất cả những gì mà cậu có thể tưởng tượng, rồi quay lại bức ảnh.
“Chị thật ra rất hiểu cảm giác của em, chẳng hề dễ chịu gì khi phải đi đứng với cảm giác thoáng mát bên dưới... Nhưng có một thứ mà kể cả chị của khi đó, hay kể cả Aoi của bây giờ chẳng thể làm trái đi.” Hanabi bật ngón tay khi giọng điệu dần trở nên nghiêm túc. “Đồ lót.”
“Đồ lót ấy hả...?” Aoi giật mình khi cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của chúng. Lawten đáng ghét thậm chí còn không buồn bàn bạc trước với cậu.
“Ừm. Vì chúng ta là con gái mà.” Chị gật gù, còn Aoi lúc này chỉ đang tập trung vào một điểm ở cuối căn phòng.
“Em là con gái mà, Aoi. Dù muốn dù không, em cũng chẳng thể rời khỏi nhà mà không có... Chà, xin lỗi em...” Hanabi khựng lại khi nhìn xuống phần trước ngực của Aoi, đôi mắt chị chuyển sang vẻ kinh ngạc hơn nữa khi chị bất ngờ nắm chắc hai bên vai của cậu. Nụ cười mỉm của chị đã tắt ngấm. “Không có... Tại sao không mặc?!”
Aoi giật mình, không nhận ra làn da hồng hào ở vùng ngực đã dần chuyển sang màu đỏ rượu từ khi nào.
“A... thật ra là... Em c...có.” Cậu nói dối. Tất cả những gì Lawten đưa cho cậu chỉ là một một chiếc áo thể thao rất bó. Như người bị tạt một gáo nước lạnh vào giữa mặt, Aoi vừa uốn éo lách người ra khỏi tầm với của Hanabi, trong khi cố bịa ra lý do nào đó để qua mặt chị. Cậu chẳng thể tưởng tượng nếu bí mật về việc cậu bị biến thành con gái lộ ra ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Đầu tiên là nhóm bạn thân khác của Aoi sẽ lần lượt ném cho cậu những ánh nhìn ghê tởm, ghẻ lạnh, trước khi đá cậu sang một bên. Rồi Aoi tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị truy đuổi bởi chính phủ thế giới, các tay bác học điên với đầu tóc rối bù trong bộ áo blu sẽ tranh nhau mổ xẻ cơ thể cậu không thương tiếc.
Tất cả sẽ quay lưng với cậu. Kể cả người đó có là Lawten đi chăng nữa.
“Anh Charlie có biết chuyện này không?” Hanabi lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. “Chị đồng ý rằng em không thích trang phục nữ tính. Chúng ta được phép chọn màu cho cây ghi-ta của mình...” Hanabi ngập ngừng. “... Nhưng em cần phải phân biệt được thích, và những thứ mà em thật sự cần, ngốc ạ...”
Em là con gái mà.
Cậu cau mày khi nghe thấy giọng của chị Hanabi nhỏ dần đi, thay vào đó là thứ âm thanh quỷ dị tương tự sóng biển đang bị bóp méo thành giọng nói của con người. Bốn bức tường đơn sắc mọc lên vây quanh cậu, kéo theo mực nước trong phòng đang dâng lên quá đầu gối. Bọt bong bóng xuất hiện khắp nơi, sủi bọt, và gió bắt đầu thổi.
Hạnh phúc.
Buồn bã.
Sợ hãi.
Giận dữ.
Và. Chán ghét.
Có hai con người đang đối mặt nhau. Không là Hanabi. Cũng chẳng phải Lawten.
× × ×
Aoi nhìn quanh khoảng không gian trắng toát chẳng có gì ngoài những đợt sóng nước cứ đều đặn xô vào người cậu nghiêng ngả. Cậu phải liên tục nhấc một chân lên rồi hạ xuống ở vị trí khác trong nỗ lực giữ thăng bằng. Có cảm giác như đang đứng ở mép nước của một con sông vậy.
Rồi Aoi quay trở lại với một ai đó đang ở ngay trước mặt.
Nó không hẳn là người.
Nó gần giống với một bóng đen mang hình dáng của con người đang trôi lơ lửng trên mặt nước, được vẽ nghuệch ngoạc từ mực nho trên tờ giấy đã ướt sũng. Ở phần trông như cái đầu người có hai cái lỗ nhỏ trùng màu với vách tường, tạo thành hình con mắt đang quan sát cậu từ đầu đến chân. Nó đem lại cho Aoi một cảm giác kỳ dị khi nhìn vào.
“Thích... nhất?” Bóng đen bất ngờ cất tiếng. Âm thanh đục ngầu hệt như động cơ ô tô bị ngập nước và ồ ồ trong lồng ngực khiến Aoi bất giác lùi lại theo phản xạ. Hai tay giơ lên trước ngực trong tư thế phòng thủ, cố để không phát ra bất kỳ âm thanh thừa thãi nào. Cậu cố ép cho cơ thể mình đứng thẳng, nhưng đôi chân đang run cầm cập giữa vũng nước lầy lội đang phản bội lại cậu.
Nhìn qua vai của nó là một cánh cửa phủ kín vân gỗ tự nhiên với lớp sơn màu đen bóng loáng chẳng ăn nhập gì với không gian hiện tại. Tim cậu đập thình thịch trong cảm xúc của người chết đuối vớ được cây cọc.
Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, bóng đen lách sang một bên so với cánh cửa, trong khi phát ra một chuỗi âm thanh bị bóp nghẹt với cao độ cao hơn. Là giọng nói của một người phụ nữ đang thở khò khè vì bị cảm cúm, nghe thật sởn gai óc. “Thích. Rất... thích...”
Aoi không đáp lời nó. Cậu không nghĩ mình nên tiếp lời thứ sinh vật có thể là bất cứ thứ gì kia. Thay vào đó, cậu lội từng bước chậm rãi vòng qua nó. Ban đầu là một bước nhỏ. Hai bước nhỏ. Rồi khi nhận thấy bóng đen vẫn đang chập chờn nhìn theo ở vị trí cũ, Aoi dần trở nên mạnh dạn hơn với sải chân dài, mặt nước cũng vì thế mà lay động tạo thành những gợn sóng lan đến bốn góc phòng. Cậu đứng trước cánh cửa và thở hắt ra khi đã thành công vượt qua sinh vật kỳ dị ở trung tâm.
Cậu siết chặt lấy tay nắm cửa rồi ngoái đầu lại nhìn qua vai lần cuối, trước khi đẩy cửa tiến vào một vùng tối mù. Bóng đen đã bắt đầu chuyển động.
Cánh cửa từ từ khép lại khi Aoi buông tay, chợt rung lên dữ dội. Bóng đen hình người cùng với không gian bên trong dường như đang trở nên nhỏ dần theo cánh cửa, nhỏ dần, rồi đến khi chúng biến thành một chấm tròn nhỏ bằng đầu móng tay, dần chuyển thành đốm sáng li ti. Chúng trở nên rực rỡ dưới nguồn ánh sáng chợt lóe lên từ phía trên, từ xung quanh, bao trọn lấy cả cơ thể của cậu khiến cho Aoi phải giơ một tay lên che đi khuôn mặt. Sợi dây chuyền bằng bạc trắng sáng rực ở cổ.
“Thích. Nên trả... lại... đây.”
Mở mắt ra lần nữa, mùi rỉ sét xộc thẳng vào mũi, Aoi nhìn thấy mình đang đứng giữa một nơi trông giống ga tàu điện ngầm, vắng lặng và lạ hoắc. Không còn là trung tâm thương mại. Không còn là phòng thử đồ. Không còn là bất cứ nơi nào mà cậu có thể nhận ra.
Sân ga rộng thênh thang và toát ra thứ mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa, trông cũ kỹ bởi nền đất được lót gạch men xếp so le nhau đã có đôi chỗ bị nứt ra và mọc lên đám cỏ dại um tùm, cho đến tập hợp những tờ áp phích được viết bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau đang dán chồng chéo lên nhau chi chít trên vách tường. Bóng đèn trên đỉnh đầu lập lòe dải ánh sáng yếu ớt. Nắm chắc sợi dây chuyền bạc trắng trong lòng bàn tay, Aoi vừa lẩm bẩm những cái tên quen thuộc. Cậu bắt đầu di chuyển.
Tiến về phía trước.
Phòng thử đồ.
Hanabi.
Lawten.
Nơi cậu bước đi là một trong hai bờ của sân ga nằm song song nhau, được chia cắt bởi đoạn đường ray gỉ sét bắt đầu từ cuối tầm mắt và kéo dài cho đến bên trước mũi chân của cậu, tiếp tục đi về hướng ngược lại ở nơi có cổng vòm được dựng lên bằng bê tông với lối trang trí cách điệu, rồi mất hút vào khoảng không tối hù. Phóng tầm mắt ra xa trên hành lang của nền ga, một dãy những trụ cao thạch anh cách nhau đều tăm tắp mà xen kẽ là những tấm bảng điện tử hình chữ nhật với đầy đủ sắc màu.
Cậu dừng lại trước một khối đổ nát phủ đầy rêu xanh đã từng là một trong số các cây trụ, lớp vỏ bên ngoài đã bong tróc gần hết, tạo thành những vệt ố vàng loang lổ khắp nền gạch dưới chân. Ngay bên trên có treo một bảng điện tử với nền đỏ chữ trắng, trông vẫn còn mới nguyên, hoàn toàn lạc lõng so với phần còn lại của sân ga bị bỏ hoang. Cậu phải nheo mắt lại mới có thể đọc được nội dung ghi trên đó.
Ga đầu cuối thuộc thành phố Brave Xin chào.
Hoàn toàn phớt lờ dòng thông điệp kỳ lạ, Aoi tiếp tục tiến về phía trước khi dùng hết sức ở cổ chân để nhảy qua phía bên kia của đống đổ nát. Bóng đèn trở nên chập chờn mỗi khi cậu đi ngang qua.
Cậu bước đến trụ cột tiếp theo. Nó đã vỡ tan tành ở phần chân trụ và nằm chắn ngang trước ngưỡng cửa, trông giống lối đi của nhà vệ sinh công cộng. Tấm biển chỉ dẫn ở vòm cửa vừa loé lên màu xanh và hồng.
Không phận sự miễn vào Bạn là một trong số chúng tôi?
Lối đi dành cho nhân viên Hay phần còn lại?
Mi là Aoi. Aoi của màu xanh lục. Aoi trong trái táo xanh. Tập trung nào. Sau một hồi lâu chần chừ, cuối cùng cậu cũng đưa đầu qua ngưỡng cửa để nhìn.
“Xin chào...?” Aoi lí nhí trong miệng, nhưng vẫn đủ để lan đi khắp mọi ngóc ngách của tầng hầm. Không ai trả lời. Cậu thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập binh binh trong lồng ngực, cho đến khi bị át đi bởi tiếng sóng nước ngày một lớn dần. Bên trong là một căn phòng rộng mở, bốn bức tường được sơn màu xanh da trời, giữa trung tâm là bể bơi với dòng nước đang phản chiếu màu hồng son từ những bóng đèn nằm sâu bên dưới bể. Tiếng của mặt nước cứ vỗ oàm oạp vào thành bể kết hợp với âm thanh của dòng điện bị nhiễu, vọng lại từ bên ngoài hành lang.
Hơn thế nữa, có thứ gì đó đang đến. To lớn. Nặng nề. Ồn ào.
Không. Lùi lại một vài bước, Aoi tiếp tục men theo hành lang không thấy điểm kết thúc của sân ga. Những bước chân của cậu dần trở nên vội vã. Ánh sáng bật tắt liên tục khi cậu lao nhanh qua những biển báo với đủ hình thù, kích cỡ khác nhau. Nơi này... Không đúng!