“Tên của tôi?”

Từ phía bên kia, mái tóc bóng lên một màu vàng hoe, nửa trên được buộc theo kiểu đuôi ngựa khỏe khoắn, phần còn lại buông xuống vai. Sợi tóc mảnh che đi đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào giữa mặt của Aoi. Đầy vẻ nghi hoặc, và đề phòng. 

Đó là Lawyer Charlton, một người quan trọng của cậu. Và giờ thì cậu ta đang nhíu mày trong tư thế hai tay đan lại trước mũi. Chiếc áo phông trơn có con mèo kem vani khiến cho cậu ta trông ít nghiêm túc hơn bình thường.

“Lawten.” Cốc nước đã cứu lấy cổ họng khô khốc của Aoi. “Lawyer Charlton.”

“Mối quan hệ?” Cậu ta nhướn mày.

“Bạn bè.” Aoi nhanh nhảu đáp, khuôn miệng vẫn đang nhai ngấu nghiến. “Bạn thân. Thân nhất. Như kiểu... con dê và gã chằn tinh xanh vậy!”

“Là con lừa.” Cậu trai chỉnh gọng kính. “Tại sao là thìa gỗ, thay vì inox?”

“Bảo vệ môi trường. Sao rồi, tôi đậu chứ?”

“Tôi e rằng đây không phải một buổi phỏng vấn...” Giọng nói trầm đặc của cậu con trai dần trở nên thiếu kiên nhẫn, trước khi Aoi kịp nhón lấy viên sô cô la cuối cùng trên đĩa và nhìn thấy đôi tay hồng hào lấp lánh sắc màu vàng kim. Sô cô la của hãng Lawyer thật sự rất ngon. “... thưa quý cô chắc-chắn-không-phải-là-Aoi?”

“Nói cứ như thể tôi là chuyên gia gây rắc rối?” Aoi bặm môi tỏ vẻ đăm chiêu. “Ngoại trừ việc có thể nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Lawten, kể cũng đáng...”

Nhìn qua vai của Lawten, Aoi có thể trông thấy chiếc tạp dề màu hồng viền trắng có in hình chú mèo hoạt hoạ đang nằm lặng thinh trong góc bếp, lúc này vẫn còn đang sáng đèn. 

Một món đồ nổi bật, so với phần còn lại của cả gian bếp vốn đi theo chủ nghĩa tối giản.

Một món đồ nổi bật, so với phần còn lại của cả căn nhà đơn sắc.

Hộp quà. Nến lung linh. Sáng rực ánh trăng. Và lời chúc phúc mừng sinh nhật.

Cậu ta vẫn còn giữ nó.

Một làn sóng thích thú ngân vang trong bụng dạ khi Aoi trông thấy chiếc tạp dề hãy còn mới tinh như món đồ được trưng bày trong cửa hàng. Nhưng rất nhanh đã bị dập tắt bởi cái hắng giọng của Lawten. Cậu ta đang nhìn Aoi bằng ánh mắt khách sáo của chủ nhà đang tiếp đãi một vị khách phiền phức.

Aoi chính là một vị khách phiền phức. Suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Ngoại trừ việc cô có thể dừng cái trò chơi khăm rẻ tiền mà tôi cho rằng cô và Aoi đã cùng nhau lên kế hoạch để...” Lawten thở dài. Giọng điệu và cử chỉ trước sau vẫn lạnh như tiền. Aoi hằn học nhìn tách trà đã vơi đi phân nửa ở phía cậu ta. Nó sóng sánh một màu mật ong đặc sệt, ngay khi Lawten lớn giọng hướng về phía cửa chính. “Cậu ra đây được rồi đấy. Aoi?”

Không một ai đáp lời.

Đương nhiên rồi. Aoi nghĩ thầm. Vì tôi đang ngồi trước mặt ông đây, đồ ngố tàu!

“Chà, tôi tin rằng cậu ta đã bỏ về trước rồi. Đúng kiểu Aoi.” Lawten lầm bầm khi rút chiếc điện thoại thông minh từ túi quần. “Cô có bị say xe? Nếu vậy, tôi sẽ không từ chối một buổi đạp xe vào cuối buổi, ngay trước giờ cơm đâu.”

“...” 

Hai con người đang mặt đối mặt nhau, giữa căn phòng khách thơm mùi gỗ mới và mờ ảo trong ánh nắng ban chiều. Một mùi hương dễ chịu, Aoi lim dim mắt. Nhưng như thế cũng không đủ để khiến cơn bão bên trong Aoi tan biến. Nó hóa thành thứ gì đó trên khuôn miệng cậu.

“Hay đấy, Lawten ạ. Về việc nhờ một ai đó trông giống tôi, học thuộc thông tin về Charlton và tôi, đến nhà của họ rồi tỏ vẻ cần giúp đỡ chỉ để trông thật hài hước...” Aoi nhìn thẳng vào mắt của Lawten với hi vọng lời nói của mình thêm phần chắc chắn. Để rồi cơn giận dữ chuyển thành tông giọng cao vút ngay khi Aoi đứng phắt dậy. Cổ họng của cậu đang đau nhói lên vì lớn tiếng, và điều đó khiến cậu nhăn mặt. Cậu dùng tay hất đi một sợi tóc bị vướng vào miệng. Đắng nghét. “... Tôi thật sự đang cần ông giúp, Lawten à!”

Lóe lên một dải nắng chiều kéo dài từ cửa sổ. Tầm nhìn của Aoi dừng lại ở chiếc gương soi nằm ở trong góc, phía sau lưng Lawten.

Đó là một cô gái lạ mặt với dáng vóc nhỏ bé. Đôi mắt long lanh ánh dương, cùng với làn da hồng hào và mái tóc phấp phới một màu bạch kim. Cô ta đang mang giọng nói của cậu, và một biểu cảm tức giận.

Vẻ mặt có phần giãn ra của Lawten đang dần nhòe đi trước mắt Aoi.

Đầu óc của Aoi nặng trĩu. Và một cảm giác choáng ngợp đang len lỏi trong lồng ngực của cậu ngày càng hiện ra rõ ràng hơn, mỗi khi cậu cử động cơ thể. 

Aoi không khóc. Cậu không rơi nước mắt. Nhưng có thứ gì đó đang bóp chặt lồng ngực khiến cậu thở ra thành tiếng. 

Lúc này đây, Aoi không khác gì một vị khách phiền phức đang trút giận lên chủ nhà.

“Chà, cô biết đấy. Aoi vốn là vậy mà. Cậu ta có rất nhiều trò nghịch ngợm.” Lawten tiếp tục khi Aoi thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Giọng điệu của cậu ta vẫn vậy, chỉ có ánh mắt đang đi lạc đâu đó bên ngoài cửa sổ. Bầu trời muộn có những cụm mây ửng hồng. “Nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu ta đã đẩy trò đùa đi quá xa. Tôi nghĩ mình sẽ mắng...”

“Ông không ổn với động vật, đặc biệt là mèo.” Aoi hít thật sâu, trước khi ngắt lời của Lawten. Cậu hất cằm về chú mèo kem vani. “Mặc dù rất thích cưng nựng chúng, nhưng vì chứng dị ứng nên đành phải xem trên mạng.”

“Sao mà cô...” Lawten liếc sang chiếc điện thoại thông minh một cách vô thức. Cái ốp lưng cũng là hình ảnh chú chó poodle với cái đuôi xoăn tít.

“Ông đang theo dõi bộ phim truyền hình dành cho thiếu nhi chỉ chiếu cố định vào mỗi hai mươi mốt giờ lúc cuối tuần.” Aoi cảm thấy giọng nói của mình run rẩy không tự chủ khi nhìn thấy quai hàm của Lawten bị kéo lệch đi. “Đó là lí do ông luôn gật gù vào mỗi sáng thứ hai.”

“...”

Lawten thích nấu đồ ngọt.

Tôi chỉ làm vì cậu cứ nài nỉ không thôi, Aoi.

Lawten vẫn luôn giữ thói quen đọc sách vào chín giờ mỗi ngày.

Cậu có vấn đề gì với thời gian biểu của tôi?

Lawten thích trưng bày hoa giấy.

Cậu đã từng nghe qua ý nghĩa của nó hay chưa?

Lawten ghét những trò đùa của Aoi, nhưng chưa một lần nào cậu ấy tỏ ra khó chịu.

Lawten vẫn thường chê bai cái biệt danh mà Aoi đặt cho, nhưng chưa một lần nào cậu ta yêu cầu dừng việc gọi tên.

Lawten thích màu đen, vì nó giúp cậu không trở nên nổi bật khi đi trong khuôn viên trường, để rồi cuối cùng lại chết đuối giữa cơn bão của những lời mời đi chơi, bởi đám con gái cùng khoá vẫn luôn đeo bám cái tên Lawyer Charlton.

Aoi bấu chặt lấy gấu áo, ngón tay cậu chuyển sang màu trắng bệch. Có cảm giác mình đang chới với giữa lòng đại dương sâu thẳm, khi những mảnh ký ức trồi lên xung quanh cậu, hết nâng đỡ rồi lại dìm cậu xuống. Chúng bồng bềnh cái sắc màu của hoài niệm.

Rồi Aoi bị ngắt ngang bởi giọng nói của trẻ con từ phía sau lưng.

... Mình ghét con gái!

Tầm nhìn của Aoi chợt mờ hẳn đi. Cổ họng cậu khô khốc, và những tiếng sụt sịt cứ đinh tai nhức óc. Ánh mắt cậu rơi xuống đôi tay ngửa ra, trong khi Lawten từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Aoi không rời.

Đôi bàn tay đang cứng đờ. Lồng ngực căng tràn khiến vai cậu mỏi nhừ. Chiếc quần soóc là quá ngắn để giúp cậu không khỏi cảm thấy lạnh buốt ở phần còn lại.

“... Giúp tôi với. Lawten?”

“Thôi đủ rồi!” Lawten giơ tay chắn ngang ánh mắt cầu cứu của Aoi, một tay bóp mũi như muốn tránh cơn đau nửa đầu. “Cậu hãy... cô... Chà, xin hãy ngồi xuống. Và, đây, khăn giấy của... Hãy dùng nó. Đợi tôi.”

Aoi ngơ ngác đón lấy hộp khăn giấy từ tay của cậu ấy, trước khi Lawten bật dậy mà đi thẳng một mạch đến cửa chính trên những bước chân thất thểu.

Cánh cửa bối rối mở ra rồi lại vội vã đóng lại.

Ngoài trời đã trở nên tối dần, nhưng bóng đèn điện vẫn đang tắt ngấm. Chỉ có âm thanh sụt sịt bị bóp nghẹt và bị bỏ lại sau lưng.

Mất một lúc để Aoi nhận được cuộc gọi từ Lawten. Cậu phải bặm môi để ngăn tiếng cười khi nghe thấy giọng điệu run rẩy quen thuộc. Trên mặt bàn ngổn ngang những tờ khăn giấy bị vo tròn lại.

“Aoi. Chà, cậu biết đấy, chào buổi tối?”

Aoi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm mười tám giờ lẻ, trước khi quay trở lại cuộc gọi. Cậu để chế độ loa ngoài rồi ngồi bó gối. Có cảm giác lâng lâng khi chúng bị cọ xát bởi chiếc áo phông rộng thùng thình mà cậu từng cảm thấy chật chội. Và phần còn lại bỗng nhiên trở nên nóng bừng.

Là mùi hương của Lawten. Aoi lim dim mắt.

“Này. Cậu có đang nghe chứ?” 

Aoi nghe thấy tiếng chó sủa giòn giã từ đầu dây bên kia. Tiếng gọi í ới của một người phụ nữ bị át đi bởi tiếng còi vội vã của đoàn tàu.

Cậu ta đã chạy đi đâu, vào giờ này?!

“Ưm.” Aoi hững hờ đáp. Mí mắt của cậu nặng trĩu. 

“Nghe này. Aoi. Tôi biết tất cả vừa rồi chỉ là một trò chơi khăm, và...” Lawten dừng lại để điều chỉnh nhịp thở. Tiếng chuông của đền thờ thu hút sự chú ý của cậu. “... Tôi đang đến khu trọ của cậu để mắng cậu một trận đây. Aoi!”

“Ưm.”

Aoi thả người xuống ghế sofa. Một cảm giác nhẹ nhõm trải dài khắp từ đầu đến chân. Nỗ lực vươn vai ra để khiến bản thân trông cao hơn chiều dài của chiếc ghế, kết thúc bằng việc cậu bị chính sự mềm mại của nó nuốt chửng.

Lùn tịt. Aoi vắt tay lên trán.

“...những vậy, mà tôi sẽ không cho cậu quay cóp một lần nào nữa nếu cậu hứa rằng sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào, và với bất cứ ai nữa.”

“Ưm.”

Hơi thở gấp gáp. Aoi đếm từng nhịp tim của mình. Tiếng chìa khóa gõ xuống sàn kêu leng keng. 

Và cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Dừng lại trước âm thanh rì rầm của đại dương.

Cánh cửa nặng nề mở ra. Để rồi Aoi nhận ra bản thân mình đang nằm ở trung tâm của căn phòng với bức tường được sơn trắng hoàn toàn, xung quanh được bao phủ bởi những đường vân ánh sáng được phản chiếu từ mặt biển nhấp nhô sóng nước. Chiếc ghế sofa, vốn là món đồ nội thất duy nhất trong không gian này, đã sớm bị nhuộm một màu xanh biếc, trong veo. 

“Cậu... đang không có ở trong phòng, Aoi?” Phần lưng ghế đã che đi một nửa gương mặt của Lawten.

“Tôi không.” Aoi trượt dài từ ghế, cho đến khi bản thân ở trong tư thế nằm sõng soài trên sàn. Cậu nghe thấy cái vị mặn chát trong cổ họng, của muối, của cát.

“Tôi không biết rằng cậu có thói quen la cà sau giờ giới nghiêm.”

“Thỉnh thoảng thôi.” Cậu vắt tay lên trán, hững hờ đáp.

“Tôi sẽ không giận đâu.” Giọng nói nhẹ nhàng bị ngắt quãng bởi sóng biển, cất lên từ sau lưng của Aoi. “Ra đây đi.” 

“Tôi không thể.” Không gian chợt trở nên nhiễu loạn.

“Cậu đừng cứng đầu...”

“Lawten!”

Aoi lớn giọng về phía người con trai đang chết đứng bên cánh cửa duy nhất trong phòng. Cậu lớn giọng về phía chiếc điện thoại nằm im thin thít trên bàn. Một khoảng lặng thật lâu giữa hai người, trước khi Aoi nhắm nghiền mắt.

Cơn buồn cứ thế ập đến. Vội vã. Mệt nhoài. 

× × × 

Một khoảng lặng thật lâu trước khi Aoi bật dậy. Là cái nhói khẽ trong lồng ngực khi cậu nhìn thấy trần nhà lạ lẫm và mình đang nằm trên sàn nhà lót gỗ. Sóng nước đã rút cạn, âm thanh từ bụng cậu đang cồn cào kêu. Cậu đã chẳng có gì vào bụng kể từ chiều hôm qua.

Cổ họng thì khô khốc.

“Này?”

Không một ai đáp lời. Chỉ có giọng nói của cậu vọng lại, bóng dáng của người giao báo lướt ngang qua tầm mắt khiến cho Aoi thoáng giật mình. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần ló dạng. Một dải nắng kéo dài từ cửa đến nơi cậu đang bối rối bò dậy, vây quanh Aoi và lấp lánh những hạt tinh thể đang nhảy múa. Đám bụi nhà thắp sáng cả căn phòng khách không một bóng người.

Đây là nhà của Lawten. Aoi nghĩ thầm, khi liếc mắt qua những tờ khăn giấy bị vo tròn đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, tách trà đã vơi đi phân nửa cùng với chiếc đĩa rực rỡ cái sắc vàng kim của sô cô la dưới ánh nắng mặt trời.

“Lawten.” 

Cậu lớn giọng gọi khi ghé đầu vào gian bếp ngăn nắp. Chiếc thìa gỗ lặng lẽ trong một góc.

“Lofty?” 

Mảnh vườn ở sân sau chìm trong một mùi hương tươi mới. Nhưng cửa vào đã được khóa lại chắc chắn.

“Lobster!”

Giọng nói Aoi vang vọng bên dưới tầng hầm. Leo lên lầu hai khiến cậu phải thở dốc. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Phòng chứa quần áo rộng rãi. Chậu hoa giấy bung tỏa như gốc anh đào lướt qua tầm mắt.

Cậu nhắm mắt lại để điều chỉnh nhịp thở. 

“Lawten...” Mồ hôi nhễ nhại và hai chân mỏi nhừ, Aoi dừng lại trước chiếc ghế sofa nơi cậu bắt đầu. Lawten đã ở đó ngay từ đầu, tựa lưng vào thành ghế và ngồi bó gối với vẻ mặt thất thần. Bóng tối che mất một nửa gương mặt của cậu ấy.

Cậu ấy chậm rãi ngước lên. Đối diện với Aoi đang lặng lẽ nhìn xuống.

“Đói.” Aoi trong vô thức lại gạt đi sợi tóc đang che khuất tầm nhìn. “Ăn.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px