Con, An Aoi.
Buổi chiều nằm gọn trong giọt sương hãy còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua, rực rỡ cái màu mật ong ngọt gắt của mùa hè. Một bóng người vội vã lướt qua, khiến cho giọt sương lay động. Bầu trời dần trở nên khổng lồ hơn.
Cầu xin thần linh.
Góc phố, bóng người kia dừng lại trước đèn giao thông. Hơi thở gấp gáp và lồng ngực nặng nề theo từng nhịp chân. Mái tóc bạch kim của cô gái xõa dài ngang lưng, rối tung rối mù như thể vừa có cơn bão vừa đổ bộ, khiến cho những người đang chờ đèn giao thông không khỏi tò mò mà liếc nhìn. Một số khác đỏ mặt mà quay đi.
Xin hãy cho con biết cách để trở nên đặc biệt.
Cơn gió thở dốc khi đuổi theo bóng dáng nhỏ thó của cô gái, băng qua hết con hẻm này rồi đến ngã tư nọ. Căn nhà ngói màu đỏ với khoảng sân vườn khiêm tốn bị bỏ lại sau lưng, lại mở ra một căn nhà có vách tường màu gỗ có trồng cây phong bung tỏa cái sắc xanh rờn.
Một người đặc biệt, như cậu ấy.
Cô gái dừng lại trước con ngõ quen thuộc.
Một cái chớp mắt.
Aoi dừng lại trước căn nhà cấp 3 quen thuộc.
Vừa kịp lúc để cậu nhận ra hơi thở của mình đang run bần bật, khiến cho việc gọi chuông cửa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra trước mắt một cách lạ lẫm, và Aoi bất giác nghiến chặt răng.
Cánh cửa mở ra một bóng người quen thuộc.
Một người đặc biệt, của cậu ấy.
“Lawten!” Aoi gần như nhảy bổ vào người con trai trước mắt, mái tóc dài che khuất đi một nửa tầm nhìn của cậu. “Tôi không xong rồi.”
“Ai...” Người con trai theo phản xạ mà chộp lấy hai bên mặt của Aoi chỉ bằng một tay.
Âm thanh thân người đổ xuống nền đất, và Aoi nghe thấy sống mũi mình cay xè.
“Tôi đã bị biến thành con gái mất rồi!”