[Review] Totto-chan bên cửa sổ - Những chuyện sau đó
Cảnh báo
30 năm sau khi đọc Totto-chan bên cửa sổ, tôi đọc "Những chuyện tiếp theo".
Ban đầu tôi còn nghi ngại, liệu những xúc cảm non tơ thời bé của tôi với Totto-chan có còn đó hay không? Liệu giọng văn của nữ tác giả này còn khiến tôi, một phụ nữ trưởng thành khác với đứa trẻ cấp 1 năm đó, yêu thích hay không?
Câu trả lời là có. Nếu đã yêu thích Totto-chan bên cửa sổ, với những câu chuyện trong trẻo ngây thơ của một đứa trẻ mới bắt đầu khám phá thế giới kì diệu của tri thức, của lòng tốt, bạn chắc chắn sẽ thích cuốn tiếp theo này khi đứa trẻ ấy mang theo tri thức, lòng tốt của mình từ tốn trải qua những năm tháng đạn bom, sơ tán, phân ly, đoàn tụ, lớn lên và thành người.
Đừng ngại đọc Totto-chan, để dù cho bạn không có trải nghiệm như bà ấy (khó lắm đấy, không phải ai cũng đu tay trên tà vẹt đường ray chờ tàu chạy qua trên đầu còn dưới chân là sông sâu nước xiết như trong phim Indiana Jones đâu), bạn vẫn có thể tủm tỉm cười một cách cảm thông, yêu thương và bao dung để chứng kiến một cuộc đời đầy ắp niềm tin vào tương lai và lòng tốt của người phụ nữ này.
Tôi thích nhất là câu hát trong bài ca truyền thống trường nữ sinh Kouran nơi Totto theo học. Và tôi nghĩ, Totto đã thực sự làm được điều đó. Phải không?
"Vẹn tròn sứ mệnh đơm bông"