Năm 2022, tôi mở đầu cái sự nghiệp đọc sách trong năm mới bằng một cuốn được tính là kinh điển của Văn học Brazil hiện đại, đã được rất nhiều bạn bè thân quen gần xa từng đọc, từng giới thiệu, từng khuyên nhủ. Nhưng rồi vì một lẽ nào đó tôi cứ chần chờ, chần chờ mãi, rồi thì một ngày chủ nhật đầu năm mới, tôi lôi ra đọc một mạch trong vài tiếng liền, để rồi (như dự đoán trước) ôm một nỗi trĩu nặng trong lòng đi ngủ.
Cuốn sách không dài. Nội dung thuộc dạng tự truyện, kể về một lát cắt nhỏ trong cuộc đời Zezé, một cậu bé con năm tuổi có được một tâm trí chững chạc ham học ham hiểu biết kiến thức mới, một tâm hồn nhạy cảm với những biến động từ nhỏ tới lớn xung quanh.
Những suy nghĩ cứ lộn xộn trong lòng tôi suốt từ khi đọc xong sách cho tới khi quyết định viết review. Khác với các bạn bè đã từng đọc sách và khóc thương Zezé, tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào (mặc dù bình thường cũng rất mau nước mắt). Không phải vì cảm giác dửng dưng vô cảm trước những buồn đau thơ trẻ ấy, mà chỉ là một cảm giác nặng trĩu trong lòng không cách nào giải tỏa. Không phải cảm giác bế tắc tuyệt vọng, mà chỉ là một thứ hoài niệm xa xưa về một thế giới tuổi thơ.
“Cây cam ngọt của tôi” thật ra gợi cho tôi nhớ về một cuốn ngôn tình Trung Quốc đọc từ khá lâu, tên là “Xin chào ngày xưa ấy” với cô bé Dư Châu Châu mà tôi từng có dịp viết cảm nhận. Những đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm và hiểu chuyện sớm cùng một trí tưởng tượng phong phú dường như đều có một điểm chung: chúng có khả năng tự xây dựng một thế giới của riêng mình, với những người bạn trong tưởng tượng, với những hành động, cư xử mà trong mắt người ngoài hoàn toàn lập dị, khác biệt, thậm chí bị gán cho cái nhãn “có một con quỷ trong tim đứa trẻ” như Zezé. Những đứa trẻ ấy sẽ sớm cảm nhận được cái gọi là ánh mắt ác ý của người đời, nhưng cũng sẽ rất trân trọng và nâng niu mọi lòng tốt dù là bé nhỏ nhất mình từng nhận được để rồi lan tỏa lòng tốt ấy, mà Zezé gọi là sự trìu mến, ra xung quanh. Những đứa trẻ thật sự diệu kỳ.
Dư Châu Châu xin kể chuyện về quả bóng vàng trên tay một cậu bé. Zezé-năm-tuổi trong tâm hồn người đàn ông bốn mươi tám tuổi luôn cố gắng để trao tặng lại những viên bi và những tấm thẻ bài. Dư Châu Châu có một thế giới với Saint Seiya, với nữ thần Athéna và chú thỏ. Zezé có một chú chim nhỏ trong tim và một người Bạn Yêu Pinkie cho bé trò chuyện và trải lòng. Dư Châu Châu vào một ngày đẹp trời không còn nghe thấy nhìn thấy chú thỏ đồng hành với mình bấy lâu nữa. Zezé vào một ngày đẹp trời, nhìn lên áng mây trắng bay và mở tung lồng ngực thả chú chim nhỏ đó bay đi, thật cao, thật xa, để Chúa tặng lại nó cho một đứa trẻ khác…
Vô vàn chi tiết giữa hai cuốn sách đối ứng lẫn nhau khiến cho tôi quay cuồng. Thậm chí có lẽ bởi năm xưa khi đọc về Dư Châu Châu tôi đã rơi quá nhiều nước mắt, nên giờ tôi không khóc nổi khi đọc những chương cuối sách Cây cam ngọt của tôi, khi cậu bé Zezé trải qua một quá trình lột xác đau đớn tới chết lặng toàn thân để trưởng thành. Cảm nhận của tôi khi đó không còn chỉ là đồng cảm, cộng tình như khi đọc về Dư Châu Châu, mà thật ra còn có cả một nỗi thở dài lén lút, thở hắt ra trong lòng bởi vì tôi đã cảm nhận và đoán trước được điều đó. Nó như một sự kiện bất khả kháng, không thể tránh khỏi trong cuộc đời những đứa trẻ như thế, một bước ngoặt mà rồi ai cũng phải trải qua.
Ấy một quá trình lột bỏ những ngây thơ của tuổi thơ, dù là bị bắt buộc bởi những biến cố hay bi kịch, hay là một cách dần dần tuần tự theo quy luật tự nhiên. Để rồi một ngày nào đó khi ta ngồi ngẩn người nhìn lên trời xanh mây trắng, nhớ về một ngày xa xôi khi ta nhìn thấy, nói chuyện, cảm nhận cùng những người bạn trong thế giới tưởng tượng thời ấu thơ. Để rồi một ngày nào đó ta nhìn lại ta khi còn nhỏ và mỉm cười đầy cay đắng vì những buồn khổ năm nào, nhưng cũng đầy hoài niệm với những người bạn, những trìu mến, những lòng tốt mà ta từng nhận được.
Athéna và Saint Seiya của Dư Châu Châu đã về lại hành tinh của họ. Bạn Yêu Pinkie của Zezé đã tặng cậu món quà tạm biệt tuổi thơ cuối cùng. Họ sẽ lớn lên, sẽ làm cha, làm mẹ, sẽ trút bỏ sự ngây ngô và trí tưởng tượng năm nào. Nhưng tôi tin, họ, và cả vô vàn những đứa trẻ diệu kỳ như thế, luôn cất giấu một góc rực rỡ sắc màu trong tim, và không bao giờ quên lan tỏa những điều tốt đẹp, trìu mến tới những đứa trẻ diệu kỳ như họ.
Như tôi, của những ngày xa xưa ấy.
03/01/2022
Bình luận
Chưa có bình luận