Câu Chú
Tuấn một tay giữ chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Lan, một tay cố che trước trán, nheo mắt hét to đáp lại.
“Chú! Đọc chú đi! Lẹ lên!”
Lan hoảng hốt, vừa né một cái lá cây bay sượt qua má vừa gấp gáp hỏi lại.
“Chú? Chú gì mới được?”
Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
“Cái gì cũng được! Đọc đại đi!”
Giờ Tý lại đến, bà Mai đứng trước cổng nhà dặn dò ba đứa nhỏ thật kỹ.
“Tối nay bà sẽ đi trực, còn mấy đứa cứ đến góc gạo rồi thử hết từng cái đi, để xem có kích hoạt thêm được cái gì nữa hay không.”
Thấy như vậy vẫn chưa đủ yên tâm, bà còn vỗ vai Mạnh, dặn dò thêm.
“Con nhớ trông chừng hai đứa đó dùm bà. Một đứa thì nhát gặp chuyện là la làng lên, còn một đứa thì liều. Cho hai đứa nó đi chung với nhau bà cũng lo trong lòng lắm.”
Trước đây bà còn tưởng Tuấn lạnh lùng, ít nói nên ít nhất cũng có thể quản được Lan. Ai ngờ càng ngày thằng bé càng bị Lan kéo đi lệch hướng, thành ra giờ chỉ còn biết trông chờ vào Mạnh kéo hai đứa kia lại thôi.
Bà Mai nhủ thầm trong lòng, mong Mạnh sẽ không bị tha hoá theo hai đứa nó, chứ không thì bà cũng không quản nổi.
Mạnh nghe vậy liền vỗ nhẹ lên bàn tay bà Mai đang đặt trên vai mình, nghiêm túc cam đoan.
“Dạ bà yên tâm, con sẽ trông hai bạn thật tốt ạ.”
Tuấn đứng bên cạnh nghe vậy, chọt miệng nói thêm.
“Xíu bị Nguyệt nhập vào, không biết ai trông ai.”
Bà Mai: “...”
Ừ, xém chút nữa bà quên mất vụ này.
Thôi vậy, tuỳ duyên đi.
Bà Mai thở dài, rời đi trong tiếc nuối. Ba bạn trẻ đồng niên cũng xuất phát, mang theo ba cái đèn pin nhỏ đi bộ đến chỗ gốc gạo. Vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, theo thường lệ miệng Lan vẫn là lớn nhất.
“Eo ôi mày không biết đâu, lúc bị nhập tự nhiên mày té cái đùng xuống đất xong ôm cổ họng ho sặc sụa làm tao sợ muốn chết.”
Mạnh nhớ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi khôn nguôi. Cô nàng rùng mình một cái.
“Má ơi, lúc đó tao như bị mắc nghẹn vậy á. Cứ có cảm giác có thứ gì chặn lại ở cổ họng, nuốt không trôi mà khạc cũng không ra, làm tao chỉ muốn móc họng ói ra hết cho rồi. Mà may kìm lại được.”
Tuấn luôn đi bên cạnh Lan, bổ sung thêm những kiến thức mình biết vào cuộc trò chuyện của cả hai.
“Vong khi ốp vào người sống sẽ chọn nhiều vị trí khác nhau tùy theo mục đích, nhưng phổ biến nhất vẫn là nhập từ dưới lòng bàn chân lên cụ thể là phần gót chân hoặc thông qua luân xa đỉnh đầu.”
Mạnh nhíu mày không hiểu, hỏi lại.
“Luân xa đỉnh đầu á?”
Tuấn không thèm nhìn cô nàng, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào con đường tối mịt mùng trước mắt để soi đèn pin dẫn đường.
“Ừ, hiểu nôm na thì luân xa là những vòng xoáy năng lượng trên cơ thể con người. Nó chạy dọc từ đáy cột sống lên tới đỉnh đầu. Cái nằm ở đỉnh đầu là luân xa thứ bảy, đóng vai trò như cái cột kết nối con người với thế giới tâm linh, thần linh hoặc vũ trụ.”
Cậu dừng lại một chút, soi cây đèn pin qua một bụi rậm rồi nói tiếp.
“Thường nếu có căn thì luân xa đỉnh đầu của cậu sẽ được các ngài bảo vệ rất kỹ nhưng ai biết thứ gì ở đây đã dành trước nên vong mới dễ dàng nhập vào như vậy.”
Lan nghe mà bừng tỉnh, vỗ tay cái bốp, bổ sung thêm.
“Vậy nói cách khác, vong nó nhập thẳng từ đỉnh đầu xuống là để ngắt kết nối năng lượng giữa Mạnh với vị Thánh bên ngoại đúng không? Giống như nó cắt wifi để Mạnh không thể cầu cứu được ai hết ấy. Rồi từ đó tụi nó dễ dàng điều khiển thân xác của Mạnh hơn?”
Tuấn im lặng gật đầu, không nói gì thêm nữa vì cả bọn đã đến dưới chân góc gạo từ bao giờ không hay.
Cả ba đứng yên, rọi thẳng đèn pin vào thân cây xù xì, to lớn trước mặt mà trong tay vẫn nắm chặt những thứ thuộc về riêng mình trên con đường lạ lùng này.
Lan siết chặt cái túi khót bên hông, Tuấn cũng đút tay vào túi quần nắm chặt lấy mấy lá bùa như vật phòng thân.
Lần này, Mạnh chủ động tiến lên đầu tiên, cô nàng đứng đối diện Tuấn, tay siết chặt dây chuyền trên cổ, giọng nói tràn đầy kiên quyết.
“Cậu thả Nguyệt ra giúp tớ đi. Tớ sẵn sàng rồi.”
Tuấn cũng không thuộc dạng nói nhiều gì, thêm nữa cũng chưa thân với Mạnh mấy nên không hề nói mấy lời động viên như Lan mà chỉ gật đầu, bắt đầu cởi cúc áo.
Lan biết đây là thủ tục cần có nhưng vẫn thấy kỳ kỳ kiểu gì, cô quyết tâm mai về nhà phải thiết kế riêng cho Tuấn cái áo nào dễ mở hơn mới được.
Chứ cứ đứng ở rừng không mông quạnh cởi áo vậy quài thì có hơi…
Trong lúc Lan suy nghĩ vẩn vơ thì Nguyệt đã nhập vào người Mạnh thành công.
Nhưng Nguyệt lại có gì đó là lạ khác hẳn hôm qua. Nếu hôm qua cô nàng vẫn còn thỉnh thoảng nhìn Tuấn với ánh mắt khó chịu thì hôm nay hai mắt Nguyệt lại sáng long lanh hết cả lên, hớn hở chạy lại hỏi Tuấn.
“Ngươi đưa ta vào chốn thần tiên gì vậy? Trong đó còn có mấy người nữa.”
Tuấn đang chỉnh lại cổ áo, nghe vậy thì hơi khựng lại.
“Người?”
Nguyệt lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
“À không, vong! Ở trong đó cũng có mấy cái vong giống ta nữa.”
Tuấn không biểu hiện gì quá nhiều trên khuôn mặt, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục chỉnh cổ áo.
“Ừm, nói nhiều quá. Giờ có đi tìm trâm không hay vào đó tiếp?”
Câu nói của Tuấn thành công dập tắt toàn bộ sự hào hứng trên mặt Nguyệt. Cô nàng tắt ngúm nụ cười, xua tay liên tục.
“Tìm trâm! Tìm trâm trước!”
Lan thấy vậy càng tò mò hơn, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Cô vừa định mở miệng hỏi thì Tuấn đã đoán trước, lên tiếng chặn họng ngay lập tức.
“Về tôi giải thích sau. Giờ làm việc chính trước đi.”
Lan bị nói trúng tim đen, chỉ đành nuốt ngược câu hỏi trở lại bụng.
“Ò...”
Nhưng nói là làm việc chính vậy thôi chứ cả bọn cũng chẳng biết phải làm gì cụ thể. Ba người cứ như bị vứt vào một màn Escape Room mà chẳng có gợi ý gì, chỉ đành chia nhau ra suy luận.
Nguyệt không có vũ khí gì trong tay nên đành khom lưng nhặt cái xà beng bị vứt gần đó lên, hì hục đào lấy đào để dưới gốc gạo. Chẳng mấy chốc, đất đá chỗ đó đã bị cô nàng bới tung hết cả lên.
Tuấn đứng ở phía đối diện, lấy mấy lá bùa từ trong túi áo ra. Cậu nhíu mày tập trung, vừa quan sát thân cây vừa lẩm nhẩm niệm chú trong miệng.
Lan đứng bên cạnh cũng không rảnh rỗi. Cô lấy từ trong túi khót ra món đồ mà đến giờ vẫn chưa ai biết công dụng - cái lưỡi kim loại đen sì.
Lan hết dùng nó chỉ vào thân cây lại cầm lên gõ gõ vài cái. Thấy không có gì xảy ra nên cô lại chuyển sang cào cào mấy cái liên tiếp lên lớp vỏ cây.
Nhưng tất cả đều vô dụng. Gốc gạo vẫn cứ đứng im lìm ở đấy như đang ngủ say chẳng hề cho họ bất kỳ chút phản hồi nào.
Trước vẻ mặt chán chường của mọi người, Lan lại nhớ đến lời lúc chiều bà ngoại nói.
“Nếu vật dụng trong đây có tác dụng với cả ba đứa…”
Cô vô thức lẩm bẩm lại trong miệng, ánh mắt dần dần dời xuống túi khót trên tay.
“Nếu vật dụng trong đây có tác dụng với cả ba đứa…”
Lan nhíu mày suy nghĩ một chút rồi hai mắt cô bỗng sáng rực lên. Giọng nói cũng hào hứng hơn hẳn.
“Có khi nào ba đứa mình phải hợp sức lại mới được không?”
Tuấn vẫn còn cầm khư khư lá bùa trong tay, quay lại nghi hoặc hỏi.
“Hợp sức? Rồi làm sao để hợp sức?”
Đối với câu hỏi này thì… Lan cũng chỉ biết lắc đầu. Ai đâu mà biết, cô chỉ mới nghĩ ra thôi chứ có biết hợp sức kiểu nào đâu.
Cô gãi gãi má, buột miệng nói.
“Cũng đâu phải siêu nhân đâu mà hợp thể lại thành con robot to chà bá được.”
Ngay khi nghe thấy hai chữ "hợp thể", đồng tử Tuấn bỗng dao động dữ dội. Cậu đột nhiên bắt lấy tay Lan, nhìn chằm chằm vào cô.
“Làm đi.”
Lan bị kéo mà giật mình, lắp ba lắp bắp hỏi lại.
“Làm… làm…làm cái gì!?”
Tuấn vẫn nhìn cô không buông.
“Hợp thể!”
Lan: “???”
Nguyệt đứng bên cạnh cũng hoang mang tự hỏi siêu nhân là cái gì?
Rồi hợp cái gì cơ? Sao lại phải đi hợp cái đó?
Dù cô là vong thật nhưng vẫn còn là trinh nữ đó! Không thể làm mấy chuyện tầm bậy tầm bạ như vậy được!
Nguyệt thả cái xà beng xuống đất, nhảy dựng lên, quả quyết dùng hai tay che lấy thân thể mình.
“Không! Ta không làm, ta không làm đâu!!!”
Nguyệt la lối om sòm làm Tuấn nhức hết cả đầu. Cậu rất muốn đốt thêm một lá bùa cho cô nàng im lặng vài phút nhưng nghĩ đến đại cục nên vẫn cố nhịn xuống.
Tuấn nhanh chóng đưa tay ra, chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ tay Nguyệt rồi kéo lại gần.
Tiếp đến Tuấn quay sang Lan, vô cùng tự nhiên mà nắm trọn lấy cổ tay cô kéo tới, đặt chồng lên tay Nguyệt.
Cuối cùng, Tuấn mới úp bàn tay mình lên trên cùng.
Quả nhiên, tất cả đều đồng loạt có phản ứng.
Túi khót bên hông Lan bắt đầu nóng lên từng đợt. Mấy lá bùa trong túi áo Tuấn cũng rung lên bần bật, cứ lắc lư như muốn tự bay ra ngoài. Ngay cả sợi dây chuyền nằm sâu trong túi quần Mạnh cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cả lớp vải.
Theo sau đó, một luồng gió mạnh cũng từ đâu kéo tới bùng lên mạnh liệt từ dưới gốc gạo. Cơn gió ấy hệt như cuồng phong kéo đến, muốn thổi bay hết tất cả mọi thứ.
Tóc tai cả ba đứa bay tán loạn, che hết cả mặt mũi. Mọi người phải cùng nhau ghì chân xuống mặt đất, giữ chặt tay nhau để không bị nó thổi bay đi.
Lan bị gió tạt đến mức không mở nổi mắt, cô dùng hết sức bình sinh, há mồm hét lớn lên trong tiếng gió rít.
“Giờ phải làm sao đây?”
Tuấn một tay giữ chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Lan, một tay cố che trước trán, nheo mắt hét to đáp lại.
“Chú! Đọc chú đi! Lẹ lên!”
Lan hoảng hốt, vừa né một cái lá cây bay sượt qua má vừa gấp gáp hỏi lại.
“Chú? Chú gì mới được?”
Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
“Cái gì cũng được! Đọc đại đi!”
Cô lắc đầu nguầy nguậy, chẳng biết phải đọc cái gì cho đúng.
“AAAAA, không biết đâu!”
Tước ánh nhìn đầy áp bức của hai người bạn, cô càng ngày càng quýnh quáng hết cả lên, trong đầu có gì nói đó.
“BÁNH KHỌT NƯỚC CỐT DỪA!”
Tuấn: “...”
Nguyệt: “...”