Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Đừng nhìn thằng nhỏ bây giờ lầm lì như vậy mà lầm chứ hồi xưa nó dễ thương lắm, cứ ríu rít suốt ngày như chim sẻ vậy. Chắc ở trên núi cao hẻo lánh, hiếm khi gặp được người lạ nên thằng bé nó thích lắm. Đêm đó nó cứ ngồi cạnh bà, hết nói cái này lại hỏi đến cái kia.”

Sau khi Mạnh bộc bạch xong hết tất cả, Lan và cô nàng lại cùng ôm chặt lấy nhau cảm thán. Và đương nhiên, cái miệng Lan lúc nào cũng to nhất.

“Ôi bạn thân yêu của tôi ơi, sao số tụi mình lại khổ như này!”

Mạnh đã quá quen với mấy trò làm màu này của Lan với Hoa hồi ở thành phố rồi nên cũng phối hợp diễn, lấy tay quẹt quẹt mấy giọt nước mắt không hề tồn tại.

Cô nàng vừa vỗ lưng Lan vừa liếc mắt nhìn sang Tuấn, mừng thầm trong lòng vì đã xác định được đối tượng chịu trận mới thay mình.

“Ủa rồi chuyện của Tuấn là sao nữa vậy?”

Câu nói ấy thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Lan. Cô lập tức buông Mạnh ra rồi lết một mạch trên chiếu đến trước mặt Tuấn, dò hỏi.

“Đúng rồi, cái vết bớt trên ngực trái cậu là sao? Sao nó hút luôn được Nguyệt vô đó vậy?”

Tuấn đã ăn xong nửa quả dưa hấu từ lâu, đang bình thản xoay xoay cái muỗng trên tay.

“À chuyện đó…”

Cậu dừng lại một chút, nét mặt thoáng hiện vẻ suy tư như đang nhớ về điều gì đó.

Lan và Mạnh lập tức nín thở, mắt sáng rực lên, chờ đợi một màn hồi tưởng đầy máu lửa hoặc ít nhất cũng phải ngầu bá cháy.

Tuấn mím môi, ánh mắt dời xuống mặt chiếu, không nhìn thẳng vào ai cả. Rồi cậu từ từ mở miệng, giọng vẫn thản nhiên như bình thường.

“Thì đúng như các cậu thấy, vậy thôi.”

Lan, Mạnh: “???”

Ủa là sao? Là sao có nhiêu đó vậy? Sao không kể hết.

Trước hai gương mặt ngạc nhiên ấy cậu vẫn chăm chú dùng đầu ngón tay lụm từng hạt dưa hấu bị rơi vãi dưới chiếu bỏ vào phần vỏ đã rỗng ruột, rồi mới chậm rãi bồi thêm mấy câu.

“Chức năng của nó chỉ đơn giản là cho vong hồn chỗ nghỉ ngơi thôi. Ở trong đó không bị tan biến cũng không cần nhập vào bất kỳ ai.”

Cậu dừng lại một chút, nghiêng đầu suy nghĩ, cố tìm một từ ngữ hiện đại nào đó giải thích sao cho dễ hiểu nhất.

“Nói đơn giản thì nó giống cái rì sọt mà Lan hay nói. Nhưng khác cái chỗ này cho vong ở.”

Nói rồi Tuấn đứng dậy, gật đầu với bà Mai rồi ôm nửa quả dưa hấu xuống lầu đi vứt rác, để lại Lan và Mạnh ngồi trên chiếu hoang mang nhìn nhau.

Bà Mai ngồi trên ghế lúc này khẽ bật cười, giọng nói mang theo chút bất lực khó thấy.

“Mấy đứa đừng gạn hỏi nữa, thằng bé nó không chịu nói đâu.”

Lúc này Lan mới nhớ đến lời của Tuấn trong những ngày đầu mới quen biết, cô phóng thẳng từ chiếu về phía bàn để hỏi bà Mai.

“Vậy cái vụ Tuấn nói bà cứu cậu ấy hai lần có thật không bà?”

Bà Mai gật đầu, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp thằng bé ấy trên núi khi đang đi hái thuốc. Lúc đó, Tuấn chỉ mới là một cậu nhóc tám tuổi với gương mặt bầu bĩnh, tính tình lanh lợi, hiền lành chứ không hề lạnh lùng, ít nói như bây giờ.

Hôm ấy, Tuấn đeo một cái gùi nhỏ trên lưng, lon ton chạy đi tìm mấy cây thuốc Nam. Nhưng trẻ con thì vốn hiếu động, nên khi nhìn thấy một cây thuốc quý mọc cheo leo trên vách đá, cậu nhóc chẳng những không sợ mà còn cố rướn người lên để hái cho bằng được.

Nào ngờ trời vừa mưa xong, đất đá vẫn còn trơn trượt. Tuấn vừa với được cây thuốc thì đã bị sẩy chân, cả người lăn lộn mấy vòng rồi rơi xuống cái hố gần đó.

Cú ngã đau điếng khiến một bên chân của cậu bị trật khớp, sưng vù lên. Tuấn đau đến mức nước mắt nước mũi tèm lem nhưng lại không có cách nào tự leo lên được.

Cũng may là hôm đó bà Mai đi ngang qua, nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít dưới hố nên mới lại gần xem thử.

Bà dùng một cây gậy dài kéo Tuấn lên, tự tay nắn lại khớp xương rồi lấy lá thuốc băng bó tạm thời cho cậu nhóc. Vì chân Tuấn không thể đi lại được nên bà đành cõng người trên lưng, lội bộ qua mấy con dốc để đưa nhóc con về nhà.

Ngôi nhà nhỏ của Tuấn nằm ở lưng chừng núi, tính cả cậu nữa thì trong nhà chỉ có vỏn vẹn ba người.

Lúc thấy con trai được người ta cõng về trong tình trạng chân cẳng băng bó kín mít, bố mẹ Tuấn suýt nữa thì hồn xiêu phách lạc. Hai người vừa xót con vừa xúc động đến mức rơi nước mắt, chạy ra cảm ơn bà Mai rối rít không ngừng.

Vì quãng đường đưa Tuấn về nhà cũng mất khá nhiều thời gian nên khi tới nơi, trời đã nhá nhem tối. Đường núi về đêm lại đầy sương mù, nguy hiểm vô cùng, vì vậy bố mẹ Tuấn nhất quyết giữ bà Mai ở lại dùng bữa cơm rồi nghỉ qua đêm.

“Đừng nhìn thằng nhỏ bây giờ lầm lì như vậy mà lầm chứ hồi xưa nó dễ thương lắm, cứ ríu rít suốt ngày như chim sẻ vậy. Chắc ở trên núi cao hẻo lánh, hiếm khi gặp được người lạ nên thằng bé nó thích lắm. Đêm đó nó cứ ngồi cạnh bà, hết nói cái này lại hỏi đến cái kia.”

Nhớ lại chuyện cũ, khóe môi bà Mai khẽ cong lên. Lúc ấy, nhìn đứa nhỏ tám tuổi lanh chanh, hiếu động trước mặt mà bà bỗng nhớ đến cháu mình. Hai đứa nhỏ đều có nét tinh nghịch và bướng bỉnh giống nhau đến lạ.

Bà cũng từng tưởng tượng xem nếu hai đứa gặp nhau thì sẽ như thế nào, nhưng nào ngờ mười bốn năm sau chúng lại thật sự gặp được nhau trong hoàn cảnh như này.

Lan nghe bà ngoại kể mà cũng bắt đầu mường tượng hình dáng lúc ấy của Tuấn là như thế nào. Có phải lúc ấy hai má vẫn còn phúng phính, búng ra sữa không nhỉ? Tuấn mà nói nhiều á?

Chắc…phải dễ thương lắm ha!

Muốn được ngắm ghê, ước gì có mấy tấm hình xem thử cho biết.

Trong lúc Lan còn đang chìm trong mộng tưởng được véo má bé Tuấn tám tuổi thì Mạnh lại lý trí hơn hẳn, kéo câu chuyện trở về đúng hướng.

“Vậy còn lần thứ hai là khi nào ạ?”

Bà Mai mấp máy môi định nói nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở. Tuấn đã đi lên lại, trong tay còn cầm thêm bốn ly chè đậu đen mà mẹ Lan vừa nấu xong.

“Dì Loan bảo con đem chè lên cho mọi người tráng miệng.”

Lan vừa nhận lấy hai ly chè đưa cho bà Mai, vừa trêu chọc.

“Còn ăn được nổi luôn hả?”

Tuấn cũng không thèm khách khí mà đáp trả lại.

“Sao? Không muốn ăn à? Vậy thì đưa đây!”

Thế là Tuấn cầm hai ly chè chạy vòng vòng trong phòng, Lan cũng đuổi theo ngay sau đít.

Mạnh hơi bất ngờ, chống cằm thì thầm trong miệng.

“Đợt trước gặp Tuấn đâu có hơn thua cỡ này.”

Cô nàng nói nhỏ như vậy rồi nhưng vẫn không qua nổi tai bà Mai. Bà cũng ngồi xuống chiếu, đẩy ly chè về phía Mạnh.

“Con ăn đi, kệ hai đứa nó. Hồi mệt quá tụi nó tự dừng.”

Đúng là tầm năm phút sau, Lan và Tuấn đã thở hồng hộc, cùng nhau ngồi xuống chiếu im lặng ăn hết ly chè. Vừa đặt ly xuống, Tuấn đã quay sang Lan nói liền.

“Lấy túi khót ra nghiên cứu đi, biết đâu tối nay có cách gì khác.”

“Ò, đợi chút.” Lan ăn nốt muỗng chè cuối cùng, ngoan ngoãn vét sạch miệng ly rồi đặt xuống.

Cô thò tay xuống bên hông cởi cái túi khót ra, dốc ngược miệng túi rồi đổ tất cả những món đồ bên trong xuống mặt chiếu.

Mạnh cầm mảnh gỗ buộc chỉ đỏ lên, ngắm nghía mọi góc độ nhưng cô vẫn không tin nổi cái miếng bé tí này lại đủ sức lôi xềnh xệch cả bọn đi như hôm qua.

Dù không rõ vì sao, nhưng khác với lần bị nhập trước ở đám tang, đêm qua Mạnh vẫn còn tỉnh táo và nhớ được hết những gì xảy ra trong thời gian bị mượn xác. Chỉ là cô nàng không thể điều khiển cơ thể theo ý mình thôi.

Nhưng dường như cũng chẳng có gì là không thể tin nổi cả vì tổ hợp 3 đứa ở đây có đứa nào là được bình thường đâu. Mạnh thở dài thườn thượt trong lòng.

“Nếu bà nhớ không lầm thì mảnh gỗ buộc chỉ đỏ đó là thứ dùng để kết nối và định vị giữa vong và người.”

Bà Mai là người lớn tuổi nhất ở đây và cũng là người có kiến thức nhiều nhất về mấy thứ này, nên lời bà nói ra chắc chắn là có cơ sở.

Thế nhưng ngay sau đó, chưa để cho ai kịp hy vọng gì thì bà lại dội ngay cho cả bọn một gáo nước lạnh.

“Còn cách sử dụng ra sao thì bà cũng chẳng rõ.”

Cái này bà thật sự không lừa mấy đứa nhỏ vì công dụng của mỗi món đồ này bà chỉ được nghe qua lời kể của mẹ.

Bởi vì trước đó, trong dòng họ không phải là không có người sử dụng được túi khót. Chỉ là trăm năm hiếm lắm mới xuất hiện một người có duyên dùng được một, hai thứ trong túi, rồi người đó mới truyền tai lại cho con cháu của mình.

Chính vì vậy, tất cả những gì lưu lại đến đời bà Mai cũng chỉ là những câu chuyện truyền miệng mơ hồ, chứ thật sự từ trước đến nay chưa có một ai biết rõ được hết cách vận hành hay sử dụng toàn bộ cái túi khót này là như thế nào.

Bà Mai đưa tay chỉ sang mấy viên đá nhỏ màu tím nhạt, nhắc lại lần nữa cho cả ba đứa.

“Cái này lần trước bà cũng đã nói với Lan và Tuấn rồi, đây gọi là cang cầm. Nó là một loại đá hấp thụ linh khí từ trời đất nên giữ hồn vía rất chắc. Nếu tụi con có lỡ bước chân vô một vùng đất tràn đầy oán khí thì nó sẽ giúp tụi con giữ chặt hồn vía của mình, tránh bị dắt sang cõi khác.”

Nói đến đây, bà lại dùng đầu ngón tay khẽ đẩy mấy viên đá nhỏ lăn về phía Mạnh rồi liếc mắt nhìn cô nàng.

“Nếu vật dụng trong đây có tác dụng với cả ba đứa thì mấy viên đá nhỏ này chắc thích hợp với Mạnh nhất.”

Rồi bà lại dời mắt sang món đồ kế bên, nhặt mảnh nanh thú đã xỉn màu lên, xoay qua xoay lại.

“Còn đây có thể gọi là phiên bản hung dữ hơn của kính chiếu yêu cũng được. Khi gặp vong dữ đã hóa thành quỷ hoặc những kẻ có tâm địa cực kỳ tà ác thì nó sẽ báo cho mấy đứa biết. Còn báo bằng cách gì thì bà không rõ.”

Bà đưa ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt nhẵn bóng của chiếc nanh, như đang nhớ lại điều gì đó.

“Và cái này cũng có chức năng khác là nếu dùng nó đâm hoặc cào vào mục tiêu thì cái vong dữ đó sẽ bị tê liệt trong tức khắc. Hiệu quả được bao lâu thì bà cũng chẳng biết.”

Dứt lời bà khẽ bật cười, ánh mắt dừng lại trên người Tuấn.

“Nhưng bà biết nếu nó thật sự có sức mạnh như vậy thì sẽ phù hợp với cái đứa hấp ta hấp tấp chưa gì đã muốn lôi bùa ra xử như Tuấn.”

Tuấn bị bà nói hơi chột dạ, tằng hắng mấy cái rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Lan thì không quan tâm lắm vì cô vẫn đang bận chú ý đến món đồ còn lại trong túi. Đó là một lưỡi kim loại đen sì đã cùn và mòn lắm rồi, thậm chí còn bị gỉ sét nặng.

Cô tò mò cầm nó lên ngắm nghía, lật qua lật lại vài lần rồi nhăn mặt.

“Còn cái này thì sao bà? Sao nhìn nó là thấy sắp bị uốn ván liền vậy?”

Bà Mai bị cách so sánh này làm cho bật cười nhưng cũng thành thật, lắc đầu nói.

“Bà không biết. Chưa từng có ai biết công dụng của nó là gì nên mấy đứa phải tự khám phá thôi.”

Nói đến đây, nụ cười trên môi bà cũng nhạt đi đôi chút.

“Nhưng mỗi thứ trong túi khót đều có tác dụng phụ hết đấy. Nếu may mắn kích hoạt dùng được thì mấy đứa cũng phải chú ý.”

Ba người đang chăm chú nghe lập tức ngẩng phắt đầu lên.

“Tác dụng phụ ạ?”

Bà Mai gật đầu, dùng mảnh nanh thú gõ nhẹ lên miệng túi khót rồi lấy ví dụ dễ hiểu nhất.

“Thì như mảnh gỗ buộc chỉ đỏ đấy. Nó kéo mấy đứa muốn lộn nhào rồi còn gì. Đã vậy tới giờ tụi con cũng chưa tìm ra cách giao tiếp đúng với nó nữa. Nên cẩn thận vẫn hơn.”

Ba người lập tức ỉu xìu, “Dạ” một tiếng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px