Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nó giống như việc bạn đang háo hức bước lên một chuyến xe đi du lịch với biết bao mong đợi về vùng đất mới, vậy mà giữa chừng lại bị bỏ xuống một nơi đồng không mông quạnh, buộc phải tự mình học cách sinh tồn vậy.

Lan có rất nhiều điều muốn hỏi cả Tuấn lẫn Mạnh nhưng vì quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường, cô đã đánh một giấc thật sâu cho đến tận chiều mới tỉnh dậy.

Khi Lan bước xuống lầu, mọi người trong nhà đã tụ tập đầy đủ ở bếp, đang trò chuyện rôm rả. 

“Ui con bé này đến mà không báo trước một tiếng cho dì biết, giờ nhà chẳng có đồ gì ăn hết.”

Mạnh nhìn cả đống đồ ăn mới được sơ chế xong trước mắt mà không biết đáp sao cho phải. Cảnh này giống hệt như cảnh nhỏ Hoa vừa mở chục cái tủ quần áo ra vừa bảo không có cái gì mặc hết.

Tuấn ở bên cạnh thì đã thuần thục đến mức biết được từng vị trí để đồ trong nhà mà không cần hỏi ai. Cậu đi đến lấy cái chảo to trong góc, rồi tiện tay vớ lấy cái âu mỡ heo trong tủ lạnh mang ra ngoài bếp củi, bắt đầu chiên mười mấy con cá rô đồng.

Chờ mỡ heo tan hết, bỏ cá vào chảo xong xuôi Tuấn còn tiện tay nêm thêm nồi canh bầu bên cạnh. Vừa nếm vừa gọi vọng vào trong.

“Chú Thịnh ơi lạt quá, ném con hũ muối với.”

Mạnh tưởng Tuấn nói chơi, thế mà ai ngờ chú Thịnh lại ra dấu “OK” rồi cầm hũ muối lên, ném thẳng ra ngoài thật.

“Bộp!”

Và Tuấn cũng bắt được thật.

Mạnh há hốc mồm, mới có bao lâu đâu mà sao Tuấn như muốn hoà tan vào nhà Lan luôn rồi vậy?

Dì Loan cũng không thấy có gì lạ, còn vỗ tay khen Tuấn nay bắt chuẩn thế. Sau đó mới quay sang hỏi Mạnh.

“Con muốn ăn gì nữa không? Dì kêu chú ra chợ mua thêm!”

Mạnh hoảng sợ xua tay, nhiêu đây đồ ăn ăn đến mai còn không hết chứ nói gì làm thêm.

Lan thấy cảnh này thì cười híp mắt, đi đến góp vui.

“Mạnh nó hay nói là thèm cá lóc nướng trui nhà mình á mẹ.”

Mạnh nghe thế trợn ngược mắt nhìn Lan, miệng còn làm khẩu hình “mày nói cái gì vậy cái con kia”.

Thế là cả nhà lại được một phen cười phá lên. Tiếng cười rộn rã vang khắp gian bếp, hoà với mùi thức ăn thơm lừng cùng làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi cơm củi đang sôi trên bếp.

Tất cả đều quá đỗi yên bình và bình thường như bao làng quê nhỏ khác khi có khách đến chơi.

Nhưng sau bữa cơm, cuộc trò chuyện của họ lại một lần nữa trở nên bất bình thường, kéo mọi người trở về với những chuyện kỳ lạ tối qua.

Trong phòng bà Mai, Lan ngồi chễm chệ trên chiếu, mặt đối mặt với hai bạn đồng niên mà không biết nên hỏi chuyện ai trước. Đứa nào đứa nấy đều cất giấu bí mật động trời hết.

Bị nhìn như thế nhưng Tuấn không hề chột dạ chút nào mà vẫn thản nhiên cầm muỗng, múc nửa trái dưa hấu chín đỏ ăn ngon lành. Mà một khi Tuấn đã tập trung vào chuyện ăn uống rồi thì trời cũng không lay chuyển được.

Lan bất lực, chỉ đành chuyển mục tiêu sang Mạnh. Cô nàng cũng hiểu ý, thở dài bắt đầu câu chuyện của chính mình.

“Ngay từ đầu tao cũng không biết gì thật. Mọi chuyện kỳ lạ chỉ xảy ra sau khi tao từ làng mày về với tụi kia.”

Mạnh vừa nói vừa rụt cổ lại, gương mặt vẫn còn chút hoảng hốt khi nhớ về chuỗi ngày kinh hoàng lúc ấy.

Mọi chuyện bắt đầu ngay trong tuần đầu tiên sau khi cô nàng từ làng Lan trở về thành phố. Ban ngày thì không sao nhưng cứ đều đặn đến tầm hai, ba giờ sáng, khi mọi thứ xung quanh đã chìm vào bóng tối thì Mạnh lại bị đánh thức bởi những thứ âm thanh quái dị khác nhau.

Nó không phải tiếng gió ngoài cửa sổ cũng không phải tiếng đồ vật rơi khi mấy con chuột phá phách lúc nửa đêm, mà cứ như tiếng thì thầm của nhiều người khác nhau hợp lại vậy.

Có hôm giọng nói ấy cứ thều thào như thể bị ai đó bóp chặt cổ, không tài nào thốt ra được những âm tiết nguyên vẹn, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin Mạnh.

“Ta…ta…cho ta…cho ta đi…”

Cũng có những đêm, tiếng gọi ai oán ấy còn đi kèm với làn hơi lạnh buốt, phả thẳng vào mặt khiến Mạnh dựng tóc gáy, bật dậy ngay trong đêm.

Song ngặt nỗi, thời điểm đó đang là mùa thi cử nên Mạnh chỉ nghĩ bụng chắc do mình thức khuya học bài nhiều quá, đầu óc căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác. Thế là cô tự tặc lưỡi trấn an bản thân mình rằng “Không sao đâu”, rồi lại đắp chăn trùm kín đầu ngủ tiếp.

Nhưng chuyện kỳ lạ không dừng lại ở đó mà cứ thế tăng lên theo từng ngày. Qua đến tuần thứ hai, mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mạnh không chỉ nghe thấy những tiếng động kỳ lạ mà còn lờ mờ nhìn thấy những làn khói đen lơ lửng trên đường mỗi khi tan học về muộn. Vậy mà cô nàng vẫn giữ được tinh thần thép, tự trấn an bản thân rằng chắc ai đó đang đốt rác gần đây, hoặc bụi mịn trong thành phố dạo này nhiều quá nên nhìn nhầm. Và cứ vậy, cô lại tỉnh bơ ngoảnh mặt đi thẳng, coi như chẳng nhìn thấy gì.

Không biết nên khen Mạnh quá lạc quan hay nên trách cô nàng chẳng biết sợ là gì nữa.

Cho đến một ngày, câu lạc bộ tình nguyện của Mạnh tổ chức đi dọn dẹp và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Vừa bước qua khỏi cổng, Mạnh suýt chút nữa đã đứng tim ngay tại chỗ thì lúc này cô mới chịu tin những thứ mình nhìn thấy hoàn toàn không bình thường.

Vì trước mắt cô nàng bây giờ không chỉ có mỗi những hàng bia mộ trang nghiêm nữa, mà còn xuất hiện cả những làn khói đen dày đặc bao phủ khắp nơi, dày đến mức che kín cả lối đi.

Và còn khủng hoảng hơn nữa khi chúng đột nhiên đồng loạt quay lại, nhìn chằm chằm vào Mạnh rồi thi nhau lao thẳng về phía cô như đang tranh giành điều gì đấy.

Lúc này Mạnh hoảng loạn vô cùng, cô hoàn toàn á khẩu, muốn hét lên cũng không hét được. Hai chân cô mềm nhũn, cả người cũng như bị đóng đinh ngay tại chỗ. Rồi cuối cùng trước ánh mắt ngơ ngác của bạn bè, Mạnh trợn ngược hai mắt rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khi tỉnh dậy ở phòng y tế, vì sợ bố mẹ lo lắng nên Mạnh đã giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ dám đem kể cho Hoa và Thu nghe. Hai đứa bạn thân nghe xong thì lo lắng ra mặt, lập tức hộ tống Mạnh đi bệnh viện khám tổng quát một chuyến.

Từ khoa tai mũi họng, khoa mắt cho đến trung tâm tư vấn tâm lý, Mạnh đều bị đè ra kiểm tra không sót một chỗ nào. Thế nhưng, kết quả trả về lại hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường cả.

Bác sĩ chỉ nhìn bảng chỉ số rồi đưa ra mấy câu chẩn đoán quen thuộc.

"Có lẽ do học hành mệt mỏi quá nên gặp ảo giác. Cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Sau đó, ông kê cho Mạnh mấy vỉ thuốc bổ não, bổ thần kinh rồi cho về.

Mạnh nghe lời xin nghỉ học vài ngày, ngoan ngoãn đem thuốc về uống. Những ngày đầu dùng cô cảm thấy có hiệu quả thật. Vì không còn nghe tiếng gọi hay thấy khói đen nữa nên Mạnh cũng nhẹ cả người.

Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế, chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra vào một buổi tối khi hai mẹ con Mạnh ra ngoài mua đồ ăn vặt. Trên quãng đường đi, hai người bắt gặp một ngôi nhà đang tổ chức đám tang, tiếng trống kèn vang lên não nề giữa không gian yên tĩnh.

Và cũng đúng vào giây phút ấy, Mạnh bỗng khựng người lại trước cửa ngôi nhà đó. Chỉ vài giây sau, toàn thân cô nàng đã bắt đầu co giật liên hồi, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía cái hòm bên trong.

Khi cơn co giật vừa dứt, còn chưa kịp để mẹ cô kịp định thần, Mạnh đã như một con thú hoang sổng chuồng, lao thẳng vào giữa đám đông đang đi điếu của người ta. Cô nàng đẩy hết mọi người xung quanh sang một bên rồi lao tới ôm chầm lấy gia quyến người quá cố, khóc rống lên.

Mẹ Mạnh đứng bên ngoài, mặt mày tái mét, cắt không còn một giọt máu. Bà cuống cuồng chạy vào muốn kéo con gái mình ra.

Dù bình thường sức của Mạnh cũng không phải dạng yếu, nhưng lần này thì khác. Cô mạnh lên một cách bất thường. Mấy người trai tráng xung quanh thấy vậy cũng chạy tới phụ một tay, thế nhưng dù có kéo cỡ nào cũng không tài nào kéo cô ra được.

Chỉ đến khi gia quyến của người quá cố hoảng sợ đẩy Mạnh ra thì cô mới chịu buông tay.

Nhưng dường như vẫn không cam tâm, cô lại vừa khóc vừa lăn lộn giữa nhà như một đứa trẻ ăn vạ. Tay chân cô nàng đập bành bạch xuống sàn, miệng không ngừng gào lên bằng chất giọng khàn đặc.

“Không! Không được! Tại sao lại là tao!? Tao không muốn, tao không muốn!”

Cả đám tang lập tức trở nên hỗn loạn, gia quyến nhìn nhau đầy ngơ ngác, khách khứa thì bàn tán xôn xao, ai nấy đều nhìn Mạnh bằng ánh mắt sợ hãi.

Không ai dám lại gần cô nàng, cho đến khi Mạnh tự gào khóc đến mức hết sạch sức lực rồi tự động ngất lịm đi thì mọi thứ mới im lặng trở lại.

Mẹ Mạnh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc mà hai chân run rẩy đến mức đứng không vững, lồng ngực cũng phập phồng liên hồi vì sợ hãi. 

Bà quỳ sụp xuống bên cạnh con gái, nước mắt dàn dụa trên gương mặt. Tay chân bà lóng ngóng móc chiếc điện thoại trong túi ra. Đầu ngón tay run bần bật, bấm trượt mấy lần mới gọi được cho chồng. 

“Anh ơi…cứu…cứu… con….”

“Con nó…cái đó…tìm tới rồi…”

Ở đầu dây bên kia, giọng chồng bà cũng tràn ngập hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an vợ. 

“Em ở yên đó với con. Chờ anh đến đón.”

Sau đó, ngay khi ba Mạnh đến nơi, ông đã vội vàng xin lỗi gia quyến nhà người ta cho đàng hoàng rồi cùng vợ dìu con lên xe, chạy xuyên đêm về quê ngoại của Mạnh.

Kể đến đây, Mạnh vừa miết miết mấy đầu ngón tay vừa cố xoa dịu bầu không khí, pha trò cười đùa với Lan.

“Tao với mày đúng là bạn thân ha? Cả mấy cái này cũng na ná nhau.”

Lan nhìn ra được Mạnh đang cố gắng vớt vát lại bầu không khí nặng nề này mặc dù sâu trong lòng vẫn còn đang rất sợ hãi. Điều đó khiến Lan bất giác nhớ lại những giây phút kinh hoàng khi mình phát hiện ra bí mật của ngôi làng. 

Lan vừa thấu hiểu vừa xót xa thay cho bạn mình, cô nhích người về phía trước, nắm lấy những đầu ngón tay đã bị cạy đến đỏ bừng của Mạnh, nhỏ giọng an ủi. 

“Không sao đâu, tao hiểu mà. Tao hiểu cảm giác lúc đó mà.”

Cái cảm giác chỉ muốn sống yên ổn như một người bình thường nhưng lại cứ bị những thứ vô hình nhìn trúng. Nó giống như việc bạn đang háo hức bước lên một chuyến xe đi du lịch với biết bao mong đợi về vùng đất mới, vậy mà giữa chừng lại bị bỏ xuống một nơi đồng không mông quạnh, buộc phải tự mình học cách sinh tồn vậy.

Nhưng cũng còn may, Lan có bà ngoại ở bên cạnh, còn Mạnh cũng vậy. Cô có cả một dòng họ bên ngoại hiểu rõ về những chuyện này. 

Chỉ là đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến nay, Mạnh được trở về quê ngoại của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px