Hành Kim
Lan và Tuấn đứng bên cạnh nghe hết tất thảy nhưng lại chẳng biết nên an ủi thế nào khi đứng trước bi kịch này. Hai mắt Lan đỏ hoe, nhìn cô gái vừa tròn 18 ở trước mặt mà chẳng biết nên làm gì cho phải.
Nguyệt không nhìn thẳng vào mắt ai cả, cô chỉ thơ thẩn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi cười khổ.
“Ngay cả bây giờ mà cũng không có à?”
Lan hiển nhiên biết cô đang tìm gì, muốn đi đến giải thích nhưng Nguyệt lại như chẳng cần ai trả lời.
Cô nàng mân mê cây trâm gỗ hình hoa lan trên tay mà ánh mắt lại đượm buồn, vương vấn hoài niệm như đang xuyên qua cây trâm gỗ ấy mà nhớ về thứ khác.
“Tiếc quá, lúc đó ta còn chưa kịp ngắm kỹ nữa.”
Cô khẽ vuốt đầu ngón tay dọc theo những đường khắc còn thô ráp trên thân trâm, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó coi còn hơn khóc, tràn ngập xót xa.
“Chắc hẳn cây trâm ấy cũng có nhiều đường nét được khắc vụng về như này.”
Nói rồi Nguyệt chầm chậm ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe của cô giờ đây đã dịu đi rất nhiều. Cô khẽ vuốt ve cây trâm gỗ trong tay lần cuối rồi mới đưa trả lại cho Lan.
“Trả lại cho ngươi này. Xin lỗi vì lúc nãy ta nhận nhầm.”
Khi Lan đưa tay ra nhận lấy trâm thì Nguyệt lại nắm nhẹ lấy cổ tay cô, nhỏ giọng dặn dò.
“Ngươi nhớ phải trân trọng người đã tặng cho ngươi thứ này đấy.”
Lan vô thức gật đầu, Tuấn cũng âm thầm quan sát cảnh hai người trò chuyện.
Nguyệt hết nhìn Lan rồi lại nhìn Tuấn, sau ấy cô nàng mỉm cười. Đây có lẽ là nụ cười nhẹ nhõm và ít đau đớn nhất kể từ lúc cô xuất hiện đến giờ. Cô khẽ gật đầu với Tuấn, siết chặt lấy tay Lan lần cuối rồi buông ra, dứt khoát xoay người bước đi.
Bóng lưng Nguyệt cô độc như muốn hoà vào bóng đêm tĩnh mịch. Lan nhìn theo mà ngẩn người, tự lẩm bẩm cảm thán một mình.
“Đúng là số khổ, mong cô ấy hạnh phúc.”
Mắt Lan đỏ hoe, nhưng còn chưa kịp rơi lệ thì cô đã cảm thấy có một cơn gió lao mạnh về phía trước, thậm chí nó còn phát ra âm thanh tràn đầy bực bội.
“Nhìn cái gì nữa, giữ cô ta lại mau!”
Lan: “...”
Lúc này cô mới hoàn hồn, gấp gáp chạy theo sau chân Tuấn để hợp sức kéo Nguyệt về.
Thế là giữa màn đêm yên tĩnh lại xuất hiện cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Một cô gái mặc áo thun quần jean chạy bán sống bán chết phía trước, phía sau là một chàng trai mặt đen như đít nồi đang đuổi theo sát nút. Cuối hàng là người duy nhất trong làng này, vừa chạy vừa thở như sắp tắt thở tới nơi.
“Đứng lại! Tôi bảo cô đứng lại!” Tuấn vừa dí sát phía sau vừa lớn tiếng quát.
“Có ngu mới đứng lại!” Nguyệt chạy thục mạng, tóc tai bay loạn xạ theo gió.
“Hai ngươi muốn bắt ta đi đâu hả?”
“Ng…Nguyệt…đứng…đứng lại đi mà…” Lan ở phía sau cùng, vừa chạy vừa thở không ra hơi.
Ba người cứ như chơi đuổi bắt, cứ chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm tăm tối mà không có điểm dừng. Cho đến khi “phịch” một tiếng, Nguyệt vấp phải cục đá rồi té sõng soài trên mặt đất thì cuộc chơi này mới dừng lại.
Tuấn nhanh chân chạy đến, dứt khoát giữ chặt hai cổ tay Nguyệt lại. Lan cũng lết cái thân tàn tạ tới nơi rồi ngồi phịch luôn lên hai bắp chân để cô nàng hết đường chạy.
Nguyệt bị giữ chặt tứ chi, chỉ biết vừa thở hổn hển vừa giơ cờ đầu hàng.
“Thôi thôi thôi, ta chịu thua…”
Cô nàng úp mặt xuống đất thở dốc mấy hơi rồi mới yếu ớt lên tiếng.
“Tránh ra để ta nằm ngửa lại hít thở xíu coi…”
Lan với Tuấn nhìn nhau vài giây rồi mới chịu thả người ra, nhưng cả hai vẫn quyết kè kè sát bên để Nguyệt không có cơ hội bật dậy bỏ trốn.
Kết quả là ba đứa đồng niên đều nằm phịch xuống đất, thở hổn hển như vừa hoàn thành xong được một trận thi Marathon đường dài 43km.
Khi bộ ba đang dưỡng sức thì đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh khác vang lên, khiến cả Lan và Tuấn đều nổi da gà cảnh giác.
“Sao…mấy đứa lại ở đây?”
Người vừa cất tiếng không ai khác là bà ngoại Lan. Thì ra trong vô thức, cả ba đã chạy đến chỗ gốc gạo, nơi bà Mai đang truy tìm dấu vết của các vật bị mất.
Ánh sáng lấp lóe của cây đèn dầu đặt trên tảng đá cao phía trên là nguồn sáng duy nhất soi sáng cho bốn con người ở đây.
Lan thấy bà thì mọi mệt mỏi như bay biến hết sạch, đứng bật dậy kiểm tra xung quanh bà như gà con quấn quýt không rời khỏi gà mẹ.
“Bà có sao không bà? Có đau gì ở đâu không? Có thì nói con liền nha.”
Bà Mai hết nhìn cháu mình rồi lại nhìn hai đứa trẻ kia, rõ ràng có hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng bật cười, xoa đầu Lan.
“Bà không bị gì hết.”
Bà vừa nói vừa chỉ về phía cây đèn dầu.
“Ngược lại bà còn có thêm thu hoạch mới.”
Dưới ánh sáng lập loè là một núi đồ nhỏ chất đống, lộn xộn như quầy đồ cũ ở chợ đồ si. Có một cái kéo hoen gỉ nằm chỏng chơ phía ngoài cùng, sát bên cạnh là cái đồng hồ có mặt kính nứt đôi phủ đầy bụi đất.
Gần hơn xíu nữa là chùm chìa khoá cũ đã xỉn màu vắt ngang qua chiếc đèn pin inox móp méo, trên thân còn dính từng mảng bùn đỏ chưa khô hẳn.
Phía dưới đống đồ là một con dao nhỏ cùn bị đất cát bám kín hết toàn thân cũng có vài đồng xu cũ lăn lóc chen giữa đống đồ.
Tuấn nhìn bàn tay đầy bùn đất của bà Mai rồi lại nheo mắt nhìn sang đống đồ ấy, dùng chất giọng chắc nịch hỏi.
“Mấy thứ này bà đào được ở gần gốc gạo ạ?”
Bà Mai gật đầu, khi liếc nhìn qua “Mạnh” thì hơi dừng lại một chút nhưng cũng không hỏi gì nhiều, vào thẳng vấn đề chính.
“Ừm bà đào được gần gốc gạo, chỗ mà tụi con nhặt được vòng của bé Đậu.”
Bà vừa nói vừa bước đến dùng tay lật nhẹ mấy món đồ dưới đất.
“Như mấy đứa đã thấy đấy, toàn bộ những món đồ này đều có một điểm chung đó là…”
Bầu không khí bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn mỗi tiếng kim loại va khẽ vào nhau mỗi khi bà Mai chạm vào.
“Tất cả đều thuộc hành Kim.”
Người đầu tiên đáp lời bà vậy mà lại là Nguyệt. Hai mắt cô nàng như được thắp thêm chút hy vọng, không hề kiêng dè gì mà dám thẳng thắn nhìn vào mắt bà Mai.
“Vậy ý bà là trong cái đống lộn xộn đó có cả vàng lẫn bạc đúng không?”
Bà Mai gật đầu, ngón tay khẽ vuốt lên mép tay nải cũ rồi đáp lại bằng chất giọng lịch sự như đang nói chuyện với vị khách xa lạ chưa rõ danh tính.
“Ừm. Những thứ quý giá như vàng, bạc tôi đều để riêng trong túi. Cô muốn coi qua không?”
Nguyệt không biết lấy sức đâu ra mà vùng dậy khỏi sự kìm kẹp của Tuấn, lao thẳng về phía bà Mai. Giọng nói vô cùng gấp gáp.
“Coi, nhất định phải coi.”
Rồi dường như nhận ra mình có hơi vô ý, Nguyệt lập tức chấp hai tay lại trước ngực như van xin. Giọng nói cũng mang theo sự nài nỉ.
“Xin bà, xin bà cho tôi xem với. Tôi có thứ quan trọng phải tìm.”
Ánh mắt bà Mai dịu xuống, thở ra một hơi thật khẽ rồi đưa cái tay nải nhỏ của mình ra trước mặt Nguyệt.
“Mong cô tìm được thứ cần tìm.”
Nguyệt gật đầu cảm ơn rồi run run cầm cái tay nải đến gần chỗ cây đèn dầu cho có chút ánh sáng. Cô dùng tay gạt đống đồ kia sang một bên rồi trút ngược cái tay nải xuống đất.
Tiếng leng keng chói tai vang lên, theo sau đó là tiếng vàng bạc cùng mấy món trang sức va vào nhau tạo ra tiếng loảng xoảng trên nền đất đầy bụi bẩn. Ánh kim loại cũng lập loè theo ánh đèn dầu chập chờn.
Nguyệt quỳ rạp xuống đất, hai tay cuống cuồng lục tung cả đống vàng bạc ấy lên. Mười đầu ngón tay cô run rẩy bới móc từng chiếc nhẫn, từng sợi lắc tay cũ kỹ.
Cô nàng lật tung mọi ngóc ngách, gạt phắt những thỏi vàng bị bám đầy đất sang một bên. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn tìm được cây trâm bạc hình trăng khuyết của riêng mình.
Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, hơi thở Nguyệt bắt đầu rối loạn. Sốt ruột đến mức hai bàn tay cũng run lên.
Lan thấy thế thì vội vàng chạy lại, ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyệt, cố gắng làm cho giọng mình trở nên tự nhiên nhất có thể.
“Ui chắc tối quá nên không thấy đó.”
Nói rồi, cô còn quay đầu lại vẫy tay với Tuấn.
“Tuấn, lại đây tìm phụ với.”
Thế là cả ba lại tập hợp lại thành một tổ đội nhỏ, nhóm trưởng cất lời trấn an.
“Không sao, ba đứa mình cùng tìm. Tìm chừng nào có thì thôi.”
Dưới ánh đèn dầu chập chờn bên gốc gạo cổ thụ, ba bạn trẻ đồng niên lại tụm đầu tụm cổ vào với nhau, hì hục bới móc cả đống đồ cũ nát hết lần này đến lần khác dù trong lòng ai cũng đã biết chắc rằng, nó không nằm ở đây.
Ngay lúc Nguyệt muốn buông xuôi đôi tay vì tìm mãi cũng chẳng tìm được thì túi khót bên hông Lan lại bất ngờ nóng lên một cách bất thường.
Cái nóng lần này dữ dội đến mức lan cả sang phía Tuấn và Mạnh khiến ai nấy đều giật mình thon thót.
Nguyệt trong thân xác Mạnh bị nóng đến đau điếng, lập tức bật người dậy rồi hét toáng lên.
“A, nóng quá!”
Tuấn cũng không biết cái nóng đột ngột như bị bỏng ấy từ đâu ra. Cậu khẽ nhíu mày, theo phản xạ đứng bật dậy rồi cắp hai tay vào nách Lan, kéo người lùi ra sau mấy bước.
Nhưng càng kéo Lan ra xa, Tuấn lại càng cảm thấy tay mình sắp bỏng đến nơi. Trong khi ở phía đối diện, Nguyệt đã bình thường trở lại, còn ngơ ngác không hiểu.
“Ủa, sao tự nhiên nóng lên vậy?”
Tuấn hơi nghi ngờ nhìn xuống người mà mình đang cắp nách mấy giây rồi vội buông Lan ra, thử chạy ra chỗ khác tầm hai mét. Vậy mà lại thật sự hết nóng thật.
Tuấn có chút không tin, vẫn cố chấp bước gần lại Lan lần nữa và lập tức, cảm giác nóng như bị bỏng ấy lại ập đến.
Nguyệt ở bên cạnh thấy thế cũng hiếu kỳ, bắt chước làm theo Tuấn.
Bước vào, nóng quá!
Bước ra, hết nóng.
Bước vào, lại nóng.
Tuấn, Nguyệt: “?”
Lan: “...” Là sao nữa vậy?
Bà Mai thấy ba đứa nhỏ cứ bước qua bước lại mà chóng cả mặt, bước đến chỉ điểm.
“Cái nóng ấy là do cái túi khót bên hông Lan.”
Bà ngừng lại một lát, ánh mắt thoáng trầm xuống, giọng nói cũng xen lẫn chút hụt hẫng khó nhận ra.
“Chắc nó đang muốn chỉ tụi con điều gì đấy.”
Cuối cùng, cái túi khót ấy cũng đã tìm được chủ nhân và người nó muốn hợp tác. Người hèn nhát, không biết lắng nghe, không biết bước ra khỏi vòng an toàn như bà quả thật không xứng.
Bà Mai tự giễu cợt chính mình trong lòng.