Nguyệt (1)
Trưởng làng và anh trai Nguyệt đứng ở trong nhà thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, nhìn nhau cười khổ. Hai đứa này quả thật là:
“...
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Chập chờn cơn tỉnh, cơn mê,
Rốn ngồi chẳng tiện, rút về chỉn khôn.”
Nguyệt được sinh ra trong một gia đình giàu có ở làng bên cạnh. Vì là đứa con gái duy nhất trong gia đình nên lúc nào cũng được ba mẹ và bốn anh trai che chở, bảo bọc hết mực.
Nên dù sống ở thời xưa và mang cái tên dịu hiền hết mực như thế nhưng tính tình của cô lại chẳng hề ăn nhập gì với sự dịu dàng của chữ “Nguyệt”.
Trong lúc người ta học thêu thùa, học nữ công gia chánh thì Nguyệt lại thích chạy theo các anh ra ngoài tập tành buôn bán, thích ngồi hàng giờ trước đống đá màu, dây bạc để tự tay làm ra những món trang sức nhỏ xinh cho phái nữ như trâm cài tóc, dây chuyền, vòng tay,...
Có khi chỉ vì tìm được một viên đá hợp mắt mà cô có thể ngồi hí hoáy từ sáng đến tối, bỏ luôn cả bữa cơm.
Nhưng cũng chính vì thế mà Nguyệt thường bị người trong làng dị nghị rất nhiều. Họ cứ chê bai, truyền tai nhau rằng con gái mà cứ suốt ngày rong ruổi đầu đường xó chợ cùng đàn ông như cô thì dù có giàu tới cỡ nào cũng chẳng ma nào thèm cưới.
Gia đình Nguyệt nghe vậy không những không trách cô mà còn chửi ngược lại đám người lắm lời ấy.
Ông bà thương con gái út đến mức nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hai người làm giàu cả đời cũng chỉ mong con cái được sống đúng với những gì mình thích, chứ không phải lớn lên rồi gả cho một thằng ất ơ nào đó chỉ để vừa lòng miệng thiên hạ.
Nên Nguyệt muốn gì, họ đều chiều theo ý cô tất.
Vậy nên mỗi lần đi buôn bán hàng hoá, làm ăn với những làng khác, các anh trai thường dẫn Nguyệt theo cùng để cô bầy sạp nhỏ bán đồ trang sức cho mọi người.
Và sự thật đã chứng minh, Nguyệt rất có khiếu buôn bán. Sạp hàng nhỏ của cô đi đến làng nào cũng đều hết sạch sành sanh, vì cô hiểu được phái nữ và biết họ cần gì để tô điểm thêm vào vẻ ngoài của mình nên đã làm ra nhiều mẫu mã khác nhau, phù hợp với từng độ tuổi.
Vào năm Nguyệt mười tám tuổi, cô đã theo anh cả sang ngôi làng của Lan bây giờ để bán hàng. Vẫn như những lần khác, sạp nhỏ của cô được bu đông kín mít không một kẽ hở.
Nguyệt vừa tư vấn cho khách vừa cười toe toét hốt bạc. Cho đến giữa trưa thì mọi người mới dần tản đi hết, quầy hàng cũng chỉ còn lại một hai cây trâm bạc.
Nguyệt vươn vai định đóng sạp để sang nhà trưởng làng ăn trưa cùng anh hai. Nhưng vừa đứng dậy, cô đã thấy một chàng trai mặc bộ bà ba nâu cũ, bạc màu bước tới trước quầy hàng.
Nguyệt để ý đôi dép dưới chân anh cũng đã mòn gần hết, quai dép còn sờn cả mép. Vậy mà chủ nhân của chúng lại chẳng hề có chút tự ti nào về vẻ ngoài của mình.
Mà ngược lại, đôi mắt anh còn sáng rực, chăm chú nhìn chằm chằm vào cây trâm gỗ khắc hình chiếc lá nằm trên sạp rồi hỏi.
“Cô ơi, cái này giá sao vậy?”
À, thì ra là tiền đến nữa, Nguyệt rạng rỡ giới thiệu.
“Anh trai quả là có mắt nhìn. Đây là trâm bạc nguyên chất cho chính tay tui tự mài, tự khắc đấy. Giá cũng không quá cao, chỉ 4 quan tiền thôi.”
Chàng trai hơi giật mình, lẩm bẩm trong miệng.
“1 quan tiền là 20 ký gạo, vậy…4 quan tiền là…là 40 ký gạo.”
Dân buôn như Nguyệt nghe vậy có chút buồn cười, không nhịn được mà nói.
“1 quan 20 ký thì 4 quan phải là 80 ký chứ. Anh tính toán thế thì có ngày bán nhà mất.”
Chàng trai lúc này mới à một tiếng, gãi đầu cười hiền nhưng không hề có chút ngại ngùng nào.
“Cám ơn cô. Tui dốt lắm không biết tính toán.”
Nói rồi anh thở dài một hơi, mặt cũng ỉu xìu hẳn xuống.
“Vậy là tui không đủ rồi. Mấy tháng rày tui nghe tụi làng bên đồn nhiều lắm nên cũng cố để dành. Nhưng mà giờ tui cũng chỉ có 2 quan tiền thôi. Xin lỗi cô, tui không mua nổi.”
Chàng trai ỉu xìu cúi đầu xuống rồi quay lưng định đi. Nhưng Nguyệt “con buôn” nào có dễ dàng buông tha cho bất cứ đồng tiền nào đã lọt vào tầm ngắm.
Cô chạy vòng ra trước mặt chàng trai, vẻ mặt tươi cười chào hàng.
“Nếu anh không đủ tiền mua trâm cũng không sao. Ở đây tui còn dư ra hai cục bạc thô dùng để làm trâm này. Giá 1 cục là 1,2 quan tiền, anh mua một cục về tự mài thì vẫn thừa tiền mua gạo. Mà thôi, thấy anh thật thà, tui bán rẻ 1 cặp cho anh tròn 2 quan luôn, coi như vừa khít túi tiền, anh đem về nhà tha hồ mà mài vẽ!”
Chàng khờ ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp, tràn đầy tự tin trước mắt mà ngơ người.
Rồi cũng chẳng hiểu sao, chẳng hiểu từ lúc nào mà 2 quan tiền trong túi của anh lại biến thành 2 cục bạc thô lúc nào không hay.
Chốt được đơn cuối, Nguyệt hớn hở cúi chào rồi lập tức cầm túi tiền nặng trĩu nhảy chân sáo đi tìm anh trai.
Ở nhà trưởng làng, cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi để đón khách quý đến, chỉ còn thiếu mỗi Nguyệt.
Cô biết mình đến trễ nên mới gãi đầu, lễ phép chào anh trai rồi quay sang chủ nhà.
“Con chào bác ạ, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Tại sạp hàng đắt khách quá nên con tới muộn.”
Trưởng làng cười hiền từ, xua tay rồi đưa cho cô một bát nước mát.
“Lỗi phải gì đâu con. Mấy bà, mấy dì trong làng này nghe tin con tới bán đồ mừng mất ăn mất ngủ cả tuần nay rồi đấy.”
Anh trai Nguyệt cười phá lên, xoa đầu em gái mình đầy tự hào. Không khí trên bàn ăn cũng rôm rả hẳn lên.
Anh trai cô hợp tác lấy trái cây ở đây nên sẽ ở lại tầm hơn 1 tháng và cô cũng vậy. Nhưng vì hôm nay đã bán hết sạch hàng nên Nguyệt tính ăn xong sẽ tự mình về lại làng để lấy thêm đồ mang qua đây bán.
Cô lễ phép chào tạm biệt mọi người nhưng khi đi ra tới cổng nhà thì lại nghe thấy một giọng nói hơi quen quen nên lén đứng lại nghe trộm.
“Chú Chín, chú nhận con được không? Cho con làm thêm việc vào buổi tối nữa đi.”
Người được gọi là chú Chín bất đắc dĩ thở dài.
“Không phải chú không muốn giúp mày mà ở đây đủ người hết rồi. Mày làm một ngày hai công việc rồi mà còn muốn vô đây bán mạng nữa hả? Còn trẻ thì lo giữ sức đi Dương.”
À thì ra, chàng trai hồi nãy tên Dương. Nguyệt im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
“Nhưng mà hôm nay con lỡ mua đồ cho mẹ hết tiền rồi. Tiền đó…”
Càng nói, giọng Dương càng nhỏ dần.
“Tiền đó là tiền con để dành cưới vợ mà, mua hết tiền mẹ con đánh con chết mất.”
Nguyệt lại không nhịn được mà một lần nữa bật cười thành tiếng. Trời ơi, sao lại có một người rõ ràng là ra dáng trai tráng, lớn tồng ngồng thế kia mà vẫn còn sợ bị mẹ đánh vậy.
Nghe tiếng cười tràn ngập vui vẻ ở phía sau, Dương bất ngờ nhìn về phía Nguyệt. Tới lúc này thì cô cũng không trốn tránh nữa mà bước ra nhìn chàng trai rồi mỉm cười, nháy mắt đầy tinh nghịch.
“Để đó tui nói phụ cho!”
Dương nhìn mà mặt vô thức đỏ lên, còn nấc cụt liên tục khiến Nguyệt và chú Chín đều phá lên cười vì dáng vẻ ngốc nghếch này của anh.
Cuối cùng nhờ sự mở lời của Nguyệt, Dương cũng được trưởng làng nhận vào làm những việc lặt vặt vào buổi tối như rửa chén bát, quét dọn nhà cửa,...
Và từ đấy, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn. Vào những đêm hết việc sớm, Nguyệt thường đem đồ nghề ra, dạy cho Dương cách mài dũa, khắc trâm.
Khi Nguyệt biết Dương muốn mua trâm để tặng mẹ búi tóc vào ngày hội làng cho bằng người này người nọ thì cô lại càng nhiệt tình hơn, gần như đem hết tất cả ngón nghề của mình để truyền đạt lại cho anh.
Đêm rằm, dưới ánh trăng sáng rực hai người ngồi chụm đầu vào nhau trên chiếc chiếu ngoài sân mà thầm thì to nhỏ, lâu lâu còn vang lên những tiếng cười khúc khích đầy tình tứ. Nhưng khi khoảng cách đã quá gần, khi hơi ấm của đối phương kề sát cạnh bên thì cả hai lại tự giật mình, đỏ mặt rồi nhích từng chút ra xa nhau.
Trưởng làng và anh trai Nguyệt đứng ở trong nhà thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, nhìn nhau cười khổ. Hai đứa này quả thật là:
“...
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Chập chờn cơn tỉnh, cơn mê,
Rốn ngồi chẳng tiện, rút về chỉn khôn.”
Ai nhìn vào cũng biết hai đứa thích nhau nhưng hai đứa lại tưởng mình giấu tốt lắm làm cho mọi người xung quanh ngày nào cũng có tuồng hay để xem.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, cuộc tình nào cũng phải có một cái kết cuối cùng. Vào cái đêm trước ngày rời khỏi làng, anh trai Nguyệt đã kéo cô ngồi xuống để nói chuyện nghiêm túc.
“Rồi giờ em tính sao? Có muốn cưới hỏi gì với thằng Dương không để anh còn biết qua nói chuyện với nhà người ta.”
Nguyệt nghe vậy, hiếm có khi nào lúng túng, đỏ mặt như lúc này.
“Anh nói gì vậy, ai lại để cọc đi tìm trâu bao giờ…”
Anh trai Nguyệt cười phá lên, xoa đầu em gái.
“Xưa giờ em có bao giờ là một cái cọc chịu ở yên trong nhà đâu mà bày đặt nữa cô nương ơi.”
Nhưng càng nói anh lại càng mềm giọng, dịu dàng hẳn đi.
“Nhưng cũng đúng, này là chuyện trọng đại cả đời. Em cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ, nhà mình không bao giờ ép em.”
Nói rồi anh quay người ra sau chộp lấy cái túi lục lọi một hồi rồi mới cầm bức thư đưa đến trước mặt Nguyệt.
“À, tuần trước ba mẹ có gửi thư cho anh, bảo ở nhà có mấy mối mai mối khá giả nhìn trúng em. Em cứ xem thử đi, coi ưng mắt ai không. Không thích thì thôi, từ chối tất. Nhà mình có của ăn của để mà sợ gì!”
Nguyệt bị lời nói của anh trai chọc cho bật cười, tính đưa tay cầm lấy bức thư xem thử coi ba mẹ viết gì.
Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến, một tiếng hét thất thanh từ ngoài hiên đã vang lên cắt ngang.
“KHÔNG ĐƯỢC!”
Dương đang đứng ngay trước cửa phòng với mồ hôi nhễ nhại, hơi thở thì gấp gáp, rõ ràng đã chạy trối chết một mạch đến đây.
Gương mặt anh chàng đỏ bừng, hai tay cứ bấu chặt lấy gấu áo rồi nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay anh trai Nguyệt như nhìn kẻ thù. Dương cố nuốt bọt, lấy hết can đảm bước thẳng đến trước mặt hai anh em.
Trước tiên, Dương lễ phép cúi đầu chào trưởng bối trước rồi mới quay sang Nguyệt, lắp ba lắp bắp hỏi.
“Ng…nguyệt có...có đồng ý đi…đi với tui tới…tới chỗ này một chút không?”
Hai mắt cô sáng rực, phảng phất ánh sáng của ngọn đèn dầu đang cháy rực rỡ trên bàn. Bao nhiêu cái lanh lợi ngày thường của Nguyệt bỗng chốc biến mất, cô bẽn lẽn gật đầu rồi nghe thấy chính mình e thẹn nói.
“Có!”