Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Làng Sáng & Tối

Thức Tỉnh

Vậy mà giờ đây, ngay cả hình dáng của nó ra sao cô cũng chẳng còn nhớ nổi. Thứ trân quý hơn cả vàng bạc ấy cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo trong tâm trí, nó gần đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Thế nhưng suốt ngần ấy năm, cô vẫn không sao tìm ra được thứ bản thân luôn khắc khoải mong ngóng rốt cuộc là gì.

Cảm giác lạc lõng giữa đám đông cũng không thể nào đau đớn bằng cảm giác lạc lõng trong chính bản thân mình.

Theo lý thường từ trước đến nay, người bị vong ốp vốn không thể nói năng rõ ràng như vậy được. Chưa kể cái vong ấy còn điều khiển cơ thể của Mạnh quá mức mượt mà, hoàn toàn không giống nhập xác bình thường.

Nhưng ở cái làng này mà, có cái gì bình thường đâu?

Thế nên giờ mới có cái cảnh vong hồn ngồi ấm ức trách ngược lại người sống như này.

“Sao hai ngươi dám làm vậy hả?”

“Mạnh” chống nạnh chỉ thẳng vào mặt Lan trước.

“Ta chỉ hỏi ngươi có thấy hay không thôi! Mắc gì ngươi lay ta tới mức mắc ói vậy?”

Rồi lại quay sang chỉ vào mặt Tuấn, giọng điệu rõ ràng rụt rè hơn hẳn.

“Còn… còn ngươi! Ta… ta đã bảo là không muốn uống rồi mà…”

Tuấn đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không đổi, giọng nói cũng vẫn đều đều như cũ.

“Muốn thêm một ly nữa không?”

“Mạnh”: “...”

Vong hồn trong người cô nàng lập tức im bặt.

Lấy cứng chọi cứng như này mãi cũng không phải cách hay. Giờ Lan đã hết nhức đầu, cô bước đến giật giật vạt áo Tuấn rồi kéo cậu ra sau. Sau đó mới tìm cách bắt chuyện đàng hoàng với “Mạnh”.

“Lúc nãy ‘ấy’ cứ hỏi tui là có thấy hay không là ‘ấy’ đang muốn tìm cái gì hả?”

Có vẻ đối phương không hài lòng với cách gọi này nên liền học dáng vẻ khoanh tay ung dung của Tuấn, đáp trả lại.

“Ấy cái gì mà ấy? Làm như ta không có tên vậy mà gọi kiểu gì kỳ cục!”

Lan thấy cuối cùng cũng có thể khai thác thêm được thông tin nên mừng húm, hấp tấp hỏi lại.

“Vậy ấy, à không vậy vị trước mặt đây tên gì vậy?”

“Mạnh” nghe hỏi vậy lập tức hất cằm lên cao, vẻ mặt thoáng hiện lên chút đắc ý.

“Nghe cho rõ đây, tên ta là…”

Nói đến đây tự nhiên cô nàng khựng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.

“Là…”

Đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp mấy cái như đang cố lục tìm lại thứ gì đó trong đầu.

“Là…”

Hai mắt Lan long lanh, nhìn chằm chằm Mạnh với vẻ mong chờ. Tuấn đứng phía sau cũng khoanh tay nhìn chằm chằm.

Nhưng trái với sự ngóng trông ấy, vẻ mặt kiêu ngạo của “Mạnh” dần chuyển sang hoang mang.

“Ờ…thì ta…không nhớ.”

Lan: “...”

Tuấn: “...”

Cô nàng bực bội dậm chân một cái rõ kêu xuống đất rồi thẹn quá hóa giận, quay phắt sang quát ngược lại.

“Chết lâu quá thì quên, có gì lạ đâu mà nhìn dữ vậy!”

Nói xong “Mạnh” như chợt nhớ ra gì đó, lại hất cằm ra oai.

“Nhưng mà ta vẫn nhớ là phải đi tìm cái đó, phải tìm cho ra bằng mọi giá.”

Lan nhìn cái điệu bộ này mà dở khóc dở cười nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để khai thác thêm chút thông tin.

“Rồi, rồi. Vậy rốt cục là ấy đang tìm cái gì vậy? Ấy nói ra đi, hai đứa tui tìm phụ cho.”

“Mạnh” gật đầu, à một tiếng rồi cố gắng suy nghĩ. Hai mắt đỏ ngầu bắt đầu đảo liên tục rồi lại từ từ trở nên hoảng loạn.

“Ta…ta…”

Cô nàng đột nhiên ôm chặt lấy đầu mình, đầu ngón tay bấu mạnh vào tóc như muốn lột cả da đầu ra. Không những vậy mà còn vừa lẩm bẩm vừa tự đấm mạnh vào đầu liên tục như cố ép mình phải nhớ ra thứ gì đấy vô cùng quan trọng. 

Thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, Lan quýnh quáng bước lên muốn trấn an.

“Bình tĩnh đã! Đừng tự đánh mình nữa!”

Nhưng ngay khi cô vừa đưa tay chạm vào vai “Mạnh”, đối phương đã bất ngờ vung mạnh tay hất Lan ra. Cô không kịp phản ứng, ngã phịch xuống đất một cái rõ đau, ê ẩm hết cả người.

Tuấn vội vàng bước đến can ngăn, nhưng ngay lúc này “Mạnh” đột nhiên dừng mọi hành động tự hành hạ mình lại rồi nhìn chằm chằm vào một vật gì đó trên đất.

Hai mắt cô nàng sáng rực lên, chưa để ai kịp phản ứng gì đã vội cúi người xuống chộp ngay thứ đó rồi ôm khư khư trong lòng với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

“Đây rồi...nó đây rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”

Mắt “Mạnh” sáng lên nhưng mắt Lan lại tối đi, cô bật mạnh dậy khỏi vòng tay Tuấn, bực mình hét lên.

“Ê không được, trả lại đây. Cái đó của tui mà!”

Men theo câu nói, Tuấn mới nhìn rõ vật “Mạnh” đang ôm khư khư là gì. Đó là cây trâm gỗ khắc hình hoa lan mà cậu mới tặng Lan vào mấy hôm trước.

Ôm được vật cần tìm trong tay, “Mạnh” cũng đã thôi không kích động nữa, vẫn tỉnh táo trả treo lại với Lan.

“Ai nói của ngươi? Bằng chứng đâu ngươi nói là của ngươi?”

Lan ôm đầu, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc có một ngày mình lại phải tự đi chứng minh đồ của mình là của mình. Nhưng đang giao tiếp với vong nên Lan cũng đành hết cách, nhẫn nhịn đủ đường.

“Ấy nhìn kỹ coi, cây trâm khắc hình hoa gì?”

“Mạnh” ngoan ngoãn đưa thứ trong lòng ra ngắm nghía.

“Thì hoa Lan, ta đâu có ngu.”

Lan hài lòng gật đầu rồi nói tiếp.

“Vừa nãy ấy nghe cậu này gọi tui bằng gì?”

“Mạnh” ngơ ngác đáp.

“Gọi bằng Lan…”

Cô mỉm cười mãn nguyện, tự đưa ra kết luận.

“Vậy giờ ấy hiểu chưa? Cây trâm đó được khắc cho riêng tui á.”

Lan vừa nói vừa liếc liếc nhìn sang Tuấn mong cậu không để ý đến việc mình bịa đại chuyện trâm được khắc theo tên mình.

Cô biết Tuấn ngẫu nhiên được tặng rồi về đưa cho mình thôi nhưng mà cũng không muốn mất cây trâm này nên đành nói xạo một tí vậy.

Nhưng không ngờ, Tuấn chẳng những không nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu mà ngược lại còn tằng hắng mấy cái, quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Mạnh” phía đối diện hơi lùi bước, tay cô nàng vẫn nắm chặt cây trâm nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ hoang mang.

“Nhưng…nhưng trâm của ta cũng được khắc riêng cho ta như vậy…”

Lan lập tức bắt được điểm mấu chốt, hai mắt sáng rực lên.

“Vậy trâm khắc hình gì ấy nhớ không?”

“Mạnh” ngơ ngác lắc đầu rồi lại nhìn xuống mặt đất bằng ánh mắt mơ màng, không rõ tiêu cự. Dù người trước mặt không có phản ứng gì dữ dội nhưng lại khiến tim Lan lại vô thức thắt lại.

Động lực sống của con người thường là để đạt được mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn nào đó. Họ có thể sống vì ba mẹ, vì con cái, vì công việc hoặc vì chính bản thân mình.

Nhưng người trước mặt đây, đừng nói đến mục tiêu mà ngay cả tên mình là gì cũng chẳng còn nhớ rõ. Lan có thể chắc chắn rằng cây trâm ấy là một vật vô cùng quan trọng đối với cô, nó quan trọng đến mức cô không nhớ tên mình, không biết mình là ai nhưng vẫn chỉ chăm chăm đi tìm nó.

Vậy mà giờ đây, ngay cả hình dáng của nó ra sao cô cũng chẳng còn nhớ nổi. Thứ trân quý hơn cả vàng bạc ấy cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo trong tâm trí, nó gần đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Thế nhưng suốt ngần ấy năm, cô vẫn không sao tìm ra được thứ bản thân luôn khắc khoải mong ngóng rốt cuộc là gì.

Cảm giác lạc lõng giữa đám đông cũng không thể nào đau đớn bằng cảm giác lạc lõng trong chính bản thân mình.

Lan muốn bước đến làm chút gì đấy để dịu dàng xoa dịu cảm giác bất lực của cô gái ấy nhưng Tuấn lại tưởng cô đang hấp tấp muốn ép vong hồn nhớ lại nên vội vàng đưa tay, kéo cổ tay Lan lại.

Lan thắc mắc, quay đầu lại nhìn cậu.

“Làm sao vậy?”

Tuấn hất mặt về phía trước, giọng nghiêm túc lên hẳn.

“Đừng vội, hình như cô ta sắp nhớ ra gì rồi.”

Trong vài giây ngắn ngủi Lan sao nhãng, “Mạnh” đã không còn nhìn chằm chằm trên mặt đất nữa mà đã ngẩng cao đầu, chăm chú quan sát bầu trời đêm đen kịch. Đôi mắt cô nàng vẫn còn vương đầy tơ máu đỏ hoe, cứ dáo dác nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó giữa màn đêm sâu hun hút.

“Mạnh” cứ im lặng đứng nhìn rất lâu, lâu đến mức Tuấn đã cõng ông Tám vào nhà đặt lên bộ ván gỗ trong phòng khách rồi trở lại mà cô nàng vẫn cứ đứng im tại chỗ.

Khi hai người tưởng phải đứng đực ở đây đến khi trời sáng thì đột nhiên từ cổ họng “Mạnh” lại bật ra vài chữ quen thuộc.

“Không…không…thấy…”

Cô nàng đột nhiên đảo mắt điên cuồng khắp bầu trời, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.

“Đâu rồi?”

“Mạnh” luýnh quýnh đến mức làm rớt cả cây trâm xuống đất, tay ôm chặt nơi ngực trái mà thì thào.

“Đâu mất rồi?”

Hai chân cô nàng cũng bắt đầu chuyển động, muốn chạy đi thật xa để kiếm thứ gì đấy mà chính cô cũng chẳng rõ.

Ngay khi “Mạnh” thật sự chạy đi vài bước, Lan ở phía sau lại đột nhiên hét lớn lên mà không hề báo trước.

“Cô đi đâu vậy…Nguyệt?”

Tiếng hét vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, lớn đến mức như muốn xé toạc cả khoảng không tối đen trước mắt, xuyên thẳng qua lớp sương mù hỗn loạn trong tâm trí “Mạnh”, đâm trực diện vào phần ký ức đã bị chôn vùi suốt bao thập kỷ.

Khi nghe thấy cái tên ấy, bước chân “Mạnh” bỗng khựng lại, toàn thân cô cứng đờ. Ánh mắt vốn đang khờ dại như người mất hồn cũng bị lung lay, dao động dữ dội. Giống như lớp sương mù dày đặc che phủ bấy lâu bỗng nhiên bị một luồng sáng mạnh mẽ xông đến chiếu rọi, trả lại cho đôi mắt ấy sự trong trẻo và tỉnh táo vốn có.

Cô nàng đứng sững như trời trồng giữa màn đêm. Đôi môi khô khốc mấp máy, run rẩy lẩm bẩm liên tục một chữ.

“Nguyệt…Nguyệt…”

Cô cứ thế lặp đi lặp lại cả ngàn lần như thể đang cố dùng chút hơi tàn còn sót lại để níu giữ lấy danh tính thật sự vừa tìm lại được.

Rồi cô từ từ đưa hai bàn tay dính đầy bùn đất lên ôm chặt lấy khuôn mặt lem luốc của chính mình. Bờ vai gầy run lên bần bật cùng với đó là âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng suốt bao năm nay cuối cùng cũng bật lên được thành tiếng.

“Hức…hức…hức…”

Nguyệt ôm lấy mặt, quỳ rạp xuống đất khóc rống lên. Nhưng đó không phải là tiếng khóc điên dại của kẻ mất trí mà là tiếng nức nở đầy đau đớn, thảm khốc của một con người sau biết bao nhiêu năm lưu lạc giữa những cơn bão tuyết cô độc, nay cuối cùng cũng nhìn thấy lại được cả cuộc đời mình dần hiện ra sau lớp sương mù dày đặc, lạnh ngắt.

“Mạnh” à không, linh hồn Nguyệt trong thân xác Mạnh cuối cùng đã nhớ lại được hết tất cả mọi thứ lúc sinh thời.

Nguyệt nghĩa là ánh trăng sáng dịu êm, cô không nhớ rõ được mình tên gì nhưng vẫn nhớ rõ được ý nghĩa của nó nên mới vô thức nhìn về phía bầu trời đêm sâu thẳm.

Hôm nay là ngày trăng non nhưng ở cái làng này, sau 11 giờ đêm thì làm sao thấy được trăng sao gì nữa. Cuộc đời Nguyệt cũng vậy, nó đã bị chôn vùi khỏi ánh sáng của chính bản thân mình ngay trong chính cái làng này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px