"MẠNH"
Lan ngớ người nhìn chằm chằm Mạnh như thể chưa từng quen biết cô bao giờ. Tuấn ở bên cạnh nhíu mày, đưa tay kéo Lan về phía mình.
“Đừng lại gần. Không phải Mạnh, nó tới rồi.”
Lan và Tuấn hết nhìn nhau rồi lại nhìn Mạnh, không biết lý giải tình cảnh này ra sao.
Thằng bé ba mắt bực mình, dùng thân hình nhỏ xíu đi đến tách cả ba ra.
“Giờ cứu người trước được không?”
Mạnh tỉnh táo lại, gật đầu quả quyết. Cô nàng bỏ áo hoodie và balo xuống đất rồi quay sang nhìn thẳng vào hai người đối diện.
“Mày tin tao chứ?”
Lan mặc dù vẫn chưa hiểu gì nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt cương trực và quyết tâm ấy của bạn mình, cô vẫn gật đầu.
“Tin, lúc nào tao cũng tin mày.”
Tuấn không nói gì nhưng những lá bùa cũng đã được thu lại từ bao giờ, cậu tằng hắng vài cái rồi quay mặt đi trước.
“Làm gì làm lẹ đi, giờ tình trạng ông Tám không được khả quan lắm.”
Đúng như Tuấn nói, ngoài mắt và miệng ra thì hai bên lỗ tai của ông Tám cũng đã bắt đầu rỉ ra từng giọt máu tươi chói mắt. Chất lỏng ấy đỏ sẫm như thể vừa bị ép ra từ một khối thịt đã thối rữa từ lâu. Nếu để nó lan tới mũi, mọi thứ sẽ không còn gì để cứu vãn nữa.
Thấy cảnh ấy, Mạnh càng dùng sức nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ hơn như đang muốn trấn tĩnh bản thân mình lại nhưng tay cô nàng vẫn không kiềm chế được mà run lên cầm cập.
Giọng nói cũng hơi không rõ ràng, phải cố gắng nuốt nước bọt mấy lần mới có thể nói tròn câu.
“Bây giờ…tao sẽ cho linh hồn kia nhập vào người. Mày và Tuấn nhân cơ hội này tìm rõ uẩn khuất trong lòng người ta được không?”
Lan thấy rõ được sự sợ hãi, lo lắng trong mắt bạn mình. Nó y hệt như cảm giác của cô vào cái đêm đầu tiên khi phải trực tiếp đứng ra làm lễ.
Cô không biết rõ Mạnh đang gặp chuyện gì nhưng cô chắc chắn rằng Mạnh cũng đã chọn đứng ra chấp nhận đối diện với số phận của chính bản thân như cô đã từng. Thế nên, Lan nắm chặt lấy tay Mạnh như an ủi rồi gật đầu đầy quả quyết.
Sau cái gật đầu ấy, giọng nói đều đều của Tuấn cũng vang lên.
“Yên tâm đi, cứ làm những gì cậu cần làm. Còn lại để tụi tôi.”
Nhận được sự hậu thuẫn chắc chắn như vậy, Mạnh hít sâu vào một hơi rồi nhắm chặt mắt lại, dùng sức giật xuống sợi dây chuyền trên cổ mà nãy giờ cô nàng vẫn luôn nâng niu như báu vật.
Ngay khoảnh khắc sợi dây rơi thẳng xuống nền đất đầy lạnh lẽo, thân hình ông Tám ở phía đối diện cũng chuyển động theo.
Tay chân ông run cầm cập, hai mắt đột ngột mở to, trợn trừng lên trong khi hốc mắt vẫn đang không ngừng chảy máu.
Những cơn gió nãy giờ vốn chỉ thổi nhẹ qua giờ đây cũng đột nhiên cuồn cuộn lên, kéo theo vô số đất đá bay lởm chởm khắp nơi. Mấy lá bùa trong túi áo Tuấn cũng bỗng nhiên nhảy loạn xạ như có linh tính, đấm túi bụi vào ngực chủ nhân.
Túi khót bên hông Lan cũng như cảm ứng được điều gì đấy, bất giác nóng lên nhưng không phải kiểu nóng bỏng tay như cảnh báo lần trước mà hơi ấm của nó giờ đây lại lan ra nhè nhẹ, giống như một cái túi sưởi ấm áp.
Thằng bé ba mắt đánh mắt qua lại, liếc nhìn cả ba người rồi nhếch mép, lần lượt khép mắt lại rồi mất hút vào trong màn đêm tăm tối.
Nhưng cũng chẳng ai để ý đến nó vì sự chú ý của mọi người giờ này đều đặt hết lên cơ thể đang co giật dữ dội của ông Tám ở giữa sân.
Ông vừa co giật liên hồi như lên cơn động kinh vừa phun ra một họng máu đặc sệt. Nhưng lạ thay, cái thứ ấy không mang màu đỏ tươi của máu người mà lại đen kịt, nhớp nháp như nhựa đường. Mùi của chất lỏng cũng không phải là mùi dễ nhận biết như kim loại mà lại là mùi đất sau cơn mưa hòa cùng mùi nhang trầm.
Thứ mùi nồng nặc ấy xông thẳng lên mũi khiến ai cũng phải nhíu mày, đưa tay che mũi. Chỉ có riêng Mạnh là không như vậy.
Vì giờ đây hai tay của cô nàng đã tự động buông thõng xuống, hai mắt trống rỗng như một con robot sập nguồn đang chờ nguồn điện tiếp theo tiến vào để đánh thức lại toàn bộ hệ thống.
Bãi chất lỏng đặc sệt, tanh hôi ông Tám nôn đầy ra trên đất lúc nãy bỗng nhiên tự động gom gọn lại một chỗ rồi bốc hơi lên, trở thành một làn khói đen kịt lao thẳng về phía Mạnh trong sự bàng hoàng của cả Lan và Tuấn.
Nó dùng một lực cực mạnh, luồn lách qua kẽ hở giữa Lan và Tuấn rồi nhắm thẳng về phía đỉnh đầu Mạnh. Nó gấp gáp như một cơn gió, bay nhanh đến rồi chui tọt vào như thể cuối cùng cũng tìm được hang trú ẩn phù hợp.
Mạnh khuỵu cả người xuống nền đất, ho sặc sụa. Hai tay cô nàng lại tự dùng sức bóp chặt lấy cổ họng mình như đang cố gắng kìm chế cảm giác bài xích của bản thân lại để dung hòa với thứ ngoại lai nào đó.
Mái tóc dài được buộc gọn gàng khi nãy không biết từ lúc nào đã bị gió hất tung, xoã loà xoà che khuất hết cả khuôn mặt.
Lan chạy vội lại phía bạn mình, vừa chạy vừa lo lắng hỏi.
“Mạnh, có sao k…”
Nhưng chưa để cô nói hết câu, Mạnh lại đột ngột ngẩng đầu lên, hấp tấp mở to miệng hít thở liên tục như người vừa từ cõi chết trở về.
Ánh mắt cô nàng tràn ngập đau thương, mất mát, khuôn mặt hoạt bát thường ngày của thiếu nữ bỗng như già đi mấy chục tuổi chỉ trong tích tắc.
Lan ngớ người nhìn chằm chằm Mạnh như thể chưa từng quen biết cô bao giờ. Tuấn ở bên cạnh nhíu mày, đưa tay kéo Lan về phía mình.
“Đừng lại gần. Không phải Mạnh, nó tới rồi.”
Như để chứng thực lời Tuấn nói, Mạnh đột nhiên không để ý đến ai nữa mà cứ tự sờ vào đầu mình rồi hét lên đầy đau đớn.
“Mạnh” lao đầu thẳng về phía trước, hất văng Lan và Tuấn sang hai bên rồi cứ mở to mắt, khom lưng trừng trừng nhìn kỹ xuống nền đất lạnh lẽo như thể đang tìm kiếm một thứ gì đấy.
Ngón tay Mạnh bị thứ bên trong điều khiển cào hết lớp đất này đến lớp đất kia đến mức gãy cả móng, mười đầu ngón tay đều rướm máu đỏ tươi.
Lan nắm chặt tay, dùng đầu ngón tay bấm thẳng vào lòng bàn tay để giúp mình tỉnh táo lại. Vừa nãy cô đã hứa với Mạnh sẽ tìm ra uẩn khuất của người kia, cô không thể cứ ngồi im đứng nhìn cả hai bị tổn thương như vậy được.
Tuấn đặt nhẹ tay mình lên vai Lan trấn an như bao lần, dù vẫn kiệm lời như thường.
“Có tôi ở sau, yên tâm làm đi.”
Lan gật đầu bước nhẹ đến phía sau “Mạnh”, cô không dám làm liều mà chỉ cẩn thận thăm dò. Vì cô sợ nếu mình làm sai bước nào thì bạn mình sẽ là người đầu tiên gặp nguy hiểm.
Nhưng mà giờ gọi bằng gì đây? Cô, chú? Hay ông, bà? Hay là…
“Ấy…ấy ơi?” Lan dè dặt lên tiếng.
Cô vừa nói vừa chậm rãi ngồi xổm xuống cách “Mạnh” một khoảng, bàn tay vẫn âm thầm đặt trên túi khót bên hông.
“Cho tôi hỏi chút được không?”
“Mạnh” đột nhiên ngẩng mặt lên khỏi lớp đất cát, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lan.
Cô vô thức nín thở, bàn tay siết chặt gấu áo đến nhăn nhúm, cả người cứng đờ chờ hành động tiếp theo của “Mạnh”.
Một giây,
Hai giây,
Ba giây,
“Mạnh” bất ngờ bật người chồm mạnh về phía trước, hai bàn tay lấm lem bùn đất chộp mạnh lấy vai Lan rồi lắc điên cuồng đến mức tóc tai rũ rượi che kín hết cả khuôn mặt.
“Thấy không?”
“Mạnh” càng nói càng lắc mạnh hơn, kích động đến mức đôi mắt ẩn nấp sau lớp tóc bù xù gần như chỉ còn thấy mỗi lòng trắng.
“Có thấy không?”
Lan bị lắc đến mức cảm thấy mình như bị rối loạn tiền đình, đầu óc xoay mòng mòng, hoa mắt chóng mặt còn hơn học một lần năm tiết xác suất thống kê trong một buổi sáng.
Cô nhức đầu đến nỗi quên luôn cả cơn sợ hãi ban đầu, vội vươn hai bàn tay lên trước, dứt khoát ôm lấy đầu “Mạnh” rồi lắc mạnh ngược lại.
“Trời ơi, đừng có lắc nữa!”
“Đừng có lắc nữa mà!”
Lan vừa gào lên vừa ra sức giữ lấy cái đầu đang ngoáy qua ngoáy lại của “Mạnh”, tóc tai cả hai giờ cũng rối tung lên hết vì giằng co.
Nhưng “Mạnh” cũng chẳng chịu thua. Cô nàng vẫn cố chấp bám chặt lấy vai Lan, vừa lắc vừa hét lên, hỏi dồn dập.
“Thấy không?”
“Có thấy không?”
“Thấy không hả?”
Cả hai cứ thế lắc qua lắc lại giữa sân như lên đồng khiến người còn tỉnh táo duy nhất lúc này cũng ngớ người ra mất vài giây.
Tuấn: “...”
Cái gì đang diễn ra vậy?
Cuối cùng “Mạnh” là người chịu thua đầu tiên. Cô nàng đột nhiên buông vai Lan ra rồi loạng choạng chạy sang một góc sân, ôm bụng nôn thốc nôn tháo.
“Ngươi…oẹ…ngươi…”
“Oẹ oẹ oẹ”
Lan cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chửi lại. Cô ôm đầu nằm phịch xuống đất, nhắm mắt lại rồi đưa tay lên day day hai bên thái dương cho đỡ chóng mặt.
Tuấn: “...”
Hoàn toàn không biết nên thoại gì vào lúc này.
Cậu chỉ biết quay người chạy lẹ vào nhà ông Tám, tiện tay vớ lấy hai cái ca nhôm trên bàn rồi rót vội hai ly nước đem ra. Tuấn ngồi xổm xuống đưa trước cho Lan một ly, ly còn lại thì ngập ngừng chìa về phía “Mạnh”.
“Mạnh” ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vẫn chưa tan hẳn, mái tóc thì rũ rượi dính đầy đất cát.
Cô nàng liếc xuống ly nước trong tay Tuấn rồi lập tức trừng mắt.
“Biến đi.”
Vừa dứt câu, lại tiếp tục cúi gập người xuống.
“Oẹ oẹ oẹ”
Tuấn bắt đầu cảm thấy mình mới là người cần được cúng giải hạn nhất ở đây.
Cậu thở hắt ra một hơi thật dài rồi đột nhiên trở mặt, dứt khoát bóp chặt hai bên má “Mạnh” ép cô nàng há miệng ra. Sau đó cầm ly nước đổ thẳng vào, mặc cho đối phương giãy dụa đến mức suýt hất cả cái ca nhôm văng xuống đất.
Lan hoảng hốt vứt luôn cái ca trong tay đi rồi hấp tấp chạy lại, kéo Tuấn ra.
“Tự nhiên ép nó uống nước chi dậy?”
Trái ngược với vẻ hỗn loạn của cả hai người kia, mặt Tuấn lúc này đã quay về vẻ thờ ơ như thường ngày. Cậu bình thản đáp.
“Thuốc an thần.”
Lan tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại.
“Hả? Cái gì cơ?”
Tuấn lúc này mới buông mặt “Mạnh” ra, tiện tay phủi phủi hai bàn tay như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Thuốc an thần cho vong.”
Lan: “?”
Thì ra lúc nãy khi rót nước, Tuấn đã tiện tay đốt luôn lá bùa trấn an linh hồn rồi hòa vào ly đưa cho “Mạnh”.
Không biết có phải do lá bùa thật sự có tác dụng hay không, hay là do bị ép uống nước đến mức sang chấn tâm lý mà “Mạnh” sau khi ho sặc sụa mấy cái cũng dần yên tĩnh lại.
Nhưng vẫn không cam tâm mà lén liếc Tuấn một cái đầy sắc bén.