Kỳ Lạ
Suốt quãng đường đi Lan cứ im lặng không nói không rằng làm bầu không khí bỗng trầm đi trông thấy. Tuấn khẽ thở dài, không thể làm ngơ được nữa.
“Yên tâm, không sao đâu. Bà còn có linh lực mà.”
“Ờ ha, tớ quên mất. Vậy chắc là… bà sẽ ổn thôi ha?”
“Ừm. Sẽ ổn thôi.”
Có câu khẳng định đầy chắc nịch của Tuấn khiến lòng cô cũng dịu đi phần nào. Bất giác cả hai đã đi tới ngôi nhà của người thợ hàn duy nhất trong làng - ông Tám. Đêm nào cũng vậy, đúng giờ là ông lại lấy ra một cây sắt nhỏ gõ lần lượt lên cột nhà, máy hàn và nền đất. Sau đó sẽ ngồi chồm hổm tầm năm phút rồi lại đứng dậy tiếp tục.
Bà Mai dặn khi quan sát phải xem ít nhất ba lần nên Tuấn và Lan đã nán lại gần mười lăm phút. Cả hai yên tâm tích vào ô bình thường trong file excel rồi quay lưng đi tiếp nhưng đột nhiên một âm thanh lạ vang lên.
Đó không phải là tiếng que sắt va chạm như thường lệ mà là tiếng “leng keng” ngắn ngủi rồi im bặt. Lan thở dài quay lại, trong lòng biết chắc là lại sắp có chuyện.
Quả nhiên, ông Tám đã vứt thanh sắt xuống đất, mắt trợn trừng như có thứ gì vừa mới nhập vào. Cả hai đã có kinh nghiệm từ đợt bị heo rừng húc nên rất nhanh đã vào thế phòng thủ.
Nhưng ngoài dự đoán, ông Tám không thèm ngó ngàng gì đến ai mà đột nhiên quỳ rạp xuống nền đất rồi dùng móng tay cào điên cuồng lên lớp đất đỏ.
Lần đầu tiên bị coi như không khí khiến cả hai đơ ra vài giây rồi lập tức hoàn hồn nhào tới. Tuấn nhanh nhẹn cố định thân trên ông Tám, nắm chặt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy điên cuồng. Lan đã thành thạo hơn, lẹ làng móc sợi dây thừng từ trong túi ra.
Vật lộn gần năm phút mới trói được người nằm yên trên mặt đất. Lan theo thói quen đưa tay về phía Tuấn, cậu chau mày thắc mắc.
“Gì?”
“Khăn đâu?”
“Khăn gì?”
“Cái khăn cậu hay mang theo nhét vô miệng người ta đó.”
Tuấn hơi ngẩng ra rồi đáp một cách hiển nhiên.
“Không phải cậu muốn nghe vong nói chuyện à?”
Lần này tới lượt cô ngẩng ra, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Thấy Lan lại bắt đầu cảm động bởi những thứ không đâu, cậu nghiêng đầu nhắc nhở.
“Đừng có ngây người ra nữa, làm lễ lẹ đi.”
Tuấn mạnh miệng là thế nhưng khi vừa thấy cô cầm mảnh gương nhỏ bước tới chỗ ông Tám đang ngồi im lạ thường thì cậu lập tức theo sát như hình với bóng. Mặt căng thẳng chẳng khác gì người trực tiếp làm lễ.
Lan như thường lệ muốn cố định nó lên trán ông bằng máu gà nhưng vào khoảnh khắc đó, đôi mắt người trên ghế bỗng mở to bất thường. Đường nhìn cứ dính chặt vào thứ trong suốt kia, ánh mắt hiện lên vẻ si mê điên loạn khiến Lan rùng mình.
Trong đêm đen tĩnh mịch, mắt ông Tám như không chứa đựng bất cứ điều gì chỉ còn lại sự hiện diện của mảnh gương méo mó. Cô nuốt nước miếng, tay hơi co lại theo quán tính nhưng ngờ đâu khi thấy vật phản chiếu ấy ngày càng xa, ông ta lại đột nhiên hét toáng lên.
“Của ta! Của ta! Là của ta!”
Tiếng gào vang lên cùng lúc với cảm giác bỏng rát từ bên hông khiến Lan giật mình, tay run lên đánh rơi mảnh gương. Tiếng kính vỡ vang lên chói tai, mảnh vụn văng tung toé dưới nền đất đỏ.
Mặt mày ông Tám quay ngắt 180 độ, ánh nhìn say mê đã biến thành sự hụt hẫng hệt như không thể nào tin nổi vào mắt mình. Sau đó tuyến lệ của ông cụ tự nhiên được kích hoạt, đôi mắt long lanh ánh nước khóc nức nở như trẻ con.
Vừa gào vừa rướn người về phía trước, làm ngã cả cái ghế gỗ. Nhưng dường như ông không cảm nhận được chút đau đơn chút nào, vẫn dùng cả thân người nhích từng chút về phía những mảnh vỡ tan tành, miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ.
“Không được…không được.”
Lan bị cảnh tượng giống hệt đoạn ngược nam nữ chính trong phim truyền hình trước mắt làm cho ngơ ngác.
Tuấn thấy người đối diện tự nhiên đứng như trời trồng, tưởng cô lại đang run rẩy như mọi lần nên lập tức lao đến giữ chặt hai vai Lan. Giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng như đang trấn an.
“Đừng sợ, có tôi ở đây với cậu.”
Cô không hề sợ chút nào ngược lại còn thấy có chút mới mẻ nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng ấy, Lan chợt ngẩng ra trong giây lát rồi lập tức bị túi khót bên hông kéo về hiện thực. Thấy người sắp lê lết đến vạch đích, cô quay ra đập mạnh vào tay Tuấn.
“Tớ không sao hết, tới dựng ông Tám lên dùm tớ đi.”
Sau đó Lan vội nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào túi khót với hy vọng có thể kết nối được với ký ức của vong linh trước mặt. Nhưng… một, hai, ba, bốn, năm giây đã trôi qua rồi vẫn không có động tĩnh gì, cô nhíu mày cố thử thêm lần nữa.
Tuấn vừa dựng được người cùng cái ghế đứng lên đã quay sang hỏi.
“Thấy được gì rồi?”
Lan thất thần lắc đầu.
“Không chỉ không thấy được gì mà túi khót cũng hết nóng luôn rồi.”
Trong đầu cô lúc này tràn đầy thắc mắc, không phải bà nói quen rồi thì sẽ ổn sao? Nhưng mà cái kiểu này làm sao mà ổn được.
Ba lần làm lễ là ba kiểu khác nhau, không lần nào giống lần nào thì làm sao mà quen được?
Rồi cả túi khót nữa, lúc nóng lúc lại nằm im là sao?
Tuấn thở dài, lại nhét miếng vải vào miệng người đang rên ư ử rồi tiến về phía cô.
“Hay là để tôi dùng bùa.”
“Không được! Không là không. Giờ mình làm lại lần nữa đi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết! Nếu cậu lo thì giữ ông Tám lại dùm đi.”
“Ai mà thèm lo…”
Miệng phản đối là thế nhưng Tuấn lại không chút kháng cự nào, xoay lưng đi về phía ông Tám. Lan đã quá quen với việc nói một đằng làm một nẻo này nên chỉ lắc đầu nhìn theo.
Cô lấy trong túi ra một mảnh gương khác, ngón tay cái nhúng vào hũ máu gà rồi lại đi về phía ông Tám. Lần này Lan phớt lờ ánh mắt si mê như điếu đổ ấy, quả quyết nhắm thẳng về phía trán mà ấn xuống.
Và một lần nữa cái túi khót bên hông lại nóng lên, cô hơi bực mình nên quyết định mặc kệ nó. Nhưng không ngờ nó lại đột nhiên nảy lên nảy xuống liên tục còn đập vào người cô bốp bốp như đang thể hiện sự phản đối kịch liệt.
Lan thật sự cạn lời, Tuấn cũng chỉ biết đứng ngây ra nhìn cái túi mà mình từng khao khát đang nổi trận lôi đình.
Cuối cùng cả hai cũng hết cách, đành để nguyên cái khăn trong miệng ông Tám, cố định mảnh gương lên cây cột nhà rồi xoay ghế lại, để ông được ngắm “ý trung nhân” thỏa thích. Còn mình thì chụm đầu lại nghiên cứu cái túi khót. Lan bắt đầu đưa ra nghi vấn.
“Cái túi này nó ghét tớ hay gì vậy?”
“Ghét thì nằm im, chứ mắc gì nhảy tưng tưng lên chi.”
“Cũng đúng ha…”
Hai người lại bắt đầu suy nghĩ miên man, cố gắng xâu chuỗi lại từng sự việc để tạo thành một lí do hợp lý, nhưng mãi vẫn chẳng thể lý giải được một cách vẹn toàn.
Và quyết định cuối cùng được đưa ra chính là Lan sẽ ngồi đây canh ông Tám đến sáng rồi về báo lại với bà Mai, còn Tuấn sẽ đi tuần tra những chỗ còn lại.
Thật sự là không còn cách nào khác tốt hơn nữa. Bởi vì cứ hễ Lan cầm đồ làm lễ lên là túi khót lại giãy nảy không ngừng, mà Tuấn cầm bùa ra thì Lan nhất quyết không chịu.
Cậu lặng lẽ thở dài, đứng dậy lấy điện thoại rồi bước ra khỏi sân. Khi Tuấn vừa khuất bóng sau cánh cửa, thì người bên trong bỗng giật mạnh, chiếc khăn trên miệng lập tức rơi xuống đất. Mặt mày tái nhợt, rên lên đầy thảm thiết.
"Đau quá, đau quá…! Dừng lại đi... ta đau quá!"
Chiếc ghế gỗ bị giật đến mức đổ ầm xuống, người thì đang nằm quằn quại dưới đất không khác gì bị mổ sống. Gương mặt ông trở nên méo mó, từng đường nét nhăn nhúm đau đớn không ngừng như thể đang bị ai đó dùng dao lần lượt chặt đứt tứ chi.
Lan lao tới đỡ người dậy nhưng vừa cúi xuống nhìn thì chợt khựng lại vì máu đang bắt đầu rỉ ra từ mắt, miệng của ông Tám. Cô bàng hoàng, hai tay chợt lạnh ngắt bởi lời dạy của bà bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu.
"Nếu thất khiếu của dân làng chảy máu thì đó là dấu hiệu cho thấy vong hồn đang tuyệt vọng đến mức muốn đồng quy vu tận với chính chủ. Nhưng mà con yên tâm, trường hợp này hiếm lắm.”
Còn cách giải thì sao? Bà không đề cập đến phải không? Hay là có mà cô quên mất? Làm sao bây giờ, phải làm sao đây?
Lan cắn chặt môi đến mức đổ máu để mong có thể nhớ lại được gì đó. Nhưng cô chưa kịp làm gì hết thì Tuấn đã vội xông vào hét lớn.
"Tránh ra Lan!"
Ba lá bùa lập tức được rút ra, bay lơ lửng trong không trung như đang đợi lệnh. Tim Lan bỗng thắt lại dữ dội, một dự cảm tồi tệ đến nghẹt thở cứ thế xộc thẳng vào tâm trí cô.
Nó như đang thì thầm rằng nếu những lá bùa đó thật sự được phóng ra thì có lẽ cô sẽ phải hối hận suốt cả đời.
Lan bật người dậy, lại muốn lao tới như lần trước để ngăn Tuấn nhưng một tiếng hét chói tai từ đâu lại vọng đến, cắt ngang hành động của cả hai.
"DỪNG LẠI!"
Lan và Tuấn đồng loạt quay phắt đầu về phía cổng chính. Một dáng người đang thở dồn dập bước ra từ trong bóng đêm, dường như đã dồn hết sức lực để chạy tới đây. Đến khi thấy rõ được gương mặt ấy thì Lan há hốc miệng kêu lên như không thể tin nổi.
“Mạnh… hả?”
Cô bạn đang vắt chiếc hoodie dày dặn trên vai, cái balo to đùng đằng sau lại xộc xệch, lệch hẳn về một bên. Lan chưa kịp tiêu hoá được chuyện này thì lại có thêm một bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló sau lưng Mạnh.
Đứa trẻ cao đến gần eo thiếu nữ từ từ bước ra, còn ai khác ngoài nhóc ba mắt đó đâu.
Thấy ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Mạnh cũng hết cách đành bước vào sân vứt đại đồ vào một góc, rồi quay sang nhìn Lan với vẻ kiên quyết.
“Từ từ tao kể sau, thời gian không còn nhiều đâu.”
Cô vừa nói vừa khẽ đặt tay lên mặt dây chuyền trước ngực.