Góc Gạo
Lan nắm tay bé Đậu dẫn đi trước, Tuấn đi sau cầm theo thanh tre vừa đi vừa gạt đống lá cây ven đường để không bỏ qua bất kỳ góc độ nào.
Trời chiều đã ngả bóng, màn đêm chực chờ buông xuống. Cô bé dắt hai người về phía góc đa trước đình, nơi vừa nãy mới chơi tạt dép với bạn bè. Lan xoa nhẹ tay bé trấn an, dịu giọng hỏi.
“Hồi nãy em chơi với ai á?”
Bé Đậu được hỏi liền cau mày lại, xoè bàn tay ra nghiêm túc đếm.
“Dạ em chơi với anh Mít nè, chị Cúc rồi chị Nụ nữa. Tụi em đang chơi tạt dép cái tự nhiên bà Tám ra kêu chị Nụ về đi tắm nên tụi em về luôn.”
Lan nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện.
“Rồi sau đó em làm gì nè?”
“Dạ, em đi về với chị Cúc nhưng mà giữa chừng không nghe leng keng nữa nên mới biết cái vòng mất tiêu. Chị Cúc nói mai chỉ dẫn em đi tìm nhưng mà em không chịu. Em sợ em làm mất bà không thương em nữa…”
Nói tới đây bé Đậu lại rưng rưng nước mắt, Lan vội ôm bé con vào lòng vừa vỗ lưng vừa xoa đầu.
“Đậu ngoan, bà không trách Đậu đâu. Giờ em lót dép ngồi đây xíu, chị với anh Tuấn đi tìm cho em nha.”
Tuấn đứng phía sau lại lôi ra một cây kẹo mút để dụ dỗ. Và đương nhiên, bé Đậu gật đầu cái rụp ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ anh chị.
Hai người đi đến gốc cây đa, lần theo rễ cây to dài tìm kiếm mọi ngóc ngách, đã mười phút trôi qua vẫn không tìm thấy gì. Nhưng Lan và Tuấn không bỏ cuộc, chia nhau ra tìm xung quanh một lượt.
Gần đó có cây gạo cỏ mọc um tùm dài tới bắp đùi, Tuấn biết chắc tụi nhỏ không thể nào tạt dép ở đây được nhưng vẫn men theo tia hy vọng cuối cùng đi sâu vào trong.
Dưới ánh chiều tà mọi thứ đều như nhuốm màu vàng đỏ, khiến tầm nhìn càng lúc càng mờ ảo. Tuấn vừa khom lưng đưa tay vạch cỏ, vừa dụi mắt để không bỏ sót bất cứ vật gì. Thế mà ngay phía trong, gần gốc cây lại có ánh sáng gì đó lóe lên thật. Lần theo tia sáng ấy, vòng bạc nhỏ cũng dần dần hiện ra, dù đã bám một lớp bùn đất mỏng.
Thấy bé Đậu ở phía bên kia đã ăn hết cây kẹo mút thứ hai và sắp khóc đến nơi nên Tuấn phá lệ, lần đầu đứng giữa đồng không mông quạnh hét lớn lên.
“Đậu ơi, anh tìm được vòng rồi!”
Lan nghe thế giật mình, còn bé Đậu mừng rỡ ngồi bật dậy, nhanh chân chạy về phía Tuấn, suýt nữa té chúi nhủi. May sao, Lan chạy theo đưa tay giữ lại kịp.
Tuấn cười nhẹ tính bước ra khỏi bụi cỏ chào đón hai chị em nhưng đột nhiên chân cậu dẫm phải một thứ gì đó cứng cứng. Cậu nhíu mày, cúi xuống dùng ngón tay đào nhẹ lớp đất phía trên. Vật lộ ra vậy mà lại là một cái muỗng đồng?
Lan bế bé Đậu tới, thắc mắc hỏi.
“Ủa cậu lấy đâu ra cái muỗng vậy?”
“Gần gốc cây gạo.”
Cô nghe thế liền lấy vòng tay trả lại cho bé Đậu rồi bỏ bé xuống đất, đi về phía gốc gạo để kiểm chứng, cô tưởng nay cậu còn tính giỡn chơi với mình.
Nhưng càng vạch đống cỏ um tùm ra cô càng ngạc nhiên vì phát hiện ra được một đống vật dụng nhỏ như vài cái nĩa, mấy đồng xu cũ mèm, có cả một cái ổ khoá mới toanh. Lan thấy lạ quá nên bỏ hết đống đồ vô túi áo, túi quần của hai đứa đem về nhà.
Sau khi trả bé Đậu về với dì Năm, hoàng hôn cũng đã buông xuống, nhuộm vàng cả những vũng nước đọng ven đường. Nhưng Tuấn và Lan chưa định về nhà mà quyết định ghé qua hàng nước của ông Tư Bưởi, nơi được mệnh danh là đài phát thanh của làng.
Vừa vô đến nơi, cô đã chọn ngay cái bàn ở trung tâm quán, moi móc hết tất cả ra rồi hô lớn lên.
“Cô chú anh chị ơi, có nhà ai mấy nay mất đồ không ạ? Con với Tuấn mới tìm được một đống đồ gia dụng chỗ cây gạo gần đình nè!”
Âm thanh lập tức thu hút được ánh nhìn của mọi người, có vài cô chú đến xem thử. Có người vừa nhìn đã reo lên.
“Sao lạ vậy bây, cái chìa khóa tao mới mua hồi hôm nè!”
“Ý, vậy mà chú tưởng thằng Mít giục cái muỗng đâu rồi á chớ!”
Nhưng cũng có người nghiêng đầu nghi hoặc.
“Ủa, dì đâu có đi ngang qua cây gạo hồi nào đâu mà rớt ở đó được ta?”
Nghe đến đây, cả hai đều cảm thấy có gì bất thường nên nhanh chóng tạm biệt mọi người trong quán, chạy ngay về nhà báo chuyện với bà Mai.
Bà Mai nghe xong hiếm khi lông mày nhíu chặt lại, các nếp nhăn trên mặt càng rõ nét hơn, sau đó đành thành thật chia sẻ với cả hai.
“Từ xưa đến nay, cả bà và mẹ đều chưa bao giờ gặp phải chuyện nào như này.”
Sở dĩ nói vậy là vì ở ngôi làng này, ngoại trừ việc buổi tối dân làng đều hoạt động theo đúng quy tắc của chính mình thì hầu như ban ngày không có điều gì khác thường xảy ra. Thậm chí nó còn yên bình, ít tệ nạn xã hội hơn hẳn những nơi khác.
“Lan, hồi nãy lúc con nhặt những thứ đó túi khót có gì bất thường không?”
Cô chau mày, lục tìm lại ký ức rồi quả quyết khẳng định.
“Không á bà, nếu có gì kỳ lạ là con đã cảm nhận được ngay rồi.”
Thậm chí khi ấy trời còn chưa tối, cô chú trong làng vẫn nhớ rõ mình mất đồ nên không thể nào việc đánh rơi lại xảy ra vào đêm tối khi mọi người không còn ý thức được.
Bà Mai tự mình suy nghĩ vài phút rồi không đầu không đuôi hỏi Lan và Tuấn.
“Vết thương của hai đứa lành hẳn chưa?”
Cả hai nhanh nhẹn gật đầu, còn đưa tay ra vỗ vỗ chứng minh cho bà thấy. Bà thấy thế mỉm cười, trong lòng cũng vơi bớt được vài phần lo lắng.
“Lành là tốt rồi. Tối nay hai đứa đi tuần tra cùng nhau, còn bà sẽ tới chỗ cây gạo xem thử. Lan nhớ đem theo đầy đủ dụng cụ làm lễ. Bây giờ con đã thành thạo hơn rồi nên không thể cái gì cũng quay về hỏi ý kiến bà được. Còn Tuấn thì đi theo, coi chừng con bé giúp bà.”
Thấy Lan lại tính gân cổ lên phản đối việc bà đi một mình nên cậu đã đi trước một bước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô kéo ra sau, đồng thời gật đầu đồng ý với bà Mai.
“Dạ con biết rồi. Tối bà nhớ đi cẩn thận ạ.”
Lan bị chặn họng giữa chừng nên cũng không định làm loạn thêm, chỉ biết lặng lẽ đồng ý với sự sắp đặt này.
Vào giờ Tý, cả ba chia tay nhau ở trước cổng nhà. Bà Mai khẽ xoa mái tóc mềm mượt của cháu gái, nhẹ giọng trấn an.
“Không sao đâu. Suốt bao năm qua bà cũng quen rồi. Giờ con đi theo lỡ có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì bà không thể nào vừa lo cho con vừa chiến đấu được. Với lại đây là chuyện của làng mình, đâu thể nào để Tuấn đi một mình được đúng không?”
Sau khi ngủ được một giấc ngắn thì cảm xúc của Lan cũng đã bình ổn hơn. Cô đã trở về với dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, vươn tay ôm bà một cái thật mạnh rồi bình tĩnh nói.
“Dạ con biết rồi. Hẹn gặp bà vào năm giờ sáng nha!”
Trên con đường đến đình làng không khí im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất đỏ rải đầy lá cây khô. Ngôi đình nằm tách biệt khỏi làng tầm nửa cây số nên đoạn đường này về đêm hoàn toàn không có nguồn sáng nào khác ngoài cây đèn dầu bà Mai đang cầm trong tay.
Ngọn lửa vàng nhỏ lập lòe trong đêm đen thi thoảng bị gió thổi, làm ánh sáng lắc lư hắt lên những thân cây ven đường tạo thành những cái bóng nhấp nhô kỳ dị.
Đi không bao lâu đã thấy ngay cây gạo già nằm sau lưng đình làng. Ban ngày, nó rực rỡ giữa đồng ruộng xanh bát ngát với sắc đỏ nổi bật. Nhưng khi đêm xuống, mọi màu sắc đều bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại những nhành cây quằn quèo uốn lượn trong đêm đen như hàng chục cánh tay đang nhảy múa giữa không trung.
Bà Mai dừng lại trước gốc cây, để cây đèn dầu xuống một tảng đá tương đối bằng phẳng ở gần đó. Dù ánh sáng hơi chập chờn nhưng vẫn đủ để chiếu rọi trong phạm vi vài mét.
Tay bà khẽ xoè ra, từ lòng bàn tay tỏa ra một luồng linh lực nhàn nhạt màu xanh lá mạ. Bà Mai nhắm mắt lại, dùng thứ ánh sáng ấy quét hết một vòng xung quanh ngôi đình.
Đây chính là cái linh lực bà đã nói với Lan, là thứ độc nhất vô nhị trong gia tộc mà không phải ai mang trong mình dòng máu ánh sáng cũng đều có.
Nó giống mắt âm dương ở chỗ có thể nhìn ra vong hồn vất vưởng hiện diện xung quanh nhưng lại đặc biệt hơn ở điểm có thể dò tìm những linh hồn đang ẩn nấp trong bóng tối hoặc xem thử ác niệm của chúng có lớn hay không.
Và quan trọng nhất là có có thể triệt tiêu được linh hồn mà không cần phải thông qua các nghi lễ hay vật dụng trừ tà, khá tương đồng với cách dùng bùa nhanh gọn lẹ của Tuấn.
Vậy mà giờ đây, ở nơi xảy ra chuyện lạ như vậy lại không hề xuất hiện một dấu hiệu nào của hồn phách bị lưu lạc hay oán khí còn sót lại. Bà Mai mở mắt ra, sắc mặt tối đi trông thấy.
Vì theo lẽ thường, các gốc cây nằm sát những nơi linh thiêng như đình làng nếu không có oán khí thì cũng sẽ tồn tại chút ít linh khí do được dân làng thờ phụng, nhang đèn thường xuyên. Nhưng nơi đây lại hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ điều gì.
Đây là lần đầu tiên người giữ làng đương nhiệm cảm thấy nghi ngờ về linh lực của chính mình. Bà cố chấp thử lại mấy lần vẫn không có kết quả nên đành ngồi xuống tảng đá gần đó, bắt đầu xâu chuỗi lại những thứ hai đứa nhỏ tìm được.
Từng vật lần lượt hiện ra trong tâm trí bà, đầu tiên là chiếc vòng có lục lạc bằng bạc của bé Đậu, tiếp theo là một muỗng đồng nhỏ, một ổ khóa mới mua, vài đồng xu tròn có lỗ vuông giữa, và một nắm ốc vít hoen gỉ.
Bà Mai im lặng ngẫm nghĩ, rồi bất giác nhíu mày. Tất cả những thứ đó, đều thuộc hành Kim.